19 | SOS (M)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hết thảy những chuyện này lại không thể khiến Moonbyul thôi quan tâm được bởi lẽ cô bé mà nhiều năm trước Moonbyul gặp được không giống Yongsun của hiện tại chút nào. Rốt cuộc chẳng lẽ là vì bị ba bạo hành mà Yongsun trở thành như vậy sao, một con người giống ba của nàng?

Cơ thể nóng ran của Moonbyul lại lần nữa nhắc nhở cô trở về với hiện thực tàn nhẫn lúc này. Moonbyul khó khăn thở gấp, không ngừng gọi tên Yongsun mong muốn thức tỉnh nàng.

"Ưm ~~~ Yongsun ~~~" – Vốn định gọi tên Yongsun để nàng ấy thanh tỉnh lại đầu óc, không ngờ chính cô lại tạo ra thứ âm thanh xấu hổ kia kéo người ta xuống 18 tầng địa ngục.

Yongsun nhắm nghiền mắt di chuyển đầu xuống hõm cổ Moonbyul, đôi môi lướt qua da thịt nóng bỏng của cô rồi khẽ vươn lưỡi liếm láp trông thật ngon miệng. Nghe thấy Moonbyul rên rỉ gọi tên mình, Yongsun lại càng thêm thích thú, quả nhiên là việc gì khó làm thì cứ dùng thuốc để "chữa trị" là được. Moonbyul ngửa đầu khó khăn phả ra từng hơi thở nặng nề một, cô bị Yongsun đè sát vào tường, căn bản không thể nhúc nhích đi đâu được, nay nàng còn ngồi hẳn lên người cô, với cái sức nặng thông thường đó cũng đủ để kiềm chặt cô trong vòng tay nàng rồi.

"Ưm ~~~ Byul-ah ~" – Moonbyul trước sau đều bất động không tiến tới cũng khó mà phòng thủ, vậy mà Yongsun lại đột nhiên lên tiếng kêu rên với cái giọng làm nũng bên tai Moonbyul như thể cô mới là người chủ động tấn công từ nãy đến giờ. Moonbyul sởn gai ốc khi nghe thấy tiếng Yongsun đột nhiên trở nên mềm mỏng đến như vậy, hoàn hảo là một liều thuốc nổ trong lòng Moonbyul khiến cho nó nóng càng thêm nóng mà còn sinh thêm ngứa ngáy cực điểm. 

Yongsun không để ý cứ không ngừng vùi đầu cắn mút lấy cổ Moonbyul, đúng là người của nàng có khác, dù bị nàng đánh đập hành hạ nhiều lần khiến cô gầy đi ít nhiều nhưng mà khuôn mặt vẫn là xinh đẹp như thế, cổ vẫn là hấp dẫn như thế, trắng nõn và rắn chắc.

Moonbyul hết cách, đành phải nghĩ đến việc cho Yongsun vài gợi ý mà cô nhớ được khi lúc nhỏ đã cùng nàng nói qua như cây hoa anh đào chẳng hạn.

"Ưm ~~ Yongsun ~ dừng lại... Chị... còn nhớ... cái cây hoa... anh đào trước khu phố hay không!?" – Nếu nói Moonbyul phải dùng gần hết một nửa sức lực của mình để hoàn thành câu nói này cũng không ngoa, bởi vì Yongsun trở nên quá mức thèm thuồng và hoang dại đẩy đưa trên người cô khiến Moonbyul không ngừng nuốt lấy từng ngụm nước miếng khô cạn để điều hoà giọng nói cũng như nhiệt độ trên cơ thể mình.

Yongsun chẳng mảy may quan tâm những gì Moonbyul đề cập đến, nàng dứt nụ hôn dưới cổ ra sau đó đẩy cô nằm gọn dưới sàn nhà rồi bò lên người Moonbyul lần nữa hôn xuống bờ môi ngọt ngào của cô ở một tư thế mập mờ hơn vừa nãy. Moonbyul ngậm miệng lại phản kháng khi cảm thấy Yongsun bắt đầu muốn tấn công vào sâu bên trong khoang miệng cô thêm nữa nhưng Yongsun sớm đã dự liệu được chuyện này nên ngay lập tức bóp chặt lấy bàn tay còn đang bị thương của Moonbyul khiến nó lần nữa bung vết thương mà rỉ máu ra. Moonbyul run người vì đau, miệng cũng bất giác mở ra nghênh đón chiếc lưỡi linh hoạt của Yongsun tiến vào.

"Ưm~~~ Yong~~~" – Không chỉ có nụ hôn của Yongsun khiến cô khó khăn chống đỡ mà Moonbyul còn bị hai khoả mềm mại của nàng đè lấy trước lồng ngực mình, hơi thở vừa đi qua liền bị nó đốt sạch không chừa một chút gì.

"Đúng rồi, gọi tên tôi nào~" – Yongsun tay phải vuốt ve bên tai Moonbyul, cảm giác được độ nóng từ tai cô truyền đến, Moonbyul sắp chịu không nổi rồi, làm sao mà cô có thể thoát khỏi tay nàng được. Moonbyul đầu óc lần nữa bắt đầu mờ mịt, đôi mắt hơn phân nửa đều đã chuyển biến vài tầng sương mù mỏng manh, có chút bất đắc dĩ vì trên người cô đều bị Yongsun chơi đùa đến cực khoái.

"Không phải ~! Cái vòng tay ~~ vòng tay làm từ sợi chỉ đỏ, chị còn nhớ hay không hả!?" – Moonbyul gắng gượng nói hoàn chỉnh câu trong một lần. Cô thật muốn chuyện Yongsun ngay lập tức nhớ ra và cho cô biết lí do vì sao nàng trở thành như vậy. Chỉ cần biết lí do thôi thì cô cũng xem như mãn nguyện rồi, dù có bị nàng giết chết đi chăng nữa thì cũng đành. Moonbyul chưa từng nghĩ rằng một cô bé đáng thương như thế có thể trở thành một sát nhân, điều đó khiến cô không tài nào tin nổi.

Yongsun một lần nữa phớt lờ lời nói của Moonbyul bởi lẽ cô chẳng hiểu Moonbyul đang đề cập đến cái gì cả. Cái gì mà cây hoa anh đào rồi vòng tay làm từ chỉ đỏ, nàng chẳng biết mấy thứ đó là gì hết. Moonbyul cảm thấy quái lạ khi mà Yongsun không phản ứng lại với những gì cô nói, cô có thể chắc chắn rằng Yongsun chính là cô bé đó, không thể nào sai được. Không ai lại trùng vị trí vết sẹo đến mức không lệch một centimet nào. Vậy thì vì sao Yongsun lại cứ như không quen không ấn tượng đến những gì mà cô nói đến nhỉ? Nếu là người thường nghe được chuyện này đã ngay lập tức đổ dồn nghi vấn về phía cô là vì sao cô lại biết được rồi. Hay chị ấy sớm đã biết chuyện đó nhỉ? Không thể nào.

Cảm nhận được tay Yongsun bắt đầu luồn vào trong áo mình, Moonbyul giật mình tỉnh khỏi đống suy nghĩ đang rối tung rối mù lên của mình, cô hết cách đành nhắc đến vấn đề cuối cùng có thể gợi nhớ nàng nhớ lại chuyện khi bé.

"Yongsun... lúc nhỏ chị bị ba mình bạo hành có phải hay không!?"

Đúng thật là một gợi ý quan trọng và hữu ích, ngay khi nghe được Moonbyul nhắc đến chuyện bị bạo hành, Yongsun ngay lập tức dừng mọi động tác trên người cô lại, đầu ngẩng lên môi rời khỏi môi Moonbyul, đôi mắt đủ loại biểu cảm xen lẫn vào bên trong, rõ ràng là khó tin nhìn chằm chằm Moonbyul.

"Sao em biết!?" – Giọng Yongsun gắt lại, đôi lông mày nhăn đến có chút đậm hơn bình thường. Đây hoàn toàn là bí mật sâu thẳm nhất mà Yongsun không muốn một ai biết được, vậy thì vì sao Moonbyul lại biết?

Moonbyul đem biểu cảm kì lạ của Yongsun ghi nhớ kĩ càng. Cô cảm nhận được Yongsun chính là cô bé bị bạo hành ấy, nhưng sao nàng chỉ phản ứng mỗi chuyện ba nàng bạo hành nàng, còn hai thứ trước đó hình như nàng chẳng có ấn tượng gì cả. Chẳng lẽ là quên cô rồi, cũng có thể lắm, dù sao lúc đó còn nhỏ, chỉ là gặp nhau trong đêm tối còn không rõ họ tên mặt mũi lắm thì chắc cũng dễ dàng quên đi.

Năm đó Yongsun không còn ra điểm hẹn cũ gặp cô, bắt cô đợi nàng mấy tháng trời, còn không phải là quên béng cô rồi hay sao. Thật tình... vậy mà cô còn tưởng nàng nhớ cái người đã cùng nàng tâm sự trong đêm tối thiếu vắng đi ánh trăng soi đường kia chứ.

"Moon Byulyi!!!! Tôi hỏi em, sao em lại biết được chuyện đó hả!?" – Yongsun dường như hét lên, nàng bắt đầu hơi mất kiên nhẫn rồi, đây là thứ mà chỉ có mình nàng biết, từ trước đến giờ cũng chưa từng đề cập cho ai hay, vậy mà Moonbyul một câu liền nói trúng vào tim đen của nàng. Yongsun nâng tay bóp hờ lấy cổ Moonbyul đe doạ cô mau nói ra hết những gì mình biết.

Moonbyul cũng rất muốn làm rõ mọi thứ nhưng mà cơ thể chết tiệt của cô lần nữa kêu gào, có vẻ thuốc bên trong hiểu được mình chưa phát huy hết tác dụng nên lại đi tiết thêm vài thứ chất kích thích khác chảy dọc quanh người Moonbyul, đụng chút liền muốn đốt cháy da thịt trên người cô. Moonbyul hai mắt nhắm hờ vì đầu óc cô dần trở nên mơ hồ khó kiểm soát, đem thân mình cuộn tròn lại ép cho dục vọng đi xuống đáy, hai tay đặt lên sàn nhà không ngừng cào cấu muốn thoát khỏi cảm giác chết tiệt lúc này.

Yongsun thấy vậy cũng nhận ra được thuốc đang phát huy đến bước cuối cùng rồi, nếu nàng còn không thoả mãn Moonbyul thì em ấy sẽ gặp nguy hiểm. Thật tình, vốn định để bản thân thưởng thức một phen với cái tâm trạng đầy mong chờ, vậy mà một câu của Moonbyul lại khiến cho nàng chẳng muốn tiếp tục chuyện còn dang dở nữa. Nhưng mà nàng cũng sẽ không để mặc cô gặp nguy hiểm, cứ giúp Moonbyul giải phóng cơn dục vọng đã rồi ép hỏi tiếp cũng không muộn. Yongsun vội đặt tay lên đai quần của Moonbyul muốn thẳng tay trực tiếp kéo phăng ra liền bị bàn tay cố chấp của cô ngăn lại.

"Không được ~!" – Moonbyul không chấp nhận được chuyện bị Yongsun xâm hại cơ thể mình, cô có thể lặp lại rất nhiều lần rằng cô yêu Yongsun nhưng không phải là loại cầu mong được phá huỷ cơ thể như vậy.

Lúc trước ngay cả khi chưa biết Yongsun là kẻ giết người thì Moonbyul cũng đã rất hối hận khi có ý định xấu với nàng rồi, điều đó có thể nói rõ được con người Moonbyul có chút quy củ, có chút giữ mình cùng giữ người, phải đến khi xác định được mối quan hệ rõ ràng rồi mới tiến đến. Chưa kể hiện tại Moonbyul còn biết rõ được con người thật của nàng, thì làm sao có thể cùng nàng làm loại chuyện vượt quá ranh giới này được, hoàn toàn là không thể nào.

Yongsun nhìn Moonbyul nhịn đến mồ hôi đều chảy đầy người, cả khuôn mặt cũng bị nước mắt làm cho lem luốc đi rất nhiều. Cô lúc này mới hiểu được Moonbyul không phải chỉ đã từng yêu nàng, hẳn là em ấy đã từng rất thương nàng mới đúng. Moonbyul không phải chỉ vì giữ mình mà em ấy còn muốn giữ hình tượng Yongsun của trước đó sống mãi trong lòng em ấy, một cách thuần khiết và không để con người kinh tởm như nàng phá hủy đi. Yongsun chợt mềm lòng, nếu Moonbyul đã kiên quyết như thế thì chỉ đành để em ấy tự xử lý lấy thôi.

"Tôi không mang theo thuốc giải, chỉ còn cách em tự thoả mãn mình mới có thể hết khó chịu mà thôi, nếu còn chần chừ thì em có thể sẽ chết. Mà nếu em chết thì giám đốc Ahn sẽ cùng em xuống dưới đó sum họp, em hiểu ý tôi chứ?" – Yongsun đứng dậy quay lưng đi ra ngoài, để lại một câu đe doạ để chắc rằng Moonbyul không khờ dại mà chọn chết đi cho xong. Vậy mà nàng lại không phát hiện, bản thân lúc này không phải vì lợi ích bản thân mà nói những lời đe dọa kia với Moonbyul, đơn giản là nàng thật sự lo lắng rằng cô sẽ để mặc bản thân cho đến khi không chịu được nữa rồi bỏ mạng luôn.

Moonbyul thấy Yongsun đi ra ngoài phòng rồi, tay mới bất đắc dĩ từ từ trượt vào trong đũng quần mình. Không cần phải vì Hyejin, kể cả khi không có gì ràng buộc ngay lúc này, cô cũng nhất định phải sống để biết được vì sao Yongsun lại như thay đổi thành một người khác như thế.

Yongsun quả nhiên là Yongsun, thuốc nàng bỏ vào thật sự quá mức mạnh, đến nỗi Moonbyul tự đem mình làm ướt ra một lần rồi vẫn không tiêu tan được hết thứ thuốc đang làm loạn trong người cô. Tim cô đập liên hồi, ngày một nhanh và mất kiểm soát hơn, hơi thở kéo nhau phả ra từng tiếng mờ ám.

"Ưmmmm ~ Ahhhh ~~" – Moonbyul chán ghét bản thân phát ra thứ âm thanh ngượng ngùng như thế nhưng đó lại là phản ứng từ cơ thể mà cô không thể tiết chế được.

Không còn cách nào khác, Moonbyul đành phải đi đến bước đường cùng là vươn ngón tay vào sâu bên trong hơn, bên ngoài sớm đã ướt đến không thể ướt hơn, thứ chất nhờn màu trắng dính đầy trên ngón tay của cô. Đẩy mạnh ngón tay mình vào trong, trực tiếp đem màng chắn mỏng ngăn cách giữa hai nơi phá vỡ.

"Aaaaaaa!!!!" – Thật sự là rất đau, nhất là khi chính mình tự phá đi lần đầu của mình còn khiến cơn đau này diễn ra trông thê thảm hơn rất nhiều. Moonbyul ngay lập tức rút ngón tay ra, cả người co lại run bần bật, nước mắt tuôn trào chảy không ngừng, thở ra mỗi hơi đều là gấp gáp một cách đáng thương. Bên dưới cô máu cũng theo đó thấm ướt cả một mảnh.

Yongsun đứng bên ngoài nghe thấy tiếng Moonbyul hét lớn vội chạy vào bên trong xem qua tình hình như thế nào. Biết rằng cô đã tự xử lý xong nhưng thứ Yongsun không ngờ nhất chính là Moonbyul lại là thân xử nữ. Gì thế này, Moonbyul chưa từng làm chuyện kia sao?

Yongsun không do dự cúi người nhanh chóng tháo hết còng sắt trên người em rồi bồng Moonbyul lên chạy vào phòng tắm đặt vào trong bồn đã chứa sẵn nước từ trước đó khi ép cung em về chiếc bánh kem không mời mà tới kia. Moonbyul nằm trong bồn tắm như được xoa dịu bởi làn nước lạnh, nghiêng đầu mình tựa lên thành bồn tắm, Moonbyul đôi mắt lờ mờ, hơi thở vẫn còn chưa đều hẳn. Yongsun chú ý thấy máu từ dưới thân Moonbyul đang hoà quyện cùng với nước trong bồn rồi tan dần đi, dù chỉ là một lượng ít ỏi nhưng lại rất rõ ràng bắt mắt đập thẳng vào thị giác của nàng.

"Moonbyul..." – Yongsun đột nhiên cất lên giọng nói nhỏ nhẹ mà đã lâu nàng không dùng đến, không phải là kiểu nhẹ nhàng mà ẩn chứa nhiều tầng ý nghĩa, chỉ đơn thuần là nhỏ nhẹ như một cô bạn gái lo lắng cho người yêu của mình.

Yongsun biết Moonbyul thích nàng nhưng mà nàng cũng biết bên cạnh Moonbyul có không ít cô gái bu đầy xung quanh yêu thích cô, thậm chí là yêu cô đến điên cuồng. Cô không nghĩ là sau ngần ấy năm mà Moonbyul vẫn giữ cho mình một tấm thân xử nữ như vậy, nhất là khi lúc cô còn làm nội gián, tin đồn con gái ông trùm trong tổ chức trúng tiếng sét ái tình với Moonbyul cũng không hẳn là tin đồn thổi cho vui.

Với cái uy quyền từ cha mình, chẳng lẽ cô ta không cùng Moonbyul lăn lộn qua trên giường hay sao? Yongsun nhìn mặt liền biết người con gái đó ngoài tình yêu còn đặt rất nhiều tham vọng vào chuyện lên giường với Moonbyul đi. Mà sau đó vài tháng Yongsun nhận được tin Moonbyul được lên một chức cao hơn trong tổ chức, dưới trướng ông trùm chỉ có vài bậc, cô còn nghĩ rằng là vì Moonbyul chịu cùng con gái ông trùm hoan lạc một phen mới lên được vị trí kia. Năm đó đúng như những gì Yongsun suy đoán, nhưng chỉ đúng một nửa mà thôi.

Con gái ông trùm thật rất yêu thích Moonbyul, cũng muốn được Moonbyul chạm vào cơ thể ngọc ngà đang cháy hừng hực vì cô của mình, cô ta còn dùng không ít thủ đoạn dụ dỗ Moonbyul, hiển nhiên là phải nhắc đến ba mình để khiến cô dè chừng mà ngoan ngoãn chiều theo cô ta. Bấy giờ Moon Byulyi là một cái tên cực kì có tiếng trong tổ chức ngầm lớn nhất thành phố Busan nói riêng và cả nước nói chung. Moonbyul được biết đến như một cô gái ngông cuồng và tàn ác, còn là một trợ thủ đắc lực trong băng đảng nên rất được coi trọng. Những cô nàng có khuynh hướng yêu thích những người bạo lực và nổi loạn đều say đắm hình tượng của Moonbyul, mà cái thời đó ở Hàn Quốc danh tiếng của Moonbyul phải nói là sánh ngang với danh tiếng của đội trưởng Kim, Kim Yongsun.

Khi Moonbyul biết được mình bị con gái ông trùm nhắm đến thật sự là khiến cô vò đầu bứt tóc một phen, tuy nhiên khi đó Moonbyul đã rơi vào cái hố của đội trưởng Kim không tài nào thoát được. Dù có bao nhiêu cô gái xinh đẹp, cô cũng không để họ lọt vào mắt mình, nói chi đến con gái ông trùm hay con gái ông hoàng gì chứ. Mặt khác lại đúng là sợ đắc tội với ông trùm sẽ mất điểm trong mắt ông ta, nếu vậy thì cơ hội tiếp cận với kẻ hậu thuẫn sau tổ chức lại càng thêm khó khăn. Thế nhưng Moonbyul năm đó thà bỏ hết tất cả mười mấy năm trà trộn đem mình dìm vào thế giới tồi tàn này cũng không phản bội tình yêu của mình dành cho Yongsun.

Phải biết rằng một khi nội gián không thể tiếp cận được mục tiêu, đem nhiệm vụ hoàn thành thì xem như mười mấy năm trước đó là bỏ phí cả một tuổi thanh xuân, không được phục chức thành cảnh sát, còn có khả năng bị ông trùm dìm xuống tận đáy vì làm phật lòng con gái của ông. Thế nhưng Moonbyul muốn giữ tất cả những gì tốt đẹp nhất trên người mình cho Yongsun, dù cho sau này đội trưởng Kim có để mắt đến cô hay không, để cô đơn phương đến chết đi chăng nữa, Moonbyul cũng không mang thân mình cho một ai khác, một lần nữa có thể nhận ra Moonbyul truyền thống đến mức nào. Nhưng nghĩ lại thì cũng vì cô quá mức yêu Yongsun mà thôi.

May mắn, ông trùm cũng không phải dửng dưng mà ngồi được lên cái ghế đứng đầu trong tổ chức lớn đó. Ngay khi Moonbyul từ chối con gái ông ta, cứ nghĩ rằng sau khi cô ta mách lại với ba mình, Moonbyul sẽ đi tong một đời nhưng mà ai ngờ ông trùm thật trọng "nhân tài", thấy Moonbyul không phải vì muốn lên chức mà leo lên giường làm chuyện bại hoại với con gái ông nên ông liền cao hứng trực tiếp mắng chửi con gái ông một hồi rồi đem người trong tổ chức họp bàn một phen, lời nói ra không rút lại, ngay lập tức để Moonbyul lên chức, về sau những cuộc họp quan trọng chỉ có những ông chủ trong tổ chức được quyền tham gia cũng có thêm sự hiện diện của Moon Byulyi.

Trở về hiện tại, Yongsun biết mình đã thất thố, đột nhiên lại mềm lòng với Moonbyul khiến nàng hơi bất ngờ với chính cảm xúc của mình. Vì vậy để tránh Moonbyul nhận ra được điều gì khác thường, Yongsun ngay lập tức thay bằng một giọng nói gắt gỏng như trước đó, thêm vào một chút tức giận cùng cường hãn.

"Moon Byulyi! Em vẫn chưa trả lời câu hỏi của tôi, làm sao mà em biết được chuyện tôi bị bạo hành lúc nhỏ hả!?" – Yongsun bóp lấy cổ Moonbyul siết đi một phần hơi thở của cô để giúp Moonbyul nhanh chóng vực dậy tinh thần mà trả lời nàng.

Moonbyul ho sặc sụa và kiệt sức từ cái đau bên dưới thân thể truyền đến. Cô tưởng như mình vừa vượt qua một kiếp đại nạn vậy, đặc biệt đau đớn cùng giằng xé.

"Căn nhà này là căn nhà của chị phải không?" – Sau khi ho xong Moonbyul điều chỉnh hơi thở đều đặn trở về rồi bình tĩnh hỏi ngược lại Yongsun.

Yongsun nhăn mày, đôi mắt thăm dò nhìn cô.

"Đúng vậy, thế thì sao?" – Rốt cuộc em muốn nói đến cái gì đây Moon Byulyi?

"Nhà cũ của tôi cũng nằm trong khu phố này, lúc nhỏ chúng ta từng gặp nhau, chẳng lẽ chị quên rồi? Chị đã nói về việc mình bị ba bạo hành, sau đó còn nói khi nào bị đánh sẽ chạy tới sau hẻm kia khóc một trận. Lúc đó tôi lạc đường nên gặp được chị, sau đó còn giúp chị thoa thuốc với tặng chị một chiếc vòng làm từ sợi chỉ đỏ nữa. Chị không nhớ à?" – Moonbyul trước đó do dự có nên kể với Yongsun nghe chuyện này hay không vì cô vẫn còn chưa lí giải được vì sao Yongsun lại quên mất chuyện giữa cô và nàng lúc nhỏ nhưng biết đâu khi cô nhắc lại thì nàng sẽ nhớ ra.

Yongsun cúi đầu nghiến răng, tay phải thả hờ cổ Moonbyul ra rồi lại như sực nhớ một cái gì đó xong bóp ngược trở về khiến Moonbyul không lường trước được mà ho càng thêm dữ dội.

"Em còn biết những gì nữa!?" – Yongsun hai mắt mở to trừng Moonbyul, sát khí vì vậy mà tăng lên gấp nhiều lần.

Moonbyul ngờ nghệch, phản ứng này của Yongsun là sao vậy? Chẳng phải chị ấy nên hỏi một chút về cô hay sao? Nhìn biểu cảm kì quái này của Yongsun, Moonbyul đoán rằng nàng chẳng nhớ ra được chuyện gì về cái đêm hôm đó, nàng giống như biết được thêm một thông tin mới hơn là lục tìm trong trí nhớ và ngộ ra mình để quên mất hình bóng của cô trong quá khứ của nàng. Moonbyul không hiểu nổi chuyện gì đang xảy ra, Yongsun vừa nãy chợt mạnh tay với cô là vì cô nói đúng việc nàng bị bạo hành lúc nhỏ nhưng chỉ như vậy thôi chứ không phải là vì nàng nhớ ra cô.

"Từ sau ngày hôm đó tôi đến tìm chị nhưng không thấy chị đâu, sau đó cũng không gặp lại chị nữa cho nên tôi chỉ biết có bao nhiêu đây thôi." – Moonbyul thành thật khai báo, quả thật từ cái ngày hoả hoạn xảy ra, cô còn chẳng nhớ đến sự hiện diện của Yongsun nếu không phải nhắc đến căn nhà tựa như lâu đài này thì cô đã quên béng luôn cái vòng làm từ sợi chỉ đỏ luôn rồi.

"Thật sự là không còn gì nữa? Em mà cố tình giấu đi thì tôi sẽ không tha cho bạn em đâu!" – Yongsun dè chừng đoán trước dò sau, nàng không biết chuyện mình đã từng gặp Moonbyul lúc nhỏ và để lộ bí mật lớn trong đời nàng như thế này. May mắn là Moonbyul chỉ biết có bao nhiêu, hẳn là cô vẫn chưa phát hiện chuyện kia. Yongsun chậm rãi nới lỏng tay mình khỏi cổ Moonbyul, có vẻ như Moonbyul thật không còn biết thêm gì nữa, vậy thì tốt.

"Em nên quên chuyện đó đi, nó không cần thiết phải được nhắc lại, nếu tôi còn nghe một lần nào nữa thì bạn em sẽ chết một cách thê thảm gấp nhiều lần phóng viên Jung." – Yongsun đứng dậy khom người bồng Moonbyul từ trong bồn tắm ra, ôm em đi trở về phòng sau một lúc lâu ngâm mình trong làn nước lạnh lẽo.

Moonbyul nghe đến chuyện của Wheein như một lời cảnh tỉnh khiến cô nhớ lại rằng Yongsun đã làm gì em ấy. Hừ, giờ đây xác nhận được thân phận của Yongsun chính là cô bé năm xưa rồi, vậy thì sao chứ, không ngờ cô lại đi thương cảm cho một cô bé mà sau này sẽ đi bắt cóc đánh đập cô, đồng thời ra tay giết chết bạn thân của cô. Moonbyul ơi là Moonbyul, mày đúng là làm trò cười cho chính bản thân mình.

Vòng tay sợi chỉ đỏ quả nhiên là có một sức mạnh vô hình, đem tất cả xui xẻo trên người Yongsun truyền hết cho cô gánh chịu, đây quả nhiên là một kết quả mà chính Moonbyul cũng không ngờ đến.

Bị Yongsun bồng đến bồng lui sớm đã khiến Moonbyul tập thành thói quen cũng như ghi nhớ rõ ràng được cách nàng bước đi cùng nhịp chân của nàng nối tiếp nhau như thế nào. Nhưng mà chỉ trong một khoảnh khắc khá ngắn ngủi khi Yongsun bồng cô trở về phòng, Moonbyul chợt cảm nhận được bước chân Yongsun hơi khựng lại, chỉ là khựng lại chưa đến một giây, trong khi đó tim nàng bên tai cô đập nhanh vô cùng, hai tay nàng hơi siết nhẹ lên người cô. Cảm thấy không đúng lắm, Moonbyul vội nhìn kĩ sắc mặt Yongsun thì lại thấy nó trở nên khá kinh hãi khi mắt nàng lướt ngang qua khung cảnh cầu thang phía gần cửa. Đây hoàn toàn là một dấu hiệu nhỏ đến mức nếu không để ý kĩ sẽ không bắt kịp được.

Yongsun ôm Moonbyul vào trong phòng nghỉ ngơi, đặt nhẹ người cô xuống dưới sàn nhà hơi ẩm ướt. Yongsun lo lắng Moonbyul bị cảm vì thời tiết gần đây không tốt lắm mà Moonbyul lại ngâm mình trong nước hết hai lần chỉ trong một buổi tối. Nhưng mà vì muốn trừng phạt cô chuyện làm nàng mất hứng giữa chừng khi đang cao hứng chơi đùa trên cơ thể cô và cả lúc này tâm trạng của nàng cũng không được tốt lắm nên quyết định cho Moonbyul nằm trên sàn nhà không cung cấp thêm cho em một mảnh vải che cho ấm người nào nữa.

Moonbyul mặc kệ, cô đã quen với cảm giác không nóng không lạnh này rồi, sẽ lại sốt đến nơi thôi. Cũng đừng bảo rằng cơ thể Moonbyul quá yếu đuối mà hãy nhớ đến mấy phút trước cô bị nàng doạ cho nửa sống nửa chết trong bồn tắm, bị nàng lôi ra rồi lại uống phải loại thuốc điên rồ kia, tiếp theo vì chống trả mà Yongsun làm rách vết thương trên tay Moonbyul, tiếp theo nữa lại mất hẳn lần đầu vào cái thời điểm cùng địa điểm dở dở ương ương và đặc biệt khốn nạn này. Mà tất cả mọi cô gái khi mất đi lần đầu đều cùng chung một thể trạng chính là yếu ớt. Vậy thì đúng là không ngã bệnh cũng không được rồi. Moonbyul nằm trên sàn nhà mệt mỏi tiến vào giấc ngủ sâu với cả cơ thể nặng trĩu cùng hơi thở lúc lạnh lúc nóng. Trong giấc mơ còn cảm nhận được cả người mình run lên bần bật chỉ vì một cơn gió nhẹ thổi qua.

Khi Moonbyul tiến sâu vào trong mơ cũng là lúc Yongsun rời khỏi phòng không biết đi đâu. Thế nhưng bên tai Moonbyul lâu lâu lại truyền đến vài tiếng bước chân nặng nề của một người nào đó, tiếng tường nhà bị cào cấu, sau đó còn có cả tiếng gỗ va chạm rơi rớt xuống nền đất tạo thành nữa. Moonbyul khó chịu, người một khi ngã bệnh sẽ rất nhạy cảm với tiếng ồn dù lớn hay nhỏ, nhất là khi cô đang cố gắng ngủ để dưỡng lại sức thì bị những tiếng không rõ từ đâu truyền đến này làm cho cả người bức bối bực dọc. Khoảng nửa tiếng sau, Moonbyul từ trong mộng tỉnh lại, chưa kịp mở mắt cổ họng đã tiếp đến một trận ngứa ngáy khiến cô bịt miệng ho không ngừng. Hai bên viền mắt đỏ hoe và nóng rát, xem ra cơn sốt của cô càng thêm nặng rồi. Moonbyul khó khăn trở mình, tóc tai bù xù, toàn thân nhức mỏi, cô nhớ là mình đã nghe thấy tiếng va chạm gì mà nhỉ? Sao bây giờ lại im ắng như thế, Yongsun đâu rồi?

Cảm giác như chân mình bắt đầu hơi ngứa ngáy, Moonbyul giật mình cúi đầu nhìn xem có gì bên dưới, sau đó cô liền phát hiện một đám kiến đen đang ùa vào theo đường dọc từ cái khe hở nào đó bên dưới sàn nhà. Moonbyul nhăn mày co chân mình lại để tránh bị kiến bò lên làm cho khó chịu nữa. Đúng rồi, có lẽ thời tiết dần chuyển sang mùa mưa nên kiến bắt đầu theo đoàn theo bày mà kéo vào trong nhà trú đây chứ đâu, nhất là mấy nơi có mùi gỗ mục như thế thì bọn chúng không tài nào bỏ qua được. Moonbyul nhìn hàng kiến đang bò theo đường mà cô nằm, cô giật mình lăn sang một bên, trên đời này Moonbyul còn ghét thêm thứ sinh vật nhỏ nhưng là có mùi đặc biệt kinh tởm này.

Lăn đến một góc khuất, cuối cùng Moonbyul cũng thoát khỏi bọn kiến đen đang tạo thành hàng thành hàng phía bên kia. Cô ngửa mặt thở ra từng hơi đứt quãng và nóng hừng hực vì cơn sốt đang ngày một nặng thêm. Quá mệt mỏi, Moonbyul nghiêng đầu muốn nhắm mắt lại chìm vào giấc ngủ sâu thêm lần nữa nhưng thứ lọt vào mắt cô lúc này ngay khi cô vừa nghiêng đầu đã khiến Moonbyul phải thức tỉnh ngay tức khắc.

Moonbyul thường không di chuyển được đến vị trí khá xa như hiện tại đây bởi vì Yongsun vẫn luôn giữ độ dài của sợi xích một cách không thể ngắn hơn, chỉ đủ cho cô nằm vật cả người xuống sàn nhà mà chân thậm chí phải co lại vẫn chạm đến tường nhà phía sau, nghĩa là sợi xích được thả rất ngắn vì có lẽ nàng sợ cô lại có ý định trốn thoát khỏi nàng thêm lần nào nữa. Còn vừa nãy có lẽ là vì Yongsun thương xót cho cô nên mới nới dài thêm đôi chút để Moonbyul dễ dàng duỗi thẳng chân cùng trở người qua lại được. Không ngờ lại để cho Moonbyul phát hiện một thứ mà trước giờ nó sớm đã nằm ở đó nhưng không ai hay.

Trên một thanh gỗ mục nằm khuất trong đống gỗ đặt chồng chất lên nhau trong cái phòng khá rộng rãi này thì ít ai lại để ý đến một khúc gỗ nằm sâu bên trong đống hỗn độn ở ngoài được, thứ lọt vào mắt Moonbyul chính là sợi chỉ đỏ được cột thắt nút đặc biệt trên khúc gỗ nhỏ kia. Nó không hẳn là màu đỏ thuần, đúng hơn là đỏ sậm, màu tối để không dễ bị phát hiện, cũng như nằm trong góc khuất nên hẳn là không muốn người khác nhìn thấy. Nhưng rõ ràng nó đang đợi một ai đó phát hiện ra và người đó chắc chắn không ai khác phải là duy nhất mình Moonbyul mà thôi, bởi vì đâu còn ai khác nằm trong căn phòng này ngoài cô ra.

Nếu không phải để tránh đàn kiến đang dần xâm chiếm chỗ ngủ của mình, Moonbyul sẽ không di chuyển nằm sang hướng này mà nếu không phải Yongsun nới dài thêm dây xích, cô cũng không tài nào nằm được ở vị trí xa như thế. Tất cả những thứ trên đều là trùng hợp kéo theo trùng hợp mà để cho Moonbyul nhận ra được một điểm quyết định trong những mối liên kết từ trước đến giờ.

Sợi chỉ đỏ...

"Đội trưởng Kim? Người liên lạc?"

Moonbyul hai mắt mở to không tin vào những gì mình đang nghĩ đến.

Chuyện phải kể vào vài năm trước, chính cái năm mà Moonbyul vẫn còn làm nội gián nhưng dưới trướng một người liên lạc mới, hiển nhiên chính là Yongsun nhưng Moonbyul trước giờ đều không biết. Dù là trong thời kỳ nào đi chăng nữa, nội gián cùng người liên lạc cũng sẽ có một phương thức giao tiếp trao đổi khác nhau. Ngoài việc trao đổi qua điện thoại riêng thì đôi khi phải gặp trực tiếp để truyền tải nhiệm vụ kĩ càng hơn hoặc là những lúc nguy cấp cần có sự phối hợp giữa hai bên để lấy lòng tin từ phe tổ chức thì cũng phải trao đổi khéo léo với nhau thông qua một dạng mật mã nội gián.

Nếu như có xem qua phim ảnh thì chúng ta đều có thể dễ dàng nhận ra được nội gián cùng người liên lạc sẽ tạo ra mật mã gõ tay lên tường để trò chuyện trong bí mật với nhau. Cách đó đã từng được sử dụng vài lần cho vài trường hợp thực tế ngoài đời, nhưng mà đương nhiên phe ác cũng không ngừng mà phát triển mà thông minh cũng như cẩn thận hơn rất nhiều nên những kiểu mật mã như vậy không còn xài được nữa.

Năm đó Hàn Quốc và toàn thế giới có một phong trào khá nổi tiếng và kéo dài trong một khoảng thời gian dài, đó chính là phong trào Sợi chỉ đỏ. Phong trào này bắt nguồn từ phương đông phía Trung Quốc, cũng tựa như phong trào thời trang quần đùi ngắn hay các phong trào cắt tóc theo phong cách cạo hai bên gần giống vậy, một khi đã đi vào thời của nó, nó sẽ bùng nổ và đi đến đâu cũng thấy người ta trưng diện giống như vậy. Mọi người thường đeo vòng tay làm từ sợi chỉ đỏ hay đơn giản và ý nghĩa hơn cho các cặp đôi chính là cột thắt sợi chỉ đỏ vào các nơi lần đầu tiên mà họ gặp nhau. Sau đó một tháng sau sẽ trở lại nơi đó và tháo sợi chỉ đỏ ra đem nó cột lên tay hoặc chân mình, cũng có thể làm thành dây chuyền như một cách mong ước cho tình yêu được kết nối từ những phút giây ban đầu gặp gỡ và đi cùng nhau cho đến hết đời. Đây là phong trào cũng như hoạt động rất ý nghĩa và nó đồng thời giúp cho tỉ lệ qua lại giữa các khu mua sắm, khu ăn uống ẩm thực,...và khu du lịch trong và ngoài nước tăng lên đáng kể, gián tiếp kích cầu tăng trưởng kinh tế toàn thế giới.

Vì vậy lúc đó người liên lạc, chính là Yongsun đã cùng Moonbyul nghĩ ra cách này để làm mật mã riêng của hai người. Cả hai cùng tạo ra 5 kiểu nút thắt khác nhau và độc nhất cũng như chia ra 5 kiểu màu sắc từ nhạt đến đậm để trao đổi với nhau tuỳ tình huống. Kiểu thứ nhất là thay cho chữ "có", kiểu thứ hai là chữ "không", kiểu thứ ba là thay cho câu "dương đông kích tây", kiểu thứ tư là "há miệng chờ sung", còn kiểu cuối cùng là gọn gàng một chữ cực kì súc tích "CỨU – SOS". 

Chia ra năm kiểu như thế là vì khi gặp nhau trực tiếp, một khi không thể dùng điện thoại nói chuyện bình thường được. Điển hình như khi Moonbyul vận chuyển chất cấm hay làm những nhiệm vụ khác được ông trùm giao cho, luôn có một quy tắc từ xưa đến giờ chính là tất cả mọi người tham gia trong vụ vận chuyển đều phải bị tịch thu tất cả điện thoại cá nhân để tránh làm hỏng vụ làm ăn khi xuất hiện nội gián. Cảnh sát ở các tổ chức khác cũng như cảnh sát phụ trách theo dõi vụ vận chuyển lại không biết được thân phận thật của Moonbyul nên rất có khả năng sẽ đánh rắn động cỏ, phá hủy kế hoạch của cô nên căn bản lúc đó cần có sự hỗ trợ của người liên lạc trong bóng tối. Một bên Yongsun đưa ra gợi ý cho Moonbyul biết cảnh sát có đang mai phục chờ sẵn hay không, mai phục như thế nào bằng kiểu dáng nút thắt từ sợi chỉ đỏ. Một bên để Moonbyul có thể thuận lợi hoàn thành tốt nhiệm vụ tổ chức giao cho mà khéo léo không bị nghi ngờ là nội gián phá vụ làm ăn cũng như lấy được tín nhiệm của người bên trên.

Năm đó sợi chỉ đỏ tràn lan khắp mọi ngóc ngách, từ chân ghế chân bàn, nơi đâu cũng thấy nhưng mà vô tình lại trở nên khá đẹp mắt và cũng giúp ích cho kinh tế nước nhà cùng thế giới nên tất cả hệ thống trên đất nước đều thống nhất không được tuỳ tiện gỡ chúng ra nếu không phải là chủ nhân của nó. Lợi dụng được thời cuộc lúc đó nên Yongsun và Moonbyul trao đổi vô cùng thuận lợi nhưng chưa lần nào Moonbyul phải dùng đến kiểu thắt thứ năm cũng như màu sắc đậm nhất trong màu đỏ để cầu cứu Yongsun.

Moonbyul có thể chắc chắn rằng chỉ có mình cô và người liên lạc kia biết được cách truyền đạt này. Thậm chí giọng nói của người liên lạc còn phải dùng mấy thay đổi giọng để bảo mật danh tính thì hẳn là thân phận của hai người cũng như cách thức liên lạc cũng chỉ có hai người được phép biết, Moonbyul chắc chắn điều đó như đinh đóng cột không thể lệch đi đâu được. Nhưng mà... nếu nói như thế, trở về hiện tại đây với cái màu đỏ sậm lại của sợi chỉ đang cột chặt trên thanh gỗ kia, cùng với kiểu thắt thứ năm đó. Tất cả đều cùng lúc nói cho Moonbyul biết ai đó đang cầu cứu cô, và người cầu cứu cô là người liên lạc năm xưa của cô mà người liên lạc đó lại chính là... Kim Yongsun?

"Không thể nào!?" – Moonbyul ôm cái đầu đang đau nhức lên của mình, làm sao có thể?

Cô nhớ lại lúc mình bị đánh bể đầu khi bị phát hiện ra thân phận và mặc cho chúng thả cô vào quan tài định dìm cô chết trong đó với lượng không khí ít ỏi. Lúc đó đầu óc cô đã trở nên mơ màng không tỉnh táo, ngoài sợ hãi cực độ đến để lại ám ảnh sau này ra thì sau đó cô đã ngất lịm đi.

Nhớ lại lúc mình bất tỉnh... hình như đúng là nghe thấy tiếng một người con gái nào đó không ngừng gọi tên cô, gắng sức nhớ kĩ thêm lần nữa, Moonbyul như nghe được tiếng Yongsun vọng vào tai mình.

"Moon Byulyi tỉnh lại đi!!! Em không thể có chuyện gì được, Moon Byulyi! Có nghe chị nói gì không hả!!!"

Đúng rồi, lúc đó đầu óc mơ màng nửa tỉnh nửa mê, hình như đúng là nghe thấy tiếng Yongsun. Vậy chẳng lẽ Yongsun chính là người liên lạc đã liều mình cứu cô vào cái hôm bị lộ thân phận đó ư? Khoan đã, sau khi cô tỉnh lại trong bệnh viện và đến thời điểm được cho lên chức đội trưởng Moon cũng chính là lúc Yongsun từ chức chuyển qua làm luật sư. Đúng rồi, lúc đó hình như cô còn nghe được tiếng người cứu mình kêu rên vì bị bắn trúng nữa. Nếu đem nối ghép lại chính là Yongsun vì cứu cô mà tay bị thương nên đó là lí do nàng từ bỏ cái chức cảnh sát trưởng của mình để chuyển qua làm luật sư ư? Khi cô hỏi đến đồng nghiệp sao Yongsun lại từ chức, họ chỉ nói qua loa là tay nàng bị thương nên xin từ chức. Bỗng nhiên mọi thứ đều trùng khớp đến thần kì nhưng cũng đầy vẻ rối rắm.

Yongsun, vì sao lại cột sợi chỉ đỏ ở đây? Vì sao lại cầu cứu cô bằng cách này? Nàng không tự nói ra được à? Chuyện gì thế này?

Cô điên mất thôi, thì ra từ khi còn nhỏ đến lúc lớn lên, giữa cô và Yongsun ẩn hiện đều đã sớm bị liên kết chặt chẽ với nhau bằng chính sợi chỉ đỏ còn được hiểu là sợi tơ hồng từ tay nguyệt lão se duyên này đây.

Nếu như đã khẳng định được Yongsun chính là người liên lạc năm xưa của mình, vậy thì nàng hiện tại đang cầu cứu cô chuyện gì đây hay chính nàng đang bẫy cô vào trong cái hố không đáy nào nữa? Trước đó Yongsun bẫy cô là để khiến cô trở thành kẻ giết người, nay nếu lại bẫy cô thì đâu có lợi ích gì cho nàng, mà dù có diễn hay đến mức nào Yongsun cũng không đi nghĩ đến gợi nhớ cho cô hai vấn đề như chuyện cô và nàng quen biết nhau từ nhỏ mà ngay cả nàng cũng cho ra loạt biểu cảm chẳng ngờ đến.

Nếu nói như thế, có khi nào thật sự liên quan đến ba Yongsun hay không? Có khi nào nàng làm vậy là vì bị ba mình giám sát đến nên không thể trực tiếp nói thành lời được với cô. Thế thì vì sao nàng không làm điều đó sớm hơn? Rõ ràng chỉ có người nội gián như cô là không biết thân phận người liên lạc của mình là ai nhưng Yongsun hơn ai hết biết người năm xưa mà nàng giao nhiệm vụ là Moon Byulyi này còn gì. Còn quá nhiều điểm nghi vấn mà Moonbyul một lần nữa không thể lí giải được, có lẽ chính cô lại phải liều một phen mà tìm hiểu cái tầng lầu thông qua cầu thang gần cửa kia.

Nhắc đến ba Yongsun, hình như Moonbyul có chút gì đó sực nhớ ra vài hình ảnh trong quá khứ về một chi tiết khá nhỏ nhặt liên quan đến thì phải.

Cùng vào thời điểm khi cô còn làm nội gián, lúc đó cái tên đội trưởng Kim, Kim Yongsun đã rất nổi trong thành phố rồi. Ngày đó Yongsun có đi ngang qua khu vực mà Moonbyul quản, cô còn nhớ kĩ là ngày đó nàng mặc một bộ đồ cảnh sát từ trên xuống đâu đâu cũng tỏ ra khí chất của một người anh dũng tiêu sái. Tối đó hình như nàng đi tuần tra khắp khu vực, tuần đến chỗ của Moonbyul cũng là lúc Moonbyul cùng đàn em của mình vừa thu xong tiền bảo hộ đang đứng trong hẻm tính toán lại một lần. Lúc đó Moonbyul cứ ngắm nhìn phía sau lưng Yongsun mãi với con mắt ngưỡng mộ và tôn thờ, nhưng lọt vào mắt bọn đàn em dưới tay cô thì lại nghĩ rằng Moonbyul thích Yongsun theo kiểu mạnh bạo chiếm hữu trên giường chứ không phải yêu thích lãng mạn. Hình tượng Moonbyul thô lỗ bất cần trong mắt họ khiến họ cho ra cái suy nghĩ không đúng đắn này áp lên người cô.

Thế nên một trong 5 tên đàn nàng đang đứng cùng Moonbyul lên tiếng:

"Đội trưởng Kim xinh thật, kia nếu không mặc đồ cảnh sát mà thay bằng một bộ đồ quyến rũ khác hẳn là khiến cả khối đàn ông chết vì sung sướng." – Tên đầu heo không biết rằng mình đã nói xằng bậy đem hình tượng nữ thần của Yongsun trong mắt Moonbyul bôi nhọ đi ngay lập tức bị cô đá văng xuống đất còn cho thêm vài đạp mạnh vào hạ bộ hắn không thương tiếc.

"CÂM CÁI MIỆNG CHÓ CỦA MÀY LẠI!"

Đàn em đứng bên cạnh định tiếp lời chọc ghẹo theo ai dè không ngờ Moonbyul lại đánh cho tên kia xém nữa mạng cũng không còn nên bọn họ ngay lập tức ngậm miệng, lúc này mới nhận ra Moonbyul thật thích Yongsun chứ không phải là dạng muốn chơi trên giường. Moonbyul ngước nhìn tấm lưng đầy sức hút của Yongsun, cô đúng thật là không tài nào ngừng yêu thích và mong chờ có một ngày có thể tiến đến cùng nàng nói chuyện, cùng nàng bàn về những chiến tích mà cô đã lập được sau khi hoàn thành cái nhiệm vụ khó nhằn này.

Đột nhiên phía trước Yongsun làm rơi mất ví tiền của mình xuống đất, nàng cúi người nhặt lên trong vội vã mà khiến cho tấm hình được kẹp bên trong ví rơi ra. Chính vào khoảnh khắc đó, Moonbyul hình như thấy được tấm ảnh rơi xuống kia là tấm ảnh đã bị người khác cố tình xé rách đi một bên, nếu nhìn kĩ hơn trên đó chính là hình của Yongsun mà thôi, vậy còn một bên bị xé rách kia, bây giờ Moonbyul nghĩ lại, có lẽ nào là bên tấm bị xé chính là hình của ba nàng? Yongsun cũng không đi diễn một màn kịch cho cô xem sớm đến nhiều năm như vậy phải không, khỏi phải nói năm đó cô cùng nàng cũng chưa có liên hệ gì quá nhiều ngoài cái danh nội gián cùng người liên lạc ra.

Vậy cuối cùng vẫn là xoay quanh vấn đề liên quan đến ba Yongsun nhỉ? Sợi chỉ đỏ cầu cứu vì sao lại đột nhiên xuất hiện đây? Yongsun... là chị muốn chơi đùa tôi lần nữa hay là thật sự cần tôi cứu chị khỏi một thứ gì đó khác đang kiểm soát lấy chị?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro