9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cậu ấy là bạn gái tôi, hi vọng cậu tránh xa cậu ấy một chút" – Lisa lạnh lùng lên tiếng khi Chaeyoung đã bước vào trong. Cô thật sự không muốn giữa cô và Jisoo có thêm rắc rối nào nữa.

"Chúng ta không cần ra chỗ khác sao?" – Jisoo nói với Lisa cùng một nụ cười nở miệng.

"Không cần! Tôi chỉ muốn nói với cậu như thế thôi" – Lisa nói xong liền xoay người định bước đi.

"Tôi không quan tâm cậu ấy có là bạn gái của cậu không? Nhưng tôi biết người cô ấy yêu không phải là cậu" – Jisoo nở nụ cười khi thấy Lisa quay mặt lại khi nghe những gì cô nói.

"Sao cậu biết?"

"Cô ấy đã nói với tôi"

"Tôi không nghĩ Chaeyoung sẽ nói điều đó với cậu. Có thể bây giờ thì cậu ấy chưa yêu tôi nhưng không phải là mãi mãi" – Lisa trả lời với gương mặt không thay đổi cảm xúc nhưng đó chỉ là để che giấu một nỗi lo sợ đang tồn tại trong cô.

"Tôi nghĩ một tháng sau, một năm sau, cô ấy cũng sẽ không yêu một con người lạnh lùng ngay cả cái chết mẹ mình mà cậu cũng không hề rơi một giọt nước mắt nào. Thì làm sao cậu có thể yêu thương người khác" – Jisoo nhìn thẳng vào Lisa mà nói, cô không biết rằng mỗi lời nói của cô đang là một nhát dao đâm vào vết thương cũ trong trái tim của Lisa.

"Cậu biết gì mà nói?" – Lisa nắm chặt bàn tay lại quát lên trước mặt Jisoo.

"Chính sự bướng bỉnh, không nghe lời của cậu mà mẹ cậu đã ra đi. Chẳng phải sao?"

"Cậu… " - Lisa cố kìm chế cơn tức giận của mình.

"Cậu cũng giống như bố cậu, tàn nhẫn, lạnh lùng và thủ đoạn" – Jisoo vẫn không hề có ý định ngừng lại khi trông thấy bộ dạng tức giận của Lisa.

"Cậu không được nói ông ấy như vậy!!!" – Lisa tức giận hét lên cùng một nắm tay đấm mạnh vào gương mặt của Jisoo.

"Manoban Lisa!" – Chaeyoung hét lên khi trước mắt cô đang là Jisoo nằm dưới đất cùng khóe môi đang chảy máu.

Chạy vội đỡ lấy Jisoo, Chaeyoung đưa đôi mắt tức giận về phía Lisa.

"Cậu không sao chứ Jisoo? Lisa, cậu thật quá đáng!" – Cánh tay vẫn ôm lấy Jisoo, Chaeyoung quay sang hét vào mặt Lisa.

Lisa vẫn đứng yên nhìn từng hành động của Chaeyoung dành cho Jisoo mà trái tim cô càng siết chặt.

"Cậu xin lỗi Jisoo đi!" – Chaeyoung nói cùng đôi mắt vẫn chứa đầy giận.

"Tôi không muốn!" – Lisa nói ra từng chữ khi mà đôi mắt không rời khuôn mặt của Chaeyoung.

"Cậu đánh người khác rồi định bảo không có lỗi à?" – Chaeyoung thất vọng với con người trước mặt dù cho niềm tin dành cho người ấy đã mất từ lâu.

"Thôi đi Chaeyoung! Cũng lỗi tại mình thôi!" – Jisoo lên tiếng khi thấy Lisa và Chaeyoung đang nhìn nhau không thôi. Thật sự, bây giờ cô cũng cảm thấy hối hận vì những lời mình đã nói với Lisa. Cô cảm thấy có lỗi khi nhắc tới cái chết của bà Manoban vì lúc nhỏ bà cũng đã quan tâm yêu thương cô, xem cô như chính con gái của mình.

"Cậu đừng tỏ ra mình là kẻ tốt bụng!" – Lisa buông ra lời nói đó trước khi quay lưng bước qua họ trong khi nắm tay vẫn còn siết chặt.

"Jisoo, cậu có đau không?" – Chaeyoung nhìn Jisoo đầy có lỗi.

"Mình không sao, vẫn còn đẹp gái mà!" - Jisoo cười lớn làm Chaeyoung cũng cười theo.

"Chaeyoung! Đừng quên cậu đã hứa gì với tôi!" – Lisa bỗng lên tiếng nói với Chaeyoung, trước khi bước hẳn vào trong.

"Jisoo à, xin lỗi cậu! Vì mình mà cậu lại bị thương" – Chaeyoung cúi mặt xuống vì cảm thấy có lỗi với Jisoo.

"Không phải tại cậu đâu. Thôi cậu vào nhà đi. Trời lạnh lắm, mình cũng về đây" – Jisoo cũng cảm thấy có lỗi khi thấy Chaeyoung đang tự trách mình nhưng điều gì đó ngăn cản cô không được nói ra sự thật với Chaeyoung.

"Mà… cậu về tới nhà thì nhắn tin cho mình nha!" – Vẫn cảm thấy có lỗi, Chaeyoung nở nụ cười với Jisoo.

"Mình đâu phải trẻ con đâu chứ! Được rồi cậu vào trong đi…Byebye cậu" – Jisoo vẫy tay chào Chaeyoung trước khi quay đi với nụ cười trên môi.

----------

"Cậu thật quá đáng đấy Lisa" – Chaeyoung vừa bước vào nhà đã đến thẳng sofa lớn tiếng với Lisa.

"Còn cậu thì sao? Không hẹn hò với Jisoo nhưng lại tay trong tay đi không có Jrnnie?" – Lisa đứng dậy đối diện với Chaeyoung, hiện trên gương mặt cô lúc này không phải là sự lạnh lùng tức giận mà là thất vọng.

"Chỉ tại trời lạnh nên cậu ấy nắm tay tôi thôi! Còn về Jen…." – Chaeyoung có chút ngạc nhiên khi thấy gương mặt đó của Lisa. Điều đó khiến cô có chút khó xử.

"Cậu giải thích với tôi, thế còn cậu? Cậu có hỏi tôi tại sao đánh Jisoo không? Có hỏi tôi cảm giác như thế nào khi thấy cậu và cậu ta nắm tay nhau không khi mà tôi đứng trước nhà để đợi cậu? Cậu có từng nghĩ cho tôi không?" – Cắt ngang lời giải thích của Chaeyoung, Lisa như không kìm chế được nữa, cô nói một hơi tất cả những gì khó chịu trong người.

"Tôi…." – Chaeyoung trở nên ấp úng trước Lisa.

"Tôi không phải là người tùy tiện hành động quá đáng như vậy" – Lisa giờ đã lấy lại được sự bình tĩnh.

"Thế những gì cậu làm với tôi thì không phải là quá đáng sao?"

"Đó là vì tôi thích cậu"

"Vậy thì tôi thấy mình sợ hãi bởi thứ tình cảm đó của cậu"

Chaeyoung trừng mắt với Lisa, cô ghét cái lý do đó của cậu ta. Cô không nhận thứ tình cảm ích kỷ, vô lí dù cô hoàn toàn nhìn thấy sự chân thành trong câu nói của Lisa.

"Thôi! Cậu đi nghĩ đi, tôi muốn ngủ" – Lisa rời mắt khỏi Chaeyoung, nằm xuống sofa cố giả vờ nhắm đôi mắt mình lại. Cô không trách Chaeyoung vì câu nói đó hoàn toàn đúng, đến cô còn kinh tởm cách yêu thương của mình.

Chaeyoung cũng bước lên phòng mình, tâm trạng cô giờ đây cũng đang rất hỗn loạn. Cô không hiểu sao nhìn thấy khuôn mặt, ánh mắt buồn của người đang nằm trên ghế sofa ấy lại khiến trái tim cô như có ai đó bóp chặt. Khiến cô quên đi việc người đó đã đánh Jisoo, quên đi việc người đó đã từng làm tổn thương cô.

--------

Lisa không thể nào ngủ được. Vì Chaeyoung? Đúng nhưng đó không phải là tất cả, mà là do những lời nói của Jisoo khiến những hình ảnh lúc nhỏ hiện lại trong đầu cô.

- Lili à! Đứng đây đợi mẹ nha! Mẹ bỏ quên quà sinh nhật cho papa con trong kìa rồi. – Bà Manoban chỉ tay về phía cửa hàng mà bà vừa rời khỏi.

-Lili ngoan, đợi mẹ đừng đi đâu nha. Mẹ ra ngay – Bà nhẹ xoa đầu Lisa.

-Dạ! hihi – Lisa nở nụ cười ngây ngô đưa nguyên hàm răng sữa của mình nhìn mẹ.

Nở nụ cười với con gái nhỏ của mình, bà Manoban nhanh chóng chạy nhanh với phía cửa hàng. Lisa đưa mắt nhìn xung quanh, nó chợt dừng lại ở quầy kem bên đường, Lisa reo lên “Kem! Kem! Mẹ ơi, mua kem cho Lili”

Chẳng thấy mẹ, Lisa từng bước một bước qua bên đường mà quên đi lời dặn của mẹ.

- Lili!!!!!

Rầm………….

-Mẹ ơi! Mẹ ơi! Huhu!!! Lili chảy máu chân rồi này mẹ ơi! – Lisa khóc lên khi có người đẩy cô khiến chân cô bé bị trầy xướt.

Lisa nhìn xung quanh tìm kiếm mẹ vì cô nhớ lúc mình bị té đã nghe thấy tiếng ấy.

- Đầu mẹ chảy máu rồi kìa. Mẹ cùng Lili về nhà băng vết thương nhe mẹ - Lisa ngây thơ khìu vai mẹ khi mẹ cô đang nằm trên mặt đường.

- Mẹ ơi! Con không ăn kem, không đau nữa. Mẹ ngồi dậy về với con đi. Huhu – Lần này thì Lisa lắc mạnh vai mẹ mình nhưng dù cô có khóc lớn như thế nào thì mẹ cô cũng không thể cử động được.

Mọi người đứng xung quanh không ngừng chỉ về cô bé lắc đầu. Họ cảm thấy thương cho cô, một cô gái nhỏ đã mất đi mẹ khi còn ngây thơ chưa biết gì.

End flashback…….

------------

Nước mắt Lisa bỗng lăn dài trên khuôn mặt trắng ngần của cô. Jisoo đã nói đúng khi thật sự trong suốt thời gian đầu mẹ cô mất, cô không hề khóc nhưng không phải vì cô không buồn không đau mà do một đứa trẻ như cô đã nghĩ rằng tại cô không ngoan mà mẹ cô không muốn gặp cô một thời gian thôi. Nhưng đến khi cô hiểu được thì cô không còn yếu đuối để rơi nước mắt được nữa. Những tình yêu còn lại cô giành hết cho bố mình, nhưng cũng như cô, ông lao đầu vào công việc để quên đi việc vợ mình đã mất và chính ông cũng đã đẩy hai cha con ngày càng xa nhau. Trong suốt 15 năm qua, Lisa không phải chưa từng khóc vì mẹ cô, chỉ có điều những giọt nước mắt ấy chảy ngược vào trong, tạo nên lớp bọc cho trái tim yếu đuối của mình.

Rầm…rầm…rầm

Trời lại mưa, Lisa dứt khỏi suy nghĩ của mình. Cô đứng dậy tiến về những cánh cửa sổ thì bỗng nhiên những chiếc đèn vụt tắt.

“Mưa chút mà đã mất điện” - Lisa lẩm bẩm khi di chuyển nhờ đèn LED từ điện thoại của mình.

-Aaaaaaaaaaaaaaaa!!!!

Lisa bỗng khựng lại khi nghe tiếng hét của Chaeyoung. Vội chạy nhanh lên lầu. Lisa rõ mạnh cửa phòng cậu ấy.

"Chaeng à! Cậu sao thế?" – Lisa không ngừng gõ cửa nhưng đáp lại cô là sự im lặng.

Vội lấy chiếc chìa khóa phòng mà cô đã làm từ trước, Lisa mở cửa phòng bước vào.

"Chaeng à!" – Lisa gọi Chaeyoung khi không ngừng nhìn xung quanh tìm Chaeyoung với ánh đèn từ chiếc điện thoại.

"Chaeng! Cậu sao vậy?" – Lisa vội chạy nhanh đến bên cạnh giường, nơi Chaeyoung đang ôm lấy đôi chân mình sợ hãi.

"Tránh ra, Lisa đừng đụng vào người tôi!!!!" – Chaeyoung vô thức đẩy Lisa ra khi Lisa tiến lại gần phía cô.

"Chaeng à!" – Trái tim Lisa lại siết chặt khi thấy Chaeyoung đang sợ sệt trước mặt mình.

Mặc cho Chaeyoung đánh mình, Lisa vẫn cứ thế đến gần cậu ấy, nhẹ ôm Chaeyoung vào lòng. Những giọt nước mắt của Chaeyoung làm ướt một mảng trên vai chiếc áo sơ mi mỏng của Lisa, chúng thấm vào làn da cô càng làm trái tim cô thêm siết lại. Những cú đánh của Chaeyoung càng lúc càng nhẹ dần cho đến khi cô khiếp đi vì mệt mỏi.

Phụt…

Căn phòng sáng trở lại, cũng là lúc ngoài trời chỉ còn những giọt mưa lắc nhắc rơi.

"Cậu không mạnh mẽ như mình nghĩ rồi!" – Lisa nhẹ vén những lọn tóc đang vươn trên gương mặt lem nhem vì nước mắt của Chaeyoung.

"Ngốc à! Cậu vẫn sợ mình sao? Mình đáng sợ đến như vậy hả?" – Lisa nhẹ nhàng dùng tay lau đi những vệt nước mắt còn sót lại trên khuôn mặt của Chaeyoung. Nhẹ nhàng bế Chaeyoung đặt lên giường, kéo nhẹ chăn lên người cậu ấy. Lisa xoa nhẹ mái tóc Chaeyoung trước khi nhẹ nhàng đặt lên trán của gái nhỏ một nụ hôn.

"Xin lỗi cậu Chaeyoung à! Nhưng tôi không thể từ bỏ cậu" - Lisa nở một nụ cười chua chát trước khi đứng dậy rời khỏi căn phòng cùng những suy nghĩ mà chỉ có cô mới hiểu được.

---------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro