20 | Biến thật thành giả - Đằng sau một vở kịch thú vị (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Biến thật thành giả: Đảo từ câu "Biến giả thành thật"

****************

Moonbyul khó khăn lật người nằm trở ngược về vị trí cũ như ban đầu, cô không muốn có thêm một ai khác phát hiện dấu hiệu kia, nhất là hiện tại cô cũng không chắc rằng liệu có phải là Yongsun đang cầu cứu mình hay không, hay chỉ là nàng muốn đùa giỡn với cô thêm lần nữa. Cho nên là bằng cách nào đó, cô vừa phải liều mình điều tra ra sự thật, vừa phải giả vờ như không có chuyện gì khác thường đang xảy ra. Mà dù Yongsun có thật sự cầu cứu đi chăng nữa, nàng cũng đã làm nó trong âm thầm và dường như là phụ thuộc vào tính may rủi khi nàng đã cột thắt sợi chỉ đỏ nằm sâu trong đống gỗ mục kia, thì liệu không phải trùng hợp đến mức này, Moonbyul có đi nhìn thấy nó hay không mà giúp nàng tìm ra ẩn số đằng sau. Cho nên nếu vậy thì hẳn là người đứng phía sau là người có khả năng kiểm soát cả những hoạt động xung quanh của Yongsun, vậy thì cô càng phải phối hợp âm thầm với nàng như cái cách mà khi cô còn làm nội gián và nàng còn làm người liên lạc.

Nằm hoài ở đây cũng không phải cách, nói gì đến còn vài ngày nữa là cô được nàng cho thoát khỏi nơi này mà chuyển sang một cái ngục tù tối tăm hơn khác, lúc đó mọi tội lỗi của nàng sẽ đổ lên đầu cô không thương tiếc. Nhưng thứ khiến Moonbyul không tài nào bớt day dứt chính là cứ cảm giác như mọi chuyện vẫn còn liên tục những bí mật mà chính cô chưa thể khám phá ra hết. Điều đó rất dễ khiến một người thiên về lĩnh vực phá án như Moonbyul cảm thấy khó chịu.

Bên tai đột nhiên truyền đến tiếng bước chân của Yongsun, Moonbyul nhăn mày vì cứ nghĩ rằng nàng đã đi về nhà rồi, hôm nay nàng làm sao nhỉ? Vừa nãy cô còn nghe được tiếng va chạm vào mấy thanh gỗ ngoài kia, chẳng lẽ là xảy ra chuyện gì rồi.

Bỏ qua sự việc không rõ đầu đuôi này thì hiện tại Moonbyul phải tìm cách lên cái tầng lầu bên ngoài kia, hình như ngay cả Yongsun cũng rất kiêng dè khi nhìn về khu vực cầu thang bên đó, liệu nàng sẽ dễ dàng cho cô chuyển lên trên được hay không đây? Moonbyul thở ra từng hơi nặng nề và nóng rát, hết cách rồi, nếu Yongsun đã là một diễn viên tài giỏi có thể khiến người xem lún sâu vào vở kịch của nàng, thì cô cũng chỉ đành ra mắt với một vai diễn nghiệp dư nhưng lại cố hết sức để có thể nhập vai với khuôn mặt yếu đuối và đáng thương của mình để lấy lòng khán giả thôi.

Moonbyul cố gắng nhích người ngồi dậy, hơi lắc đầu mình vài cái để tỉnh táo trở lại rồi bất chợt dùng hết sức lực của mình để hét càng to càng tốt, cả người cô quay lưng đối mặt với bức tường phía sau rồi không ngừng lùi ra sau hướng về phía cửa phòng mà di chuyển. Moonbyul thay bằng một ánh mắt sợ hãi tột cùng, xen lẫn hoang mang cùng nhút nhát. Hai tay cô đặt lên hai bên tai mình kẹp chặt đầu mình ở giữa chúng rồi không ngừng la hét kinh hãi thu hút sự chú ý của người đang bước từng bước hướng về phòng cô, Kim Yongsun.

"AAAAAAAAA! Đừng, đừng bước đến đây, đừng mà!!!! Làm ơn, tôi xin lỗi, là lỗi của tôi!!!! Đừng! Đừng qua đây! Đừng, xin anh!!!!! Aaaa!!!!!" – Moonbyul không ngừng la hét rồi quỳ lạy đập đầu xuống đất liên tục với tông giọng cao hơn bao giờ hết để thể hiện rằng hiện tại cô đang rất sợ rất sợ một thứ vô hình nào đó đang đe doạ lấy tinh thần và mạng sống của cô.

Yongsun vừa bước tới cửa đã nghe thấy tiếng Moonbyul la lên khiến nàng cũng giật mình theo chạy vào, vừa chạy vào bên trong đã thấy một Moonbyul không hề bình thường chút nào đang làm đủ động tác từ tự đánh bản thân cho đến quỳ rạp xuống đất không ngừng xin ai đó bỏ qua cho cô. Yongsun không hiểu chuyện gì đang xảy ra, cô đi tới bên cạnh Moonbyul kéo cô ngồi thẳng dậy sau vài cái vái lạy mà cô vừa thực hiện trong hoảng hốt.

"Byulyi, em làm sao vậy, em đang nói chuyện với ai thế?" – Yongsun giữ lấy hai tay đang không ngừng tự cào cấu lên người mình của Moonbyul, nhìn vào đôi mắt chỉ toàn là kinh hãi với một nỗi sợ đang chiếm lấy toàn bộ biểu cảm trên khuôn mặt gầy gò của cô. Giờ đây trông Moonbyul có phần tiều tuỵ và thất thần hơn rất nhiều, cả người cô cũng nóng hừng hực nữa, chẳng lẽ là bệnh đến sinh ra ảo giác rồi.

Moonbyul đem nước mắt cá sấu của mình tuôn trào ra không ngừng nghỉ để lấy thêm lòng thương hại của Yongsun, cô vừa khóc vừa nói với chất giọng khàn đục của mình.

"Là Hyun K, hắn trở lại rồi, vừa nãy hắn còn xuất hiện ở góc kia, hắn nói hắn về để giết em. Là em đã giết hắn, là em đã giết hắn!!! Hyun K trở về rồi, hắn sẽ giết chết em ngay thôi!" – Moonbyul hướng ngón tay đang run bần bật của mình chỉ về một góc vô định nào đó hiển nhiên là bỏ qua hướng phải phòng mà chỉ ngược lại vì hướng phải còn dính sợi chỉ đỏ bên trong đống gỗ kia. Cô không muốn Yongsun phát hiện ra nên mới dời sự chú ý của nàng sang bên trái.

Sau khi đem tình hình giải thích trong gấp gáp cùng tiếng thở đứt quãng thể hiện nỗi sợ cực đại của mình xong, Moonbyul tiếp tục thực hiện động tác vái lạy để vờ như cầu mong Hyun K đừng trở lại thêm một lần nào nữa. Xem ra tên Hyun K này đúng là chết rồi vẫn còn bị lợi dụng tên tuổi nhỉ, sống cũng bị Yongsun lợi dụng mà chết rồi cũng bị Moonbyul đem ra làm cái cớ.

Yongsun trông thấy Moonbyul không giống như đang diễn trò hề mà cô hình như thật sự bị ám ảnh bởi cái chết của Hyun K khi mà đầu cô vẫn liên tục đập xuống sàn nhà, hiện tại đều đã biến thành tụ máu trên trán rồi. Dù sao thì Hyun K đúng thật là người đầu tiên mà Moonbyul dùng chính tay cô cầm dao đâm từng nhát một đến khi hắn chết mới thôi, có lẽ sẽ đặc biệt ám ảnh hơn vụ lần trước khi cô chỉ dùng một nhát đâm chết cô gái kia.

"Dừng lại đi Byulyi, hắn không có ở đây, em chỉ tự hù mình mà thôi." – Yongsun nhanh chóng đỡ lấy đầu Moonbyul, nàng không muốn cô vì đập đầu mà chết mất, thêm nữa là nàng đang rất xót lấy thân thể gầy yếu của cô. Moonbyul hốt hoảng nói, không chịu từ bỏ việc vái lạy mà gạt tay Yongsun sang một bên.

"Không phải, em không ảo tưởng, hắn thật sự đã ở ngay đó, bây giờ hắn đang đứng trước mặt em đây này, em sẽ xin hắn tha lỗi cho đến khi hắn bỏ qua mới thôi. Tất cả là tại em! Em đã giết người!!!! Tất cả là tại em hết!!!!" – Moonbyul đã đổi cách xưng hô từ nãy đến giờ với Yongsun, nếu là thường ngày, cô đã không ngại mà xưng tôi – chị với Yongsun nhưng mà hiện tại lại xưng em – chị, càng tăng thêm cho vai diễn của cô có tính thần hồn hoảng loạn khi mà đột nhiên quên mất luôn cả việc vạch ranh giới khoảng cách rõ ràng với Yongsun.

Yongsun đương nhiên không tin vào mấy chuyện vô lý như thế, chỉ là thấy Moonbyul sợ hãi đến như vậy cũng khiến lòng nàng sinh ra đau nhói. Một lần nữa đỡ lấy đầu cô không cho phép cô tự làm tổn thương mình, Yongsun gằn giọng ra lệnh cho Moonbyul.

"Dừng lại ngay cho tôi! Nếu không thì tôi sẽ giết luôn bạn em đấy, có nghe hay không hả!?" – Yongsun đanh mắt lại đe doạ Moonbyul để khiến cô mau chóng quên mất con ma Hyun K vốn không tồn tại kia.

Moonbyul thật sự dừng lại nhưng không phải vì sợ Yongsun sẽ giết chết Hyejin mà là cô đã hoàn thành phân cảnh đầu tiên trong vai diễn của mình, giờ chính là bước tiếp theo. Moonbyul xoay người nhào vào lòng Yongsun, hai tay quàng qua cổ nàng, đầu tựa lên vai trái nàng rồi cả người lại như siết chặt dán sát vào người Yongsun. Tiếp theo đó vì thêm tính chân thực hơn mà cô còn vờ như run rẩy liên hồi khi nằm trong lòng nàng, tiếng nấc cụt vì khóc quá nhiều truyền qua tai Yongsun đặc biệt yếu ớt đến đáng thương.

"Yongsun, xin chị, cho em thoát khỏi căn phòng này được hay không, em sợ lắm, hắn thật sự đã xuất hiện, hắn muốn giết chết em. Em rất sợ, làm ơn...xin chị ~"

Moonbyul hiện tại chẳng khác nào một cô bạn gái đáng yêu đang làm nũng với người yêu của mình khi vừa xem xong một bộ phim ma khiến cô không thể nào hết sợ được. Giọng nói xin xỏ kia quá mức mềm mại và yếu đuối khiến Yongsun nuốt từng ngụm nước bọt một, trong lòng cũng dần bị giọng nói đáng yêu của Moonbyul vuốt cho mềm đi ít nhiều.

Yongsun nâng tay nhẹ nhàng chạm vào an ủi lấy tấm lưng đang run lên không ngừng của em, chẳng thể ngờ được một đội trưởng Moon anh dũng phá án lại đi sợ ma. Yongsun hơi cười rồi ôm chặt lấy thân người nhỏ bé của cô đang vùi trong lòng mình vừa khóc vừa nấc cụt kia. Người ta nói đời đời mỹ nhân kế chưa bao giờ thất thủ, quan trọng là áp dụng có đúng đối tượng hay không. Mà hiển nhiên là Moonbyul áp dụng đúng đối tượng rồi, thử hỏi một Yongsun luôn cao cao tại thượng, luôn xem Moonbyul là vật sở hữu phải ngoan ngoãn nghe lời mình kia, một khi nhận thấy Moonbyul đang hạ mình cầu xin, dính ở trên người nàng khóc một trận thảm thương thì sao mà không động lòng thương xót được.

"Được rồi được rồi, tôi sẽ để em xuống tầng hầm được không? Phòng tắm rất ẩm ướt không thể ở được mà ngoài hành lang lại rất lạnh, hiện tại em bệnh rồi không thể ở nơi có gió quá nhiều." – Yongsun cảm nhận được trên người Moonbyul truyền đến từng cơn nhiệt nóng rực, chắc tại nàng thường ngày hành hạ cô quá tay nên mới dẫn đến cơ thể yếu như thế, người thường sao lại đi bệnh hết lần này đến lần khác được. Đúng là cô quá vô tâm rồi.

Moonbyul đương nhiên không chịu, cô lại tiếp tục được một thước đòi thêm một trượng:

"Em đã giết hắn ở dưới đó, chắc chắn hắn sẽ tìm đến sớm thôi, không được, xin nàng, cho em đi nơi khác có được hay không!? Em hứa sẽ không chạy trốn nữa, em hứa sẽ nghe lời chị nên là xin chị, đừng đẩy em xuống đó, hắn sẽ giết em bằng mọi cách mất..." – Moonbyul nằm xụi lơ trong vòng tay Yongsun, mà động thái này cũng không hẳn là diễn gì, đúng hơn là cơn sốt đã lên hơi cao rồi nên cô bắt đầu không còn nhiều sức lực để thêm thắt vài động tác nhỏ nào nữa mà trực tiếp thả lỏng người mình cứ thế nằm vô lực trên người Yongsun để nàng đỡ lấy cơ thể nóng rực của mình.

Yongsun cảm nhận được hơi thở cực nóng của Moonbyul phả vào tai nàng, ngay lập tức khiến tai nàng ngứa ngáy không chịu được nhưng lòng thì xót đến có chút nhói lên, chắc là bây giờ Moonbyul em ấy phải mệt mỏi lắm, còn bị con ma vô hình kia hù một phen nữa mà.

"Được rồi, vậy chuyển lên lầu có được hay không, hẳn là cái linh hồn chết tiệt của tên kia không biết được em ở trên đó đâu. Được chứ, đừng khóc nữa." – Yongsun kéo giữ người Moonbyul giúp cô cố gắng ngồi thẳng lại để mặt đối mặt với nàng thay vì cứ chui vào trong người Yongsun khiến nàng cảm thấy hơi bất tiện một chút, dù chẳng hiểu sao lại bất tiện khi mà nàng đã mong chờ thời khắc này đến sớm hơn rất nhiều lần.

Ôm lấy khuôn mặt xinh đẹp nhưng có phần xanh xao của Moonbyul, Yongsun giúp cô lau đi nước mắt còn lem trên má cô rồi ôn nhu vuốt ve một hồi để cô bình tĩnh lại rồi mới nói tiếp.

"Bây giờ chúng ta lên liền được không? Đừng khóc nữa." – Yongsun cũng chẳng thể hiểu được bản thân mình bị làm sao nữa, chỉ cần Moonbyul làm nũng một chút, nàng tự nhiên sẽ làm theo lời cô không cần suy nghĩ quá nhiều. Mà âu cũng vì Moonbyul thật sự có chút chật vật trong bộ dáng hiện tại nên càng làm cho Yongsun cảm thấy đau lòng mà thuận theo lời em hơn. Nếu là người khác dùng bộ dáng khóc lóc này nói chuyện với cô, Yongsun sớm đã cho hắn hoặc cô ta chầu trời chỉ trong vòng một nốt nhạc rồi. Người được xem là ngoại lệ nên hẳn là phải đối xử khác thôi.

Moonbyul gật đầu ngoan ngoãn ngồi yên ở đấy đợi Yongsun giúp cô tháo hết mấy thứ còng tay còng chân gì đó khỏi người rồi thuận theo phối hợp khi nàng vươn tay muốn bồng cô lên. Trên đường lên tầng lầu trên kia, Moonbyul hai mắt nhắm hờ vờ như mệt mỏi ngã người trên tay nàng nhưng thực tế lại là âm thầm quan sát tình hình xung quanh ở bên ngoài hành lang là như thế nào. Kì lạ, ở bên ngoài đây không thấy có gì thay đổi cả, mấy tấm gỗ cũ nát vẫn cứ nằm chồng chất lên nhau như thường ngày, không có gì bất thường và thể hiện rằng khi nãy vừa có một vụ mâu thuẫn nhẹ xảy ra bên ngoài này.

Moonbyul được Yongsun bồng lên trên lầu, bước chân nàng vững hơn bao giờ hết, một nhịp cũng không chậm đi hay nhanh hơn bình thường chút nào. Kì quái, hôm qua rõ ràng Moonbyul cảm giác được Yongsun khi nhìn về hướng cầu thang kia đã bất chợt khựng lại trong nửa giây hơn một chút. Hiện tại vì sao lại giống như nàng không hề kiêng dè nơi này cho lắm nhỉ?

Moonbyul quan sát và nhớ kĩ tổng số phòng có trên tầng lầu để chắc rằng cô có thể nắm được lượng thời gian nhất định để đem tất cả các phòng trên đây khám phá một lượt. Yongsun thì chẳng mảy may nghĩ quá nhiều, chỉ có một ý nghĩ đang chạy trong đầu cô lúc này chính là chuyện Moonbyul bị sốt, sau khi sắp xếp cho em ở trên đây xong, cô nhất định phải chạy ra ngoài mua thuốc hạ sốt ngay thôi. Dù sao thì vài ngày nữa Moonbyul sẽ phải xuất hiện trước đồn cảnh sát, nàng không muốn trông cô còn tệ hại hơn người được xem là "nạn nhân" khi đó như nàng.

Đặt Moonbyul vào một cái phòng nhỏ cũng bám đầy bụi bặm như những phòng trước kia, Yongsun dùng tay quét cho sạch đi một phần lớp bụi rồi thả Moonbyul từ từ nằm xuống sàn nhà. Trước đem còng tay cùng còng chân khoá lại người cô đã, sau đó trực tiếp bỏ qua dây xích ở cổ vì hiện tại Moonbyul đang bệnh, thở lên thở xuống đã giống như lấy đi không biết bao nhiêu sức lực của cô rồi, cho nên không cần dùng nó để khiến cô càng thêm khó thở nữa.

Moonbyul nằm trên sàn nhà cả người thả lỏng ra như hoà làm một cùng cái sàn dơ bẩn dưới lưng. Một cái đầu thiếu đi tỉnh táo rất dễ khiến người ta cảm thấy mệt mỏi và đặc biệt mơ hồ.

"Nằm nghỉ một chút đi, tôi đi mua thuốc cho em." – Yongsun khuỵu một chân xuống nhìn ngắm khuôn mặt tái nhợt của Moonbyul, chắc là cô phải sợ lắm mới để mình biến thành dạng như hiện tại. Yongsun chưa từng thấy Moonbyul hoảng hồn như vừa nãy bao giờ, đêm nay là lần đầu tiên. Moonbyul khẽ gật đầu, đôi mắt từ từ nhắm lại chìm vào giấc ngủ một lần nữa, tay cô vẫn níu lấy góc áo Yongsun như sợ nàng chạy đi đâu mất vậy.

Yongsun cong miệng nhẹ nhàng cười cưng chiều trong âm thầm, nàng sợ cười ra tiếng sẽ khiến Moonbyul tỉnh giấc, khẽ di chuyển tay mình nắm lấy tay Moonbyul gỡ tay cô khỏi góc áo mình.

"Đợi tôi một chút, Yongsun sẽ về với em ngay."

Lúc thốt ra câu nói này với một tâm trạng vui vẻ chưa từng có, Yongsun bỗng nhiên vì chính mình mà hốt hoảng một phen. Sao tự nhiên nàng lại cảm thấy hạnh phúc như thế này, rồi cũng quên mất rằng bản thân là kẻ giết người máu lạnh đến mức nào, thật sự trong khoảnh khắc Moonbyul ngã vào lòng nàng, trong chớp mắt nàng dường như đã thấy được một tương lai tươi sáng chỉ có nàng và cô ở cạnh nhau. Vì sao đột nhiên Yongsun lại nghĩ đến cái tương lai huyền ảo đó chứ? Mà nó cũng chẳng thực tế chút nào. Moonbyul hận nàng đến bao nhiêu chẳng lẽ chính Yongsun còn không rõ sao, cô lại còn căm ghét một kẻ giết người đến tận xương tuỷ như thế, hỏi sao có thể chấp nhận được con người nàng đây. Có lẽ là vì một chút yếu đuối khi không còn thanh tỉnh của Moonbyul đã khiến Yongsun mềm lòng, cô quả nhiên là một điểm yếu không thể khắc phục của nàng mà. Yongsun lắc đầu đi khỏi phòng rồi nhanh chân chạy ra ngoài mua thuốc về cho em.

Ở bên này đây, Moonbyul cũng vô tình lún một chân mình vào khoảnh khắc mơ mộng về một hạnh phúc giản đơn kia khi bị ánh mắt dịu dàng của Yongsun len lỏi vào trong tim cô. Nếu như Yongsun không phải kẻ giết người, liệu rằng tương lai của cả hai sẽ có thể đẹp đẽ đến như thế hay không?

Đúng là nực cười, hiện thực vẫn ở ngay trước mặt còn gì, làm gì có thể kéo dài được sự ôn nhu của nàng đối với cô khi mà chính nàng chỉ xem cô như một thú vui và kẻ thế thân cho nàng được chứ. Moonbyul tự cười mình là một diễn viên hoàn thành xuất sắc vai diễn nhưng lại bị vai diễn nghiệp dư này nhốt lấy cảm xúc mình bên trong không thể thoát ra ngay được. Đúng là mọi thứ đều có hai mặt của nó.

Hiện tại vì Yongsun chỉ ra ngoài trong một khoảng thời gian rất ngắn nên không tiện cho cô hành động, Moonbyul cần một lượng thời gian dài hơn để chắc rằng mọi thứ đều dẫn đến kết quả mà cô muốn khám phá ra được. Mặc dù có phải một cái bẫy khác do Yongsun tạo ra hay không, thì cô vẫn muốn biết kết quả cuối cùng của nó là gì. Moonbyul bây giờ nên tập trung vào việc dưỡng lại sức khoẻ mình tốt hơn đôi chút thì còn có lý hơn.

Yongsun mua thuốc trở về cho cô uống, ngay khi Moonbyul đem thuốc và nước cùng nhau cho vào miệng nuốt từng ngụm một xuống thì đôi môi chu ra của cô vì thuốc bột quá đắng làm cho Yongsun không kiềm được muốn hôn lên nó một lần nữa, thật sự là vô cùng đáng yêu và câu dẫn. Nàng nhích người tới không do dự hôn lên môi Moonbyul ngay lúc cô không để ý thấy biểu cảm tươi cười xen lẫn chiếm hữu bày ra trên khuôn mặt nàng.

"Ưm ~~~" – Moonbyul vừa đang khó chịu vì phải uống loại thuốc đắng cực mạnh kia lại bị Yongsun áp đến trên người đang nóng ran lên của mình hôn tới khiến cô vì bất ngờ mà rên thành tiếng.

Yongsun nghe được tiếng rên khẽ của Moonbyul càng khiến nàng thêm phần phấn khích, tay giữ sau đầu Moonbyul đẩy cô về phía trước bắt ép cô phối hợp với thứ dục vọng đang cuồn cuộn trong người nàng. Yongsun tự hỏi loại thuốc kích dục gì có thể so sánh với chính những biểu cảm cùng nhữn bộ phận hấp dẫn trên người Moonbyul chứ, rõ ràng là không thể và không cần thiết.

Đêm nay nàng làm sao thế này, cứ rất dễ dàng bị Moonbyul câu đi cảm xúc trên người mình. Có thể là vì nhiều lí do tích tụ lại chăng, như cái cách mà Moonbyul dùng cả mạng sống để giữ lấy thân mình không cho nàng đụng vào, điều đó chứng minh rằng cô từng rất yêu nàng, trực tiếp đánh động vào trong trái tim Yongsun. Mà lí do thứ hai hẳn là khi cô biết được cái bí mật kia, trong thoáng chốc nàng đã suy nghĩ liệu cô sẽ thương hại nàng khi nàng từng bị bạo hành không. Nhưng rồi nàng tự cười bản thân mình vì Moonbyul sẽ chẳng rủ lòng thương hại cho một kẻ đã và đang bạo hành cô. Thế nhưng điều đó vẫn khiến Yongsun ấp ủ một chút chờ mong trong khoảnh khắc ngắn ngủi nào đó. Lí do tiếp theo chính là lúc Moonbyul khóc và chui hẳn vào trong lòng nàng, vậy mà nó lại khiến nàng mềm lòng đấy.

Yongsun một tay giữ đầu cô, một tay vòng qua chiếc eo nhỏ gọn của Moonbyul mà kéo sát vào trong người mình, nàng chỉ cần dùng chút sức lực liền cậy mở được hai cánh môi mỏng của Moonbyul, đẩy chiếc lưỡi ma quái của mình vào trong khoang miệng nóng bỏng của cô rồi dò tìm xung quanh khi hơi thở mập mờ của Moonbyul không ngừng ma sát với đầu và thân lưỡi của nàng. Yongsun thích thú chạm vào chiếc lưỡi của Moonbyul đang rụt rè rút lại sâu bên trong miệng cô để tránh né tiếp xúc với chiếc lưỡi ranh mãnh đến từ nàng.

"Ưmm ~ Yongsun ~~~ không được ~ em ~~ em đang bị bệnh ~ ưm ~" – Moonbyul bị Yongsun kích thích đủ đường, nào là những ngón tay lành lạnh của nàng đang lướt trên lưng cô và chạm khẽ vào da thịt dần trở nên nóng rực trên người cô xuyên qua bên trong chiếc áo mỏng manh kia. Nào là cái hôn bá đạo mạnh mẽ chiếm lấy từng hơi thở yếu ớt của chính mình. Moonbyul chẳng biết bản thân bị sao nữa, rõ ràng loại thuốc chết tiệt kia cũng đã được giải trừ rồi, vì sao cơ thể cô vẫn phản ứng kì lạ như vậy với tác động của Yongsun, chẳng lẽ là vì đôi mắt dịu dàng vừa nãy của nàng còn đang quấn quanh trong lòng cô hay sao?

Moonbyul cố gắng đẩy người Yongsun ra nhưng tay cô vừa chạm được vào trước người nàng liền như mất sức mà thả rơi sang hai bên không có một chút sức lực nào. Đây là loại phản ứng xấu hổ gì đây chứ, Moonbyul khó chịu muốn tránh xa Yongsun càng nhanh càng tốt, nhất là khi cô còn giữ được chút lý trí trong đầu mình. Yongsun biết Moonbyul vừa rồi muốn phản kháng nhưng khi cả người cô đột nhiên mất sức mặc cho nàng tấn công thật khiến Yongsun sinh ra quá nhiều sửng sốt, đây hoàn toàn là phản ứng tự nhiên từ cơ thể truyền đến nếu như đối phương cảm thấy kích thích và nhất là chấp nhận được sự xâm nhập bất hợp pháp của nàng thì mới cho ra loại phản ứng như vậy.

Hiển nhiên Yongsun vẫn biết được là Moonbyul cố tình dùng lí do bị bệnh để tránh né cô, Yongsun vội dứt nụ hôn triền miên này ra, thả tay mình khỏi đầu cùng eo em, Yongsun muốn nhìn thấy biểu cảm trên khuôn mặt Moonbyul lúc này là gì. Mà Moonbyul đương nhiên cho ra đầy dạng biểu cảm trộn lẫn với nhau. Trước là xấu hổ, hai là mơ màng, ba là chán ghét.

Yongsun hài lòng khi thấy Moonbyul còn chán ghét nàng, phải là như vậy mới hợp lý. Nếu như dựa theo tính cách của cô, cô sẽ chẳng bao giờ chỉ trong vòng chưa tới một ngày có thể mất đi hết lòng căm hận đối với nàng mà thuận theo yêu thích nàng được. Nếu như Moonbyul mà trực tiếp bày tỏ rằng cô thích cảm giác vừa nãy thì hẳn cô đang định giấu nàng làm chuyện gì đó mà nàng tạm thời không thể đoán ra được. Còn hiện tại trong mắt cô còn xen vào trong rất nhiều sự khó chịu cùng ghét cay ghét đắng, ừ, hiện tại đây vậy mới là bình thường.

Khỏi nói cũng biết Moonbyul không cần phải diễn khi cho ra loạt biểu cảm kia rồi phải không? Mà hơn hết bên trong cái ghét cay ghét đắng đó cô ghét bản thân nhiều hơn là ghét Yongsun. Cô ghét bản thân sao đột nhiên lại trở nên kì lạ như vậy, đột nhiên lại sinh ra ý nghĩ yêu thích trong đó. Rốt cuộc có phải là vì cô bị bắt cóc quá lâu rồi nên quên mất bản thân đây vừa cùng một kẻ giết người không chớp mắt triền miên với nhau hay không. Vậy mà bên dưới Moonbyul đã ướt đi một mảnh, chẳng lẽ khi ta mất đi lần đầu thì những lần sau sẽ dễ dàng bị kích thích hơn à? Moonbyul nhục nhã ngã người nằm xuống sàn nhà, khó khăn xoay lưng về phía Yongsun không nói thêm lời nào mà cô cũng chẳng dám nhìn thẳng vào mắt nàng, cô sợ bản thân để lộ sơ hở.

Yongsun bật cười nhưng sau đó cũng không lên tiếng hay làm ra hành động muốn đụng chạm với Moonbyul nữa. Mặc dù có thể câu nói kia của Moonbyul chỉ là muốn dùng lí do để tránh xa nàng nhưng mà cô cũng nói đúng, Moonbyul đang bị sốt và cô sẽ lây cho nàng bất cứ lúc nào. Vì nghĩ như vậy nên Yongsun cả đêm đều trực bên cạnh Moonbyul còn đắp lên người cô rất nhiều chăn ấm để cô mau khoẻ lại sau khi Moonbyul lần nữa thật sự đi vào giấc ngủ sâu. 

Khoảng chừng hai hôm sau, Moonbyul đã khoẻ hẳn rồi, Yongsun cũng phải trở về phòng luật sư để giải quyết một vấn đề khá nghiêm trọng vừa xảy ra là chuyện của tên Hyun K kia.

Vốn dĩ nghĩ rằng hắn ta chỉ sống một thân một mình, không biết từ đâu lại lòi ra một cô bé xưng là nạn nhân bị hắn bắt cóc nhốt trong nhà, khi thoát được khỏi nhà hắn rồi thì âm thầm chạy trở về nhà mình nhưng lại không báo cảnh sát đầu tiên vì quá sợ hãi và ám ảnh bởi khuôn mặt biến thái của hắn ta và cả khi bị hắn cưỡng hiếp nữa. Người nhà nhìn thấy cũng chẳng biết phải làm sao đành để cô bé bình tĩnh lại trước rồi sau đó mới báo cảnh sát, nếu bây giờ loạn báo cảnh sát, con bé sẽ tự tử vì xấu hổ về cơ thể bị làm nhục của bản thân mất. Không ngờ bẵng đi một thời gian, cuối cùng tình trạng cô bé tiến triển khá lên rất nhiều, người nhà cô bé ngay lập tức gọi báo công an, công an bắt tay vào làm việc truy tìm danh tính Hyun K. Lục soát trong nhà không thấy hắn ta mà chỉ thấy đầy hình dâm dục dán đầy xung quanh tường nhà, tiếp đó tất nhiên là tìm đến nơi làm việc cũ của hắn để tìm thêm manh mối rồi. Yongsun mà không có mặt để xử lý kịp thời đem mình ra khỏi vòng nghi phạm thì hậu quả sẽ rất phiền phức nên hôm nay nàng cực kì bận và đặc biệt mệt mỏi.

Còn Moonbyul bên này dù không biết vì sao gần đây Yongsun ít lui tới đây nhưng vẫn trước bỏ qua nghi vấn đó mà chuẩn bị bước tiếp theo của mình, chính là lục lọi và khám phá từng căn phòng một trên tầng lầu để tìm ra được bí ẩn về người ba của Yongsun. Chắc là khi ngôi nhà rộng lớn này chưa cháy, trên tầng lầu chính là các phòng ngủ của mỗi một người, theo Moonbyul đoán là vậy, còn thực tế ra sao thì cô không rõ mà nó cũng chẳng mấy quan trọng cả.

Tối đó Moonbyul lấy cây kim may vá làm bằng inox từ sau đùi mình ra, còn vì sao trong người Moonbyul lại xuất hiện một cây kim thì lại phải nói về lúc cô vừa phát hiện được lời cầu cứu từ sợi chỉ đỏ kia. Khi đó Moonbyul đầu óc có chút rối loạn vì nghĩ đến chuyện Yongsun bị một người nào khác kiểm soát lấy nàng, chính vào khoảnh khắc đó, Moonbyul cũng vô tình phát hiện được cây kim may vá này được đặt trên sàn nhà nằm ở khoảng cách không quá gần với chỗ cô nhưng vẫn có khả năng với tới được, nó đồng dạng nằm cùng hướng với sợi chỉ đỏ. Thứ giúp cô nhìn ra được trên sàn nhà có thêm cây kim lại chính là loài sinh vật mà cô đã bảo rằng ghét cay ghét đắng, loài kiến đen.

Thường ngày nếu như cây kim chỉ nằm yên trên sàn nhà một thân một mình với cái độ sáng phản chiếu không mấy khả quan của mình thì Moonbyul hay bất kì ai cũng không thể trông thấy được nó vốn vẫn luôn nằm ở đấy. Nhưng mà lúc này kiến đen ùa vào trong nhà lại khác, chúng tạo thành từng hàng từng hàng mà đi dọc vào trong phòng Moonbyul, vô tình lại chọn đúng con đường mà trên đó có chứa vật cản và cũng là mùi mà chúng ghét không nhất cũng nhì là mùi inox. Kiến đen cực kì không thích loại mùi mà inox toả ra, nó sẽ luôn tránh xa những thứ này, như khi chúng ta luôn đặt một cây dao vào trong hủ đường để đuổi kiến vậy, chúng sẽ chạy khỏi hủ đường như một bản năng của mình. Thì hiện tại, bọn kiến đen đột nhiên đang đi một hàng dọc lại bị rẽ thành hai đường vì tránh chạm vào cái thứ inox kia.

Quá rõ ràng là nó thu hút ngay vào tầm nhìn của Moonbyul và cô phải mất vài giây mới nghiệm ra được thứ chúng đang né như né tà kia chính là cây kim may vá. Moonbyul thò tay cùng kéo người căng hết cỡ mới có thể miễn cưỡng với tới và lấy được nó. Một cây kim không mới không cũ, cũng không có dấu hiệu bị cháy đen thì hẳn là có ai đó đã cố tình đặt nó ở đây cho cô dùng chứ không phải tự nhiên mà nó nằm ở đây được. Moonbyul nghĩ đến vấn đề từ mấy chiếc còng của mình, khi đó mới hiểu sự hiện diện của cây kim mỏng nhưng chắc chắn này là để làm gì. Cô nhanh chóng giấu nó vào trong lòng bàn tay của mình rồi lăn trở ngược về vị trí cũ, một lúc sau liền quay lưng chọn một góc khuất vờ như mình bị kiến cắn mà giật mình ngồi dậy dùng lưng che mất tầm nhìn của camera. Sau đó Moonbyul nhanh tay kéo ống quần mình lên cắm cây kim xuyên qua lớp da dày trên đùi mình giữ nó dính chặt trên đó. Tiếp sau liền thuận theo kéo ống quần xuống và bắt đầu la hét như những gì xảy ra trước đó như chúng ta biết để dồn sự chú ý của Yongsun về phía con ma tên Hyun K kia.

Quay ngược về hiện tại, đó là lí do vì sao Moonbyul bây giờ lại cầm trên tay một cây kim may vá mà bắt đầu công cuộc mở khoá mấy chiếc còng sắt đang còng chặt tay chân cô lại. Những năm Moonbyul làm nội gián xem như không bỏ phí, Moonbyul đã bắt đầu làm nội gián từ khi còn rất nhỏ, đó là khi cô sắp chết vì thiếu thức ăn cùng thức uống đến nơi, một người đàn ông đã bí mật cứu lấy Moonbyul, cho cô đi học đến cấp hai và giao nhiệm vụ cho Moonbyul rằng cô phải vờ như đi học nhưng thực tế buổi tối đến phải đi giao du với mấy thằng nhóc ăn trộm mà trước đó Moonbyul gặp phải ở trong hẻm.

Ban đầu cô không hiểu ông ta có mưu đồ gì và cũng chẳng hiểu nội gián có nghĩa là sao nhưng khi nhìn thấy những tấm hình ông ta mặc đồng phục cảnh sát uy nghiêm đứng chào trước cờ tổ quốc, Moonbyul liền biết ông ta là cảnh sát và chắc hẳn là đang giao cho cô một nhiệm vụ quan trọng nào đó, bảo cô trà trộn vào đám nhóc kia có thể là bước đầu để giúp ông hoàn thành nhiệm vụ. Moonbyul bé nhỏ rất dễ dàng liền tin lời người khác nói, cũng may ông ta là cảnh sát thật, nếu không cô từ một người chính nghĩa trong sạch liền trở thành kẻ hèn hạ dơ bẩn chỉ với một sai lầm ngu ngốc rồi.

Điều đó giải thích cho việc vì sao Moonbyul đã trở về cùng đám nhóc kia bắt tay làm đủ mọi thứ tệ hại trên đời như ăn trộm ăn cướp để có thể hoà vào cuộc sống tàn tạ của xã hội ngầm lúc bấy giờ. Khi đi học cô lại quen được Wheein cùng Hyejin, sau đó lên cấp ba Moonbyul không còn đi học nữa mà trực tiếp bỏ học ngâm hẳn thân mình vào bùn đất. Cô chỉ lừa Wheein và Hyejin rằng cô chuyển thành phố và chuyển trường đi nơi khác học, họ khóc lóc một trận rồi cũng tiễn cô đi nhưng lại không biết rằng nơi cô nhập học đây lại chính là trường đời chứ không phải trường học.

Bỏ qua những quá khứ không mấy vẻ vang kia, Moonbyul đã luyện sẵn cho mình những kĩ năng cơ bản như tháo còng tay số 8 này, cô làm du côn nên phải biết vài thứ rất hiển nhiên như thế để còn tự bảo vệ mình. Tháo xong tất cả còng tay rồi, Moonbyul nhanh chân đứng dậy hơi lảo đảo một chút vì lâu rồi chưa đi bằng chính đôi chân của mình, sau đó chạy ra ngoài hành lang tìm kiếm lục lọi trong từng phòng một. Moonbyul cũng biết Yongsun đã đặt sẵn camera trong phòng trước đó để quan sát cô nhưng mà mặc kệ nàng có phát hiện hay không, quan trọng là tính từ khoảng thời gian nàng phát hiện cô có ý định bỏ trốn đến lúc nàng trở về đến đây, bao nhiêu đó miễn đủ để Moonbyul dùng cho việc lục tung mọi ngóc ngách ở từng căn phòng là được. Còn không chạy thoát cũng không sao, được ăn cả, ngã về không.

Moonbyul bắt đầu từ phòng nằm phía bên trong cho đến phòng bên ngoài nằm đối diện cầu thang đi ra. Phòng nằm phía bên trong chẳng có gì ngoài đống gỗ chất chồng lên nhau, vụ cháy lớn như vậy, làm sao còn để dư lại thứ gì không đốt cháy đi chứ. Moonbyul thất vọng chạy sang căn phòng thứ hai, ở đây giống hệt bên phòng trước đó, cũng chỉ là mấy thanh gỗ vụn còn sót lại, bên cạnh đó còn thêm được vài con mối đang gặm nhấm gỗ mục xung quanh nữa, trông có chút ghê tởm khiến những người sợ lỗ sinh ra cảm giác không muốn nhìn nữa. Thất vọng chồng thất vọng, Moonbyul tiếp tục đi sang phòng bên cạnh, vẫn là một căn phòng trống không, làm sao mà một manh mối hữu ích có thể xuất hiện trong đây được chứ. Moonbyul thở dài sợ rằng bản thân cô lại tự cho mình thông minh rồi.

Nhưng Moonbyul lại lần nữa nghĩ đến sự do dự trong ánh mắt Yongsun, không thể nào, chắc chắn phía trên đây phải có thứ gì đó mà cô cần phải khám phá ra. Nhưng mà lỡ như nó không tồn tại và thể hiện bằng vật chất thì sao? Chỉ là một nỗi ám ảnh đơn thuần thì sao cô có thể tìm ra được điểm mấu chốt chứ.

Moonbyul đẩy bước chân đi đến phòng cuối cùng, là căn phòng đối diện cầu thang, cô mang theo một nỗi tuyệt vọng đang nhen nhóm trong lòng mình mà tìm tòi cái bí ẩn đang được chôn vùi tận sâu trong kí ức của Yongsun dưới căn nhà tồi tàn này.

"Chị lại bẫy tôi sao Yongsun!?" – Moonbyul tuyệt vọng thốt ra một câu hỏi không đầu đuôi vì căn phòng này chả khác gì mấy căn trước đó, đều là một đống gỗ vụn hỗn độn nằm đè lên nhau.

Thế nhưng bất chợt từ đâu đó một con chuột hoang chạy vào phòng không báo trước làm cho Moonbyul giật cả mình ngã người ra sau mà đụng mạnh vào đống gỗ đang chất đống lên ở sau lưng mình. Một thanh gỗ rơi xuống với tốc độ vô cùng nhanh và kéo theo nữa là sức nặng của mình đập lên sàn nhà, tác động không hề nhỏ đến những miếng lát gạch trên đó.

"Khoan đã... vì sao tiếng vang có chút không đúng lắm nhỉ?" – Moonbyul khó hiểu khi tiếng va chạm rơi vào tai cô từ những tiếng trầm đục bình thường lại xen vào trong rất nhỏ một tiếng vang nhẹ và thanh.

Điều này không đúng, nhìn cỡ nào cũng biết là căn nhà tựa lâu đài này được xây dựng vô cùng kiên cố cùng vững chắc, không thể là một tầng lầu đúc kết giả cho qua loa được, chắc chắn là làm từ một lớp bê tông dày cộm trang trí lên trên với thật nhiều miếng gạch hoa cương lát đến sang chảnh và đẹp mắt. Dù cho nó có cháy đen thui đi chăng nữa, Moonbyul cũng đoán được sẽ là vậy bởi vì cô đã thấy không ít phú hộ lát nhà mình như vậy rồi. Vậy thì chẳng phải thứ tiếng vang nhẹ và thanh vừa nãy không phải rất kì lạ sao? Chỉ khi dưới miếng gạch là rỗng mới cho ra tiếng như thế, còn nếu đặc sệt từ bê tông sẽ là tiếng đục như khi nãy mới đúng.

Tim Moonbyul nhảy nhanh lên một nhịp như báo hiệu cho cô rằng đó có thể là điểm mấu chốt mà cô đang tìm kiếm từ đầu đến giờ, cô xoay người dùng sức đẩy cây gỗ vừa nãy sang một bên, xung quanh nó có vài miếng gạch bị va chạm đến nhưng ở trung tâm chính là miếng gạch bị nứt ở một góc khá kì lạ. Thì ra là vậy, vì nó vẫn luôn nằm trong góc tối, cùng với đó là phía trên bị mấy thanh gỗ kia chồng chéo bảo vệ bên trên nên Moonbyul không để ý đến. Nhưng mà trong hàng chục miếng gạch mà cô thấy trong phòng này, hay thậm chí là các phòng trước đó, không có phòng nào lại có một lát gạch bị nứt như vậy. Chỉ là bị lửa làm cho cháy đen thôi chứ nứt thành một góc như thế thì cô chưa thấy qua bao giờ.

Moonbyul cảm thấy kì lạ liền đẩy hai ngón tay của mình xuống khe nứt đó, dùng sức nâng lên, lát gạch ngay tức khắc bật lên cao vì bị tác động lực từ tay Moonbyul như ý cô mà chuyển động theo. Moonbyul giật mình mở to hai mắt, không thể tin được ngôi nhà này ngoài căn hầm ra còn có thêm một khu vực kì quái đến như thế. Không còn nhiều thời gian để Moonbyul suy nghĩ vu vơ, cô nhanh tay giật tung luôn miếng gạch sang một bên, phía dưới hiện ra một cái hộp bằng vàng nhỏ đủ để đựng khá nhiều thứ bên trong. Moonbyul nín thở quỳ trước lỗ hổng phía dưới miếng gạch, tay mở nắp hộp ra, cô sợ khi mình phát hiện ra một bí mật lớn đằng sau tất cả rồi, cô sẽ không thể thở thêm một hơi nào đều đặn như lúc trước nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro