10 | Chị không phải là Yongsun!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Moonbyul đôi mắt lờ mờ từ từ mở ra cố gắng tỉnh dậy càng nhanh càng tốt, cô phát hiện mình đang nằm trên một chiếc giường nhỏ cũ kĩ, hai tay và chân bị khoá lại bằng còng, tuy rằng vẫn có thể di chuyển nhưng chỉ là trong giới hạn cho phép mà thôi. Khó khăn đem cả người mình ngồi thẳng dậy, cô ôm đầu nghiến răng khi cơn đau đột ngột truyền đến, đảo mắt nhìn xung quanh nơi này một lần nữa. Bỗng trong lòng Moonbyul bất giác dâng lên cảm giác sợ hãi, đây là cảm giác mà đã lâu cô chưa cảm nhận được, bởi vì hiện tại thứ xuất hiện trước mắt cô chính là căn hầm bí mật mà cô phát hiện được trước đó, điều đó chứng minh rằng cô đã bị con ác quỷ dưới tầng hầm này bắt giữ.

Moonbyul nhìn chăm vào sợi dây xích được khoá với vòng sắt trên tường, sợi dây lớn quá, cô căn bản không thể tìm cách thoát được, nhất là khi xung quanh chẳng có dụng cụ hỗ trợ nào. Đương nhiên cô có thể đoán chắc rằng kẻ đó đã lấy đi điện thoại trên người cô. Căn hầm lúc này chẳng còn tối tăm như trước khi cô ngất đi, mỗi ngóc ngách đều không dính lấy bụi bẩn, mùi xác chết từ khi nào đã chẳng còn nữa. Nhưng không khí ở đây quá ngột ngạt, giống như nó đang bóp lấy cổ cô cướp lấy từng hơi thở một vậy.

Nhưng mà, tình huống này có lẽ vẫn chưa là tồi tệ nhất bởi vì sau khi cô ngồi loay hoay tìm cách thoát khỏi đây thì tiếng bước chân từ phía trên truyền đến ngày càng gần và lớn hơn, có người đang hướng cửa hầm phía dưới này bước xuống. Kẻ mà Moonbyul có thể phát hoạ trong đầu mình chính là một thằng con trai cao to với khuôn mặt điển hình của một kẻ biến thái hay sát nhân chẳng hạn.

Moonbyul đã luôn nghĩ như vậy, cho đến khi người xuất hiện trước mắt cô lại là một người con gái và người con gái này...

"Yongsun..."

Moonbyul trợn tròn mắt khi nhìn thấy Yongsun xuất hiện. Trong một phút chốc cô đã nghĩ nàng là con ác quỷ đó. cho đến khi cô nhớ lại vẫn còn một khả năng nữa là Yongsun tìm thấy cô tại đây và đến để giải cứu cô, đúng vậy, làm sao nữ thần của cô có thể là người xấu được, đúng là đầu bị đập đến hồ đồ rồi.

"Yongsun! Mau đến cởi trói giúp em với, chúng ta không thể ở đây lâu được, hắn có lẽ sắp trở về rồi!!!" – Moonbyul hét to gọi Yongsun đang đi đến phía cô ngày một gần.

Yongsun ôm đầu mệt mỏi, từ tối qua đến giờ nàng đã phải tốn bao nhiêu là sức lực cùng thời gian để lau dọn sạch sẽ cái tầng hầm dơ bẩn này. Trước giờ nàng chưa từng có ý định giữ một ai đó quá lâu dưới hầm và thậm chí có giữ thì nàng cũng chẳng rảnh rỗi mà nghĩ đến cho những người đó một không gian sạch sẽ để hưởng thụ sự tra tấn đến từ nàng đâu. Nhưng mà bây giờ người bị giữ ở đây chính là Moonbyul, nàng không thể để cô sống trong một môi trường kém sạch sẽ được, vì vậy nàng đã phải quét dọn từ đầu đến cuối, sau đó còn phải làm cái giường nhỏ cho Moonbyul nằm ngủ cho thoải mái. Chưa bao giờ nàng cảm thấy vất vả như vậy nên hiện tại đầu óc đang không được ổn định cho lắm, cả tâm trạng cũng trở nên có chút bực bội.

"Byulyi, bây giờ tôi mệt lắm, em giữ im lặng một chút được không? Tôi hỏi em, vì sao đột nhiên em lại đến đây!?" – Giọng Yongsun vẫn luôn cố gắng kiên nhẫn nhất có thể, nàng đứng trước giường cúi đầu nhìn Moonbyul đang ngồi trên giường nói.

Moonbyul đầu tiên là nhăn mày, sau đó là ngờ nghệch, cô không hiểu Yongsun nói gì cả. Nhưng mà nếu Yongsun vô tình phát hiện ra nơi đây thì ngay lúc này đáng lẽ nàng phải hoảng loạn như cô và nếu là nàng thì đã tìm cách giúp cô thoát khỏi đây rồi chứ không phải đứng ở đó nói những lời khó hiểu.

"Chị nói gì vậy Yongsun? Không còn nhiều thời gian đâu, sao chị còn đứng đó, hắn mà đến kịp thì cả hai chúng ta cũng sẽ chôn thây ở đây, chị hiểu em nói gì không Yongsun!" – Moonbyul giọng nói ngập ngừng nói hết câu, cô đang nghi ngờ một điều không có khả năng xảy ra và điều đó khiến cô hoảng sợ, rất hoảng sợ nếu như nó là thật, vì vậy khi nói những câu này, người Moonbyul cũng dần lùi lại để lưng mình chạm vào bức tường lạnh phía sau mới khiến tinh thần cô trở nên tỉnh táo hơn.

Yongsun xoa hai bên huyệt thái dương, đưa lưỡi ra liếm môi mình để chúng không bị khô đi dưới bầu không khí không mấy tốt đẹp này.

"Nghe đây Byulyi, tôi sẽ không giấu em bất cứ thứ gì hết, cái xác của Jung Ah mà em thấy là do tôi giết, được chứ? Tôi đã thành thật như vậy rồi cho nên em không có quyền được ghét tôi, em hứa nhé." – Yongsun tiến gần đến giường, hai tay ôm lấy mặt Moonbyul nhẹ nhàng nâng lên ý muốn cô phải nhìn thẳng vào mắt nàng.

Mắt Moonbyul mở to ra khi nghe thấy những lời nói không hề đáng tin từ nàng, chị đang nói cái quái gì vậy Yongsun?

Khoan đã, ngày mà Jung Ah chết cháy... có phải... Yongsun cũng ở đấy không? Nhưng mà... làm sao có thể?

"Chị đang đùa với em à Yongsun, Jung Ah đã chết cháy rồi mà, chị biết bản thân mình đang nói gì không, có phải có người bắt chị nói những thứ này không?" – Moonbyul nhìn thẳng vào đôi mắt trống rỗng của Yongsun, đôi mắt nàng chưa từng như vậy, nó luôn tồn tại chính nghĩa bên trong. Hiện tại nó trống rỗng thật, hay chỉ vì cô chẳng thể chấp nhận được sâu bên trong đó nữa chính là một thứ xấu xa đang tồn tại?

Yongsun có hơi hụt hẫng khi Moonbyul phản ứng như vậy, cô không chấp nhận được nàng sao? Chẳng phải cô bảo cô rất yêu nàng mà.

"Jung Ah không chết cháy, đó là một cái xác khác tôi tráo vào thôi, tôi muốn báo thù cho em cho nên bắt hắn về đây hành hạ. Chẳng phải em nói không hề thích hắn à? Em cũng bảo hắn bị chết cháy là ý trời mà, vậy thì việc hắn bị hành hạ trong tay tôi cũng là ý trời không phải sao? Hay là em giận tôi vì không cho em tham gia cùng, phải không, chắc là vậy rồi nhỉ?" – Yongsun cười nói, chắc là nàng nghĩ quá rồi, có lẽ là cô thật sự giận nàng vì không cho chính tay cô hành hạ hắn tới chết.

Tim Moonbyul bắt đầu đập nhanh, không phải, nhìn nụ cười của chị đi, nó không hề giống người mà cô luôn tôn làm nữ thần trong lòng, nó không hề giống người mà cô xem là tín ngưỡng. Không phải, không phải, là cô đang mơ, là cô đang mơ, chắc chắn là vậy, Yongsun không phải là người như vậy. Moonbyul đập tay lên mặt tường, nhưng thứ cô nhận rõ ràng cơn đau. Không phải giấc mơ sao? Không thể nào.

"Cô không phải Yongsun, cô đã làm gì chị ấy hả!!!" – Moonbyul hét to, đôi mắt phát tiết không ngừng lườm đến nàng, hai tay theo đó vùng vẫy muốn thoát khỏi sự giam cầm này. Yongsun thấy vậy vội giữ lại hai tay Moonbyul không cho cô tự làm tổn thương mình.

"Moonbyul, tôi là Yongsun của em đây mà, từ đầu tới cuối vẫn là tôi, em hiểu chứ. Xem nào, tôi giết Jung Ah là vì hắn là người xấu, tôi giết người xấu thì đáng lẽ em phải ủng hộ tôi chứ. Em phản ứng như vậy khiến tôi buồn đấy~" – Yongsun kiên nhẫn dùng giọng điệu nhẹ nhàng pha chút buồn bã nói với Moonbyul, môi cũng bĩu lại uỷ khuất như thể Moonbyul mới là người khiến nàng thất vọng thật sự.

Moonbyul không ngừng lắc đầu, cô không chấp nhận được điều vô lý này, vung tay thoát khỏi tay Yongsun, cô lùi sát vào trong góc tường muốn tránh nàng càng xa càng tốt. Giờ đây cảm xúc của cô quá phức tạp, đùng một cái bảo với cô rằng người mà cô yêu thích bấy lâu nay chính là một kẻ giết người không chớp mắt, không phải, đây không phải là sự thật.

"Cô không phải là Yongsun, không phải là Yongsun! Yongsun không bao giờ nói những câu kinh tởm đó, giết người là sai, chị ấy không bao giờ làm vậy, đừng lấy cái lí do đáng khinh đó để lấp liếm cho tội lỗi của mình! Cô không phải là Yongsun!"

Yongsun bật cười ra tiếng khi chứng kiến ánh mắt sợ hãi pha chút bất ngờ của Moonbyul, thú vị... rất thú vị, thì ra lúc Moonbyul sợ hãi có khuôn mặt như vậy, nàng không biết nó có thể khiến nàng vui vẻ đến mức này.

Yongsun cởi bỏ nét mặt vờ như buồn bã uỷ khuất lúc nãy, thay vào đó là một nụ cười trông khá dị hợm nếu đứng dưới góc nhìn của một người bình thường.

"Moonbyul...chẳng phải em nói rất thích tôi sao? Bây giờ em thử hỏi xem tận sâu trong trái tim mình đi, kể cả khi em biết tôi giết người, tôi không ngại nói hết cho em biết những người mà tôi từng giết không chỉ có mình tên Jung Ah đó. Nhưng vậy thì sao chứ, chẳng phải em cũng vẫn thích tôi đấy sao?"

Moonbyul tức giận, cô tức giận vì bản thân không ngờ lại đi tôn sùng một con ác quỷ, cô tức giận vì nàng chơi đùa tình cảm của cô, cô tức giận vì...

"Tôi không thích một thứ kinh tởm như vậy!" – Moonbyul biết mình đang rơi vào hoàn cảnh gì, cô hoàn toàn ở thế bị động nhưng chính Yongsun là người đã sỉ nhục tín ngưỡng của cô, chị ấy khiến cô tức giận nhiều hơn là sợ hãi khi biết được sự thật. Nhưng không thể phủ nhận, sự thật đó cũng khiến cô sợ hãi khi nhớ đến vẻ mặt nàng dịu dàng đối đãi với cô, khi mà đằng sau đó lại ẩn giấu những điều tồi tệ nhất tồn tại tận cùng dưới đáy xã hội đầy thối nát.

Yongsun nhếch miệng cười càng thêm lớn hơn, nực cười, chẳng lẽ người như em cũng có tư cách nói tôi là thứ kinh tởm ư. Nàng lấy từ trong túi áo ra vài tấm ảnh mà cô tìm được trong tủ đồ của Moonbyul, nhẹ nhàng xoè từng tờ bày ra trước mặt cô.

"Byulyi... tôi hiện tại rất phân vân khi bị một người chẳng kém phần kinh tởm như em phán xét ngược lại đấy. Những tấm ảnh này, tôi muốn biết em thích tôi cười hơn, thích tôi mặc đồ Tây hơn hay mặc đồ cảnh sát hơn, hay thậm chí là mặc một bộ đồ thoải mái như ở nhà hơn nhỉ?"

Trên tay Yongsun chính là những tấm ảnh mà Moonbyul chụp lén cô ở một khoảnh khắc nào đấy, có rất nhiều địa điểm, như nơi làm việc hay những nơi mà Yongsun từng đi qua và trong đó còn có cả những tấm ở tận trong nhà nàng nữa. Moonbyul thấy Yongsun cầm những tấm ảnh đó trên tay, vội muốn cướp trở về, cả người bật dậy nhưng bị dây xích trên tường kéo ngược trở lại. Đôi mắt cô mở to, tay bắt đầu run lên thấy rõ. Đó là những tấm ảnh cô theo dõi Yongsun chụp được, cô đã giấu nó tận sâu trong hộp tủ rồi khoá lại kĩ càng, làm sao chị ấy có thể tìm thấy chứ?

"Tối hôm đó em hôn tôi ở trên giường, có phải là rất thích hay không? Rất rung động và kích thích nhỉ? Có muốn thử lại không, xem như là lời xin lỗi của tôi khi giấu em việc này."

Yongsun cười ranh mãnh đi đến cúi người, giữ đầu Moonbyul áp môi mình lên môi cô không ngừng tiến tới hôn lấy đôi môi mỏng ngọt ngào của cô. Moonbyul khó chịu cố gắng đẩy Yongsun ra xa nhưng sức lực lại không lớn bằng nàng vì từ tối qua đến giờ chẳng có gì vào bụng nên căn bản chính là mặc cô muốn làm gì làm, muốn khi dễ tình cảm của cô liền khi dễ. Cô chỉ có thể phản kháng bằng cách cắn môi Yongsun đến khi nàng không chịu được đau mà thả cô ra. Yongsun sờ môi mình bị cô cắn rách đi một miếng da, máu tanh chảy ra thấm lên răng, dùng ngón tay quẹt đi máu trên môi mình, nàng lại cười đắc ý tiếp tục nói:

"Moon Byulyi, em thậm chí còn chẳng dám thừa nhận việc đáng khinh mà mình đã làm mà. Em còn nhát hơn tôi nghĩ rất nhiều. Nếu chúng ta đều kinh tởm như nhau thì sao em có quyền được phán xét tôi, phải không!?"

Yongsun từ lâu đã biết Moonbyul lén theo dõi nàng nhưng nàng cũng không quan tâm quá về việc đó, không ngờ từ lúc nào mà em ấy còn có thói quen chụp lén nàng nữa. Những tấm hình này chỉ là số ít trong nhiều tấm nàng tìm được trong phòng cô, thậm chí có nhiều tấm còn hút mắt hơn cả thế.

Moonbyul biết mình làm vậy là không đúng nhưng cô vẫn phân biệt rõ ràng được giết người đương nhiên đáng kinh tởm hơn rồi.

"Chị đừng cố lấy những thứ này ra biện hộ, tôi thừa nhận đó là hành vi sai trái nhưng không đáng sợ bằng việc ra tay giết người của chị! Đừng so sánh như thể tôi cùng thế giới với chị!"

Moonbyul vừa dứt câu, bên này chỉ trong vòng một khoảnh khắc Yongsun liền đem cả người Moonbyul đập vào phía sau tường đá, tay nàng bóp lấy cổ cô, càng ngày càng ra sức hơn.

"Byulyi, có phải em quên mất bản thân đang trong tình huống nào hay không, em đang muốn to tiếng với người đang giam giữ em đấy. Byulyi phải ngoan ngoãn nghe lời, đừng cãi lời tôi thì tôi sẽ cho em sống thật tốt dưới đây, được chứ?"

"C-chị... t-t-thả ra!" – Hai tay Moonbyul giữ lấy cổ tay Yongsun muốn kéo ra khỏi cổ mình nhưng không tài nào kéo ra được, tay Yongsun bóp lấy cổ cô chặt đến nỗi khiến mặt cô trong tích tắc đã đỏ lên trông thấy.

Giữ cổ Moonbyul được một lúc, Yongsun cũng thả ra để cô kịp lấy lại hơi thở yếu ớt của mình. Đúng là không làm dữ không được, Moonbyul là con mồi duy nhất dám lên mặt với nàng ngay cả khi mạng sống của cô đang nằm gọn trong tay nàng. Yongsun đặc biệt thích sự phục tùng hơn nên mong là sau này cô sẽ thay đổi cái thái độ đó đi.

Moonbyul ôm cổ ho sặc sụa, cảm giác như cô chỉ cách cái chết có mỗi nửa bước nữa mà thôi, nhưng thà rằng chết đi còn hơn để cô phải sống và chứng kiến bản thân mình đã ngu ngốc cỡ nào.

"Chị cứ giết chết tôi luôn đi, vì sao còn phải để tôi sống để biết rõ sự thật này cơ chứ!" – Moonbyul nghiến răng tức giận đấm xuống giường nói.

"Byulyi, em không có quyền được chết cho đến khi tôi chết đi, làm sao vậy, không thích à? Tôi bảo đảm sẽ chăm sóc em tốt nhất có thể mà, tuy điều kiện ở chỗ này không tốt lắm."

Moonbyul hít một hơi sâu muốn đập đầu vào tường đến khi chết mới thôi nhưng tay Yongsun sớm đã chặn lại ở trước tường không cho phép cô làm chuyện khờ dại.

"Moonbyul, nếu em chết, tôi sẽ không để em phải cô đơn dưới đó một mình đâu, tôi sẽ gửi hai người bạn xuống cùng em, như phóng viên Jung và chủ tịch Ahn chẳng hạn. Tôi thấy hai người đó rất thân với em, có lẽ họ sẽ bầu bạn cùng với em ở dưới đó."

Cả người Moonbyul khựng lại, tim cũng bất giác dừng lại vài nhịp, đôi mắt lần nữa mở to.

"Yongsun, chị dám đụng vào hai người họ thì tôi sẽ không tha cho chị!" – Hai tay Moonbyul lần nữa giơ lên muốn đánh vào mặt nàng nhưng lại với không tới.

Yongsun cười càng thêm vui vẻ khi nắm được điểm yếu của cô.

"Tôi sẽ không tự nhiên đi làm hại người khác nếu như em chịu nghe lời tôi, được rồi, giờ thì tới giờ ăn rồi. Chuyện là tôi cũng nghĩ về vấn đề này, tôi đâu thể để em mốc meo ở dưới này mãi, phải không, ít ra nếu tôi chịu cho em ăn uống thì em cũng nên bỏ sức ra làm mỗi bữa ăn cho chúng ta. Vậy thì em sẽ có việc để làm, không bị chán phải không. Tôi đã suy nghĩ cho cảm xúc của em đấy, cho nên bây giờ cùng tôi lên trên đó, nhớ là phải ngoan ngoãn đừng có nghĩ đến việc chạy trốn, tôi đã cố tình dọn lại nhà bếp trông ổn hơn để em sử dụng."

Yongsun đem còng khoá lại hai tay của Moonbyul, sau đó lấy thêm một chiếc còng lớn khoá vào cổ cô dính liền với một sợi dây xích không ngắn không dài vừa đủ giữ khoảng cách thích hợp nhất để nàng có thể quan sát được Moonbyul mà cũng để cô có cảm giác thoải mái đi lại. Gỡ bỏ hai sợi xích buộc sát vào tường khỏi tay và chân cô.

Moonbyul không còn cách nào khác, trước mắt phải tìm cách thoát khỏi nơi này, cô không thể liều được, ít ra thì cô đã chứng kiến được cảnh tượng Jung Ah ngồi trên chiếc ghế cũ kĩ kia, hắn còn chẳng chết được nguyên vẹn, trước khi chết có lẽ hắn đã bị tra tấn một cách dã man. Vì vậy cô có thể tin tưởng rằng Yongsun sẽ ra tay với Wheein và Hyejin.

Yongsun thấy Moonbyul ngồi đơ người ra, tay cầm dây xích nối với cổ cô kéo mạnh một cái khiến Moonbyul cả người giật đến phía trước, xém nữa là ngã xuống giường.

"Đi thôi, em đi trước nhé, leo lên cầu thang rồi quẹo qua trái chút là tới nhà bếp, nguyên liệu tôi đã chuẩn bị sẵn hết rồi." – Yongsun bày ra âm giọng vui vẻ như thể nàng đang nhờ Moonbyul làm một món ngon nào đó cho mình ở nhà vậy, mặc dù tình huống này chẳng hề tương đồng chút nào.

Moonbyul cố gắng tỏ ra không phản kháng, cô biết những tên biến thái thường ưa thích người khác phục tùng mình hơn là cãi lời. Cô chậm rãi bước xuống giường, hai chân trần chưa gì đã cảm nhận được sự lạnh lẽo từ dưới đất truyền đến, trông Moonbyul vô cùng chật vật khi giày thì chẳng mang mà quần áo lại xộc xệch, cùng với đó là mái tóc bị rối tung lên sau vụ giằng co vừa nãy.

Chỉ cần có thể lên được đó, thì cơ hội thoát được nơi đây là rất cao. Vì vậy cô sẽ cố gắng làm mọi thứ mà Yongsun yêu cầu ngay lúc này.

Hai tay bị còng lại nên khá là khó khăn để leo lên cầu thang khi mà không thể cầm nắm các điểm tựa một cách đàng hoàng được. Yongsun không lên tiếng đi đằng sau, quan sát từng cử chỉ một từ cô khiến nàng cảm thấy khá thú vị. Một đội trưởng Moon phải nhẫn nhịn nghe lời nàng, cũng có phần thoả mãn nàng đấy.

"Nhanh lên nào Byulyi, tôi đói bụng rồi ~" – Yongsun giục Moonbyul đi nhanh một chút, khi cả hai đã rời khỏi hầm, nàng đẩy người Moonbyul hướng về phía nhà bếp. Nàng đã bỏ kha khá thời gian để sửa sang lại nơi này sao cho nó trông giống nhà bếp ở nhà nhất, lau sạch sẽ dụng cụ này kia.

Moonbyul đứng trong nhà bếp nhìn xung quanh, cô nhận ra Yongsun thật sự đã bỏ công dọn dẹp nó và đương nhiên là để cho cô dùng rồi.

"Đây, em cắt thịt này đi, hôm nay tôi muốn ăn cái gì đó nhiều chất đạm một chút." – Yongsun lấy từ dưới tủ ra một cánh tay mà nàng chặt từ chỗ Jung Ah ra để lên thớt trên bàn, sau đó không quên chuẩn bị một cây dao khá bén cho Moonbyul.

Moonbyul vừa nhìn rõ được trước mặt mình chính là một cánh tay nam đã bị chặt đứt một khúc, chân cô xém nữa là nhũn ra ngã về phía sau, tim lại bắt đầu đập dồn dập không phanh. Vậy có khác gì là bảo cô chính tay chặt xác chứ, có khác gì bảo cô nấu xác người ăn chứ.

"Yongsun! Chị đùa tôi phải không! Thứ này sao có thể cho vào bụng được!" – Moonbyul quay mặt không dám nhìn vào cánh tay được đặt trên thớt đó, chết tiệt, cô không sợ xác chết thế nhưng bắt cô phải chính tay hạ từng dao xuống chặt cánh tay người thì cô làm sao có thể chứ. Tưởng tượng đến cảnh bỏ chúng vào miệng thôi đã khiến cô muốn ói đến nơi.

Yongsun cười nhẹ nói:

"Đùa gì chứ, Byulyi, tôi đã bảo là muốn ăn mà, em từ chối không làm à? Tôi đâu nói là cho em quyền từ chối nhỉ, ngoan, nấu thử đi, biết đâu ăn lại ngon hơn thịt động vật cấp thấp thì sao." – Yongsun kéo người Moonbyul xoay về phía bàn, nàng cố tình áp sát người giữ chặt cô đứng thẳng không cho nhúc nhích lung tung, nhét vào tay cô một cây dao sắc bén, sau đó rất tự nhiên mà cầm lấy tay cô di chuyển theo ý nàng.

"Đây này, cứ cầm lên rồi đặt xuống đại một vị trí nào đó, từ từ chặt xuống từng đường một sẽ đứt ra thôi, giống chặt thịt heo thôi không cần phải quan trọng hoá làm gì." – Yongsun tận tình cầm tay Moonbyul hướng dẫn nàng làm sao cho đúng.

Moonbyul càng nhìn càng sợ hãi, từ khi nào mà một người vốn dĩ nằm hoàn toàn ở phe thiện như luật sư Kim lại có thể trở nên tàn độc và đáng sợ như vậy chứ. Ăn thịt người ư, cô không thể chịu đựng thêm một giây phút nào, không thể giả vờ như chẳng có gì nữa. Hít một hơi sâu, cô liều mình phản kháng cầm chặt lấy cây dao trên tay cô sau đó quay người cực nhanh đem dao hướng Yongsun mà tấn công tới. Yongsun cười nhẹ bật khỏi người Moonbyul, tay trái giơ lên giữ chặt lấy thân dao, mặc cho nó đang cứa vào tay nàng khiến máu không ngừng tuôn ra, mạnh bạo giật lấy cây dao từ tay Moonbyul trong lúc cô do dự khi thấy tay nàng bị thương.

Tay phải Yongsun tiếp nhận cán dao rất nhanh, chỉ trong tích tắc liền kề dao lên cổ cô.

"Byul-ah, dao rất bén, đừng có lấy ra đùa giỡn như vậy biết không, đừng trẻ con như thế." – Nói xong, Yongsun đem dao vứt sang một bên, nàng liếc nhìn Moonbyul đang sợ hãi ra mặt nhìn chằm chằm vào tay đang chảy máu của cô.

Yongsun không có sở thích ăn thịt người, nhất là loại thịt từ những con người hạ đẳng như vậy. Nàng chỉ muốn thử Moonbyul một chút, xem xem nếu cho cô một loại vũ khí nào đấy, liệu rằng cô có dùng nó để đối phó với nàng hay không. Hiển nhiên là Moonbyul đã làm vậy, không ngoài dự đoán. Đành thôi, nàng phải dần dạy Moonbyul cách chấp nhận thay vì suốt ngày cứ nghĩ đến việc trốn chạy khỏi nàng, cho đến khi nàng chủ động đưa cho cô một loại vũ khí tốt hơn, cô cũng không dám dùng nó để hại nàng, nghĩa là lúc đó nàng đã thành công cho cô biết thế nào là phục tùng.

Không nói một lời, Yongsun lắc đầu đi ra ngoài nhà bếp, giật mạnh dây xích một cái khiến cô ôm cổ lảo đảo đi theo sau Yongsun. Là Moonbyul đánh giá thấp tôi rồi, tôi từng làm cảnh sát cơ mà.

Đi đến trước cửa nhà, chỉ cách mỗi cánh cửa thôi là hai thế giới hoàn toàn khác biệt, một bên chỉ tồn tại bóng tối, một bên sớm đã mặt trời lên cao rọi sáng khắp nơi. Yongsun vặn nắm cửa nhìn Moonbyul.

"Đã khoá rất chặt rồi, tôi đều bỏ sức ra sửa lại mọi thứ. Em sẽ ở với tôi cho đến khi chết đi, không có cách nào ra khỏi đây nữa đâu, đừng cố gắng nữa Byul à. Em có muốn thử tông cửa xem có ra được hay không không?"

Vừa dứt lời, Yongsun lại đi tới bóp vai Moonbyul đẩy lưng cô va vào cửa một cú mạnh đủ cho đầu óc Moonbyul trở nên choáng váng mất một lúc. Cứ như vậy lặp lại thêm vài lần, từ tối qua đến giờ Moonbyul chưa có gì vào bụng, cơ thể không tránh khỏi yếu ớt, không thể đánh trả Yongsun cũng không thể khiến Yongsun dừng tay lại.

"Còn chạy nhảy được bình thường nên vẫn chưa biết mình nên cư xử sao cho đúng phải không Byulyi?" – Yongsun thả vai Moonbyul ra mặc cho người em từ từ ngã xuống đất trong vô lực, cô quay người cầm dây xích kéo lê Moonbyul dưới sàn nhà.

Moonbyul ho khan khi chiếc còng sắt trên cổ siết lấy cổ cô nhưng chỉ có thể để cho Yongsun muốn làm gì thì làm. Kéo Moonbyul ngã rơi xuống hầm một lần nữa, cũng may là bên dưới vốn đã để sẵn nệm lớn như mọi khi. Yongsun ôm cô lên giường, buộc tay và chân em lại ở bốn góc, sau đó đi đến bên tủ đồ tìm một cây búa lớn vừa tay.

"Byulyi, uống thuốc vào sẽ không đau, ngoan uống vào đi." – Yongsun lấy ra một viên thuốc giảm đau cho Moonbyul uống, nàng nhét vào trong miệng Moonbyul sau đó không ngừng đổ nước vào miệng cô bắt cô nuốt cho bằng được. Moonbyul bất lực đành nuốt viên thuốc vào trong người, tiếp đó không ngừng ho sặc khi nước chảy vào mũi cô.

Yongsun thấy em đã uống thuốc mới chuẩn bị dứt khoát đem búa từ trên cao hạ xuống đập thẳng lên chân trái Moonbyul không hề do dự.

"Aaaaaaaaaaa!!!!!!!!!"

Mặc dù thuốc giảm đau đã phát huy tác dụng nhưng một búa này sao có thể chỉ một viên thì không cảm thấy đau được, thậm chí dù có uống cả một lọ đi chăng nữa cũng sẽ không thể nào không đau được.

Moonbyul cả người run lên từng đợt, thần kinh kéo căng ra, đau đến nỗi khiến cô không kiềm được hét lớn lên, nước mắt theo đó chảy xuống để giải thoát cho cơn đau thấu cả ruột gan. Cảm nhận được xương bên trong dường như gãy đi vì bị tác động mạnh, Moonbyul nằm trên giường hai tay nắm chặt lại, hơi thở gấp gáp, mồ hôi cùng nước mắt hoà lẫn vào nhau chảy xuống không ngừng. Bây giờ cô ước gì mình có thể ngất xỉu, ít nhất lúc đó cô không còn cảm thấy đau nữa nhưng mà không thể, cơn đau đó như từng đợt sóng vỗ đến vậy, đầu óc của cô nói tỉnh táo cũng chẳng phải mà nói mơ màng cũng chẳng đúng.

Yongsun trong lòng cũng xót lắm chứ nhưng mà ai bảo Moonbyul không chịu yên phận một chút làm gì, nàng thật rất giận cô, nàng tự hỏi bản thân chưa từng đối xử tệ với cô ở điểm nào, thế mà em cứ muốn bỏ đi là sao?

"Chân bên kia nữa là xong rồi, ráng chịu chút nhé Byul-ah~" – Yongsun an ủi nói.

Nếu còn phải chịu thêm một lần nữa, Moonbyul chắc chắn không thể sống nổi, kể cả khi có thuốc gây mê thì nó vẫn đau, nói gì đến việc chỉ là thuốc giảm đau.

"Không, dừng lại... tôi đau lắm, làm ơn, dừng lại đi." – Moonbyul nghiến răng khó khăn nói hết câu.

Nghe giọng cô yếu ớt cầu xin mới khiến Yongsun bình tĩnh lại đem búa thả xuống dưới đất. Nàng đi đến đầu giường chậm rãi ngồi khuỵu chân xuống đất, vươn tay giữ lấy khuôn mặt Moonbyul giúp cô lau đi những giọt nước mắt ấm nóng đang chảy trên má.

"Tôi xin lỗi, đừng khóc, đau lắm à? Em thấy chưa, tôi đã bảo là đừng chọc giận tôi mà. Tôi không cố ý muốn làm em đau đâu, lần sau đừng như vậy nữa được không?"

Moonbyul nhẹ nhàng gật đầu, cô nghĩ mình phải ghi nhớ nỗi đau này đến tận khi chết mới thôi không còn nhớ đến nữa, trực tiếp đập gãy chân, không ngất xỉu lại còn đau hơn việc ngất đi. Cô căn bản không thể chịu đựng được cơn đau đớn này và Yongsun thật sự là điên mất rồi, chị ấy hoàn toàn là một người khác, chị ấy thật sự sẽ không giết cô mà là ngày một giết chết từng chút trong cô.

"Thôi được rồi, tôi cho em uống thuốc ngủ, ngủ một giấc dậy thì không đau nữa." – Yongsun đi lại tủ lấy hai viên thuốc ngủ ra đi đến bên giường đút cho Moonbyul uống vô cùng dịu dàng từ tốn, không hề giống nàng lúc nãy chút nào, hoàn toàn là thay đổi 180 độ.

Moonbyul lần này không dám cự tuyệt nữa, uống thuốc vào liền từ từ chìm vào giấc ngủ sâu.

Lúc này, Yongsun ân cần giúp cô băng bó lại vết thương, bởi vì không muốn Moonbyul đi lại lung tung, nàng đành phải đánh đến chân cô bị thương nặng thôi. Nhưng không cần phải lo, nàng sẽ không khiến cô bị gãy chân hoàn toàn không thể hồi phục, dù sao nàng không thích cô quá mức chật vật, điều đó không có lợi cho nàng lắm. Tuy rằng quan hệ của hai người đột nhiên chuyển biến có chút không kịp phản ứng nhưng mà Yongsun sẽ cố giúp Moonbyul hoà nhập được với kiểu quan hệ này. Chỉ cần hoà nhập được, Moonbyul sẽ dần hiểu ra việc bị nàng khống chế và kiểm soát là việc tốt.

"Byul ngủ một giấc lấy sức nhé, tối tôi lại chỉ em một số thứ, bước đầu làm quen sẽ hơi khó một chút nên tôi sẽ chỉ em làm những thứ đơn giản trước, như các bước tra tấn một người như thế nào là tuyệt nhất. Tôi bảo đảm chỉ cần em thấy được khuôn mặt lúc đó của họ thôi sẽ khiến em thấy thích thú ngay."

Yongsun nghĩ rằng Moonbyul sẽ làm tốt việc này hơn cả nàng, biết đâu cô sẽ thay nàng trừ gian diệt ác về sau. Bản chất Moonbyul vốn đã tồn tại một loại ý nghĩ không đúng đắn khi chọn cách bám đuôi nàng rồi, và nên biết rằng việc đó cũng có thể là bước đầu tiên tạo ra một sát nhân, chỉ là sát nhân nghe có vẻ phải làm những việc nặng nhọc hơn thôi. Nhưng nàng sẽ giúp cô thành kẻ săn mồi giỏi nhất thay vì là một sát nhân, đây là công việc ý nghĩa, cô sẽ dần hiểu ra.

Yongsun mệt mỏi ngã người nằm xuống đất, đất hiện tại rất sạch sẽ nên nàng yên tâm nghỉ ngơi dưới đây được. Trong lúc cả hai cùng chìm trong giấc ngủ sâu, Moonbyul hơi thở đều đặn thở ra từng hơi, Yongsun nằm dưới đất, đôi mắt một lần nữa hệt như lúc ở bệnh viện, nước mắt đột nhiên chảy ra chẳng vì lí do gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro