18 | Đâu mới là sự thật?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Moonbyul nằm vật trên sàn nhà với cái bụng còn đang đánh trống không ngừng của mình, cô nín thở suy ngẫm một lúc về việc Yongsun sống trong ngôi nhà tựa như lâu đài này. Nếu Yongsun thật sự lớn lên và sống trong căn nhà này thì mọi chuyện lại bắt đầu trở nên phức tạp hơn gấp nhiều lần rồi, bởi lẽ... vào lúc cô còn nhỏ, trước khi vụ hoả hoạn xảy ra, chắc là khoảng tầm 1 năm trước đó thì Moonbyul đã gặp một cô bé sống trong ngôi nhà này.

[Nhiều năm trước]

Năm đó Moonbyul còn rất nhỏ, vào một hôm cùng ba mẹ đi dạo chơi với cái tính thích đi lung tung của mình mà Moonbyul đã lạc mất ba mẹ mình lúc nào không hay. Tuy nhiên lúc đó Moonbyul cũng không mảy may sợ sệt cái gì, chỉ là cứ theo trí nhớ mà đi về nhà, đi rồi lại đi, cuối cùng đúng thật là lạc đến không thể lạc hơn. Lúc này, bạn nhỏ Moonbyul mới đi nhầm xuống một khu khá là tối tăm mà nó chỉ cách khu nhà của cô khoảng chừng vài con phố. Một là vì thời gian không còn sớm nữa nên hẳn là nơi nào không có đèn đường đều sẽ tối đi, hai là vì khu này bị vài căn nhà cao tầng che khuất đi ánh sáng, chỉ khi quay lưng ra sau ngước mặt nhìn lên mới thấy được bầu trời đêm còn vài vì sao chiếu rọi chút tia sáng lập loè xuống.

Bạn nhỏ Moonbyul không phải không sợ bị lạc mất mà là do đầu óc tương đối đơn giản, kia cô nghĩ là chắc chắn ba mẹ sẽ tìm được mình thôi nên không cần sợ, mặc dù cũng chẳng hiểu Moonbyul lấy đâu ra cái tự tin đó. Thế nên bạn nhỏ Moonbyul đi vào khu vực lạ lẫm kia, đi rồi lại đi, vốn đã không thấy đường nay lại đi mà còn không thèm mò mẫm xung quanh nữa nên vô tình Moonbyul lại đụng trúng một cô bé nào đó dưới chân.

"Aaaaaaa!" – Tiếng cô bé bị Moonbyul đạp vào chân hét lên nhưng sau đó lại vội bịt miệng không muốn tạo thêm tiếng động lớn nào nữa.

Bạn nhỏ Moonbyul giật mình mau chóng lùi người ra sau, biết được mình vô tình đạp trúng người khác tuy cũng không gây sát thương là mấy chỉ có bất ngờ là nhiều nhưng Moonbyul vẫn một mực nói xin lỗi.

"Xin lỗi, xin lỗi, cậu không sao chứ?" – Moonbyul bây giờ mới chịu dùng tay mò mẫm xung quanh thì mò được một bức tường cứng cáp, xem ra cô lạc mất vào một cái hẻm sau trong khu nhà này rồi.

Cúi người ngồi xuống bên cạnh cô bé vừa cất tiếng la vừa nãy, Moonbyul áy náy không biết phải làm sao, mà do cũng chẳng hỏi rõ tuổi nên Moonbyul đành cho là cô bé này bằng tuổi cô.

"Cậu không sao chứ, sao lại ngồi ở đây vậy? Tớ xin lỗi nha, tại tớ lạc đường nên..."

Moonbyul đưa tay gãi đầu miệng cười gượng gạo, dù sao thì cũng hơi quê một chút. Đương nhiên khuôn mặt đáng yêu này của Moonbyul không lọt được vào mắt cô bé, trời quá tối đến nỗi không thấy rõ được mặt đối phương là như nào.

"Không sao, tớ xin lỗi mới đúng, tớ không nên ngồi ở đây cản trở đường đi, tớ xin lỗi." – Cô bé nói với tông giọng khàn khàn như thể vừa khóc lớn một trận.

Moonbyul nghe vậy liền nhận ra ngay, tuy rằng ở nhà cô rất ít khóc nhưng mà vẫn là phân biệt được đâu là tiếng nói vừa khóc xong mà.

"Cậu khóc hả? Sao khóc vậy, nói tớ nghe đi, biết đâu tớ giúp được cho cậu." – Moonbyul đem giọng hạ thấp xuống mang ý an ủi, cô được giáo dục rất tốt và từ nhỏ đã có ước mơ trở thành cảnh sát cho nên tấm lòng phải nói là vô cùng bao dung và trượng nghĩa, thấy người gặp khó khăn liền muốn xả thân cứu giúp.

Cô bé ngập ngừng một lúc rồi lại nghĩ đến chuyện trước sau gì chả tạm biệt người lạ trước mặt này nên nói với người ta bí mật của mình hẳn là người ta cũng không đem đi chỗ khác rêu rao, mình cũng có người để tâm sự một lần, vậy thì sao lại không nói.

"Tớ... tớ bị ba đánh... ba đánh tớ đau lắm, tớ không chịu được nên khóc. Ba thấy tớ khóc, ba lại đòi đánh nên tớ không dám khóc trước mặt ba nữa." – Cô bé giọng nghẹn ngào nói, xem ra là đã chịu rất nhiều uỷ khuất rồi.

Moonbyul gật đầu, tay phải nâng lên đoán vị trí mà hạ xuống trên đầu cô bé, nhẹ nhàng xoa.

"Ra là vậy, hồi đó mẹ tớ cũng hay đánh tớ lắm, mà mẹ đánh xong là sẽ xức thuốc cho tớ à, với còn hứa là dẫn tớ đi chơi bù lại nữa. Cậu đừng sợ, thế ba cậu có dẫn cậu đi chơi dỗ lại cậu không?"

Cô bé cúi đầu bỗng nhiên lòng như được vuốt ve bởi bàn tay nhỏ bé của Moonbyul, miệng bất giác nở nụ cười nhưng kèm theo còn có chút dư vị của mùi khổ đau.

"Ra là ba mẹ nào cũng đánh con cái hả? Nhưng mà ba tớ đánh đau lắm, không phải xức thuốc là hết đâu. Ba tớ dùng cây gậy cứng cứng đánh á, đau lắm, tớ khóc rất nhiều, còn bảo mẹ kêu ba đừng đánh nữa nhưng mà mẹ không nói gì hết. Ba thấy vậy ba lại đánh tớ vì tội mách mẹ. Tớ đâu có làm gì sai đâu mà ba vẫn đánh tớ, tớ buồn với đau lắm." – Cô bé càng kể càng nhớ lại cảnh bị ba mình đánh càng cảm nhận sâu sắc được vết thương trên cơ thể mình đang kêu gào từng cơn nhức nhói một, cô bé vội vàng ôm lấy eo mình để trấn tĩnh lại cảm xúc cũng như xúc giác mà vết thương trên đó truyền đến.

Moonbyul nghe vậy ngay lập tức sững sờ, như thế nào lại dùng gậy đánh được? Cùng lắm là dùng roi đánh, làm sao lại có ba mẹ nào ác độc đến như thế.

"Cậu đau chỗ nào hả? Cho tớ xem được không, trên người tớ có mang theo thuốc xức nè, tớ xức cho cậu cho, có phải là đau lắm hay không?" – Moonbyul lo lắng, dù cho mới gặp cô bé này không bao lâu nhưng mà tính Moonbyul thích quan tâm người khác, vì vậy vừa nghe cô bé bị ba mình dùng gậy đánh, thật sự là cảm giác như thể bản thân phải chịu cái đau vô cùng lớn đó vậy, lòng xót xa nói.

Cô bé rụt người, đôi mắt sáng ngời trong đêm chợt mang chút sợ hãi nhìn Moonbyul.

"Không được đâu... ba tớ cũng bảo giúp tớ xức thuốc nhưng mà sau đó lại đánh vô vết thương của tớ, tớ sợ lắm... đau nữa, tớ không chịu được đau, hức..." – Cô bé nghẹn ngào nói thành lời, vậy nên cũng đủ hiểu là người ba này đã mang đến nỗi ám ảnh lớn như thế nào cho cô.

Moonbyul từ nãy giờ vẫn không ngừng xoa đầu cô bé nhằm mang đến chút lòng an ủi cùng thương xót bày tỏ ra, sau lại thấy phản ứng của cô bé kịch liệt như thế, trong lòng không hiểu sao càng thêm đau. Cô sống trong hạnh phúc không có nghĩa là không thể cảm nhận được nỗi bất hạnh của người khác, trong trường vẫn thường có vài ba người bạn đem chuyện buồn tâm sự với cô, vì vậy cô cũng không ngây thơ đến nỗi không biết thế giới ngoài kia là có bao nhiêu muôn hình vạn trạng, có người vui vẻ sống qua ngày thì cũng có kẻ đau khổ mà trải qua năm tháng. Trưởng thành thì trưởng thành nhưng Moonbyul hoàn toàn không nhận thức được hiện tại cô bé này bị ba mình bạo hành chứ không chỉ dừng lại ở việc quá tay dạy dỗ. Nhưng biết rồi thì cũng chẳng thế giúp được gì nhiều.

"Đừng sợ, cậu chỉ tớ chỗ nào bị thương, tớ thoa thuốc cho cậu, lúc đó sẽ không đau nữa. Tớ không gạt cậu đâu mà, nếu tớ mà gạt cậu thì cho cậu đánh lại tớ được không?" – Moonbyul nhẹ nhàng khuyên nhủ, cô đúng là một lòng muốn giúp cô bé này.

Cô bé ngồi cách xa Moonbyul một lúc suy ngẫm thật kĩ cuối cùng cũng từ từ tiến đến, lê cái mông nhỏ của mình sang trái một chút cho đến khi chỉ cách Moonbyul nửa gang tay nữa mới ngừng lại.

"Cho tớ mượn tay cậu đi ~" – Cô bé cất giọng bĩu môi nói

Moonbyul ngoan ngoãn theo trực giác trong bóng tối đặt tay mình lên tay nhỏ của cô bé. Điều đầu tiên cô cảm nhận được là cả bàn tay nhỏ này hình như cũng bị vài vết xước làm cho trầy mất rồi.

Cô bé cầm lấy tay của Moonbyul, hơi di chuyển xuống dưới một chút rồi kéo nhẹ áo mình lên sau đó đem tay Moonbyul đặt lên vết sẹo lớn trên eo mình. Đây là vết sẹo đang trong quá trình kết lại, vì theo ngày tháng không được khử trùng cùng xức thuốc đều đặn nên sẹo để lại rất rõ ràng. Moonbyul hơi run tay một chút khi chạm vào vết sẹo đó, nó nóng hơn nhiệt trên tay cô rất nhiều, cho nên Moonbyul nghĩ rằng cô bé chắc hẳn phải đau lắm, kia vết sẹo thật sự rất lớn, thậm chí còn thiếu điều lớn hơn bàn tay nhỏ bé của cô.

"Có phải là ghê lắm không? Tớ cũng thấy nó ghê nữa, bạn bè còn nói nó rất là xấu, cậu có thấy vậy không?" – Cô bé nắm hờ lấy tay Moonbyul thể hiện rõ ràng tâm trạng chùng xuống của mình, có vẻ là ngay cả ở trong trường, cô bé cũng bị bạn học đùa giỡn vết thương trên người mình.

Moonbyul bỗng nhiên chảy nước mắt trong vô thức, cô chưa từng biết một cô bé như thế lại phải chịu lấy vết sẹo lớn như vậy trên người.

"Đau lắm phải không!?" – Giọng nói Moonbyul vốn đã trầm nay còn thốt ra vô cùng cẩn thận dè dặt khiến người ta nghe thấy liền không biết phản ứng làm sao ngoài sửng sốt. Nhất là khi câu hỏi này trực tiếp đánh vào trái tim nhỏ bé của cô bé trước mặt.

Cô bé hỏi Moonbyul rằng vết sẹo có xấu không, bởi lẽ một khi ai chính mắt thấy và sờ nó rồi đều sẽ không ngừng tỏ thái độ khinh bỉ cô, không chỉ dừng lại ở xấu mà họ còn nói nó rất ghê tởm nữa. Vì vậy, cô bé mới cười khổ hỏi Moonbyul câu tương tự dù trong lòng sớm đã có câu trả lời nhưng mà...thế nhưng Moonbyul lại hỏi ngược lại em có đau không... Chưa từng có ai hỏi cô câu đó cả, chưa từng... kể cả mẹ đi nữa, cũng chưa bao giờ hỏi cô như vậy. Đó là một câu hỏi rất đơn giản nhưng lại quá hiếm hoi đến nỗi em vẫn luôn mong ước rằng có duy nhất một người hỏi em có đau hay không thôi cũng là tốt lắm rồi. Nay cuối cùng đã nghe thấy, vậy mà lại đến từ một người xa lạ...

Cô bé siết chặt lấy cổ tay Moonbyul, giây tiếp theo Moonbyul cảm nhận được bàn tay mình bị nước mắt của cô bé làm cho ướt đi một mảnh. Một tiếng khóc khẽ và âm thầm vang lên trong không gian chứa đầy sự yên ắng. Moonbyul gạt đi nước mắt trên mặt mình, sau đó lại vươn tay sờ loạn trên mặt cô bé giúp người ta lau nước mắt.

"Tớ xin lỗi, có phải là tay tớ đụng trúng chỗ đau hay không? Tớ không có ý gì đâu, nó không có xấu chỉ là tính nó xấu thôi, sao tự nhiên lại dính trên người cậu như vậy, làm cho cậu bị đau." – Moonbyul lau mãi mà không thấy cô bé hết khóc nên tâm trạng ngay lập tức trở nên có chút cuống cuồng không biết dỗ cô bé nín khóc làm sao.

Cô bé nghe đươc Moonbyul nói hồ đồ cái gì đó, cái gì mà tính xấu chứ, vết sẹo đâu phải người hay con vật đâu mà có tính cách, thật tình tên ngốc này định trêu cô đấy à. Cô bé nghĩ lại lời nói kì quặc của Moonbyul rồi lại bật cười, theo đó nước mắt cũng dừng lại không còn tuôn ra nữa. Moonbyul nghe thấy tiếng cô bé cười mới an tâm không nói xằng bậy nữa. Lại nhớ ra mình thật có đem theo thuốc trên người nên cô vội từ trong túi quần lấy hủ thuốc xức nhỏ nhỏ ra mở vội cái nắp rồi dùng ngón trỏ của mình quét một lượng dầu nhỏ rồi nhẹ nhàng thoa đều lên vết sẹo trên eo cô bé.

Thuốc này chỉ để giảm đau hoặc dùng cho mấy vết bầm ngoài da nhưng đối với vết thương đã kết sẹo thì không hề có tác dụng gì hết. Moonbyul đúng là thoa như không thoa.

"Sao, có thấy mát hơn không?" – Moonbyul ngẩng đầu nhìn cô bé, trên thực tế thì mắt cô cũng đang làm quen với bóng tối rồi nên hiện tại có thể thấy được mọi thứ xung quanh khá ổn nhưng mà riêng khuôn mặt cô bé vẫn là chưa nhìn ra, ngồi ở góc này khá là khuất đi. Chỉ nhìn thấy mỗi đôi mắt sáng lấp lánh trong đêm tối của cô bé mà thôi.

Cô bé chớp mắt, miệng kéo cong một nụ cười vui vẻ mà đã lâu rồi chưa ai thấy được, kể cả chính cô.

"Mát lắm, thuốc này thần kì quá à." – Cô bé cười khúc khích hưởng thụ cơn mát mà loại dầu này mang lại, cùng lúc là hạnh phúc vì có người chủ động lo lắng cho mình.

Thoa thuốc xong rồi, Moonbyul mới ngồi quay người kề vai với cô bé lái sang chuyện khác, cô biết là hỏi về vết thương càng nhiều thì chỉ càng khiến tâm trạng cô bé từ vui thành buồn nhanh hơn thôi, nên là không cần thiết.

"Nhà cậu ở đâu vậy?"

Cô bé không do dự trả lời ngay, không hiểu sao em lại cảm giác rất an tâm khi có Moonbyul bên cạnh.

"Nhà tớ giống lâu đài vậy á, ở khu phố mà có trồng cái cây hoa anh đào đằng trước nè." – Cô bé không biết tên chỗ mình ở là ở đâu, thật ra thì cả Moonbyul cũng không nhớ rõ mình ở khu phố nào nữa, chỉ là nhớ mấy cái hình ảnh liền ghép lại với nhau để hình dung mà thôi.

Nghe đến cây hoa anh đào ở đầu phố, Moonbyul ngay lập tức nói lớn:

"Tớ cũng ở đó á, cây hoa anh đào cao cao đẹp đẹp đúng không, tớ ở căn nhà nhỏ nhỏ gần đó nè. Mà vậy sao cậu ngồi ở đây? Cậu bị lạc đường giống tớ hả?" – Moonbyul vui vẻ diễn tả cái khung cảnh hoa anh đào nổi bật trong khu phố của mình và cũng vui vẻ vì biết được cô bé này ở chung một khu với mình.

Cô bé chần chừ rồi nói:

"Không phải, mỗi lần tớ bị ba đánh đều sẽ trốn ở đây tới tối lắm mới về, tớ sợ ba thấy tớ lại tức giận rồi lại đánh tớ...cho nên tớ không muốn về nhà."

Moonbyul bĩu môi tội nghiệp cho cô bé rồi lại quan tâm hỏi:

"Cậu ở đây một mình không sợ hả, tối hù à, không ấy lần sau tớ tới ngồi cùng cậu nha. Tớ có thể giúp cậu xức thuốc nữa."

Cô bé cười tít cả mắt khi nghe Moonbyul nói sẽ đến chơi cùng mình, không biết bao lâu rồi cô bé không thể có lấy cho mình một người bạn thật sự.

"Thật không? Nhưng mà lỡ cậu bận thì sao? Với lại bạn bè tớ hay bảo tớ xui xẻo lắm nên không muốn chơi với tớ." – Cô bé nhớ lại lời bạn mình nói rồi tự cảm thấy bản thân đúng là xui xẻo thật nên tâm trạng ngay tức khắc kéo xuống tận con số âm.

Moonbyul gãi đầu suy nghĩ chợt nhớ ra mẹ có kể cho cô một câu chuyện cổ tích như thế này.

"Để tớ kể cho cậu một câu chuyện cổ tích nha, đừng buồn nữa, nghe tớ kể nè, hồi xưa ơi là xưa, xưa thật là xưa là xưa, xưa lắm á nha, rồi nè có một chị gái rất là may mắn, chỉ hễ ra đường là trời có nắng, vỏ chuối trên đường mà chỉ đi dù không để ý thấy cũng sẽ không đạp trúng, rồi đi làm còn được đồng nghiệp khen thưởng hoài nữa, kiểu như cái gì chỉ cũng may mắn hết á. Rồi ở đâu đó có một chàng trai trái ngược lại rất là xui xẻo, ảnh mới bước ra đường là trời đổ mưa rồi sấm sét đủ thứ, đang đi không có gì cũng bị tạt nước vào người, nói chung là xui lắm à nhen. Vậy á nhưng mà chị gái may mắn lại sống không được vui lắm, tại chỉ nói làm gì cũng thuận lợi hết thật sự rất là nhàm chán, không có thử thách gì hết trơn, còn cái anh xui xẻo đương nhiên là cũng không vui rồi, xui xẻo hoài buồn lắm chứ bộ. Cái có một ông thần tiên thấy chuyện này cũng khá thú vị khi mà có một người thì chỉ toàn may mắn với người chỉ toàn xu cà na thôi nên ông tiên quyết định xuất hiện trong giấc mộng của hai người, nói cho người còn lại biết là có người này sống trên thế gian này nè, vậy hai người có muốn sẻ chia với nhau không, một người sẽ bớt một nửa may mắn thay vào một nửa xui xẻo, ngược lại người còn lại cũng vậy. Xong hai anh chị đồng ý ngay, rồi ông tiên vì để nối kết sinh mệnh hai anh chị lại với nhau nên dùng một sợi chỉ đỏ vô hình cột hai người lại với nhau. Qua sáng ngày hôm sau, chị gái cuối cùng bước ra ngoài đường không có nắng chói chang nữa mà trời còn đổ mưa rì rào, còn anh trai thì trái lại cuối cùng cũng thấy được nắng. Nói chung cuối cùng chị gái cũng vui vẻ khi sống mà có vui có buồn xen lẫn, còn anh trai kia cũng vậy..."

Moonbyul đem câu chuyện cổ tích mà mẹ kể cho mình kể lại cho cô bé một cách sinh động dễ hiểu. Cuối cùng từ trong túi quần mình lấy ra hai cái vòng được kết lại bằng chỉ đỏ, một cái đeo lên cổ tay cô bé, một cái vòng vào lọ thuốc xức.

"Sợi chỉ đỏ là để bù trừ cho nhau, cho nên là một cái cho cậu, một cái cho hủ thuốc này, mai mốt cậu mà đau thì hủ thuốc sẽ vô hình mà chữa lành cho cậu."

Moonbyul cười hì hì nói, khỏi hỏi là có bao nhiêu ngốc nghếch, câu chuyện người ta kể ra cũng không phải có ý nghĩa như vậy.

Cô bé cười trả lời:

"Nhưng mà người thoa cho tớ là cậu mà, vậy cậu phải đeo mới đúng chứ, sao lại đeo cho hủ thuốc, nó đâu có tự mở nắp ra được, đồ ngốc này." – Cô bé gõ nhẹ đầu Moonbyul chọc cô.

Moonbyul đỏ mặt, ừ thì hình như bản thân cô bị lộn một chút thì phải.

"Xin lỗi, nhất thời tớ quên thôi, cậu còn dám chọc tớ hả, người ta có tâm kể chuyện cho cậu vậy mà." – Moonbyul bĩu môi làm nũng, chuyện này hay lắm á, người ta còn không chịu kể cho bạn học khác chỉ kể cho mỗi cậu nghe thôi mà còn chọc người ta.

Dỗi là thế nhưng Moonbyul vẫn rất nhanh tay đeo lại chiếc vòng lên cổ tay mình, lúc này cô bé mới nắm lấy tay Moonbyul muốn ngăn cô lại không cho đeo vào.

"Khoan đã, cậu chẳng phải nói nếu đeo vào thì phải chia một nửa may mắn một nửa xui xẻo à. Nhưng mà xui xẻo của tớ nhiều lắm, sẽ làm đau cậu, tớ không muốn thấy cậu bị đánh đâu, vẫn là thôi đi, tớ quen rồi sẽ không sao, có cậu nói chuyện với tớ là được. Cậu mau cởi ra đừng đeo lên nữa, bị lây cái xui của tớ bây giờ."

Moonbyul không chịu vẫn cứng đầu đeo vào còn siết rất chặt vào cổ tay mình nữa.

"Không đâu, cậu đâu có xui xẻo hết đâu, cậu có một đôi mắt đẹp nè, vậy là may mắn lắm á, cho nên là tớ cũng sẽ có được may mắn đó từ cậu, tớ cũng muốn có một đôi mắt đẹp. Vừa đeo vào là tớ có ngay may mắn rồi cậu thấy không? Bây giờ chỉ chờ cho cậu cũng may mắn nữa thôi." – Moonbyul nhìn chằm chằm đôi mắt của cô bé, một đôi mắt sáng và thuần khiết đến nỗi có thể soi được cả một bầu trời đẹp đẽ trong đó.

Cô bé ngại ngùng chớp chớp đôi mắt nhỏ của mình vì lời khen khéo léo của Moonbyul

"Cậu nói gì vậy? Tớ có thấy cậu có được may mắn gì đâu, mắt cậu cũng giống như trước đó mà, đâu có gì thay đổi đâu."

Moonbyul cười khúc khích tinh nghịch nói:

"Đây nè, chỉ cần tớ nhìn chằm chằm cậu thôi, là mắt tớ sẽ trở nên đẹp ngay. Vì bên trong nó đã bao trọn được cả đôi mắt của cậu rồi."

Cô bé dù không hiểu Moonbyul nói cái gì nhưng mà rõ ràng là cậu đang dùng lời ngon ngọt dỗ dành em nên là cô bé cũng vô thức mà cúi đầu ôm hai má đỏ ửng. Đây hẳn là lần đầu tiên có người chịu bỏ ra tâm tư để dỗ em cười.

"Đợi tớ lớn lên rồi sẽ nhanh trở thành cảnh sát, tớ muốn bảo vệ cậu với mọi người, muốn thấy ai cũng vui vẻ hết." – Moonbyul đột nhiên lái đến chuyện ước mơ trong tương lai của mình.

Cô bé ngẩng đầu nhìn Moonbyul, miệng cười ngây ngốc nói:

"Vậy tớ cũng muốn trở thành cảnh sát, tớ cũng muốn bảo vệ cậu."

"Ừ vậy móc ngoéo nha, mai mốt cả hai chúng ta sẽ trở thành cảnh sát cùng bảo vệ nhau." – Moonbyul vươn ngón út của mình ra móc ngoéo với ngón út nhỏ xíu của cô bé

"Ủa, có sao trên trời kìa, cậu nhìn xem." – Moonbyul vừa hơi ngẩng đầu đã thấy đầy sao trên bầu trời đang thi nhau xem ai sáng hơn ai, đây là lần đầu cô thấy nhiều sao mà có cảm giác gần với mình như vậy.

Cô bé nghe thế cũng ngẩng đầu xem, nhưng mà cô bé lại thắc mắc vì sao có sao trên trời mà lại không thấy mặt trăng. Thắc mắc liền hỏi ngay Moonbyul mong được giải đáp mà Moonbyul đương nhiên cũng không biết nguyên do, cô mới có bao nhiêu tuổi đâu mà biết được mấy kiến thức sâu xa này. Nhưng một mặt là sợ bị chọc quê nên Moonbyul đành bịa đại cái lí do nghe có vẻ khá hợp lý khác.

"À, lâu lâu mặt trăng sẽ nghỉ ngơi á, tại quanh năm suốt tháng phải làm việc rồi, thường lúc đó là mấy ngôi sao sẽ giúp mặt trăng chiếu sáng bầu trời thay nè, mà sao cũng sáng mà phải không, cũng đẹp nữa, còn mặt trăng thì có cái hình tròn à như cái trứng thối vậy."

Cô bé ngây thơ tin vào lời Moonbyul nói, cô gật đầu như học được thêm một kiến thức bổ ích rồi khen Moonbyul tới tấp

"Cậu giỏi ghê, cái này cũng biết luôn. Vậy nếu mai mốt thiếu đi ánh trăng thì ngôi sao có thể thay thế nó giúp làm sáng bầu trời và làm sáng mọi thứ dưới đất phải không? Vậy thì hay quá."

Hai đứa trẻ ngu ngơ ngồi nói đủ thứ trên trời dưới đất, tiếng cười vọng ra bên ngoài là tiếng cười giòn tan đơn thuần và hạnh phúc của những đứa trẻ chưa từng phải va chạm với cái xã hội đầy thứ tồi tệ ngoài kia. Trên thực tế, câu chuyện cổ tích mà mẹ Moonbyul kể cho cô nghe gần như không mang ý nghĩa mà Moonbyul hiểu, nó hoàn toàn là có một ý nghĩa quan trọng hơn khác nhưng tạm thời thì Moonbyul lúc nhỏ vẫn chưa ngộ ra mà thôi. Nói qua nói lại cũng đến lúc ba mẹ Moonbyul tìm thấy cô rồi, quả nhiên là họ có thể tìm thấy Moonbyul vì đơn giản là nhờ camera đường phố thôi, với cả hỏi những người đi đường xung quanh liền có thể lần theo đó mà tìm ra được.

Thấy con mình đang ngồi nói chuyện cười đùa với một cô bé khác, mẹ Moonbyul quan tâm hỏi:

"Nhà con ở đâu vậy, con bị lạc đường à, để dì dẫn con về nhà được không?" – Mẹ Moonbyul nắm lấy tay Moonbyul không buông, âu cũng là sợ con bé lại chạy lung tung đi đâu mất.

Cô bé vẫn ngồi trong bóng tối rụt người lại vì thấy có người lạ xuất hiện nên không còn thoải mái như khi nói chuyện với Moonbyul nữa. Moonbyul thấy vậy mới tiếp lời mẹ giải thích:

"Cậu ấy ở căn nhà giông giống lâu đài trong khu phố mình á mẹ, mà cậu ấy chưa muốn về nhà, mẹ để con ở lại nói chuyện với cậu ấy chút nha." – Moonbyul tâm trạng đang rất vui nên không muốn đi về nhà sớm mà cũng không muốn để mình cô bé ở đây.

Mẹ Moonbyul nghe đến căn nhà trông giống lâu đài liền hơi bất ngờ nhìn cô bé một lúc lâu, sau đó lấy lại tinh thần thở dài nói:

"Mai là đi học rồi, bây giờ con biết là đã 11 giờ tối rồi hay không, còn không về nhà ngủ, ngày mai lấy đâu ra tinh thần học hả. Về đi, lần sau lại đến đây nói chuyện với bạn sau."

Moonbyul ngập ngừng, đi học rất quan trọng nhưng mà... đâu thể để cậu ấy ở đây một thân một mình buồn tủi được.

"Cậu cứ về đi, mai tớ vẫn ở đây đợi cậu." – Cô bé đứng dậy để lại một câu rồi chạy đi mất làm cho Moonbyul đứng hình một lúc lâu, người ta còn chưa nói lời tạm biệt chúc ngủ ngon đàng hoàng mà.

Sau đó đương nhiên là Moonbyul được ba mẹ ôm về nhà tắm rửa thay đồ lên giường ngủ. Nhưng tối nay Moonbyul lại không thể ngủ ngay được nên lôi kéo mẹ ngồi lại cạnh giường trò chuyện cùng cô.

"Mẹ ơi, cậu ấy nói cậu ấy bị ba đánh, vậy ba của cậu ấy có tính là phạm tội không, ba cậu ấy đánh cậu ấy bị sẹo luôn á, con thấy tội cậu ấy lắm. Ba mẹ giúp cậu ấy đi." – Biết mình còn nhỏ không thể giúp được gì nên Moonbyul đành lên tiếng nhờ vả ba mẹ. Trước giờ cô chưa từng nhờ ba mẹ cái gì, có gì khó cũng tự mình làm cho bằng được, điển hình nhất chính là việc tập chạy xe đạp.

Những đứa trẻ khác còn phải nhờ ba mẹ giữ tay lái này kia, còn Moonbyul thì lại hiên ngang lôi kéo xe đạp ra công viên, tự mình leo lên rồi không giữ được thăng bằng mà té hết lần này đến lần khác. Ba mẹ cô thấy vậy vội chạy đến muốn giúp một tay, Moonbyul lại không chịu đòi tự tập. Sau đó đi được một đoạn thì tiếp tục té, chắc hẳn đã té trên 10 hay 20 lần mới thuần thục đạp xe chạy vù vù trong gió được, lúc đó Moonbyul là cực kì thoả mãn, tự mình có thể làm được chuyện vốn không thể thì rất chi là vui mừng cùng mãn nguyện.

Thế nhưng lần này lại khác, kia liên quan đến người lớn nên Moonbyul không thể làm gì khác ngoài mở miệng hỏi ý kiến mẹ cô.

"Vậy đi, mẹ sẽ kể một chút chuyện của cô bé hàng xóm đó cho con nghe. Nghe xong rồi con sẽ biết là cả mẹ cũng không giúp được gì nhiều."

"Vâng ạ, mẹ kể đi Byul nghe." – Moonbyul gật đầu ngoan ngoãn nhìn mẹ cô chờ bà kể chuyện

Mẹ Moonbyul kể cho cô nghe về cô bé sống trong căn nhà tựa lâu đài đó thật ra là có một người ba cực kì nóng tính, ông ta rất hay đánh đập vợ con mình, có một lần hàng xóm tốt bụng gọi cảnh sát đến giải quyết nhưng cuối cùng người vợ lại khai rằng không có chuyện đó, còn ép con bé khai là không có theo để người chồng không cần phải chịu tội. Nhà họ có mỗi ông chồng là đi làm nên nếu chồng bị cảnh sát lôi đi về sau theo luật pháp sẽ không thể ở chung một nhà nữa, khi đó không ai lo cái ăn cái mặc nên bà mẹ đành cho qua. Hàng xóm thấy không giúp được nữa cứ vậy mà thôi, còn ông chồng thì không bỏ được tính xấu cứ hễ nóng lên sẽ đem vợ con ra đánh đập. Về sau có một tổ chức về phòng chống bạo lực gia đình đến hỏi thăm nhưng mà không hiểu sao cũng không làm được gì ông chồng nên đến cùng vẫn là như vậy.

"Đó chính là lí do con bé đó nó bị như vậy mà chúng ta hàng xóm đều đã hết cách." – Nói đến cô bé mẹ Moonbyul cảm thấy rất tội nghiệp và thương xót cho nó nhưng mà xã hội này không phải cái gì cũng có thể dễ dàng giải quyết được, nhất là chuyện trong gia đình đã là khó mà phán xét và giải quyết ổn thoả được nếu như chỉ xuất phát từ lòng tốt của những người ngoài cuộc. Có thể Moonbyul còn nhỏ, sẽ không hiểu được những vấn đề phức tạp này.

Moonbyul hiển nhiên không hiểu rồi, cô luôn nghĩ có cái gì mà cảnh sát không giải quyết được, vì sao chỉ một cô bé thôi cũng không cứu được chứ.

"Byulie mà lớn lên làm cảnh sát sẽ không như vậy, Byulie sẽ cứu được tất cả mọi người." – Moonbyul giận dỗi nói, cô cảm thấy mấy vị cảnh sát kia đang làm nhục ước mơ của mình.

"Được rồi, Byulie lớn lên chắc chắn sẽ là một cảnh sát tài giỏi, nếu vậy thì sẽ cứu được mọi người thôi, còn bây giờ thì đi ngủ đi."

Moonbyul đêm đó suy nghĩ đến nỗi không còn tinh thần đến lớp, cô nhớ lại mấy vết thương chằng chịt trên người cô bé rồi lại nhớ lại chuyện mẹ kể, trong lòng chua xót cảm thấy thật bất công, thế rồi lại âm thầm chảy nước mắt vì đau lòng nữa. Cảm giác sờ vào từng vết sẹo từ eo rồi lưng của cô bé khiến cho Moonbyul không thể nào kiềm được nước mắt, khỏi cần chính mình trải nghiệm liền biết là đau đến cỡ nào.

Vài ngày sau đó Moonbyul không đi đến chỗ hẹn cũ của hai người nữa vì Moonbyul đột nhiên bị bệnh, có thể là do trời chuyển mùa, cơ thể không kịp thích ứng nên ngã bệnh. Nhưng khi khỏi rồi Moonbyul một mực hưng phấn chờ mong có thể gặp lại cô bé để nói lời xin lỗi thì đến nơi chờ hoài cũng không thấy cô bé đâu. Moonbyul gần như chờ hết mấy tháng trời, mỗi tối đều ngồi thờ người ở góc khuất kia chờ mãi chờ mãi cũng không thấy cô bé đó tới. Muốn trở về trực tiếp đến căn nhà cách nhà cô mấy căn tìm cô bé nhưng tới rồi lại không thể chui vào vì hàng rào quá cao và chắc chắn. Gọi réo mãi không ai trả lời nên Moonbyul đành chịu thua trở về nhà, cô còn nghĩ là cô bé quên mình rồi, cách có mấy ngày thôi mà quên rồi hả. Moonbyul buồn tủi nghĩ mình bị bỏ rơi nên cũng không thèm tìm cô bé nữa. Cứ như vậy cho đến khi hoả hoạn xảy ra đem khu phố nhấn chìm trong biển lửa thì Moonbyul cũng không còn gặp lại cô bé lần nào nữa.

[Quay trở về hiện tại]

Năm đó lửa đốt cháy cả một khu phố, rõ ràng hiện tại nhìn khung cảnh của căn nhà tựa lâu đài này đã cháy đến không thể cháy hơn, tuy nhiên có lẽ là nhà từ thời xưa được xây khá kiên cố nên vẫn còn rất chắc chắn đứng vững cho đến bây giờ.

Mặc dù vậy nhưng chẳng lẽ cô bé năm đó đã thoát được một kiếp chính là Yongsun? Mà không những là Yongsun, chẳng lẽ ba Yongsun cũng không bị lửa thiêu chết? Quá rõ ràng nếu nơi đây là nhà của Yongsun thì theo tuổi mà tính, năm đó Moonbyul cùng cô bé không cách nhau bao nhiêu tuổi, cô vẫn luôn nghĩ cô bé cùng tuổi với mình qua giọng nói cùng dáng người, cho nên nếu lớn hơn một tuổi cũng là bình thường, không mấy chênh lệch.

Vậy thì chẳng lẽ Yongsun chính là cô bé hàng xóm bị ba mình bạo hành suốt những năm tuổi thơ hay sao? Theo thông tin mà Moonbyul tìm được về Yongsun thì rất có khả năng là vậy vì cô chỉ có thể tìm thấy thông tin Yongsun từ cái ngày nàng trở thành cảnh sát mà thôi. Trước đó hoàn toàn là không thể lục tìm được thêm chút gì nữa, không phải như vậy rất là kì lạ à? Nhưng mà ba Yongsun sao có thể còn sống, ý cô là trong giấy tờ lý lịch của Yongsun ghi rõ là ba mẹ qua đời từ nhỏ, cả lúc Yongsun chỉ cô về tấm ảnh gia đình cũng đã bày tỏ đại ý rằng ba nàng đã mất. Thế thì sao lại có người xưng là ba Yongsun tặng bánh kem đến, mà còn là địa chỉ nhà cũ trước đó nữa?

Khoan đã, cô không nên nghĩ nhiều như thế khi chưa xác định được đây có thật sự là nhà Yongsun hay không và Yongsun có thật sự là cô bé mà năm xưa cô từng quen biết hay không. Để xem nào, nếu muốn xác thực thì hẳn là Moonbyul phải kiểm tra vết sẹo trên người Yongsun có khớp với vết sẹo lúc còn bé hay không. Căn bản là cái vết đó có thể sẽ bị thu nhỏ lại so với trước kia nhưng mà không thể nào mất được vì khi đó Moonbyul sờ đến nó cảm giác rất là lớn và nhô lên rất cao, là một vết sẹo không dễ dàng phai được.

Thế nhưng cô dùng cách gì để nhìn hay sờ được vết sẹo đó bây giờ?

Moonbyul lần nữa rơi vào bế tắc, vì sao ông trời cứ thích trêu cô như vậy, đưa đến một gợi ý không thể không khiến trong lòng cô dao động. Mặc dù Moonbyul cũng chẳng biết nếu Yongsun thật là cô bé năm xưa thì cô có thể hành động gì tiếp theo, nhưng mà cô vẫn là muốn biết.

Nằm úp mặt xuống sàn nhà dơ bẩn một lúc lâu, bây giờ bên ngoài mới truyền đến tiếng xe, sau đó là tiếng bước chân tiếp nối theo vang lên, là tiếng bước chân của Yongsun. Chị ấy thường mang giày cao gót nên có thể dễ dàng phân biệt và ghi nhớ được.

"Byulyi, sao lại nằm ườn ra như vậy? Đói lắm à, tôi mua cháo về cho em rồi này, cháo gà đó nha." – Yongsun không ngại bẩn, cởi giày cao gót ra quăng qua một bên rồi cúi người ngồi xuống đặt mông lên sàn nhà đầy bụi bặm.

Moonbyul cố gắng kéo người mình ngồi thẳng dậy, lưng hơi khom lại vì mệt mỏi từ thể xác đến tinh thần. Đôi mắt khó hiểu của cô nhìn chằm chằm Yongsun, đây thật sự là cô bé yếu đuối mà cô từng quen biết hay sao?

"Sao lại nhìn tôi như vậy? Có gì muốn nói à?" – Yongsun cũng không hiểu nhìn trở ngược lại Moonbyul, tối nay em ấy có vẻ khác lạ so với thường ngày nhỉ? Hay là do vừa nãy nàng lỡ tay đập đầu em ấy xuống thành bồn tắm nên mới kì lạ như vậy?

Moonbyul thở dài, mắt cụp xuống không rõ là trong lòng có bao nhiêu nghi vấn đang nghẹn lại ở trước ngực, đặc biệt khó chịu.

"Tôi đói bụng."

Yongsun nhìn Moonbyul khuôn mặt xụ xuống trông vô cùng đáng yêu, lâu rồi không thấy Moonbyul có biểu cảm này khiến nàng cảm thấy vui vẻ hơn.

"Đây, há miệng ra tôi đút cho." – Yongsun mở nắp hộp cháo nóng hổi, miệng thổi thổi muỗng cháo trên tay rồi đưa đến trước mặt Moonbyul.

Moonbyul muốn tự cầm ăn nhưng nhớ lại tay mình còn đang đau rất nhiều, không thể cầm được cái gì hết nên đành chịu mở miệng ra cho Yongsun đút vào từng muỗng cháo ấm một.

"Ngon không?" – Yongsun cười nói đặc biệt nhẹ nhàng.

"Ngon." – Moonbyul trả lời gọn gàng súc tích không muốn dài dòng. Ngon hay không thì có ích gì đâu chứ, no cái bụng là được.

"Byulyi, tôi biết tôi khiến em rất giận nhưng mà cũng tại em luôn khiến tôi bất an đấy thôi. Một tuần nữa là em lại trở về sở cảnh sát rồi, cứ nghĩ đến vấn đề tôi nói, nếu như em yêu tôi thì có thể chọn từ chức sau đó ở đây cùng tôi suốt đời, tôi hứa sẽ chăm sóc em thật tốt, không trút giận lên người em nữa."

Những lời này của Yongsun thật khiến Moonbyul muốn tỏ thái độ khinh bỉ với nàng, làm sao mà sau tất cả mọi chuyện nàng làm và tính toán lên người cô, cô có thể chỉ dừng lại ở chữ giận chứ? Nàng như vậy còn muốn cô yêu nàng? Rốt cuộc là nàng điên rồi hay nàng quá tin tưởng vào Moon Byulyi sẽ không thể dứt được tình cảm với Kim Yongsun đây? Mà thậm chí nàng còn chẳng giống Yongsun mà cô từng yêu nữa.

"Tôi thà nhận cái danh giết người của chị, còn hơn ở cùng thứ ác quỷ như chị." – Moonbyul tuyệt vọng nói, thôi đi, làm sao mà con ác quỷ trước mặt này là cô bé đáng thương năm đó chứ, không thể nào, nhìn đôi mắt đó đi, không hề giống dù chỉ một chút.

Yongsun đút hết cháo cho Moonbyul rồi vẫn cứ nhẹ nhàng xem như lời khinh bỉ của Moonbyul chỉ là lời con nít khi giận dỗi nói ra.

"Byulyi... tôi lại rất thích em, tôi cũng không muốn em vào tù rồi sẽ nhớ nhung tôi rồi hối hận khi mà ngày đó không chọn ở cùng với tôi... Cho nên là, xem như tôi bù đắp lỗi lầm trước kia làm thương tổn em, tôi cho phép em quá phận với tôi." – Yongsun cười ranh mãnh nhìn Moonbyul, đôi mắt ánh lên vài tia giảo hoạt, đương nhiên không thể thoát khỏi mắt Moonbyul được.

Moonbyul chợt cảm thấy không đúng lắm, Yongsun nói cho phép cô quá phận là sao? Mà tối nay nàng trông cũng lạ hơn thường ngày nữa, xem bộ đồ mà nàng mặc đi, không phải là sơ mi cũng không phải là áo thun bình thường, đúng hơn là một chiếc áo khá hở hang và lệch vai để lộ xương quai xanh bên trong ẩn hiện hút mắt. Moonbyul sẽ không đi chú ý đến nó, rất hiển nhiên là cô đang rơi vào tình huống gì, một người bị bắt cóc và hành hạ thì lấy đâu ra thời gian chú ý đến những thứ khác ngoài việc căm ghét và muốn trốn thoát khỏi kẻ bắt cóc mình?

Nhưng hiện tại cô lại không thể rời mắt khỏi những chi tiết tưởng chừng như nhỏ nhặt và không hợp tình huống này. Bỗng nhiên cả người Moonbyul nóng rực lên như có ngọn lửa đang đốt cháy từng cảm xúc một trong người cô.

"Chị!" – Moonbyul nhăn mày lết người ra phía sau tránh Yongsun càng xa càng tốt, hơi thở phả ra ngày một nóng lên trông thấy.

"Chị đã bỏ gì vào đồ ăn hả!?" – Có ngu mới không biết là mình bị bỏ thuốc rồi, Moonbyul chỉ là tức giận, vì sao Yongsun cứ bày ra những trò vô bổ như thế lên người cô chứ?

Yongsun cười tiến gần đến trước mặt Moonbyul mà Moonbyul thì lưng đã chạm tường không thể nhúc nhích gì thêm.

"Tôi biết em đã mong điều này lâu rồi, tôi không ngại nếu nó có thể khiến em yêu tôi trở lại và cũng khiến em không còn giận tôi nữa." – Lời Yongsun nhẹ tựa lông hồng rơi vào tai Moonbyul biến thành một nốt nhạc trầm nặng nề. Moonbyul đẩy Yongsun ra, cắn răng chịu đựng cơn nóng đang cháy hừng hực trong người cô, mồ hôi đã thấm đầy trán và cả lưng cô chỉ trong vòng vài phút. Moonbyul bị chất phản ứng bên trong cơ thể làm cho khó thở, đôi mắt dần trở nên đục ngầu.

"Chết tiệt, mẹ nó Kim Yongsun, chị mau đưa thuốc giải ra đây, tôi không muốn chơi đùa với chị đâu đấy!" – Moonbyul thở hồng hộc khó chịu siết chặt áo trên người mình chịu đựng.

Yongsun vừa nãy bị đẩy ra lại tiến người tới nắm chặt lấy tay Moonbyul đặt nó lên trước ngực cô.

"Xem nào, em không cần phải ngại làm gì, tôi đây là vì thật thích em nên mới muốn cùng em hưởng thụ khoảnh khắc này thôi." – Yongsun đùa giỡn nhìn Moonbyul không ngừng cắn lấy môi mình để đầu óc thêm tỉnh táo. Moonbyul giật tay lại khó khăn thở dốc, mẹ kiếp Kim Yongsun, chị muốn tôi làm sao đây hả.

"Chị điên rồi à, muốn người khác chạm vào cơ thể mình đến thế sao, Moon Byulyi này chỉ yêu Yongsun thôi chứ không phải là ác quỷ, cả đời này tôi cũng không muốn đụng vào người chị. Huống hồ tình yêu của tôi không rẻ mạt đến thế!" – Moonbyul tức giận nói, đúng vậy, cô yêu Yongsun nhưng không phải là như vậy.

"Sao lại lớn tiếng với tôi nữa rồi, chẳng phải không thể chiếm được tình yêu thì thể xác vẫn là đền bù xứng đáng hay sao. Tôi đã khiến em thất vọng về con người tôi rồi, vậy thân thể của tôi sẽ không khiến em thất vọng thêm đâu." – Yongsun di chuyển tấn công tới dùng tay giữ lấy mặt Moonbyul đang đỏ lên như một quả lựu chín, nàng ôm mặt cô hôn lên môi thân mật. Moonbyul kịch liệt phản kháng, điên mất thôi, rốt cuộc Yongsun từ đâu mà lôi ra được cái suy nghĩ kinh tởm như thế chứ.

Dù cho có ra sức chống trả thì quả nhiên Moonbyul vẫn không bằng được sức lực của Yongsun bởi lẽ cô còn đang bị thương đủ chỗ thì làm sao có sức đây. Yongsun hôn sâu vào môi Moonbyul lại càng khiến người Moonbyul nóng hơn bao giờ hết, cảm giác như muốn đốt cháy luôn cả da thịt nóng bỏng của cô lúc này, nhưng đồng thời lại mang đến cảm giác thoải mái hơn vừa nãy. Cái hôn này không khiến Moonbyul trở nên thèm khát mà đúng hơn là mịt mù đầu óc thì hợp lý hơn. Moonbyul dùng tay đặt lên eo Yongsun muốn đẩy nàng ra, vậy mà Yongsun lại nhích người tới đặt mông mình lên đùi Moonbyul, cả người áp sát vào người cô nhẹ nhàng ma sát lên xuống khiến Moonbyul càng thêm khó thở.

Trên thực tế loại thuốc này đã là rất mạnh rồi, trực tiếp đánh thức toàn bộ giác quan từ trước đến giờ trên người uống phải mà đương nhiên dục vọng vẫn là thứ mà nó nhắm tới chủ yếu, thêm động tác của Yongsun nữa thì phát huy gấp 10 lần công dụng. Mặc dù Moonbyul rất không tự nguyện nhưng mà không hiểu sao đầu óc lại như bị một tầng sương che mờ đi, tay cô bất giác ôm lấy eo Yongsun, từ từ luồn vào bên trong trong vô thức.

Tay Yongsun chậm rãi rời khỏi mặt Moonbyul, lướt xuống bên dưới quàng tay qua cổ cô, ngay cả nàng không bị bỏ thuốc cũng trở nên mê muội chìm vào khoái cảm bất ngờ này. Yongsun đang ngồi trên đùi Moonbyul nên giữ thế chủ độngm đầu cúi xuống nuốt lấy môi Moonbyul tấn công tới tấp không ngừng nghỉ. Cảm nhận được tay Moonbyul đang luồn vào áo mình, Yongsun nhếch miệng tiếp tục hôn càng thêm sâu. Thế nhưng giây tiếp theo lại khiến đầu óc Moonbyul thanh tỉnh trở về, tay cô vô tình lướt qua vết sẹo ngay eo của Yongsun, chỉ một khoảnh khắc, một cảm giác ở ngón tay truyền đến thôi đã khiến Moonbyul ngay lập tức dừng mọi động tác lại. Đôi mắt từ nhắm nghiền thành mở to nhìn thẳng vào mặt Yongsun.

Moonbyul không tin, cô lại tiếp tục đẩy tay vào sâu bên trong sờ đến sau lưng Yongsun, không thể nào...những vị trí của vết sẹo không thể giống nhau đến vậy được, mặc dù có nhỏ hơn lúc trước nhiều nhưng mà vẫn là cảm giác này khi sờ vào chúng. Moonbyul đầu óc rối tung thành từng mảnh, vậy nghĩa là Yongsun thật là cô bé mà cô quen biết khi còn nhỏ, là cô bé bị ba mình đánh đập mỗi ngày đây sao?

Vậy... nếu ba Yongsun còn sống... chẳng lẽ là rơi vào một trong những trường hợp mà trước đó Moonbyul từng nghi ngờ, chị ấy bị người lạ mặt bắt ép phải làm những việc này? Và người lạ mặt đó lại chính là ba của Yongsun?

Ngày đó Moonbyul bỏ qua trường hợp này là vì bị Yongsun dẫn dắt về hướng đa nhân cách, thậm chí là nó còn khó tin hơn việc bị một người lạ kiểm soát vậy mà cô vẫn tin là vì Yongsun tính toán quá giỏi. Vậy thì... nhưng khoan, dù cho ba Yongsun còn sống thì sao, nó đâu chứng minh được việc Yongsun bị kiểm soát hay thao túng gì chứ, chị ấy vẫn có thể tàn ác như vậy nếu chỉ có một mình mà. Ý Moonbyul là cô tin rằng Yongsun ác độc thế nào thông qua những thứ mà nàng làm, vậy thì việc ba Yongsun còn sống cũng chẳng liên quan hay giúp nàng biến đổi từ xấu thành tốt được. Chưa nói đến vấn đề là Yongsun cố tình làm vậy để khiến cô trở thành kẻ giết người, mục đích ban đầu quá rõ ràng rành mạch, chị ấy nói cũng rất lưu loát thì làm sao lại bị kẻ khác sai khiến được.

Moonbyul không tin vào Yongsun nữa, một chút cũng không, manh mối này không thay đổi được gì nữa kể từ khi Yongsun cho Moonbyul xem đoạn clip Wheein bị nàng tông đến chảy đầy máu trên đường. Nhưng mà mặt khác Moonbyul lại không biết, Wheein không hề bị tông, còn đoạn clip Yongsun đưa Moonbyul xem lại là giả, do chính tay nàng chỉnh sửa dựng ra một đoạn phim hoàn toàn không có thật...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro