23 | Sợi chỉ đỏ (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trải qua những ngày tháng sau đó, Solar không ngừng tìm cách moi móc mọi ký ức trong quá khứ của Yongsun, bắt buộc Yongsun đem tất cả mọi thứ thành thật nói cho cô biết tất cả không thiếu một chi tiết nào, mà Yongsun cũng vì bị chính mình cưỡng ép mà nói đến chuyện tình cảm giữa nàng và Moonbyul. Yongsun chỉ có thể giấu giếm hai thứ cuối cùng chính là chuyện nàng từng gặp một cô bé sống cùng khu phố và chuyện nàng dùng sợi chỉ đỏ để làm dấu hiệu giữa nàng và Moonbyul, Yongsun chỉ nói qua loa dùng một cái cớ khác lừa Solar cho qua chuyện.

Đầu tiên, chuyện nàng gặp nàng bé trạc tuổi mình ở sau hẻm không phải là vấn đề đáng quan tâm và cần phải đề cập đến, dù có nói cho Solar cũng không mang đến phiền toái gì, nhưng đó lại là một góc tuổi thơ bình yên và vui vẻ mà nàng từng trải qua từ khi bị ba mình tra tấn đánh đập nên Yongsun muốn bảo về điều đó cho chỉ mình nàng biết mà thôi. Thứ hai là sợi chỉ đỏ, ít ra đó là dấu hiệu duy nhất, cũng là liên kết duy nhất giữa nàng và Moonbyul nên nàng không muốn cả điều tối mật này cũng phải nói rõ cho Solar biết.

Ngoài ra tất cả những thứ diễn ra trước khi nàng từ chức, Yongsun cũng bị ép buộc mà nói ra hết, chưa bao giờ Yongsun cảm thấy bí bách như thế, bị chính nhân cách của mình cưỡng ép mình, quả nhiên nàng đúng là một kẻ bệnh hoạn đúng nghĩa, Yongsun tự hỏi có phải nàng không phải bị đa nhân cách mà là bị tâm thần rồi nên tự sinh ra ảo giác hay không. Nàng chẳng rõ nữa, nhưng mà thôi, nàng sống trong cơ thể này cũng đã mệt mỏi lắm rồi, thôi thì giao nó lại cho Solar đi, nàng biết Solar sẽ không đi làm hại người vô tội, dù sao cô ta chính là sinh ra từ sâu trong tâm hồn của nàng mà.

Nói qua nói lại, Solar từ khi nhận lấy thân xác của Yongsun thật sự chưa từng lỗ mãng hại phải người vô tội, cũng như nàng từng nói, cô chỉ là một kẻ săn quái vật mà thôi. Thế nhưng bắt gặp Moonbyul trên đường về nhà lại nằm ngoài kế hoạch của nàng. Solar nhận ra Yongsun thật sự yêu thích Moonbyul thông qua những gì cô cảm nhận được từ chính con tim của mình, sau đó là qua những hàng chữ trên quyển nhật ký của Yongsun, cô càng thêm khẳng định Moonbyul hẳn phải có chỗ nào thật tốt đẹp, Yongsun mới đi nhìn vào mắt. Nói như vậy là vì Yongsun ra nước ngoài du học cũng hơn bốn năm rồi, không biết bao nhiêu chàng trai cùng nàng gái hết lòng theo đuổi đủ kiểu dáng phong cách nhưng Yongsun không bao giờ bỏ họ vào trong tim mình, chỉ là khách khí từ chối hết người này đến người kia. Vậy mà chỉ mới về Hàn Quốc không lâu đã trúng tiếng sét ái tình với Moonbyul, chắc hẳn cô có một sức hút phi thường nào khác chăng? Solar cảm thấy tương đối thú vị và từ đó bắt đầu tìm hiểu Moonbyul nhiều hơn.

Chẳng rõ là vì cô đang sống với trái tim của Yongsun nên mới dễ dàng rung động trước Moonbyul hay chính bản thân chị cũng yêu thích cái dáng người cùng vẻ mặt trầm ngâm của Moonbyul mỗi lần cô suy ngẫm về một vụ án nào đó, hay là cái biểu cảm phấn khích khi ngồi kể thành tích với chị, tiếp đó lại ngại ngùng cúi đầu, đôi mắt trong veo mong muốn được chị khen thưởng cô ngay lập tức, như thể nếu chị trực tiếp dùng tay xoa đầu khen thưởng Moonbyul thì cảm giác như cô sẽ ngất xỉu tại chỗ vậy.

Solar rất thông minh, rất mưu kế và cũng là người tỉ mỉ từng chi tiết một, tương đối giống với bản tính của Yongsun thôi, nhưng phần khác biệt lớn chính là Solar dùng đến phương pháp cực đoan để giải quyết mọi việc, Yongsun thì chọn cách tích cực nhưng cũng là trốn tránh khi sự việc quá khó để giải quyết. Vì thế mà sau khi Solar sử dụng thuần thục cơ thể Yongsun, sớm đã nhịn không được những kẻ xấu ngoài kia, chị liền cứ như vậy giết hết tên này đến tên khác. Mà nói nghe cũng có vẻ khoa trương, ngoài những người nàng từng giết kể từ tên Park Sun kia thì trước đó nàng chỉ giết thêm hai người khác nữa mà thôi, thế nhưng mạng người trân quý, dù xấu hay tốt thì hạ thủ giết đi một người cũng là hành động cực kì sai trái và không dung thứ được.

Từ khi tiếp xúc gần hơn với Moonbyul, đột nhiên Solar phát hiện mình có sự thay đổi bất ngờ, nhưng cái bất ngờ này khiến chị chán ghét. Moonbyul này không ngờ có thể khiến chị dùng cả mạng sống để cứu cô hết lần này đến lần khác. Chị tự hỏi lòng mình, rốt cuộc mình đã thích Moonbyul rồi ư? Một kẻ giết người thì làm sao lại có tình cảm với ai được, không thể nào. Phủ định thì cứ phủ định, nhưng mọi dấu hiệu vẫn luôn nhắc nhở chị rằng chị thật ra đã có, dù chỉ một chút, rung động với Moonbyul khi mà hết lần này đến lần khác chị để lộ sơ hở trong một tích tắc và bị Yongsun chiếm đi cơ thể trong một vài cơ hội ngắn ngủi.

Cũng vì vấn đề đó mà sau khi bắt giữ Moonbyul bên dưới tầng hầm được vài tuần, Solar bắt đầu lập kế hoạch lừa gạt Moonbyul một cách triệt để. Chị biết tỏng rằng một ngày nào đó Moonbyul sẽ suy nghĩ đến cái hướng đa nhân cách này, chỉ là vấn đề thời gian mà thôi, lúc đó chắc chắn cô sẽ dùng mọi cách để giúp Yongsun thức tỉnh và vùng dậy. Solar hiển nhiên là không muốn tình huống đó xảy ra nên chị phải đi trước thật nhiều bước.

Từ sau khi nàng ra khỏi phòng khám với vài kiến thức liên quan về chính bệnh tình của mình qua miệng bác sĩ nói qua thì Solar đại khái có thể nắm rõ vài biểu hiện của người đa nhân cách là như thế nào khiến người khác nghi ngờ đến. Dù cho chị chính là nhân vật chính dưới loại bệnh hiếm hoi đó nhưng mà người trong cuộc tuy nói hiểu được nhưng lại không nắm được rõ ràng bệnh của mình có biểu hiện gì có thể dẫn dụ người khác nhận ra mình bị đa nhân cách. Cho nên sau khi chuyên tâm nghe ngóng một phen, Solar cười thầm vẽ trong đầu một kịch bản thú vị, lợi dụng chính căn bệnh của mình để giúp Moonbyul triệt để loại trừ khả năng chị bị đa nhân cách một cách hoàn mĩ và khôn ngoan hơn bao giờ hết.

Chính vì thế mà vở kịch sau đó đã diễn ra, ngoài ý muốn chuyện tên Hyun K chết tiệt kia đột nhiên hóa điên mà tấn công Moonbyul, đâm cô một dao vào bụng. Khoảnh khắc đó Solar đã bang hoàng tột độ, dù là xuất phát từ điểm nào đi nữa, chị cũng không có lí do để mà khiến Moonbyul chết đi, một là cô không phải kẻ xấu, hai là... bỏ đi, dù sao Moonbyul không thể chết được.

Solar vừa hoảng loạn vừa lo lắng, khiến cho lúc chở Moonbyul trong xe vì tâm lý không vững mà dễ dàng cho Yongsun thức tỉnh cùng đấu tranh giằng co với chị một trận. Đương nhiên, Solar vẫn là chiếm phần thắng cao hơn vì chị vẫn luôn nắm được điểm yếu của Yongsun mà kích động, khiến Yongsun chỉ có thể tắt ngủm đem tâm mình chôn vùi trở về căn phòng cũ trước đó, ngoan ngoãn mà để Solar giúp nàng giải quyết mọi thứ.

Solar tuy rằng có thể khiến mọi thứ sắp xếp gọn gàng hợp lý đâu vào đấy nhưng phương pháp mà chị sử dụng quá mức cực đoan đến nỗi nếu nó cứ chồng chất lên nhau như vậy sau nhiều lần thì kết quả cuối cùng sẽ chẳng bao giờ là tốt đẹp cả. Nhất là sau khi lừa dối được Moonbyul tin tưởng chị không phải bị đa nhân cách, Solar lại ngày càng cảm thấy phiền phức hơn khi ban đầu chị đã lựa chọn cái căn nhà bỏ hoang chất chứa bao nhiêu là nỗi phẫn uất thuở nhỏ của mình để làm nơi giết người và bắt cóc Moonbyul. Nơi này thuận lợi cho việc ép buộc Yongsun không thể ngôi dậy bởi những kí ức đáng sợ trước đó nhưng cũng là nơi khiến Solar sinh ra nhiều khe hở nhất. Mặc cho chị có mạnh mẽ và diệt hết tất cả người xấu đến đâu, dù cho chị có dùng lòng căm phẫn của mình để che đậy đi tất cả sự sợ hãi và yếu đuối thì chẳng phải nơi bắt đầu của những nỗi ám ảnh vẫn là nơi khiến người ta dễ dàng trở nên rối bời nhất hay sao. Đốt cháy lòng thù hận càng thêm lớn cũng là lúc gợi nhắc thật nhiều chuyện khiến "nạn nhân" dưới mái nhà này phải đối mặt gần hơn với chính nỗi sợ của nó.

Yongsun vốn đã xem như từ bỏ tất cả lòng chiến đấu của mình, mặc cho Solar định đoạt, ban đầu chính là suy nghĩ bản thân thật sự không thể nào đấu nổi chính mặt xấu của mình, nhưng không ngờ Solar lại ra tay với Moonbyul. Trước đó từng đề cập qua Yongsun yêu Moonbyul đến chết đi sống lại, hai lần trước kia cứu mạng Moonbyul cũng là trong gang tấc mà liều cả cái mạng nhỏ bé của nàng để cứu, nói gì đến hiện tại khi thấy Moonbyul thương tích đầy mình, còn đồng thời thất vọng về nàng thật nhiều,Yongsun ngồi trong bốn bức tường vô hình đau thương không tả nổi. Thế nên nàng đã dũng cảm lần nữa, nhưng là đấu tranh không phải vì nàng mà là vì Moonbyul. Nàng không muốn Moonbyul bị tổn thương, càng không muốn cô nhìn nàng với đôi mắt nguyền rủa và tuyệt tình.

Yongsun đã từng viết nếu như có một ngày nàng rơi xuống đáy giếng tối tăm, liệu rằng Moonbyul sẽ thay ánh mặt trời trở thành ngôi sao mà soi sáng dẫn dắt nàng khỏi nơi ngục tù quỷ quái và chật hẹp đó hay không? Yongsun nhận ra Moonbyul thật sự cũng yêu nàng rất nhiều, sau bao nhiêu lần bị thương tổn, Moonbyul vẫn nguyện tin rằng nàng vẫn là Yongsun mà cô từng quen biết, chính vì vậy Moonbyul đã lựa chọn tin tưởng Yongsun bị đa nhân cách, mặc dù nó thật sự quá mức khó tin khi rơi vào tình huống của một người bình thường. Nàng đã cố gắng đưa ra thật nhiều dấu hiệu, vậy mà Solar lại vẫn luôn dẫn trước nàng một bước, đảo ngược tình thế khiến Moonbyul càng thêm căm hận nàng hơn.

Vào tối hôm Solar lừa gạt Moonbyul nói cô bị mộng du đó, khi đó Yongsun đã lợi dụng thành công một cơ hội để chiếm giữ lại thân xác của mình khi mà Solar đột nhiên trở nên yếu đuối một cách kì lạ. Yongsun dùng dấu hiệu mà chỉ mình nàng và Moonbyul biết để cầu cứu cô, đó chính là dấu hiệu sợi chỉ đỏ. Yongsun cột một sợi chỉ đỏ trong phòng trên tầng trệt nơi Moonbyul nghỉ ngơi, nàng cột ở một góc khá khuất và gần như khả năng là rất thấp để Moonbyul có thể phát hiện được. Không còn cách nào khác, nàng chỉ đành làm liều một lần và trông chờ vào định mệnh giữa nàng và Moonbyul thôi. Đương nhiên là cả cái kim may vá kia cũng là của nàng bỏ lại ở đó, tối đến nàng cố gắng giữ thần trí mình thật vững để có thể xoá đi đoạn kí ức này không cho Solar phát hiện ra một chút manh mối kì quặc nào, nghĩ rằng nếu đã liều được đến bước đó, nàng cũng muốn liều luôn bước cuối cùng chính là mang Moonbyul khỏi nơi quỷ quái này.

Dấu hiệu sợi chỉ đỏ chỉ là kế hoạch thứ hai mà nàng tính toán đến khi Moonbyul không thể rời khỏi đây, nếu như hiện tại có thể mang Moonbyul đi như vậy thì càng tốt. Nhưng mà chưa đi được bao lâu, ngay lúc vừa đứng trước cửa chính thì Yongsun vô tình đảo mắt sang hướng cầu thang, từng mảnh từng mảnh kí ức ập vào trong đầu nàng khiến nàng ngất xỉu trong vô thức. Cứ như vậy, cho đến khi tỉnh lại đã trở về thành Solar và bồng Moonbyul trên tay đem nàng trở về phòng với lí do Moonbyul bị mộng du.

Yongsun đợi mãi chẳng thấy Moonbyul phát hiện ra sợi chỉ đỏ mà nàng đã thắt trong căn phòng rộng lớn kia, nàng lại muốn bỏ cuộc lần nữa, nhưng rồi ngay tại giây phút Moonbyul nhắc cho Solar nhớ lại về khoảng thời gian còn bé kia. Yongsun đã bất ngờ, hoang mang vì cả nàng cũng không biết chuyện cô bé mà nàng từng gặp lại chính là Moonbyul. Lúc đó nàng sốc và gấp gáp đến nỗi muốn nhanh chóng vực dậy đối mặt với Moonbyul nói ra hết thảy mọi chuyện và cầu xin cô hãy tha thứ cũng như giúp nàng rời khỏi cái cảnh khốn cùng này. Đương nhiên Solar khống chế nàng rất tốt, tối đó sau khi để Moonbyul ngủ trở về phòng rồi, nàng cùng Solar lại giằng co thêm một lần nữa nhưng vẫn không tài nào thắng nổi cái tâm ma của chính mình.

Đó chính là tất cả những gì đã xảy ra suốt từ khi còn bé cho đến Yongsun của hiện tại. Kết luận cuối cùng là Yongsun thật sự bị đa nhân cách, một nhân cách xấu xa được sinh ra mang tên Solar với những ý niệm cực đoan và tàn bạo dưới sự tra tấn của ba mình trong thời thơ ấu.

****************

Trở về hiện tại, Yongsun ngồi dưới sàn nhà, bờ vai từ lúc nào đã trở nên yếu ớt đến thảm hại. Đôi mắt nàng lúc thì tràn ngập đau thương xót xa sau khi biết được sự thật vì sao người ba đáng kính của nàng lại đột nhiên trở thành một con ác quỷ suốt ngày hành hạ nàng, lúc thì đầy rẫy sự thù hằn sâu đậm vì không thể tha thứ được những gì bản thân phải chịu đựng suốt một đoạn thời gian qua chỉ vì vài ba chữ giải thích trên tờ giấy sớm đã ngả vàng kia. Rốt cuộc tuổi thơ của nàng đáng phải nhận lấy sự trừng phạt như vậy chỉ vì những thế hệ trước đó sao? Vì sao phải sinh nàng ra để rồi huỷ hoại toàn bộ niềm hạnh phúc mà đáng ra nàng phải được nhận lấy chứ? Vì sao?

Yongsun vừa khóc vừa nghiến răng, cắn đến môi mình rách ra chảy máu thành từng giọt từng giọt cũng không dừng lại.

"Tại sao! Tại sao đã huỷ hoại tuổi thơ của tôi rồi, tại sao đã xem tôi như bao cát mà đánh đập rồi lại có thể tìm được cái lí do chết tiệt đến như thế! Vì sao chứ!? Vì sao lúc đó không nói với con! Vì sao ba lại không nói với con, con đã rất yêu ba nhưng chính ba là người phá huỷ tất cả niềm hạnh phúc nhỏ nhoi mà con đáng phải có được! Khối u sao!? Ai có thể tin vào nó chứ! Chết tiệt!"

Yongsun chợt đứng dậy hướng xung quanh đống gỗ đánh không ngừng, nàng như điên lên mà gào thét, đôi mắt ngoài sự căm phẫn ra còn có nước mắt không ngừng chảy xuống khiến người ta nhìn vào chẳng thể làm rõ được là nàng đang mắng chửi hay chính nàng đang cảm thấy tổn thương tột cùng. Yongsun dùng chính tay mình liên tục đấm vào tường đến khi đốt tay nhuốm đầy máu, nàng chửi rửa ba mình, chửi rủa mẹ mình, chửi rủa tất cả mọi thứ mà nàng nghĩ đến.

"Mẹ nó! Vì sao chứ! Con đã tự hỏi vì sao ba lại trở nên ác độc như thế! Vì sao ba lại phải gánh chịu căn bệnh một mình, vì sao ba không nói với con? Ba nghĩ rằng sau mọi thứ ba làm, con có thể tha thứ cho ba chỉ vì cái bệnh điên rồ đó ư, không thể nào! Nhưng chết tiệt, con thật sự rất yêu ba, con thật sự rất thương ba,....Yongsun rất thương ba."

Yongsun điên loạn không ngừng đấm vào tường, cơn đau xác thịt chẳng là gì so với trái tim đang nhói đau lên của nàng lúc này.

Nàng chưa từng biết chuyện ba mình lúc nhỏ bị ông nội hành hạ, nàng chưa từng biết chuyện ba bị một khối u ở não chèn ép để rồi bị nó điều khiến cảm xúc của ba, nàng chưa từng biết chuyện ba đã đặt bánh kem sinh nhật cho mình vào cái hôm nàng đem ba đốt cháy trong biển lửa. Nếu đã không biết và không bao giờ biết thì tốt biết mấy, nàng sẽ có thể hận ba đến hết cả đời mình, sẽ có thể ung dung mà trở nên tàn ác... nhưng vì sao lại để nàng biết được mọi chuyện thế này chứ? Mà dù có rõ ràng đi chăng nữa thì sao? Bây giờ trong nàng đang ngự trị một con quỷ lớn mạnh theo từng ngày khi cái quá khứ kia chính là lí do tạo nên nó.

Yongsun dừng lại mọi động tác tự làm tổn thương mình để rồi cả người như giằng co với chính mình mà khiến nàng lảo đảo ôm cái đầu đang nhức lên dữ dội và hét thành những câu đối thoại không rõ là đang nói chuyện với ai.

"Đã đến lúc cô trả lại cơ thể này cho tôi rồi!"

"Không lý nào, mẹ nó, cô tin vào những lá thư vớ vẩn đó ư, đó chỉ là lời nói của một kẻ sắp chết và kẻ đó đã làm gì cô khi còn nhỏ hả? Cô không nhớ sao!?"

"Ông nội là kẻ xấu, ba cũng là kẻ xấu nhưng ba đã đấu tranh để thay đổi điều đó, còn tôi, tôi sẽ đem mọi thứ chấm dứt ở đây! Không ai được làm tổn thương người tôi thương nữa, không một ai, tôi đã không thể bảo vệ ba, thì hiện tại tôi sẽ bảo vệ chính mình và bảo vệ Byulyi!"

"Cô điên rồi, những người đó đã làm gì cô, cô quên rồi à, chỉ vì vài câu biện hộ mà cô có thể bỏ qua cho ông ta sao? Còn Byulyi nữa, em ấy chỉ khiến cô đau khổ và không ngừng bị thương tổn mà thôi."

"Cô đừng nói bậy!"

"Nói bậy gì chứ, dù cho cô có muốn chiếm lại cơ thể này cũng là vô dụng mà thôi, thử hỏi ai mới là người đã thắng cuộc và dùng cơ thể cô trong suốt những năm qua? Cô còn quá yếu để có thể làm gì được tôi đấy!"

"Tôi sẽ không trở nên yếu đuối như thế nữa!"

"Yếu đuối sao, đó không phải là vấn đề đâu Yongsun à, quan trọng là người mà cô muốn bảo vệ có thật sự không nghĩ rằng cô là kẻ tâm thần, là kẻ bệnh hoạn hay không kia kìa. Hahahah, chẳng ai lại đi yêu thương một người điên như cô đâu, không một ai cả!!!"

"Byulyi..."

Yongsun đình chỉ mọi động tác, nàng đảo mắt nhìn về hướng Moonbyul, thấy em vẫn đang ngồi đó kinh hoàng nhìn nàng với đôi mắt chẳng thể tin những thứ đang xảy ra lúc này. Yongsun cắn răng, có phải không em? Có phải em sẽ kinh tởm kẻ như chị hay không?

Yongsun đi đến với từng bước chân run rẩy một, nàng lo sợ rồi Moonbyul sẽ thật sự xa lánh và kinh tởm nàng khi cô biết trong cơ thể này lại có tận hai nhân cách. Nàng nắm lấy cổ áo Moonbyul kéo cô ngẩng mặt lên nhìn thẳng vào mắt mình, từ trên cao nhìn xuống, Yongsun hít một hơi lạnh hỏi ra câu hỏi mà nàng cần biết câu trả lời ngay khi câu hỏi này chấm dứt.

"Byulyi, nếu tôi là một kẻ bệnh hoạn, vậy thì em tính sao đây?" - Yongsun không muốn mạnh bạo khiến Moonbyul cảm thấy đau nhưng mà hiện tại đây, nàng quá kích động vì chờ mong lời hồi đáp từ cô.

Moonbyul quỳ rạp dưới sàn nhà, ánh sáng nhỏ nhoi từ bên ngoài len lỏi qua khe cửa tạt vào bên trong đem hình bóng của cả hai khắc hoạ lờ mờ bên dưới tấm sàn gỗ mục nát. Moonbyul nhìn thẳng vào mắt Yongsun, cô cũng hít một hơi sâu, chẳng phải vừa nãy nàng đã cho cô một câu trả lời mà cô đã chờ đợi thật lâu rồi hay sao. Yongsun vẫn luôn là Yongsun mà cô biết, thì ra Yongsun chưa từng thay đổi, người kia chỉ là Solar mà thôi, tuy vậy nó cũng đã sống trong thân xác Yongsun, vậy nghĩa là nó cũng thuộc một góc của Yongsun.

Từ khi biết được quá khứ nàng đã phải trải qua những gì, Moonbyul đột nhiên không thể nào không thương xót cho Solar, bởi vì Solar không tự nhiên được sinh ra mà nó là dưới sự ép buộc của Yongsun mà sinh ra, Yongsun quá yếu đuối và luôn chọn cách chịu đựng cùng trốn tránh, vì vậy mà Solar mới xuất hiện để bảo vệ nàng. Nhưng Yongsun không phải chỉ là trốn tránh mà nàng còn giữ cho mình thật nhiều sự chán ghét dành cho những người tựa như ba nàng, vì vậy mà Solar mới trở thành kẻ giết người như hiện tại. Nói đúng hơn thì Solar cũng chính là Yongsun mà thôi, nhưng ít ra hiện tại Yongsun đã đủ lí do để có thể vực dậy và đấu tranh với chính mình một lần nữa để hoàn toàn đem quá khứ kia phủi sạch sẽ.

Moonbyul muốn giúp Yongsun, ngày đó cô còn quá nhỏ để có thể bảo vệ Yongsun, lớn lên rồi làm cảnh sát chỉ biết nói yêu nàng nhưng chưa một lần có thể bảo vệ nàng thật tốt, trái lại hết lần này đến lần khác cũng là Yongsun xả thân mà cứu cô. Vì vậy Moonbyul tin tưởng lần này cô có khả năng cứu Yongsun khỏi nghịch cảnh.

"Nếu như chị là một kẻ bệnh hoạn, vậy em nguyện cả đời cùng chị bệnh hoạn!" - Bởi vì chị không phải một kẻ bệnh hoạn Yongsun à, chị chỉ là một cô bé đáng thương bị nhốt lấy toàn bộ tâm trí tại góc tối ngục tù trong căn nhà này mà thôi.

Yongsun mở to hai mắt kinh ngạc, Moonbyul không do dự mà đã trả lời nàng, thậm chí khi nói câu nói trên, cô còn nhìn muốn xuyên thấu ánh mắt run rẩy của nàng.

"Aaaaaaaaaa!!!!"

Đã nghĩ rằng Yongsun đã có thể trở về Yongsun lúc trước, không ngờ Solar lần nữa không chịu khuất phục mà nổi dậy, đem tư thế nắm cổ áo của Moonbyul chuyển sang bóp lấy cổ cô, hơi nhấc Moonbyul lên quăng thẳng xuống nền đất lạnh lẽo. Moonbyul ho sặc sụa dùng hết sức kháng cự đứng dậy giữ lấy Solar, cô cần phải khống chế được tất cả hành động của cô ta, không thì cô ta lại không để Yongsun được yên nữa.

Solar hất Moonbyul ra một đạp đạp thẳng vào trước bụng của cô khiến Moonbyul lần nữa ngã xuống đất ôm bụng gào thét. Vết thương chồng chất vết thương, Moonbyul cả trán đổ đầy mồ hôi, cô lại muốn từ dưới đất bò dậy đấu tay đôi với Solar nhưng Solar hiển nhiên nhanh tay nhanh chân hơn mà đạp thêm lên lưng Moonbyul một cước. Moonbyul cả người nằm vật xuống sàn nhà, cảm giác như tay chân đều muốn nhũn ra thành từng đoàn một. Cô dùng hết sức đẩy người vào chân Solar khiến cô ta không ngờ được ngã xuống theo. Thế nhưng Solar vẫn đứng dậy nhanh hơn rất nhiều so với Moonbyul, chị trực tiếp cầm tay Moonbyul kéo cô lê đi một đoạn dưới sàn sau đó quăng cô bay thẳng một đường va vào tường cạnh cầu thang ngoài phòng. Moonbyul phun ra một miệng máu tươi, tay ở nơi băng bó vết thương cũng bắt đầu rỉ máu trở lại. Moonbyul thở gấp thầm chửi rủa bản thân quá mức yếu sức không tài nào giằng co lại với Solar trước sau khoẻ mạnh chưa từng bị tổn thương.

Lúc này đây, Solar vừa cười lớn thoả mãn vừa đi đến trước mặt Moonbyul, chị nhấc chân đè cô ở dưới thân trực tiếp ngồi lên người Moonbyul giữ cho cô nằm yên dưới sàn nhà.

"Quả nhiên là đội trưởng Moon, cái kia sức lực cũng xem như không tồi, nhưng mà so với tôi thì vẫn là kém vài phần đi. Là em lừa gạt tôi trước đi làm những chuyện không đâu, giờ đây đã là giới hạn cuối cùng của tôi rồi. Là em bắt tôi chính tay giết chết em đấy Moon Byulyi à!"

Solar rút từ dưới chân mình ra một cây dao găm, kéo nhanh vỏ bọc dao ra. Chị nhìn Moonbyul, lần nữa trông thấy đôi mắt cô chỉ toàn là hình bóng của chị, thuần khiết và chờ mong, không hề có một chút gì căm ghét như lúc trước nữa. Solar đột nhiên sửng sốt.

"Solar... chị chính là Yongsun... chị đáng được yêu thương nhiều hơn thế...có thể không?" - Moonbyul nằm dưới thân Solar, cô không sợ cây dao kia rồi sẽ đâm vào nơi đâu trên người mình, cô chỉ mong rằng thời khắc này có thể nói những lời cuối cùng với Solar, bởi lẽ cô thật sự rất thương xót cho Solar.

"Có thể gì!?" - Solar khựng lại cái tay đang cầm dao của mình ở giữa không trung phía trên đầu cô.

"Có thể để em bảo vệ chị được không? Có thể để Moon Byulyi yêu thương chị được không? Có em ở đây mà, em không thể hiểu được tất cả những nỗi đau mà chị đã phải trải qua nhưng em có thể dùng cả đời này bù đắp cho chị thật nhiều thật nhiều, được không? Có thể dừng lại và để mọi chuyện cho em được không? Có thể tin tưởng em được không?"

Solar đã phải gánh chịu rất nhiều rất nhiều thứ, Moonbyul có thể cảm nhận được điều đó thông qua ánh mắt của chị, bởi lẽ chị cũng là Yongsun thôi.

Tay cầm dao của Solar run lên vài đợt rồi chị cố gắng trấn tĩnh lại bản thân, gì chứ, bây giờ Moonbyul định chơi trò tình cảm với chị à, không ngờ chị lại tin là thật trong một khoảnh khắc nào cơ đấy, nực cười.

"Đó là những gì mà em muốn nói trước khi chết phải không, vậy thì giờ hãy nhắm mắt lại và chuẩn bị chết đi!"

Solar hạ dao từ trên cao một đường thẳng tắp đi xuống.

*Tích tắc...tích tắc...tích tắc*

Đôi mắt nhắm nghiền của Moonbyul mở ra lần nữa khi cảm giác như không gian cùng thời gian đột nhiên bị đông cứng lại. Vừa mở mắt, cô đã muốn giật mình khi thấy mũi dao chỉ dừng lại cách cô một khoảng cực kì nhỏ trên sống mũi của Moonbyul. Chú ý đến khuôn mặt của Solar, Moonbyul thấy Solar chảy nước mắt. Lhông, đây không phải Yongsun, đây chắc chắn là Solar, vậy thì vì sao chị ấy lại khóc và không giết cô?

Solar cắn răng quăng cây dao sang một bên.

"Chết tiệt Moon Byulyi, em thật sự tài giỏi, Yongsun yêu thích em mà giờ ngay cả tôi cũng chẳng thể ra tay với em chỉ vì tôi cũng yêu thích em! Mẹ kiếp!!!"

Moonbyul cũng đơ cả người khi nghe Solar nói những lời này. Cô biết đa nhân cách trên thực tế nói hai người cũng không đúng mà nói cùng một người cũng chẳng phải. Khi mà nhân cách thứ hai và các nhân cách khác được sinh ra và tạo thành thì mỗi nhân cách sẽ sở hữu một thể trạng, trí óc, kí ức và tính cách hoàn toàn khác với nhân cách gốc của họ. Vì vậy dù cho Yongsun có thật sự yêu thích cô, Solar cũng không hề liên quan. Vừa nãy Solar nói yêu cô, là thật ư?

"AAAAAAAAAAA!!!!"

Solar đứng dậy ôm đầu thét lớn, đúng là hễ chị tỏ ra yếu thế một chút, Yongsun sẽ không tiếc sức lực mà đấu trả với chị. Moonbyul thấy vậy cũng lết người đứng dậy, cô tiến tới ôm chầm lấy Yongsun vào trong lòng mình.

"Yongsun... có em ở đây, dù chị có là ai đi chăng nữa, có phải là một kẻ bệnh hoạn hay không, chị cũng phải vì bản thân mà đấu tranh. Làm ơn hãy thoát khỏi những suy nghĩ tiêu cực đó đi, em hứa rằng sau tất cả, chúng ta sẽ có được một cuộc sống hạnh phúc thật sự mà, em không muốn chị lại đi giết người, không muốn chị trở nên tàn ác như thế. Chị đừng trở thành người mình căm ghét, có được không?"

Moonbyul hai tay giữ chặt lấy Yongsun đang vùng vẫy trong lòng cô, có vẻ như nàng thật sự đã không ngừng chiến đấu với Solar, nàng muốn quay trở về làm lại tất cả, muốn buông bỏ quá khứ đó. Yongsun không còn muốn hận ba mình nữa, chỉ muốn dừng mọi thứ ở đây thôi.

Dưới sự chống trả mạnh bạo đến từ Solar, Moonbyul lần nữa bị đẩy ngã xuống đất, mà cả Solar đôi chân cũng dần run rẩy ngã người ra sau ngồi bệt xuống sàn nhà dơ bẩn.

"Solar, tôi xin cô, làm ơn hãy dừng tay lại đi, chúng ta đã sai rồi, tôi đã sai rồi, chúng ta không thể cứ như vậy giết hết người này đến người khác được, tôi xin cô đó, hãy ngừng lại đi!" - Yongsun ôm đầu điên cuồng lắc qua lại muốn bản thân tỉnh táo thật nhiều.

Solar phản bác nói ngược lại:

"Hừ, tới bây giờ mà cô vẫn còn tin rằng Moonbyul sẽ tha thứ cho cô sau tất cả sao Yongsun? Cô đừng quên rằng chính cô đã đốt cháy khu phố này, nghĩa là chính cô đã ra tay giết chết ba mẹ em ấy đấy. Em ấy sẽ tha thứ sao?"

Đúng vậy, trước đó không ngừng dằn vặt mà cả Yongsun và Moonbyul cũng quên mất chi tiết này. Solar lần nữa nhắc nhở đúng vào trọng tâm sự việc, đem quyền quyết định đẩy về phía Moonbyul. Moonbyul, một người con hiếu thảo như cô, sẽ đi tha thứ cho một kẻ đã phá hoại hạnh phúc gia đình của cô sao? Chắc chắn là không rồi phải không? Lần này còn không phải là Solar này thắng?

Moonbyul ngẩn người ngồi dưới sàn nhà nhìn Yongsun, phải rồi, nếu như theo lời kể trước đó, đúng thật là hôm hoả hoạn đó đã giết chết ba mẹ của cô. Vậy thì...Yongsun chính là kẻ đã giết chết gia đình của cô. Moonbyul hoang mang, ba mẹ của cô... Yongsun... Moonbyul nhớ lại những khoảnh khắc vui vẻ của mình bên cạnh gia đình rồi lại ngẩng mặt nhìn chằm chằm Yongsun trước mặt mình.

Giữa tình thân và tình yêu, cô phải chọn cái nào mới đúng đây?

Yongsun trông thấy Moonbyul không lập tức trả lời hay cho nàng một gợi ý nào từ ánh mắt của em, Yongsun hiểu ra rằng đây đúng là chuyện mà bất kì ai cũng sẽ không tha thứ được, nàng đã giết ba mẹ Moonbyul, quá rõ ràng là em ấy phải căm ghét nàng mới hợp tình hợp lý. Yongsun à... mày vậy mà còn mong chờ điều gì chứ, thôi thì chết đi thôi, không thể hại được ai mà cũng xem như cho Moonbyul một lời xin lỗi đáng giá nhất. Đúng rồi, chết đi thôi, còn sống làm gì nữa.

Yongsun cười khổ, càng cười càng lớn khiến cho Moonbyul nghe vào tai bất giác tỉnh khỏi suy nghĩ rối tung rối mù của mình. Nàng cười nhưng lại quá mức đau thương, ngay cả trái tim của Moonbyul nghe được cũng thoáng chốc cuộn tròn siết chặt lại vì đau nhói.

Cô không cần lựa chọn nữa, thứ cô đang nghĩ đến không phải là lựa chọn giữa tình thân hay tình yêu, bởi vì cô gái ở trước mặt cô đây, không phải chỉ là người cô yêu... Từ lúc nào đó, từ khi nàng liều mình cứu cô hết lần này đến lần khác, từ khi nàng vì cô mà từ bỏ ước mơ của mình, từ khi cô đặt hết tấm lòng lên người nàng, từ khi cô phát hiện ra tất tần tật mọi góc khuất trong lòng nàng, từ khi nào đó... Kim Yongsun...đã âm thầm trở thành người thân duy nhất còn sống trên cuộc đời này của Moon Byulyi.

Moonbyul lê người đến ôm chặt lấy thân người nhỏ bé của Yongsun một lần nữa, cô cũng chẳng hiểu sao bản thân không thể kiềm được nước mắt tuôn trào thành từng dòng.

"Yongsun... chị chính là gia đình của em. Hạnh phúc của em chỉ còn lại chị mà thôi, đừng biến mất như vậy nữa. Quá khứ đã là quá khứ rồi, em biết đó không hoàn toàn là lỗi của chị. Chúng ta cùng dựa vào nhau, trở thành người thân của nhau được không? Em sẽ cố gắng hết sức bảo vệ hạnh phúc của em, chị có muốn cùng em bảo vệ hạnh phúc của cả hai chúng ta hay không? Nếu như hiện tại chị lại bỏ cuộc, em sẽ hận chị, sẽ không tha thứ cho chị một lần nào nữa, cho nên đừng bỏ cuộc!"

Ba mẹ, con mong rằng hai người cũng có thể tha thứ cho chị ấy, ngày đó chị ấy đã quá bí bách, đã quá kiệt sức rồi. Con biết rằng chị ấy sẽ hối hận sẽ tự dằn vặt mình thật nhiều lần sau cái sự thật tàn nhẫn đó thôi. Yongsun sẽ dùng cả đời sau để chuộc lỗi, con muốn cùng chị ấy dựa vào nhau trải qua những ngày tháng chuộc lỗi của chúng con. Bởi vì con cũng có lỗi mà, nếu như ngày đó con gắng thêm vài lần đi tìm chị ấy, liệu rằng có thể thay đổi tương lai ở hiện tại hay không? Yongsun sẽ không phải chịu đựng những đòn tra tấn đánh đập đó và ba mẹ cũng sẽ không mất, con cùng chị ấy cũng sẽ không trở thành như bây giờ.

Đã là sự thật không thể thay đổi rồi, vậy thì chỉ có thể từ từ làm lại mọi thứ một thôi, chúng ta phải chịu sự trừng phạt thích đáng với những tội lỗi của mình, cho nên là đừng né tránh nữa, đừng nhát gan nữa, dũng cảm lên được không Yongsun?

Yongsun dù biết rằng Moonbyul sẽ tha thứ cho nàng, nhưng vậy thì sao chứ, nàng không thể tha thứ cho chính mình, nàng đã giết quá nhiều người, đã đến lúc phải trả giá rồi, hãy để nàng tự kết liễu mình tại đây đi, cứ ở căn nhà và trong căn phòng vốn đã chứa đầy tội lỗi cùng nỗi khổ đau này kết thúc mọi thứ.

Yongsun vớ đại một thanh gỗ nằm dưới sàn nhà ở sau lưng cô, một cái giơ tay liền đem Moonbyul đánh ngất đi, ánh mắt nàng kiên định, giờ đây cả Solar cũng không thể tác động được một chút gì nữa. Yongsun bế Moonbyul xuống tầng trệt và ôm cô ra ngoài xe, nàng lôi ra từ trông xe bình xăng dự phòng, cầm trên tay bật lửa màu bạc luôn có sẵn trên người mình. Đôi mắt Yongsun dường như bị tròng đen bao phủ chẳng thể thấy được một hình ảnh phản chiếu nào. Nàng để lại Moonbyul ở trong xe một mình bước trở ngược vào trong nhà, chậm rãi đi từng bước một lên trên tầng lầu, rồi lại đẩy chậm bước chân tiến vào trong phòng ba nàng, gom lại những tấm ảnh cùng thư tay để vào chiếc hộp vàng kia, đem nắp đóng lại cẩn thận rồi đặt nó xuống dưới chỗ trống ở miếng lát gạch vừa nãy.

Yongsun quay người nhìn xung quanh căn phòng một lần nữa, trút ra hơi thở nặng nề bấy lâu nay, hiện giờ nàng không cảm thấy sợ hãi, không cảm thấy ngột ngạt nữa, nàng chỉ muốn kết thúc cho xong mà thôi.

Yongsun cầm thùng xăng đổ ra xung quanh phòng, sau đó quăng nó xuống dưới cầu thang để xăng bên trong văng ra đầy các bậc thang rồi chảy xuống dưới tầng trệt. Nàng sẽ đốt hết căn lâu đài này, một lần nữa khiến nó nhấn chìm trong biển lửa, xem như là có điểm bắt đầu có điểm kết thúc, không còn gì phải luyến tiếc nữa, hại bao nhiêu đó người là đủ lắm rồi, loại bệnh này sẽ không thể chữa được nữa.

Yongsun ngồi tĩnh lặng ở giữa gian phòng, tay mở ra nắp bật lửa, nhìn ngọn lửa nhỏ bé đang cháy thành hình dạng thấp thoáng trước mắt mình, Yongsun nhắm mắt nuốt một ngụm nước bọt, tay phải hướng ra sau quăng bật lửa từ tay bay lên trên không trung rồi hạ xuống ở cuối phòng trên những thanh gỗ vụn đã được tẩm đầy xăng dầu.

Cứ như thế, lửa lan ra lan ra thật nhanh nhốt lấy Yongsun bên trong.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro