13 | Yongsun - Solar

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Wheein..."

Moonbyul nhìn chằm chằm vào cánh cửa phòng không dám chớp mắt lấy một cái bởi lẽ cô sợ rằng Yongsun đột nhiên xuất hiện và xông vào, rồi nàng sẽ làm gì khi biết cô đang nghe máy của Wheein đây, lúc đó Yongsun chắc chắn không bỏ qua cho Wheein. Vì vậy Moonbyul hiện tại rất sợ, một nỗi sợ vô hình đủ để bóp nghẹt lấy tim cô.

Nuốt một ngụm nước bọt, thứ mà Moonbyul bỗng chú ý lúc này lại chính là 3 tấm ảnh nằm cạnh gầm tủ. Kệ tủ vốn được đặt gần cửa vì vậy nên Moonbyul cũng vô tình để ý thấy những tấm ảnh rơi rớt cạnh nó, vị trí này nói đúng hơn là một góc khuất ít người để ý đến. Có lẽ đó là lí do vì sao Yongsun lại không thấy nó và nếu Moonbyul không nhìn về phía cửa sẽ không tài nào chú ý thấy.

Ba tấm ảnh từ đâu rơi ra nhỉ? Cô chẳng biết nữa, có lẽ là từ quyển album chăng? Nhưng cũng không đúng, bởi vừa nãy Yongsun không hề đụng vào kệ tủ, chị ấy chỉ ngã lên bàn mà thôi, vậy thì những tấm ảnh này có thể nằm trong quyển tài liệu nào đó nằm trên mặt bàn. Bỏ qua về việc nó đến từ đâu thì những người xuất hiện trong ảnh mới khiến Moonbyul phải đứng hình một lúc lâu. Tấm bên trái ngoài cùng là hình của Yongsun. Tấm kẹp ở giữa là hình ba Yongsun, Moonbyul nhớ là vậy, lúc tôi cho cô xem ảnh gia đình thì cô có thể chắc chắn người trong ảnh kia chính là ba nàng. Tấm cuối cùng nằm bên phải ngoài cùng là hình của... Hyun K? Ba tấm ảnh này có chung một đặc điểm chính là đều bị gạch dấu chéo bằng mực đỏ như thể ai phải rất căm phẫn cả ba người này mới làm ra hành động như thế. Nhưng mà ba Yongsun, Yongsun và Hyun K thì có mối liên hệ gì đâu chứ?

"Moonbyul, chị có nghe em nói gì không?" - Wheein sốt ruột tay phải nắm chặt lấy điện thoại, tay trái không ngừng xoa tay Hyejin. Sao Moonbyul còn chưa trả lời em?

Moonbyul gần như không biết phản ứng làm sao khi phát hiện được ba bức ảnh không rõ nguyên nhân và câu chuyện đằng sau này.

Trước hết, bỏ qua những tấm ảnh này thì nếu cô bây giờ chọn nói sự thật với Wheein và cầu cứu em thì nghĩa là phần trăm cô thoát được Yongsun phải lên đến 99%. Thế nhưng nếu Yongsun thật sự bị một người đứng sau nữa điều khiển và bắt ép nàng làm những chuyện xấu thì ngay lúc cô rời khỏi được sự kiểm soát của nàng, cảnh sát sẽ đến bắt giữ Yongsun, vậy nghĩa là hung thủ thật sự sẽ nằm ngoài vòng pháp luật. Có lẽ Yongsun sẽ không khai ra người này vì họ phải nắm được một bí mật nào đó của nàng nên mới khiến nàng hành động như thế. Nếu nói như vậy thì cô sẽ hại Yongsun và khiến chị ấy nhận tội oan, tuy đúng thật là nàng đã giết người nhưng nếu có một kẻ còn ghê tởm hơn ở đằng sau thì sao đây? Nhất là khi cô đã tìm được vài điểm bất hợp lý trong cách xử sự của Yongsun thì chắc hẳn phải có gì ẩn khuất phía sau, không thể là sai được, chắc chắn phải có gì đó mà cô chưa tìm hiểu được.

Mặt khác, nếu Moonbyul bỏ qua cơ hội cầu cứu hiếm hoi này, nghĩa là một lần nữa để tính mạng bản thân lọt vào tay một con ác quỷ. Cô cũng không thể chỉ bảo Wheein trở về xem như gây áp lực cho Yongsun được vì điều đấy còn thuận tiện cho chị ấy ra tay với Wheein hơn nữa.

Bây giờ chỉ có hai con đường duy nhất, nói sự thật với Wheein, em ấy sẽ bay về và gọi cảnh sát đến giải cứu cô nhưng Yongsun sẽ bị bắt và những ẩn số chưa có lời giải đáp sẽ mãi bị chôn vùi. Hai là nói dối Wheein rằng cô vẫn ổn, trực tiếp ngu xuẩn thêm một lần mà tin vào suy luận của bản thân, đặt tính mạng của cô một lần nữa nằm trong tay Yongsun, mặc nàng làm gì thì làm, nói là thế nhưng đó là cách duy nhất để cô tiếp cận được hung thủ thật sự và cũng thuận tiện cho cô khai thác mọi bí mật của nàng.

Nghĩ qua nghĩ lại, Moonbyul vẫn không biết mình nên quyết định như thế nào, phải làm sao đây, không còn nhiều thời gian nữa, lỡ Yongsun đột nhiên trở về thì sao? Tim Moonbyul đập dồn dập, vì sao cuộc đời cô cứ phải lựa chọn chứ, vì sao cứ phải bắt cô trong thời khắc quan trọng chọn lựa giữa hai thứ chẳng hơn chẳng kém, chẳng rõ kết quả là như thế nào như vậy?

'Yongsun...liệu tôi có thể tin chị hay không đây?'

Moonbyul chợt nhớ lại Yongsun lúc còn là cảnh sát ở tổ trọng án, nàng luôn giữ cho mình tinh thần trừ gian diệt ác, chỉ cần ở đâu có công lý, ở đó có nàng. Nàng tựa như một nữ thần hoàn hảo và chắc chắn điều nàng thể hiện ra lúc đó là không hề giả tạo, vậy vì lí do gì mà nàng trở thành như vậy?

Ba Yongsun, Hyun K thì có mối liên hệ gì trong chuyện này?

Moonbyul một lần nữa quay đầu nhìn lên trần nhà, mỗi khi Yongsun ngủ trên chiếc giường này, liệu chị ấy đang suy nghĩ về những gì nhỉ? Về những người nàng đã giết hay về một bí mật nào khác? Nhắm đôi mắt của mình lại, Moonbyul muốn suy nghĩ thật kĩ nhưng trái tim cô và cả lý trí cùng lúc lên tiếng cho cô một quyết định mà về sau cô có thể hối hận hoặc vui mừng vì đã chọn nó. Hít một hơi thật sâu, nước mắt trên khoé mắt Moonbyul không ngừng chảy ra, cô ước gì mình có thể thấy được tương lai, cô sẽ không cần phải chọn lựa một cách bấp bênh như vậy.

"Wheein, chị không sao, gần đây nghỉ phép nên chị chỉ ở nhà thôi, em gọi có chuyện gì à?"

Wheein, ước gì cuộc gọi của em không phải vào khoảnh khắc này và ước gì đó chẳng phải là cuộc gọi cuối cùng của chị với em.

Moonbyul sợ mình hối hận, cô không phải chỉ vì yêu Yongsun mà chọn bỏ qua cơ hội này mà vì cô cũng là một cảnh sát và hiển nhiên là cô không thể để hung thủ nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật được, vì vậy nên cô muốn tìm cho ra người đứng sau mọi chuyện. Đối lập hơn là cô cũng hối hận, hối hận nếu bản thân tin sai thì sao? Nghĩa là ngược lại với ý niệm trước đó, cô thật sự đã vụt mất cơ hội bắt giữ Yongsun chịu lấy hình phạt thích đáng của nàng.

"Thật không có gì ạ? Em chỉ là cảm thấy trong lòng có chút lo sợ nên gọi thử qua cho chị xem sao thôi ạ." - Wheein thở phào nhẹ nhõm, tốt quá, Moonbyul không gặp chuyện gì, phải chăng là lần này cô thật sự lo thừa?

Moonbyul không dám mở mắt, cô sợ phải nhìn thấy kết quả rằng cô là con mồi ngu ngốc nhất trên thế gian này.

"Ừm, chị là cảnh sát mà, có chuyện gì được chứ. Thôi chị cúp máy đây, có chuyện cần làm rồi." - Moonbyul cố gắng nói với giọng điệu thả lỏng tự nhiên nhất để tránh Wheein nghe ra có chuyện gì.

Cô muốn ngắt máy với Wheein ngay lập tức, bởi lẽ cô sợ bản thân sẽ đổi ý, càng kéo dài cuộc gọi vô nghĩa này càng khiến cô cảm thấy mình bí bách cỡ nào.

"Vậy được, em cúp máy đây, chị nhớ giữ gìn sức khoẻ đó." - Nói xong, Wheein bên kia ngay lập tức nhấn nút tắt máy. Có lẽ là em lầm thật, dù sao chính miệng cô nói không có chuyện gì thì chắc là vậy rồi.

Moonbyul hai tay bóp chặt lại, chết tiệt, bây giờ thì cô do dự rồi, ngay khi Wheein cúp máy, mọi thứ càng trở nên khó giải quyết hơn.

*Cạch*

Là tiếng mở cửa sao? Yongsun đã về rồi, cô phải làm sao bây giờ, hay là cứ trực tiếp giả vờ đang ngủ... Hiện tại cô không muốn nhìn thấy Yongsun, chỉ cần nhìn thấy chị ấy, cô sẽ lại nghĩ đến lựa chọn điên rồ của mình. Moonbyul nghiêng đầu sang trái, vờ như đang chìm vào giấc ngủ êm đẹp nào đó, điều chỉnh hơi thở mình đều dần lại, trên thực tế thì cô cũng đủ mệt mỏi để có thể chìm vào một giấc mộng dài rồi, chỉ là cô vẫn muốn mình tỉnh táo để chứng kiến từng thứ một xảy ra để bản thân không bỏ sót một chi tiết nào.

Không mất bao lâu thì từ hành lang liền vang đến tiếng bước chân, mười giây sau cửa phòng Moonbyul mở ra, quả nhiên là Yongsun.

Nàng bước vào tiến đến bên giường ngắm nhìn khuôn mặt gầy đi ít nhiều của Moonbyul, âm thầm thở dài một hơi, đặt tay mình lên má cô rồi xoa nhẹ.

"Sao lại khóc nữa rồi? Có phải là dây trói siết chặt quá hay không?" - Yongsun vừa mới ra ngoài xử lý ổn thoả chuyện của Hyun K, vừa về nhà đã nhớ ngay đến Moonbyul, đúng là đột nhiên quen với sự hiện diện của Moonbyul rồi nên không gặp một lúc liền có chút nhớ. Sờ lên khuôn mặt mang hơi lạnh của cô, Yongsun vô tình cảm nhận được nó hơi ươn ướt như thể cô vừa khóc vậy, chẳng lẽ Moonbyul ở bên nàng thật sự mệt mỏi đến mức đó? Hay chỉ là do dây thừng siết lấy tay cô quá chặt khiến cô đau?

Đương nhiên khi được lựa chọn, Yongsun chọn đáp án thứ hai.

Nghĩ vậy, nàng liền không do dự dứt khoát tháo hết dây trói cột lấy tay và chân cô ra, thay vào đó là hai chiếc còng số 8 khoá lại tay chân cô. Mặc dù là đồng dạng bị trói nhưng như vậy vẫn tốt hơn là ép giữ cô trên giường, khi nhúc nhích cũng thuận tiện hơn. Dù sao chân Moonbyul đã bị thương nặng, chắc hẳn phải mất tận 2 tuần gì đó mới có thể dần hồi phục được, một cú của Hyun K thật sự là đá thẳng vào vết thương của cô, không tàn phế đã là may.

Đứng ở bên giường ngắm nhìn Moonbyul một lúc lâu, Yongsun thở ra một hơi ảo não, sau đó để lại một câu rồi quay người đi khỏi phòng.

"Tôi về phòng làm việc ngủ, em ngủ ngon nhé Byulyi, ngày mai lại là một ngày mới thôi."

Moonbyul vờ ngủ cảm nhận được sự ôn nhu đặc biệt của Yongsun, vì sao vậy? Vì sao vào lúc cô nhắm mắt nàng mới đối xử dịu dàng với cô như vậy? Đúng thật là ngay cả sáng nay nàng cũng chưa hề nói nặng lời hay đe doạ cô nhưng cách nàng xoa dịu và lau khô nước mắt trên má cô là hoàn toàn khác, nó khiến cô nhớ lại Yongsun hoàn hảo trong tâm trí mình.

Sau khi Yongsun đi khỏi phòng, Moonbyul không còn nghe thấy động tĩnh gì từ bên ngoài nữa ngoài tiếng mở cửa rồi đóng cửa ra. Yongsun thật sự đã trở về phòng làm việc ngủ rồi à? Vừa nãy nàng đi đâu nhỉ? Nghe giọng nàng có vẻ mệt mỏi lắm.

Màn đêm một lần nữa phủ lên cả một bầu trời rộng mênh mông, có người đã chìm vào giấc ngủ với những giấc mộng tươi đẹp và hạnh phúc, có người vẫn còn ngồi trước bàn học trằn trọc với bài toán khó giải mà thầy cô giao cho, có người thì không ngừng lái xe đi đi lại lại để chuẩn bị vài thứ cho việc buôn bán vào sáng sớm của mình,... Vì vậy đêm tối có thể tĩnh lặng, có thể là thời gian nghỉ ngơi của một số người thế nhưng cũng có thể là dấu hiệu trước một cơn bão lớn, có thể là thời gian, là khoảnh khắc tìm ra được một bí mật ẩn giấu sâu bên trong mỗi người.

Cả đêm Moonbyul không hề chợp mắt một lần, cô không thể ngủ được, sau cái lựa chọn ngu xuẩn của mình, cô muốn thừa cơ hội này để tìm ra sự thật đằng sau. Vì vậy, Moonbyul chọn hành động vào lúc 3 giờ khuya, cũng là lúc mà Yongsun đã ngủ say trong phòng làm việc. Trong một căn phòng chỉ tồn tại mỗi một bóng tối duy nhất, Moonbyul mở to đôi mắt mình lên để nó dần làm quen với màn đêm tĩnh mịch này. Cô nghiêng người cắn thật chặt răng mình để nén lại cơn đau từ bụng và chân truyền đến. Không thể cứ mãi nằm trên giường mà muốn tìm ra thêm một manh mối gì được, cô phải ra khỏi căn phòng này và ngoài kia chắc hẳn phải có thứ gì đó hữu dụng hơn.

Từng giọt mồ hôi lạnh thấm lên trán Moonbyul, cô lết người trước đặt tay xuống sàn nhà, sau liền dùng sức kéo theo cả người từ từ trượt xuống sàn, tất cả động tác đều phải khẽ khàng và chậm rãi nhất có thể, cô không muốn kinh động đến Yongsun. Mặc dù tay và chân đều vô cùng bất tiện trong việc di chuyển, nhất là khi chúng còn bị thương không nhẹ nữa nhưng Moonbyul cũng không yếu ớt đến nỗi có như vậy mà xử lý không được. Nhiều năm trước cô còn khổ sở hơn như vậy gấp 3,4 lần, cô không tự nhiên mà vừa xuất hiện ở sở cảnh sát đã ngay lập tức trở thành cảnh sát trưởng, nguyên nhân phía sau cũng chỉ có cô và hai người nữa biết được. Vì vậy tuy rất chật vật là thế nhưng Moonbyul vẫn đối phó được với tình huống này, sau khoảng mười phút hơn cuối cùng cô cũng đưa được cả người mình nằm sấp xuống sàn nhà.

"Hmmm..."

Chân và bụng vẫn còn đau, Moonbyul hít một hơi lạnh dùng hai tay đặt lên phía trước chạm lên sàn nhà tiếp tục dùng sức kéo cả người mình lê đến phía trước, cứ như vậy từng hành động một lặp đi lặp lại, cơn đau cũng vì thế mà không ngừng ập đến đánh vào từng sợi dây thần kinh len lỏi trong cơ thể Moonbyul khiến cô nuốt hết ngụm nước bọt này đến ngụm nước bọt khác, cô phải gắng chịu đựng mới có thể giải quyết toàn bộ sự việc kì quái này được. Lê người đến trước cửa, Moonbyul hơi nhích một chút mượn sức ở tay đẩy cơ thể uốn cong lên cao, chân phải bắt đầu cử động dồn lực cho cô đứng vững hơn cho đến khi hai tay rời khỏi sàn nhà đặt lên nắm cửa xoay nửa vòng vừa đủ cho khoá cửa mở ra. Ngay lúc này, chân phải gần như không đỡ được sức nặng trên người nữa Moonbyul mới dần khom xuống hai tay trở về vị trí ban đầu đặt trên sàn nhà, tư thế nằm sấp từ từ lết ra ngoài phòng.

Mọi thứ xung quanh rất yên ắng, lâu lâu có xe bên ngoài phố chạy ngang qua mới tạo thành âm thanh rơi vào không gian tĩnh lặng này. Moonbyul hiện tại chẳng khác nào một tên phế nhân đang giãy giụa dưới sàn nhà, không ngừng tiến về phía trước với tấm lưng đã ướt đẫm vì mồ hôi lạnh và khuôn mặt nhăn lại bởi cơn đau kéo dài dai dẳng. May mắn là nhà Yongsun không lớn lắm, cô chỉ mất khoảng 5 phút để đến được trước phòng khách quen thuộc ngày trước, vẫn như buổi sáng hôm nay, rất nhiều ảnh được treo xung quanh, làm sao mà trông chúng chẳng khác gì bùa chú thế này. Tất cả hoàn hảo là ảnh gia đình, có những tấm còn bị xé đi một bên chỉ để lại khuôn mặt giữa Yongsun và ba nàng.

Moonbyul không rõ tất cả những thứ này mang ý nghĩa gì, có ai lại đột nhiên treo nhiều ảnh người thân như vậy trong nhà không chứ? Lại còn treo ở trong phòng khách, phòng vệ sinh và thậm chí là những tấm trong phòng ngủ mà cô thấy được còn kì lạ hơn nữa.

"Tôi sẽ không để cô giết hại một ai nữa, tôi không phải là kẻ giết người, vì sao phải đi gánh tội lỗi của cô chứ!"

Đột nhiên bên trong phòng làm việc vang lên giọng nói của Yongsun, nàng nói rất khẽ nhưng trùng hợp Moonbyul lại ở ngay cạnh bên ngoài phòng, bởi lẽ cạnh phòng ngủ của Moonbyul là phòng làm việc cũng là nơi Yongsun nghỉ ngơi tối hôm nay, sau đó nữa là phòng khách. Moonbyul giật mình cứ ngỡ là Yongsun bất ngờ mở cửa ra vì nghe thấy một tiếng va chạm khá nhỏ vang lên của nàng khi bị đẩy vào cửa.

Gì thế này? Có ai đó bên trong căn phòng này cùng với nàng à? Nhưng rõ ràng là vừa nãy Moonbyul chỉ nghe có mỗi tiếng bước chân của một người, và một người thì đương nhiên phải là tiếng của Yongsun rồi. Vậy thì chị ấy đang nói chuyện với ai? Nói qua điện thoại?

"Nghe cho kĩ đây, tôi sinh ra là để bảo vệ cô, cô mới chính là kẻ đã lựa chọn sinh ra tôi. Nếu như ngày đó cô không yếu đuối trốn tránh thì cơ bản tôi đã chẳng tồn tại trong cơ thể của cô, Kim Yongsun à!"

Lại là giọng của Yongsun không ngừng nói về một cái gì đó khó hiểu? Gì thế này? Cả hai giọng nói đều là của Yongsun mà...

Cô không thể lầm được, nếu như sáng nay vì vừa mới tỉnh dậy mà đầu óc không tỉnh táo thì cô có thể bỏ sót mất chuyện này và nghĩ rằng Yongsun đang cãi nhau với một ai khác nhưng tối nay thì khác, cô nghe rõ mồn một cả hai giọng nói trên đều là cùng một người, đều là Yongsun không sai.

"Tôi trốn tránh là quyền của tôi, tôi không cần cô phải thay tôi làm gì cả, làm ơn, tha cho tôi đi được không! Tha cho tôi đi, Solar!"

Câu nói này còn lẫn vào bên trong đôi phần yếu ớt và bị khàn đi vì nước mắt làm nghẹn họng. Nhưng Solar là ai chứ?

"Không cần tôi, hừ, bị chính bố mình cưỡng hiếp rồi vờ như sống một cuộc sống chưa từng có gì sao? Bề ngoài cô chính là chấp nhận được nhưng thử hỏi chẳng phải sâu trong một góc nào đó cô vẫn luôn ám ảnh bởi nó à, tôi chính là hình thành từ những điều đó, cô hiểu không? Bởi vì cô quá mức yếu đuối nên tôi mới phải sinh ra, tôi cũng không có quyền lựa chọn đâu."

Gì cơ? Bị chính bố mình cưỡng hiếp? Gì thế này, chị đang nói gì vậy Yongsun. Sinh ra từ những ám ảnh nghĩa là sao?

"Cô bảo vệ tôi sao? Hay chỉ là một lí do để cô thoả mãn cái thú vui của mình, đúng vậy, Kim Yongsun này bị bố mình cưỡng hiếp, tôi hận ông ấy nhưng chỉ là ông ấy mà thôi, không ai khác nữa! Còn nữa, vì sao cô phải bắt giữ Byulyi chứ, em ấy không có tội, vì sao cô phải làm tổn thương em ấy hả?!"

Moonbyul không dám thở nữa, dù chỉ là một hơi thở ngắn mà thôi cô cũng không dám. Yongsun chính miệng nói bị bố mình cưỡng hiếp? Đây rốt cuộc là tình huống gì, chị ấy tự nói chuyện với chính mình nhưng lại giống như nói chuyện với một người hoàn toàn khác.

"Nghe này, tôi không giết chết Byulyi của cô đã là may rồi, em ấy phát hiện ra bí mật của tôi, đáng lẽ sớm đã phải chôn xác dưới cái mảnh đất cằn cỗi nào đó rồi. Nhưng nể mặt cô có tình cảm với em ấy, tôi đã rất nhường nhịn, ít ra thì Byulyi không phải người xấu, đó cũng là lí do mà tôi giữ lại em ấy bên cạnh. Thật sự nực cười vì tôi phải giải thích với chính mình là vì sao tôi lại giết người, chẳng lẽ cô không biết à? Cô cũng ghét những người đó mà thôi, cô mới chính là người đã thúc đẩy tôi làm những thứ tồi tệ này. Và bây giờ muốn đổ hết tội lỗi cho tôi?"

"Không phải là như vậy, tôi không muốn trở thành người như ba mình, tôi sẽ không dùng cách cực đoan như vậy để giải quyết vấn đề!"

"Oh, vậy sao? Được rồi, từ bây giờ cô cứ ở trong phòng suy nghĩ về nó đến chết đi, hôm nay có thể là ngày cuối cùng mà cô được nói chuyện đàng hoàng cùng tôi đấy. Cô nên biết hiện tại tôi đã lớn mạnh cỡ nào, một tâm hồn đã vỡ nát như cô sẽ không thể chiếm lại cơ thể này được nữa, tạm biệt, Kim Yongsun của quá khứ!"

Kết thúc câu nói đó là tiếng một người ngã xuống đất vang lên rồi tiếp theo chẳng để cho Moonbyul bên ngoài có thời gian ngỡ ngàng thì cô bắt đầu nghe thấy tiếng người nào đó đứng dậy đi về phía cửa. Moonbyul mở to mắt gấp rút xoay người tăng tốc không ngừng lết về phòng mình, không thể ở đó thêm giây phút nào nữa, nếu chậm chạp cô thật sự không tưởng tượng được mình sẽ thành ra thế nào. Vừa trở về phòng, Moonbyul ngay lập tức vươn người đem chậu hoa đặt trước cửa sổ làm rơi xuống đất, còn cô thì lăn sang một góc nằm bên dưới sàn nhà cạnh bên giường. Bình hoa rơi xuống vỡ ra thành nhiều mảnh văng toé ra tứ phía, mảnh vỡ còn cứa lên mặt Moonbyul làm xước vài đường, nước bên trong cũng chảy thành dòng thấm lên người cô.

Hiển nhiên là tiếng động này làm kinh động đến Yongsun, trong chớp mắt, Yongsun liền xuất hiện trước cửa phòng Moonbyul, rất nhanh cửa mở ra nhưng Yongsun chẳng thấy Moonbyul nằm ở trên giường nữa, mà cô đã ngã ở dưới sàn nhà cạnh những mảnh vỡ của chậu hoa.

"Có chuyện gì vậy? Byulyi, em có sao không?" - Yongsun chạy tới bế Moonbyul đặt lên giường càng nhanh càng tốt, bên dưới sàn nhà rất lạnh, nay thời tiết sớm đã chuyển mùa.

Moonbyul không cần phải giả vờ đau đớn làm gì nữa, cô trực tiếp nhăn mày thể hiện rằng bản thân hiện tại vô cùng khó chịu.

"Vừa nãy tôi muốn gọi chị để đi vệ sinh nhưng gọi mãi chẳng thấy chị trả lời nên đành xuống giường tự đi nhưng vì không có sức nên mới ngã xuống đất làm vỡ luôn bình hoa trước cửa sổ, tôi xin lỗi, tôi thật sự không nhịn được nữa mới tự làm theo ý mình." - Moonbyul đem từng chữ nói với tốc độ thật nhanh để thể hiện rằng cô thật sự sợ Yongsun hiểu lầm rằng cô muốn trốn thoát, đương nhiên không thể bỏ qua sự phối hợp hoàn hảo từ đôi mắt. Ánh mắt Moonbyul không ngừng ánh lên tia sợ hãi và rụt rè khiến Yongsun bỏ qua nghi ngờ trong lòng mà chọn tin tưởng cô. Mà dù Moonbyul thật sự muốn bỏ trốn thì cũng không thể, bởi nàng đã khoá cửa bên ngoài rất kĩ và chắc chắn Moonbyul biết được điều đó nên căn bản là cô sẽ không ngu ngốc mà chọn bỏ trốn với cái chân què của mình.

"Được rồi, không cần giải thích nữa, là lỗi của tôi, tôi ngủ say quá nên không nghe được em gọi, tôi bồng em đi vệ sinh trước, sau đó sẽ giúp em sức thuốc lên mặt, bị thương cả rồi, lần sau đừng bất cẩn như vậy nữa nghe không."

Nói xong, Yongsun khom người bồng Moonbyul lên ôm cô vào nhà vệ sinh. Moonbyul âm thầm thở phào trong lòng, may là cô về phòng kịp lúc nhưng biết bản thân không tài nào kịp thời nằm trở ngược về giường được, vì trong lúc lết trở về đã tạo ra vài tiếng động nhỏ nên Moonbyul đành làm vỡ bình hoa trên cửa sổ, dàn dựng một cảnh ngã xuống giường trong vô thức vậy.

Mọi thứ sau đó đều không đáng nhắc đến cho đến khi Moonbyul nằm yên trên giường với đống suy nghĩ hỗn độn và chồng chất từng nghi vấn một. Vượt qua tất cả những giả thuyết mà trước đó cô có thể nghĩ đến, Moonbyul không biết rằng bản thân sẽ dính đến một trong những loại bệnh hiếm có trên phạm vi toàn thế giới này, chính là chứng bệnh rối loạn đa nhân cách. Đúng vậy, Moonbyul cũng chẳng biết vì sao cô lại nhớ đến nó, cô đã đọc qua về bệnh tâm lý này ở đâu đó trong mấy cuốn sách tâm lý tội phạm trong nhà cô.

Tất cả những gì xảy ra vừa nãy như một giấc mộng vậy, mọi biểu hiện và từng manh mối một mà Moonbyul nối ghép lại, cuối cùng nó lại chỉ ra một điều duy nhất là Yongsun có đến hai nhân cách trong một cơ thể.

Xét theo cuộc hội thoại vừa nãy, nói đúng hơn là độc thoại thì Yongsun hiện tại có trong mình hai nhân cách, một là nhân cách tốt và hai là nhân cách xấu mang tên Solar và hiện tại nhân cách xấu đang chiếm giữ lấy quyền kiểm soát cơ thể và trí óc của nàng. Nguyên nhân chính là vụ cưỡng hiếp mà vừa nãy nhân cách xấu nhắc đến. Rất có khả năng là Yongsun lúc nhỏ đã bị chính bố mình cưỡng bức, sau đó dần đà tích tụ lại trong lòng và sinh ra một nhân cách khác để bảo vệ chính mình. Cái tên Solar chắc phải xuất phát từ đâu đó, tên gọi nói quan trọng cũng không hẳn mà không quan trọng cũng không đúng nhưng chắc chắn là nguyên do đằng sau cần phải được làm sáng tỏ. Hơn cả như thế, nhân cách này không những muốn bảo vệ Yongsun mà còn muốn chính tay trừng phạt những kẻ liên quan đến hành vi đồi bại này.

Không rõ những người trước đó là ai nhưng trước hết nạn nhân mà Moonbyul phát hiện đầu tiên chính là Jung Ah. Quá rõ ràng là Jung Ah nằm trong phạm vi này bởi lẽ hắn ta đã cưỡng bức cô bé nữ sinh X và sau đó là cô hiệu trưởng. Tiếp đó là cô gái buông lời chửi rủa trên mạng và gián tiếp khiến một người tự tử vì điều đó, cô gái này không trực tiếp liên quan đến việc cưỡng hiếp nhưng cô ta lại đại diện cho hình dáng của bố Yongsun và nghệ sĩ đã kết liễu đời mình đại diện cho hình dạng của Yongsun. Chỉ với đoạn đối thoại vừa nãy cũng hiểu được nhân cách xấu rất ghét những kẻ yếu đuối, như cách mà nó đã chửi mắng nhân cách tốt vậy. Vì vậy, đó là lí do mà cô gái kia khiến Yongsun phải ra tay, bởi vì Solar sinh ra để giết những người khiến Yongsun chùn bước.

Tiếp theo là tên có ý định cưỡng hiếp Yongsun, đây là trường hợp khẩn cấp và dường như là đánh thẳng vào tâm lý của nàng. Bởi lẽ dù trước đó hai nạn nhân kia chỉ là hại người khác thì người mà tên này nhắm đến lại chính là Yongsun. Điều đó có thể làm hai nhân cách trong người Yongsun không ngừng mâu thuẫn nhau vì khi một sự việc ám ảnh trong quá khứ một lần nữa tái diễn lên chính mình thì sẽ ảnh hưởng rất lớn đến tâm lý của mỗi người. Nhân cách tốt vốn đã không thể kháng cự, nay nhân cách xấu đồng dạng bị doạ đến một chút bởi cô biết mình phải đối đầu với chính nỗi sợ của mình chứ không phải là ai khác. Cộng thêm việc ảnh của hắn xuất hiện bên cạnh ảnh của Yongsun và ba tôi, nghĩa là tên này được đặt ngang hàng với những nỗi sợ mà nhân cách xấu muốn bài trừ. Yongsun muốn loại trừ nhân cách tốt, muốn thoát khỏi ám ảnh của quá khứ, muốn giết chết người có ý định cưỡng hiếp mình.

Điều đó giải thích cho việc vì sao trước đó bắt Jung Ah thì Yongsun không hề treo nhiều ảnh trong nhà, là bởi vì Jung Ah không đủ khiến cho nhân cách tốt phải dè chừng. Sau đó khi nghe qua Yongsun trả lời cuộc gọi của ai đó từ văn phòng luật gọi tới thì nàng có nhắc đến việc tên kia không liên quan đến nàng. Cơ bản theo Moonbyul đoán chính là tên này cùng công ty với Yongsun và hắn đã cất giữ cái suy nghĩ đồi bại này trong một thời gian không ngắn không dài. Và khi phát hiện ra điều đó một lần nữa xảy ra trên người mình như cái cách mà trước khi bố nàng cưỡng hiếp nàng, có lẽ là cùng một loại dự cảm không lành nên Yongsun nhạy bén phát hiện ra ý nghĩ xấu xa của hắn.

Nhưng vì không chắc chắn và nguyên tắc của Yongsun dù tốt hay xấu đều là không giết hại người vô tội nên Yongsun không thể ra tay với hắn. Và tâm trạng của nhân cách tốt bị kích động đến khiến cho nhân cách xấu đồng dạng bị tác động nên nếu muốn mạnh mẽ hơn thì nhân cách xấu phải áp chế và làm nhân cách tốt nhốt mình trong một căn phòng trống với bốn bức tường để không biết được chuyện gì xảy ra ngoài kia. Cách hiệu quả nhất đương nhiên là dùng những tấm ảnh gợi nhớ về quá khứ tồi tệ đó để khiến nhân cách tốt không tài nào nổi dậy được, mặc cho Yongsun của hiện tại muốn làm gì thì làm và đồng thời không bị ảnh hưởng bởi tâm lý yếu ớt của Yongsun trong quá khứ.

Đó cũng là lí do vì sao tên đó lại theo dõi và khống chế được nàng bởi lẽ không phải vì hắn mạnh hơn nàng mà là do nàng tưởng tượng hắn như một con quái vật giống hệt bố mình và lúc đó nàng sẽ tự thu mình nhỏ lại như nàng trong quá khứ, việc đó khiến Yongsun tự đẩy mình vào thế bị động, tự khiến nàng lộ ra sơ hở để hắn tấn công tới. Nhưng mà cũng trong lúc đó, nhân cách xấu như được hồi sức mà phản kháng lại, nghĩa là cùng một lúc cả hai nhân cách lẫn vào nhau và chống trả với hắn ta.

Sự xuất hiện của Moonbyul là ngoài dự liệu, nhờ Moonbyul mà Yongsun hạ được Hyun K và chắc chắn là trong lúc cô đi vào hôn mê vì mất máu quá nhiều, người sử dụng cơ thể Yongsun chính là Yongsun, không phải là một người được tạo ra bởi những nỗi sợ và đau đớn. Nhưng trong lúc đó nhân cách xấu cùng lúc trỗi dậy khi Yongsun không ngừng lo lắng cho tính mạng của cô, điều đó khiến nàng rơi vào thế yếu mà người còn lại thừa lúc chiếm trở ngược cơ thể nàng.

Sau tất cả thì khi tỉnh dậy, người mà cô nhìn thấy là Yongsun với một nhân cách xấu.

Còn về việc vì sao đột nhiên hôm nay Yongsun lại vùng lên một lần nữa chống trả và xảy ra mâu thuẫn với Solar thì Moonbyul không rõ lắm, có thể là vì cô chăng? Vừa nãy chẳng phải Yongsun đã nhắc đến cô à? Thậm chí Solar còn bảo là vì chị ấy thích cô nên mới nhượng bộ mà chọn giữ lại tính mạng của cô. Rất có thể là vì điều đó nên Yongsun mới tìm cách chống lại Solar mặc dù cô không hiểu vì sao Yongsun lại thích mình vì Moonbyul nghĩ rằng người mà ngay từ lần đầu gặp mặt ở gần sở cảnh sát chính là Solar chứ không phải Yongsun. Yongsun chưa từng tiếp xúc với cô thì làm sao thích cô được?

Bỏ qua nghi vấn đó bởi lẽ nó không ảnh hưởng nhiều đến suy đoán của Moonbyul, sau khi tổng hợp lại tất cả mọi thứ thì hiển nhiên là suy luận này của Moonbyul hoàn toàn được xem là chuẩn xác. Nó giải thích được tất cả những nghi vấn từ trước đến giờ, song cũng lí giải được chuyện Moonbyul lúc thì cảm thấy Yongsun chính là Yongsun nhưng lúc thì nàng chẳng phải là nàng. Lúc thì dịu dàng chân thành, lúc thì tàn ác và máu lạnh. Moonbyul nhất định phải tìm cách đánh thức được Yongsun, chỉ khi Yongsun chiếm lại cơ thể của nàng thì cô mới có cơ hội thoát khỏi đây, mới có cơ hội đưa nàng đến bệnh viện và giải quyết căn bệnh tâm lý hiếm hoi này.

Làm cách nào để đánh thức Yongsun đây?

Nếu như Yongsun bị ám ảnh bởi quá khứ của mình, vậy thì chúng ta cần bắt đầu từ nỗi ám ảnh đó, phải khơi gợi và giải quyết triệt để thay vì để nàng ấy lún sâu xuống cái đáy giếng tối tăm kia. Đây thật sự là một bí mật lớn mà chính bản thân Moonbyul còn cảm thấy rất khó mà tin được, thế nhưng nó lại khiến cô rất vui, vui mừng rất nhiều bởi vì từ đầu tới cuối cô không tin lầm người. Người cô vẫn luôn yêu thích là Yongsun, không phải Solar và nàng cũng chẳng phải kẻ xấu gì cả, nàng chỉ là không thể kiểm soát được bản thân mà thôi. Nhưng mà sự thật này cũng khiến Moonbyul đau lòng, Yongsun chắc hẳn phải trải qua những ngày tháng tự dằn vặt bản thân, không ngừng nhớ lại khoảnh khắc đáng sợ đó để rồi mới sinh ra thêm một nhân cách để bảo vệ chính mình. Ngày đó hẳn là một ngày mà nàng không muốn nhắc đến nhất nhưng nếu không làm vậy thì nàng không còn là nàng nữa, mặc dù sẽ rất đau nhưng chị phải dũng cảm đối mặt thôi Yongsun à.

Tiếp theo đó những ngày sau ở lại trong nhà nàng thêm vài ba ngày thì cuối cùng Yongsun đã đưa Moonbyul trở về căn tầng hầm cũ kĩ ẩm ướt của mình. Hiển nhiên là giường thì chưa làm xong mà phòng trên cũng chưa dọn dẹp sạch sẽ nên Yongsun không thể để Moonbyul nghỉ ngơi trên đó được. Đành phải uỷ khuất cô ở dưới thêm vài ngày vậy.

Yongsun không có ý định để Moonbyul ở nhà nàng quá lâu, dù cho nó khá thuận tiện cho việc đi đi lại lại nhưng mà không đủ an toàn, vì biết đâu khi nàng đi khỏi nhà thì có trộm đột nhập và phát hiện ra cô thì sao? Hoặc thậm chí là một đồng nghiệp rảnh rỗi nào đó đòi cho bằng được vào nhà nàng tham quan, quá nhiều trường hợp và tình huống có thể xảy ra nên nàng quyết định là cho Moonbyul về với căn nhà bỏ hoang này vẫn là an toàn nhất.

Moonbyul không phản kháng mà cô cũng có sức đâu mà phản kháng, vết thương vẫn chưa lành hẳn, bây giờ vẫn còn đau âm ỉ đây này thì có thể làm gì ai chứ.

Rất rõ ràng là người mà Moonbyul gặp dưới tầng hầm đầu tiên ngoài Yongsun chính là tên đã cưỡng hiếp nàng đang được cột chặt trên cây cột chữ thập khá lớn. Cô vẫn chưa rõ tên hắn lắm nhưng mà điều đó cũng không quan trọng mấy.

"Moonbyul, em có gợi ý gì cho nàng không?" - Yongsun ôm Moonbyul đặt xuống giường, đôi mắt nhẹ nhàng lưu chuyển tưởng chừng như một cơn sóng nhỏ đang vỗ vào bờ, dịu dàng và ôn nhu. Nàng đang dùng một giọng điệu nhỏ nhẹ nhất có thể, dường như việc trở về cái tầng hầm cũ này và gặp mặt Hyun K khiến nàng vui lên rất nhiều. Âu cũng là vì Yongsun nhớ đến khoảnh khắc Moonbyul đột nhiên xuất hiện và cứu lấy nàng thôi.

Moonbyul biết Yongsun đang nhắc đến chuyện tra tấn tên kia, được rồi, Yongsun không thể làm vậy nữa, cô phải khiến nàng ngừng việc tra tấn và giết người lại thì mới có thể giúp nàng tìm lại được chính mình. Nhưng mà cô không thể manh động, nếu bây giờ trực tiếp nói ra điều đó thì Yongsun sẽ tức giận, rồi nàng sẽ không nghe lọt thêm từ nào từ miệng cô nữa.

Yongsun khom người nhìn thẳng vào mắt Moonbyul, không phải là nàng muốn gây áp lực cho cô, chỉ là nói sao nhỉ? Byulyi, ngay cả khi em bị thương trông vô cùng chật vật thì em vẫn tựa như một đoá hoa bách hợp trắng tinh và thuần khiết, ngay cả khi tay em nhuốm máu thì nhìn đây này, em không hề giống loại người như tôi chút nào.

Moonbyul quyết định bỏ qua việc trả lời câu hỏi không đầu đuôi của Yongsun, cô không thể từ chối nhưng càng không thể đưa ra thêm gợi ý xem là mới mẻ hay hữu ích gì cho nàng.

"Ưm ~~ Yongsun ~"

Yongsun bất ngờ tiến đến hôn lên môi Moonbyul, từng cử động một vô cùng chậm rãi ôn nhu. Nếu như nàng hôn cô, vậy thì liệu nàng có thể đem cô vấy bẩn thành người như nàng không nhỉ? Hay là chính nàng mới là người bị cô gột rửa đi mọi hận thù? Nhưng mà chẳng phải từ xưa đến nay, màu đen đổ vào màu trắng vẫn luôn là màu đen chiếm ưu thế hơn không phải sao.

Moonbyul ban đầu đương nhiên là bất ngờ, cô hoảng hồn muốn lùi ra sau nhưng chợt phát hiện phía sau mình là một bờ tường vững chắc và lạnh tanh. Điên mất thôi, Moonbyul hai tay đưa lên muốn đẩy Yongsun ra, vậy mà nụ hôn của nàng lại quá đỗi dịu dàng để khiến cô sinh ra một chút ý niệm phản kháng. Liệu có phải là Yongsun không? Hay là Solar nhỉ? Nhưng Solar sẽ đi hôn cô như vậy sao? Chẳng phải là cô ta chỉ nể mặt Yongsun mới tha cho cô sao? Vậy thì vì sao lại làm vậy?

Cho đến cuối cùng, hai tay Moonbyul chỉ có thể yếu ớt đặt trên vai Yongsun, cô đã do dự quá lâu để khi nụ hôn này kết thúc vẫn chưa có câu trả lời thật sự. Yongsun chủ động dứt nụ hôn ra, nàng đang làm gì thế này? Chính nàng cũng chẳng biết bản thân vừa làm cái hành động điên khùng gì nữa. Chỉ là đột nhiên trong một khoảnh khắc nào đó, khi nhìn vào đôi mắt đơn thuần của Moonbyul, nàng đã bị nó thuyết phục, bị nó cuốn vào và hơn hết là cô thề trong vòng một giây chớp nhoáng nào đấy, thế giới cô độc từ trước đến giờ chỉ duy nhất mình nàng đột nhiên xuất hiện thêm hình bóng của Moonbyul. Tuy rằng cảm giác đó lướt qua rất nhanh nhưng đủ khiến nàng bối rối và ngạc nhiên.

Yongsun vội xoay người đưa lưng về phía Moonbyul, cổ họng bỗng nhiên nghẹn lại không có lí do. Nực cười, thế mà nàng đi chủ động hôn Moonbyul, tự đẩy mình vào tình huống khó xử và bí bách như này để rồi tự cảm thấy ngượng ngùng với nó. Làm sao thế này, chết tiệt, nàng ghét cảm giác bất lực này.

Đôi môi Yongsun vẫn luôn ngọt ngào như vậy, chưa từng thay đổi. Đúng vậy, con người mà, Solar có thể làm chủ được cơ thể, làm chủ được trí óc Yongsun, từ đôi môi có thể nói ra hàng ngàn câu chữ kinh tởm thế nhưng đó là khi nó vẫn còn có không gian và thời gian để biến đổi và suy xét. Nếu như bỗng có một người trực tiếp chạm vào nó, thật sự mang lòng khám phá nó thì mọi sự thật tận sâu trong đáy lòng sẽ được khai thác. Chúng ta có thể uốn lưỡi bảy lần để suy ngẫm về một câu nói thốt ra làm sao cho hợp lý nhất nhưng chúng ta không thể kiểm soát được bản thân sẽ chọn lọc chúng thế nào khi đối phương chiếm giữ lấy chính nơi phát ra những câu từ đó, chính là đôi môi.

Không gian bỗng chìm vào không khí ngột ngạt và đầy kì quặc khi Moonbyul cũng chẳng lên tiếng bày tỏ tâm trạng phẫn nộ hay lời nói mang tính chỉ trích nào.

"Yongsun, em làm gì anh vậy!?"

Sự hiện diện vô hình của một người đột nhiên lên tiếng phá vỡ không gian vốn bị ngưng đọng từ nãy đến giờ. Hyun K vừa tỉnh dậy đã phát hiện bản thân bị trói chặt trên hai thanh gỗ lớn xếp thành hình chữ thập, hắn mở mắt người đầu tiên thấy đã là Yongsun, nhưng mà có vẻ như hắn chưa biết được mình hiện tại là nằm trong tình huống gì khi vẫn gọi thẳng tên Yongsun và xưng anh-em với nàng. Nghe đến cũng cảm thấy kinh tởm.

Mọi thứ đều xảy ra rất nhanh theo cách của nó, giống như đôi mắt và cảm xúc của Yongsun có thể thay đổi trong tích tắc chỉ bởi giọng nói của Hyun K cất lên liền thổi bay tất cả ngượng ngùng vừa nãy của nàng mà thay bằng nhiều chút căm phẫn và ghét bỏ. Cô xoay người đi tới trước mặt Hyun K, nụ cười dị hợm lần nữa kéo lên.

"Aaaaaaaaaa! Em làm gì vậy Yongsun!? Dừng tay lại!"

Yongsun cả nước miếng cũng không muốn phí phạm trên người tên hèn hạ này. Thường thì nàng vẫn luôn có hứng thú trò chuyện với nạn nhân của mình vào những phút tra tấn như vậy, nhưng mà nàng cực kì ghét phải nghe thấy giọng của Hyun K, cứ nghe vào là khó chịu. Vì vậy, Yongsun đi thẳng đến bước tra tấn luôn cho nhanh, nàng cảm thấy nghe tiếng hét của hắn còn đỡ hơn là nghe hắn nói xàm xí. Yongsun dùng chính cây dao mà hắn đâm Moonbyul để xẻo thịt trên người hắn, đầu tiên là ở phần bụng, vì bụng thì tương đối nhiều thịt và mỡ, xẻo ở đây trước để tránh việc hắn khiến cô vẫn chưa thoả mãn mà đã chết mất thì rất tiếc.

Moonbyul không lên tiếng, cô đang suy nghĩ làm sao để khiến Yongsun thật sự tỉnh dậy đây. Cô không phải bác sĩ tâm lý gì, chỉ là một cảnh sát đã từng đọc qua vài dòng lý thuyết về căn bệnh này nên cô không rõ phải làm gì mới có thể bước đầu thâm nhập vào trí óc của một người để đánh thức nhân cách sơ khai của họ.

"Byulyi, tôi sẽ cho em chính tay làm điều này, hắn đã khiến em ra nông nỗi như ngày hôm nay cho nên em không được từ chối đâu." - Yongsun kéo cây cột chữ thập đến gần trước mặt Moonbyul, được rồi, cứ phải từng bước một làm quen dần thì Moonbyul mới hiểu được cảm giác của nàng khi giết người, nàng sẽ không vội vã làm liều như lúc bảo cô móc mắt nữa, bước đó quả nhiên có hơi đốt cháy giai đoạn một chút.

"Lần này chỉ là cắt từng miếng thịt, không có gì quá đáng phải không? Tôi đã chiều ý em lắm rồi đấy Byulyi." - Yongsun đưa cây dao đến trước mặt Moonbyul ý bảo cô mau cầm lấy.

Moonbyul nhìn cây dao trên tay Yongsun đã nhuốm một vũng máu nhỏ còn đang nhỏ tí tách xuống ga giường của cô. Đây có lẽ là cơ hội để khiến chị ấy lung lay, Yongsun không thể ra tay giết thêm những người tựa như tên này nữa, nếu càng giết thì nhân cách xấu sẽ càng trở nên mạnh hơn.

"Yongsun, có phải lúc nhỏ chị đã bị cưỡng hiếp không?" - Moonbyul biết câu hỏi này rất ác độc, rất tàn nhẫn, rất vô tâm nhưng cô không còn lựa chọn nào khác, nhất định phải đánh vào trọng tâm ngay lập tức.

Moonbyul nhìn thẳng vào mắt nàng, dường như cô thấy nàng khựng lại trong giây phút nào đó, cả tay cầm dao cũng hơi run lên rồi như cố cầm vững lại.

"Em nói gì vậy Byulyi!?"

Cô nghe thấy giọng nàng bỗng trầm xuống, là do em đã đánh vào điểm yếu nhất trong lòng chị sao Yongsun, nên chị nổi giận à?

"Yongsun, em biết lúc nhỏ chắc hẳn chị đã mệt mỏi và kiệt sức như thế nào để đấu tranh với cái nỗi đau tột cùng đó, bây giờ có em rồi, Moon Byulyi vẫn luôn ở đây khi chị cần. Cho nên chị không cần phải cố mạnh mẽ hơn để chống trả lại mọi thứ đâu, em đã cứu được chị khỏi hắn, thì về sau, em có thể bảo vệ chị khỏi tất cả những thứ xấu xa khác."

Làm ơn, chị hãy tỉnh dậy đi Yongsun!

Moonbyul bị nàng ghì chặt cả người vào tường, thân dao kề vào cổ cô đe doạ cô im miệng ngay lập tức.

"Chết tiệt, không ai có thể bảo vệ Yongsun bằng tôi cả! Em nghĩ mình là cái thá gì hả! Em câm miệng lại ngay cho tôi!"

Moonbyul không hề sợ hãi nói ngược lại:

"Phải không? Solar, chị có thể bảo vệ chị ấy sao? Vậy thì vì sao chị lại bị tên này khống chế? Chị không thể, chị chỉ làm hại đến chị ấy mà thôi, chị là người khiến tay Yongsun nhúng máu."

"Em... aaaaaa!" - Có lẽ là lời nói đâm thẳng vào sâu thẳm trong lòng Yongsun đã khiến nhân cách tốt trong nàng bỗng nhiên thoát khỏi căn phòng quay quanh bởi bốn bức tường mà dần lấy lại tinh thần đấu tranh với nhân cách xấu trong nàng.

Moonbyul đoán là vậy khi bỗng nhiên tay Yongsun run lên không ngừng, dao từ tay nàng rơi xuống dưới đất, đôi mắt nàng trở nên do dự và cả biểu cảm trên khuôn mặt cũng biến đổi không ngừng, lúc thì tàn ác lúc thì bối rối.

"B-Byul... Byulyi...!" - Yongsun ngồi bệt xuống dưới đất, hai tay ôm đầu không ngừng dùng móng tay đâm vào da đầu mình để dùng cơn đau kích thích làm thần trí thêm vững. Nàng vừa chửi rủa vừa gọi tên Moonbyul trong vô thức.

Moonbyul thấy Yongsun hình như bắt đầu có biểu hiện của việc mâu thuẫn hơn rồi, nghĩa là Yongsun đang cùng Solar trong cơ thể mình kịch liệt chống trả. May mắn là cô đã không do dự mà đánh vào điểm yếu nhất của nàng, chỉ cần như vậy thì nàng sẽ có cơ hội thoát khỏi sự kiểm soát của người kia.

"Yongsun, chị nhất định phải chiến đấu với chính mình, có em ở đây được không? Đừng trốn tránh nữa!" - Moonbyul nói lớn như một cách cổ vũ cho Yongsun không ngừng đấu tranh vì chính nàng.

Thế nhưng Solar quá mạnh, hiện tại người chiếm ưu thế vẫn là cô ta.

"Chị không thể... chị không thể...! Chị mệt lắm, cô ta rất mạnh, rất mạnh..."

Yongsun rất nhanh liền cầm dao lên, đâm vào chân Hyun K một nhát sâu, Hyun K lúc này chẳng khác nào một bao tải vô hình, dù hắn có la hét đau đớn như thế nào đi nữa thì cũng chỉ là một phép thử cho cả Moonbyul và Yongsun.

"Yongsun! Làm ơn, chị không được bỏ cuộc, chị có nghe không, có em ở đây, em sẽ bảo vệ chị cả đời nhưng hãy dũng cảm một lần thoát khỏi cái bóng ma của mình được không!?" - Moonbyul hét càng thêm to, cô có thể thấy nàng đang vùng vẫy thế nào trong cái thể xác đó, nước mắt trên đôi mắt Yongsun pha lẫn với những giọt máu của Hyun K dính trên gò má nàng cùng nhau chảy xuống.

Những cảm xúc hỗn loạn và dồn dập không ngừng ập đến.

"Nực cười, cô ta sẽ không bao giờ thắng được tôi cho đến khi chính tay cô ta giết chết tên chó này. Đó là cách mà mọi thứ được giải quyết."

Solar, không thể, cô không thể để Yongsun phạm thêm sai lầm nào nữa, tay nàng không thể lại dính máu, nàng phải thoát ly khỏi nó thì mới thắng được chính mình.

"Tôi sẽ không để cô làm hại chị ấy thêm nữa!" - Moonbyul dùng hết sức di chuyển trên giường tiến về phía trước nắm lấy cổ tay Yongsun giữ chặt tay cầm dao của nàng.

"Chị... không thể... chị rất sợ, chỉ cần nhìn thấy hắn ta chị lại sợ, chị không thể, chỉ có Solar mới bảo vệ được chị. Em không thể khiến hắn biến mất trước mắt chị được, em không thật sự bảo vệ chị Byul à!" - Giọng Yongsun đứt quãng và thảm thương, nàng nói với Moonbyul rằng nàng quá sợ sự hiện diện của Hyun K đến nỗi dù bây giờ hắn chẳng có chút gì là có thể làm hại được nàng. Nàng vẫn sợ.

Moonbyul mở to đôi mắt của mình, đúng rồi, cô đã quên mất điều này, chính Yongsun mới là người sợ mà Solar là người giải quyết nỗi sợ của nàng ấy. Nhưng cách Solar làm quá mức cực đoan, cô không thể để nàng xem đó là cách bảo vệ nàng duy nhất được.

"Em hứa với chị sẽ đem hắn chịu phạt dưới pháp luật, chị đang dung túng cho chính mình phạm tội đấy Yongsun, chị tin em được không, em sẽ bảo vệ chị nhưng không phải với cách này." - Moonbyul nhào đến ôm lấy Yongsun, cô cảm nhận được người nàng mỏng manh và run lên không ngừng.

"Em nói dối, khi chị còn nhỏ cảnh sát cũng nói vậy nhưng họ chẳng làm thế bao giờ, sẽ không ai bảo vệ chị cả, chỉ có chị mà thôi, chị sẽ để cô ta giết hắn, chị không có lựa chọn." - Yongsun đẩy Moonbyul ra, lại hướng về phía Hyun K cho hắn thêm một nhát ở đùi.

Moonbyul vội đưa tay đến chặn lấy tay nàng.

"Yongsun, dừng lại đi, làm ơn!"

"Em cũng như những cảnh sát đó mà thôi, em đâu vì chị mà thay chị nhuốm máu, em chỉ nói thế thôi, Byulyi, chị yêu em nhưng Solar mới là người duy nhất vẫn luôn bên chị và cứu lấy chị từng ngày."

Yongsun kéo lấy cổ áo Moonbyul muốn cô nhìn thẳng vào mắt mình, nối tiếp là một tông giọng hoàn toàn khác vừa nãy.

"Hahaha, thấy chưa Moon Byulyi, em quá nhát gan để có thể cứu lấy Yongsun, giết người em còn không dám thì nói gì đến bảo vệ cô ta, hahah...nếu em giết được hắn ta biết đâu Yongsun sẽ theo ý em mà tỉnh lại vì ít ra cô ta biết em sẽ bảo vệ được cô ta. Hyun K là quá sức với Yongsun rồi, cô ta không thể đấu trả lại gì đâu!"

Moonbyul lắc đầu liên tục, cô nghiến răng không tin vào lời nói của Solar, chẳng lẽ Yongsun thật sự phải khiến Hyun K chết đi mới có thể thoát khỏi cái bóng ma đó? Hyun K đã có ý đồ cưỡng hiếp nàng và đồng thời cũng ra tay xâm hại đến trên người nàng, chỉ với những điều đó cũng có thể hiểu được vì sao Yongsun lại sợ hắn như vậy. Vậy thì cô thật sự phải giết chết hắn ta mới có thể chứng minh rằng mình có thể bảo vệ cho nàng sao?

Moonbyul đột nhiên rơi vào thế bí. Đây là bảo cô một lần nữa ra tay giết người, thế thì khác gì Solar đâu chứ nhưng đúng là Yongsun đã quá mệt mỏi và kiệt sức để có thể khiến bản thân vùng dậy trong cái quá khứ đau khổ đó.

"Sao nào, Byulyi, em được cái nói rất giỏi nhưng chẳng bao giờ thực hiện cả. Cả việc em bị bắt cóc cũng là tôi cứu em, phải nói là cả Yongsun và em, tôi đã cứu cả hai người vậy thì thử hỏi em đã làm được gì vậy?" - Yongsun nói trúng vào tim đen của Moonbyul.

Với cái cơ thể chằng chịt vết thương này thì làm sao cô có thể khiến Yongsun tin rằng cô có thể bảo vệ nàng đây?

"Giết người không phải là cách duy nhất! Tôi sẽ không để chị vấy bẩn chị ấy!"

"Một người sợ gián sẽ mong rằng chính mắt thấy con gián chết đi mới yên tâm, cũng như vậy, một người bị ám ảnh bởi những tên cưỡng hiếp mình thì chỉ muốn chính mắt thấy hắn chết đi mới có thể không còn lo lắng sợ hãi nữa. Đó là lí do vì sao Yongsun rất muốn lật đổ tôi nhưng lại dung túng cho tôi làm những thứ này. Đây là cơ hội hiếm hoi mà em có thể thể hiện rằng em mới là người bảo vệ được Yongsun chứ không phải tôi, nếu tôi một lần nữa giết chết hắn ta thì tôi vẫn là người duy nhất có tư cách nói rằng mình đã bảo vệ Yongsun!"

Vô lý, cô ta so sánh hai thứ không hề có tính tương đương với nhau, nhưng cô ta lại nói đúng ở vế sau, đúng vậy, nếu không giết Hyun K thì lời nói của cô chỉ là nói suông. Moonbyul quay đầu nhìn Hyun K đang đau đớn cắn răng khi máu từ chân và đùi của hắn đang không ngừng chảy ra liên tục không có điểm dừng. Chết tiệt, cô cũng rất căm ghét loại người như hắn nhưng... Cô phải lựa chọn thế nào đây, ông trời lại bắt cô phải lựa chọn nữa rồi, vì sao chứ, vì sao cứ phải là một trong hai!

Moonbyul hít một hơi lớn, cô nhặt lấy cây dao dưới đất, lết người đứng dậy nhắm đôi mắt lại cứ thế không ngừng đâm vào người Hyun K từng nhát một, mỗi một nhát cô lại nghe thấy tiếng thét của Hyun K vang lên, thế rồi Moonbyul dùng tay trái bịt một tai lại, cô không muốn nghe, cô không còn cách nào khác, đành phải hi sinh hắn ta để giúp Yongsun. Tiếng Huyn K ngày một nhỏ dần rồi tan biến giữa không trung, máu trên người hắn loang ra khắp mọi ngóc ngách trên cơ thể hắn ta và văng cả vào người Moonbyul.

Moonbyul cũng chẳng rõ bản thân đã đâm hắn bao nhiêu nhát nữa, chỉ là đôi tay cô đã run rất nhiều khi cảm nhận được lưỡi dao xuyên qua từng thớ thịt trên người hắn ta. Cho đến khi không còn nghe thấy tiếng Hyun K nữa, Moonbyul mới mở mắt thả rơi mình ngã xuống đất, con dao cũng theo đó rơi xuống dưới chân Hyun K, máu một vũng lớn tụ lại bên dưới không ngừng gia tăng. Moonbyul vừa nãy đã nín thở và hiện tại hơi thở của cô gấp gáp đến nỗi khó khăn mà dừng lại, nước mắt một lần nữa trào xuống. Cô không ngờ bản thân lại chọn giết một người chỉ để cứu Yongsun.

Yongsun từ nãy đến giờ ngồi phía trước quay mặt đối diện với Moonbyul im lặng không nói gì, gần như là mọi biểu cảm trên khuôn mặt đều ngưng tụ lại và đang chờ đợi để được thể hiện một loạt biểu cảm khác đã đứng sẵn trong hàng dự bị sau đó. Chắc phải gần 5 phút trôi qua, ngay lúc Moonbyul vẫn còn đang chửi rủa bản thân không ngừng vì ra tay giết người nhưng lại an ủi chính mình vì chuyện này sẽ giải cứu được Yongsun thì...

Miệng Yongsun nhếch lên một nụ cười mãn nguyện, rồi dần đà tạo thành tiếng cười thoả mãn ngày một lớn hơn.

"Ui trời Byulyi à, em thật sự rất đáng yêu khi phối hợp cùng tôi diễn một màn kịch lớn như vậy đấy."

Yongsun nghiêng đầu tinh nghịch nhìn Moonbyul, đôi mắt ánh lên tia giảo hoạt mà trước đây đã từng xuất hiện vài lần. Nàng càng nghĩ lại càng thấy thú vị và mắc cười, dùng tay lau đi những giọt nước mắt cá sấu trên khoé mắt mình, thậm chí là bây giờ cô đã cười đến chảy nước mắt. Moonbyul đã quá sốc vì chuyện mình vừa giết người, nay phản ứng của Yongsun còn khiến cô không thể hiểu được là nàng đang nói gì.

Ánh mắt đó của Yongsun...chẳng lẽ là...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro