17 | Làm ơn đừng rời bỏ tôi... (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặc dù đúng là nàng đã trong một buổi sáng trở thành anh hùng nhân dân trong mắt nhiều người, nhưng mà Yongsun thật sự không ngờ Moonbyul lại bám đuôi nàng kể từ ngày hôm đó Việc này khiến nàng rất hài lòng khi mà ngày tháng cả hai dần kéo gần với nhau hơn đang đến rất gần nhưng đồng thời nàng cũng buồn bã vì biết giữa nàng và Moonbyul là không thể nào được. Không phải chỉ là Moonbyul, mà dù có một mối quan hệ yêu đương với người khác đi chăng nữa cũng là không thể, bởi vì người đó không cho phép Yongsun được nhận lấy yêu thương như bao con người ngoài kia.

Mặt khác, sếp lớn cũng đã tiết lộ cho cô biết rằng Moonbyul thật sự là nội gián như cô đã nghĩ và ông trực tiếp giao một nhiệm vụ khó khăn cho cô chính là làm người liên lạc của Moonbyul. Gần đây sếp lớn phát hiện ra rằng hắc cảnh bắt đầu không kiên nhẫn mà để lộ mặt trong bộ phận cảnh sát, nên để tránh nghi ngờ đổ dồn về phía ông, ông đành phải giao cho Yongsun. Ít ra thì hắc cảnh sẽ không ngờ đến người mới như Yongsun lại đảm nhiệm một nhiệm vụ khó nhằn đến như vậy và có vẻ nàng cũng không có khả năng đó vì vừa gia nhập sở cảnh sát thành phố không bao lâu, còn nội gián mà hắc cảnh nghi ngờ lại chính là người trà trộn vào tổ chức hắn một khoảng thời gian dài.

Yongsun đương nhiên là không hề do dự mà nhận ngay lập tức, nàng thành thật nói với sếp lớn về cuộc gặp gỡ trước đó của mình với Moonbyul và Moonbyul không biết được chuyện nàng phát hiện em ấy là nội gián. Vì vậy sếp lớn đề nghị Yongsun cứ giữ bí mật này, hiện tại kể cả nội gián cũng không đáng tin bởi vì có những người sống quen trong cái xã hội ngầm đó rồi sẽ dần biến chất và quên mất bản thân là làm việc cho ai, bọn hắn có lúc còn tiết lộ thông tin của người liên lạc và sau đó người liên lạc còn vì vậy mà bị hại chết một cách thảm thương, cho nên việc bảo mật thông tin và thân phận của người liên lạc cũng rất quan trọng. Sếp lớn bảo rằng sẽ cho Yongsun một máy đổi giọng và từ đây về sau cứ như thế liên lạc với Moonbyul khi cần thiết, nàng phải hứa rằng không được gặp mặt riêng với Moonbyul, không thì nhiệm vụ này sẽ bị chuyển giao cho người khác.

Nếu muốn nói về khía cạnh bảo mật thì có lẽ nội gián cũng nên nhận được đối đãi tương tự, nhưng chuyện gì thì cũng sẽ không thoả mãn được hai mặt của nó. Nếu như nội gián biến chất thì người liên lạc đồng thời cũng có khả năng là hắc cảnh, căn bản khi rơi vào trường hợp này thì người nội gián sẽ khó mà sống sót được nếu như hắc cảnh biết được tên nội gián là ai. Hiển nhiên lúc này tính mạng của nội gián và người liên lạc được đặt lên bàn cân và tất cả cảnh sát đều đồng ý rằng tính mạng của người liên lạc vẫn là quan trọng nhất. Bởi vì nội gián thì chẳng ai biết đến cả khi chưa lập công chính thức, nếu chết thì xem như xui xẻo. Còn thân phận của người liên lạc lại hoàn toàn khác khác và có vẻ trường hợp nội gián biến chất có vẻ dễ xảy ra hơn nên đành vậy.

Có thể nói Yongsun giữ cái chức vụ này khá tốt. Ban đầu khi nói chuyện với Moonbyul qua điện thoại, nàng trở nên vô cùng hồi hộp như đang gọi điện trò chuyện cùng người yêu lần đầu vậy. Kim Yongsun, đội trưởng Kim có tiếng là hành xử dứt khoát lại lạnh lùng ít nói, vậy mà chỉ với một cú điện thoại liên lạc với Moonbyul lại khiến cô trở nên bối rối như vậy, dường như tình yêu có thể khiến người ta bộc lộ con người chân thật nhất của bản thân mình. Giọng Moonbyul trầm và dễ nghe nhưng lúc đầu cô đã tỏ ra khó chịu khi người liên lạc đột nhiên lại đổi từ sếp cô sang nàng. Moonbyul không biết người mỗi lần nói chuyện giao nhiệm vụ cho cô chính là Yongsun, đội trưởng Kim mà cô vẫn luôn ngưỡng mộ và tôn sùng. Nếu biết được sự thật này, Moonbyul chắc sẽ bớt gắt gỏng hơn khi trao đổi với Yongsun qua loa điện thoại.

Mọi thứ đều rất suôn sẻ cho đến một năm sau đó nữa, Yongsun nhận được tin Moonbyul đang trong quá trình thu thập bằng chứng phạm tội của người đứng sau điều hành tổ chức chuyên buôn ma tuý và vũ khí hạng nặng này. Nhưng mà đó là chuyện cách đây một tuần sau khi Moonbyul báo cáo cho nàng việc đó, còn hiện tại Yongsun vẫn chưa nghe tăm hơi gì nữa từ cô.

Yongsun bắt đầu lo lắng rồi, đúng là việc liên lạc thường chỉ diễn ra mỗi tuần hay mỗi tháng một lần để nắm rõ tình hình, nhưng không hiểu sao từ tối qua đến giờ nàng cứ cầm điện thoại ôm trong lòng bàn tay không dám bỏ ra.

Yongsun cảm giác được có chuyện không lành xảy ra với Moonbyul.

Trường hợp xấu nhất có thể xảy ra chính là Moonbyul bị chúng phát hiện thân phận rồi, nhưng mà không giống lắm bởi vì Yongsun không thấy động tĩnh gì từ bên tổ chức, mà cũng chính vì không có động tĩnh nên mới kì lạ. Yongsun nằm trên giường trằn trọc cả một đêm không dám chợp mắt, tim nàng cứ đập liên hồi không thể trở về tâm trạng bình thường được. Người ta nói trực giác của con gái là không đùa được, vì vậy mà trường hợp xấu nhất thật sự đã xảy ra.

Yongsun đang lúc mở to mắt nhìn lên trần nhà đăm chiêu và suy nghĩ ra hàng ngàn lí do để khiến bản thân bình tĩnh trở lại thì tiếng chuông điện thoại trong tay Yongsun reo lên không ngừng khiến tay nàng cũng run theo. Yongsun gần như giật thót người dậy ngay lập tức dán mắt vào màn hình xem ai gọi tới, là Moonbyul...

Nàng bắt máy nhưng dè chừng không lên tiếng, Yongsun cầm chặt máy đổi giọng trước môi mình, chần chừ mãi không dám nói trước. Bên kia đầu dây truyền đến tiếng Moonbyul kêu gào thảm thiết và giọng của vài người không rõ là ai vang lên cùng lúc.

"Mẹ mày, lừa bọn tao cũng lâu rồi đấy, hay thật, Moon Byulyi, tao thật không ngờ mày chính là con nội gián mà suốt mấy năm qua bọn tao đang tìm kiếm luôn đấy. Cả hắc cảnh cũng không đoán được là mày."

"Đó là nhờ tao diễn xuất giỏi thôi, dù sao thì bây giờ tao đã gửi bằng chứng đến cho cảnh sát cả rồi, bọn mày có giết chết tao thì cũng chịu."

"Bằng chứng á? Mày không cần phải cố gắng gượng nữa, thân phận của mày đã bại lộ ngay trước khi mày có ý định gửi đi đống bằng chứng đó rồi. Mà người tiết lộ lại chính là đồng đạo của mày đấy, một tên nội gián hèn nhát. Tao xin chia buồn cùng với mày luôn, xem nào, chiếc USB mày giấu trong túi quần nên được tiêu huỷ rồi đấy!"

*Crack*

Khoảnh khắc nghe thấy tiếng Moonbyul tim Yongsun gần như đứng lại vài nhịp, không ổn rồi, bọn hắn thật sự đã phát hiện ra thân phận của em ấy. Moonbyul đang gặp nguy hiểm và em ấy cố tình gọi cho nàng, có vẻ như bọn hắn không phát hiện ra điều đó. Yongsun nhanh chóng mở ứng dụng định vị lên xem, nơi hiển thị lại là một nơi khá xa gần khu bến cảng. Cố gắng để bản thân bình tĩnh lại mới nghĩ ra cách cứu Moonbyul được, Yongsun nhấc máy bấm ngay dãy số của sếp lớn cầu cứu ông.

"Alo, đội trưởng Kim? Có chuyện gì vậy?"

Yongsun nói nhanh kèm theo hơi thở gấp gáp vì lo lắng cho sự an nguy của cô.

"Byulyi bị lộ thân phận rồi, bây giờ chúng ta phải ngay lập tức phái người đến địa chỉ sau đây tôi gửi qua để trợ giúp cho em ấy. Không còn nhiều thời gian nữa!"

"Làm sao? Lộ thân phận, làm sao có thể? Có khi nào là chiêu trò của bọn chúng hay không mà dù vậy thì chúng ta cũng không thể rút dây động rừng được. Có thể bọn chúng đang dụ chúng ta xuất hiện để xử lý luôn một lượt không chừng, lúc đó cả tôi và cô cùng với tổ trọng án sẽ thoát không khỏi tầm tay của kẻ đứng sau mọi chuyện, kẻ đó hẳn phải là một người không tầm thường, nếu như để hắn biết chúng ta chính là người âm thầm muốn điều tra chuyện xấu của hắn thì cả cái ghế cấp cao này của tôi không những không giữ nổi còn lôi theo một đống phiền phức sau lưng phải xử lý nữa. Nghe này, đồng nghiệp cùng tôi không thể mạo hiểm chuyện này được. Tình huống xấu nhất là Moonbyul đành phải hi sinh thôi." – Sếp lớn cũng hết cách, ông phải suy nghĩ cho đại cục, căn bản kế hoạch đã đi tới bước này, dù cho thân phận của Moonbyul bị bại lộ thì có lẽ hắc cảnh hoặc người đứng phía sau vẫn chưa nghi ngờ nội gián đến từ phía ông.

Nếu như cả ông cũng bị phát hiện thì khó mà sống sót dưới tay những tên quyền cao chức lớn này. Căn bản cần phải thu đủ chứng cứ mới có thể bắt gọn hết một lưới được, lúc đó ông mới chính thức ra mặt thì may ra. Nếu như không đủ bằng chứng, tất cả công sức từ trước giờ tới giờ xem như đi tong vì trước sau cũng bị bọn người đó ém xuống. Một khi đã phanh phui thì phải là những tin tức mang tính chất bùng nổ mới khiến bên trong nội bộ nhà Xanh chú ý đến được.

"Byulyi nói em ấy có giữ một usb chứa tất cả chứng cứ bên trong, nếu như sếp còn do dự thì cơ hội lần này sẽ hoàn toàn biến mất. Sếp có nghe tôi nói gì không hả!" – Yongsun hét qua loa điện thoại, mặt khác nàng nhanh chân nhảy xuống giường, đem súng từ trong hộp tủ nhét vào bao súng cạnh hông mình, đẩy nhanh bước chân ra ngoài mở cửa gara lấy xe chuẩn bị đi giải cứu Moonbyul.

"Byulyi nói với cô là cô ấy có usb trong tay sao? Nghe này Yongsun, cô không thể hấp tấp được, nếu Byulyi chỉ nói dối để cảnh sát phái người đến cứu cô ấy thì sao? Nếu lúc đó không có usb thì xem như cả tổ sẽ phải thay cô ấy chịu trận đó. Chuyện không đơn giản như cô nghĩ đâu Yongsun, một khi đụng đến chuyện chính trị thì không dễ thở được. Cô hiểu chứ?" – Sếp lớn suy xét dựa trên trường hợp mà đưa ra kết quả thích hợp nhất lúc này. Không phải ông vô tình mà chỉ là quyết định cần phải dứt khoát thế thôi.

Yongsun không trả lời ông, trực tiếp cúp máy đi, nhanh tay gửi cho ông định vị xem như tuỳ ông quyết định, nàng không có thời gian nói chuyện vô ích với ông nữa.

"Mẹ nó, đúng là thứ vô ơn. Nếu ai cũng sợ dính líu thì tội tình gì từ ban đầu lại làm ra vẻ quan tâm phá được vụ án ngon nghẻ này lắm không bằng, cuối cùng hoạ đến thì để một mình Byulyi chịu. Chó má nó, bọn khốn nạn, Yongsun tôi vẫn là có khả năng cứu em ấy, không cần đến bọn người hèn nhát này." – Yongsun vừa vọt xe theo đường chỉ dẫn trên bản đồ vừa chửi rủa bọn cảnh sát chết tiệt kia.

Miệng thì chửi nhưng trong lòng cô lại không thể ngừng lo lắng cho tính mạng của em.

"Byulyi, cố gắng lên, Yongsun sẽ đến cứu em bằng mọi giá."

Nếu đã không thể chân chính nói lời yêu em, nàng sẽ dùng mạng sống để bảo vệ người nàng yêu, Moon Byulyi nhất định sẽ không có chuyện gì. Yongsun an ủi bản thân trên đường đến cái địa điểm đang chực chờ để cướp lấy mạng sống của cả cô và Moonbyul.

Đậu xe ở một vị trí gần đó, Yongsun bước xuống nhìn điện thoại vẫn có hiển thị vị trí cũ, từ nãy giờ cô nghe đủ mọi tiếng động từ điện thoại truyền đến, nào là tiếng va chạm của đồ vật, tiếng la hét của Moonbyul, tiếng bọn đàn nàng nói luyên thuyên gì đó, rất nhiều rất nhiều và cũng vô cùng hỗn loạn là đằng khác. Yongsun đem điện thoại cất vào trong túi quần, tay phải cầm súng lên dè chừng từng bước một đi gần đến nơi trước mặt mình, cách một hàng rào có thể là tình huống gì đây?

Đi càng gần đến phía sau dãy nhà hoang sơ như xây lên để nuôi gia súc chứ không phải để ở này, Yongsun càng nghe rõ tiếng một đám người nháo nhào tung hô gì đấy. Núp mình ở sau hàng rào lớn, Yongsun hơi đảo mắt nắm kĩ tình hình xung quanh.

"Hahaha, nội gián hả, để cho mày trải nghiệm chút cảm giác chôn sống là thế nào nhá." – Một tên đàn em trong đó lớn tiếng cười rồi hai tay đè chặt nắp quan tài như đang nhốt ai bên trong.

Yongsun mở to hai mắt không dám tin vào những gì mình nghe và chứng kiến được. Nàng có thể chắc chắn người bị nhốt bên trong cái quan tài đó là Moonbyul không ai khác. Bọn hắn định đem cô chôn sống sao?! Chết tiệt, bọn người còn thua cả súc vật này!

Yongsun cắn răng, nàng phải bình tĩnh, lúc này chỉ cần đi sai một bước thì Moonbyul không thể cứu được nữa mà còn hại nàng chết theo. Nàng chết thì thôi không nói nhưng Moonbyul là không thể. Yongsun quan sát kĩ hơn một lần nữa, quá nhiều người, một lần nữa rơi vào tình huống địch quá đông, cô phải làm sao bây giờ? Có thể nói là khoảng 15 người hơn đang đứng ở đây chỉ để chứng kiến cảnh Moonbyul bị chôn sống mà Yongsun lại không nghe được tiếng cô gào thét kêu cứu nữa nên càng khiến nàng run sợ hơn.

Hiện tại đứng xung quanh quan tài có ba người và xem ra tên thủ lĩnh đứng khá xa so với vị trí của ba tên này. Yongsun nhìn cây súng chỉ với vỏn vẹn 6 viên đạn của mình cùng với hai quả bom cay và một quả bom gây choáng tầm nhìn. Làm sao đây Yongsun, mày mau nghĩ ra cách gì đó đi.

Không khí trong quan tài là rất ít, chỉ có thể duy trì trong vài phút, nếu không đem Moonbyul ra khỏi đó nhanh hơn, có thể cô sẽ tắt thở trước khi Yongsun kịp đưa ra một giải pháp nào đó. Không thể chần chừ thêm được nữa, liều thì liều, Yongsun vội nuốt một ngụm nước bọt, thả nhẹ chiếc balo nhỏ xuống đất, đem hai quả bom đặt ra ngoài. Miệng lẩm nhẩm đếm ngược:

"3...2...1!"

Yongsun nhấc súng nheo mắt nhắm bắn ngã 3 người đứng gần quan tài đang có ý định đóng đinh chặt lên nó khiến ba tên đó theo hiệu ứng domino ngã xuống đất dần từng người một. Ngay lúc này, Yongsun giật chốt bom quăng hai quả ra xa, bom cay nổ tung một khoảng lớn xung quanh đẩy một đám người đứng phía xa lùi càng thêm xa vài thước, trong phút chốc không phòng bị mắt bọn chúng bị cay đến tạm thời không thể nhìn rõ mọi thứ.

Yongsun kẹp súng bên hông, chạy nhanh đến trước quan tài dùng sức đẩy nắp quan tài rơi sang một bên. Vừa mở ra đã thấy Moonbyul nằm bất tỉnh bên trong, đầu cô còn bị đập vỡ đang chảy máu không ngừng, chết tiệt! Yongsun nhanh chóng luồn tay bồng em lên tay chạy khỏi, miệng không ngừng gọi tên Moonbyul.

"Byulyi, tỉnh lại đi, em có nghe chị nói gì không hả! Moon Byulyi!!!!"

Vừa chạy đến đầu xe, sau lưng Yongsun nổ vang lên tiếng súng cực kì chói tai, may mắn là một phát bắn lệch nhưng kéo theo sau là một đám người cùng nhau chuẩn bị nổ súng về phía cô.

Yongsun không còn cách nào phải chuyển người ngồi sau phía đuôi xe tạm thời tránh đạn bay tới làm thương cô và Moonbyul. Bây giờ phải tìm cách vào trong xe được may ra còn có đường thoát.

"Ra đây đi, đường cùng rồi, nếu giao Moon Byulyi ra thì chúng tao sẽ thả mày đi."

Sau đó là vài tiếng súng không ngừng vang lên, Yongsun ôm Moonbyul trong lòng, chết tiệt, chúng bắn hư cả bánh xe luôn rồi.

Yongsun đảo mắt nhìn sau lưng mình chính là một khu rừng chẳng rõ có lớn hay không, nhưng đây quá rõ ràng là con đường duy nhất mà nàng nhất định phải chọn ngay lúc này rồi.

Nghĩ là làm, Yongsun đem quả bom gây choáng còn sót lại quăng ra ngoài, hai tay nâng Moonbyul lên tiếp tục hành trình chạy trốn trong gang tấc của mình. Một người bồng một người trên tay không ngừng chạy về phía trước, Yongsun không rành đường ở khu vực hoang sơ này, đây cũng là lần đầu tiên nàng đến một nơi xa như vậy, đây hẳn là đường dẫn đến khu bến cảng, nàng đoán thế. Yongsun cũng chẳng biết ông sếp chết tiệt kia có gọi cứu viện đến hay không nhưng mà trước mắt chỉ có mình nàng có thể bảo vệ cho Moonbyul mà thôi.

"Moonbyul, tỉnh dậy đi, em không thể có chuyện gì được!" – Yongsun thở gấp sau một đoạn đường ngắn trong cuộc rượt đuổi với khoảng cách ngày càng kéo gần lại giữa cô và bọn chúng.

Yongsun nghe được nhiều tiếng nổ súng vang lên sau lưng, thế nhưng vô tình và xui xẻo có một viên đạn lại đi đúng hướng của nó mà bay xuyên qua bắp tay của cô, một phát đó thôi là đủ cho lượng máu không hề ít ỏi từ tay Yongsun chảy lan xuống dưới, truyền từ bắp tay đến bàn tay đang ôm lấy Moonbyul rồi rơi lả tả xuống nền đất đá dưới chân cô.

Yongsun kêu rít lên một tiếng vì đau đớn, nước mắt không kiềm chế kịp tuôn trào ra nhưng tay vẫn gắng gượng mà ôm lấy Moonbyul không buông xuống. Sâu bọ Yongsun này cũng ăn qua rồi, vì Moonbyul, mỗi cái đau nhỏ nhoi này có là bao, Yongsun tự an ủi bản thân như thế, dù cho vết thương ở bắp tay bắt đầu tét ra vì nàng vẫn còn đang dùng sức nâng đỡ lấy cả cơ thể của Moonbyul.

Yongsun ôm Moonbyul chạy vào khu bến cảng đang chứa đầy các container lớn nhỏ đủ màu sắc dưới cái trời nắng gay gắt này. Được rồi, Yongsun cần phải tìm một chỗ để giấu Moonbyul lại, bây giờ nàng đã bị thương, cứ ôm em ấy chạy tới chạy lui sớm muộn sẽ bị bắt lại mà thôi. Chuyện nàng có thể làm chính là đặt Moonbyul ở một ngóc ngách ít người để ý đến, che chắn lại cơ thể cô và nàng phải ngay lập tức gọi chi viện tới, nàng sợ rằng chỉ mình nàng là không đủ.

Yongsun đặt Moonbyul xuống dưới đất, cởi áo thun của mình ra sau đó mặc ngược lại từ mặt sau ra mặt trước từ trước ra sau để đổi ống tay áo nguyên vẹn bên trái sang tay phải mình, tạm thời bịt lại vết thương một cách sơ sài đủ để máu lem trong vòng 1 phút mà không chảy xuống đất để tránh để lại dấu vết. Tiếp theo đó, Yongsun lại ôm Moonbyul lên chạy đi một đoạn ngắn, nàng tinh mắt để ý thấy có một vài hộp nhỏ gần đó có thể che lắp được cơ thể cô. Yongsun nhanh chân chạy đến lần nữa nhẹ nhàng đặt cô xuống dưới đất, đẩy mấy thùng giấy ra một bên rồi đem cô đặt sát vào góc trong đó, theo sau là đem thùng giấy chất lên cao nhằm che khuất đi cả người cô.

Yongsun cảm nhận được máu trên bắp tay chuẩn bị thấm ướt ra ngoài nữa rồi, nàng đứng dậy nhìn Moonbyul một lần nữa rồi quay đầu chạy đi, từ trong túi quần lôi chiếc điện thoại của mình ra muốn gọi cho sếp lớn cầu cứu, chỉ cần báo vị trí của Moonbyul và cứu được cô thôi là được, còn nàng thì không cần. Yongsun nghĩ sẵn kế hoạch là vậy nhưng khi mở điện thoại lên nó lại báo mất sóng...

"Đúng là xui xẻo!" – Yongsun quăng điện thoại sang một góc, nàng phải tìm đường chạy ra ngoài đại lộ, đúng rồi, có thùng điện thoại ngoài đó, nàng còn cơ hội gọi cứu viện đến được.

Yongsun đi chậm lại cố tình để lại vết máu cho bọn chúng đuổi theo, nếu như cô cứ như vậy chạy đi bọn chúng sẽ tưởng cô còn trốn trong mấy cái container kia, hẳn là sẽ lục tung nó lên, nếu vậy sẽ phát hiện ra Moonbyul mất, cho nên Yongsun nhất định phải để lại vết máu để dẫn chúng theo cô.

Yongsun ôm cánh tay đang nhuốm đầy máu tươi của chính mình không ngừng chạy rồi lại chạy trong cơn hoảng loạn, làm ơn, xin trời hãy cho nàng gọi được cú điện thoại này và làm ơn bọn người nhát gan đó hãy tới cứu lấy Moonbyul. Chỉ cần như vậy thôi là đủ, còn nàng ra sao cũng không thành vấn đề.

Một lần nữa hi vọng đến với Yongsun khi cô vừa tìm được đường chạy ra ngoài đại lộ thì thùng điện thoại màu đỏ xuất hiện trước mắt cô, thế nhưng kéo theo sau là tiếng bọn người đang truy đuổi ngày càng sát sao đến chỗ Yongsun. Yongsun nghiến răng đè nén cơn đau xuống, nước mắt thậm chí đã khô đi lúc nào không hay. Khoảng cách với thùng điện thoại ngày một gần, Yongsun đẩy mở cửa chui vào bên trong kết nối ngay đến thẳng cục cảnh sát, giọng nói trầm xuống và hơi đứt quãng hét lớn bảo bọn họ tức khắc đến bến cảng và giải cứu Moonbyul, Yongsun còn kèm theo một câu nữa là nàng đã kiểm tra trên người Moonbyul, xác thực có usb ghi lại mọi chứng cứ. Nếu như bọn họ còn không liên lạc với sếp lớn thì xem như bỏ qua cơ hội nhận cái công danh chết tiệt này.

Sau khi Yongsun kết thúc cuộc gọi ngắn ngủi của mình với một tâm trạng không thể tệ hơn, không cần phải đoán mò làm gì, nàng có thể cảm nhận được chỉ cần xoay lưng lại, bọn họ đã chực chờ ngay sau nàng rồi. Hiển nhiên là vậy, Yongsun vừa quay lại thì cũng là lúc bọn hắn kéo cửa lôi nàng ra, không do dự liền cho nàng một cú ngay mặt, vô cùng mạnh và chuẩn xác khiến Yongsun ngã lăn xuống dưới đất, máu chảy đầy miệng.

Yongsun không thể đánh trả lại được bởi có hơn 5 nòng súng đang chĩa vào nàng.

"Mẹ nó, thích nhúng tay vào chuyện này đó à? Đội trưởng Kim, tôi có chút bất ngờ đấy, thì ra cô là người liên lạc của Moon Byulyi sao? Nể mặt đội trưởng Kim, nếu như cô khai ra vị trí của Moonbyul, tôi hứa sẽ thả cô ra." – Tên đầu đàn nắm lấy cổ áo Yongsun siết lấy cổ cô uy hiếp.

Yongsun cười, thuận miệng liền nhổ một ngụm nước miếng vào mặt hắn.

"Có giết tao cũng không khai ra. Nể mặt tao á, tao còn chẳng làm gì bọn mày mà, không cần nể mặt làm gì." – Yongsun vừa thở hổn hển vừa nói, từ nãy giờ nàng đã dùng sức quá nhiều, sức của tất cả những năm trước dồn lại dùng một lần vào hôm nay.

Tên đầu đàn tức giận thả cổ áo Yongsun ra, hắn ta dùng tay áo lau đi nước miếng của Yongsun còn dính trên mặt mình, cùng lúc mở miệng bày ra mấy chiếc răng đen trông vô cùng kinh tởm và bẩn thỉu nói:

"Dẫn nó đến bên bờ biển bên kia xử gọn đi, vậy mà để mất dấu con nhỏ nội gián chết tiệt đó!" – Hắn đảo mắt ra lệnh đàn em của mình lôi Yongsun đi.

Một đoạn đường ngắn Yongsun bị kéo lê dưới đất đá bụi bẩn, trên người nàng xước càng thêm xước mà tay Yongsun còn đang chảy máu không ngừng, miệng vết thương ngày một lớn ra. Nàng thật không hiểu rốt cuộc đây là cái nơi khỉ ho cò gáy gì mà chẳng có một người dân bình thường sinh sống quanh đây, hay bóng dáng của một cảnh sát nhỏ thôi cũng không thấy được.

Kéo nàng đến cạnh bờ biển, tên đầu đàn xem như ban ân huệ mà nhìn thẳng mặt Yongsun khuyên nàng lần cuối.

"Sao nào? Thật sự không sợ chết à?"

Yongsun nằm trên đất co người vì đau đớn, hơi thở dần dà ngày một khó khăn thở ra từng hơi một.

"Muốn giết thì cứ giết!"

Một người con gái đã thành ra cái bộ dạng tệ hại và thảm thương như thế rồi còn có thể nói được câu này thật khiến cho tên đầu đàn có chút khâm phục nổi lên trong lòng hắn. Dũng cảm nhưng không đúng lúc, người ta nói kẻ thất thời mới là trang tuấn kiệt.

"Mày có biết là mình chướng mắt lắm không hả!"

Hắn nâng chân đạp lên người Yongsun, mà hèn hạ hơn nữa là đạp lên vết thương còn đã nhỏ máu trên tay cô, không có một chút tính người nào, mặc cho Yongsun đau đến co quắp người lại. Nàng không hét lên, đây là lòng tự trọng mà nàng không thể đánh mất. Hắn thấy vậy càng thêm tức giận, trực tiếp cho Yongsun thêm vài cú đấm ngay khuôn mặt trắng nõn còn lem chút máu từ miệng dính lên của nàng. Đầu óc Yongsun choáng váng, hai mắt lờ mờ muốn nhắm lại, miệng nàng rách ra một đường lớn kéo dài từ khoé miệng đến dưới hõm cổ.

Tên đầu đàn không còn kiên nhẫn nữa, nếu cứ ở đây đánh chết Yongsun cũng vậy, sau hơn vài cú đấm thì hắn đã hiểu rõ và nhận ra được việc Yongsun sẽ không bao giờ hé miệng về vị trí của Moonbyul ngay cả khi nàng chết đi và biến thành linh hồn cũng sẽ bảo vệ Moonbyul trong khả năng mà nàng có thể. Đội trưởng Kim quả nhiên là đội trưởng Kim, thật sự khiến người ta ngưỡng mộ đấy. Nghe danh đã lâu nay gặp mặt mới khiến hắn lĩnh ngộ được việc vì sao Yongsun lại được nhiều người yêu thích đến thế. Nhưng vậy thì sao chứ? Sớm muộn gì chả chết dưới tay hắn.

Hắn ta đứng dậy lau cái tay dính đầy máu Yongsun của mình rồi ra lệnh cho đàn em bắn chết nàng. Yongsun nằm ngửa trên đất không có chút sức lực phản kháng nào, bây giờ mỗi một ngụm nước miếng nàng nuốt đều có mùi máu tanh nồng nặc từ chính miệng nàng chảy ngược vào thấm ướt từng giác quan một. Đàn nàng của tên đầu đàn nghe lệnh ngay lập tức cầm súng hướng về phía ngực Yongsun, nheo mắt canh một đường đẹp mắt, đồng dạng đếm nhẩm trong đầu trở ngược về con số một.

"3...2...1...! BÙM!"

Tiếng súng nổ vang cả một bầu trời, nhất là ngay cái không gian tĩnh lặng này đặc biệt nổi bật hơn. Viên đạn đi thẳng một đường đâm xuyên qua lớp áo thun mỏng của Yongsun bay vào bên trong, máu ở trước ngực nàng phun ra như một tảng đá rơi tủm xuống sông. Yongsun hét lên một tiếng thấu cả ruột gan rồi dần đà cũng mất đi ý thức, hai đôi mắt nhắm lại, cả người thả lỏng rơi vào trạng thái bất động, máu trên ngực vẫn cứ chảy đều làm ướt cả người nàng, mùi tanh của máu xộc vào mũi những kẻ đứng gần đó. Bọn đàn em vì vậy mà cảm thán trong lòng không ít, mội đội trưởng Kim được mệnh danh là chiến thần vậy mà chết thảm đến như vậy.

"Đại ca, chết rồi ạ..." – Tên đàn nàng khuỵu một chân dưới nền đất đưa tay đến trước mũi Yongsun dò xem nàng đã tắt thở chưa.

"Đem nó bỏ vô bao tải rồi quăng xuống biển luôn đi." – Tên đầu đàn chẳng mảy may quan tâm, Yongsun chết rồi thì thôi, bớt đi một cảnh sát gây phiền toái mà người cần quan tâm ở đây chính là Moonbyul, mà có lẽ nếu tìm không được cũng không phải vấn đề, vì trước đó hắn đã đem usb trên người Moonbyul phá huỷ rồi.

Bọn đàn em nhanh tay nghe lệnh đem người Yongsun nhét vào trong bao tải, cột lại đầu bao tải rồi nhấc lên chỉ trong một giây không thương tiếc quăng nàng xuống dưới biển sâu. Sạch sẽ gọn tay rồi bọn chúng chạy trở ngược về phía bến cảng lục tung mọi ngóc ngách lên tìm cho bằng được Moonbyul. Vừa nãy cứ tưởng Yongsun dẫn theo Moonbyul, ai ngờ là cô ta lại dùng chiêu thả mồi như này, đúng là không nên xem thường đội trưởng Kim của chúng ta. Nhưng mà bây giờ cũng còn kịp, giết đi Yongsun cũng khiến lòng tên đầu đàn nhẹ đi ít nhiều vì hắn sớm đã không vừa mắt nàng.

Nhưng mà bọn hắn lại không ngờ đến Kim Yongsun, đội trưởng Kim của chúng ta vẫn chưa chết. Ngay khoảnh khắc tên đàn nàng tưởng rằng đã bắn xuyên tim Yongsun thì đó chỉ là một bịch máu mà Yongsun thủ sẵn trong lồng ngực mà thôi, đằng sau nó còn là một miếng giáp nhỏ chuyên chống đạn, áo chống đạn không phải ai cũng có cho nên Yongsun chỉ có thể âm thầm thủ sẵn một miếng giáp nhỏ chống đạn trước ngực thay vì cả một chiếc áo lớn.

May mắn là nó cũng đã phát huy hết tác dụng của mình và hơn nữa là tên giết nàng lại chọn đúng một phát vào ngực thay vì bắn ngay trán hay đầu nàng. Nói Yongsun liều mạng để cứu Moonbyul là không sai và thậm chí còn rất khiêm tốn khi dùng từ liều mạng rồi vì chỉ cần sai lệch một chút, đem nòng súng chĩa vào trán nàng thì xác định là Yongsun một đi không trở lại. Thế nhưng dù cho đạn không xuyên tim thì nàng vẫn cảm giác rất đau và đặc biệt tức ngực vì lực đạn rất mạnh. Yongsun nín thở vờ như chết rồi để bọn hắn nhanh chóng đem cô quăng xuống biển, ngay khi vừa cảm nhận được dòng nước xâm chiếm lấy từng hơi thở trong người mình, cách khoảng vài giây sau đó, hai mắt Yongsun mở to, nhích người đem dao găm kẹp trước bụng ra. Chết tiệt khó thở quá, đầu óc Yongsun xoay như chong chóng. Mặc dù chuyện bị bắn ở ngực là giả nhưng những vết thương ngoài da trước đó đều là thật, cộng thêm bắp tay mất máu quá nhiều nên thậm chí Yongsun còn chẳng thể cầm dao vững được khi áp suất nước không ngừng ép vào người nàng.

"Byulyi... Byulyi..."

Yongsun vực dậy tinh thần, đem dao siết chặt trong lòng bàn tay, dùng hết sức đem bao tải lớn rạch ra một lỗ lớn đủ cho nàng chui ra. Khó thở quá Byulyi à, nếu chị chết ở đây, xin em hãy nhớ rằng chị đã từng nói chị yêu em, Yongsun yêu em rất nhiều...

Yongsun khó khăn đem bao tải rạch ra, nàng vươn vai chân đạp xuống cố gắng đẩy người mình khỏi nó và vùng vẫy lung tung để được trồi lên mặt biển. Nàng lúc này sắp rơi vào cơn ảo giác vì cạn kiệt oxi. Cơn sóng có thể đem nàng ra xa cũng có thể đem nàng trôi trở ngược về bờ, Yongsun thả mình trên mặt biển mặc cho sóng biển đẩy đi đâu thì đẩy, thế nhưng nó cũng không phụ lòng nàng mà một mạch đem Yongsun đẩy vào bờ. Căn bản nàng cũng chẳng biết đây là bờ hay là cô vẫn còn trôi trên mặt biển nữa mà Yongsun đã ngất xỉu vì kiệt sức và mất máu quá nhiều.

****************

Yongsun trong mộng chỉ mơ thấy mỗi hình bóng của Moonbyul, từ cái khoảnh khắc lần đầu gặp cô rồi đem lòng yêu cô đến hiện tại. Cô luôn xinh đẹp, hoàn mĩ và đặc biệt nhất trong mắt nàng, trong tim nàng và trong tâm trí nàng. Thế nhưng giấc mơ nhanh chóng kết thúc khi sự xuất hiện của một người làm Yongsun thu mình lại vào một góc. Nàng sợ sệt trước người này và giật mình đến nỗi rời khỏi cơn ác mộng kinh hoàng đó. Cũng chính bởi vì người đó mà nàng mới không thể chân chính bày tỏ lòng mình với Moonbyul.

Mắt Yongsun từ từ mở ra tiếp nhận thứ ánh sáng trắng trong bệnh viện từ trên cao chiếu ngang qua người nàng.

"Đội trưởng Kim, cô tỉnh rồi!?" – Đây chắc chắn là giọng của sếp lớn.

Yongsun hơi nghiêng đầu nhìn người trước mặt xác nhận thêm một lần nữa cho chắc, đúng là ông ta rồi này.

"Sếp? Moonbyul sao rồi?" – May quá nàng đã tỉnh lại ở bệnh viện, nghĩa là Moonbyul đã không sao rồi.

"Moonbyul đang hồi sức trong phòng nghỉ ngơi, cô ấy bị sốc tâm lý và đầu bị mất máu khá nhiều nên sẽ không tỉnh lại ngay. Rất may là trên người Moonbyul không có usb nhưng là có thẻ nhớ, tôi đã đem nó trình lên trên cao, chắc chắn có thể diệt trừ tận gốc được cái tổ chức quỷ quyệt đó. Hiện tại cô mới là vấn đề đó đội trưởng Kim, tay của cô..." – Sếp lớn nhìn tay Yongsun bị băng bó lại thành một cục bột lớn, xung quanh người Yongsun thì chằng chịt vết thương lớn nhỏ, ông chẳng hiểu nổi chuyện Yongsun liều cả mạng để cứu Moonbyul là có lý do gì, chỉ vì một chữ yêu sao?

"Tay của tôi làm sao?" – Yongsun cố gắng động đậy ngón tay của mình nhưng chúng vẫn cứ nằm yên không nhúc nhích như những gì nàng muốn. Chuyện gì thế này?

"Viên đạn bay qua làm tổn thương nặng đến dây thần kinh trên bắp tay của cô, cho nên là... tạm thời tay cô không động được, về sau một khoảng thời gian còn sinh ra triệu chứng run tay khi cầm đồ nặng như súng chẳng hạn..." – ông thở dài tiếc nuối nói.

Yongsun hiển nhiên là bị sốc nặng, không thể cầm súng sao, vậy nàng còn làm cảnh sát làm gì chứ, mục tiêu trong đời Yongsun không phải là chôn thân trong tổ trọng án mà là có thể báo danh trong đội WP chống khủng bố và trực tiếp xông trận. Bây giờ thì tốt rồi, cầm vật nặng không được thì còn nói gì đến chống khủng bố chứ, đúng là...

Yongsun nhắm nghiền mắt lại cố gắng nuốt từng giọt nước mắt vào sâu trong cuống họng mình. Sếp lớn ngồi cạnh giường nhìn nàng thở dài, ông thật sự rất tiếc khi Yongsun bị như vậy, nàng chính là tinh anh trong số tinh anh mà ông gặp.

"Tôi như vậy có tính là lập công không?" - Yongsun sau khi kiềm chế đống cảm xúc thất vọng tột cùng của mình trong lòng rồi mới nhẹ nhàng quan tâm hỏi đến vấn đề mà nàng muốn giải quyết ổn thoả tiếp theo.

"Đương nhiên rồi, cô đã giúp chúng ta phá được một vụ án mang tính thập kỉ đấy. Nói không ngoa nhưng hiện tại nếu cô muốn lên chức cao hơn tôi cũng là uỷ khuất cô rồi." - Sếp lớn thành thật khen ngợi và đồng dạng bày tỏ lòng ngưỡng mộ với Yongsun.

Yongsun thở hắt ra một hơi vì mệt mỏi rồi nói:

"Không cần thiết, Moonbyul mới là người có công nhất, em ấy có thể lên chức đội trưởng không, tôi muốn thấy em ấy được phong làm cảnh sát trên báo đài. Còn về phần tôi, qua mai mốt khi khoẻ lại rồi tôi sẽ từ chức không làm cảnh sát nữa. Đừng nói cho em ấy biết người liên lạc và cứu em ấy là tôi, cứ nói là ông là được." - Yongsun biết Moonbyul đã chờ đợi ngày được trở thành cảnh sát rất lâu rồi, cô đã từng ghi trong khung mong ước khi hoàn thành nhiệm vụ của một nội gián chính là có thể đầu quân vào sở cảnh sát thành phố, chân chính trở thành một cảnh sát bảo vệ người dân. Vậy thì Moonbyul xứng đáng với chức đội trưởng thay vì một cảnh sát bình thường sau khi ép mình hoà nhập vào cái xã hội đen tối mà em vẫn luôn căm ghét.

"Đội trưởng Kim nói gì vậy!? Cô từ chức? Tôi có thể giúp cô giấu chuyện không cầm súng được, cô vẫn có thể dẫn đội trọng án cùng nhau phá án mà. Cô đừng vội nghĩ về chuyện này, tôi sẽ giúp cô." - Sếp lớn nghe Yongsun nói muốn từ chức, hiển nhiên khiến ông sốt sắng hẳn ra. Thực lực của Moonbyul thì ông không nghi ngờ rồi, cô hoàn toàn ngồi vững được cái chức vị đội trưởng này, nhưng mà Yongsun sao có thể từ bỏ dễ dàng như thế?

Yongsun lắc đầu muốn nghỉ ngơi, chỉ vỏn vẹn nói thêm vài câu dặn dò cuối cùng dưới cái danh đội trưởng Kim của mình.

"Tôi đã quyết rồi thì sẽ không thay đổi. Sếp đã hứa với tôi sẽ không nói cho Moonbyul biết người cứu em ấy là tôi thì nên giữ lời hứa. Cứ vậy đi, tôi mệt quá."

Yongsun không phải cố tỏ ra mình như kiểu anh hùng cứu người không để lại danh tính mà chính bản thân cô cũng muốn mình được chính miệng tiết lộ cho Moonbyul biết, người con gái đã yêu em và bảo vệ em bằng cả mạng sống là Kim Yongsun, không phải một người nào khác, chỉ là Kim Yongsun này thôi. Nhưng mà lý trí của Yongsun nói với cô rằng cô không thể, một khi để Moonbyul biết điều đó, quan hệ của cô và Moonbyul chắc chắn sẽ kéo gần đến không thể gần hơn và Yongsun không muốn hại Moonbyul cũng không muốn bản thân phải chịu trừng phạt từ người kia.

Tóm gọn hơn nữa là thông qua lần thay máu nội bộ nhà Xanh này mà Moonbyul hiển nhiên được vinh danh lên chức đội trưởng như Yongsun mong muốn và cũng như cô vẫn hằng ước mong. Tất cả tờ báo điện tử lớn nhỏ đồng loạt đưa tin và phỏng vấn về quá trình thâm nhập và trà trộn của Moonbyul trong nhiều năm qua, mọi người đều dành thật nhiều lời khen ngợi có cánh cho Moonbyul, bảo rằng bọn họ cũng thật bị lừa một phen quá đỗi khó tin. Những người bị cô đánh đập đều lên tiếng giúp cô thanh minh rằng Moonbyul không ghê tởm như thế mà cũng nhờ bị chính tay Moonbyul đánh mới giữ được tính mạng chứ mà rơi vào tay mấy thằng côn đồ kia sớm đã phơi thây ở đồng ruộng hoang vắng nào đó rồi.

Và cứ như vậy, Yongsun từ chức không làm cảnh sát nữa, chuyển qua vừa học vừa thực tập làm luật sư để sau này chúng ta có một luật sư Kim cũng tài giỏi và nổi tiếng không kém đội trưởng Kim của vài năm về trước. Đó cũng là lí do mà vì sao sau khi Moonbyul nhận chức đội trưởng thì Yongsun cũng đồng thời rời khỏi sở cảnh sát. Chuyện này chỉ có sếp lớn cùng Yongsun là biết rõ nhất, còn vài đồng nghiệp khác nữa nhưng họ cũng tốt bụng mà giữ lời hứa không tiết lộ chuyện này cho Moonbyul biết. Cho nên Moonbyul chỉ biết Yongsun thi hành nhiệm vụ bị thương ở tay sau đó phải chuyển qua làm luật sư.

Yongsun ngồi trước bàn làm việc của mình, qua ngày mai nữa thôi là nàng chính thức trở thành một luật sư sau bao nhiêu ngày tháng tập vật lý trị liệu cho bàn tay bị chấn thương của mình. Nàng mở quyển nhật ký ra, đặt đầu bút chì lên trang giấy, chần chừ một lúc rồi viết ra từng dòng chữ một.

"Byulyi ơi, em sẽ phản ứng ra sao khi phát hiện ra chị là người kinh tởm như thế này đây? Yongsun yêu em... yêu Byulyi nhiều lắm, chị muốn được nắm tay em, được cùng em dạo bước dưới trời tuyết, dưới trời nắng mà dù là thời tiết thế nào đi nữa, Yongsun vẫn sẽ rất vui khi có em bên cạnh, nhìn ngắm nụ cười ấm áp của em.

Nhưng mà chị không thể... cho nên là... em ơi... làm ơn... nếu có một ngày em phát hiện ra chị đã trầm mình dưới đáy giếng tối tăm... đừng vì thiếu đi ánh mặt trời chiếu rọi mà bỏ mặc chị dưới đó được không?

Yongsun sợ lắm... làm ơn... nếu có một ngày như vậy... xin em hãy cứu lấy chị... xin Byulyi hãy bảo vệ chị được không? Chỉ cần em để ý một chút thôi, chỉ cần em thay ánh sao mà soi sáng cho chị thôi, em sẽ thấy được Yongsun vẫn là Yongsun mà em quen biết. Chị yêu em, Moon Byulyi, chị rất yêu em, Moon Byulyi!"

Dòng chữ ngay giữa trang giấy bị nước mắt của Yongsun làm lem đi, từng giọt từng giọt nước mắt trên gò má trắng nõn của nàng rơi xuống, thấm ướt từng chữ viết một, mờ đi cả dòng chữ cuối cùng, Yongsun nói... Yongsun yêu em rất nhiều Moon Byulyi à.

*Crack*

Một tiếng động lớn vang lên và cũng là khoảnh khắc Yongsun tàn ác của hiện tại sinh ra. Người đó đã đến rồi, thời gian mà Yongsun có thể đem lòng yêu một ai đó đã kết thúc rồi. Yongsun chui vào một góc nhỏ, ngẩng mặt nhìn người xuất hiện trước mặt nàng, lòng vỡ tan thành từng mảnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro