Chap 38

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Nếu không phải Park Bo Gum đột nhiên xảy ra chuyện, hệ thống đã suýt quên, nó đang trói định một phần tử nguy hiểm dựa vào sức của bản thân mà trở thành thành phần phản xã hội, lúc vừa mới trói định kia giá trị hở chút là tăng đột ngột.

Kim Jennie chỉ là bị Kim Jisoo hàng phục, trong thời gian ngắn ngủi đi con đường phát triển hài hoà thôi.

Park Bo Gum vẫn còn đang cấp cứu, Kim Jisoo tra được tới Park Jimin, tìm hiểu căn nguyên mọi chuyện, thế mới biết Park Jimin vì sao lại đột nhiên phát rồ lên.

Park Bo Gum đại biểu cho tất cả Kim gia, đứng ở bên phía Kang Heemin. Nguyên nhân rất đơn giản, hai nhà đã sớm hợp tác qua lại, Park Jimin còn mù mắt mà ra tay với muội muội hắn, hắn đương nhiên muốn xả giận thay muội muội.

Park Jimin một trùm cuối ở trong tiểu thuyết âm thầm lặng lẽ núp sau bức màn tính kế mọi người, trong một đêm thân phận bị đẩy ra ngoài ánh sáng, còn đồng thời bị hai nhà nhắm vào, tâm trí phát điên rồi.

Lén ám hại là thủ đoạn nhất quán của hắn, lúc trước bịa đặt khiến Kim Jisoo bị tấn công mạng, bây giờ mua người mưu sát Park Bo Gum.

Kim Jisoo cắn chặt răng, gân xanh trên trán nổi lên, oán hận nói: "Park Jimin!"

Lần đầu cô thống hận bản thân mình, trước nay không hề nghĩ tới chuyện tiếp nhận công chuyện trong nhà, ngoại trừ vẽ tranh cái gì cũng không muốn làm, luôn cảm thấy thân phận tiểu thư Kim gia này có thể để cho cô an ổn sống cả đời, biến số lớn nhất chính là thích Kim Jennie, trước giờ không hề nghĩ tới biến số sẽ tới sớm như vậy.

Khoảnh khắc đại ngã xuống, cô mới ý thức được bản thân mình vô dụng, thì ra cái gì cô cũng không làm được.

Vốn dĩ cô muốn gạt ba và ông nội, nhưng không dùng thế lực trong nhà thì không đụng được Park Jimin, một khi ra tay thì chắc chắn sẽ không giấu được.

Park Bo Gum đã tạm thời cấp cứu xong, còn chưa ra khỏi phòng chăm sóc đặc biệt ICU, kết quả như thế nào bác sĩ cũng không thể chắc chắn, Kim Jisoo gật đầu nói cảm ơn bác sĩ, gọi điện cho ba.

Ca ca xảy ra chuyện lớn như vậy, chắc chắn là không giấu nổi, vẫn là nên thông báo cho người nhà sớm một chút, bắt lấy Park Jimin.

Kim ba đến rất nhanh, sau khi hắn rời khỏi công ty thân thể vẫn không được tốt lắm, chỉ mới 50 tuổi liền bắt đầu cuộc sống dưỡng sinh, ngày thường thư thái, không có việc gì thì đọc sách câu cá, ai cũng không tưởng được ông cũng đã từng là một nhân vật oai phong chốn thương trường.

Giờ này khắc này, ông trở thành người trầm ổn nhất nơi này, ông nhẹ nhàng vỗ vỗ đỉnh đầu Kim Jisoo, chỉ nói một câu "Đừng sợ", Kim Jisoo tựa như tìm được người để dựa vào, không còn cố gắng kiềm nén cảm xúc, nước mắt cuồn cuộn rơi xuống.

Có người ở bên cạnh Kim Jisoo, Kim Jennie liền yên tâm. Nàng không biết nên giải thích với tỷ tỷ như thế nào, dứt khoát không chào hỏi liền ra ngoài, bãi đậu xe bên dưới, tài xế của Kim ba đang làm đúng chức trách chờ.

Tài xế Kim gia đều là người làm lâu năm, cũng quen biết Kim Jennie, nàng tuỳ tiện tìm cớ nói nàng cần dùng xe gấp, tài xế liền đưa chìa khoá cho nàng.

Hệ thống nhìn ra dưới bề ngoài ngoan ngoãn của nàng cất giấu sóng ngầm mãnh liệt, nhút nhát hỏi: "Cô muốn làm gì?"

"Báo thù rửa hận." Kim Jennie trầm mặt xuống, đôi mắt càng thêm u ám, "Nhân tiện nói cho Park Jimin biết làm sao để làm một con, người."

Kim Jennie vô cùng nhẫn nại, nàng căn cứ theo định vị hệ thống đưa, tính toán ra con đường Park Jimin về nhà thì nhất định phải đi qua, ngắn nhất là hai tiếng.

Park Jimin nhận được tin tức Park Bo Gum tai nạn xe trọng thương đang cấp cứu, nắm chặt lấy cơ hội tấn công tập đoàn Kim gia, mãi cho đến khi sắc trời hoàn toàn tối đen mới lái xe về nhà.

Đang trong trạng thái thoải mái đắc ý, hắn căn bản không nghĩ tới tai hoạ mới vừa phát sinh trên người Park Bo Gum, nhanh như vậy đã đến tới người hắn.

Kim Jennie từ xa nhìn thấy hắn lái xe lại đây, khởi động xe một chân dẫm chân ga đến hết mức, xe gào rú phóng qua, tiếng va chạm thật lớn khiến hệ thống cũng phải kinh sợ!

Lực xe đụng vào nhau ập tới khiến lồng ng.ực Kim Jennie khó chịu dạ dày trào ngược, nàng nhắm mắt lại hít sâu, bình ổn rồi mới kiểm tra bản thân.

Quả nhiên không sao cả.

Quả nhiên chỉ cần trong nguyên văn rõ ràng viết ra nàng chỉ bị thương nhẹ trong tai nạn xe, cho dù là ngoài ý muốn trở thành mưu sát, nàng cũng sẽ không sao cả.

Chẳng sợ nàng trở thành người tạo tai nạn, nàng cũng sẽ không sao.

Park Jimin thì không may như vậy.

Hắn là bị Kim Jennie mạnh mẽ cuốn vào tai nạn xe, trong việc này căn bản không có hắn tham gia vào, hắn không có buff bảo vệ của cốt truyện, tính mạng cơ thể đều bị Kim Jennie nắm trong tay.

Kim Jennie đẩy cửa xuống xe, phát hiện chỗ Park Jimin ngồi bị đụng vào đầu xe đến biến dạng, nàng từ cốp xe xách gậy bóng chày ra, liên tục dùng sức đập cửa sổ xe, cho đến khi đập vỡ cửa kính.

Nàng thò tay vào cửa sổ vỡ nát, mở cửa xe kéo Park Jimin đang ý thức mơ hồ vì bị đụng xuống, đầy đầu đầy cổ đều là máu.

Nàng nhìn gậy bóng chày trong tay, lại quay đầu nhìn chiếc xe hơi méo mó, tự hỏi xem cái nào dùng tốt hơn.

Đầu buồn cười mang theo điện giật đầy mình bay ra: "Bình tĩnh lại, giết người là phạm pháp, chúng ta không thể đi con đường trái pháp luật đâu!"

"Chúng ta là làm lại con người một lần nữa, nghĩ tới Kim Jisoo đi, nếu cô thật sự đeo mạng người trên lưng, cô ấy phải làm sao đây?"

Ba chữ Kim Jisoo là bùa chú duy nhất có thể Kim* hồi lý trí của Kim Jennie.

Nàng gật đầu đồng ý: "Cô nói có lý."

Nàng tát một cái mạnh lên mặt Park Jimin, nam nhân có chút thống khổ kêu lên một tiếng, vẫn không có dấu hiệu tỉnh.

Kim Jennie: "Cô giúp tôi giật điện hắn một chút, giật cho hắn tỉnh."

Hệ thống mười phần khuất nhục mà đồng ý.

Nó cảm thấy mình thật không có tôn nghiêm, nhưng vì tránh cho Kim Jennie đi con đường phạm tội không thể quay đầu, nó chỉ có thể khuất phục.

Một dòng điện xuyên qua thân thể, Park Jimin đang gần kề bên ranh giới tan rã thần trí rốt cuộc cũng trở lại, hắn miễn cưỡng mở to mắt, liền nhìn thấy Kim Jennie ngồi xổm trước mặt hắn, vẻ mặt âm trầm.

Giờ khắc này, người trước mặt mang đến cảm giác tử vong áp bức còn sâu sắc hơn khi xảy ra tai nạn xe.

"Cô......" Hắn mở miệng là máu trào ra, một câu hoàn chỉnh cũng không nói nên lời.

"Suỵt." Kim Jennie dựng ngón trỏ trước môi hắn, "Đừng nói lời vô nghĩa, tôi không muốn nghe. Tôi tới cảnh cáo anh, nghe cho kỹ."

"Tôi mặc kệ anh muốn làm cái gì, có thù hận gì, có mục đích gì, tóm lại, tránh xa người Kim gia ra."

Nàng nắm lấy tóc Park Jimin, buộc hắn nhìn thẳng vào mắt mình: "Anh điên, tôi còn điên hơn, anh tàn nhẫn tôi liền tàn nhẫn hơn. Tốt nhất nên cầu nguyện rằng đại ca không sao, bằng không lần sau tôi sẽ lấy cái mạng chó của anh."

Nàng nói xong, ném Park Jimin qua một bên, lại một gậy đánh vào đầu hắn, trực tiếp đánh hắn bất tỉnh.

Tiếng gậy chạm vào xương sọ phát ra thanh thuý, nàng nghe tiếng động như thế lại vui vẻ: "Dễ nghe không? Dễ nghe chính là đầu tốt."

Hệ thống: "......"

Nó thật không rõ, so sánh với Kim Jennie, Park Jimin tính là vai ác chỗ quái nào, giống như một đứa nhóc, bị người ấn trên đất đánh!

Giờ phút này nó thật sự cảm nhận được, Kim Jennie lúc trước đối xử với nó thật ôn nhu. Vì thế nó cẩn thận, báo tin: "Kiểm tra đo lường đến vị trí của nữ chủ trong bán kính 50 mét, xin ký chủ chuẩn bị sẵn sàng."

Kim Jennie sửng sốt ngắn ngủi ba giây, nhanh chóng ném văng gậy bóng chày ra, lại ngồi xổm xuống lau lau lên người Park Jimin, muốn lau sạch máu dính lên.

Từ bá đạo khủ.ng bố đến kinh hãi hốt hoảng, nàng thay đổi chỉ trong một khoảnh khắc.

1

"Đừng lau, thấy hết rồi." Kim Jisoo từ phía sau xe đi ra.

3

Cô tới đúng lúc, vừa vặn nhìn thấy cảnh tượng Kim Jennie hung ác nói ra lời nói tàn nhẫn rồi đập người đến ngất xỉu. Cô kiểm tra, xác định Park Jimin còn sống, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm.

Kim Jennie đang ở trong lòng phát giận với hệ thống: "Tỷ tỷ đến đây lúc nào? Sao không nói cho tôi biết?"

1

Hệ thống: "Tôi không phải là sợ ảnh hưởng đến cô sao?"

Tổn thọ, dáng vẻ vừa nãy của Kim Jennie ai dám quấy rầy a?

Hoàn toàn trái ngược với bộ dáng đâm người và đánh người hồi này, lúc này Kim Jennie cả người đều rụt rè, Kang hết sức giấu tay ra sau lưng, không để Kim Jisoo nhìn thấy nàng dính máu.

"Tỷ tỷ sao chị tìm được em?"

"Trên xe có định vị." Kim Jisoo thở dài, từ trong túi móc khăn ướt ra, lau tay cho Kim Jennie, "Em cũng quá xúc động, trước khi ra tay sao không thương lượng với chị? Quanh đây chỗ nào cũng có camera, chờ hắn tỉnh lại kiện một cái là bắt được, em làm sao bây giờ?"

1

Kim Jennie cười.

Tỷ tỷ không trách nàng, cũng không nói nàng không nên, chỉ nói nàng không đủ cẩn thận, lo lắng cho nàng sau này.

"Tỷ tỷ yên tâm, sẽ không có chuyện gì." Nàng dùng mũi chân đá đá Park Jimin, "Không tin chị xem, vết thương trên người hắn có phải tốt hơn vừa nãy nhiều không?"

"Nói mê sảng cái gì, cái này sao có thể....."

Còn lại Kim Jisoo không thể nói tiếp.

Park Jimin vừa nãy còn lúc thở lúc không, giống như một con chó chết, không có bất kì sự cứu chữa nào, thế mà lại tự động cầm máu.

Tốc độ hồi phục căn bản không phù hợp với quy luật tự nhiên, Kim Jisoo đầy mặt đều là không thể tin, cô mơ hồ nhận ra gì đó, cùng lúc đó một cơn đau đầu truyền đến, đánh gãy suy nghĩ của cô, cô chỉ có thể hỏi lại: "Sao lại như vậy?"

Kim Jennie nhàn nhạt giải thích: "Bởi vì còn chưa tới lúc hắn xuống sân khấu, cái này cũng không phải tình tiết đã được giả định trước, cho nên rất nhanh hắn sẽ khoẻ."

Nàng không phải không muốn giải quyết xong Park Jimin trong một lần, mà là nàng không làm được.

"Tình tiết đã được giả định trước?" Mỗi khi Kim Jisoo nói thêm một chữ, đầu càng đau thêm một phần, nhưng cô vẫn cắn răng hỏi hết, "Có ý gì? Em nói rõ chút."

"Ý là......"

"Kim Jennie!" Hệ thống ở trong đầu nàng vang lên tiếng cảnh báo chói tai, "Không được nói! Đặc biệt không được nói trước mặt nam nữ chủ! Thế giới tuyến sẽ sụp đổ!"

Thế giới tuyến sụp đổ?

Vậy thì sẽ thế nào?

Kim Jennie nắm chặt lấy tay Kim Jisoo, đáy mắt nàng có ánh sáng, mỗi một chữ đều kiên định cực điểm: "Tỷ tỷ, tiếp theo từng câu từng chữ của em đều là sự thật, có thể chị sẽ không tiếp thu được, nhưng chị nhất định phải tin tưởng em!"

Nàng nói thật nhanh, sợ bị hệ thống ngăn cản: "Đây là một thế giới tiểu thuyết dùng câu văn mà xây nên, chị là nữ chủ, em là nữ phụ, Park Jimin là phản diện. Hắn ở trong tiểu thuyết sẽ sống tới cuối cùng, cho nên em không tổn thương được hắn. Đại ca gặp tai nạn ở tình tiết nhất định phải xuất hiện trong tiểu thuyết, cho nên bây giờ anh ấy vẫn còn nằm ở phòng cấp cứu."

Sau khi nàng nói xong, thật lâu vẫn không chờ được hồi đáp. Nàng vốn cho rằng Kim Jisoo không tiếp thu được vẫn đang từ từ tiêu hoá, đang muốn giải thích hai câu, bỗng nhiên phát hiện hai mắt Kim Jisoo trống rỗng không có tiêu cự.

"Tỷ tỷ?" Nàng nâng một tay lên, quơ quơ trước mắt Kim Jisoo.

Ngay sau đó, mi mắt Kim Jisoo đóng lại, ngã thẳng xuống.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro