21 | Biến thật thành giả - Đằng sau một vở kịch thú vị (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chậm rãi và miễn cưỡng mở nắp hộp ra để nó sang một bên, thứ Moonbyul trông thấy đầu tiên chính là tấm hình của một người đàn ông trung niên và hình ảnh Yongsun lúc nhỏ được ông ta bế trên vai. Đây là ba Yongsun không sai vào đâu được.

Moonbyul cầm tấm ảnh nhìn sơ qua, lúc này Yongsun còn rất nhỏ, trên môi nàng nở một nụ cười tươi tắn gần như còn sáng hơn cả bầu trời đang chiếu rọi sau lưng hai người, cả ba Yongsun cũng vậy, người ba lớn tuổi với một nụ cười khoẻ khoắn và hiền từ. Khung cảnh lúc đó hẳn là rất ấm cúng và hạnh phúc, ngay cả Moonbyul chỉ cần nhìn sơ qua cũng có thể liên tưởng được niềm vui đến từ tấm ảnh cha con này.

Bỏ tấm ảnh sang một góc, thứ Moonbyul thấy tiếp theo là những lá thư nằm đè lên nhau chồng thành một mớ. Cô lật mở lá thư đầu tiên nằm gọn gàng trong bao bì màu trắng vàng đặc trưng của những bìa thư thời xưa.

"Yongsun, con gái yêu của ba, ba xin lỗi vì đã khiến hình tượng của người ba này trong mắt con dần sụp đổ đi. Ba rất yêu con nhưng chẳng hiểu sao lại không thể kiềm chế được mà trút mọi sự phẫn nộ lên người con gái bé bỏng của ba và cả người mẹ đáng thương của con nữa. Ba thật sự rất mệt mỏi, khi nhỏ ba cũng từng bị ông nội con không thương tiếc mà đánh đập mà hành hạ, bởi lẽ từ sau khi ba bị thương ở tay, ông nội con đã xác định rằng ba không thể nối nghiệp dòng tộc, không thể trở thành một cảnh sát như ông nội mong muốn nên ông nội vẫn thường không tiếc tay mà đánh đập ba mỗi ngày. Cho đến khi gặp được mẹ con và khi ông nội qua đời, ba mới có thể thoát khỏi cái bóng ám ảnh ba suốt những năm tháng đó. Ba thật sự rất yêu mẹ con hai người nhưng mà... ba... ba không thể... kiềm được chính mình."

Lá thư đầu tiên chỉ kết thúc vỏn vẹn với những dòng chữ tưởng chừng như hời hợt nhưng đã chứa đựng cả một nỗi lòng chất chứa bấy lâu nay của ba Yongsun.

Moonbyul vẫn chưa hiểu rõ lắm về những gì ba Yongsun đang nói đến, cô tiếp tục lật mở lá thư thứ hai.

"Yongsun, con gái yêu của ba, ba xin lỗi. Con biết gì không? Phòng ông nội con được bỏ trống suốt nhiều năm trời chẳng ai dám đụng đến vì ba không cho phép và ba cũng chẳng dám bước vào nơi đã hành hạ mình từng giây từng phút kia với những đau đớn dồn nén thành nỗi sợ hãi tột độ, thì nay, ba đã dũng cảm bước vào và dọn dẹp mọi thứ nhưng rồi thứ ba phát hiện lại chính là bức thư cuối cùng mà ông nội con để lại. Trên bức thư đó bị lem đi vài chỗ chẳng rõ chữ nghĩa nhưng đại ý là ông nội bày tỏ nỗi lòng cực kì hối hận khi đã đánh đập ba trong quá khứ, ông nội bảo rằng vì ông sinh ra trong một gia tộc đời đời tòng quân đánh giặc, từ nhỏ ông cũng vì bị ba mẹ đánh đập mà lớn lên nên ông chỉ biết dùng cách đó để dạy dỗ ba. Ông nội sợ rằng ba mẹ ở chín suối sẽ trách mắng và đánh đập ông khi ông để cho ba không trở thành cảnh sát được cho nên ông chỉ đành trút hết nỗi sợ lên người ba. Ở dòng cuối cùng của lá thư, ông nội bảo rằng xin lỗi ba và mong rằng ba hãy đối xử tốt với con của mình. Ba không giống ông nội, ba không hèn nhát đến phải đánh chính đứa con của mình vì sợ bị trách phạt sau khi chết. Nhưng mà thứ ba không ngờ đến nhất chính là bản thân mình thật đã trở thành một kẻ điên rồ khi tiếp nối sự việc này lên con gái yêu của mình. Ba xin lỗi con, Yongsun."

Moonbyul cũng xem như hiểu được một phần lí do trong đó mà nàng bị bạo hành, cô nhăn mày mở tiếp lá thư thứ ba.

"Yongsun, con gái yêu của ba, ba xin lỗi con. Thật sự là một người vô dụng như ba với cái tay bị tàn tật như hiện tại chỉ có thể đi xin vài công việc cực nhọc mà làm để kiếm ra tiền. Ba biết rằng mình không thể chỉ vì áp lực nhẫn nhịn ngoài xã hội kia mà đem về tra tấn lên cơ thể gầy nhỏ của con. Nhưng mà ba xin lỗi, ba không thể kiểm soát được nó. Bởi lẽ khối u đã dần lớn lên và chèn đi một phần thần kinh của ba rồi. Ba không muốn biến thành quái vật đâu nhưng cứ mỗi lần như thế, ba lại không thể ngừng được tay và rồi sau đó lại hối hận tột cùng. Khối u đó không thể phẫu thuật được bởi vì nó đã quá lớn rồi con ạ. Nó khiến cho tâm trạng ba trở nên cáu gắt rất nhiều, nó khiến ba không thể nào điều khiển được hành động của mình.

Ba đã hỏi vì sao bản thân lại phải chịu cái căn bệnh quái ác đó, thế mà bác sĩ lại bảo rằng nó sinh ra từ tâm lý bị tổn thương của ba từ khi còn nhỏ và cũng từ những vết thương thể xác mà ông nội của con để lại cho ba. Ba ước gì mình đủ dũng cảm để tự tử và trả cho cả hai mẹ con một sự tự do đúng đắn, nhưng mà ba lại quá sợ sệt vì điều đó, vì vậy cứ thế mỗi ngày lại đánh đập và làm tổn thương con. Lúc viết những hàng chữ này, ba tự hỏi mình có thể sẽ còn bình tĩnh như hiện tại được bao lâu đây? Ba sợ lắm, sợ mình sẽ biến thành quái vật và nuốt lấy tâm hồn ngây ngô của con, ba xin lỗi Yongsun à."

Moonbyul sững người lại khi đọc đến những dòng chữ đầy cảm xúc ngổn ngang trên tờ giấy ngã vàng này. Có thể câu từ rất đơn giản bình thường nhưng mà sâu bên trong dường như lại ẩn hiện rất nhiều sự bất đắc dĩ cùng nỗi sợ và nỗi tuyệt vọng với chính mình của ba Yongsun.

Moonbyul đã từng nghe về khối u mọc trên não, nó sẽ đè lấy dây thần kinh và khiến bản thân bệnh nhân khó lòng kiềm chế cảm xúc khi bộc phát hơn. Và loại phẫu thuật đó gần như chiếm mất 99% tỉ lệ là không thành công...

Moonbyul đè nén lại cảm xúc cá nhân của mình, sau lại mở tiếp lá thư cuối cùng có trong chiếc hộp làm từ vàng này.

"Đây là lá thư cuối cùng ba viết cho con rồi Yongsun à, bởi vì ba hiện tại đang nằm giữa một đống lửa lan dần vào trong căn phòng đầy tội lỗi này. Tối nay là ngày sinh nhật của con, ba đã đến cửa tiệm để đặt cho con thật nhiều bánh sinh nhật cho mỗi một năm về sau. Ba đã nghĩ rằng mỗi năm nếu như đến sinh nhật của con ba sẽ ra ngoài ngủ một đêm và nhờ người ở cửa tiệm gửi bánh sinh nhật cho con. Ba không muốn ngay cả ngày sinh nhật con gái cũng vì tính tình thay đổi đột ngột của ba mà chịu trận. Vì vậy ba đã đặt 20 chiếc bánh sinh thật lớn cho 20 năm sinh nhật tiếp theo của con.

Tối nay ba cũng đã chính tay mua nó về định là cho con một bất ngờ cũng như thay đổi cái nhìn từ người ba kinh tởm này, nhưng mà ba lại một lần nữa không thể kiềm chế được mà ra tay bạo lực với con. Ba biết con đã hết chịu đựng được người ba tồi tệ này rồi nên mới đem ngôi nhà từng chứa đựng những hạnh phúc giản đơn trong quá khứ một lần đốt sạch tất cả, ba biết con đã quá mệt mỏi và phẫn uất mới phản kháng lại người ba đáng khinh này bằng tất cả sức lực nhỏ bé của mình. Ba xin lỗi Yongsun, có phải con tổn thương lắm hay không, để rồi cuối cùng ba phải nhìn thấy đôi mắt con như trở thành một người khác, đầy vẻ căm ghét mà trừng lấy ba rồi chạy khỏi ngôi nhà đang cháy bừng lên hiện tại.

Ba cuối cùng đã có dũng cảm để từ bỏ tất cả, có dũng cảm để giết chết chính mình trong ngọn lửa cháy hừng hực này. Ba không chạy đi đâu nữa đâu, ba sẽ chết ở đây như một kết thúc cho những tấn bi kịch mà con đã từng phải chịu đựng. Cho nên là, ba mong rằng con sẽ không biến thành ba, đừng như vậy được không Yongsun? Ba đã đấu tranh với bản thân rất nhiều, thế nhưng lại bị cái bóng của ông nội con nuốt chửng đi cái bản tính chất phác của mình. Vậy thì xin con đấy Yongsun, con đừng vì ba mà trở thành chính ba được không? Ánh mắt vừa nãy của con khiến ba nhận ra, thì ra đó chính là ánh mắt của ba nhiều năm trước khi chính tay giết chết ông nội con. Mà dường như con còn đáng sợ hơn thế nữa.

Ba xin lỗi Yongsun, đây là những gì ba có thể để lại cho con. Mong rằng những tháng năm sau đó con chỉ có hạnh phúc chứ không bí bách như người ba này. Còn mẹ của con, hãy cứ để mẹ con rời khỏi ba đi, tờ giấy ly hôn đó sẽ giúp cho mẹ con thoát khỏi căn tù và hiện tại cả con cũng có thể thoát khỏi nơi quỷ quái này. Ba yêu con, Yongsun, nếu có kiếp sau, ba ước gì mình không phải là ba của con bởi vì con xứng đáng có được sự yêu thương từ một người ba tốt hơn. Nhưng mà, ba yêu con lắm, con gái bé bỏng của ba."

Đó là tất cả những gì được ghi trên lá thứ cuối cùng trong chiếc hộp bên dưới lát gạch dày đó. Bên dưới lá thư còn có vài bức ảnh chụp cả gia đình Yongsun đang đứng cười trước máy ảnh, còn có vài tấm lúc nhỏ của Yongsun nữa. Ở đáy hộp là một tờ hoá đơn cho việc đặt mua 20 chiếc bánh với lời ghi chú của nhân viên là giao vào mỗi ngày 16 tháng 1 mỗi năm. Thì ra chiếc bánh kem mà được giao đến từ vài ngày trước không phải là ba Yongsun còn sống đặt mua, là vì ông ấy đã đặt từ nhiều năm về trước. Cũng chẳng rõ lí do vì sao mà những năm trước họ không giao đến nhưng chỉ năm nay lại giao đến nhỉ?

Lí do thật ra không quá phức tạp, chỉ là nhân viên lúc bấy giờ đã lỡ tay đem hoá đơn đặt hàng của ba Yongsun làm rơi mất vào trong thùng không dưới quầy tính tiền. Cho nên liền đem chuyện đó lãng quên đi mà ba Yongsun sau đó lại mất rồi nên không thể đến cửa hàng và nói về chuyện không có bánh sinh nhật vào năm tiếp theo được. Cuối cùng thùng giấy trống không kia được đặt ở cửa hàng nhỏ tận mười mấy năm không ai để ý đến, lúc dọn dẹp cửa hàng nhân viên lại lười đụng vào sắp xếp thùng giấy nên cũng mặc cho qua luôn mà chủ quán cũng là người qua loa cho có lệ nên càng không quan tâm.

Ai dè nhiều năm sau đúng vào năm này đây, cửa hàng đổi chủ, một người chủ kĩ tính nên vừa vào đã bắt mọi người dọn dẹp sạch sẽ một lượt, mấy cái thùng không gì đó đem sắp xếp lại hết, cái nào cũ quá không dùng được thì mở ra xem có gì không rồi bỏ hết đi, vì vậy mà phát hiện ra tờ hoá đơn của nhiều năm về trước, cho nên càng phải đem bánh kem đến vào ngày sinh nhật xem như tạ lỗi với người đã đặt nó. Không ngờ đến địa chỉ hiện tại đã trở thành một căn nhà được đồn thổi là bị ám rồi.

Moonbyul chỉ biết cầm trên tay lá thư cuối cùng này mà ngẩn người một hồi lâu, thông qua bức thư cô có thể nắm được một lượng thông tin lớn rằng ba mẹ Yongsun đã ly hôn sau đó và để Yongsun cho ba nàng nuôi. Sau nhiều lần bị đánh đập từ ba mình, ba Yongsun sinh ra bệnh tâm lý rồi hình thành khối u trên đại não và vô tình lại trở thành chính ông nội của con mình đi đối xử với Yongsun y hệt cái cách ông bị đối xử năm xưa.

Ba Yongsun đã đấu tranh, đã cố gắng thay đổi, đã hối hận hơn rất nhiều so với ông nội của nàng. Đó gần như là tất cả những gì mà ông có thể làm được lúc đó để khiến bản thân trông tốt hơn từng ngày. Vậy mà lại không thể đợi đến ngày kia được nữa bởi vì trái tim của Yongsun đã tan nát, đã đến giới hạn cuối cùng rồi nên cái ngày mà xảy ra hoả hoạn đó, không phải một vụ tai nạn, nó là từ chính tay Yongsun mà ra. Nàng đã dùng đến cách cuối cùng là phản kháng và đốt cháy căn nhà nhằm giết chết ba mình. Còn ba Yongsun lại chọn cách mặc cho chính mình chôn trong đống lửa để giải thoát cho con gái của ông. Thứ mà ông có thể làm lúc bấy giờ chính là viết một lá thư cuối cùng và cho vào chiếc hộp nhỏ này đem nó giấu dưới lát gạch dày để tránh lửa lan đến. Đây là một góc bí mật trong phòng ông và cũng là một góc bí mật trong lòng ông.

Moonbyul không biết nên phản ứng làm sao nữa, thương xót cho một bi kịch nối dài chăng? Bạo lực gia đình thật sự đã khiến con người ta huỷ hoại đến mức nào chứ, có thể khiến cho những nụ cười hạnh phúc trên bức ảnh vặn vẹo thành một nỗi kinh hoàng về sau ư?

Nhưng lại có một điểm mà Moonbyul vẫn chưa lí giải được chính là vì sao Yongsun không những đánh đập tra tấn cô mà nàng còn thẳng tay giết chết rất nhiều kẻ ác khác. Chẳng lẽ khi đến lượt nàng, nỗi phẫn uất đó là quá lớn để nàng chỉ trút giận lên một người chăng? Mà chờ đã, hình như cô đã bỏ lỡ một chi tiết quan trọng trong những dòng chữ cuối ở bức thư này rồi. Moonbyul cố gắng đem chúng đọc kĩ thêm một lần nữa.

"Ánh mắt vừa nãy của con khiến ba nhận ra, thì ra đó chính là ánh mắt của ba nhiều năm trước khi chính tay giết chết ông nội con. Mà dường như con còn đáng sợ hơn thế nữa."

Chính là hai câu này, không phải nó có vẻ ẩn chứa một ý nghĩa gì đó khác hay sao? Vì sao ba Yongsun lại nhấn mạnh rằng ánh mắt của nàng còn đáng sợ hơn thế nữa? Nghĩa là nó phải khác xa so với thường ngày, hay nói cách khác...nó đã trở thành một người hoàn toàn khác so với Yongsun.

Rốt cuộc câu nói này có nghĩa là gì đây, hay chỉ đơn giản là vẻ mặt của Yongsun lúc đó với biểu cảm quá mức hỗn loạn mà khiến cho ba nàng nhầm lẫn sang một người khác.

Khoan đã...một người khác?

Không thể nào. Nếu không phải Yongsun bị kiểm soát bởi một ai đó thì sao nàng lại thắt sợi chỉ đỏ cầu cứu cô? Nhưng hiện tại biết được chuyện ba nàng thật sự đã chết rồi, còn người mẹ thì có vẻ ly hôn đã lâu và cũng ít nghe nàng nói về mẹ mình. Nhưng khi nói về mẹ nàng lại rất bình thường không giống như có gì đó che giấu phía sau.

Có lẽ nào... người mà đang kiểm soát lấy nàng... không phải một ai khác...

Mà chính là nàng hay không?

Moonbyul ngồi huỵch xuống dưới sàn nhà, cũng chẳng biết từ đâu mà cô lại có suy nghĩ bất khả thi như vậy. Ý cô là cái trường hợp đa nhân cách đó đã bị chính cô bác bỏ vì Yongsun chính miệng nói rằng nàng đã dựng nên màn kịch để lừa dối cô mà? Vậy thì sao có thể được chứ? Nhưng mà hiện tại nhớ lại, hình như cô đã bỏ qua một số chi tiết nào đó trong suốt quá trình từ khi chưa bị bắt đến giờ. Đó có thể là gì nhỉ?

Là khi Yongsun gặp cô tại buổi tiệc xa hoa kia, đúng rồi, lúc đó nàng hẳn là chưa diễn kịch nhanh đến như vậy phải không? Chẳng phải khi ở buổi tiệc nàng đã từng ngất đi một lần sao? Ngay sau đó, Moonbyul còn gấp gáp muốn mang nàng đến bệnh viện nhưng Yongsun lại một mực từ chối và đòi về nhà. Rốt cuộc về nhà còn nghĩ rằng đã không sao rồi, không ngờ về đến nhà nàng lại ngất đi một lần nữa trong nhà vệ sinh. Mà ở trong nhà vệ sinh lúc bấy giờ có gì nhỉ? Vì sao nàng lại cảm thấy không khoẻ khi vào trong đó?

Moonbyul vò đầu cố gắng nhớ lại từng hình ảnh một dù nhỏ nhất hay dễ dàng để ý đến nhất, cô phải vận dụng toàn bộ trí nhớ của mình để vẽ lại khung cảnh lúc bấy giờ. Khi mà cô vừa chạy vào trong đỡ lấy nàng, xung quanh có gì nhỉ, có một tấm gương, có bồn tắm, bồn rửa tay, phía trên là đèn led nhỏ đang mở, bên cạnh bồn rửa tay có cái gì đó, là gì nhỉ, là một khung hình dựng đứng đặt bên cạnh... trong hình chính là hình ảnh... hình ảnh của Yongsun... và ba nàng. Một lần nữa quay trở về hình ảnh của ba Yongsun, người đã đánh đập hành hạ nàng. Thế nhưng lúc đó trong nhà Yongsun không hề treo quá nhiều ảnh của ba nàng mà chỉ có một khung hình đặt trong phòng vệ sinh. Hình ảnh đó khiến người nàng không khoẻ đến ngất đi sao?

Khoan đã, đúng rồi, cái hôm mà cô mơ về quá khứ của mình, khi lờ mờ mở mắt ra, cô nhớ là đã nghe Yongsun nói rằng "Vừa nãy em bị mộng du đấy Byulyi à."

Chết tiệt, lúc đó cô quá mệt mỏi và kiệt sức thế nên chẳng thể để ý đến câu nói kì quái này của nàng. Vì sao Moonbyul lại nói nó kì quái bởi lẽ Moonbyul chưa từng bị mộng du qua, trước nay vẫn chưa bao giờ bị thì sao hôm đó đột nhiên lại mộng du được? Xem nào, cô cần nhớ lúc đó mình có cảm nhận hay thấy được gì hay không. Hình như là cô đã cảm giác như có ai bồng lấy mình, sau đó miệng không ngừng nói "Byulyi, chị sẽ cứu em, chị xin lỗi".

Lúc đó mắt Moonbyul không thể mở được vì cô còn đang lưng chừng giữa đời thực và giấc mộng. Cô chỉ có thể cảm nhận thật là có ai đó đã bồng lấy cô rồi sau đó không ngừng xin lỗi cô bảo rằng muốn cứu Moonbyul khỏi nơi này, sau đó lại cảm giác được mình bị thả trở về xuống dưới sàn, bên cạnh có vẻ đang vang lên tiếng ai đó giằng co nhưng bước chân lại chỉ vang lên từ một người.

Mà khi cô tỉnh lại lại thấy mình nằm trong vòng tay Yongsun, Moonbyul nhớ rằng mình đã nhìn thẳng lên trần nhà nhỉ, mà cũng là lúc cô đảo mắt qua khuôn mặt từ dưới lên của nàng. Phải rồi, ở dưới cổ nàng có một vết xước, một vết xước nhỏ nhưng có vẻ còn rất mới, như vừa mới xảy ra vậy chứ không phải đã bị trước đó. Tất cả những điểm đó chứng minh rằng không phải cô bị mộng du mà là có ai khác đã di chuyển cô từ dưới tầng hầm đến phía trước cửa chính của ngôi nhà.

Chết tiệt, Moonbyul không nhận ra mình đã bỏ qua nhiều nghi điểm đến thế, nhất là vào hôm cô bị Hyun K đâm vào bụng mình. Chẳng phải cô đã từng ngẫm trong đầu rằng lúc đó đã nghe tiếng Yongsun gọi réo tên mình không ngừng và nói rằng "Byulyi, em làm ơn tỉnh lại đi, chị xin lỗi, bởi vì người đó quá mạnh nên chị không thể làm gì được. Chị sẽ mang em đến bệnh viện ngay."

Tuy rằng khi đó Yongsun đang lên kế hoạch lừa gạt cô nhưng mà chẳng lẽ khi thấy cô bất tỉnh và đang chảy đầy máu thế kia vẫn còn có thể diễn đến cùng như thế à? Có cần thiết không? Và nhất là khi Moonbyul còn bảo rằng sau đó có cảm giác như bị xóc nẩy lên một vài lần, đường ở đây tuy không mới nhưng cũng không đến nỗi có ổ gà ổ vịt để mà xảy ra tình trạng xóc nảy như thế, chẳng lẽ là có ai đó đang trong xe và xảy ra mâu thuẫn với Yongsun khi đó, và cũng từ việc như lời nàng nói đưa đến bệnh viện thì cô tự nhiên lại xuất hiện trong nhà nàng với một bác sĩ tư chữa trị tất cả.

Đúng vậy, gọi một bác sĩ tư là hợp lý với trường hợp một kẻ bắt cóc như nàng và để không tiết lộ thông tin thì hẳn là vô cùng phù hợp nhưng mà nếu vậy thì vì sao trước đó nàng lại nói rằng chở cô đến bệnh viện, chẳng lẽ Yongsun hoảng đến mức quên mất điều mình là kẻ bắt cóc trong vài giây à? Khỏi nói tìm đâu ra một người trên xe để mà giằng co xong tạo ra cái hiệu ứng xóc nảy kia chứ. Chỉ có thể là tự bản thân nàng làm ra mà thôi.

Thêm nữa chẳng phải vừa nãy cô đã nói với nàng về quá khứ trước kia khi nàng còn bé có gặp qua cô hay sao, mà Yongsun lúc đó chẳng giống là người đã từng trải qua phần kí ức thuở nhỏ kia. Trùng hợp bệnh đa nhân cách lại có thể giải thích điều này một cách khá rõ ràng, nhân cách sau khi được sinh ra có thể sẽ không nắm rõ được quá khứ của nhân cách gốc khi mà nhân cách gốc không có ý định tiết lộ nó.

Chỉ khi nghĩ theo hướng này Moonbyul mới cảm thấy mọi thứ nghe có vẻ đúng hơn. Nhưng mà nó vẫn rất khó tin dù trông có vẻ hợp lý, dù sao nếu đúng như cô suy luận thì Yongsun đúng là bị đa nhân cách. Thế nhưng chẳng phải mấy hôm trước nàng mới giải thích rõ ràng rằng nó chỉ là một vở kịch hay ho và quá mức hoàn hảo hay sao. Chỉ là khi kĩ lại, nó đã tồn đọng những nghi điểm nhỏ nhặt như thế mà chính Moonbyul cũng quên béng đi vì bị Yongsun hôm đó chọc đến phát điên mà mất kiểm soát muốn chính tay giết chết nàng ngay tại chỗ.

Dừng lại ở đây một chút nào, phải rồi, chính là tình tiết "phát điên" vô cùng quan trọng này, Yongsun có thể lợi dụng điều đó để cô tin rằng nàng đã tạo ra một vở kịch tuyệt vời. Nhưng liệu đây có phải là một vở kịch sinh ra chỉ để che đậy lấy sự thật đằng sau hay không? Mà cái sự thật đó chính là việc nàng bị đa nhân cách.

Một vở kịch được dựng nên từ sự thật để phủ định cho những gì đang tồn tại trước mắt chăng?

Rốt cuộc Moonbyul cũng chẳng biết phải tin vào điều gì nữa, cô chỉ là quá bối rối, lỡ đâu tất cả nghi điểm mà cô nhớ đến hiện tại cũng thuộc trong kế hoạch trước đó để nàng dẫn cô nghi ngờ về hướng đa nhân cách thì sao, có thể là nàng không muốn dài dòng đem tất cả mọi thứ giải thích cặn kẽ thôi. Nhưng mà quay trở ngược lại mà nói đi, ai là người đã thắt sợi chỉ đỏ kia, chỉ có thể là Yongsun mà thôi, vậy thì vì sao nàng lại phải cầu cứu cô khi mà cô mới là nạn nhân đây? Lại là một trò đùa nữa sao?

Moonbyul ôm đầu nghiến răng vì những suy nghĩ quá mức xáo trộn của mình, cứ như bản thân cô mới là người bị xoay vòng vòng với những manh mối mình mới tìm được vậy. Cô chẳng hiểu và chẳng thể tin vào thứ gì cả, chỉ là đột nhiên cái ý nghĩ Yongsun bị đa nhân cách một lần nữa như cơn sóng mà vỗ vào đầu cô, bắt cô phải thuận theo hướng đi của nó mà suy luận ra tất cả. Cho đến khi nhớ kĩ lại mọi thứ rồi, mới phát hiện trường hợp hiếm hoi kia lại quá mức trùng khớp với kí ức trong đầu cô. Bây giờ có lẽ người có thể đem mọi chuyện giải thích rõ ràng một lượt chỉ có Kim Yongsun mà thôi. Moonbyul muốn biết sự thật, dù cho kết quả cuối cùng có thể là cô lại bị nàng cho vào một cái bẫy khôn ngoan nào đó khác mà cả bản thân cô cũng chẳng biết mình có mặt nào để nàng lợi dụng được nữa.

Không cần phải để Moonbyul đoán mò quá lâu, lúc này đây tiếng bước chân của Yongsun đã ngày một lớn dần và chắc hẳn là nàng đang tiến gần đến trước cửa phòng, nơi mà cô đang ngồi thẫn thờ và kinh hãi với đống suy nghĩ vượt quá sức tưởng tượng của mình. Yongsun vừa để cảnh sát lấy lời khai xong liền nhanh chóng lên xe lái về đây, mà trên đường trở về nàng xem qua camera lại thấy hết tất cả hành động gỡ còng muốn trốn thoát của Moonbyul nên Yongsun gần như phóng xe mà trở về.

Về đến nơi rồi lại nhận ra cửa vẫn đóng như lúc nàng đi, không giống bị cậy qua, nếu tính thời gian một chút thì đáng lẽ Moonbyul đã đi khỏi căn nhà này được hơn 10 phút gì đó rồi. Sao có thể không đụng qua cánh cửa chính ở đây được? Vậy chẳng lẽ Moonbyul còn ở trên lầu? Yongsun đẩy nhanh bước chân hướng trên tầng lầu đi lên vì nàng đã quan sát qua phía dưới tầng trệt, không có dấu hiệu có người đang trốn dưới này, cả tầng hầm cũng không thấy ai mà hiển nhiên là không có vì bên dưới là không gian kín, không có lối thoát để Moonbyul phải tốn công di chuyển xuống làm gì.

Vừa chạy trở vào phòng Moonbyul trước đó, quả nhiên là không còn thấy cô đâu, Yongsun vừa nhìn đã chọn ngay căn phòng đối diện cầu thang mà đi vào tìm cô, cũng chỉ là theo trực giác mà làm, không hề có dấu hiệu gì thể hiện rằng Moonbyul đang trong căn phòng này cả.

Yongsun đá tung cửa phòng ra, ánh mắt đầu tiên quét qua ngay lập tức nhìn thấy Moonbyul đang ngồi thờ người dưới đất, trên tay em còn cầm lấy những tấm ảnh trắng đen không rõ là của ai.

"Byulyi, em đang làm gì ở đây vậy? Em có biết em vừa thách thức giới hạn của Kim Yongsun này hay không? Tôi tự hỏi sao em lại đột nhiên muốn chuyển lên tầng lầu này, đây là lí do à?" - Yongsun đi tới nắm lấy cổ áo Moonbyul giật cô đứng lên theo ý nàng rồi đẩy mạnh Moonbyul va vào đống gỗ vụn sau lưng em một cái mạnh.

Moonbyul vô lực đứng dậy theo ý Yongsun, tiếp đó không đợi cô kịp lên tiếng, cơn giận của Yongsun ngay tức khắc bùng phát lên người cô khiến sau lưng Moonbyul truyền đến một cơn đau xé ruột gan khi một trong những mảnh gỗ vụn bị lưng Moonbyul làm cho gãy thành hai khúc cũng là lúc Moonbyul cảm nhận được cơn đau truyền đến sau lưng mình.

Yongsun thả cổ áo cô ra mặc cho Moonbyul cả người ngã xuống dưới đất với cái trán đầy mồ hôi và tiếng hét đau đớn cất lên không ngừng. Hình trên tay Moonbyul trong lúc đó cũng bị làm cho rơi cả xuống sàn nhà.

"Những thứ này là gì đây?" - Yongsun trông thấy Moonbyul không hề có một chút sức lực phản kháng nào cũng biết rằng hiện tại cô dù có ý định muốn chạy thoát cũng không thể đấu lại được nàng nên Yongsun yên tâm khuỵu một chân xuống sàn nhà nhặt đống ảnh dưới đó lên nhìn qua một lượt.

Vừa cầm lên lướt đôi mắt phẫn nộ của mình qua chúng, Yongsun giật mình ngã người ra sau cùng lúc trợn tròn hai mắt mình thả chúng trở về sàn nhà, đúng hơn là quăng xuống mới phải. Hai tay Yongsun run lẩy bẩy khi phát hiện ra đây là tấm ảnh mà nàng cùng ba nàng chụp khi còn nhỏ. Đây là lúc mà gia đình nàng vẫn còn rất hạnh phúc, ba mẹ yêu thương nàng và như thể chẳng ai trên thế giới có thể đối tốt với nàng như cách ba nàng đã làm. Thế nhưng tất cả chỉ là quá khứ mà thôi, đằng sau tấm ảnh này rốt cuộc chính là tấn bi kịch không ngừng ập đến gia đình nàng.

Yongsun quay mặt sang trừng mắt nhìn Moonbyul mong cô có thể cho nàng một lời giải thích rõ ràng, nếu không thì đừng trách nàng nặng tay với cô. Moonbyul khó khăn nhích người ngồi dậy, hơi thở hỗn loạn khi vừa trải qua thêm một lần chịu cái đau thấu xương như vừa nãy.

"Có vẻ như ba chị đã để lại vài thứ cho chị trong chiếc hộp đó, tôi tình cờ tìm thấy được nó dưới lớp gạch bông. Tôi nghĩ chị sẽ muốn xem qua nó." - Moonbyul lúc này không còn rụt rè sợ hãi rằng Yongsun sẽ có thể làm gì cô nữa, bởi vì dù cô có sợ hãi, chẳng phải điều đó vẫn xảy ra hay sao, vậy thì hà cớ gì tự khiến bản thân trông thảm thương hơn.

Yongsun nhăn mày, nàng biết Moonbyul không nói dối nàng và cô không có lý gì phải đi nói dối nàng cả, nhất là khi Moonbyul đã chọn cách không bỏ trốn mà lại đi liều cả mạng sống để tìm kiếm cái thứ nằm trong chiếc hộp bằng vàng kia. Yongsun biết mình vừa nãy hẳn là phản ứng quá lố, có thể sẽ khiến Moonbyul nhìn ra được sơ hở gì đằng sau nên ngay lập tức điều chỉnh cảm xúc của mình, giữ cho khuôn mặt lạnh xuống và tiếp tục nhìn xem trong hộp còn thứ gì nữa, là thư sao?

Yongsun giống như Moonbyul mở ra từng lá thư đọc, mỗi khi đọc xong một bức, tay Yongsun không tự chủ được mà run lên, hình như đến bức thứ hai, ngay cả tấm lưng rất kiên cường kia của nàng cũng đột nhiên có dấu hiệu run lên rất nhiều. Moonbyul chỉ thấy được lưng của Yongsun bởi vì nàng đang ngồi xoay lưng với cô, thậm chí Yongsun còn hiểu rằng cô không thể lén lút đánh sau lưng nàng được nên mới yên tâm ngồi với tư thế này.

Moonbyul thu trọn từng cử động nhỏ nhất của Yongsun vào trong mắt mình, khi nàng đọc hết tất cả thư trong chiếc hộp kia, hình như bên dưới sàn nhà đã có thêm vài giọt nước mắt làm ướt xung quanh. Moonbyul trong lòng sinh ra lo lắng, hoảng hốt cùng kinh ngạc khi càng ngày cô càng khẳng định cái ý nghĩ Yongsun bị đa nhân cách là sự thật.

Ngay khi Yongsun cầm tờ hoá đơn lên, nàng nhìn chằm chằm vào nó một lúc lâu rồi đột nhiên xé nát tờ hoá đơn thành từng mảnh nhỏ một trong cơn tức giận và nhiều hơn là phẫn nộ. Yongsun cầm chiếc hộp làm từ vàng trên tay không thương tiếc trực tiếp quăng nó dội vào trong tường, đương nhiên chiếc hộp không làm sao cả, bê tông tạm thời vẫn là chưa làm gì được nhiều đồ làm từ vàng đi.

"Chiếc bánh sinh nhật hôm nay là bánh sinh nhật gửi đến cho chị."

Moonbyul nhẹ giọng nói để chắc rằng Yongsun hiểu được lai lịch của chiếc bánh kem mà ban đầu Moonbyul dùng một chút lí do sơ sài để biện hộ cho qua.

Yongsun vẫn ngồi xoay lưng với Moonbyul, tay nàng cầm lấy những lá thư ngã vàng bóp chặt rồi như muốn chúng biến mất ngay lúc này đây bởi một lí do nào đó. Dường như nàng đã giằng co với chính những luồng suy nghĩ chảy trong đầu mình, cho đến khi Yongsun quay lưng lại, mặt đối mặt với Moonbyul. Cơ thể Yongsun run lên không ngừng, hai đôi vai như muốn tan thành từng mảnh một, thế nhưng trên khuôn mặt nàng còn biến hoá khôn lường hơn nhiều và đó chính là dấu hiệu khiến Moonbyul hoang mang hơn bao giờ hết.

Trong ánh mắt đầy vẻ tàn ác trước mặt, vẫn là giống như thường ngày khi nàng tra tấn và giết người không chớp mắt, đó chính là ánh mắt kinh tởm của một con ác quỷ. Thế nhưng hiện tại lại xen lẫn vào trong sự yếu đuối cùng bất lực, còn có thêm một chút đáng thương hoà trộn vào trong, tiếp theo đó là những giọt nước mắt chứa đầy trên khoé mắt nàng đang tuôn trào thành từng hàng một. Giờ đây quá là khó để có thể miêu tả ra được biểu cảm trên khuôn mặt nàng bởi vì nó dường như mang đến cảm giác đối lập đến khó tin. Lúc thì như Yongsun đã từng tàn nhẫn tổn thương thân xác và lòng tin của cô, lúc thì như Yongsun đã từng khiến cô ngưỡng mộ và yêu thương thật nhiều.

Bỗng nhiên tim Moonbyul gần như ngừng đập trong nửa giây tích tắc, cô nhìn chằm chằm vào bộ dáng thảm hại của Yongsun, hai mắt mở càng thêm to và rõ khi Yongsun chợt thốt ra hai từ bằng chính đôi môi đang chảy ra máu của nàng...

"Solar..."

****************

Hãy cùng nhớ lại một chút về quá khứ, khi mà Yongsun vừa đặt bút viết xong quyển nhật ký với những giọt nước mắt làm lem đi vài dòng chữ trên tờ giấy trắng của mình. Yongsun đã đóng nó lại rồi rời khỏi ghế ngồi, rút người vào trong một góc, ngẩng mặt lên nhìn với một trái tim vỡ tan thành từng mảnh nhỏ.

Người...à không phải, "Thứ" mà Yongsun thấy được khi ngẩng đầu lên chính là chính nàng, đúng hơn là hình ảnh của nàng phản chiếu qua chiếc gương được gắn trước cửa tủ. Một hình ảnh phản chiếu nhưng lại chẳng đem bề ngoài của Yongsun lột tả rõ ràng, thứ mà nó nhắm đến lại chính là tâm hồn sâu bên trong Yongsun, nó đã phản chiếu một Yongsun hoàn toàn khác, một Yongsun tích tụ tất cả những nỗi căm hận và ám ảnh bấy lâu trong quá khứ của cô. Chiếc gương đã phản chiếu ra một Yongsun tàn ác bởi vì nó đã thức tỉnh sau một thời gian ngủ sâu trong một góc dưới cơ thể Yongsun, hiện tại chính là lúc nó nổi dậy và chiếm lấy tất cả mọi thứ mà Yongsun đang có, thứ ác quỷ đó còn được gọi là Solar, một nhân cách thứ hai của Kim Yongsun.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro