14 | Vở kịch thú vị

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Nhiều ngày trước]

"Bệnh huyết áp thấp của cô cũng đang cải thiện khá tốt rồi, cứ đều đặn uống thuốc tôi kê là được."

Bác sĩ ngồi đối diện Yongsun nâng tay liền đưa cho nàng một toa thuốc để ra ngoài nhờ y tá bốc hộ. Giọng điệu ân cần dặn dò và có vẻ như Yongsun là bệnh nhân quen thuộc thường hay ghé phòng khám của anh. Yongsun mỉm cười nhận lấy toa thuốc từ tay bác sĩ.

"Cám ơn anh, gần đây cứ hay bị đau đầu, tôi còn tưởng là bị nặng thêm chứ."

"Đau đầu là do cô suy nghĩ quá nhiều thôi, dù sao thì bị bệnh huyết áp thấp vốn cũng tính là thiếu máu đi, cho nên nếu còn đi kèm suy nghĩ nhiều thì càng bị nặng thêm nữa." - Bác sĩ tỉ mỉ phân tích để Yongsun hiểu và tự điều chỉnh lại sinh hoạt thường ngày của mình để bớt áp lực lại thì bệnh mới mau hết được.

"Bác sĩ Park, bệnh nhân 102 đang chờ ở ngoài ạ, tôi có cần mang nước cho cậu ta uống không ạ?" - Cô y tá bước vào phòng hỏi ý kiến bác sĩ trông vẻ mặt có đôi phần bối rối khi nhắc đến bệnh nhận số 102 này.

Bác sĩ ngẫm một lúc rồi vội trả lời cô ta:

"Anh ta có biểu hiện gì, nếu là Jino thì không thích uống nước lọc đâu, còn nếu là Dino thì lại rất thích uống nước lọc khi ngồi chờ tới khám. Nếu không có, anh ấy sẽ làm loạn mất. Mà nếu là Sein thì lại thích uống trà hơn."

Cô y tá nghe vậy lại càng thêm bối rối nhưng cũng chuyên nghiệp phân tích một lúc rồi đưa ra kết luận.

"Tôi nghĩ là Dino ạ, trông anh ấy có vẻ khá trầm, không giống Jino hướng ngoại và Sein thì mặt tương đối nghiêm túc hơn."

Bác sĩ thở dài rồi gật đầu đáp

"Ừ, vậy cứ chuẩn bị nước lọc cho cậu ta đi, gần đây việc chữa trị cũng được kha khá rồi, tôi nghĩ là cậu ta cơ bản có thể kiềm chế được mấy nhân cách kia của mình không xuất hiện nữa."

"Dạ vâng ạ." - Nói xong, cô y tá bước ra ngoài cùng với vẻ mặt lo lắng không thôi, dù sao thì chỉ là đoán mò. Vì cả ba nhân cách của anh chàng này đều có nét tương đồng khá nhiều, chỉ khác nhau ở vài đặc điểm nhất định như việc ăn uống chẳng hạn. Lần trước đoán sai đưa mất trà cho anh ta uống, xém nữa liền muốn gỡ bảng hiệu phòng khám xuống rồi ấy. Dù là nhân cách nào đi nữa, có vẻ đều rất chú trọng việc uống loại nước gì đi.

"Oh, anh ta bị đa nhân cách à?" - Yongsun từ nãy giờ ngồi im nay mới lên tiếng hiếu kì hỏi một chút.

"Ừ, đây là ca khó đó, tôi trị cho cậu ta chắc cũng mấy năm hơn rồi, tiến triển thì khá chậm nhưng cũng xem là ổn. Cô biết đó, đa nhân cách là bệnh tâm lý mà, cho nên cũng khó khăn hơn trong việc quản lý cảm xúc thường ngày của cậu ta để mà chữa nhanh được." - Bác sĩ Park cười lắc đầu, anh thật tưởng như mình đã phí vài năm thanh xuân trên người bệnh nhân này đấy.

Trái lại Yongsun đột nhiên khá có hứng thú với căn bệnh hiếm hoi này.

"Tôi có thể tò mò hỏi kĩ một chút về bệnh này không ạ? Sẽ không mất quá nhiều thời gian của bác sĩ chứ?" - Yongsun bày ra một nụ cười tươi như thể rất mong muốn được học hỏi thêm những kiến thức cao siêu từ bác sĩ Park. Đương nhiên, anh bác sĩ dù tốn một chút thời gian vẫn không nỡ từ chối người đẹp rồi, cho nên liền trích ra vài phút ngồi giải thích cho Yongsun biết đôi chút thông tin về bệnh lý này là như thế nào.

Sau khi rời khỏi phòng khám, Yongsun nhìn đống thuốc trị huyết áp thấp của mình, rồi lại nghĩ đến loại bệnh đa nhân cách đặc biệt đó. Trong đầu nàng liền nhanh như chớp mà vẽ ra một kế hoạch tương đối thú vị với diễn viên chính là bản thân mình, còn nguyên nhân để dẫn đến nút thắt chính là ba nàng, một lí do khá miễn cưỡng nhưng được cho là vô cùng hợp lý chính là Yongsun tự bịa ra việc nàng bị ba mình cưỡng hiếp lúc nhỏ. Nghĩ xong hết tất cả những điểm khả nghi còn lại, Yongsun kéo nhẹ một nụ cười xoay người đi trở về nhà, một màn kịch hay đang chờ đợi phía sau đây.

Cũng từ đó mà hàng loạt các biểu hiện nhỏ được Yongsun không ngừng lồng ghép vào từng hành động cử chỉ để dẫn dắt Moonbyul tin vào việc nàng bị đa nhân cách. Trên thực tế thì Yongsun có thể tính được Moonbyul chính là một người thông minh, em ấy sẽ không tự nhiên tin rằng nàng có hai nhân cách nếu như nàng thể hiện điều đó quá rõ ràng và không có một quá trình hợp lý. Vì vậy nàng đã vạch hẳn một kế hoạch đường dài để chắc rằng không có sơ hở nào khác xuất hiện.

Suốt những ngày trong tuần trước đó, Yongsun cố tình thể hiện rằng tâm lý mình bất ổn khi vừa hành hạ Moonbyul xong thì lại tự đập đầu mình vào tường tỏ vẻ tức giận, đồng thời để lộ ra một chút xíu sơ hở để cô thuận tiện lấy được dụng cụ tự mở khoá còng tay của mình. Cũng vào lúc đó khi xác định được Moonbyul quả nhiên dính bẫy của mình, Yongsun tiếp tục thực hiện kế hoạch tiếp theo chính là để bản thân có một thời gian đi đi về về cố định, tiếp đó một ngày ngẫu nhiên nàng để quên cửa hầm không khoá ý muốn để Moonbyul nghĩ rằng mình có khả năng thoát thân.

Không chỉ là phải tròn vai ở trước mặt em mà Yongsun còn phải tính đến bên Hyun K. Vốn cả hai làm chung một văn phòng nên Yongsun tính là rất tiện cho việc diễn xuất của nàng. Nàng sớm biết Hyun K đem lòng thích mình từ lâu nhưng con người như hắn quá mức nhát gan để tiếp cận nàng. Không vì vậy mà hắn trở nên vô dụng vì Yongsun vẫn đoán được Hyun K sẽ không nhịn được nếu như nàng thật sự bật đèn xanh với hắn. Không nhịn được ở đây là hoàn toàn mang nghĩa tiêu cực, nghĩa là hắn sẽ chọn cách tấn công và xâm hại nàng thay vì tỏ tình như những chàng trai bình thường khác.

Vì sao Yongsun lại gần như chắc chắn như vậy là bởi vì có một lần nàng lái xe ngang nhà hắn và phát hiện ra Hyun K ở sau hẻm ra tay giết chết một con mèo hoang trong đó. Biểu hiện này là không hề bình thường, nếu như có tìm hiểu hoặc xem qua nhiều phim liền biết được đây là thuộc về bệnh tâm lý và tiểu tiết này thường dẫn đến một hành vi của một kẻ giết người hay một kẻ biến thái gì đó. Không có người thường nào là tự nhiên đi giết một con mèo hoang cả và thậm chí có đi nữa cũng không thuần thục được như Hyun K. Thường những người giết mèo sẽ chọn cách bỏ thuốc độc vào đồ ăn nhưng Hyun K lại dùng dao đâm chết, điều đó chứng minh hắn đã giết rất nhiều con, không phải chỉ một con và còn rất hưởng thụ loại hình giết chóc đó nữa. Chính vì vậy, Yongsun chọn Hyun K làm mồi nhử trong vở kịch của mình, hắn không biết rằng nàng là người thế nào nên càng dễ mắc bẫy hơn.

Những ngày đó, trong công ty Yongsun đôi lúc sẽ bày ra vài cử chỉ lời nói mang tính dẫn dụ Hyun K, đôi lúc còn giả vờ bị xước trúng thứ gì đó rồi rách mất phần vớ ở chân, nói chung thì đưa ra một vài điểm tương đối mơ hồ để kích thích cho Hyun K khiến hắn không kiềm được nữa phải ra tay. Vào đúng hôm mà nàng nghĩ rằng Moonbyul chuẩn bị thực hiện việc trốn thoát của cô thì Yongsun ngay lập tức ra một dấu hiệu lớn cho Hyun K biết rằng tối nay nàng chỉ ở nhà một mình và vì sức khoẻ của nàng cũng không tốt lắm nên xin phép nghỉ luôn ngày mai. Chi tiết này hiển nhiên đá động đến lòng ham muốn tột độ của hắn, hắn có vẻ đã nhịn khá lâu trong một tuần nay rồi và theo lý của một người đàn ông mà nói, nếu tối nay hắn không ra tay quả là mất đi một cơ hội hiếm hoi. Yongsun phải chắc chắn rằng Hyun K không bỏ lỡ khoảnh khắc quan trọng trong kế hoạch của nàng nên đành diễn thêm một chút ít vụn vặt trong vở kịch của mình chính là ôm đầu vờ như choáng váng mà ngã vào người hắn nhưng đương nhiên không phải ở chỗ đông người, chỉ là khi cả hai đều ở bãi đỗ xe dưới hầm công ty mà thôi.

Không nằm ngoài dự đoán, Hyun K thật sự đã lén chạy theo Yongsun sau đó, vốn dĩ anh có thể đợi ở nhà Yongsun nhưng mà Yongsun cũng thuận miệng vờ như lỡ tiết lộ rằng mình có một chuyến thăm nhà cũ khi phải về đó dọn chút đồ đạc, mà nàng lại đi một mình nên có lẽ là phải tốn kha khá sức đây. Yongsun đứng thẳng người dậy thoát khỏi vòng tay của Hyun K, nhìn xe mình rồi cười gượng nói, sau đó liền thay bằng một hơi thở dài vì nghĩ đến đống đồ nặng trịch kia. Hyun K lên tiếng muốn giúp nàng một tay nhưng Yongsun trực tiếp bỏ qua ý định đó, nàng từ chối và bảo rằng không cần đâu, nàng có thể lo được còn kèm theo câu 'đúng là không có người nhà thì có hơi cực một chút, căn nhà cũ không còn ai ở nữa nhưng mà thôi em vẫn xử lý tốt được, không làm phiền đến anh đâu ạ.'

Dẫn mồi xong Yongsun cũng bước lên xe lái thẳng một mạch đến siêu thị như trước đó, tiếp theo khi ở siêu thị mua sắm nàng thật sự đúng là có chút quên đi nhiệm vụ ban đầu của mình. Bởi lẽ nàng rất mong chờ vào việc làm một chiếc giường xinh xắn chất lượng cho Moonbyul chỉ là Hyun K còn quá tệ trong việc bám đuôi người khác. Hắn chỉ cần có ý định đó, Yongsun liền có thể nắm bắt được hắn đang ở đâu sau lưng nàng. Mắt thấy kế hoạch này bước đầu thành công rồi, Yongsun mua xong đồ thì chạy ngay đến căn nhà bỏ hoang của mình, trên đường đến đó, nàng mở màn hình camera ra xem, đây là máy quay mà nàng lắp ở dưới tầng hầm để quan sát Moonbyul và cô không biết được điều đó bởi lẽ máy quay cũng khá nhỏ mà thôi, lúc nàng lắp thì cô còn đang say ngủ mất nên không để ý được.

Tiếp theo những chuyện xảy ra về sau chúng ta đều có thể nắm rõ được, chỉ có một điều nằm ngoài những gì mà Yongsun dự đoán chính là Moonbyul bị đâm một nhát vào bụng. Nàng không ngờ Hyun K lại điên đến mức đó, bột phấn của hắn chỉ là hàng dỏm mua ở cái chợ đen vô danh nào đó cho nên hoàn toàn không khiến nàng mất hết sức như cô đã biểu hiện ra, chỉ là một chút kích thích để xem Moonbyul chọn như nào mà thôi. 

Lựa chọn của cô dù có thể nói là 50/50 nhưng mà phần lớn thì Yongsun vẫn tự tin là cô sẽ chọn ở lại cứu nàng thay vì chạy trốn và để cô bị Hyun K cưỡng hiếp. Đó là tính cách trước giờ của Moonbyul, dù có là ai đi nữa, em ấy sẽ không bao giờ từ bỏ việc cứu người, chắc chắn Moonbyul muốn nàng bị trừng phạt dưới cái danh pháp luật hơn là dưới hình thức cực đoan này. Tâm tư của Moonbyul, Yongsun quá hiểu rõ rồi, em ấy chẳng giỏi giấu giếm gì cả.

Việc Hyun K có mang theo dao và đâm Moonbyul là ngoài dự đoán của Yongsun, lúc đó nàng thật sự có chút hoảng loạn, Moonbyul mà chết thì nàng sẽ không để tên Hyun K này sống tốt về sau đâu. Có một chút không ngờ đến nữa là Moonbyul không phải chỉ vì hai từ công lý hay chính nghĩa gì đó mà quyết định ở lại cứu nàng, vì nếu chỉ có vậy thì Yongsun không nghĩ rằng cô phải cố hết sức tận lực giữ chân Hyun K mặc cho hắn đạp cô mỗi một cú đều là dùng hết sức lực như vậy. Chắc hẳn Moonbyul còn là vì tình cảm của mình với nàng, tính ra thì cũng có chút thú vị đấy chứ. Moonbyul ngoài miệng nói ghét nàng nhưng trong lòng không thể từ bỏ loại tình cảm mang tính mâu thuẫn này.

Yongsun biết cô sẽ bị thương, mặc dù không đoán được sẽ bị thương nặng đến mức này nhưng nàng vẫn có thể xử lý ổn thoả mọi thứ được. Gọi một bác sĩ tư đến cấp cứu cho Moonbyul và sau đó kế hoạch vẫn sẽ tiếp diễn theo cách nó được vẽ nên.

Yongsun cố tình treo nhiều hình trong phòng khách, một chút trong phòng ngủ và vài nơi cần thiết khác nữa. Đợi đến khi Moonbyul tỉnh dậy, nàng lại diễn thêm một lần nữa như sắp ngất xỉu đến nơi mà ngã người lên bàn làm việc khiến mọi thứ trên đó bị hất tung xuống dưới đất. Về sau Moonbyul còn tưởng rằng điện thoại ở dưới gầm giường là vì bị Yongsun hất xuống nhưng thực chất là nó đã được đặt sẵn ở đó từ trước, cũng như ba tấm ảnh đặt ở gần cửa đều là có chủ đích của nó. Mặc kệ Moonbyul thấy mấy bức ảnh đó lúc nào nhưng chắc chắn cô sẽ thấy được nó. Sau đó lại tốn chút sức lực mà diễn thêm một màn tự cãi vã với mình ở ngoài phòng khách vào buổi sáng hôm đó, tối đến nàng tìm cớ đi khỏi nhà thật ra chỉ là lên xe bên ngoài sân ngồi để tiện cho việc giám sát camera mà thôi.

Trong nhà Yongsun lắp cực kì nhiều camera, chủ yếu là quan sát nhất cử nhất động của cô, còn lại thì nếu trộm cướp chạy vào cũng có tác dụng đi kèm của nó.

Nói đến đây thì chính là lúc 'trùng hợp' Moonbyul nhận được cuộc gọi từ Wheein. Nhưng mà người gọi đến lại không phải là Wheein. Cơ bản là Wheein ở Anh trên thực tế có gọi điện qua hỏi thăm Moonbyul nhưng không phải là cùng thời điểm này, bởi lẽ cuộc gọi của Wheein đến từ trước đó hai ngày và người trả lời cuộc gọi đó là Yongsun chứ không phải Moonbyul. Yongsun đã dùng máy chỉnh giọng nói chỉnh sang giọng của Moonbyul và trả lời cho qua cuộc gọi đó, có vẻ Wheein cũng không có nghi ngờ gì bởi lẽ Yongsun rất rõ ràng phong cách nói chuyện của Moonbyul cũng như ngữ điệu nhấn nhá trong câu nên hoàn toàn thuyết phục được Wheein mà không sinh ra chút hoài nghi nào. Còn cuộc gọi mà Moonbyul nhận chính là từ Yongsun chứ không phải Wheein như cô đã tưởng.

Nên biết là Yongsun luôn đi trước cô một bước, nàng không tự nhiên để Moonbyul trong nhà một mình mà yên tâm đi khỏi được, chắc hẳn phải có máy quay ghi lại hết rồi. Cũng như chiếc điện thoại được xem là 'ngẫu nhiên' rơi dưới gầm giường dưới sự sắp đặt của Yongsun vậy, cuộc gọi đến cũng là sắp đặt. Lúc này nàng muốn thử xem Moonbyul đã bắt đầu dính bẫy bước đầu chưa.

Và một lần nữa, Moonbyul thật sự bị dẫn dắt vào trong màn kịch lớn mà Yongsun đã viết sẵn. Khuya hôm đó, buổi cãi vã xảy ra trong phòng làm việc của Yongsun cũng là dàn dựng khi nàng ngồi trong phòng tiếp tục quan sát từng cử chỉ hành động một của cô, hiển nhiên là nàng biết được cô đã bò xuống giường và đi khỏi phòng rồi, thử hỏi có phải là một cơ hội thể hiện của Yongsun hay không. Với đầu óc thông minh của Moonbyul, em ấy chắc chắn sẽ tưởng rằng mình nắm được vài chi tiết vụn vặt và khi nối ghép lại sẽ thành ra một câu chuyện hoàn chỉnh và đương nhiên cuối cùng chính là suy luận thành nàng bị đa nhân cách.

Điều này không hề đơn giản để thực hiện bởi vì đòi hỏi không được làm quá lộ liễu nhưng cũng đầy đủ thông tin để Moonbyul xếp hoàn chỉnh thành một căn bệnh hiếm hoi. Yongsun có thể khiến Moonbyul tin vào điều đó một phần là vì nàng nắm được suy nghĩ của cô, một phần là vì nàng luôn cẩn trọng trong từng chi tiết một.

Quay trở về với hiện tại, khi Yongsun vẫn còn vừa cười vừa giải thích cho Moonbyul biết kịch bản hoàn hảo của mình, nàng không ngừng cười lớn nhìn Moonbyul với một con mắt thưởng thức và mãn nguyện.

"Byulyi, em đáng yêu thật đấy, tôi yêu em mất thôi."

Chơi đùa cảm xúc của Moonbyul thật sự là thứ mà Yongsun cảm thấy vô cùng thích thú. Phản ứng của cô chưa bao giờ làm nàng thất vọng, giống như bây giờ vậy, biểu cảm trên khuôn mặt Moonbyul trở nên vặn vẹo hơn hẳn vừa nãy.

"Chị đang nói gì vậy Yongsun, không... chị không phải Yongsun, chị là Solar phải không!?" - Moonbyul mở to mắt không tin vào những gì mình vừa nghe được, chết tiệt, chắc chắn là nhân cách xấu kia, không thể là Yongsun được.

"Solar á? Em muốn tôi gọi cô ấy lên không? Vậy em thích Yongsun hay Solar hơn, thích người nào tôi gọi người đó lên." - Yongsun cười càng thêm lớn, hơi vươn người đến phía trước, mặt đối mặt với Moonbyul xoay một cái liền diễn nét mặt của Solar, có thêm phần hung tợn và sắc bén, xoay một cái lại thành nét mặt của Yongsun, có chút tình cảm lại đầy bí ẩn.

"Bị ba mình cưỡng hiếp hả, thế mà em cũng tin được sao! Ừ thì cũng do tôi diễn khá ổn phải không?" - Yongsun tiếp tục nói khích, giọng cười càng thêm giòn tan.

Moonbyul vẫn không tin được những gì từ miệng Yongsun nói ra, cô vẫn tin người đang nói chuyện với mình là Solar.

"Không thể nào, chị không phải Yongsun! Chị là Solar!"

Yongsun nhún vai đành chịu, đại ý muốn nói rằng nàng còn chẳng biết Solar là ai.

"Hừm, nếu như vậy khiến em vui hơn nhưng mà Solar là ai chứ, tôi nghĩ là mình đã tình cờ thấy cái tên này trong cuốn sách nào đó, hay là để tối mai tôi về nhà xem xem cái tên này xuất hiện ở đâu ha, hahah." - Người ngây thơ như thế đúng là lần đầu tiên Yongsun gặp phải.

Moonbyul nhìn biểu cảm bỡn cợt của nàng, cuối cùng cô cũng không còn hoang mang nữa mà phải nói là bất ngờ thì đúng hơn. Nực cười, vì sao Yongsun lại làm vậy? Moonbyul không thể tin rằng bản thân bị Yongsun cầm trên tay chơi đùa như một món đồ, thật sự là rất mắc cười. Một phút trước còn nghĩ rằng có thể giải cứu được nàng, vậy mà một phút sau phát hiện bản thân bị rơi vào cái bẫy không rõ chủ đích này. Moonbyul nghiến răng tức giận nắm lấy cổ áo Yongsun đè nàng xuống đất, mặc cho cơn đau ở eo và chân không ngừng kéo đến. Bây giờ con ngốc như cô thật muốn biết vì sao Yongsun lại làm vậy.

"Chết tiệt, vì sao hả!? Vì sao chị phải làm vậy? Rốt cuộc Moonbyul này là cái thá gì mà chị phải tốn công tốn sức để diễn một màn kịch lớn như vậy? Chỉ để thấy tôi ra tay giết người sao? Rốt cuộc là trước đó tôi đã làm gì sai với chị hả!?" - Moonbyul thật không hiểu, bản thân cô trước giờ chưa từng phạm sai lầm với Yongsun, đồng ý rằng cô từng bám đuôi nàng nhưng cũng chưa từng gây hại gì đến nàng thì tại sao Yongsun phải trêu đùa cô như vậy?

Yongsun nằm yên dưới mặt đất lạnh tanh không phản kháng, để yên cho Moonbyul phát tiết, càng thấy em nổi giận như thế càng khiến cô vui đến không tắt được nụ cười còn đang treo trên môi. Byulyi à Byulyi, trông mặt em mất kiểm soát đúng là còn hiếm thấy hơn cả bệnh đa nhân cách đấy.

"Byul-ah, vậy em còn yêu tôi không?" - Yongsun giở giọng làm nũng không hề đúng với tình huống và thời điểm chút nào, nàng đây là cố tình chọc Moonbyul càng thêm phẫn nộ. Dù sao thì kẻ bắt nạt luôn thích thú khi thấy nạn nhân của họ phản ứng lại mấy trò đùa của họ mà.

Moonbyul nghiến răng, cô đã khóc vì giết người, vậy mà đó chỉ là một trong những kết quả mà Yongsun mong muốn thấy được khi màn kịch này kết thúc sao, hỏi xem cô có bao nhiêu ngu ngốc đây. Đúng vậy, cô chấp nhận rằng Yongsun rất giỏi đi trước một bước trong tất cả mọi thứ nhưng mà thứ khiến cô thua không phải là cái kịch bản hoàn hảo đó mà là tình cảm của cô với nàng. Như trước đó từng nói, nếu như chỉ cần có một chi tiết nhỏ dẫn đến việc Yongsun bị ép trở thành người xấu, Moonbyul sẽ không điều kiện mà tin tưởng. Cô không muốn thất vọng và cô sẽ tìm mọi cách để khiến điều đó trở nên hợp lý để chắc rằng Yongsun mà cô quen biết là Yongsun của trước đó.

Bây giờ thì sao đây? Một trò đùa dai à? Nực cười thật...

"Chị nói đi, vì sao hả!? Vì sao nhất định phải bắt tôi ra tay giết người, tôi rốt cuộc đã phạm sai lầm gì hả!?" - Moonbyul ghì chặt Yongsun dưới đất, không ngừng nhấn vai nàng đòi một câu trả lời thích đáng, giọng càng nói càng thêm lớn dường như là hét lên.

Yongsun cười nói.

"Chẳng phải em cần một lí do để giết người sao, tôi cho em rồi đấy. Vì tôi em có thể giết chết một mạng người còn gì, Byulyi, em cũng ích kỉ như tôi thôi. Chẳng phải chỉ cần có một lí do hợp lý thì em cũng có thể ra tay giết người à? Thế em lấy gì chỉ trích tôi đây?"

Moonbyul cứng họng, đúng vậy, nàng nói đúng, cô đã giết người nhưng... cô làm mọi thứ vì nàng, việc đó không giống với nàng... phải không?

Yongsun thấy Moonbyul khựng lại không chửi rủa nàng nữa liền biết là cô đang do dự, rõ ràng Moonbyul đã giết người, nàng chỉ nói sự thật thôi.

"Tôi đùa thôi, đó chỉ là một trong những lí do mà tôi làm vậy, một phần còn là vì qua vài tuần nữa là em trở về sở cảnh sát công tác rồi cho nên là tôi cũng cần chuẩn bị đôi chút bài tập để bàn giao chứ phải không? Như cái tên sát nhân liên hoàn Moon Byulyi sẽ được xuất hiện trên tất cả các mặt báo vậy." - Yongsun nâng tay giữ vai Moonbyul lật cô nghiêng người ngã ngược xuống đất, còn nàng thì đứng dậy đi đến cạnh tường lấy ra thêm một chiếc camera được giấu kín trên giường.

"Nói sao nhỉ? Sau khi đội trưởng Moon về sở cảnh sát cũng là lúc những đoạn video này được gửi đến sở cảnh sát thành phố. Moon Byulyi sẽ mang tội giết người mà cụ thể hơn là sát hại Jung Ah, Hyun K và cô gái tên gì ấy nhỉ, tôi cũng chẳng nhớ nữa. Cơ bản thì tôi có trên tay hai đoạn video em giết người, sau đó cắt đi một số biểu cảm khá gượng ép và chi tiết dư thừa thì hoàn hảo có thể xem là một chứng cứ hữu hiệu để chỉ tội em." - Yongsun nhếch miệng mở camera ra xem lại đoạn clip vừa nãy, quả nhiên là xuất sắc, Moonbyul trong đoạn clip lần này có vẻ chủ động hơn rồi này, đúng là một đoạn phim tài liệu khá chất lượng đó chứ.

Moonbyul lết dậy từ dưới sàn nhà, cô nhăn mày không hiểu Yongsun đang nói gì.

"Giết người? Tôi và họ không có thù oán gì, chỉ với mấy đoạn clip như này mà chị bảo đó là chứng cứ sao? Chị không cho rằng tôi sẽ khai là tất cả chỉ là do chị dàn dựng nên? Tôi không nghĩ là họ không xem xét đến việc đó." - Moonbyul tuy hùng hổ nói là thế nhưng trong lòng cô vẫn có chút lo lắng khi nhìn thấy Yongsun đôi mắt chẳng khác nào nhìn thấu từng ý nghĩ một trong trí óc cô.

Yongsun bặm môi, mỏi chân ngồi lên giường nói.

"Hừm, giết Jung Ah là vì hận thù, đoạn clip ẩn danh đăng trên các mặt báo của hắn ta đã được tôi chuyển địa chỉ IP sang cho máy chủ của em, khi cảnh sát tra theo địa chỉ đó sẽ hiển thị là từ điện thoại em phát đi. Tiếp theo là em không có bằng chứng ngoại phạm còn gì, lúc đó đội trưởng Moon đang ngủ ở nhà với tôi nhưng đương nhiên là tôi không khai như vậy rồi. Vì ngay khi tôi đang thực hiện một hành trình nhỏ của mình với tên Jung Ah đó thì tôi đã để lại chứng cứ ngoại phạm hữu hiệu chính là chương trình radio chiếu vào mỗi đêm, tôi đã gọi đến và nói chuyện với họ trong suốt nửa tiếng đồng hồ và tiếp đó là gọi cho tổng đài để khiếu nại thêm nửa tiếng đồng hồ nữa. Trong suốt khoảng thời gian này có người ở đấy làm chứng, tôi không có đủ thời gian để thực hành kế hoạch bẫy Jung Ah. Mà em thì lại khác, em không có chứng cứ ngoại phạm."

Căn bản thì Yongsun đã tính cả rồi, dù cho người gánh tội giết người này là ai thì nàng cũng có sẵn chứng cứ ngoại phạm cho mình, một bản ghi âm khá hoàn chỉnh được chuẩn bị và để trong xe để nhân viên tổng đài và chương trình radio vẫn luôn nghĩ rằng nàng đang nói chuyện với họ, thực chất chỉ là một bản ghi âm khá hoàn chỉnh mà thôi. Nàng đã đi kèm một chút hiệu ứng ho cảm một chút ở giữa đoạn ghi âm và sau đó cách một khoảng thời gian nhỏ là im lặng không lên tiếng rồi tiếp đó mới giả vờ nói như "không có gì, thật xin lỗi, tôi xin phép nói tiếp". Mục đích quá rõ ràng là để đoạn ghi âm có thêm phần chân thực hơn.

Hơi dừng lại một chút để Moonbyul kịp tiếp thu những thông tin mới mẻ này, Yongsun lại tiếp tục cười nói:

"Hừm, còn Hyun K à, đơn giản thôi, đội trưởng Moon hẹn hò cùng luật sư K, cả hai hẹn nhau ở căn nhà hoang này và em đã lên sẵn một kế hoạch giết chết Hyun K chỉ vì ghen quá hoá rồ, em nghĩ rằng hắn cùng tôi có tình cảm ngoài luồng nên giết hắn vì tức giận và bắt cóc tôi vì muốn hành hạ tôi. Bùm, thế là hợp lý ngay thôi, cộng thêm tin nhắn ngầm giữa hai người nữa. À mà, tôi quên nhắc đến cái này nhỉ, trước đó khi mượn điện thoại của em, tôi không những cài định vị ngầm trong điện thoại mà còn là phá tường lửa để xâm nhập vào trong điện thoại em tiện điều khiển một vài thứ thôi, như việc tạo ra một loạt tin nhắn ảo ở trên một trang mạng ẩn vậy. Hyun K cũng vậy, điện thoại của hắn thì cũng khá đơn giản thôi, chỉ cần giả vờ nói mượn điện thoại gọi điện thì hắn tự nhiên sẽ không từ chối, vì vậy tôi cũng tiện thể xâm nhập vào điện thoại của hắn ta. Cuối cùng thì chúng ta có một câu chuyện như trên, tin nhắn qua lại của hai người cũng là do tôi dày công nghĩ ra đấy, hơi sến một chút nhưng cũng tạm ổn đi."

Yongsun với chai nước trên giường mở nắp uống một ngụm cho cổ họng bớt khô rồi lại nói tiếp, xem ra nàng rất hưởng thụ việc thuyết trình về một kịch bản được xem là đáng nhận được giải thưởng của mình.

"Em biết đó, ngay thời gian tử vong của Hyun K, nghĩa là hiện tại đây này, em cũng không có chứng cứ ngoại phạm. Mà tôi thì lại khác, trước khi xuất hiện dưới căn hầm này, tên của tôi đã được ghi lại trên danh sách khách hàng ở khách sạn cách đây vài cây số. Trước khi chở em đến đây nếu em không quên thì tôi có cho em một liều thuốc mê vừa phải, sau khi đăng ký ở qua đêm tại một khách sạn thì tôi đã lẻn khỏi đó và để phòng trống cùng với một chiếc tivi đang mở với tiếng vừa phải và một thẻ không làm phiền ngoài cửa. Nhân viên khách sạn sẽ làm chứng cho tôi, còn em thì không một ai biết em ở đâu hết. Mà cũng nhiều thứ phải đề cập đến nhỉ, như vụ của cô gái bị em móc mắt ấy, đơn giản mà giải thích thì tôi đều trải sẵn đường cho em rồi, lúc đó nếu em trở về sở cảnh sát thì cứ trực tiếp đi theo cái kế hoạch này. Tôi sẽ là người phụ hoạ cho em, hừm, tôi cứ giả vờ như bị em bắt cóc sau đó và trước tiên tới tố cáo em với một bộ dạng thảm hại là được."

Yongsun từ trên cao nhìn xuống trông thấy sắc mặt Moonbyul phải gọi là thiên biến vạn hoá, từ hoang mang đến khó tin cùng với nhiều chút phẫn nộ trộn lẫn bên trong. Moonbyul cúi đầu cắn lấy môi mình cho đến khi nó chảy máu mới ngừng lại, cô tự hỏi mình đã làm gì nàng, cô tự hỏi mình thật nhiều câu hỏi mà Yongsun chẳng thể trả lời rõ ràng được cho cô.

Moonbyul cả người như phi tới mà đẩy người Yongsun va vào tường khiến nàng cũng có chút bất ngờ với sức lực của em, tựa như Moonbyul thật sự điên lên rồi.

"Chết tiệt, chị đều tính cả rồi, từ đầu tới cuối, từ khi tôi chưa biết đến nơi này, đều đã tính cả rồi! Vì sao vậy, vì sao người đó lại là tôi hả!? Nói mau, không thì tôi sẽ giết chị!"

Moonbyul cầm dao mà cô vừa nhặt được từ dưới đất lên vẫn còn lem luốc máu của Hyun K kề vào cổ Yongsun, cô điên mất thôi, tại sao Yongsun phải đối xử với cô như vậy, chẳng lẽ tình yêu của cô với nàng là một trò đùa thú vị đến vậy sao?

Yongsun cười nhìn thẳng vào mắt Moonbyul, đôi mắt sắc bén và tinh ranh mỗi phút mỗi giây đều có thể nhìn thấu được tâm tư của cô.

"Nghe này Byulyi, tôi không rảnh lên một kế hoạch lớn như vậy nếu như em không xuất hiện dưới căn hầm này đâu. Là em đã chọn bước đường cùng này thôi, thử hỏi qua nhiều tuần nữa, tôi bắt buộc phải thả em ra về với cái công việc quang minh chính đại của mình, vậy thì lúc đó nàng tính sao đây? Cũng chỉ là một kế tạm thời thôi. Em vào tù thì tôi mỗi ngày đều có thể tới thăm em, không thì em lựa chọn từ bỏ cái công việc đó ở đây cùng nàng thì tôi sẽ bỏ qua cho em."

Moonbyul không còn bình tĩnh được nữa, đa nhân cách sao, đúng là chỉ có cô mới điên khùng mà tin vào chuyện đó, thử hỏi trên thế giới có bao nhiêu ca tổng cộng chứ.

"Wheein và Hyejin sẽ giúp tôi điều tra ra sự thật, nàng nghĩ rằng với mấy lời nói suông của nàng thì tôi sẽ vào tù ngồi dễ dàng như vậy sao!" - Cô không tin, chứng cứ ngoại phạm của Yongsun vốn cũng có lỗ hổng của nó, cô không tin bản thân phải thay người khác nhận cái tội danh lớn như vậy.

Yongsun nhếch miệng, nâng nhẹ lông mày lên, dường như nàng nhớ ra một cái gì đó chưa tiết lộ với Moonbyul thì phải. Mặc kệ dao còn đang kề trên cổ mình, Yongsun cầm điện thoại bấm mở lên một đoạn clip trong thư viện ảnh của mình cho Moonbyul xem qua.

"Byulyi, đây là món quà thứ hai tôi tặng em, em yêu à ~"

Moonbyul quay đầu nhìn vào màn hình điện thoại của nàng, chỉ một phút sau đó thôi tim Moonbyul đã ngừng đập gần như là vài nhịp, đôi mắt cô lần nữa trợn tròn, hai hàm răng đập vào nhau, nước mắt tiếp bước chảy ra không ngừng. Hai tay và chân Moonbyul đồng dạng run lên liên tục, tim từ việc ngừng đập lại chuyển sang đập nhanh hơn vừa nãy gấp trăm lần, cô quay sang nhìn Yongsun. Giọng nói gằn ra từng chữ một thể hiện sự tức giận tột cùng và không thể nào nhẫn nhịn được nữa, giới hạn của cô chỉ tới đây mà thôi, nàng đã vượt qua rồi, nàng phá vỡ tất cả rồi!

Đoạn clip đó chính là đoạn video được trích từ hộp đen trong xe, video ngắn và chỉ kéo dài chưa đến 30 giây nhưng người xuất hiện trong video không phải Yongsun mà là Wheein, nó đã quay trọn vẹn được cảnh Wheein xuất hiện trước đầu xe và rồi đầu xe tông thẳng vào người Wheein khiến em bay lên không trung sau đó rơi ngã dưới đất với một vũng máu lớn đang chảy ra không ngừng.

Moonbyul thả dao ra hai tay dùng sức bóp lấy cổ Yongsun:

"CHẾT TIỆT KIM YONGSUN, TÔI SẼ GIẾT CHẾT NÀNG, WHEEIN VÀ HYEJIN LÀ HAI NGƯỜI BẠN DUY NHẤT CỦA TÔI, VÌ SAO LẠI HẠI HỌ CHỨ! VÌ SAO VẬY KIM YONGSUN, TÔI THỀ SẼ GIẾT CHẾT CHỊ!!!"

Yongsun vừa cười thích thú vừa ho sặc sụa vì khó thở, nhìn kìa, Moon Byulyi, em cuối cùng cũng không nhịn nổi rồi à, em tức giận trông cứ đáng yêu làm sao ấy, tôi thích lắm.

Yongsun chỉ cần quơ tay múa chân một chút đã đem Moonbyul đá văng xuống đất, một Moonbyul với vết thương đầy mình như vậy thì sao có thể chống trả được với nàng chứ. Moonbyul không còn cảm thấy đau nữa, tim cô như vỡ tan thành từng mảnh, chết tiệt, Wheein không thể có chuyện gì, nếu em ấy bị gì, cô sao có thể sống nữa, vì cô mà Wheein gặp chuyện! Chết tiệt, cô không bao giờ có thể tha thứ cho Yongsun, không, người trước mặt cô là quái vật, là ma quỷ, không phải Yongsun mà cô biết nữa rồi!

Moonbyul lết người dậy như một con trâu điên nhào thẳng đến trước mặt Yongsun muốn dùng tất cả sức lực của mình để giết chết nàng. Không thể nữa, tất cả lựa chọn của Moonbyul đều là sai lầm.

Người ta nói người điên là người có sức lực mạnh nhất, có thể làm được những điều phi thường như đánh trả 10 người cùng một lúc bởi vì người điên không còn lưu luyến hay sợ chết nữa. Nhưng mà, đó không nằm trong trường hợp của Moon Byulyi bởi lẽ người điên ở đây phải là Yongsun mới đúng. Kẻ điên thì cũng có kẻ điên hơn.

Yongsun đẩy ngã Moonbyul, giọng nói mười phần phấn khởi khi thấy phản ứng kịch liệt của Moonbyul, không uổng công nàng bày một màn kịch xuất sắc như vậy.

"Thôi nào, ngoan, đừng giận được không? Phóng viên Jung không chết đâu, đã được đưa đến bệnh viện rồi, chỉ hôn mê thôi." - Yongsun giữ chặt tay và chân Moonbyul không cho cô nhúc nhích lung tung.

Câu nói mà Yongsun xem là 'an ủi' Moonbyul lại càng khiến cô tức điên hơn nữa. Hôn mê ư? Chị đùa tôi à, Yongsun?!

"Mẹ nó, tôi phải giết chết chị!" - Moonbyul vùng vẫy muốn thoát khỏi sự kiểm soát của Yongsun, rốt cuộc cô đúng là có thể thoát được nhưng chỉ trong một khoảnh khắc mà thôi, sau đó Yongsun liền dùng dao đâm xuyên qua bàn tay trái của Moonbyul ghìm tay cô dưới đất không cho động đậy.

"Aaaaaaa!" - Moonbyul đầu óc choáng váng ngay lập tức nằm yên dưới đất chịu đựng từng cơn đau xé ruột gan từ tay trái truyền đến, nàng lần này không hề báo trước mà đã cho cô một dao đâm thẳng vào tay. Cơn đau đó thật khiến cô không cách nào phản kháng thêm được nữa, thiếu máu làm thần kinh Moonbyul trở nên yếu ớt hẳn ra.

Yongsun chưa bao giờ cảm thấy vui như vậy, thật sự thì công dụng của Moonbyul chính là để vui đùa như thế, cô càng tức giận, càng nổi khùng càng khiến Yongsun vui vẻ. Đó cũng là một trong nhiều lí do mà Yongsun không trực tiếp giết chết Moonbyul, ai lại đi giết chết một thú vui trong đời mình chứ.

"Đùa đủ rồi. Nằm yên dưới đó đợi tôi xử lý xác của tên này đã rồi sẽ chăm sóc em sau. Diễn một màn kịch lớn như vậy, chắc hẳn mệt lắm rồi. Từ nay em cũng nên hiểu ra một vài thứ, nếu còn có ý định trốn thoát thì phóng viên Jung không phải chỉ là hôn mê sống như thực vật nữa mà biết đâu là trực tiếp lên thiên đàng thì sao."

Yongsun thở dài nhìn cái xác của Hyun K bị đâm đến nát bấy không thấy rõ mặt mũi, trước ngực còn đâm đến thịt rơi tứ tung chẳng đâu ra đâu.

"Chỉ vì muốn tôi nhận tội giết người của chị mà chị làm vậy với tôi sao Yongsun? Chỉ vì như vậy?" - Moonbyul nuốt từng ngụm nước bọt pha trộn chút máu tanh từ môi lẫn vào bên trong. Bây giờ trông cô cực kì thảm hại, chính tay giết người, bạn bè vì cô mà bị liên luỵ mà còn dính bẫy của Yongsun nữa. Cô còn có thể sống sao? Nhưng cô đâu được lựa chọn, nếu hiện tại kết liễu bản thân, chắc chắn Yongsun sẽ không tha cho Hyejin.

'Wheein, chị xin lỗi em...'

Yongsun nhìn ngắm xác của Hyun K một lúc rồi mới quay mặt đảo mắt trở ngược về hướng Moonbyul đang nằm vật dưới đất, nàng liếm môi ngẫm nghĩ rồi nói:

"Hừm, không hẳn, chỉ là đột nhiên trông thấy em đau khổ thì tôi vui vậy thôi. Cũng hơi kì lạ một chút nhưng mà chẳng phải tôi vui là được à." - Yongsun nói với giọng hời hợt, nàng không quan tâm đến những lí do khác cho lắm, chỉ là không phải Moonbyul phản ứng như vậy khiến người ta cảm thấy rất thú vị hay sao? Nhìn đi, cô tuy tức giận nhưng đâu làm gì được nàng. Những người khác thì cũng có thể làm ra cái biểu cảm này đấy nhưng mà chẳng phải Moonbyul cực kì yêu nàng đấy à? Vậy thì phải khác chứ nhỉ, từ yêu một cách cuồng si mà chuyển thành ghét cay ghét đắng, quả nhiên là rất khó đó.

Sau cái buổi tối định mệnh ngày hôm nay, đương nhiên là những ngày tháng sau này của Moonbyul không hề dễ qua chút nào. Không phải bởi vì bị Yongsun hành hạ mà khó qua mà chính là bản thân cô không thể sống tốt được với chính những gì mình đã làm. Yongsun thậm chí còn chẳng hề đối xử tệ bạc với cô mà, sau cái lần bị nàng đâm thẳng vào tay mình thì Yongsun vẫn luôn rất ân cần chăm sóc cho Moonbyul, làm đồ ăn ngon cho cô, xây thêm một cái giường mới trên tầng lầu và còn bảo rằng sẽ cho cô lên đó nghỉ ngơi sớm thôi nên đừng giận nàng nữa. Giận? Yongsun, rốt cuộc chị nghĩ rằng sau tất cả những chuyện đó, tôi chỉ dừng lại ở chữ giận với chị à?

Moonbyul tuyệt vọng, đúng vậy, cô chẳng còn hi vọng gì vào việc Yongsun như này như kia nữa. Cô vì cái hi vọng huyền ảo của mình mà hại Wheein, thật sự cảm giác như cơ thể này ngày càng nặng trĩu hơn, tội lỗi thì chồng chất mà vết thương trên người cô cũng bắt đầu gia tăng vượt qua mười đầu ngón tay có thể đếm xuể được. Một bàn tay vô dụng, một cái chân chưa lành, một cái eo đau nhức mỗi phút mỗi giây. Moonbyul chẳng biết gì ngoài tự cười bản thân ngu ngốc hết lần này đến lần khác.

Tâm trạng của Yongsun vẫn luôn thất thường nhưng mà thứ chị ấy vẫn giữ vững được cho tới giờ chính là cái ý nghĩ biến thái của mình. Yongsun từng có một lần nói cho Moonbyul rằng nàng không cố tình làm thương cô, dù sao nàng đã cứu cô khỏi tên giết người kia bằng việc đánh cược mạng sống của mình bởi vì nàng luôn xem cô là một món đồ chỉ thuộc quyền sở hữu của nàng và chỉ mình nàng được tuỳ ý sử dụng và chơi đùa. Yongsun từng khuyên Moonbyul vì vậy đừng cố tỏ ra mình không thuộc cùng một thế giới với nàng, bởi điều đó sẽ khiến nàng tức giận và nghĩ rằng vật sở hữu của mình muốn làm phản. Đó là lí do hễ Yongsun muốn Moonbyul phải tức giận với nàng để làm Yongsun vui, hễ Yongsun muốn Moonbyul ngoan ngoãn cũng là để làm nàng vui thì Moonbyul đều phải đoán được ý của nàng và diễn cho đúng tình huống một chút.

Vì vậy, Yongsun tuy đôi khi rất ác độc với Moonbyul như cái cách mà nàng đã dựng một màn kịch mang tiếng kinh điển này để làm cho cô đau khổ thì nàng mới vui nhưng mà Yongsun thường ngày đối xử Moonbyul chẳng khác nào bạn gái đối xử với người yêu của mình, hết mực dịu dàng nhỏ nhẹ.

Một kẻ biến thái đơn thuần cũng sẽ có những biểu hiện này, không nhất thiết phải là đa nhân cách. Đó là lí do vì sao khi phán xử một cái gì đó, người ta cần đến chuyên gia thuộc vấn đề liên quan đến nó. Cũng vì hiểu ra chuyện này quá trễ mà mỗi đêm Moonbyul chỉ nằm vật trên giường với đầu óc trống rỗng bởi vì cô không dám nghĩ đến việc chạy trốn thêm một lần nào nữa, cô chỉ là không thể mà thôi.

Mặt khác, ở một diễn biến hoàn toàn trái ngược với Moonbyul, vào thời điểm Yongsun cho em xem đoạn clip của Wheein bị tông xe trở ngược về hai ngày trước.

Lúc này ở bên Anh là 10 giờ tối và Wheein cùng với Hyejin vừa mới từ rạp phim đi ra. Hai người có một buổi hẹn hò khá lãng mạn vào tối hôm nay với một bộ phim hành động mãn nhãn.

"Lần sau xem phim kinh dị đi, chị thấy hành động xem mỏi mắt quá." - Wheein nắm tay Hyejin vừa đi vừa nói không quên khoác lên người nàng một chiếc áo khoác dày cộm do trời chuyển lạnh đột ngột.

Hyejin lườm Wheein, nghe là biết em có ý đồ xấu rồi, rõ ràng biết nó sợ ma còn rủ xem phim kinh dị.

"Chị muốn tôi đánh chết chị không Jung Wheein!" - Hyejin giơ tay liền nắm lấy tai Wheein kéo mạnh lên cao cảnh cáo.

Wheein vội ôm tai xin tha, đùa chút thôi mà làm gì mạnh tay dữ.

"Chị sai rồi, Hyejin xinh đẹp hiền dịu nết na tha cho chị đi ~" - Wheein phụ hoạ không quên mỉa mai cô người yêu một chút.

Hai người cười đùa đi bộ trên vỉa hè một đoạn không dài không ngắn về khách sạn, cách một con đường nữa là về tới rồi, cần phải băng qua bên đường đối diện nữa mới đi tiếp được. Wheein nắm tay Hyejin đợi đến khi đèn người đi bộ chuyển xanh rồi mới bước qua vạch kẻ đường. Ngay khoảnh khắc này, một chiếc xe hơi đen xông tới trước mặt hai người, đèn pha chiếu thẳng vào mắt Wheein và Hyejin.

*KÉT*

Tiếng thắng xe trong không gian lặng im đặc biệt vang lên một cách rõ ràng và nổi bật. Xe đen dừng lại ở đằng trước sau khi tưởng rằng mình đã đụng trúng người, còn Wheein và Hyejin thì nằm bên đối diện đường an toàn không hề bị đụng trúng với cái lưng hơi nhức của Wheein vì vừa nãy kéo Hyejin chạy nhanh về phía đối diện đường mà trẹo chân ngã mất, may mắn em đổi hướng kịp đem mình làm đệm cho Hyejin cho nên liền va lưng xuống mặt đường đau đến kêu một tiếng lớn.

Một anh chàng trẻ tuổi bước xuống xe nói với giọng Anh địa phương:

"Xin lỗi, đường tối tôi không thấy được nên vừa nãy không thắng kịp."

Hyejin đứng dậy đỡ Wheein theo, hai tay giúp em phủi hết bụi bẩn trên áo. Nó tức giận nhìn chàng thanh niên cao to.

"Anh có biết xém nữa là hai chúng tôi chầu trời luôn rồi không, chạy xe kiểu gì vậy!"

Vừa nãy đúng là thập tử nhất sinh, vốn dĩ Hyejin đã sợ đến đơ thành một bức tượng rồi, may mắn là Wheein kéo nó thoát khỏi một kiếp này. Về nhà phải bồi bổ cho tên lưu manh này mới được, thường ngày nhanh mồm nhanh miệng, không ngờ tay chân cũng phản ứng nhanh như vậy, rất đáng khen thưởng.

"Thật xin lỗi, tôi sẽ bồi thường cho hai người ạ, tôi mới tập chạy xe nên còn chưa rành lắm." - Anh chàng trẻ tuổi cúi đầu không ngừng xin lỗi tới lui với cái vẻ áy náy của mình.

Wheein xua tay xem như bỏ qua, dù sao cũng không bị gì, thôi thì bỏ đi.

"Mình đi thôi em, về nhà xức thuốc cho Hwiin đi này, lưng hình như bị bầm rồi." - Xui xẻo chết đi được, mai mốt thề là không đi bộ về khách sạn nữa, cứ gọi taxi cho rồi. Ai biểu ngựa ngựa đi bộ để lãng mạn chi rồi thành ra vậy.

Hyejin cũng không muốn làm lớn chuyện, dù sao nó và em là người nước ngoài, không nên dính tới mấy vụ phiền phức này nên đành thôi vậy. Cả hai lại tiếp tục như chưa còn chuyện gì mà dắt tay trở về khách sạn, chỉ duy cái tên hay lợi dụng như Wheein tự nhiên lại như gãy cột sống không bằng mà ngã người dựa dựa vào ngực Hyejin.

Trở về ngày hôm nay cũng là ngày mà sau khi Yongsun cho Moonbyul xem đoạn clip được vài ngày rồi thì ở Anh, Wheein vẫn còn đang nằm trên ghế sofa ăn bỏng ngô xem phim với Hyejin không hề bị xe tông, không hề có dấu hiệu của việc vừa vào bệnh viện trở ra...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro