12 | Ai?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Moonbyul quay đầu nhìn cánh cửa mở tung trước mặt, ngẩng đầu đẩy bước chân đi, không hề nhìn lại và không dám nhìn lại dù chỉ một lần.

"Con mẹ mày...!" – Yongsun cố gắng vươn tay tới chai nước cách tay nàng một khoảng không lớn không nhỏ. Chỉ cần nàng với được chai nước và dùng nó để rửa trôi đi lớp phấn trên mặt thì rất có khả năng nàng sẽ không bị chất trên đó ảnh hưởng nữa, nhưng nó vẫn là quá xa so với trí tưởng tượng của cô.

*BỤP*

"Aaaa! Chết tiệt là thằng chó nào vậy!?" – Hyun K hai tay ôm đầu ngã sang một bên, đôi lông mày nhăn lại khi vừa hứng trọn một thanh gỗ vào ngay sau đầu.

Đúng vậy, Moonbyul đã quay đầu nhìn cánh cửa mở tung trước mặt cô, đó cũng là khoảnh khắc cuối cùng mà cô nghĩ rằng bản thân có thể nhìn thấy cánh cửa mở rộng như thế này nữa. Cô không hề nhìn lại và không dám nhìn lại bởi lẽ cô đã chọn quay lưng đi trở ngược vào trong thay vì chạy trốn và để bản thân được an toàn. Cô biết đó là lựa chọn sai lầm và ngu xuẩn đến mức nào, thế nhưng cô đã không thể làm trái lòng mình, cô biết rằng bản thân sẽ tự mắng chính mình hàng trăm lần về sau thôi nhưng chỉ là... cô không thể... cô... không thể nhìn Yongsun bị như vậy.

Điên mất thôi, như thể cô đang bước lên thiên đàng và bỗng nhiên chọn đi xuống 18 tầng địa ngục vậy, chắc chắn chẳng có gì tốt lành đợi chờ cô dưới đó, thế nhưng cô vẫn chọn con đường tồi tệ nhất để đi. Tất cả cũng chỉ vì người đó là Yongsun, cô đúng là một con mồi ngu xuẩn nhất, một nạn nhân nực cười và đáng bị nhận lấy trừng phạt nhất từ hung thủ, cơ hội này cô đánh mất, vĩnh viễn sẽ không còn cơ hội nào nữa, có lẽ là vậy.

Moonbyul quay người đi trở ngược vào trong, đem cánh cửa đóng lại và lụm lấy một cây gỗ cũ trên sàn nhà. Cô chậm rãi bước ngày một gần đến sau lưng Hyun K, dứt khoát giơ tay liền hạ xuống ngay sau đầu hắn một gậy, gỗ cũ rồi nên trái lại chỉ đủ làm hắn bị thương nhẹ mà nó cũng nhanh chóng nát ra thành nhiều mảnh trở thành phế liệu. Hyun K thật sự bất ngờ khi bản thân bị tấn công vì hắn ta vốn tưởng nơi đây chỉ có mình hắn mà thôi. Bây giờ nhận ra có thêm sự xuất hiện của Moonbyul, hắn vẫn là cảm thấy may mắn khi cô là con gái chứ không phải một thằng con trai nào đó, bởi con gái thì hắn vẫn xử lý ổn được, nhất là khi Hyun K chú ý đến một bên chân của Moonbyul còn đang bó bột nữa.

Moonbyul nhìn Yongsun nằm dưới đất, khuôn mặt vì kinh sợ mà có phần xanh xao, chẳng hiểu sao Yongsun hiện tại chẳng giống Yongsun ở dưới hầm kia chút nào, trông nàng có vẻ thảm hại hơn rất nhiều mà cũng giống Yongsun mà cô quen biết hơn biết bao. Đương nhiên không còn thời gian đứng đơ người ở đó nhìn nhau, Moonbyul nhanh chân chạy tới đem tên Hyun K đánh dội vào trong tường, cô tuy bị thương nhưng sức lực ở tay vẫn có thể sử dụng nhuần nhuyễn được.

Hyun K bị cô nắm cổ áo quăng người hắn một đường bay thẳng vào tường, ít nhiều khiến hắn phải tỉnh táo lại và quên đi việc khinh bỉ sức lực của một đứa con gái. Hắn không biết Moonbyul chính là cảnh sát trưởng tại thành phố rộng lớn này. Moonbyul bước đến lại muốn cho hắn thêm vài cú đấm nữa cho đến khi hắn bất tỉnh mới thôi nhưng lần này Hyun K đã thật sự hiểu ra Moonbyul không phải là người dễ đối phó. Nên đương nhiên hắn sẽ thay đổi kế hoạch và phát huy cái tính bỉ ổi của mình ở mức cao nhất chính là trực tiếp dùng chân đá thẳng vào chân trái đang trong quá trình lành lại của Moonbyul.

Căn bản đối với người thường chân khoẻ mạnh đã cảm thấy một cú này đủ khiến cả người họ lảo đảo ngã ra sau rồi, nay chân Moonbyul còn đang bị thương, một cú của Hyun K hiển nhiên là đá thẳng vào vết thương trước đó, liền như vậy máu bắt đầu ứa ra và cơn đau như tia chớp mà truyền lên đại não Moonbyul, ngay lập tức cả người cô ngã lăn xuống đất run lên bần bật vì quá đau. Hyun K thừa cơ hội Moonbyul rơi xuống thế bị động, hắn tức khắc đứng vững người dậy, nhấc chân đưa ra sau đá một cú mạnh vào bụng Moonbyul, cả cơ thể cô như mảnh thuỷ tinh ma sát với mặt sàn văng thẳng vào mặt tường ngoài phòng. Mọi thứ trước mặt Moonbyul bỗng nhiên hoá thành bóng tối lờ mờ đôi chút ánh sáng, cô thở gấp vì cơn đau ngày một tăng lên và không hề có dấu hiệu giảm dần đi. Từng giọt mồ hôi lạnh hoà cùng nước mắt đã sớm chảy không ngừng khi quyết định quay đầu trở ngược vào căn nhà tràn ngập tội lỗi này.

"Oh, ra là một con nhỏ què, sao mày lại ở đây nhỉ? Hay là mày cũng theo dõi Yongsun của tao?"

Hyun K không vội với Yongsun, hắn đi đến nắm lấy cổ áo Moonbyul, ép cô đứng dậy theo ý hắn ta, mà Moonbyul hiện tại một chút sức lực cũng không còn, cô vốn dĩ rất mạnh, cho đến khi mọi nhược điểm trên người cô đổ dồn vào đôi chân chết tiệt này.

"Th-thằng chó...! Mày không được đụng vào chị ấy!" – Moonbyul cắn răng gằn ra từng chữ một, sau đó không quên nhổ một ngụm nước miếng bẩn lên mặt hắn.

Hyun K tức giận ghì cô vào tường nhưng hắn dường như nhớ ra điều gì đó thú vị hơn nên đã thả Moonbyul xuống đất trở lại, hắn ta cười lau sạch mặt sau đó nhìn Moonbyul nằm trên sàn nhà thảm hại đến cực kì.

"Ra là một con đồng tính, thế mày nên mở to mắt mà xem tao chơi đùa với 'chị ấy' của mày đi con ạ!" – Hyun K cười lớn tiếng bày ra khuôn mặt hết sức ngạo mạn như thể hắn chính là một người nằm ở tầng cao nhất của xã hội này và hắn là một vị vua được tôn vinh khi hoàn thành việc cưỡng hiếp của mình một cách quang minh chính đại trước mặt người khác.

Moonbyul hết cách hai tay nhanh chóng ôm lấy chân hắn không cho nhúc nhích, cô không thể để Yongsun có chuyện gì được, chị ấy sẽ phải nhận lấy trừng phạt xứng đáng với tội lỗi của mình dưới pháp luật chứ không phải là kiểu trừng phạt như vậy.

"Mẹ nó, không ưa sống nữa phải không, chỉ mình mày mà muốn cản được tao hả!" – Hyun K dùng chân đạp vào người Moonbyul liên tục, một cước lại một cước. Thế nhưng Moonbyul thật sự vượt qua những gì mà hắn dự đoán, cô đã trụ được mấy cước liền của hắn khiến cho tâm trạng Hyun K càng thêm tức giận, bất cứ ai làm chậm trễ thú vui của hắn thì người đó phải chết.

Không lấy làm lạ khi Hyun K quyết định một lần chiếm trọn Yongsun, hắn ta sẽ trốn đi sau đó cho nên giết thêm một người để đạt được mục đích ban đầu cũng nằm trong kế hoạch của hắn, không khiến hắn do dự quá lâu. Hyun K một lần nữa kéo Moonbyul đứng dậy, hắn có thể cảm nhận được hiện tại Moonbyul có bao nhiêu kiệt sức và đau đớn bởi sức nặng trên cơ thể cô đã gia tăng lên rất nhiều so với vừa nãy. Hyun K rút ra một cây dao sắc bén và đủ dài từ sau lưng hắn ra, hắn ta ép gần đến Moonbyul, nói vào tai cô như một lời từ biệt đầy ác ý.

"Yên tâm, tao sẽ đốt thêm cho mày giấy tiền vàng bạc khi xuống tới đó, và cả những tấm hình sau đó tao chụp chung với Yongsun trên giường nữa. Ít ra mày có thể thấy được lúc cô ấy khoả thân là như thế nào."

Nói xong, hắn đem dao đâm thẳng vào bụng Moonbyul.

Cây dao đâm xuyên qua da thịt cô, xé toạc đi tất cả các tế bào bảo vệ xung quanh, một lớp rồi một lớp càng thêm sâu. Moonbyul thở hắt ra một hơi, sau đó hơi thở của cô ngay lập tức trở nên yếu ớt, máu từ bụng theo lỗ hổng mà không ngừng chảy ra, cả miệng cũng tràn ngập máu và máu. Hyun K gỡ tay khỏi cổ áo Moonbyul, thả cô từ trên cao xuống. Đôi mắt hắn dường như bị nuốt chửng bởi một thế lực tàn ác nào đấy và hắn đã sớm không còn là Hyun K trước đó nữa sau hành động muốn đâm chết một người.

Dưới đất sàn gỗ mục nát nhưng chắc chắn dày đặc, còn Moonbyul, người nằm trên nó mạng sống lại trở nên mỏng manh hơn bao giờ hết. Cô không thể nữa rồi, khả năng của cô chỉ tới đó mà thôi, Yongsun... em xin lỗi. Moonbyul đôi mắt từ từ nhắm lại, chính thức chìm vào cơn hôn mê với phần trăm tỉnh lại là đếm trên đầu ngón tay nếu không được cầm máu ngay lúc này.

"Hahaha, một con đồng tính mà đòi ngăn cản được anh đây à, mơ tưởng!"

Hyun K từ một thanh niên trầm tính trong công sở, chỉ trong một đêm với cái ý nghĩ không đúng đắn của mình vốn đã chôn giấu thật kĩ, nay quyết định để nó lấn chiếm cả trí óc hắn mà đưa ra một quyết định sai lầm và kinh tởm.

Không ai ngờ đến hắn sẽ thành người như vậy...

*RẦM*

Giây tiếp theo, cũng chẳng ai ngờ đến Hyun K lại mất đi ý thức nằm yên dưới sàn nhà, đằng sau hắn xuất hiện một hình bóng quen thuộc, chính là Kim Yongsun. Trong lúc Moonbyul giằng co kéo dài thời gian với Hyun K thì cũng là lúc Yongsun dùng hết sức mình lết người sang góc trái trong phòng với lấy chai nước dưới sàn nhà nhanh chóng mở nắp đem nước dội vào mặt mình. Cuối cùng, bột phấn trên mặt bị nước làm trôi đi, đồng thời đánh thức đầu óc Yongsun tỉnh táo lại và tay chân cũng từ từ có sức trở về. Nàng cầm thanh sắc trên tay tiến đến sau lưng Hyun K cũng là lúc Hyun K đâm một dao vào người cô.

Yongsun sẽ không giết chết Hyun K ngay lúc này, đó là chuyện hiển nhiên không thể thay đổi bởi vì hắn không thể chết dễ dàng như vậy được. Thế nhưng chuyện quan trọng bây giờ không phải tên biến thái này mà là Moonbyul. Yongsun hốt hoảng khi thấy Moonbyul nằm yên dưới sàn nhà, cả người cô giống như ngâm mình trong một vũng máu tươi đầy mùi tanh. Chân Yongsun thật sự đã nhũn ra trong khoảnh khắc đó, cả người nàng ngã xuống đất đôi mắt mờ đi một lúc vì mọi thứ vượt quá mức kiểm soát của nàng.

"Byulyi... chết tiệt, em không thể làm sao được, đừng ngủ nữa, tỉnh dậy đi... Yongsun gọi em này!"

Lắc mạnh đầu mình để lấy lại tinh thần, Yongsun nhanh chóng cởi áo Hyun K ra đem áo quấn quanh vết thương trên người cô, nàng không dám gỡ dao ra vì nếu không cẩn thận sẽ khiến máu bên trong chảy càng thêm nhiều, nếu vậy thì nàng không thể cứu vãn mọi thứ được nữa. Yongsun vừa khóc vừa cẩn thận giúp Moonbyul băng lại vết thương.

"Byulyi... nghe tôi nói được không, đừng ngủ, tôi dẫn em đến bệnh viện, làm ơn đừng có chuyện gì... tôi sẽ chết mất!"

Yongsun biết chính mình không thể ngồi đây khóc mãi được, mặc dù hiện tại lòng nàng tan nát, Moonbyul vì cứu nàng mà không màng đến sống chết, nàng thường ngày hễ bên ngoài gặp chuyện không vui sẽ về trút giận lên người cô, vậy mà Moonbyul vẫn vì nàng mà thành ra như vậy. Yongsun đứng dậy nhanh chân kéo tên Hyun K quăng hắn xuống hầm rồi đóng chặt cửa hầm lại, kéo tủ đè lên sau đó mới chạy tới ôm Moonbyul không ngừng chạy ra ngoài mở cửa xe để cô nằm trên ghế phụ, đạp ga chạy một mạch hướng đến bệnh viện.

Trên đường đến bệnh viện, Yongsun không ngừng nói luyên thuyên chuyện gì đấy, ý muốn kéo Moonbyul khỏi cơn mê, mong rằng cô còn nghe được những gì nàng nói và giữ vững được tinh thần tỉnh táo cho đến khi gặp được bác sĩ. Vậy mà Moonbyul chỉ nằm yên trên ghế phụ, hơi thở ngày càng yếu ớt dần, khuôn mặt em khi đi vào cơn mê vẫn là đôi lông mày nhăn lại không thể giãn ra bởi lẽ cô còn chưa rõ Yongsun đã an toàn hay chưa.

Moonbyul trong mơ đúng thật nghe thấy tiếng Yongsun không ngừng gọi cô, giọng Yongsun khẩn trương và tràn đầy lo lắng. Nàng không ngừng bày tỏ tâm trạng của mình một cách gấp gáp và chân thành.

"Byulyi làm ơn, chị sai rồi, chị phải làm sao đây!"

"Chị sẽ giết bản thân mình nếu như em có mệnh hệ gì! Xin em đấy, Byulyi, tỉnh lại đi!"

"Chị sẽ không yếu đuối nữa nhưng người đó quá mạnh để tôi có thể đấu lại được, chị rất yêu em, chị yêu em nhiều hơn những gì em nghĩ... nhưng chị không thể!"

Càng về sau giọng Yongsun càng nhỏ và đứt quãng dần, cô không thể nghe thấy nàng nói gì nữa, thậm chí cô còn chẳng thể hiểu những câu trước đó nàng nói có nghĩa là gì. Nó có đôi phần kì quặc và không thể lí giải được. Người đó mà chị nói là ai thế Yongsun?

Trong giấc mơ Moonbyul còn cảm thấy cơ thể mình dường như bị xóc nảy trong một khoảnh khắc nhất định nào đó nhưng chẳng rõ là trong tình huống gì và xảy ra lúc nào. Những giấc mơ đứt quãng chẳng có ý nghĩa gì nối tiếp nhau liên tục xuất hiện và tạo thành một chuỗi vô nghĩa trong đầu Moonbyul. Có lúc giấc mơ chỉ toàn ánh sáng chói loá, có lúc thì chỉ toàn bóng tối mịt mù, có lúc cô còn mơ thấy bản thân bị bắn vào người và đau đến vô cùng chân thực.

Dần dần rồi dần dần tan biến đi từng thứ một trong cơn mơ, Moonbyul đôi mắt nặng trĩu từ từ mở ra, thứ đầu tiên cô thấy là trần nhà, một trần nhà thật sự, không cao vút như cái trần nhà cũ nát kia. Cả ánh sáng nữa, đã bao lâu rồi cô không thấy được ánh sáng nhỉ? Tưởng chừng như một thập kỉ trôi qua rồi vậy, ánh nắng tự nhiên thật sự đang chiếu ngang qua người cô, qua cửa sổ bên cạnh, tuy những tia nắng khá mỏng và nhỏ nhoi nhưng cô vẫn rất thoả mãn với điều đó.

Moonbyul không nói được thành tiếng bởi cổ họng cô quá mức khô và khó chịu, cảm nhận được tay chân mình bị trói ở bốn góc giường, Moonbyul nhẹ nhàng nghiêng đầu sang bên trái nhìn xung quanh. Cô muốn biết mình đang ở đâu và đang trong tình huống gì. Nếu nhớ không lầm thì cô đã bị tên Hyun K kia đâm cho một nhát chí mạng, hiện tại cô ước gì tất cả những sự kiện đó chỉ là một cơn ác mộng nhưng mà cô đã quá đủ tỉnh táo để hiểu rằng không phải là như vậy vì tay chân cô đang bị trói lại với cách trói y hệt của Yongsun.

Nghiêng đầu sang trái đánh giá xung quanh một lúc, Moonbyul thở ra một hơi không rõ là nhẹ nhõm hay nặng lòng, cô đã biết mình đang ở đâu rồi, là nhà của Yongsun, phòng ngủ của Yongsun. Tuy vậy, hôm nay trong phòng này có gì đó không đúng, hình như vị trí mọi thứ có sự thay đổi, cũng không chắc chắn nữa, chỉ là cô cảm thấy không đúng ở đâu đó, không giống trước đó khi cô quét dọn nhà giúp nàng.

"Em tỉnh rồi? Có khát nước không? Có đau chỗ nào không?" – Yongsun từ nãy giờ ngồi cạnh giường Moonbyul ghé bên mép giường cô ngủ một giấc ngủ chập chờn.

Moonbyul đã bất tỉnh 2 ngày 2 đêm và bây giờ là buổi sáng ngày thứ 3. Yongsun ban đầu muốn chở Moonbyul đến bệnh viện trong cơn hoảng hốt và lo sợ nhưng về sau không hiểu sao lại đổi ý chuyển sang về nhà nàng và gọi một bác sĩ tư về cấp cứu cho Moonbyul. Lí do thì có thể dễ dàng đoán được là nàng không thể để Moonbyul đến bệnh viện được, chắc chắn họ sẽ thắc mắc và hỏi đến việc vì sao Moonbyul lại bị dao đâm vào người và các vết thương ngoài da khác. Lúc đó Yongsun làm sao giải thích rõ ràng được chứ, chỉ cần họ bắt đầu điều tra thì sẽ kinh động đến cảnh sát và sau đó... nàng không biết Moonbyul sẽ nói ra những thông tin gì với cảnh sát, nàng biết cô cứu nàng phần lớn là vì trách nhiệm của một cảnh sát, bên cạnh có thể là tình cảm của cô đối với nàng nhưng nàng không rõ nó có đủ lớn để Moonbyul bỏ qua những gì mà nàng đã làm hay không, Yongsun không thể liều được, hoặc không phải là lúc để nàng liều.

May mắn bác sĩ tư tay nghề rất tốt, vừa tới đã nhanh chóng xử lý ngay vết thương trên người Moonbyul, khâu lại bằng chỉ và không ngừng bơm máu liên tục thay cho phần máu bị chảy ra trong quá trình trước đó. Bác sĩ tư đương nhiên vẫn luôn có quy tắc trong nghề của mình, đều là bí mật của khách hàng, một khi đã hoàn thành nhiệm vụ và trách nhiệm của mình thì sẽ không hỏi thêm những việc khác. Đó là quy tắc đạo đức nghề nghiệp, như luật sư cũng vậy, họ không thể tiết lộ những lời khai khác của khách hàng cho bất kì ai biết, kể cả là cảnh sát hay tổng thống đi chăng nữa, bởi từ khi sinh ra, mọi thứ đã có nguyên tắc riêng của nó.

Có thể nói, Yongsun đã thức liên tục 2 ngày 2 đêm để canh chừng Moonbyul, giúp cô thay túi máu và sau đó là túi nước biển, đút cháo và nước cho cô uống, lau người và làm tất cả những thứ cần thiết để cô hồi phục càng nhanh càng tốt. Nay cô tỉnh lại rồi thật sự khiến nàng vui đến không diễn tả thành lời được, vì vậy Yongsun bật người đứng dậy không ngừng hỏi thăm Moonbyul, một câu nối tiếp một câu không dứt.

"Đây nước đây, em uống đi Byulyi~" – Yongsun đưa ống hút vào miệng Moonbyul bảo cô từ từ uống, giọng điệu đặc biệt ân cần.

Moonbyul cố gắng điều chỉnh hơi thở sao cho ổn định nhất, cô nhìn Yongsun với ánh mắt dò hỏi, nàng không có dáng vẻ của việc bị cưỡng hiếp, ý cô là nàng không giống người vừa trải qua chuyện đó, vậy có nghĩa là cô đã cứu được nàng. Thế nhưng sao tay Yongsun lại bị thương đến trầy xước thế này? Chẳng lẽ là bị trong lúc chống trả với tên kia? Cơ mà khoan đã, vì sao điều đầu tiên cô tỉnh dậy và nhớ đến chính là Yongsun có gặp chuyện hay không chứ? Cô đang lo lắng cho một kẻ giết người sao? Đúng là điên khùng và nực cười.

"Đây là phòng chị?" – Moonbyul giọng điệu yếu ớt nói, cô vừa tỉnh dậy đã cảm thấy cơn đau từ eo, bụng và chân đồng loạt truyền đến, muốn cô khoẻ mạnh mà hỏi ra từng chữ là quá khó khăn và dường như bất khả thi đối với cô của hiện tại.

Yongsun gật đầu đem ly nước đặt trở về mặt bàn cạnh giường. Lúc này đây, một cú điện thoại ngoài dự tính gọi đến cho Yongsun. Nàng trước xoay người quay lưng về phía Moonbyul, sau đó bắt máy lên nghe.

"Luật sư Kim, hôm qua Hyun K trước khi tan làm có nộp đơn từ chức lên, cấp trên đã phê duyệt rồi, cô có biết chuyện đó không? Tôi còn tưởng Hyun K phải làm ở đây đến tận năm 50 tuổi chứ."

Yongsun đanh mặt lại, so với ánh mắt chỉ tồn tại mỗi Moonbyul vừa nãy là hoàn toàn khác biệt, bên trong đó không quên xen lẫn cảm xúc căm hận và ghét bỏ.

"Oh, chuyện đó thì liên quan gì đến tôi đâu nhỉ?" – Yongsun nói giọng gắt gỏng, hừ, nói với cô về tên tệ hại đó ư, thật may là hắn đã nộp đơn xin nghỉ trước đó.

Có vẻ như hắn đã dự sẵn sẽ liều lần cuối để có được nàng rồi bỏ trốn nhưng mà hắn cũng không ngờ đến động thái này của hắn đã giúp Yongsun bỏ được một mối lo. Đó chính là suy nghĩ làm cách nào để hắn biệt tăm biệt tích mà không ai nghi ngờ. Bởi vì Hyun K sống một mình, người thân thì không rõ có không nhưng trên thành phố thì hắn không quen ai ngoài đồng nghiệp trong văn phòng, cũng không thân nổi với ai nên chỉ cần hắn từ chức thì cũng chẳng ai phát hiện ra hắn biến mất cả. Vừa hay thuận lợi cho Yongsun xử lý món nợ về sau với tên này dưới căn hầm cũ kĩ kia.

"Luật sư Kim giả vờ không hay biết hay sao thế? Ai trong văn phòng cũng đoán được Hyun K thích cô chết đi được mà, vậy thì sao anh ta tự nhiên lại từ chức với nguyên do là không thích hợp với công việc hiện tại được chứ. Chẳng lẽ cô không hiếu kì à?" – Nữ nhân viên nói qua điện thoại với giọng mỉa mai nhiều hơn là tò mò, có vẻ cô mới chính là người thích thầm Hyun K và đang dùng lời nói để đá đểu Yongsun giả vờ cao thượng tao nhã để dụ dỗ người cô ta yêu.

Yongsun dùng lưỡi dạo một vòng quanh miệng, nàng thật không có thời gian nói chuyện với những người vô bổ này.

"Được rồi, tôi cúp máy đây, về sau không có việc gì quan trọng đừng gọi cho tôi." – Nói xong, nàng trực tiếp cúp ngang máy không đợi cô gái bên kia tiếp được lời.

Yongsun giữ nguyên tư thế đứng quay lưng về phía với Moonbyul, nàng ngẩng đầu nhìn album đặt trên tầng đầu tiên của kệ tủ. Nàng đứng nhìn một lúc lâu cho đến khi bản thân trong lòng đột nhiên sinh ra cảm giác mâu thuẫn khiến cả người Yongsun như mất sức mà lảo đảo nghiêng trái phải rồi ngã lên bàn làm việc, giấy viết và cả ly nước trên bàn vì bị Yongsun đẩy đi mà bất đắc dĩ rơi xuống đất tạo thành những tiếng chói tai vang lên. Yongsun ôm đầu lắc qua lắc lại, tầm nhìn từ lờ mờ dần dần rõ ràng hơn.

Tất cả những chuyện đó lọt vào mắt Moonbyul không sót chi tiết nào, sao bỗng nhiên đang yên ổn mà Yongsun lại như mất sức như vậy? Cũng là chứng đau đầu như trước đó ở buổi tiệc nhỉ? Có phải là mỗi lần Yongsun tức giận đều sẽ xảy ra tình trạng này không? Nhưng mà khi Yongsun tức giận với cô ở dưới hầm cũng không phải kiểu phản ứng này.

"Moonbyul... tôi rất vui vì em đã cứu tôi, nhưng... tôi muốn hỏi là vì sao em lại rời khỏi được tầng hầm? Nếu em đã tìm được cơ hội để trốn đi rồi thì vì sao lại quay lại?"

Đúng là Moonbyul đã cứu nàng, thế nhưng nàng vẫn nhận ra là Moonbyul trong tình huống đó chắc chắn có thể thoát khỏi tay nàng. Cô là một nhân tài, cô thông minh và không thể phủ nhận là Moonbyul đã thừa lúc nàng sơ hở ở điểm nào đó mà tìm được cách thoát khỏi mấy cái còng sắt chắc chắn kia mà còn đi khỏi hầm được. Vậy mà cuối cùng Moonbyul chọn cứu nàng? Nàng muốn biết lí do từ chính miệng cô nói ra.

Moonbyul nhắm mắt lại một lúc để tâm cô tịnh xuống. Sau đó lại mở ra một lần nữa, lần này cô chọn nhìn thẳng vào mắt Yongsun để trả lời câu hỏi của nàng mà chính cô cũng không biết nên trả lời thế nào.

"Tôi không nghĩ rằng chị cần biết câu trả lời... còn việc cứu chị, chỉ là do tôi quá ngu ngốc mà thôi. 'Công tư phân minh' một cách nực cười."

Yongsun bây giờ rất kiên nhẫn với Moonbyul, nàng đã nhìn cô với một cái nhìn hoàn toàn khác, hoặc có thể nói là từ lần đầu quen biết cô, nàng đã không chọn lầm người.

"Tôi sẽ bỏ qua việc em có ý định bỏ trốn vì em đã chọn cứu tôi ở khoảnh khắc cuối cùng. Vậy thì việc đó có đồng nghĩa rằng em chấp nhận được tôi là một kẻ giết người hay không? Bởi vì em vừa cứu một con ác quỷ mà."

Moonbyul mệt mỏi trả lời:

"Không đồng nghĩa. Yongsun, tôi nghĩ là mình đã bị thương đến không thể phản kháng nữa, nếu hiện tại chị giết tôi, tôi không thể làm được gì. Cho nên, có thể cho tôi biết vì sao chị lại giết người không? Tôi chỉ muốn biết lí do mà thôi."

Không phải đột nhiên mà Moonbyul lại nhẹ giọng nói chuyện với Yongsun như vậy, cô nghĩ rằng mình đã nắm được một số điểm mơ hồ nào đấy khi tỉnh dậy trong căn phòng bình thường này của nàng. Moonbyul nhận thấy sự thay đổi kì lạ trong căn phòng và một trong những điểm đó chính là quyển album trên kệ tủ. Nó vốn dĩ được đặt ở tầng cuối cùng trên kệ và hiển nhiên việc hiện tại nó lại nằm trên tầng trên cùng là có vấn đề. Liệu có ai đó đã đến đây? Hay là Yongsun đã không để ý mà để đại quyển album ở trên cao, không giống với phong cách thường ngày của chị ấy cho lắm, có ẩn ý.

Moonbyul nhận ra Yongsun không phải hoàn toàn đánh mất bản thân mình như cô nghĩ, chị ấy thật sự đã khóc và không ngừng gọi tên cô, cô biết đó là sự thật ở ngoài đời chứ không phải là trong giấc mộng huyền ảo nào đó. Cô còn nhớ chị đã nhắc đến việc chị rất yêu cô nhưng người đó quá mạnh để cô có thể chống cự lại được, vậy thì người đó là ai?

Nếu tất cả những điều trên tổng hợp lại thì có một ai đó nhúng tay vào chuyện này ngoài Yongsun, Yongsun có thể là đồng phạm hoặc cũng là nạn nhân trong chuyện này. Chị ấy có vẻ tự nguyện khi giết người nhưng không có kẻ giết người nào lại đi khóc lóc và kêu gào thảm thiết khi thấy nạn nhân bị thương cả. Hoặc cả hai suy luận trên đều sai, có thể chỉ là vì Yongsun có tình cảm với cô mà thôi.

"Byulyi, chẳng lẽ em không thấy họ đáng bị như vậy à? Trước giờ tôi chỉ giết người xấu, đó là thay trời hành đạo, em hiểu chứ? Nếu họ không xấu xa thì họ sẽ không chết thê thảm như vậy." – Yongsun cảm nhận được giọng nói nhẹ nhàng của Moonbyul, em ấy không phải đang châm biếm nàng, có vẻ em thật sự muốn hỏi nguyên do cho những hành động ý nghĩa đó. Yongsun không thể nói suôn sẻ những câu này như trước đó nữa, nàng đã khựng lại và ấp úng, chẳng lẽ câu hỏi này khiến một kẻ giết người bối rối đến vậy sao?

Moonbyul thừa nhận Yongsun chỉ ra tay với những kẻ chẳng mấy tốt lành với cái lý lịch về nhân cách của mình. Cô chỉ muốn hỏi cho ra rằng, có phải ai đó đã ép buộc cô làm điều đó không, cô nghi ngờ và cô muốn đó là sự thật.

"Yongsun, chị nói sự thật được không? Có phải là ai đó đã bắt ép chị làm những việc này?" – Phải không Yongsun, xin chị đừng khiến tôi thất vọng.

Từ đầu đến cuối không có thêm bất kì ai nhúng tay hay lộ mặt vào những lúc Yongsun tra tấn và giết người, nhưng không hiểu sao Moonbyul luôn cảm thấy không ổn. Cứ như có chi tiết gì đó không đúng và tự cô tạo ra cho mình thêm một nghi vấn nữa là có một kẻ đứng sau việc này và sai khiến Yongsun làm những thứ tồi tệ trên.

Chị ấy có biểu hiện rất lạ, giống như đang giấu một bí mật nào đấy. Trước đó cô không phát hiện ra là vì chị ấy làm mọi thứ quá trơn tru và nhất là khi Yongsun chính miệng nói với cô về bản chất của mình, chỉ duy thứ đó thôi đã khiến cô phải sốc tận mấy ngày liền, làm sao cô có thời gian nghĩ đến một trường hợp khác nữa chứ. Nhưng hiện tại thì khác, có thể nói Moonbyul đã quen với việc bị Yongsun hành hạ, cũng không hẳn là quen, chỉ là cô sẽ đoán được nó xảy ra như thế nào thôi. Vì vậy Moonbyul bắt đầu nhìn rõ hơn vài thứ không đúng trong những ngày qua và đem chúng tổng hợp lại thành một giả thuyết.

Yongsun không ngờ Moonbyul sẽ hỏi như vậy, cô nhìn nàng với đôi mắt xuyên thấu và muốn đâm sâu vào từng mảnh kí ức và bí mật trong lòng nàng. Điều này khiến Yongsun khó mà chấp nhận được, nàng bỗng nhiên bối rối trước câu hỏi của Moonbyul.

"Moonbyul, em yêu tôi đến mức bịa đặt thêm một hung thủ khác à? Xin lỗi nhưng từ đầu tới cuối cũng chỉ có mình tôi mà thôi. Chẳng lẽ giết người khó chấp nhận đến mức đó à? Chẳng phải tay em cũng đã giết người qua sao? Em cũng sống bình thường mà, sau những cơn ác mộng không kéo dài được bao lâu, em vẫn có thể ngủ ngon đấy thôi."

Moonbyul quay đầu nhìn qua khe cửa sổ nhỏ bên phải, tia nắng mỏng manh đó không đủ làm sáng cả một không gian rộng lớn nhưng đủ nổi bật trong một khoảng không nhuộm đầy bóng tối. Giống như chỉ cần có một tia sáng, cô sẽ tin rằng ngoài kia là cả một bầu trời rực rỡ, thì chỉ cần có một nghi ngờ xuất hiện, cô tin đằng sau là cả một bí mật khổng lồ.

"Yongsun, có phải chị cũng rất yêu tôi không? Sao chị lại muốn giữ tôi lại bên cạnh, tôi không có người thân nào nữa cho nên việc chị giết tôi thì cũng chẳng phải chuyện to lớn gì đâu."

Yongsun nghe đến chữ yêu từ miệng Moonbyul thốt ra, nàng tự hỏi mình có phải như Moonbyul nói hay không, là nàng đã yêu cô sao? Không thể nào, nàng chỉ xem Moonbyul là bao tải để trút giận, là thú cưng để nuông chiều và chơi đùa. Nếu nghĩ vậy thì vì sao nàng lại cảm thấy xé lòng khi Moonbyul gặp chuyện, vì sao nàng lại liều mình cứu cô khỏi tên biến thái lột da người mà vốn không cần thiết phải liều mạng như vậy với một người mà nàng chỉ xem là muốn chơi đùa chứ?

Điều này thật sự mâu thuẫn nhưng Yongsun sẽ không khờ dại mà thừa nhận nó.

"Là em quá ảo tưởng rồi, tôi không giết em là bởi vì em có bạn thân, có đồng nghiệp và không ai lại không thấy lạ khi một cảnh sát trưởng biến mất cả."

Moonbyul thầm cười chính mình mơ mộng, Yongsun làm sao có thể thích cô được, hôm đấy chị ấy khóc có thể là vì sợ mất đi một người mà chị ấy cảm thấy thú vị thôi. Có thể là vì cô yêu nàng nên mới nghĩ rằng nàng cũng yêu cô. Vậy mà cô lại bỏ mất cơ hội thoát thân đó chỉ vì điều này, đúng là đáng đời.

"Bây giờ tôi thật sự rất hối hận." – Moonbyul nhắm mắt lại không muốn nhìn rõ mọi thứ xung quanh, bởi lẽ nó khiến cô nhớ đến lúc cô bị bệnh và nằm trên chiếc giường của Yongsun, chị ấy lúc đó không hề giống như bây giờ, tay chân của cô cũng chẳng bị trói chặt như lúc này.

Yongsun cảm nhận được Moonbyul đã bớt đi việc căm hận nàng mà cô giống như đang tự chế giễu bản thân nhiều hơn. Nàng ghét phải nhìn thấy Moonbyul tỏ ra muốn từ bỏ mọi thứ như vậy, điều đó khiến nàng hơi chút hụt hẫng và cảm thấy không thú vị.

"Moonbyul, dù em đã cứu tôi nhưng vẫn nên có giới hạn, nể tình em còn đang bệnh nặng, tôi sẽ bỏ qua cho thái độ thẫn thờ này của em. Kế tiếp đây, tôi mong là em sẽ mạnh tay hơn với tên Hyun K kia, hắn vẫn còn đang ở dưới hầm chờ em xuống giải quyết đấy." – Yongsun nói xong quay người mở cửa đi khỏi phòng ngủ, nàng nói những lời này nhằm nhắc nhở Moonbyul phải chuẩn bị tinh thần để tay mình tiếp tục nhuốm máu đi. Cô sẽ phải trở thành người như nàng và cô đừng hòng thay đổi được suy nghĩ của nàng chỉ bằng những câu hỏi vô nghĩa vừa nãy.

Moonbyul thở dài, cô nhìn quyển album trên kệ tủ, ánh mắt tràn đầy phức tạp. Đoán chừng phải 15 phút trôi qua, bên ngoài đột nhiên truyền đến một giọng nói to.

"Con mẹ nó, cô muốn làm gì hả!?"

*RẦM*

"Tôi sẽ không yếu đuối nữa, từ nay tôi sẽ quyết định mình sống như thế nào!"

*ẦM*

"Cô tưởng là cô có thể đấu với tôi à? Cô ngoan ngoãn nhốt mình trong bốn bức tường đó đi, thế giới này chẳng ai cần người như cô cả!"

*CHOẢNG*

"Tôi sẽ không cho cô làm hại Byulyi thêm một lần nào nữa! Tôi sẽ bảo vệ em ấy!"

*ẦM*

"Bảo vệ sao? Cô sẽ bảo vệ như thế nào khi mà chính cô mới là người cần được bảo vệ hả? Một khi cô chịu thuận theo ý tôi thì Byulyi sẽ không chết, cô hiểu chứ!?"

"Mẹ nó, cô biến đi!"

*RẦM*

Một cuộc cãi vã kịch liệt đã xảy ra bên ngoài phòng khách, tiếng đồ vật rơi xuống sàn nhà vỡ tan tành và cả tiếng một người bị đẩy vào tường cũng đồng thời vang lên không ngừng, cứ thế truyền vào trong phòng khách dù đã cách âm vô cùng tốt vẫn để Moonbyul nghe được đôi chút về cuộc đối thoại không tốt đẹp gì này. Yongsun đang cãi nhau với ai nhỉ? Hai người đó đã nhắc đến cô sao? Ngoài Yongsun ra, thật sự có một người nữa biết cô gặp chuyện? Vậy thì suy đoán trước đó của cô liệu có đúng hay không?

Moonbyul nằm trên giường mà lòng đều đặt tại ngoài phòng khách. Cô muốn cử động, muốn di chuyển đến gần cửa, muốn đi ra ngoài kia xem rốt cuộc có chuyện gì nhưng cô không thể vì chỉ nhích một chút thôi đã khiến cô đau đến chảy mồ hôi lạnh. Gần 20 phút sau, Yongsun một lần nữa bước vào phòng ngủ, lúc này Moonbyul hình như chú ý được đôi mắt Yongsun đã sưng đỏ, đầu tóc nàng cũng không gọn gàng như vừa nãy. Chẳng lẽ là vì cuộc tranh cãi vừa rồi?

"Em muốn đi vệ sinh không? Tôi bế em đi." – Yongsun dịu dàng thăm hỏi Moonbyul qua giọng nói đã khàn đi ít nhiều không rõ vì lí do gì. Yongsun vừa bước vào phòng đã thấy Moonbyul nhúc nhích không yên nên nàng nghĩ là cô muốn đi vệ sinh. Moonbyul gật đầu, cô không mắc vệ sinh, cô muốn ra ngoài mà thôi.

Yongsun đi tới cởi trói cho Moonbyul rồi cẩn thận bế cô trên tay, nàng biết cô chắc hẳn rất khó chịu trong người vì vết thương vẫn chưa lành hẳn. Moonbyul bây giờ không thể chạy trốn được ngay cả khi nàng cởi trói cho cô bởi lẽ cả chân cô cũng bị thương chứ không phải ở mỗi phần bụng. Dù nghe có vẻ tàn tạ đến thảm hại nhưng nàng thích Moonbyul như vậy, cô sẽ ỷ lại vào nàng.

Moonbyul thả lỏng người trong vòng tay Yongsun, cô đảo mắt ngắm nhìn phòng khách khi nàng bồng cô đi ngang qua nó để đến nhà vệ sinh, thật sự là hỗn loạn cực kì. Y hệt như những gì Moonbyul đoán, bàn ghế tuy được dựng đứng sắp xếp lại nhưng có thể nhìn thấy còn vài mảnh vỡ thuỷ tinh bên dưới đất còn sót lại, cả bề mặt tường cũng dính vài vết máu không rõ ràng. Để ý thấy cổ và tay Yongsun trùng hợp xuất hiện thêm vài vết xước, đây chắc hẳn là nàng cùng người bí ẩn vừa nãy đã xảy ra xung đột và mâu thuẫn. Đó có thể là đồng loã hoặc người đứng phía sau mọi chuyện, nhưng vì sao Yongsun lại phải nghe lời người đó? Chẳng lẽ họ đã nắm được bí mật gì đó của nàng?

Khoan đã, Moonbyul đã nhận ra điểm không đúng ở đây là gì rồi, chính là những bức hình... trước đó trong nhà Yongsun không treo nhiều hình đến thế, vậy thì vì sao bây giờ lại như vậy? Là hình gì nhỉ? Hình gia đình sao? Quá nhiều nghi vấn ngay lúc này, bởi lẽ Yongsun không tự nhiên lại thay đổi cách trang trí trong nhà nàng được, chắc hẳn phải có gì đó đã xảy ra. Nhưng phải giải thích như thế nào khi Yongsun bắt cóc Jung Ah vào thời gian trước khi cô bị bắt, nghĩa là lúc đó nhà Yongsun vẫn rất bình thường, không có thay đổi gì cả nhưng bây giờ sau khi cô bị bắt thì có biến đổi ở vài chi tiết nhỏ xung quanh. Điều này có nghĩa là gì nhỉ? Có liên quan đến cô không?

Moonbyul không ngừng ngẫm nghĩ trong đầu từ lúc đi vệ sinh đến khi trở về giường nằm xuống, thậm chí là cho đến khi tối đến Yongsun bận việc đi đâu đó, còn cô thì một mình nằm trên giường ngây người ra tiếp tục ngẫm về vấn đề này. Moonbyul vẫn muốn trốn thoát khỏi Yongsun là điều không thể phủ nhận, mặt khác cô cũng mâu thuẫn một lúc vì cô biết mình đã phát hiện ra điều gì đó đáng sợ hơn ở sau câu chuyện này.

****************

"Hyejin, tự nhiên chị cảm thấy lo cho Moonbyul unnie quá."

Wheein đang ngồi trên ghế sofa xem tivi cùng Hyejin thì bỗng nhiên trong lòng có dự cảm không tốt, rất khó chịu như báo hiệu chuyện không lành vậy. Hyejin thì đang ngồi cạnh em rồi, vậy người tiếp theo mà em lo lắng đương nhiên là Moonbyul unnie.

"Sao lại nói như vậy?" – Hyejin nghĩ rằng có lẽ Wheein suy nghĩ nhiều thôi, Moonbyul unnie ở Hàn Quốc còn là cảnh sát thì có thể gặp chuyện gì chứ.

Wheein lắc đầu, em lo lắng cho Moonbyul có chuyện, bởi vì trực giác của em chưa từng sai, chỉ cần em cảm thấy không ổn thì điều gì đó xấu có thể sẽ trở thành sự thật.

"Chị không biết nữa, tự nhiên cảm thấy như vậy thôi, hay là chị gọi cho Moonbyul unnie được không?" – Wheein nhăn mày, tay phải ôm lấy ngực trái đang phập phồng vì nỗi lo vô hình nào đấy. Hyejin gật đầu đồng ý, chỉ là một cuộc gọi xác nhận cho Wheein yên tâm thôi, em không cần phải hỏi ý kiến nó làm gì.

Wheein cầm điện thoại vừa bấm dãy số của Moonbyul, tim theo đó đập càng nhanh càng lợi hại. Em đã lâu không có cảm giác này, gần nhất phải kể đến chính là khi Hyejin gặp chuyện chẳng may bị cướp tấn công xém nữa là cứa dao vào cổ nó, lần đó Wheein cũng cảm thấy bất an như vậy nên thành ra em đang rất lo sợ điều tương tự sẽ xảy ra trên người Hyejin hoặc Moonbyul.

Đặt điện thoại lên tai mình, Wheein nắm lấy tay Hyejin tìm kiếm sự an tâm.

****************

Bên này Moonbyul đang nằm nghĩ ngợi thì nghe thấy tiếng chuông điện thoại đổ liên tục, cô nhận ra đây là tiếng chuông từ điện thoại của mình. Hình như điện thoại được đặt đâu đó trong phòng này, cô nghe thấy tiếng rất lớn nhưng tiếng vang hơi lạ một chút, hình như là nằm trên sàn nhà nhưng ở đâu mới phải đây. Yongsun vừa chiều gấp gáp đi khỏi, có lẽ là khi ngã người lên bàn mà hất tung luôn chiếc điện thoại của cô xuống đất, Yongsun giữ điện thoại cô là chuyện đương nhiên thôi.

Đây chẳng phải là cơ hội để Moonbyul thoát thân à, một cơ hội hiếm hoi khác đang dâng đến trước mặt cô nhưng mà làm cách nào để xác nhận được điện thoại ở đâu đây? Tay chân cô còn bị trói lại nữa thì làm sao bắt máy được. Moonbyul thở gấp vì hồi hộp, Yongsun không thể bất cẩn đến mức không nhìn thấy điện thoại dưới sàn nhà được, trừ khi nó nằm dưới gầm giường hay tủ hoặc bàn làm việc gì đấy thì cô mới không để ý đến. Yongsun trói cô quá chặt, chỉ cần nhích chút thôi cũng đủ siết tay cô thành vài đường đỏ in hằn lên cổ tay.

Khoan đã, điện thoại cô có cài đặt chế độ AI thông minh mà? Cô có thể không cần chính tay nhấn nút bắt máy mà thay vào đó là dùng giọng nói để mở điện thoại. Moonbyul tim đập nhanh, miệng nhanh chóng cẩn thận đọc một câu lệnh nhận cuộc gọi đến.

"Cuộc gọi từ "Hwiin" đã được tiếp nhận" - Một giọng nữ quen thuộc được lập trình sẵn phát lên sau khi Moonbyul nói ra câu lệnh của mình.

Là Wheein sao? Đây đúng là cơ hội duy nhất của cô rồi.

Giọng Wheein nói qua loa điện thoại thể hiện sự lo lắng rõ rang:

"Moonbyul, chị đang ở đâu vậy? Gần đây có gặp chuyện gì không ạ?"

Thật may vì vừa đúng lúc Yongsun không ở nhà, Moonbyul nuốt một ngụm nước bọt.

"Wheein..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro