22 | Sợi chỉ đỏ (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một con phố nhỏ và tràn ngập yên bình với cây hoa anh đào vốn dĩ được cho là biểu tưởng tươi đẹp và rực rỡ tạo nên không khí của toàn bộ phố xá tại nơi đây. Nhà nhà tựa như không có chuyện gì động trời sẽ diễn ra, trước sân đều có thể nghe được tiếng chim hót cùng với tiếng ve kêu hoà thành một khúc nhạc thiếu nhi đem lòng người cũng thăng hoa thoải mái thêm vài bậc.

Vẫn luôn là như vậy, phố tuy vắng người đi lại nhưng chưa từng toả ra chút gì là ảm đạm, vô hình chung luôn giữ cho mình một nét văn hoá riêng biệt, không gặp mặt không chào hỏi quá đỗi thân quen nhưng đủ để khiến người ta không trở nên ngột ngạt với nơi mình sống, thích hợp với những người ngại tiếp xúc hàng xóm và cũng ngại đi lo chuyện bao đồng.

Mỗi căn nhà tại nơi đây đều được xây nên từ rất lâu rất lâu về trước dù vài căn đã bị sửa chữa thay đổi khá nhiều kể từ khi cuộc sống hiện đại dần thay đổi lối sống của con người và bọn họ không cách nào cũng cần thích nghi với những phát minh cùng kiến trúc mới mẻ hơn. Tuy nhiên, khu phố gần như biến đổi khá nhiều này lại tồn tại một căn nhà cổ tựa như lâu đài với những màu sắc của bê tông dựng đứng sừng sững ở dãy cuối cùng.

Kiến trúc bên ngoài có thể cho thấy được rằng nó được chính tay những nhà kiến trúc sư người Anh tạo thành. Một căn lâu đài mà bạn có thể khiến nó trở thành điểm du lịch nhất định phải đến một lần dành cho giới trẻ hiện nay, với những bức tường cứng cáp kết hợp cùng mỗi một lát gạch xếp chồng rồi đè lên nhau bằng một kiểu dáng độc đáo bắt mắt. Chỉ nhìn thôi cũng đủ hình dung được cả một thời cận đại về trước, hoành tráng và hoài cổ.

Mà hộ gia đình bên trong căn lâu đài to lớn này càng khiến người ta ngưỡng mộ hơn rất nhiều, bởi lẽ họ là những con người vừa giàu sang lại hạnh phúc một cách quá mĩ mãn, đem đến cho người ta cảm giác trong cuộc sống quả nhiên có thể cùng lúc tồn tại vật chất cùng tinh thần.

Cũng như hiện tại, ngay lúc mặt trời vừa mới ló dạng, từ phía nào đó bên vòng trái đất từ từ vươn mình lên cao để chào đón tất cả những người được nó chiếu rọi đến. Nói thật thì đâu phải ai cũng cảm ơn nó vì điều đó đâu nhỉ? Ngắm bình minh thì trông hay ho đấy nhưng thứ họ cần phải làm mỗi khi mặt trời lên cao chính là thức dậy trong cơn mơ dù có đẹp hay xấu, sau đó lại lật đật đem người mình thoát ly khỏi giường, như một tia chớp thật nhanh khiến mình đứng trước gương phải là hình dáng chỉnh tề và phù hợp nhất với công việc mình đang làm, tiếp đó lại phải vội vã chạy xe đến nơi làm việc với 8 tiếng đồng hồ hoặc hơn chôn chân ở đó cho hết một ngày. Đây hẳn là quá nhiều cực nhọc và mệt mỏi, trừ khi họ là những người làm đúng với cái đam mê của mình, có lẽ vậy sẽ bớt phần nào miễn cưỡng chăng. Nhưng đương nhiên, đối với những hộ gia đình khá giả lại tương đối khác biệt đôi chút, bình minh đến đúng là thời gian thưởng thức một ngày mới lại đến với họ, một thú vui giản dị dù chiếm dụng khá nhiều thời gian.

Không hẳn là như thường lệ nhưng buổi sáng ngày chủ nhật hôm nay, nhà nhà đều được nghỉ ngơi, nhất là căn lâu đài kia dường như đang chuẩn bị tổ chức một buổi tiệc nướng ngon miệng ngay tại trước sân của mình bởi lẽ đâu đó một làn khói đen dài và hẹp đã bay ngút lên bầu trời cao. Quả nhiên, bọn họ ba người dưới ánh mặt trời dịu nhẹ và sáng trong rọi xuống sân nhà được trồng đầy hoa và cỏ ở hai bên, phía giữa được để trống để đi đi lại lại đang tổ chức một buổi tiệc nướng nhỏ đơn giản tại nhà.

Hoa và cỏ được thiên nhiên ban thêm ánh sáng dạt dào, vui mừng mà không ngừng toả ra hương thơm của chính mình xem như gửi lời cảm ơn đến chủ nhà đã nuôi nấng nó cũng như phát huy khả năng câu dẫn những đàn ong bướm đến cùng nó chung vui. Vậy mà bên này ba người chủ nhà cũng không nhìn đến bọn chúng quá nhiều, thật ra là vì bọn họ còn đang bận bịu đem mấy thứ linh tinh để nướng đồ ra ngoài sân sắp xếp một lượt.

Một cô bé với đôi chân ngắn ngủn lạch bạch cầm trên tay vài cái nĩa đều lớn hơn bàn tay nhỏ của cô bé đi từ nhà ra ngoài sân bỏ lên mấy cái dĩa được đặt sẵn trên bàn. Còn cặp vợ chồng không quá trẻ dù vội vàng sắp xếp vẫn luôn hướng mắt để ý đến từng cử động một của cô bé, trông thấy cô bé đáng yêu như một cục bột, tay cầm có mấy cái nĩa nhẹ hều mà môi lại bĩu lại để biểu tình với ba mẹ của cô bé rằng bắt em làm việc nặng nhọc.

Người chồng cười vui vẻ đi đến, chỉ bằng chút sức lực trên tay ngay lập tức nhấc bổng đứa bé lên cho nó ghé vào người mình.

"Yongsun, con làm sao vậy? Đồ nặng lắm à?" – Ba cô bé dùng giọng điệu của một ông bố tràn ngập tình thương dành cho đứa nhỏ nhà mình, nhìn cái môi bĩu lại kia, làm sao còn không mềm lòng được chứ.

Yongsun hai tay ngắn quàng qua cổ ba mình, miệng nhỏ kể công không dứt:

"Ba mẹ biết Yongsun còn nhỏ mà còn bắt làm việc nữa, ba mẹ không thương Yongsun nữa~" – Giọng Yongsun vẫn còn là một bé gái nhỏ nhắn chưa đến tuổi trưởng thành nên vô tình giúp em gia tăng thêm sự đáng yêu của mình để lấy lòng ba mẹ.

Người ba cười càng thêm hạnh phúc cùng mãn nguyện, đôi mắt với vài nếp nhăn khi cười tít lại đem nếp nhăn vô hình biến mất trong một khoảnh khắc tươi đẹp.

"Ba xin lỗi, vậy đi, Yongsun ngoan ngoãn ngồi trên ghế đợi ba mẹ nướng xong sẽ dâng đến trước mặt công chúa điện hạ con ha. Có muốn nghe nhạc hay không? Ba mở nhạc cho con nghe." – Ba Yongsun cưng chiều dỗ dành tiểu công chúa của ông, trong lòng sủng nịnh đã muốn tràn ra ngoài khiến cho người đứng gần như mẹ Yongsun cũng xém nữa ghen đỏ mắt với chính con gái của mình.

"Anh đừng chiều hư con bé, dẫn con bé đến đây cùng xem chúng ta nướng đồ đi, về sau còn nướng cho ba mẹ ăn nữa chứ." – Mẹ Yongsun tuy ngoài miệng bảo chồng mình đừng chiều hư Yongsun nhưng trong lòng cũng là đầy một bụng cưng nựng người con gái này hết sức. Ai mà không thấy được chẳng khác gì mù cả.

Yongsun nghe vậy càng không chịu, người ta còn nhỏ còn chẳng muốn phải lao động cực nhọc đâu, ba mẹ lớn người như vậy phải biết chăm sóc người ta chứ.

"Không chịu không chịu, Yongsun muốn nghe nhạc, muốn nghe baba hát." – Hai má phúng phính của Yongsun cùng lúc xụ xuống tiếp tục tấn công vào những người ưa thích những thứ đáng yêu phải đầu hàng.

Ba Yongsun cười cho Yongsun ngồi trở ngược xuống ghế, bước chân hướng đến trước bếp nướng đứng cạnh người vợ xinh đẹp của mình, không quên cầm cái kẹp inox để chuẩn bị nướng đồ lên, sau đó vừa bỏ thịt đã ướp sẵn lên vừa nướng vừa hát cho Yongsun ngồi phía sau nghe. Yongsun ngồi trên ghế thả lưng mình ra sau vô cùng hưởng thụ như một nàng công chúa chính hiệu. Em đã biết ba sẽ thả mình ở đây vì đây không phải lần đầu tiên gia đình họ nướng đồ ăn ở nhà. Yongsun được ba mẹ sủng đến trên trời, bây giờ chỉ nhắm mắt ngồi hưởng thụ ánh nắng bình minh thôi, lát sau sẽ có ăn.

"Anh nướng gì chín hết thế này, thịt bò đừng nướng chín quá, để sống vài phần mới ngon ~" – Mẹ Yongsun chu miệng vô cùng bất mãn khi nhìn đến miếng thịt bò dưới tay chồng mình nướng chín đến không thể chín hơn. Bà là người yêu thích ăn đồ sống hơn.

"Biết em sẽ nướng thịt sống mấy phần cho mà xem nên mấy miếng này là anh nướng cho em ăn đấy. Bao tử em dạo này không được tốt, suốt ngày cứ cái gì ăn sống được đều ăn sống thì sớm ngày vi khuẩn nó khoét lủng bụng em luôn đấy. Lúc đó thì sao mà sinh được cho anh thêm đứa con mập mạp nào nữa." – Ba Yongsun nhăn mày hơi hơi lên giọng với người vợ ngang bướng của ông, suốt ngày không biết lo cho sức khoẻ của mình mà, nói đẻ con cũng là một cái cớ thôi chứ ông xót thân thể của vợ mình nhiều hơn việc mong chờ thêm một đứa con đấy, nhưng nếu có thêm thì cũng vui nhà vui cửa.

"Ai nói muốn sinh thêm đứa con, lát mấy miếng thịt chín đó anh ăn hết đi á, em không ăn đâu, hừ, còn dám lớn tiếng với người ta." – Mẹ Yongsun ngay lập tức xuất chiêu ngạo kiều của mình không chịu thua người chồng ngang ngược của cô. Mặc dù ba Yongsun chỉ là muốn tốt cho cô thôi. Thật là mẹ nào con nấy, biết đâu sau này Yongsun của chúng ta cũng là ngạo kiều nữ vương như mẹ em nhỉ?

Ba Yongsun biết làm cứng không được nên liền đổi mặt ngay tức khắc rất ôn hoà hạ thấp điệu bộ của mình xuống năn nỉ, giọng như mấy tên thái giám đi nịnh nọt hoàng thượng của mình.

"Thôi ngoan, anh sai rồi, tại nãy gió thổi vô họng anh nên tự nhiên nó bị lớn tiếng hơn bình thường ấy. Vậy ha, ăn một nửa thịt chín một nửa thịt sống được không?" – Ba Yongsun hết cách đành thoả hiệp.

Cái cảnh này không biết diễn ra bao nhiêu lần trước mặt Yongsun rồi em cũng chẳng thể đếm xuể được nữa, cứ hễ ba mẹ lên giọng một chút thì người xin lỗi trước vẫn luôn là ba. Mà trông mặt ba lúc đó chẳng khác nào con cún con trong phim hoạt hình mà em đang xem hết, mắt long lanh cùng giọng nói nhi nhí, thật khiến đứa trẻ như em có chút chịu không được cảnh tình chàng ý thiếp này.

"Khụ khụ..." – Yongsun vờ như bị sặc rồi ho ra vài tiếng, người ta tuy nhắm mắt nhưng mà tai vẫn rất là thính có được hay không.

Ba mẹ em thấy con gái lại giở trò diễn xuất giả bộ cắt ngang gì đó cùng lúc cười lớn lên. Đúng là con gái của bọn họ có khác, đáng yêu quá đi mất.

Yongsun chẳng hiểu sao mà ba mẹ mình lại nhìn em cười, nhưng mà thấy ba mẹ cười vui như thế em cũng nhịn không được cười theo. Liền như vậy, cả nhà ba người vừa nướng đồ ăn vừa cười nói trong vui vẻ, khiến mấy con ve sầu bám trên thân cây cũng trong một khoảnh khắc quên mất mình chính là một con ve đầy sầu não.

Nướng xong mùi đồ ăn thơm ngon trực tiếp xông vào chiếc mũi nhỏ của Yongsun, khiến cho miệng em bất giác không ngừng chảy nước miếng, thật là không có tiền đồ chút nào. Yongsun nhận lấy mấy miếng thịt được cắt vô cùng nhỏ từ tay mẹ mình bỏ vào miệng nhai ngoàm ngoàm, chưa ăn hết miếng này đã muốn bỏ thêm vài ba miếng khác vào miệng cùng nhai. Bỏ rồi bỏ cuối cùng cả cái miệng phồng lên người ta không biết nhìn qua còn tưởng Yongsun đang ngậm nguyên một quả cam vào miệng mình nhai nữa.

"Ăn từ từ thôi, con làm như thường ngày ba mẹ không nấu thịt cho con ăn vậy, xem nè, sốt dính đầy miệng hết rồi." – Mẹ Yongsun lần này rất giữ lời hứa ngoan ngoãn ăn mấy miếng thịt chín ơi là chín từ chính tay chồng mình nướng, một bên thì dùng khăn lau miệng cho con bà.

"Ợ ~~~ no quá à, con muốn baba cõng con đi bộ để tiêu hoá thức ăn." – Yongsun ăn xong một bụng phình to xém nữa là muốn bung luôn cái nút quần bên dưới. Ba mẹ em nhìn vào thiếu một chút không nhận ra đây là con gái bé bỏng của họ, sao mà con ăn nhiều vậy?

"Ba cõng con là ba đi chứ có phải con đi đâu Yongsun, con như vậy sao mà tiêu hoá được." – Ba Yongsun cũng cùng lúc ăn xong bỏ đũa xuống nhìn đứa con gái yêu của mình ngã người nằm trên ghế dựa, không có chút hình tượng thiếu nữ nào nhưng lại càng khiến ông cưng chiều hơn nữa. Yongsun không chịu, người ta chính là muốn ba cõng lên cao cao đi vòng vòng sân chơi, ăn xong thì phải đi ngắm cảnh ngắm hoa một chút mới xem như là một buổi sáng hoàn hảo chứ.

"Yongsun muốn được cõng ~~~" – Yongsun nâng hai tay đặt song song giữa không trung ý muốn ba em mau mau dùng chút sức lực của người ba cõng em lên cùng chơi đùa một chút. Ba Yongsun lắc đầu, hết cách với vợ đã đành mà với con cũng không nỡ từ chối nốt. Ông nhích người tới hai tay luồn qua nách Yongsun nhấc một cái liền để hai chân em ở trên vai mình, để hai tay nhỏ của Yongsun vòng qua trán mình giữ chặt. Sau đó hai cha con như hai đứa nhỏ chạy tung tăng ở trong sân nhà, chọc cho đàn bướm đầy sắc màu đang bám trên mấy đoá hoa xinh xắn bay vòng vòng trong sân rồi cả hai đuổi bắt theo.

"Ba nhanh lên ạ ~~ bên kia kìa...yeah, bắt được rồi haha ~" – Yongsun cười hì hì nâng nhẹ con bướm trong tay mình sau đó thả ra cho nó bay đi nơi nào thì bay.

Yongsun thì vui rồi còn ba em hiển nhiên là đầu đầy mồ hôi nhưng mà ông cũng rất vui khi nghe thấy tiếng Yongsun cười trong sự ngây ngô của con bé. Đúng là chạy bao nhiêu vòng cũng đáng.

"Hai cha con chạy mà mồ hôi chảy ướt cả người luôn rồi kìa, thật tình." – Mẹ Yongsun từ nãy tới giờ vẫn vừa ngồi ăn vừa trông chừng hai đứa trẻ lớn xác này, à không, một đứa trẻ nhỏ và một đứa trẻ lớn xác mới đúng.

"À, hôm trước chúng ta mới mua một cái máy ảnh mới, hay là em đem ra chụp cho gia đình chúng ta một tấm ha." – Mẹ Yongsun nhớ ra hôm trước bà cùng chồng mình vừa ghé cửa hàng tình cờ xem thích một cái máy ảnh nên đã mua về nhưng mà chưa có khai máy bao giờ, bây giờ hẳn là một dịp thích hợp.

"Ừm, em đem ra đi, chúng ta chụp rồi kẹp vô album nè." – Ba Yongsun vẫn để Yongsun trên vai vừa cười hạnh phúc vừa nói với vợ của mình.

Mẹ Yongsun gật đầu vào trong nhà đem máy ảnh mới mua ra định là đem nó chỉnh thời gian hẹn trước chụp một tấm gia đình đã, thế nhưng vừa bước ra đã thấy cha con hai người họ không biết nói cái gì mà cười đến không thấy mặt trời, không thấy tổ quốc là đâu. Bà cũng bị lây theo cười mỉm chạy tới trước mặt hai người gọi lớn:

"Nhìn qua đây này!" – Giọng mẹ Yongsun vừa đủ cùng lúc hướng sự chú ý của hai cha con Yongsun về trước máy ảnh. Ngay lúc này, mẹ Yongsun bấm nút chụp được 3 tấm liên tiếp.

*Tách...tách...tách*

"Em thật sự rất thích tấm này đấy." – Mẹ Yongsun cười nhìn màn hình máy ảnh đang hiển thị tấm ảnh vừa chụp được, chính là tấm ảnh hai cha con Yongsun hướng về trước máy ảnh cười thật rạng rỡ, đây là một loại hạnh phúc hài hoà mà thật nhiều gia đình vẫn mong ước có được. Đó chính là khoảnh khắc bức ảnh đầu tiên trong chiếc hộp làm từ vàng ra đời.

So với bất cứ thứ gì, một gia đình tìm kiếm và giữ gìn được hạnh phúc luôn khiến bất kì một ai chìm đắm hưởng thụ đến nỗi nếu như một ngày nó đột ngột thay đổi, mọi thứ sẽ như từ thiên đường mà trực tiếp rơi không kiểm soát xuống địa ngục.

Mà bất hạnh thay, gia đình của Yongsun lại rơi vào trường hợp như thế. Cả ba người họ đã từng gắn kết như thể có bão giông mạnh nhất thế giới ập đến, họ cũng nguyện ôm chặt lấy nhau mà hứng chịu hết thảy, miễn cho khi chết đi, họ vẫn cùng nhau là được. Họ cùng nhau chia sẻ những niềm vui dù nhỏ bé hay lớn lao, dù là niềm vui của riêng mình họ hay là của cả ba người. Rồi cả nỗi buồn cũng chưa từng giấu giếm đối phương một chút gì, cả về những ước mơ, những đam mê mà Yongsun vẫn luôn ấp ủ trong lòng mình, em muốn trở thành cảnh sát và ba mẹ cũng có ý định muốn em trở thành cảnh sát. Mọi thứ dường như quá đỗi hoàn hảo và tươi đẹp cho một gia đình ba người trong căn lâu đài rộng lớn với hàng tấn bê tông nằm đè lên nhau giữ cho không khí luôn thật hài hoà tươi vui quanh quẩn bên trong.

Nhưng người ta đâu đoán được vào một năm sau đó, không phải là giông bão ập đến và đánh sập mỗi căn nhà hạnh phúc của Yongsun, mà chính là một cơn khủng hoảng kéo dài trực tiếp phá vỡ thật nhiều hộ gia đình vốn sống trong niềm vui mỗi ngày tan nát thành từng mảnh.

Năm đó Hàn Quốc nói riêng và thế giới nói chung xảy ra một cuộc khủng hoảng kinh tế trầm trọng do vụ nổ xưởng hoá chất gần biển và vụ cháy rừng lớn diễn ra tại Canada. Vì vậy gián tiếp ảnh hưởng vô cùng lớn đến hệ thống ngân hàng quốc tế và toàn nước Canada, dân chúng đổ vào đem số tiền vốn được xoay vòng để sinh lợi nhuận mà rút trở về hết, ngân hàng có ra không có vào, vài cái ngân hàng nhỏ đã muốn báo phá sản, nhà nước Canada ngay lập tức phát lệnh hỗ trợ tiền duy trì vực dậy các ngân hàng lớn trong nước giúp họ trụ vững một trận chiến này. Tuy vậy, không thể lường trước được cả hai vụ việc cùng lúc xảy ra, thật khó lòng đem kinh tế cân bằng trở về nên nhà nước ngừng hỗ trợ, ngân hàng bắt đầu như trái chín trên cây mà rụng xuống không ngừng.

Kinh tế Canada gặp vấn đề cũng cùng lúc lôi kéo theo kinh tế của các nước lớn mạnh khác cũng như những nước có đầu tư cổ phần vào các ngành nghề ở Canada tuột dốc theo. Vốn dĩ trận chiến này tuy nói có chút khó nhằn nhưng mà vẫn không gây ảnh hưởng quá mức nhiều đến các nước khác, những tập đoàn từ trung đến lớn đều có thể dễ dàng vượt qua kiếp nạn năm đó, nhưng tập đoàn King lớn nhất tại Hàn Quốc lại khác.

Người đứng đầu tập đoàn là ông Kim Hyung Soon đột nhiên ngã bệnh, giao lại tất cả quyền hành cho con trai lớn của ông là Kim Bin Yoen, không ngờ con trai của ông dùng 60% cổ phần trong công ty đem đầu tư vào mua tất cả cổ phiếu của chuỗi ngân hàng lớn bên Canada. Ban đầu vốn chỉ dùng 20% cổ phần công ty mà thôi, vì tin tức ngân hàng Canada gặp trục trặc lớn vẫn là rất ảnh hưởng đến tâm lý người chơi cổ phiếu, nhưng mà vì nhà nước một mực tỏ ra ủng hộ cùng cam kết chi tiền hỗ trợ nên càng làm vững thêm lòng tin người mua cổ phiếu. Có thể hiện tại nó sẽ rơi đến đáy nhưng mà chắc chắc nhờ sức của nhà nước không bỏ rơi các ông chủ lớn trong nước mình hẳn là sẽ lên lại bất cứ lúc nào, nên hiện tại dù lỗ nhưng vẫn phải mua thêm cổ phiếu đắp vào, chờ cơ hội lên lại thì kiếm về gấp nhiều lần.

Không ngờ nhà nước thu hồi mọi hỗ trợ, giá cổ phiếu trực tiếp thủng đáy. 60% cổ phần tập đoàn bị đứa con trai ngu muội tiêu huỷ trong vòng một khoảnh khắc. Ngay tức khắc giá cổ phiếu của tập đoàn cũng giảm không phanh. Hàn Quốc lại không ít người nhờ mua cổ phiếu tập đoàn King mà kiếm sống qua ngày cũng như trong lời sinh lời càng thêm giàu có. Người ta còn có câu sinh nhật khi đến thì cứ mua chút cổ phiếu tập đoàn King giúp con cái tích trữ về sau khi lớn lên ắt sẽ lời to. Vì trước giờ tập đoàn King có tiếng là tỉ lệ tăng trưởng ổn định nhất, chưa từng khiến người ta phải lao đao bao giờ.

Chỉ vì một bước đi không hề khôn ngoan và vô cùng tán gia bại sản của cậu con trai mà hại đến thật nhiều hộ gia đình cũng đem không ít gia sản của mình bỏ vào tập đoàn tất cả đốt sạch và đạp đổ trong một giây. Dân chúng đổ xô ra ngoài đường biểu tình không ngừng, tiếng khóc tiếng than thở nhấn chìm cả một Hàn Quốc vốn phồn hoa thịnh vượng trong khung cảnh thảm thương đến lợi hại. Người nhảy lầu nhảy sông tự tử đếm không xuể, thật sự là cho đến nhiều năm về sau nhắc lại vẫn khiến người ta cảm thấy run sợ cùng đau xót thay.

Và không tránh khỏi được điều đó chính là gia đình của Yongsun, bởi lẽ ba mẹ Yongsun cũng đầu tư gần như tất cả tài sản của mình vào loại cổ phiếu đó nên bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Tiền bạc trong nhà đột nhiên mất sạch, ba Yongsun gánh trên vai trọng trách của một người chủ trong gia đình, ông phải bôn ba bên ngoài tìm hết công việc này đến công việc khác, với cái tay từng bị thương của mình và cả học thức không được bồi dưỡng kĩ càng vì ông nội và cả dòng tộc trước đó của Yongsun không thiên về những công việc cần đến học thức sâu rộng nên không cho ba Yongsun học đến nơi đến chốn.

Không có bằng cấp cao trên tay nên ba Yongsun chỉ có thể đảm đương những loại công việc dùng đến sức tay chân. Vài tháng đầu vẫn xem là ổn nhưng càng về sau, sức khoẻ ba Yongsun càng bị bào mòn nhiều hơn bởi lượng công việc quá lớn mà tiền lương lại không xứng với sức mình bỏ ra. Ông càng không thể từ bỏ không làm được cho nên lúc này đây vật giá leo thang, mức lương thì thấp vô tình sinh ra thật nhiều áp lực đè nặng lên những kẻ làm công như ông. Mỗi ngày ở nơi làm việc đều phải chịu nhiều lời sỉ vả từ cấp trên, thân thể thì đau nhức mà tinh thần cũng vì vậy càng thêm mệt nhọc, về đến nhà chỉ muốn tắm rửa đi ngủ nhưng nghe đến vợ mình nhắc mãi về vấn đề tiền bạc cho Yongsun đi học lại càng khiến ông bực càng thêm bực. Cứ như thế tích tụ từng ngày một nên mới sinh ra ông của về sau, một người chồng bạo lực vợ và một người cha bạo hành đứa con gái của mình.

Tính tình ba Yongsun thay đổi chóng mặt, dường như ông cũng không hề nhận ra điều đó khi mà ngày ngày ông đều vô thức vung tay với vợ con của mình khiến cho vợ nhìn ông với ánh mắt kinh hãi, con nhìn ông với ánh mắt đáng thương. Chỉ là mọi thứ ngoài xã hội kia quá mức tàn nhẫn với ông, ông chủ thì chửi rủa, đồng nghiệp thì cười nhạo khiến ba Yongsun dần nhớ lại cái quá khứ ám ảnh cả một thời thơ bé của ông.

Cũng chẳng biết từ khi nào mà trong não ông xuất hiện một khối u nhỏ bé đang xâm chiếm dần lấy toàn bộ xúc cảm trên người ông. Từ đó về sau, ba Yongsun vẫn luôn không kiềm được cơn phẫn nộ mà trút hết tất cả lên người vợ con của mình. Thấy họ không thể phản kháng được, ông lại càng thêm phẫn nộ hơn vì đó chính là hình ảnh phản chiếu của ông khi ông còn nhỏ và bị chính ông nội của Yongsun đánh đập không thương tiếc, nhát gan, tội nghiệp và đáng thương.

Cảnh sát cùng người trong tổ chức xã hội đã lần lượt đến nhà ông qua lời tố giác của hàng xóm gần nhà để xem xét về hành vi bạo lực gia đình của ba Yongsun. Nhưng mà mẹ Yongsun vì đã lớn tuổi và sợ rằng mình không thể ra ngoài xã hội tìm một công việc để mưu sinh nữa, chỉ biết nhờ vào người chồng này nên đành đưa lời khai giả và đuổi hết cảnh sát cùng người trong tổ chức xã hội đi. Bà ích kỉ nhìn đứa con gái của mình bị đánh đập cũng không vào can ngăn, dần dần khiến cho tâm của Yongsun, một đứa bé vốn tràn ngập tình yêu thương trong những ngày tháng đó tan nát và bị cơn gió lạnh lẽo cuốn đi tất cả. Yongsun khóc, Yongsun tuyệt vọng và Yongsun đau đớn cầu xin ba hãy dừng lại.

Vào một hôm buổi tối, như thường lệ sau khi bị ba mình hành hạ xong, Yongsun chạy khỏi nhà và thu mình trong một góc tối ở con phố bên cạnh phía sau con hẻm nhỏ hẹp ẩm ướt. Đó dường như là nơi mà Yongsun có thể tìm lại được chính mình, có thể khóc mà không sợ ba phát hiện, có thể phát tiết và kêu gào trong đau đớn với những nỗi phẫn uất chất chứa trong lòng em.

Tối đó em ngồi lặng yên trong góc tối mờ mịt, không ngờ lại bị một ai đó đạp trúng chân mình không báo trước khiến Yongsun đau đớn kêu lên, sau đó mới phát hiện người đạp cô hình như cũng là một cô bé trạc tuổi em, cũng không phải dùng lực đạp mạnh lắm chỉ là vì bất ngờ nên hơi đau một chút thôi.

Và không ai khác cô bé tối đó chính là Moonbyul.

Sau đó chuyện gì xảy ra chúng ta đều đã biết, những hôm Moonbyul bị sốt không thể giữ lời hứa ra trò chuyện cùng Yongsun được thật sự đã khiến Yongsun thất vọng cùng buồn bã không biết bao nhiêu lần. Rồi cô bé lại tự cười mình vì nghĩ rằng Moonbyul làm gì rảnh mà nhớ đến một cô bé thảm thương như em chứ. Dù nghĩ là thế nhưng Yongsun không hề thất hứa, ngày ngày đều ngồi ở đấy chờ Moonbyul đến nhưng mà xui xẻo hơn chính là ba Yongsun dõi theo em và bắt được em trốn ở đây nên lôi về đánh đập một hồi, bảo rằng con gái con đứa mà lại đi ra ngoài lúc tối nên hạ thủ càng thêm mạnh hơn, về sau cũng bắt nhốt Yongsun trong phòng không cho đi đâu hết. Vì vậy mà những ngày tiếp đó khi Moonbyul khỏi bệnh rồi tìm đến cũng không còn thấy được mặt Yongsun nữa chính là vì lí do như thế.

****************

Ngày qua ngày, tháng qua tháng, Hàn Quốc thì hẳn là thoát khỏi cơn khủng hoảng đời sống và kinh tế trầm trọng rồi nhưng mà những gia đình bị đạp đổ trước đó vĩnh viễn phải chịu chung một số phận khổ cực giống nhau.

Vào một buổi sáng, mẹ Yongsun đột nhiên đề nghị ký giấy ly hôn với chồng mình, có vẻ bà đã tìm được cho mình một đường lui khác và đó chính là một người đàn ông yêu bà đến từ nước ngoài. Mẹ Yongsun dùng lời đe doạ rằng nếu ba Yongsun không ký vào đơn này, bà sẽ lên toà án thưa ông tội bạo hành gia đình, lúc đó ông sẽ phải ngồi tù cho nên vẫn là thuận theo ý bà mà ký đi, vậy thì bà sẽ bỏ qua không nói đến, cả Yongsun bà cũng không cần, có thể để lại cho ông chăm sóc. Phần lớn là vì người yêu ngoại quốc của bà không thích phải nuôi con của người khác nên bà không muốn mang theo Yongsun.

Cũng chẳng biết tiền bạc có thể đem con người ta đi tới bước đường nào nữa nhưng mà chẳng phải vậy là quá oan ức cho nó nếu như cứ mãi đổ tội cho tiền bạc tạo ra con người tàn ác hay sao. Bởi vì thứ giết chết lòng người chính là lòng người mà thôi. Ba Yongsun sẽ không trở nên tàn ác và mắc khối u nếu như ông Yongsun không đánh đập ông, mẹ Yongsun sẽ không trở nên tuyệt tình và nhẫn tâm bỏ rơi Yongsun nếu như ba Yongsun không tra tấn bà, Yongsun cũng sẽ không trở thành như bây giờ nếu như cả ba và mẹ nàng không đem từng nhát dao đâm vào sâu trong trái tim thơ ngây và nhỏ bé của nàng.

Chẳng phải chúng ta chỉ đang mang tổn thương trên người mình đổ sang cho người khác hay sao? Đừng chỉ đổ lỗi cho vật chất nữa, nó chỉ là một tờ giấy trắng dùng để viết những nét chữ đẹp đẽ nếu như người ta không đem nó trở thành mồi châm của một ngọn lửa to lớn thôi.

Ba Yongsun bất đắc dĩ phải ký tên trả tự do cho mẹ Yongsun, bà hôm đó bỏ lại tất cả mọi thứ một mạch bước khỏi nhà không quay đầu lại, không đem theo thứ gì trên tay ngoài tờ giấy ly hôn của cả hai. Chính thức bỏ lại một thân ảnh bé nhỏ đang mở hé cánh cửa nhìn phía sau lưng bà với ánh mắt trống rỗng.

Yongsun từ đó chẳng thể sống một cuộc sống bình thường nữa, nàng dần chai lì với những đòn đánh bằng tay hay vật cứng nhỏ của ba mình, rồi ông cũng phát hiện ra điều đó nên trực tiếp đổi sang những vật cứng lớn hơn thử nghiệm lên người Yongsun. Yongsun chịu đựng, đau quá thì khóc, khóc xong rồi lại nín. Đôi mắt từ khi nào mà chuyển từ trống rỗng sang thù hận, dần dần bộc lộ sự phẫn nộ tột cùng, ngày một lớn dần theo năm tháng. Phải hiểu rằng khi nó đã chạm đến giới hạn cuối cùng rồi, chỉ với thân thể chưa trưởng thành cùng tâm lý yếu ớt của Yongsun là không tài nào chứa nổi bao nhiêu đó uất ức, vô hình chung chỉ khi sinh thêm một Yongsun khác nữa mới có thể chứa đủ từng ấy những chán ghét và căm hận tột cùng.

Vào đúng cái hôm sinh nhật của mình, Yongsun vẫn như thường ngày sau khi tan học thì ru rú ở trong nhà chờ ba mua cơm về ăn, sau đó có thể sẽ bị đánh thêm vài roi nữa nhưng mà nàng có thể tránh né được sao? Đương nhiên là không rồi, nên Yongsun chỉ có thể chấp nhận hiện thực tàn nhẫn này thôi. Nhưng mà liệu rằng hôm nay là sinh nhật của nàng, ba sẽ trở về yêu thương nàng như lúc trước chứ.

Ba Yongsun đã trở về nhà với một chiếc bánh kem bị nát rồi dính đầy bùn đất bên ngoài lớp kem vani được phủ sẵn cho đẹp mắt như thường lệ. Có vẻ như chiếc bánh kem đã bị rơi rớt xuống đất trong quá trình mang từ cửa hàng về đến nhà. Đúng là vậy bởi vì ba Yongsun vốn nghĩ rằng hôm nay sẽ cố gắng đem khối u kia kiềm chế thật tốt, muốn được chúc mừng sinh nhật con gái yêu của mình, nhưng không ngờ trên đường về lại vô tình bị người qua đường đụng trúng làm rơi cả bánh kem trên tay xuống đất, đem nó nát thành ra xấu xí không rõ hình dạng. Vì vậy ông cũng mang theo một tâm trạng cực kì tệ về đến nhà, vừa trông thấy mặt Yongsun mong chờ ngồi trên ghế sofa, ông ngay tức khắc không kiềm được cơn giận lôi kéo Yongsun lên lầu vào phòng ông không ngừng quăng người Yongsun ma sát xuống dưới đất và va chạm mạnh vào tường.

Yongsun khóc lớn kêu gào trong đau đớn, tiếng khóc càng khiến ba Yongsun trở nên tức giận hơn nên tiếp tục dùng sức đánh lên người nàng. Yongsun ngửi thấy trên người ba mình mùi rượu nồng nặc, biết ông lại đi uống rượu bên ngoài nữa. Nàng khóc một trận lớn xong đột nhiên nín hẳn không lên tiếng, giọt nước mắt khô lại trên má nàng cũng vì lửa nóng trong lòng Yongsun mà bốc hơi không còn một giọt nào còn đọng lại.

Yongsun đứng dậy bằng hai đôi chân chằng chịt vết thương của mình, nàng dùng hết sức phản kháng lại người ba tồi tệ của nàng, đôi mắt đáng thương dần đà chuyển thành một màu đỏ đục ngầu. Sức lực của Yongsun bỗng nhiên tăng lên rất mạnh, nàng trực tiếp đẩy ngã người ba đang say rượu của mình, thoát thân tìm kiếm đèn dầu đập cho vỡ nát xuống dưới sàn nhà trong phòng ba nàng, không do dự quẹt một que diêm đem dầu trong ngọn đèn cháy lên hừng hực lan sang rèm cửa sổ và những nơi khác nữa, lan càng rộng càng tốt, càng nhanh càng tốt.

Ba Yongsun ngã dưới sàn nhà, mắt ông phản chiếu lấy ngọn lửa đang cháy lớn dần trước rèm cửa sổ, rồi Yongsun đi đến trước mặt ông, hai tay nàng bóp chặt lại, răng nghiến đến có thể nghe rõ tiếng cà sát vào nhau giữa hai hàm răng trên dưới. Yongsun đột nhiên nở nụ cười cong kéo dài từ má trái sang má phải, một nụ cười vô cùng lớn và dị hợm.

"Ông chết đi!"

Chính vào khoảnh khắc đó, Solar đã được sinh ra và được hình thành một cách hoàn chỉnh nhất để có thể thay thế Yongsun điều khiển xúc cảm và hành động cử chỉ của nàng.

Solar vốn dĩ là một nhân vật nữ siêu anh hùng luôn giải cứu những đứa trẻ đáng thương trong thành phố, đó là một nhân vật trong bộ phim hoạt hình nổi tiếng được sản xuất và công chiếu khắp mọi đài truyền hình tại Hàn Quốc lúc bấy giờ. Mà Yongsun lại thật ngưỡng mộ Solar, nàng không ngừng ước mình có sức mạnh như Solar để có thể bảo vệ chính mình và những đứa trẻ khác, thế rồi cứ như vậy ước ao mà Solar chính thức được hình thành trong tâm trí của Yongsun và tạo thành một tính cách, một nhân cách khác của Yongsun. Thế nhưng Solar này đã biến chất quá nhiều, nó không những muốn bảo vệ mà còn muốn trừng trị tất cả những kẻ xấu từng ám ảnh trong tâm trí Yongsun.

Sau khi châm lửa đốt phòng ba mình, Yongsun quay lưng chạy khỏi nhà không hề dừng chân lại, cô ngồi ở đối diện đường sau một bụi cây lớn nhìn ngôi nhà cháy từ từ... từ từ. Và ba Yongsun đã chọn ở lại bên trong căn phòng, viết một bức thư cuối cùng và trả tự do cho cuộc sống sau này của Yongsun. Đó là lựa chọn mà ông đáng lẽ phải làm từ khi rất sớm trước kia nhưng ông lại không có can đảm để làm được điều đó mà thôi.

Vậy mà tối đó Yongsun đâu chỉ giết chết một mình ba nàng, nàng đã giết tất cả mọi người trong khu phố yên bình đó bằng một ngọn lửa nhỏ ban đầu, bằng những thù hận cá nhân của mình. Gián tiếp hại đến những người khác mà không tránh khỏi và thảm thương hơn hết chính là phá hoại hạnh phúc lớn lao của Moon Byulyi lúc bấy giờ. Chớp mắt một cái giết chết cả ba và mẹ của Moonbyul chỉ trong vòng một buổi tối khiến cho cuộc đời sau đó của Moonbyul cũng vì vậy mà thay đổi chóng mặt.

Chuyện gì xảy ra với Moonbyul sau vụ hoả hoạn chúng ta đều đã biết còn Yongsun thì được cảnh sát trực tiếp liên hệ với mẹ nàng ở nước ngoài hỏi về vấn đề có nhận nuôi lại nàng hay không. Mẹ Yongsun vì không muốn nhớ lại quá khứ tồi tệ kia nhưng vẫn biết rằng bản thân không thể bỏ mặc Yongsun nên đành bảo lãnh nàng sang nước ngoài du học, xem như là trách nhiệm cuối cùng của một người mẹ.

Solar có vẻ chưa quá mức lớn mạnh để có thể ở lại lâu mà kiểm soát được Yongsun nên sau khi trở về sở cảnh sát, Solar đành phải chui trở về bốn bức tường trong tâm trí Yongsun, để cho nàng ra đối mặt với hậu quả mà nàng đã làm. Yongsun vẫn biết rằng mình đã làm gì, tuy nhiên lúc đó nàng chỉ là nghĩ do bản thân đột nhiên mất trí mới làm ra chuyện này, nàng không hề biết một chút gì đến tâm bệnh đa nhân cách của mình. Nhất là khi nàng còn quá nhỏ để nhận ra loại bệnh đó nguy hiểm đến mức nào.

Yongsun ra nước ngoài du học, thoát khỏi sự hành hạ tra tấn từ người ba tàn ác của nàng, Yongsun bắt đầu trở về với cuộc sống như trước kia, đi học, có bạn bè cùng vui đùa, về nhà có thể hẹn bạn đi chơi, có thể nói là hạnh phúc lên rất nhiều lần, nhưng đâu đó trong lòng nàng không thể quên được những năm tháng trước kia, dù hiện tại bản thân không còn phải chịu những tổn thương và đau đớn đó nữa.

Cho đến khi tốt nghiệp cấp ba xong, Yongsun chợt phát hiện và nhận thức rõ ràng hơn về bệnh tình của mình khi mà có những ngày nàng tự nhiên ngất xỉu ở nhà và tỉnh lại ở một nơi khác, tiếp đó lại có khi có người giao hàng đến đưa hàng cho nàng với những thông tin đăng ký nhận hàng trùng khớp với nơi nàng đang ở hay điện thoại tên tuổi này kia và cả đơn hàng hiển thị cũng là rõ ràng từ tài khoản của nàng mà ra nhưng Yongsun trước đó không hề tiến hành đặt bất cứ thứ gì trên mạng hay ở bất cứ nơi đâu. Những dấu hiệu quái lạ này khiến Yongsun đoán rằng mình bị mộng du nên nàng đã đến gặp một bác sĩ tâm lý người Anh, đương nhiên là vậy rồi vì nàng đang du học ở Anh cơ mà.

Người bác sĩ tâm lý này tên là Piper Masion và ông ta là một bác sĩ nổi tiếng trên toàn thế giới với những thành tựu và giải thưởng treo đầy trong phòng. Ông có công góp phần khai thác và phát triển những hệ thống chữa trị bệnh nhân tâm thần khắp quốc gia. Thậm chí ông còn nghiên cứu thành công giải pháp thôi miên chữa lành bệnh tình cho rất nhiều bệnh nhân mắc chứng trầm cảm trải dài khắp thế giới.

Chính vì vậy, khi mà Yongsun vừa đến gặp ông, qua thật nhiều bài kiểm tra từ việc vẽ hình xem ảnh và vân vân các thứ thì ông Piper đã quyết định đề nghị Yongsun dùng liệu pháp thôi miên để ông hiểu kĩ hơn về tình trạng của nàng nhưng ông có thể chắc chắn rằng nàng không phải bị mộng du như Yongsun đã đoán trước đó. Yongsun không do dự gật đầu đồng ý, giờ đây nàng chỉ muốn biết là bản thân rốt cuộc mắc phải cái bệnh quái lạ gì thôi.

Ông Piper nhận được lời đồng ý cũng như chữ ký trên giấy của Yongsun mới bắt tay vào chuẩn bị dụng cụ thực hiện phương pháp thôi miên xâm nhập sâu vào trong tâm trí của nàng. Quá trình diễn ra khá chậm và tương đối khó khăn vì dường như tận sâu trong những kí ức thật lâu về trước của Yongsun, nàng không muốn bất kì ai phát hiện và xâm nhập vào một trong những kí ức đau thương mà nàng đã gói ghém cất giữ nó trong một góc khuất của tâm hồn mình. Ông Piper chậm rãi thuyết phục cũng như an ủi và động viên Yongsun trong lúc bị thôi miên dẫn dắt ông đi vào bên trong cái góc khuất đó để cả hai cùng mở nó ra và tìm hiểu cũng như giải quyết nó một cách triệt để.

Ngay khi Yongsun vừa mở nó ra, một cánh cửa xuất hiện và bên trong chính là một gian phòng trắng xoá cùng với một cái giường cũng trắng tinh nốt, bốn bức tường bao quanh không gian mờ ảo này. Hơi xoa mắt một chút nhìn kĩ thêm lần nữa, Yongsun nhận ra có một bóng người ngồi trong một góc tường đang xoay lưng về phía nàng. Yongsun nghe theo lời ông Piper đi đến xem người đó là ai, càng đi càng gần, Yongsun càng thấy bất an hơn bao giờ hết, nàng chạm nhẹ lên vai người đó.

"Cô là ai vậy?" – Yongsun khẽ lên tiếng, nàng bắt đầu cảm thấy không ổn rồi.

Người kia quay lại với khuôn mặt và dáng người y hệt Yongsun, không có một chút gì là khác với nàng khiến Yongsun giật mình lùi ra sau thật nhiều bước.

"Cô...cô là ai!?" – Yongsun chỉ ngón tay về phía người trước mặt, đầu óc dần trở nên đau nhức trong vô thức.

Người kia cười nhẹ lên tiếng:

"Tôi là cô!"

Bên ngoài Yongsun nằm trên chiếc ghế chuyên dụng để thực hành thôi miên, cả người nàng không ngừng run lên và mất kiểm soát vung tay loạn xạ trên không trung vì trạng thái trong lúc bị thôi miên của nàng đang trở nên kích động hơn bao giờ hết. Ông Piper thấy không ổn và cũng nắm được phần nào thông tin về bệnh của Yongsun rồi nên ngay lập tức hướng dẫn Yongsun thoát khỏi nơi đó và giúp nàng kết thúc quá trình thôi miên của mình trong cơn sợ hãi và hoảng hốt tột độ.

Cuối cùng tổng hợp lại tất cả cùng với những bài kiểm tra tính cách và tâm lý trước đó, ông Piper đã kết luận rằng Yongsun bị chứng đa nhân cách với một nhân cách khác được sinh ra trong thời điểm nào đó mà tạm thời ông chưa thể tìm hiểu rõ được vì nhân cách còn lại kia không hợp tác cũng như không có ý định từ bỏ việc chiếm dụng cơ thể của Yongsun hiện tại.

Sau khi suy xét cũng như kinh nghiệm nhiều năm trong lĩnh vực chữa trị tâm lý của mình, ông Piper đề nghị Yongsun cần phải gỡ bỏ khuất mắt và ám ảnh ở tuổi thơ mới có thể triệt để khiến cho nhân cách kia biến mất và không ảnh hưởng đến cuộc sống sau này của nàng. Thế nhưng Yongsun lại không thể làm được điều đó, nàng đã cố gắng nhưng nó quá mức đáng sợ để nàng có thể quên đi và không còn nghĩ về nó như một nỗi ám ảnh một cách quá nhanh được.

Yongsun còn muốn trở về Hàn Quốc thi đỗ trường cảnh sát, bởi vì nàng muốn hoàn thành ước mơ của mình, mặc kệ rằng nơi đó đã từng khiến nàng sinh ra bóng ma. Nàng muốn cố gắng vượt qua được chính bản thân mình nhưng mà nó quá khó so với những gì nàng có thể tưởng tượng. Chỉ cần nhìn thấy ảnh lúc nhỏ thôi, nàng sẽ lại nhớ đến nó và tạo cơ hội cho con quỷ trong người mình chiếm dụng lấy cơ thể của nàng. Vì vậy, Yongsun đã cầu xin ông Piper giúp nàng làm cách nào khiến cho nhân cách kia không có khả năng thức dậy trong một khoảng thời gian dài cũng được, trong lúc đó nàng sẽ cố gắng chữa lành dần.

Ông Piper vẫn luôn khuyên nàng rằng không phải là vấn đề thời gian mà là bản thân nàng cần phải tìm được mấu chốt trong lòng mình, cần phải tìm được nút thắt lớn trong lòng mình, sau đó gỡ nó ra và cho nó bay đi. Nếu nàng một mực chỉ muốn kéo dài thời gian thì hậu quả sẽ chỉ tồi tệ hơn mà thôi. Yongsun hết cách, nàng không thể làm được gì ở hiện tại cả, thậm chí cái nút thắt đó đã cột như thế nào nàng còn chẳng rõ thì làm sao có thể gỡ ra được đây. Nếu bây giờ không kiềm lại được nhân cách kia, nàng sẽ không tài nào thực hiện được ước mơ của mình. Vì vậy Yongsun lại cầu xin ông Piper làm ơn giúp nàng.

Ông Piper sau nhiều lần bị Yongsun nài nỉ cuối cùng cũng đồng ý giúp nàng, nhưng mà ông cũng ra điều kiện với Yongsun rằng nếu xảy ra chuyện gì bất thường thì nàng phải gọi điện qua Anh báo ngay với ông. Dù sao ông cũng là một bác sĩ rất có tâm với bệnh nhân của mình, ông không muốn chỉ theo họ đến nửa quá trình chữa trị mà bỏ họ sang một góc. Cho nên Yongsun ở Hàn Quốc nhưng nàng phải đảm bảo sẽ báo cáo rõ ràng với ông về bệnh tình của mình để ông còn kịp thời theo dõi và hướng dẫn nàng dần dần.

Yongsun đồng ý và tiếp đó nàng được ông Piper dùng phương pháp thôi miên để thôi miên cho nhân cách thứ hai của Yongsun, còn gọi là Solar ngủ yên thật nhiều năm về sau. Ông Piper cũng không chắc rằng nó sẽ ngủ đến khi nào thì tỉnh lại nhưng ông mong rằng khi nó tỉnh lại, Yongsun đã trút bỏ được quá khứ của nàng rồi. Cứ như vậy, Yongsun xem như tạm thời đối phó thành công với nhân cách kia của mình, nàng kéo vali trở về quê hương, nơi nàng đã sinh ra. Không ngờ Hàn Quốc sau nhiều năm lại trên đà phát triển thần tốc trở lại, bây giờ nhìn đường phố nhà cửa được làm mới đến nỗi cả Yongsun cũng xém nữa nhận không ra đây là nơi nàng từng sinh sống.

Mẹ Yongsun đã mất cách đây một năm, nàng cũng không đến đám tang của bà, ít ra thì nàng không nghĩ rằng người chồng mới kia của bà muốn nhìn thấy nàng đâu. Mà Yongsun đối với mẹ nàng là lạnh nhạt vô cùng, bà ta chỉ bảo lãnh nàng sang đây du học, cấp cho nàng một chút tiền sinh hoạt và ký túc xá trong trường, cứ vậy mà bỏ rơi nàng ở nơi đất khách quê người này, thật sự rất tàn nhẫn.

Bỏ qua những chuyện đó, từ khi trở về Hàn Quốc, Yongsun đã ghi danh vào trường đại học chuyên ngành cảnh sát. Nàng xuất sắc thi đậu và không ngừng giành về thật nhiều giải thưởng lớn nhỏ trong trường, người khác nhìn đến lý lịch đời đời phục vụ trong quân đội của dòng tộc nàng cũng muốn ngưỡng mộ không thôi. Quả nhiên là truyền từ đời này đến đời khác trừ đời của ba Yongsun ra, thực lực chỉ có thừa không có thiếu. Vì thế nên Yongsun mới được đặc cách thực tập sớm trong sở cảnh sát thành phố.

Những tình tiết về sau cứ như vậy mà nối tiếp nhau diễn ra, Yongsun gặp lại Moonbyul lần đầu ở lễ halloween, ánh mắt đầu tiên liền bị Moonbyul mê hoặc và rơi vào lưới tình của cô. Tiếp đó vì trả thù giúp Moonbyul mà được danh dự cho lên chức chính thức trở thành đội trưởng Kim của sở cảnh sát Busan, tình cờ trùng hợp được giao nhiệm vụ liên lạc với nội gián là Moonbyul, một năm sau đem mạng Moonbyul cứu về trong gang tấc, bản thân thì từ chức chuyển sang học ngành luật và làm luật sư. Moonbyul bên kia thì lên thẳng chức đội trưởng Moon với những lời tán thưởng nhiệt tình đến từ cấp trên.

Chẳng may thay, từ khi không còn làm cảnh sát nữa, tình trạng của Yongsun cũng ngày một gặp trở ngại, thật ra không hề liên quan đến vấn đề có làm cảnh sát hay không mà chính là liên quan đến vấn đề nàng tiếp xúc quá nhiều với những vụ án bạo hành gia đình từ khi đi sâu nghiên cứu ngành luật. Điều đó ảnh hưởng không ít đến tâm lý của Yongsun, nàng nhận ra bản thân cả đời này sẽ bị giam cầm vào trong quá khứ, vĩnh viễn bị nó khống chế mà không thoát ra được, trừ khi thêm một lần đem nhân cách kia ngủ sâu thêm vài năm rồi cứ thế tiếp diễn về sau.

Yongsun cảm nhận được nhân cách kia gần đây đã thức tỉnh và chuẩn bi vùng lên kiểm soát lấy nàng thêm lần nữa nên nàng quyết định mua vé máy bay bay ngay sang Anh đến gặp trực tiếp ông Piper nhờ ông thực hiện phương pháp thôi miên thêm lần nữa. Không ngờ tin xấu kéo nhau lũ lượt mà tới, ông Piper một ngày trước bị tai nạn đã mất, cũng không ai có thời gian mà gọi báo cho Yongsun biết. Nàng gần như ngẩn người ra đứng trước tin tức như sấm nổ ngang trời này, ông Piper mất rồi thì còn ai có thể giúp nàng chứ?

Yongsun đến dự lễ tang của ông Piper trong lòng không khỏi vừa buồn vừa trống rỗng một khoảng. Nàng biết ông Piper có một đứa con trai cũng theo ngành tâm lý học, liệu rằng anh ta có thể giúp nàng không nhỉ? Nhưng mà Yongsun hỏi đến thì người con trai của ông lại chỉ biết thở dài, anh ta mới chỉ vào năm ba ngành tâm lý học, căn bản biện pháp thôi miên là vô cùng khó thực hiện, chỉ những nhà tâm lý học có tiếng trong ngành mới dám sử dụng lên người bệnh nhân, nếu không lệch đi một chút cũng có khả năng giết chết người, nhốt lấy tiềm thức của họ bên trong cơ thể và khiến họ trở thành người thực vật bất cứ lúc nào.

Yongsun tuyệt vọng trở về Hàn Quốc, trên thực tế tuy rằng có thể đi tìm qua những nhà tâm lý học nổi tiếng kia giúp nàng thôi miên thêm vài lần nữa, có khả năng bọn họ sẽ giúp đỡ, nhưng mà trong lòng Yongsun sớm cũng đã biết được câu tâm bệnh chỉ có thể chữa trị từ tâm mà ra, căn bản tất cả những phương pháp kia cũng chỉ là tạm thời áp chế. Có lẽ đã đến lúc nàng phải chấp nhận sự thật này rồi.

Mặc dù đã cố gắng hết sức tách mình khỏi quá khứ tồi tệ đó nhưng Yongsun thật sự quá mệt mỏi, nhân cách xấu kia ngày một lấn đến, nó khôn ngoan hơn nàng gấp nhiều lần so với nàng tưởng tượng, nó vẫn luôn nói trúng vào tim đen của nàng ngay khi nàng muốn phản bác lại những việc xấu mà nó đang nghĩ đến muốn làm. Cũng vì vậy mà Yongsun dần không thể kiểm soát được Solar nữa, chỉ đành mặc nó từ từ chiếm lấy thân xác của nàng.

Trớ trêu thay, Yongsun lại đem lòng yêu Moonbyul một cách không tài nào khống chế được, vì vậy để giữ một góc tối trong lòng mình, Yongsun đã đem tâm tình viết hết vào quyển nhật ký trên đầu bàn làm việc của nàng. Yongsun yêu Moonbyul và cũng biết bản thân không cách nào dám lớn gan tiếp cận nàng, bởi lẽ nàng đoán được rồi cũng có một ngày nào đó, Solar sẽ chẳng để nàng ra khỏi căn phòng trắng xóa đã từng là nơi Solar sinh sống, giờ chỉ là đổi thành nàng mà thôi.

Yongsun tự đấu tranh cho bản thân nhưng cũng đồng thời chôn vùi chính mình trong chính thể xác của nàng. Và vào đúng hôm Yongsun hoàn thành quyển nhật ký của mình, Solar lợi dụng được tâm trạng thất thường của Yongsun mà thức tỉnh và nổi dậy chính thức đem cái nhân cách xấu xa của mình phát huy đến cực đại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro