Chap 38: Em yêu Seul

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi sáng mất gần một giờ đồng hồ Seulgi mới dỗ giành được Joohyun, cứ ngồi thuyết phục mãi cúi cùng em cũng chịu ló đầu ra khỏi chăn gặp cô rồi sau đó cả hai cùng nhau tay trong tay ra chợ như đã định...

"Seul à, chúng ta mua cá gì đây?"

"Mẹ bảo sẽ làm Hongeo nên phải là cá đuối mới chế biến được."

"Hongeo là món gì thế?"

"Em không biết? Thật sự không biết?"

Joohyun gật gật đưa ánh mắt long lanh nhìn về phía Seulgi. Cái điệu bộ này sao lại đáng yêu như thế chứ ... em như vậy khiến cô không kềm chế được liền quay sang hôn nhẹ lên má em một cái "chóc" rõ to dù ở đây là chốn đông người

"Một lát nữa sẽ biết thôi."

Bỗng dưng nhận được một nụ hôn từ chị trong lòng không khỏi vui sướng, tuy rằng chỉ là phớt lờ nhưng cô cảm nhận rất rõ sự ngọt ngào cũng như tình yêu của chị dành cho cô. Trước đây Joohyun luôn muốn đc cùng vơi người mình yêu tay nắm tay đi trên đường, được làm những điều mà những cặp tình nhân khác hay làm và giờ đây cô cũng đã được giống bọn họ. Không phải ngần ngại giấu diếm, có thể thoải mái đối xử với nhau theo một cách công khai tự nhiên như thế đó là điều mà Joohyun hằng mong ước.

"Hyunie, em thấy con này thế nào?" - Chợt nhiên Seulgi kéo Joohyun vào một quầy hải sản tươi sống gần đó 

"Ừmmm...đưa em xem..."

Vừa lúc Seulgi chuyển con cá sang tay Joohyun đột nhiên cá trong tay vũng vẫy tung tóe đầy nước làm Joohyun bị ướt hết cả mặt mày, trông bộ dạng em hiện tại là cực kì nhếch nhác... Seulgi chưa bao giờ thấy đuọc hình dáng này của em nên không khỏi buồn cười

"Haha. Trông em kìa, có một con cá mà giữ không xong thì sau này sao giữ con cho Seul đây."

Joohyun nhíu mày, chun mũi cãi lại "Ai thèm lấy Seul mà có con rồi giữ con cho Seul chứ!!! Với lại...chúng ta làm sao có thể..."

Thoáng thấy nét buồn trên gương mặt em, Seulgi mới biết cô đã mạo phạm nói lời không nên nói khiến em không vui. Nhẹ nhàng đưa tay lên má em vuốt nhẹ, giọng ôn nhu, nói...

"Nếu em không lấy Seul thì sẽ lấy ai đây? Em bây giờ không còn sự lựa chọn nào nữa đâu với lại chúng ta không thể sinh con...vậy thì Seul sẽ cùng người khác sinh con rồi đưa em giữ hộ. Như vậy được không?"

"Seul dám!!! Seul mà thữ cùng người khác xem, em sẽ...cho Seul sống không bằng chết!"

Seulgi cười lã giã kéo Joohyun vào lòng - " Được rồi, được rồi. Seul chỉ nói đùa thôi không ngờ em ghê gớm đến vậy." 

"Seul không biết chứ, người ta bảo "ăn giấm chua" rất tốt cho sức khỏe."

"Chà, vậy thì Seul cũng phải bắt chước em ăn một lần cho biết mùi vị ghen tuông thế nào..."

Joohyun nghe Seulgi nói vậy miệng cười khúc khích không ngừng viễn tưỡng đến cảnh chị sẽ phát ghen vì cô cùng ai đó thân mật, chỉ nghĩ thôi đã thấy thú vị rồi... không biết vẻ mặt lúc đó của chị thế nào nhỉ... chắc là đáng yêu lắm...

"Hyunie! Em đang nghĩ linh tinh gì đó, mau giúp Seul trả giá đi nào. Trách nhiệm của người vợ là phải đi chợ đấy..."

"Em không phải vợ của Seul. Seul còn chưa cầu hôn em nữa mà!!!"

"Vậy bây giờ cầu hôn em sẽ chấp nhận chứ?"

"Vật để cầu hôn đâu?" – Joohyun lém lỉnh chìa tay ra 

"Cô ơi gói cho cháu hai con cá này, gói đẹp đẹp chút nha cô!"

Seulgi quay sang nói với người bán hàng rồi sau đó trực tiếp đưa bịch cá đến tay Joohyun

"Đây. Của em! Lấy Seul nhé?"

"YAAA, KANG SEULGI!!!"

Joohyun tức tối một nước bỏ đi, Seulgi thấy thế liền lẽo đẽo theo sau hòa giải. Bọn họ cứ như vậy vui đùa với nhau mặc cho mọi ánh mắt đang đổ dồn về phía họ....

Tình yêu của hai người thuần khiết tựa như những đứa trẻ chơi đùa bên nhau, tuy rằng không nói ra nhưng trong tâm cực kì yêu thích nhau, bên ngoài hay trêu chọc nhau nhưng lại luôn rất quan tâm lo lắng cho nhau. Bọn họ đã là những người trưởng thành, đã trải qua những năm tháng ngây dại của tuổi trẻ nhưng khi đến vs nhau cả hai mới nhận ra rằng đây chỉ mới là những bước đầu để học cách yêu thương, ngày tháng còn dài con đường phía trước còn rộng, không thể biết trước chuyện gì sẽ xảy ra vs họ nhưng hiện tại chỉ biết rằng ngày hôm nay, trên đoạn đường này, những ngày tháng này sẽ có một Kang Seulgi nồng ấm luôn đi bên cạnh một Bae Joohyun hay hờn dỗi, sẽ có một bàn tay nóng sưởi ấm một bàn tay lạnh và một trái tim nhiệt thành bao phủ một trái tim rắn chắc, họ sẽ cùng bổ sung cho nhau, bù trừ cho nhau trong cuộc sống khắc nghiệt ở phía trước. Thật ra điều quan trọng không phải yêu nhau trong bao lâu mà là yêu nhau bao nhiêu, với Seulgi tình yêu dành cho Joohyun không phải là một phép thử mà là một tài sản vô giá duy nhất chỉ thuộc về riêng cô.

----------

"Hai đứa đi mua cá tận đâu mà lâu thế hả?" - Bà Kang vừa thấy Seulgi và Joohyun trở về liền chạy ra đón đã hỏi

"Mẹ làm gì mà gấp gáp thế,  mà sao tự dưng hôm nay lại muốn làm Hongeo?"

"Lâu rồi nhà mình không ăn món này, hôm nay có Joohyun nên mẹ muốn làm riêng cho con bé."

Được nhà họ Kang đối đãi ân cần Joohyun lấy làm vinh hạnh, không ngờ cô như vậy nhưng lại được gặp những người tốt bụng như Seulgi và mẹ của chị ấy...thật sự cảm thấy hiện tại tuy là không còn được sống trong "nhung lụa", không còn là một tổng giám đốc sỡ hữu một căn nhà ba tầng khang trang nhưng lại hạnh phúc vô cùng bởi vì bên cạnh cô lúc này là những người yêu thương cô cho cô một gia đình, một mái nhà bình yên giản dị nhưng đầy niềm vui mà đã từ lâu cô không thể cảm nhận được.

"Mẹ, con cảm ơn mẹ. Con nhất định sẽ ăn hết những món mẹ làm cho con."

Joohyun chạy đến ôm chầm lấy bà Kang tỏ vẽ xúc động. Lời thì nói thế thôi nhưng thực tế Joohyun chẳng thể nào nuốt nổi một miếng cá do chính tay bà Kang chế biến. Không phải vì bà nấu không ngon mà bởi vì Hongeo là món cá đuối lên men mang mùi vị cực kì khó ngửi...

"Joohyun à, con sao thế ? Khẩu vị không hợp sao?"

"Dạ không phải... con..." – Joohyun ấp úng không biết nói thế nào, thật sự cô chỉ muốn rời bàn ngay lập tức

"Mẹ! Để em ấy tự nhiên đi, mẹ cứ nhìn chằm chằm như thế ai mà dám ăn chứ." – Seulgi mở lời chống đỡ cho Joohyun

"Được rồi, mẹ không nhìn nữa. Các con cứ tự nhiên."

Bữa trưa hôm đó đích thực là bữa ăn "kinh hoàng" nhất từ trước đến nay mà Joohyun nếm phải, mặc dù mùi vị lẫn khẩu vị vô cùng khó ăn nhưng cô vẫn cố gắng nuốt trôi hết tất cả bởi vì cô không muốn bà Kang phải buồn lòng, như vậy là phụ công của bà lại còn ảnh hướng đến thể diện của Seulgi.  Thiết nghĩ nếu sau này chính mình muốn được là "con dâu" nhà họ Kang thì không thể kén chọn tùy ý, nhập gia tùy tục từ xưa đến nay vẫn luôn là thế cho nên Joohyun không ngần ngại nhai từng miếng, nuốt từng ngụm xuống cổ họng một cách chậm rãi, từ tốn. Qua món ăn này cô lại nhân ra một điểm khác biệt giữa cô và chị, không những gia thế, trình độ học vấn mà còn là thói quen, ẩm thực... có lẽ sự khác biệt là rất lớn nhưng đối với cô điều đó chẳng hề gì, mọi thứ đều có thể dung hòa lấp đầy cho nhau. Cô tin rằng chỉ cần bản thân cố gắng thì mọi việc sẽ suôn sẻ và sự cố gắng này sẽ thay cô nói lên tình yêu to lớn của mình dành cho chị.

"Vừa rồi em không ăn được tại sao vẫn cố ngồi ăn?" – Seulgi quan tâm hỏi ngay khi mẹ cô vừa rời khỏi

"Em không muốn bỏ bữa, em mà làm thế mẹ sẽ buồn lắm...với lại em nghĩ mình vẫn chưa quen thôi. Sau này em sẽ cố gắng thích ứng với gia đình Seul."

"Có phải chúng ta đều rất khác biệt đúng không? Em có nghĩ rằng là tụi mình nên..."

"Không! Với em không có gì khác biệt cả. Em...em yêu Seul!  Cho nên em cũng yêu mọi người trong gia đình Seul, vì em yêu Seul nên em yêu tất cả những điều thuộc về Seul. Em nghĩ chỉ cần cho mình thêm thời gian thì chúng ta sẽ hòa hợp hơn." – Cuối cùng Joohyun cũng nói ra lời yêu với chị chỉ vì cô sợ chị sẽ tìm cách rời xa cô cho nên không để người kia nói hết câu liền chen ngang chắn lời

Seulgi nhìn em trìu mến - "Hyunie, đưa tay của em ra đây."

Joohyun nghe lời xòe lòng bàn tay chìa ra phía trước mặt chị, cứ nghĩ chị sẽ mang thứ gì đến tặng cô nào ngờ chị chỉ dùng ngón trỏ của mình di chuyển loằn ngoằn khắp nơi trong lòng bàn tay cô khiến cô cảm thấy ngứa ngáy ...

"Seul àm gì vậy? Nhột quá đi." – Joohyun cười khúc khích hỏi

"Em chú ý này. Nhìn thật kĩ nhé!"

Seulgi không nói không rằng tiếp tục vẽ rồng vẽ rắn uốn lượn trên làn da non mẫn cảm của cô gái nhỏ, từng đường nét, từng sự di chuyển nhẹ nhàng của ngón tay chị chạm vào làm cô chộn rộn, cảm giác này vô cùng thích thú, cô cảm thấy hành động này của chị thực sự kì lạ là vì trước nay cô chưa thấy qua ai làm như vậy bao giờ nhưng  thật sự mà nói nó vô cùng đặc biệt, chắc chỉ có mỗi chị mới độc tôn duy nhất nghĩ ra điều này...

"Em biết Seul đang làm gì rồi chứ?" - Sau khi thỏa thích vẽ vẽ viết viết xung quanh lòng bàn tay cô gái nhỏ, Seulgi ôn nhu xoa đầu em hỏi

Joohyun nhất thời nghệt mặt ra rồi rất nhanh lấy lại dáng vẻ như ban đầu, khóe môi rộng mở, hai mắt nhíp lại tạo nên những đường cong trên khuôn mặt thật xinh đẹp. Điều Seulgi làm chẳng ai nhìn vào có thể hiểu nhưng riêng Joohyun cô đã biết người kia đang muốn truyền đạt ý gì. Cuối cùng, sau tất cả những cách thức kì lạ của chị dành cho cô như một thông điệp bí mật đã khiến cô gái nhỏ miệng luôn tươi cười không ngừng e thẹn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro