Chap 19: Như vợ chồng son

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Không khí trong thang máy rơi vào tĩnh lặng cho đến khi Seulgi định bước ra ngoài, trước không nói sau không nói đợi đến lúc cô chuẩn bị rời đi Jimin mới lên tiếng...

"Seulgi à, anh xin lỗi về việc hôm đó! Anh..." – Jimin bối rối nhận lỗi

"Em không để tâm đâu." – Seulgi mĩm cười đáp

"Nhưng Seulgi à, những lời anh nói khi đó là thật sự nghiêm túc. Em có thể cho anh một cơ hội được không?"

"Jimin, anh trong mắt em từ trước đến nay đều như một người anh trai. Em rất vui khi có anh bên cạnh, anh dẫn dắt, quan tâm và lo lắng cho em...nhưng  em không nghĩ mình có thể tiến xa hơn mối quan hệ ấy."

"Có thể bây giờ em chưa cảm nhận được tình cảm của anh nhưng hãy cho anh thời gian, anh sẽ cho em thấy tình yêu anh dành cho em không phải là một người anh trai đối với một cô em gái." – Jimin ra sức thuyết phục

"Đúng là hiện tại em chưa cảm nhận được thứ tình cảm như anh cảm nhận nhưng em và anh là không thể..." – Seulgi một mực khước từ, cô làm sao có thể yêu anh khi ở cạnh anh một chút rung động cô cũng chẳng cảm nhận được cơ chứ...

"Tại sao lại không? Anh yêu em và gia đình anh cũng rất quý mến em. Em nói chúng ta tại sao lại không thể?"

Jimin không còn giữ được bình tĩnh, anh một mặc bức ép tựa hồ như đang hỏi cung Seulgi dồn dập khiến cô nhất thời không biết phải làm sao. Thật may mắn, vừa lúc đó Joohyun từ đằng xa đi đến cơ hồ lúc nãy đã thấy được cả hai người đang mặt đối mặt nói với nhau điều gì đó mà cô không nghe rõ, chỉ có thể thấy sắc mặt của Seulgi không được tốt cho lắm vì vậy liền nhịn không đc bèn tiến lại, không ngờ sự xuất hiện của Joohyun có thể "giải vây" cho Seulgi, tình huống này cô gái kia đúng là ân nhân cứu mạng của cô.

"Thư kí Park, đã tan sở rồi sao còn chưa về? Có việc gì sao?"

Joohyun đưa ánh mắt sắc lạnh nhìn về phía Jimin, cảm nhận được sắc khí lãnh băng của người kia Jimin liền thấp giọng đáp...

"Không có việc gì thưa giám đốc. Tôi chỉ là muốn nói chuyện riêng vs bạn gái của tôi một chút."

Hai từ "bạn gái" được chính miệng Jimin thốt ra càng khiến Joohyun khó chịu, cô trừng trừng nhìn sang Seulgi, môi mấp mé nói...

"Ở đây là công ty. Nếu muốn tâm tình thì mời 2 vị sang nơi khác, có thể nên tìm một chỗ lãng mạn một chút, ấm cúng một chút mà thể hiện tình cảm. Đừng làm ảnh hưởng đến tôn ti trật tự nơi công sở."

Nói rồi liền một bước quay đi, Seulgi đứng bên cạnh tai nghe ù ù từ nãy đến giờ vẫn chưa kịp thông suốt cũng phải nhanh chân bước theo sau Joohyun, trước khi đi cô không quên trưng một nụ cười gượng gạo nhằm chào tạm biệt Jimin. Về phía Jimin, lúc này anh vẫn lặng yên đưa mắt nhìn theo thân ảnh Seulgi đang rời đi, lần nào cũng vậy anh luôn là người  dõi theo bóng lưng phía sau của người con gái ấy, ánh mắt từ trước đến nay và ngay cả hiện tại anh cũng chưa một lần dời sang nơi khác. Đăm chiêu tựa tường nhìn về một hướng rồi tự cười vs chính mình và nghĩ lại mọi thứ đã và đang diễn ra...Thật sự những ngày qua anh rất buồn khổ, bấy lâu nay anh cứ đinh ninh rằng có thể Seulgi cũng có tình cảm vs anh hoặc giả như không nhiều thì cũng ít, hoặc là một chút cảm mến chẳng hạn nhưng nào ngờ vỡ lẽ ra cô ấy ngay cả thích thôi cũng sợ rằng là chỉ mình anh ngộ nhận. Nhưng mà dù cho thế nào đi chăng nữa anh cũng quyết tâm lấy cho bằng được lòng của Seulgi, anh sẽ cố gắng chinh phục trái tim của người con gái anh yêu bằng tất cả sự tin yêu và chân thành từ trái tim của mình, hiện tại cô ấy chỉ nói không yêu anh như vậy đâu có nghĩa là sau này sẽ không yêu... mà không yêu cũng không phải là ghét cho nên Jimin tin rằng bản thân vẫn còn cơ hội để theo đuổi Seulgi – người con gái duy nhất trong lòng anh.

Nói về Seulgi lúc này, cô cứ im lặng từng bước một đi theo sau Joohyun. Qúa hiểu tính cách của người kia nên mỗi khi thế này cô chỉ dám đứng đằng sau chứ chẳng dám song hành cùng cô ấy. Không phải chế giễu bản thân nhưng hiện tại cô tự thấy chính mình như bị cô chủ bỏ rơi và rồi cún con lẽo đẽo theo sau cô chủ để mong cô thương cảm mà tha thứ... bất quá thì cô cũng có thể đặt mình vào vị trí cún con nhưng mà bị người kia giận dỗi như vậy cô cảm thấy mình bị oan uỗng, như thế nào mà lại giận cô trong khi cô có làm gì sai đâu chứ.

"Joohyunie..."– Nhịn không được ức uất liền mở miệng gọi tên

"...."

"Làm sao mà lại như vậy?"  - Seulgi đột nhiên kéo tay Joohyun giữ lại

"Như vậy là như thế nào?" 

Người kia cúi cùng cũng đã chịu nói chuyện nhưng mà ngữ khí vẫn lạnh như băng cơ hồ khiến cho người đối diện đông cứng...

"Vừa rồi tại sao không thèm để ý đến unnie?"

"Unnie có gì để em phải để ý đến sao? Mà tại sao không ở đó tiếp tục tâm tình đi, đi theo em làm gì?"

"Cái gì mà tâm tình chứ, nói như vậy thật khó nghe nha. Unnie chỉ muốn nói cho Jimin biết là không cần đóng kịch hay giả vờ yêu đương nữa vì em đã biết sự thật rồi."

Lời nói ra là vậy nhưng trong lòng thầm xin lỗi em vì cô không còn cách nào khác, nếu nói anh ta nảy sinh tình cảm vs cô liệu rằng em có còn bình tĩnh được hay không...cô chỉ sợ em lại nỗi giận hất hủi cô cho nên đành lòng mà nói dối. Tuy vậy bản thân cũng tự nhắc nhở từ nay về sau nên tránh mặt Jimin một chút, nếu lần sau có gặp lại thì nhất định phải nói cho anh ta biết vấn đề này.

Joohyun nghe qua những lời Seulgi nói cơ nhiên cũng không còn tức giận vs chị nữa, vừa rồi cô khó chịu như vậy là vì nghĩ chị cùng anh ta ngoài miệng nói không quan hệ gì nhưng lại sợ trong lòng chị có anh ta cho nên bản thân không khỏi buồn bực...

"Joohyunie, chúng ta đi mua nguyên liệu về chuẩn bị cho bữa tối nha." – Seulgi cười cười đề nghị

"Vậy thì mau lên đi, unnie còn đứng đó làm gì!!!" 

"Tại em đi nhanh quá chứ bộ, đợi unnie đi cùng với..."

Vừa lúc Seulgi gọi với theo Joohyun thì từ cánh cửa phía trước bủa ra hàng tá người ăn mặc rất lịch sự và trang nhã đi đến cúi chào Joohyun, đoán chừng bọn họ là nhân viên cấp cao trong công ty nên cô có chút bối rối lại sợ bọn họ nghe thấy lời vừa rồi cô gọi Joohyun cho nên liền lập tức thay đổi cách xưng hô...

"Bae tổng, tôi ra ngoài đợi cô."

Đang nhiên như vậy bỗng dưng nghe hai từ "Bae tổng" truyền đến từ người bên cạnh Joohyun có chút khó hiểu, nhíu mày một cái rồi dương ánh mắt xếch ngược lên nhìn Seulgi cơ hồ như muốn ăn tươi nuốt sống người kia. Đoàn người ở trước mặt thấy vậy ai nấy cũng lo sợ tức thì khẩn trương xin phép rời đi, sau khi bọn họ đều không còn ở đó Joohyun mới lên tiếng...

"Tại sao lại thay đổi cách xưng hô?"

"Còn phải hỏi sao... Vì đây là công ty unnie sợ gọi như vậy ảnh hưởng đến em."

"Không can hệ gì. Từ sau không đc tự ý thay đổi, bất luận là ở đâu cũng phải giữ nguyên như cũ!" – Joohyun bá đạo ra lệnh...

"Unnie biết rồi, sẽ không tùy tiện thay đổi nữa. Joohyunie a~, cùng đi nha."

-----------

Rời khỏi công ty cả hai ghé vào siêu thị chọn lấy những nguyên vật liệu cần thiết cho món ăn rồi cùng nhau trở về nhà liền bắt tay vào nấu nướng. Hiện tại tâm tình Joohyun rất phấn khởi vì từ trước đến nay cô chưa một lần cùng ai vào bếp thế này mà còn được chỉ dẫn tận tình như vậy, tay cầm dao xắt hành nhưng mắt lâu lâu lại liếc nhìn Seulgi rồi miệng nở một nụ cười hạnh phúc, biểu tình hiếm hoi như thế lại vô tình lọt vào đáy mắt của Seulgi...

"Sao thế? Trên mặt unnie có dính gì hay sao mà em cứ nhìn unnie cười mãi thế."

"Có đó..dính ở ngay đây nè."

Joohyun tinh nghịch đưa tay quẹt một chấm tròn trên chóp mũi cao cao của chị, nhận biết em đang trêu chọc mình cô liền cau có nói...

"Em cố tình có phải không? Vốn dĩ mặt unnie đâu có dính gì đâu chứ."

"Unnie ngốc thật!" – Joohyun khẽ cười rồi lại đưa tay ngắt lấy cái mũi vút trời kia

"Ngốc như em chứ gì, xắt có mỗi mấy lát hành mà cũng không xong nữa."

"Cái gì mà không xong, khoanh hoành tròn như thế này unnie còn muốn gì nữa...hứ!"

"Nhưng em cắt dày như vậy làm sao nấu đc đây?"

"Có gì mà không nấu được, cứ bỏ hết vào trong nồi, đặt lên bếp... lửa nóng sẽ chín thôi."

"...."

Đúng là nói cái gì cũng xong, Seulgi lắc đầu chịu thua cô gái nhỏ. Chừng một giờ đồng hồ trôi qua, sau khi chí chóe cùng nhau vào bếp, không biết thành quả có như mong đợi hay không nhưng hiện tại nhà bếp nơi hai người đang đứng hệt như cái nhà kho lâu năm bộn bề đủ thứ đồ vật, nào là bột là dĩa, nào là chảo là dao...rất nhiều đồ đạc ngỗn ngang vươn vãi khắp nơi, chỉ có một món canh nhỏ thôi nhưng vào tay Joohyun lại thành ra như nấu cho một đám người nhiều miệng ăn, thật khiến người khác kinh hãi trước sự bừa bộn này...

"Món canh đã hoàn tất! Seulgi unnie, đến đây nếm thử xem."

Joohyun mừng rỡ kêu gọi Seulgi đến rồi háo hức đưa chiếc muỗng lên miệng móm cho chị, hỏi...

"Thế nào?"

"Chậc..." – Seulgi chắp lưỡi nhìn Joohyun vs ánh mắt vô cùng nghiêm trọng

"Sao thế? Không ngon?"

"Không, rất ngon. Lần đầu mà nấu được như thế này là tốt lắm rồi đó."

"Thật sao? Vậy unnie nhớ ăn cho hết nha!"

"Tất nhiên rồi, là món của Joohyunie chính tay nấu sao có thể bỏ thừa chứ!"

Joohyun mĩm cười trong lòng vui vẻ thầm nghĩ hai người hiện tại cùng chung một chỗ, cùng nhau làm những việc cả hai đều yêu thích, giờ phút này Joohyun cảm thấy cô và chị như đôi vợ chồng son mới cưới, thật hạnh phút biết bao. Cô ước gì khoảng thời gian này có thể ngừng trôi để cô cùng chị lưu giữ phút giây vàng đáng trân trọng ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro