15 | Ẩn số

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Byul-ah, khi lớn lên con muốn làm gì?"

"Lớn lên con muốn làm cảnh sát ạ!" - Moonbyul ngồi trên đùi ba mình khoa chân múa tay diễn tả hình ảnh cảnh sát cứu người ngầu đến mức nào, cùng với đôi mắt sáng lấp lánh không thể giấu được sự hứng thú cùng ngưỡng mộ của mình khi nhắc đến hai chữ cảnh sát này.

Ông Moon tặc lưỡi, liên tục lắc đầu nói:

"Không được, cảnh sát nguy hiểm lắm, con biết cảnh sát không những phải cứu người còn phải biết cứu bản thân hay không? Thôi, lớn lên làm thương nhân, thất thế nào? Không cần cầm súng nặng, chỉ cần cầm tiền thôi."

Moonbyul nghe vậy ngay lập tức bĩu môi nhỏ, hai tay khoanh lại không chịu.

"Byulie lớn lên nhất định làm cảnh sát, Byulie rất mạnh mẽ, có thể bảo vệ chính mình, có thể bảo vệ tất cả mọi người luôn ạ. Lúc đó Byulie cũng sẽ bảo vệ ba mẹ." - Moonbyul đôi chân ngắn ngủn nhảy khỏi đùi ba mình bạch bạch chạy đến chỗ mẹ cô ôm chầm lấy bà, dùng đầu nhỏ dụi dụi vào người bà làm nũng.

"Thôi được rồi, hai ba con bàn chuyện gì mà xa thế, Byulyi mới có 7 tuổi, đường còn dài mà. Làm cảnh sát thì làm cảnh sát, con thích làm gì cứ làm cái đó." - Bà Moon cười ôm Moonbyul vào lòng cưng chiều, lúc này người Moonbyul tròn như một cái bánh bao nhỏ vậy, vừa đáng yêu lại vừa xinh xắn, đúng kiểu người gặp người thương.

"Được rồi được rồi, làm cảnh sát cũng được, con thích thì ba ủng hộ thôi."

Nói đến gia đình Moonbyul lúc nhỏ thì ắt hẳn phải dùng hai từ hạnh phúc để miêu tả. Một gia đình nhỏ ba người với căn nhà không quá rộng lớn nhưng ba mẹ lại hết mực yêu thương và chăm sóc cô. Ba mẹ trong nhà chưa từng cãi nhau bởi lẽ họ quá hiểu đối phương muốn gì và cần gì, hơn nữa ba mẹ Moonbyul thà dùng thời gian để nói lời yêu thương với nhau hơn là cãi cọ vài ba câu không cần thiết để làm sứt mẻ tình cảm đôi bên làm gì.

Dưới một mái nhà luôn tràn ngập tình yêu thương như vậy, đương nhiên Moonbyul cũng trở thành một người giống ba mẹ mình. Dù khá ít nói nhưng luôn lễ phép biết quan tâm hỏi thăm những người xung quanh, thấy chuyện bất bình liền lên tiếng giúp đỡ không ngại ra mặt. Ở trường tiểu học, Moonbyul còn được biết đến như một cảnh sát nhí trong trường. Ở đâu có cô thì ở đấy không có bạn học nào bị ăn hiếp, hiển nhiên dưới môi trường như vậy, Moonbyul càng ngày càng ấp ủ giấc mơ trở thành một cảnh sát thực thụ khi lớn lên.

Nhưng mà... đời người chính là trớ trêu như thế. Vốn dĩ sẽ chẳng bao giờ có cái gì gọi là hạnh phúc vĩnh hằng được. Năm Moonbyul mười một tuổi một cơn hoả hoạn đem hết thảy cuộc đời Moonbyul chuyển sang một ngã rẽ hoàn toàn khác.

Một ngày như bao ngày, từ khi tan học Moonbyul đã cảm thấy có gì đó không ổn khi cô giáo lại là người đón cô về nhà thay vì mẹ mình. Thường ngày chắc chắn mẹ sẽ đến trường đón cô về nhưng hôm nay lại để cô giáo chở cô. Điều này không bình thường nếu như nó xảy ra với Moonbyul bởi vì mẹ cô không bao giờ đẩy cô cho người khác chăm sóc, và dù có bận hay không bà vẫn luôn trích thời gian cho việc này, vậy thì vì sao hôm nay lại như vậy?

Moonbyul ngồi trên ghế phụ trong chiếc xe hơi đời cũ của cô giáo, trong lòng không ngừng thấp thỏm.

"Mẹ em đâu ạ? Sao mẹ không đến rước em?" - Moonbyul hai má xịu xuống nhìn cô giáo với đôi mắt mong chờ một câu trả lời đúng nghĩa.

Cô giáo không trả lời ngay lập tức, miệng nuốt liền mấy ngụm nước bọt cùng lúc. Đây quả thật là một trường hợp hi hữu nhưng không ngờ lại xảy ra trên người cô. Cô còn chẳng biết phải nói thế nào cho Moonbyul biết chuyện này đây, cô không muốn phải chở Moonbyul về nhà, cứ chở thẳng cô bé đi nơi khác còn tốt hơn nhưng cảnh sát lại bảo cần người xác nhận danh tính chủ nhà lần cuối nên là...

"Mẹ em có chút việc gấp nên không đến được, nhờ cô chở em về nhà."

Moonbyul vừa nhìn liền biết cô giáo đây là nói dối, nhưng vì sao có chuyện này thôi cũng phải nói dối cô nhỉ? Cảm giác ngày một khó chịu hơn, Moonbyul tim đập lại càng thêm nhanh.

Quả nhiên, khi cô giáo vừa dừng xe lại bên đường, thứ Moonbyul thấy đầu tiên chính là khói lửa. Một ngọn lửa cực kì lớn bao phủ gần như toàn bộ con phố nơi cô ở, nhà của Moonbyul cũng không ngoại lệ. Dường như đang nhấn chìm toàn bộ mọi thứ xung quanh, nhấn chìm đi tất cả hạnh phúc ấp ủ từ khi sinh ra của những trẻ em trong khu phố này. Một bầu trời bừng đỏ với những ngọn lửa cháy hừng hực, lớn đến nỗi cả nhân viên cứu hoả cũng chỉ biết dùng thời gian để dập tắt nó thay vì suy nghĩ ra một biện pháp hữu hiệu hơn khác. Đương nhiên, họ từ bỏ luôn cả việc cứu những người bên trong bởi lẽ khi xe cứu hoả đến nơi thì ngọn lửa gần như nuốt trọn từng ngôi nhà một rồi, không ai lại liều mình quá mức vào cái đống lửa đó để tìm kiếm vài cái xác cháy đen thui cả.

Moonbyul nhanh tay tháo dây an toàn, chân nhỏ nhảy xuống xe chạy nhanh qua bên đường, đôi mắt ngờ nghệch chẳng hiểu chuyện gì xảy ra. Cô giáo thấy vậy ngay lập tức chạy theo sau Moonbyul, giữ lấy người Moonbyul để tránh cho em ấy chạy vào đống lửa kinh hoàng trước mặt.

"Byulyi, nghe cô nói này... ba mẹ em... đã đi đến một phương xa rồi, cho nên là... về sau em phải ngoan ngoãn, sẽ có vài người bạn của ba mẹ đến chăm sóc em thay họ. Em có nghe cô nói gì không Byulyi?" - Cô giáo khuôn mặt trầm xuống.

Khoảng chừng một tiếng trước cô nhận được một cuộc gọi từ phía cảnh sát, cuối cùng thứ họ thông báo cho cô chính là ba mẹ Moonbyul đã chôn mình trong biển lửa, nhờ cô chở Moonbyul về nhà gấp. Phải biết rằng dù ba mẹ Moonbyul chẳng có liên hệ gì với cô nhưng mà một đứa nhỏ như Moonbyul làm sao chấp nhận được chuyện này đây? Cô tự hỏi cũng không biết phải giải thích làm sao để em ấy hiểu được tình huống này dù tồi tệ nhưng càng không thể thay đổi được.

"Không thể nào! Không thể nào!? Vì sao lại như vậy, ba mẹ em không thể... được, cô nói dối phải không ạ? Mọi người đang tập diễn muốn làm em bất ngờ phải không ạ?"

Moonbyul mặt đối mặt với cô giáo, đôi mắt sớm đã nước mắt lưng tròng, chiếc mũi đỏ lên cay nồng mùi khổ đau. Hai tay nhỏ của cô không ngừng níu lấy ống tay áo cầu xin cô giáo nói rằng tất cả những điều cô nói đều là để chơi đùa mình.

Cô giáo cúi đầu, thấy Moonbyul đột nhiên trở nên mỏng manh hơn bao giờ hết, cả bàn tay cũng run lên bần bật, trước giờ đã quen với một Moonbyul bé nhỏ với khuôn miệng luôn tươi cười hạnh phúc. Nên giờ đây thật không thể nhịn nổi cảm xúc khi thấy Moonbyul hoảng loạn trong lòng như vậy, cô đồng dạng rơi nước mắt.

"Cô xin lỗi nhưng... Byulyi à, đừng như vậy, ba mẹ em chỉ là đi du lịch mà thôi, họ sẽ trở về với em mà." - Cô bây giờ mới phát hiện những câu nói này có bao nhiêu vô dụng. Nếu như sử dụng trên người một đứa nhóc khác có lẽ vẫn sẽ có tác dụng, thế nhưng Moonbyul trưởng thành hơn tuổi, ngày thường âm giọng phong cách nói chuyện đều đã muốn bằng độ tuổi học sinh cấp ba, làm sao không nhận ra đây chỉ là lời vô nghĩa chứ?

"Không... không phải sự thật. Ba mẹ vừa sáng còn bảo tối nay dẫn em đi công viên chơi, ba còn nói sẽ mua cho em bộ đồng phục cảnh sát mà em thích lúc trước. Không thể... không thể nào... mọi người đang lừa em phải không, vì sao vậy? Hôm nay là sinh nhật của ai ạ? Sinh nhật của em là mấy ngày trước rồi. Đúng rồi, sinh nhật em là mấy tuần trước mà, đã qua rồi, mọi người còn muốn làm bất ngờ gì chứ?" - Moonbyul quay trái quay phải không ngừng hét lớn gọi ba mẹ, cô muốn họ trả lời cô, ngay lúc này đây, làm ơn, cô muốn nghe được tiếng họ, đừng đùa nữa mà...làm ơn.

"Cho hỏi đây có phải Moon Byulyi, con gái của ông bà Moon phải không ạ?" - Một viên cảnh sát đi đến muốn nhanh chóng xác nhận danh tính người trong từng hộ gia đình của dãy phố này. Đây thật sự là thảm kịch không sai. Lửa từ căn nhà lớn đầu bên kia, ban đầu cháy lên cho dù mới là một cơn lửa nhỏ nhưng vì con phố vốn ít người lui tới, đa số gia đình chỉ là người già và ít đi lại bên ngoài nên không phát hiện kịp thời được. Cứ như vậy, từng căn từng căn một cháy bùng lên, muốn chạy cũng không chạy thoát được, người thì cơ thể yếu phản ứng không kịp bị hít phải lượng khói lớn ngay lập tức ngất xỉu.

Ba mẹ Moonbyul vừa đúng thời gian ngủ nghỉ, vốn là đặt đồng hồ sớm để tỉnh dậy đi rước Moonbyul, nhưng mà không ngờ điện thoại đặt trên đầu giường vừa cảm nhận được độ cực nóng của lửa liền nổ một phát dẫn thành lửa lớn. Cả hai bật người dậy muốn chạy đi nhưng gỗ từ trên trần nhà bị đốt đến cháy đen rơi xuống thẳng một đường đem mẹ Moonbyul đè bên dưới, ba cô đương nhiên không ngừng giúp vợ mình thoát thân nhưng lửa ngay lập tức dẫn đến đem người của mẹ Moonbyul đốt cháy, ba cô hốt hoảng. Mọi thứ đến quá nhanh và cho đến khi mẹ Moonbyul thật không thể cứu được nữa, ba cô cũng chẳng thể thoát thân theo bởi lẽ lửa đã ngập tràn từng ngóc ngách một, đem cả hai chôn vùi trong biển lửa.

Moonbyul đôi môi run rẩy chạy tới nắm lấy tay vị cảnh sát trước mặt, nước mắt tuôn trào, giọng nói vì thế mà đứt quãng chữ được chữ không

"Chú ơi... mẹ... ba... ba mẹ cháu đâu rồi...c-chú là cảnh... sát mà... phải không ạ? Chú c-cứu...họ g-giúp cháu đi... xin chú đấy!" - Moonbyul đem hai đầu gối trắng nõn của mình quỳ xuống nền đất đầy bụi bặm, nay biểu cảm càng thêm đáng thương.

Vị cảnh sát cũng vì vậy mà đứng hình ngây người ở đó một lúc, anh ta biết hiện tại để đi xác nhận thông tin từ một đứa trẻ là vô cùng tàn nhẫn. Nhưng gia đình Moonbyul chỉ còn mỗi cô bé, anh có thể làm gì hơn chứ.

"Là Byulyi phải không? Nghe chú nói này..." - Lời vị cảnh sát còn chưa dứt, bên này Moonbyul đã vội đứng lên muốn chạy vào đống lửa lớn phủ đầy cả căn nhà đã từng là tất cả của cô.

"Ba mẹ, các chú không giúp, Byulie sẽ một mình đến cứu hai người, Byulie chưa đủ lớn nhưng sẽ bảo vệ được hai người mà!"

Vị cảnh sát thấy Moonbyul sắp lao vào đống lửa, tấm lưng nhỏ bé ấy khiến người như anh chẳng thể quên được cho đến nhiều năm sau. Một đứa trẻ bình thường sớm đã sợ đến run lẩy bẩy, Moonbyul thế nhưng lại không ngần ngại muốn chôn mình vào nơi kinh hoàng đó một lòng muốn cứu lấy ba mẹ mình. Đứa trẻ này... thật khiến người khác đau lòng.

Vị cảnh sát chạy vài bước liền bắt kịp Moonbyul, đem cô ôm lên tay tránh càng xa nơi trước mặt càng tốt. Dù sao trong khói có độc không thể để một đứa bé ở lại lâu được. Danh tính cũng đã rõ rồi, về sau Moonbyul giao cho tổ chức trẻ mồ côi, gia đình Moonbyul không có người thân nào còn sống hay còn liên hệ được, vì vậy chỉ có thể lựa chọn phương pháp cuối cùng này.

"Chú thả cháu ra, cháu phải cứu họ, làm ơn... ba mẹ hứa với Byulie sẽ đợi đến ngày Byulie mặc đồng phục cảnh sát đứng trước mặt họ, họ còn nói lúc đó sẽ chính tay đội mũ cho Byulie, làm ơn... đừng như vậy mà... ba mẹ đừng đi mà!"

Moonbyul rất ít khi khóc, gần như là không bao giờ. Có một lần cô đã khóc khi nghe mẹ kể về một câu chuyện của nhà hàng xóm nhưng mà cũng chỉ có lần đó mà thôi. Còn lại Moonbyul còn được mọi người khen ngợi và cũng tò mò rằng điều gì có thể khiến cô khóc. Có lẽ đây là lần khóc thứ hai trong đời cô nếu không tính lúc vừa lọt lòng.

Tất cả những năm tháng hạnh phúc trước đó, từng thứ từng thứ một tan biến, chỉ một khoảnh khắc thôi, vì sao lại như vậy? Không công bằng chút nào, vì sao đã cùng nhau nhiều năm như thế, bao nhiêu khoảnh khắc kỉ niệm phải dụng tâm mà sinh ra mà tạo thành. Chỉ cần một ngọn lửa, chỉ cần vài tiếng tích tắc từ kim đồng hồ thôi lại phủi sạch đi tất cả. Những ngày mà gia đình cả ba người cùng ngồi ăn với nhau từng bữa cơm, đồ ăn gắp đến gắp lui đều nhanh đầy chén cả ba, từng câu chuyện cổ tích, từng lời nói ấm áp. Còn những buổi tối cùng nhau đạp xe ra ngoài sông hóng gió, mẹ sẽ mắng ba đạp quá nhanh, ba lại cười mẹ đạp quá chậm, rồi hai người trở ngược chọc cô chân ngắn, rõ ràng có cả ba đôi bàn đạp nhưng chỉ có hai người đạp, cô thì chỉ ngồi hóng gió.

Như vậy là sao chứ? Ông trời thật sự công bằng à? Có thể đừng như vậy không?

Nước mắt trên má Moonbyul không ngừng chảy, từng giọt từng giọt thấm ướt cả khuôn mặt, làm mờ đi tầm nhìn của chính mình. Đầu óc cô hoàn toàn trống rỗng, lòng như kẹt lại một tảng đá to lớn, đè lấy càng thêm nặng trĩu, cô bất lực không còn giãy giụa trong tay cô giáo nữa, chỉ là Moonbyul không biết mình có thể làm gì, trái tim cô trong phút chốc liền tan biến thành từng mảnh từng mảnh đâm xuyên qua từng sợi dây thần kinh trong người cô, khiến cho mỗi cảm xúc một hỗn loạn và đình trệ, hơn cả nữa là vô lực chống cự.

Không biết đã khóc trong bao lâu nhưng thân thể cô trở nên yếu ớt, không còn chống đỡ nổi mà ngất đi.

****************

Đến khi cô tỉnh lại đã phát hiện bản thân nằm trên một chiếc giường trắng lớn, đồ được thay thành một bộ đồ bệnh nhân quen thuộc trong bệnh viện, trần nhà cao và trắng xóa. Moonbyul đôi mắt trống rỗng như thể không tồn tại một linh hồn còn sống bên trong.

"Moonbyul, con có thấy không khoẻ ở đâu không?" - Một giọng nữ cao thốt lên đánh tan không gian ngượng ngùng từ nãy đến giờ. Từ khi Moonbyul tỉnh lại, con bé còn chẳng thèm nhìn lấy cô một lần.

Moonbyul đảo mắt nhìn người phụ nữ trước mặt, miệng không mở ra nói được câu nào bởi vì cô không thể. Cô chẳng biết phải nói gì nữa, hiện thực tàn nhẫn quá, kể cả khi bất tỉnh, cô cũng chẳng thể gặp được ba mẹ lần cuối.

"Ta là viện trưởng của trại trẻ mồ côi, ta đến đây để rước con về đó, con nếu khoẻ rồi chúng ta cùng về được không?" - Người phụ nữ bày ra một nụ cười hiền từ, tuy rất miễn cưỡng nhưng Moonbyul không để tâm đến. Đương nhiên Moonbyul lần nữa chọn cách im lặng, không phải vì cô muốn bất lịch sự với ai mà chỉ là... họ muốn nghe cô nói gì đó thật sao, chắc là không đâu, điều đó chỉ khiến đôi bên ngượng ngùng mà thôi.

Như trước vẫn luôn nói Moonbyul trưởng thành hơn tuổi, điều này chứng minh cho việc vì sao kể từ khi xuất viện cho đến đoạn đường dài đến trại trẻ mồ côi. Cô không hề khóc lấy một tiếng, không nháo nhào đòi tìm ba mẹ nữa. Chỉ với một giấc mơ nhuộm đầy bóng tối vừa nãy, Moonbyul đã hiểu rằng mọi thứ không thể trở về như xưa nữa. Điều duy nhất còn sót lại chính là những kỉ niệm một chồng chất trong tâm trí cô và Moonbyul chọn cách gói ghém lại và đưa nó vào một góc khuất trong tim mình, cứ như thế thôi, nếu đã đau khổ đến vậy rồi, cách tốt nhất là quên nó đi, đừng ai nhắc đến nữa, cô sẽ quên nhanh thôi, hãy thử tưởng tượng mình chưa từng được sinh ra trong gia đình hạnh phúc đó đi.

Thật tệ khi mà mọi thứ phải xử lý bằng phương pháp trốn tránh nhưng nỗi đau này thử hỏi ai có thể chấp nhận được chứ. Đừng tưởng rằng những người mất cha mẹ sẽ có một cuộc sống vui vẻ như lúc trước khi họ treo trên đầu môi mình một câu rằng tôi đã vượt qua điều đó bằng thời gian. Không đâu... không bao giờ có thể vượt qua được, chỉ còn cách vờ như xoá mất đi đoạn kí ức đó mà thôi.

Moonbyul được nhà nước chuyển đến trại trẻ mồ côi, một nơi nằm ngoài thành phố, phải nói là hẻo lánh đến có chút thảm thương. Ngày đầu tiên đến trại, Moonbyul không thể làm quen được với hầu hết mọi thứ nhưng cô cũng không tỏ vẻ chán ghét với điều đó. Bởi lẽ cô đâu còn chú ý đến những thứ vụn vặt đó nữa, nó là gì so với nỗi buồn hiện tại của cô chứ, ít đến không đáng kể. Cô được phát vài bộ đồ cũ kĩ, được cho một cái giường nhỏ nằm ở tầng dưới của loại giường hai tầng cũ xưa, chăn gối dính đầy bụi bẩn, một môi trường sống tệ hại. Mỗi ngày sáng sớm dậy phải tự xếp gọn mền gối, đến căn tin và được phát cho một ổ bánh mì nhỏ để ăn lót bụng, sau đó đến lớp học vài ba thứ không đầu đuôi, đến trưa thì ăn được hai cái bánh mì và một quả trứng gà, tối cũng vậy. Ngoài ra theo các ngày xen kẽ sẽ được viện trưởng chở đến một công xưởng làm việc, cũng chẳng rõ là làm gì nữa, chỉ là đứng thành một hàng dài không ngừng xếp cái này gấp cái kia.

Nếu chỉ có vậy thì Moonbyul vẫn có thể thản nhiên mà sống được, cho đến khi bọn trẻ trong trại chia làm nhiều phe, phe mạnh đương nhiên ăn hiếp phe yếu mà cô lại là người nhỏ tuổi trong số họ, vì vậy rất hợp lý mà trở thành đối tượng bắt nạn bị nhắm đến đầu tiên. Moonbyul biết một vài môn võ nhưng chúng không có tác dụng trên người bọn trẻ này vì chúng quá đông. Ba người giữ chặt lấy Moonbyul, hai người còn lại không ngừng đạp vào mặt vào người cô từng cú một, đôi khi chỉ bầm vài chỗ, đôi khi thì chảy máu chỗ này chỗ kia. Viện trưởng biết chuyện nhưng không có thời gian quản đến càng không muốn đặt quá nhiều tâm tư vào bọn trẻ con mất cha mẹ này. Thứ mà họ quan tâm chính là bọn trẻ này có đủ sức để làm việc kiếm tiền cho họ hay không mà thôi.

Xã hội này chính là vậy, Moonbyul sống quen trong một ngôi nhà quá đỗi hạnh phúc, dường như chưa từng tiếp xúc qua những kiểu người tàn độc như vậy cho nên ban đầu cô đã gần như không thể chấp nhận được. Tuy nhiên tính tình Moonbyul quật cường, ba mẹ cô từng nói, đời người chỉ sống một lần, kia không cần phải vô cớ chịu đựng thứ mình không đáng phải chịu lấy. Vì vậy trong một buổi tối, Moonbyul không do dự ngay lập tức lẻn khỏi trại trẻ mồ côi, lần mò đường đi xuôi theo dòng sông bên đường.

Cách duy nhất mà một đứa trẻ có thể dùng để giải quyết mọi thứ chính là trốn tránh. Bước chân nhỏ càng đi càng xa, nhìn bầu trời từ bình minh thành hoàng hôn, từ hoàng hôn thành màn đêm tối tăm không một ánh sao. Cô một thân không đem theo bất cứ thứ gì, khuôn mặt đã gầy đi rất nhiều kể từ ngày sống trong cái trại trẻ cũ nát kia.

Moonbyul từng hỏi bản thân rất nhiều lần, "Oh, mình thật sự rất giỏi khi không còn đau đớn vì điều đó... nhưng mà... có phải là không còn hay không?".

Mấy đứa trẻ ở trại có một lần muốn trêu chọc Moonbyul, không ngừng nhắc về chuyện ba mẹ của cô chết trong đám cháy đó. Bọn chúng chửi cô vô tình, nói cô đúng là máu lạnh, thường ngày còn có thể nhìn người khác cười được, ba mẹ chết không buồn hay sao. Buồn ư? Moonbyul thật muốn biết, còn có từ gì hơn thế nữa để diễn tả tâm trạng cô suốt những tháng ngày qua hay không. Buồn sao? Không đủ đâu.

Moonbyul chỉ theo hướng mặt trời mà đi về phía trước, không cần biết là đi về đâu hay có chết giữa đường đi chăng nữa cũng không quan trọng, miễn là rời khỏi cái nơi mà xem là cánh cổng đầu tiên của địa ngục đó, một nơi mà lột tả từng mảnh ghép một của xã hội đầy tàn ác này.

Ngoài sử dụng sức lao động của trẻ em, sâu bên trong nữa họ còn lợi dụng việc bọn trẻ mồ côi mà bán sang cho các tên buôn người, người thì bị bán đi làm gái, người thì bị bán đi mổ xẻ lấy nội tạng, người thì bị bán làm kẻ giúp việc, có lẽ đấy là trường hợp tốt nhất xảy ra rồi. Moonbyul đều chứng kiến hết thảy, đó cũng là một trong những lí do cô luôn khiến mình sống trong bộ dáng thảm hại nhất có thể, quần áo dơ, mặt mày tối sầm lại, vậy thì chẳng tên buôn người nào cần đến cả và thậm chí là đôi lúc cô còn phải giả vờ mình bị bệnh động kinh. Nực cười thật, một nơi hoàn hảo để đào tạo diễn viên nhỉ?

Mặc kệ như thế nào, cô giận bản thân không thể lớn nhanh hơn, cô ước gì mình hiện tại chính là cảnh sát, có thể đem tất cả những người trong cái đáy xã hội đó lôi lên từng kẻ một và bắt chúng nhận lấy hình phạt của mình. Nhưng mà...chẳng phải bây giờ cũng có cảnh sát hay sao? Vậy thì họ đâu rồi nhỉ?

Lang thang ba ngày trời, cuối cùng Moonbyul đi trở ngược vào trong thành phố. Sức đã cạn kiệt, miệng khô bụng đói từng cảm giác một ập tới và dừng lại hành hạ trên thân xác nhỏ bé của cô. Moonbyul nằm vật trong một con hẻm nhỏ ẩm ướt với những tiếng kêu réo rít từ bọn mèo hoang, tiếng xe cộ ù ù bên tai dần dần nhỏ lại gần như sẽ biến mất bất cứ lúc nào. Cô thở ra một hơi dài, cô muốn chết, thật muốn chết đi cho xong, mệt quá, ba mẹ ơi, Byulie mệt lắm... ba cõng Byulie trở về nhà được không?

"Này, có ai dám đi vào địa bàn mình kìa đại ca!" - Giọng một cậu nhóc có vẻ lớn hơn Moonbyul một hai tuổi vang lên, âm giọng này nghe có vẻ như người địa phương hơn là người thành phố.

Rất nhiều tiếng bước chân vang lên bên tai Moonbyul, sau đó có một bàn chân chạm vào người cô rồi dùng sức lật người cô nằm ngửa lên để nhìn kĩ mặt cô hơn.

"Là con gái hả? Ai cho mày đi vô địa bàn của bọn tao?" - Cậu nhóc hung dữ hét vào mặt Moonbyul, khuôn mặt hất lên muốn thể hiện rằng mình chính là kẻ đứng đầu trong số 4 người đang đứng vây quanh cô.

Moonbyul thở hắt ra một hơi, miệng nói nhỏ vài từ:

"Tôi... khát nước... quá."

"Đại ca, em chưa thấy nhỏ này bao giờ, có khi nào là ăn mày mới tới thành phố không, nhìn nó thảm ghê, không ấy cho nó tí nước rồi lát mình hỏi cung nó sau." - Cậu nhóc vừa nãy lên tiếng, giọng nói khe khẽ cố ý đè nén lại khi nói chuyện với cậu được gọi là đại ca kia.

"Mày nói đúng, vậy lấy nước cho nó uống đi, lỡ nó chết ở chỗ tao thì mệt."

Nói xong, cậu nhóc từ trong balo sau lưng lấy ra một chai nước suối còn chưa khui nắp, tay vặn nhanh nắp chai, đỡ đầu Moonbyul rót từng ngụm nước vào miệng cho đến khi cô sặc mới dừng lại.

"Cám ơn... có thể cho tôi gì đó để ăn hay không?" - Moonbyul vừa ho vừa nói, nhìn mặt cô xanh xao gầy gò, chân tay không còn miếng thịt nào thật khiến người khác không tài nào từ chối nổi.

"Đưa nó cái bánh mì vừa cướp được từ siêu thị đi. Mặt nó kiểu này là không ăn mấy ngày rồi đó. Ăn mày gì mà dở vậy." - Cậu thủ lĩnh ra lệnh cho đàn em của mình đưa bánh mì cho Moonbyul lót bụng, giọng điệu chê trách Moonbyul không có tài ăn mày nhưng mà lại không giấu nổi xen lẫn chút quan tâm bên trong.

Sau khi ăn uống nạp trở về năng lượng rồi, Moonbyul mới từ từ ngồi dậy, dựa lưng vào tường nhìn bốn người đứng trước mặt mình, đều là con trai cả mà nhìn mặt thế kia thì cũng chỉ đâu đó bằng tuổi cô hoặc hơn chút đỉnh thôi.

"Mày tên gì ấy? Ai là đại ca của mày? Con hẻm này là của bọn tao trước giờ, mày không biết à?"

Moonbyul chớp chớp đôi mắt để nhìn rõ hơn mọi thứ trước mặt, cô hơi chóng mặt một chút.

"Moonbyul, còn anh, anh tên gì?" - Tông giọng trầm thấp của Moonbyul vừa vang lên đã khiến bốn cậu nhóc trước mặt sững sờ một lúc, trước giờ bọn chúng ít tiếp xúc với con gái mà cũng chẳng nghĩ đến con gái sao mà giọng trầm thế.

"Tao tên là Min, thằng này tên Max, còn thằng này là Mon, thằng thấp thấp này là Mum."

Moonbyul nghe xong tên từng người, miệng bất giác cười thành tiếng. Đều là tên tự đặt đây mà, bắt đầu bằng chữ M duy nhất, đây cũng thật là... Nhưng mà chẳng phải đây là lần đầu cô thật sự cười kể từ ngày bi kịch xảy ra sao?

"Các anh là ăn cướp?"

"Ừ, sao đấy, muốn vô chung không? Mà mày con gái thì giúp được gì, thôi mày muốn vô cũng không được đâu." - Min, tên thủ lĩnh lên tiếng.

Moonbyul lắc đầu, cô có ước mơ làm cảnh sát thì sao lại đi biến thành ăn cướp được chứ?

"Tôi không cần. Cám ơn anh đã cứu tôi, về sau sẽ trả ơn mọi người, tôi đi trước." - Moonbyul đứng dậy quay lưng về phía họ đi một mạch khỏi con hẻm tối tăm ẩm ướt này.

Cuộc trò chuyện vừa nãy thật sự có chút mắc cười, một đám nhóc tụ lại và nói về việc ăn cướp như thể đều là người lớn cả rồi. Đành thôi, bởi vì những thứ tồi tệ mà chúng thấy được đều có thể nói là bằng hoặc nhiều hơn so với người trưởng thành, đều là những đứa trẻ sinh ra thiếu đi sự chăm sóc và yêu thương vốn dĩ là cần thiết nhất trong thế giới này.

Mặc dù từ bỏ hoàn toàn ý định ăn cướp kia nhưng mà Moonbyul có thể làm gì để sống trong cái nơi mà hễ chút phải vung tiền ra để chứng minh giá trị của bản thân đây? Không nhà không cửa không người thân không bạn bè không tiền bạc không có gì cả. Vô cùng thất bại.

Vậy mà đùng một cái, bỗng nhiên một ngày Moonbyul đi đến trước mặt những tên nhóc trước đó, cùng chúng trải qua những năm tháng sau này cho đến khi lớn lên mới chuyển sang một nhóm người khác. Nguyên nhân đằng sau hẳn sẽ là một trong những điểm thay đổi hoàn toàn cuộc sống sau này của Moonbyul và hơn hết là cuộc sống của cả Kim Yongsun.

****************

Tất tần tật, mọi hồi ức như một thước phim cũ chạy ngược trở về và chiếu lại từng cảnh một thật rõ ràng trong giấc mơ của Moonbyul. Nỗi đau mất cha mẹ lần nữa gợi lên trong kí ức mơ hồ của cô.

Moonbyul bật người tỉnh dậy, khuôn mặt vậy mà đã thấm ướt bởi những giọt nước mắt lúc nào không hay. Moonbyul không thể nhìn rõ cảnh vật trước mặt mình là gì, cô muốn ngồi dậy nhưng đầu lại trực tiếp đập vào một tấm gỗ lớn và dày cộm.

"Đây là đâu?" - Moonbyul biết mình đã tỉnh rồi và đây hẳn phải là tầng trên trong căn nhà tựa lâu đài mà Yongsun đang nhốt cô bên trong đấy. Nhưng vì sao hiện tại lại nằm trong cái không gian chật hẹp này, tối quá chẳng thể nhìn thấy gì hết.

Moonbyul cựa quậy, phát hiện bản thân đang nằm trong bồn tắm với một miếng gỗ to đè bên trên không thể tác động cho nó di chuyển đi chỗ khác được, đồng nghĩa với việc cô đang bị nhốt trong không gian kín. Moonbyul nằm xuống thở gấp, chân đạp vào miếng gỗ hòng để nó mở ra. Moonbyul sợ không gian hẹp và kín, rất sợ bởi vì lúc trước cô từng bị đặt trong quan tài và cô cũng tỉnh lại bên trong nó, nỗi ám ảnh khi không thể thoát được khỏi nơi đó khiến cô sinh ra cảm giác sợ không gian hẹp và kín như thế này. Mà không nói đến một người từng bị ám ảnh để lại mà sinh ra sợ hãi, kể cả có là người với tâm lý vững đi chăng nữa cũng sẽ không thể giữ được bình tĩnh khi vừa thức dậy lại bị nhốt trong cái nơi vừa tối lại vừa hẹp như thế này, cả không khí cũng khó mà lọt qua được.

Moonbyul khó khăn hít thở, tim cô đập mạnh đến muốn nổ tung, mồ hôi ướt đẫm cả trán.

"Yongsun! Thả tôi ra! YONGSUN!" - Chết tiệt, Yongsun, chị muốn tôi phải như thế nào nữa đây?

Yongsun một ngày trước vừa chuyển Moonbyul lên tầng trên nghỉ ngơi, cái giường nàng đã cất công làm bị chính tay nàng phá đi vì một phút tức giận khi Moonbyul dám lớn tiếng chửi mắng nàng vì chuyện của Wheein. Moonbyul biết rằng bản thân tự tìm đường chết nhưng mà chỉ là lúc đó cô nhớ đến Wheein rồi lại không thể kiềm được cảm xúc mà một lần nữa thử thách sự kiên nhẫn của Yongsun. Rốt cuộc Yongsun đem giường đập nát, ép cô nằm dưới sàn nhà dơ bẩn với một lần thử nghiệm thứ dụng cụ mới mà nàng vừa mua về là cây chích điện.

Moonbyul cứ tưởng rằng Yongsun bỏ qua cho cô rồi, không ngờ vừa tỉnh đã phải lần này cảm nhận rõ ràng sự hiện diện của nàng là như thế nào trong căn lâu đài cũ nát này. Vốn dĩ việc nằm trong đây đã đủ khiến Moonbyul thiếu nữa bỏ mạng vì cơ thể cô hiện tại vô cùng yếu, không ai có thể mạnh mẽ khi sống với vô vàn cách hành hạ đến từ Yongsun cả, còn giữ được mạng sống đã là tốt lắm rồi.

Bỗng nhiên nước từ đâu đó dưới chân Moonbyul ùa vào, rất nhiều rất mạnh, cứ như sóng biển hay thuỷ triều mà tràn vào trong bồn tắm khiến Moonbyul giật mình không biết phản ứng làm sao, tay đập lên tấm gỗ kêu cứu.

"Yongsun, làm ơn, thả tôi ra!!!! Chết tiệt!"

Nước bắt đầu đầy vạch đầu tiên, chính xác hơn là hiện tại đã ngập đến một nửa người Moonbyul theo chiều ngang. Vòi nước vẫn cứ kêu gào mà ùa vào từng đợt không dứt.

"Thả tôi ra, xin chị, Yongsun!!!"

Moonbyul sợ hãi bị động nằm trên đống nước không thể làm gì hơn là hét lớn gọi Yongsun. Mực nước cứ thế mỗi giây lại dâng cao thêm một chút, rồi dần dần dâng đến nửa thân bồn tắm, đồng nghĩa với việc dư sức nhấn chìm Moonbyul bên dưới và khiến cô chết đuối dưới đó. Moonbyul cố gắng kéo người nổi lên bên trên, nước ngập đến tai rồi, cô dùng sức đẩy mũi lên trên bề mặt nước để hít lấy lượng không khí ít ỏi còn sót lại trong không gian tù túng này.

"Y-Yong... sun..." - Giọng Moonbyul nhỏ dần đi vì nước đang nhấn chìm cả mắt mũi miệng của cô.

Nín thở, Moonbyul hoảng loạn, hai tay cũng theo đó vùng vẫy tứ hướng theo bản năng muốn tìm đường thoát thân nhưng lại không có một lỗ hổng nào để cô bám vào. Khó thở quá... không được rồi, Moonbyul cắn răng, tim cô đang đập rất nhanh, cảm giác bất lực này thật khó chịu, sức ép của dòng nước càng khiến cô trở nên kiệt sức hơn. Bóng tối bao trùm lấy cô, Moonbyul sợ hãi loại cảm giác này cực kì, sắp không chịu nổi rồi. Không mất bao lâu khi đoán được Moonbyul chuẩn bị thả trôi người đến nơi, Yongsun mới hất tung miếng gỗ trên đầu bồn tắm, tay phải hướng tới nắm lấy cổ áo Moonbyul kéo cô lên một cái mạnh.

Trong tích tắc, Moonbyul như được sống lại một cuộc đời mới. Theo hướng kéo của Yongsun mà cả người cô tựa vào bồn tắm, một chút sức lực cũng không còn, nghiêng đầu cúi xuống không ngừng hít từng ngụm không khí một, cuối cùng cũng thoát khỏi cái nơi kinh khủng đó, may là ánh sáng vẫn có thể lọt vào đây một ít để Moonbyul tỉnh táo trở lại.

"Byulyi... biết sao lại như vậy không?" - Yongsun khom người tay vẫn nắm lấy cổ áo cô, nàng nghiêng đầu nhìn Moonbyul nói gằn ra từng chữ một.

Moonbyul không thể trả lời ngay được bởi vì cô còn đang thở hổn hển không ngừng, vừa nãy cô thật sự rất sợ, rất sợ, nhớ lại lúc chính mình bị nhốt trong quan tài, cô cũng giống như bây giờ, không biết phải làm gì, cảm giác bản thân đã bước một chân vào quỷ môn quan vậy. Nếu cần phải đem lên bàn cân so sánh, cô thà bị đập gãy thêm một chân còn lại còn hơn là bị nhốt trong nơi chật hẹp đó.

Yongsun không nhận được câu trả lời mà cô muốn nghe, ngay lập tức kéo người Moonbyul nhấn xuống dưới nước. Moonbyul đầu đập xuống dưới đáy bồn tắm, miệng ngay lập tức kêu đau mở ra liền uống vào không ít ngụm nước lớn nhỏ, tay lần nữa quơ loạn xạ nắm lấy cổ tay Yongsun bóp chặt như phao cứu sinh.

Yongsun lạnh lùng không tỏ vẻ thương tiếc lần nữa mang Moonbyul khỏi đáy bồn tắm, giọng nói chất vấn:

"Sao nào, em có biết mình lại sai ở đâu hay không?"

Moonbyul rút người lại vì lạnh, đôi môi run rẩy không dám trả lời chậm trễ, cô thật không muốn trải nghiệm lần nữa cảm giác ngột ngạt đến tận xương tuỷ là như thế nào.

"Tôi thật không biết, cả buổi tối tôi chẳng làm gì cả, chuyện Wheein tôi đã biết lỗi rồi, chị xem như tôi không biết điều bỏ qua cho tôi được không..." - Moonbyul yếu thế nên đành hạ mình cầu xin Yongsun, cô ghét bản thân như vậy nhưng không thể không nói những lời nhục nhã trên.

"Không phải chuyện đó, tôi đang nói đến cái bánh kem trên hành lang kìa." - Yongsun cúi người ôm Moonbyul từ trong bồn tắm ra, đặt cô trở về sàn nhà bên phòng cuối dãy. Trên tay chuẩn bị sẵn một bộ đồ quăng xuống dưới đất ra lệnh cho Moonbyul mau thay vào. Sau đó Yongsun quay người đi ra ngoài hành lang vớ đại cái bánh kem nát bấy nằm trên sàn nhà đi vào trong phòng đưa Moonbyul xem.

"Đây này, sao lại có bánh kem trên sàn nhà? Đã có ai đó vào đây, em thử giải thích một chút xem?"

Không giống những lần trước, Yongsun quả nhiên có hơi bất cẩn khi quên mất khoá cửa mà thật ra cũng không hẳn là vậy, bởi vì trước đó cũng tại nàng quá mức tức giận chuyện của Moonbyul nên đập phá vài thứ để xả giận, không ngờ lại đập nát luôn cái ổ khoá bên cửa, cả cái giường cũng bị nàng đập thành phế liệu. Mà khi ở công ty nàng lại quan sát được Moonbyul di chuyển trong camera, có điều chỉ là di chuyển nhẹ mà thôi bởi cô vẫn còn bị xích lại bởi dây xích trên tường nên không thể cử động lung tung được, lại nghe có vài ba tiếng xì xào. Nàng trách bản thân quên mất việc lắp camera bên ngoài dãy hành lang nên thành ra không nắm rõ được tình hình cho lắm. Đến khi chạy về đến đây nàng lại phát hiện có bánh kem lớn nằm dưới sàn nhà, kem với bánh lẫn vào nhau không thấy rõ cái gì ra cái gì, xem ra là ai đó đã làm rớt nó từ trên cao. Yongsun nhớ là trong đoạn clip mà camera quan sát quay được Moonbyul đã ăn miếng giấy nhỏ gì đó, chẳng lẽ Moonbyul gọi cứu viện tới hay sao?

Moonbyul nghe Yongsun nhắc đến bánh kem, ngay lập tức hiểu ra nàng đang muốn nói đến chuyện gì.

"Đúng là có người đi vào đây nhưng tôi không biết là ai. Hình như là nhân viên giao bánh kem gì đó, có hai người đều là con trai, tôi nghe thấy một người nói là giao nhầm địa chỉ rồi, còn người kia thì bảo nhầm rồi mặc kệ sẵn tìm được cái chỗ bỏ hoang này thì dạo một vòng xem sao. Nhưng mà vừa lúc có chuột trong phòng chạy ra, hai người đó lại nhát gan, hù một cái liền ba chân bốn cẳng chạy mất xác, tôi cũng nghe thấy tiếng làm rơi bánh thì phải, chỉ có vậy thôi."

Moonbyul thành thật trả lời, đôi mắt rụt rè nhìn Yongsun rồi lại quay sang nhìn ra phía ngoài hành lang. Yongsun nhăn mày, mặc dù hơi kì lạ một chút nhưng nơi này cũng không phải là nơi bí ẩn gì, vẫn có trên bản đồ, cũng có thể là định vị sai nên chạy tới đây, dù sao bên ngoài vẫn có số địa chỉ tên đường đàng hoàng được khắc sâu trên cột nhà.

"Còn tờ giấy? Tôi thấy em ăn nó, em muốn giấu tôi gì sao!?" - Yongsun không động tay động chân nữa mà đúng hơn là nàng có chút mềm lòng khi thấy người Moonbyul càng ngày càng gầy đi, cũng tại nàng đôi lúc không kiềm được cảm xúc liền trút hết lên người cô.

Moonbyul cúi đầu, giọng nói thu nhỏ âm lượng lại, khe khẽ trả lời

"Tôi... đã nhiều ngày rồi không được ăn... cho nên... rất đói. Cái đó là giấy đặt hàng bánh kem gì đó, tôi cũng không rõ, chỉ là đói quá nên..." - Moonbyul không nói dối, vừa hôm qua chính là Yongsun nổi giận nên không cho ăn, mấy hôm trước lại bận chuyện trên công ty nên càng không có thời gian chạy tới chạy lui chỗ này chỗ kia lo cho Moonbyul. Mà Moonbyul bị trói chặt chỉ còn cách chờ đợi Yongsun đưa thức ăn tới.

Yongsun gật đầu hiểu ra, nàng quả thật vô tâm rồi, hèn chi Moonbyul lại gầy thành như vậy, về sau dù có bận cũng phải trở về mới được. Nhưng mà điều này cũng khiến Yongsun rất vui, ừ thì ít ra bỗng nhiên cảm giác được có người ở nhà đợi mình, loại cảm giác đó không tệ. Mà Moonbyul bây giờ bị nàng rèn luyện đến ngoan ngoãn, trừ hôm qua ra thì cô vẫn xem là nghe lời hơn rồi.

"Được rồi, tôi đi mua đồ ăn về cho em, về sau có đói thì nói, đừng ăn giấy bẩn, biết không?" - Yongsun xoa đầu Moonbyul đầy ôn nhu và cưng chiều.

Moonbyul gật đầu.

"Tôi biết rồi."

Phản ứng thành thật của cô khiến Yongsun rất vui nên sau khi sửa lại ổ khoá cửa Yongsun liền lái xe chạy ra ngoài mua đồ ăn cho Moonbyul. Nghĩ lại thì vừa nãy nàng nhấn cô xuống nước cũng hơi mạnh tay, thôi thì mua lại đồ ngon cho Moonbyul ăn xem như lời xin lỗi vậy.

Moonbyul thấy Yongsun đi rồi mới chậm rãi nằm xuống sàn nhà mặt úp xuống dưới đất hít thở từng hơi thở một.

Lời nói vừa nãy của cô hoàn toàn là bịa đặt.

****************

[Nhiều tiếng trước]

"Kia, anh dẫn sai đường rồi, chạy gì mà chạy tới đây, chỗ này làm gì có người để mà giao bánh kem." - Giọng một chàng trai trẻ tuổi vang vọng khắp không gian im ắng.

Lúc này Moonbyul đang mệt mỏi nằm trên sàn nhà sau khi nhận lấy vài luồng điện mạnh chạy qua cơ thể mình dưới tay Yongsun. Miệng còn bị bịt chặt bằng vải trắng bởi lẽ trước đó cô la hét nhiều quá làm nàng mất hứng.

"Anh mày sao sai được, trên địa chỉ ghi rõ ràng là ở đây. Mà anh mày cũng biết là chỗ này bị bỏ hoang mà, nghe bảo còn có ma quỷ nữa ~" - Giọng người đàn ông cỡ tầm 30 tuổi tiếp câu cậu trai trẻ

"Ủa anh biết sao còn tới đây? Thế chẳng lẽ ma đặt bánh kem à?"

"Điên khùng, bánh kem này là ba ai ấy nhỉ? À ba của người tên Kim Yongsun đặt cho đấy. Kia không có ai nhận thì tụi mình ăn luôn cũng được, dù sao ba cô gái họ Kim đó cũng không biết." - Người đàn ông cười khà khà nói, không để ý xung quanh gió bắt đầu nổi lên từng cơn lạnh người.

Moonbyul dường như sững người lại, cái gì? Ba Yongsun?

Hai người chưa nói được hơn sáu câu liền bị mấy con chuột chạy từ trong phòng cô hù cho bay mất hồn vía, nhất là còn có gió cùng tiếng rít rào của vài miếng gỗ lạch cạch cạ vào nhau khiến họ tự tưởng tượng đến ma quỷ siêu nhiên nên thành ra sợ hãi quăng luôn cả bánh kem xuống đất chạy thục mạng ra ngoài rồi biến mất luôn khỏi con phố đầy lời đồn thổi này.

Moonbyul không hiểu họ đang nói gì, trước mặt lại xuất hiện một tờ giấy nhỏ hình như bị gió cuốn vào phòng cô. Cô không thể lên tiếng kêu gọi giúp đỡ từ hai người họ bởi vì Moonbyul chỉ cần giở trò, sơ suất một chút để Yongsun phát hiện, người tiếp theo mà nàng ấy hại chết sẽ là Hyejin chứ không phải chính cô.

Cầm lấy tờ giấy nhỏ trên tay, Moonbyul đọc nhanh dòng chữ trên đó, trên giấy lại chỉ ghi một câu ngắn gọn "Yongsun, ba tặng con nhân dịp sinh nhật nhé, chúc con có một cuộc sống hạnh phúc và được mọi người yêu thương thật nhiều."

Moonbyul mặc kệ, trước hết cứ nuốt luôn tờ giấy vào bụng đã, sau mới nằm vật trên sàn nhà suy ngẫm câu viết đó. Cô lại tự hỏi vì sao cứ phải đúng lúc cô tuyệt vọng hoàn toàn rồi thì đùng một cái một manh mối nghe có vẻ hữu dụng nào đó lại xuất hiện ngay trước mặt cô chứ.

Giống như hiện tại, gì thế này? Cô chẳng hiểu gì cả. Chẳng phải ba Yongsun đã chết rồi à? Thế thì sao lại có thể gửi bánh kem sinh nhật đến cho nàng? Mà khoan đã... nơi này... là nhà của Yongsun sao?

Chết tiệt, làm sao có thể? Cô còn tưởng chỉ là Yongsun tìm được nơi này một cách tình cờ và dùng nó làm thành căn hầm bí mật của riêng nàng. Nhưng mà... khoan đã... cô bắt đầu rối rắm rồi đây, trước mắt là ba Yongsun còn sống sao? Và đây là nhà của Yongsun... nghĩa là... nhưng nếu vậy thì vì sao Yongsun lại phải bảo rằng ba nàng đã chết? Chuyện gì thế này?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro