Chap 10: "Seulgi à, Anh thật sự nhớ em"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Theo như thời gian biểu mỗi ngày Seulgi sẽ đưa cơm đến cho Joohyun nhưng lại k nghĩ hôm nay cô ấy có cuộc họp khẩn cấp vs các cổ đông vậy nên cô đành ngồi ở một góc ngay tiền sảnh đợi chờ người kia. Thế nhưng cũng k nghĩ rằng Jimin từ đâu đi tới hướng bên mình mà ngồi xuống rồi nhàn nhã cùng cô trò chuyện....

Cũng chẳng nhớ hai bên đã đối thoại vs nhau những gì, đại loại là rất nhiều về chuyện đời, chuyện mình, chuyện người, bla bla,... cho đến khi bản thân cảm thấy k thể chờ thêm đc nữa nên tỏ ý muốn rời đi. Cư nhiên vừa đứng dậy xoay lưng từ phía sau truyền tỏa một hơi ấm, ngực ai đó áp vào lưng cô cùng tay ai đó ôm chặt lấy thân cô, giọng ảo não đến bên tai nghe rất thương cảm.

"Seulgi à, anh thật sự nhớ em...."

"...."

"Em biết k...đêm nào anh cũng đưa mắt nhìn vào căn phòng cũ, căn phòng từng có sự hiện hữu của em. Nói cho anh biết tại sao em lại rời đi? Có phải gia đình anh đã làm gì em k vừa lòng hay không?"

Seulgi đột nhiên bị Jimin giữ chặt, trong lòng cũng k biết tại sao tâm lại có chút rung động khi nghe đc những lời nhớ nhung từ anh, có thể...là cảm kích, cũng là một chút cảm động vì cho đến nay đây là lần đầu tiên có một người tha thiết nhớ nhung cô ngoại trừ người thân duy nhất là mẹ cô.

"Jimin, đừng như vậy. Bỏ em ra đi, chúng ta đang ở công ty."

"K bỏ, nhất định k bỏ. Em phải nói cho anh biết tại sao em dọn đi thì anh mới buông." – Jimin gắt gao siết chặt vòng tay hơn

"Anh bỏ ra rồi chúng ta nói chuyện có đc hay không..."

"Không, nhất định k! Seulgi à, tại sao em k hiểu...anh...anh là có tình cảm vs em."

Tình cảm dâng trào, sóng lòng dâng cao...k kềm chế đc cảm xúc Jimin mạnh dạn nói ra lời yêu, là đang thổ lộ tâm tư tình ý của mình vs người con gái trong lòng ...Một phút, một giây vẫn là im lặng đợi chờ. Người kia trong vòng tay lại k có một chút cử động, cũng k có ý đáp trả, đồng ý hay từ chối mơ hồ vẫn chưa thể rõ, cứ như vậy lặng thinh khiến anh k khỏi lo lắng.

Nói về Seulgi, thoáng chốc bất động đứng im k nói nên lời vì quá bất ngờ lẫn kinh ngạc trước những gì mình vừa nghe thấy... lại có chút khó xữ k biết phải làm sao, cũng k biết vì cái gì mà k thể mở miệng từ chối thẳng thừng bởi lẽ Jimin và cô trước đây đều luôn giữ mối quan hệ bạn bè, anh em tốt của nhau, lại k nghĩ có một ngày anh ta sẽ đối vs cô cái loại tình cảm này, lỡ đâu cự tuyệt chẳng phải mối quan hệ của cả hai sẽ theo đó mà k còn tốt đẹp nữa có phải hay không...

Trong lúc đang suy nghĩ chưa biết phải nói cái gì thì bất ngờ từ phía xa truyền đến một giọng nói lãnh sắc lạnh như băng, thanh âm khàn khàn, âm điệu cao ngất như chất chứa một cơn tức giận tựa như cuồng phong đang đến.

"Hai người đang làm cái trò gì ở đây?!!"

Giật mình thoát khỏi vòng tay của Jimin, trong lòng cô có chút hoảng sợ như vừa bị Joohyun bắt quả tang làm việc gì đó xấu xa. Là bất giác cảm thấy mình tội lỗi nhưng vì sao cảm thấy thế thì Seulgi cũng k rõ...

"Bae..Bae tổng. Tôi mang cơm đến cho cô."

"Thư kí Park, anh làm gì ở đây? K phải giờ này đã vào giờ làm rồi sao?" - Joohyun một mặt hướng đến Jimin tra hỏi mà k thèm ngó ngàng gì đến Seulgi

"Tôi...tôi bây giờ đi liền thưa Bae tổng."

Sau khi Jimin rời đi, lúc này chỉ còn lại Seulgi và Joohyun. Cảm thấy không khí hiện tại có chút im ắng khác thường, Seulgi hít một hơi sâu ngầm xác định giờ phút này Joohyun đang giận cô mà còn là rất giận nữa là đằng khác.

"Joohyunie..."

"...."

Lần thứ hai ngó lơ Seulgi, Joohyun một đường hướng thẳng vào phòng làm việc cơ hồ xem người kia vô hình như k tồn tại...

Về phía Seulgi sau khi nhìn sắc mặt k chút biểu cảm, k tỏ ra bất kì thái độ gì đối vs cô trong lòng một trận bất an, cô tự hỏi có phải hay không em ấy yêu thầm Jimin nên khi thấy tình cảnh vừa rồi lại nổi giận như vậy... Chân bước lẽo đẽo theo sau người kia nhưng trong đầu vốn đã bay theo hàng chục câu hỏi lẫn sự suy diễn của chính mình mà không hay Joohyun từ nãy giờ liên tục lên tiếng gọi cô

"Unnie..."

"...."

"Seulgi unnie!!!"

"A, unnie đây."

"...." – Joohyun im lặng quan sát Seulgi

"Joohyunie...Em gọi unnie có gì k?"

"Về đi." – Khẩu khí dứt khoác phun ra hai từ phũ phàng

"Joo..."

"Em nói unnie về đi. Em hiện tại k muốn ăn, unnie đem phần cơm đó đi đi."

Thừa hiểu tính cô gái kia mỗi khi giận dỗi thì độ ngang bướng theo đó mà gia tăng vì vậy Seulgi cũng đành lũi thũi ngậm ngùi ra về mặc dù rất muốn ở lại nói vài câu cho em nguôi giận.

Trên đường trở về, cô k khỏi thoát ra đc cái giả thuyết mà chính mình tự đặt ra đó là Joohyun có tình cảm vs Jimin, nhớ lại trước đây có lần em ấy hỏi cô và anh ta quen nhau như thế nào, ra sao...nhìn bộ dạng lúc ấy hết sức nghiêm túc và lần này cũng hệt như vậy. Có thể là đúng như những gì cô suy đoán, vì Joohyun thầm mến Jimin nên em ấy đã tức giận khi thấy anh ta ôm cô, thử hỏi có ai có thể bình tĩnh khi tận mắt chứng kiến người mình yêu lại đi ôm ấp tình cảm vs người khác chứ...Nghĩ đến đây cô thấy nực cười, quan hệ giữa cô và anh ta đơn thuần chỉ là những người bạn tốt của nhau, danh phận người yêu đều là giả dối hòng lừa gạt Joohyun vậy mà em ấy lại tin răm rắp và còn ghen vs cô nữa chứ, thoáng nghĩ thật oan ức cho cô quá. Nhưng mà vì sao cô cảm thấy khó chịu như thế này, có phải khó chịu vì bị hiểu lầm... hay khó chịu vì nghĩ Joohyun yêu Jimin... Joohyun ghen vs cô, Joohyun xem cô là tình địch...Như thế nào mà khó chịu đây chứ?!

Câu hỏi vì sao k chỉ mỗi mình Seulgi muốn giải đáp mà Joohyun còn muốn rõ hơn ai hết. Từ lúc chị rời đi, cánh cửa phòng đc khép lại thì lòng cô cũng chùn xuống tựa như bản thân vừa đánh mất một thứ rất quan trọng...Vừa rồi cô là muốn hỏi Seulgi rất nhiều nhưng lại nhìn thấy chị ta đứng một góc thất thần như vậy nên đành thôi. Cô tự hỏi làm sao mà chị thất thần...Có phải chị đang nghĩ đến anh ta, có phải chị đang lo lắng cho anh ta và có phải chị rất yêu anh ta hay không... Dù ở đây hay bất kì ở đâu lòng chị cũng hướng đến Jimin...Có phải hay không là như thế...

Cô thật sự cảm thấy nhức nhói, là nhói ở trong lòng, dằm ở trong tim khi nghĩ lại màn ôm ấp lúc nãy của hai người bọn họ, vẫn là tại sao lại như thế, tại sao bản thân lại thấy đau đớn khi bắt gặp tình cảnh đó. Người ta là người yêu của nhau, ôm nhau thì có gì sai đâu chứ...tại sao cô lại k vui, mà điều đó cũng chẳng can dự đến cô cớ sao cô lại đau buồn, có phải không khi nhìn thấy Jimin ôm Seulgi cô cảm thấy xót xa và tiếc nuối...

Tự nói vs chính mình chỉ cần một lần thôi cô ước rằng vòng tay ôm chị là cô hoặc giả như đổi ngược lại cô rất muốn đc ở trong vòng tay chị thì hạnh phúc biết dường nào...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro