5 | Yongsun, em thích chị!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yongsun trong lòng thật sự rất bất ngờ khi thấy Moonbyul tát thẳng vào mặt người phụ nữ kia vì nàng; theo như nàng biết thì tuy Moonbyul đúng là rất nóng tính nhưng lại chưa bao giờ ra tay với phụ nữ, cũng chẳng vì ai mà lại đánh người khác, thế nhưng chỉ vì người ta nói lời khó nghe với nàng mà Moonbyul đánh người ta không chần chừ một giây phút nào. Điều này khiến Yongsun ngạc nhiên đến nỗi không giấu được cảm xúc, đôi mắt mở to nhìn bóng lưng Moonbyul.

Đầu Yongsun đột nhiên có cảm giác choáng váng, hai tay như mất sức khiến cho ly rượu trên tay cũng không giữ được mà rơi xuống đất vỡ thành từng mảnh. Trước mắt nàng dần chỉ còn lại bóng tối, cả người mệt mỏi ngã ra sau. Vừa nghe thấy tiếng ly vỡ, Moonbyul liền giật mình nhìn ra sau, phát hiện Yongsun chuẩn bị ngã đến nơi, cô nhanh chân chạy tới tay đem Yongsun ôm chặt lại. Trông thấy hai mắt nàng đã nhắm lại, Moonbyul đầu óc càng rối bời hơn, sao tự nhiên lại ngất xỉu thế này?

"Yongsun, Yongsun... chị không sao chứ! Yongsun unnie!"

Moonbyul liên tục lay người Yongsun nhưng không thấy nàng trả lời, chết tiệt, chị ấy không thể có chuyện gì được, sao mấy giây trước còn rất bình thường mà. Moonbyul bồng Yongsun trên tay bỏ lại công việc phải xử lý đằng sau chạy ra ngoài đường lớn gọi ngay một chiếc taxi.

"Đi đâu đây ạ đội trưởng Moon?" – Tài xế taxi nhận ra Moonbyul và Yongsun, dù sao hai người này cũng thường hay lên báo, người ta nhận ra âu cũng là chuyện đương nhiên.

"Tới bệnh viện gần nhất ạ, càng nhanh càng tốt."

Moonbyul ôm Yongsun trong lòng, có lẽ bởi vì hôm nay Yongsun không khoác áo vest, vì đi tiệc mà mặc váy mỏng bó sát nên giờ đây khi Moonbyul ôm vào người mới cảm nhận rõ ràng được cơ thể nàng nhỏ bé đến mức nào.

"Yongsun, chị có nghe em nói gì không, chị làm sao vậy, Yongsun, dậy đi!" – Moonbyul tim đập nhanh đến mức cô không kịp thở, nàng mà có mệnh hệ gì thì cô phải làm sao?

Yongsun nghe thấy tiếng Moonbyul gọi mình từ từ tỉnh dậy, tuy đầu vẫn còn hơi đau nhưng nàng vẫn nhận ra được bản thân hiện tại nằm trong lòng Moonbyul, có vẻ là đang trên một chiếc xe đi đến đâu đó.

"Byulyi..." – Yongsun mệt mỏi cất tiếng.

Khi nghe được tiếng Yongsun gọi Moonbyul mới bình tĩnh lại, nhìn nàng từ từ mở mắt mông lung nhìn khắp nơi, cô vội giải thích.

"Em cùng chị tới bệnh viện xem qua được không? Vừa nãy chị ngất xỉu cho nên...chắc là cơ thể có vấn đề gì đó." – Moonbyul giọng điệu vẫn không tránh khỏi lo lắng, thường ngày luật sư Kim thiếu điều chưa một đánh năm thôi chứ làm sao lại ngất xỉu như vậy.

Yongsun thả lỏng người ra quay mặt vào trong người Moonbyul, thở dài nói.

"Chắc là rượu trong buổi tiệc mạnh quá thôi, tôi lâu quá không uống rượu nên cơ thể phản ứng có hơi quá một chút. Không cần tới bệnh viện đâu, về nhà tôi lấy thuốc uống là được." – Nói xong Yongsun ôm đầu mệt mỏi khiến người ta nhìn vào càng thêm xót xa.

"Vậy được, chú tài xế làm ơn đổi sang đến đường XX phố S ạ."

Yongsun hơi mỉm cười nhìn Moonbyul từ dưới.

"Byulyi, tôi nhớ là mình chưa nói địa chỉ nhà tôi với em, sao em lại biết?"

Giấu đầu thì lòi đuôi, Yongsun quả thật chưa từng đề cập cho Moonbyul biết nhà nàng ở đâu, thế mà cô cũng biết được. Đương nhiên là bởi vì Moonbyul là fan hâm mộ điên cuồng của Yongsun, vào một hôm buổi tối nào đó, cô đã theo dõi luật sự Kim đến tận nhà nàng. Và hiển nhiên là Yongsun phát hiện ra điều đó, một người cẩn thận như Yongsun sao lại không biết có người theo dõi phía sau mình chứ.

"Chuyện đó, à mà bỏ qua trước đi, chắc chị đang đau đầu lắm, không bằng em giúp chị xoa hai bên huyệt thái dương được không, chị nhắm mắt lại nghỉ ngơi đi." – Moonbyul lắp bắp cố gắng chuyển chủ đề, cô lần này đúng là lỡ miệng rồi, luật sư Kim có khi nào nghi ngờ cô là kẻ bám đuôi không nhỉ?

Yongsun nghe lời Moonbyul ngoan ngoãn nhắm mắt lại, miệng hơi cong lên cười vô cùng đẹp mắt.

"Cám ơn chị."

Cứ như vậy, cả hai xuống xe trước cửa nhà Yongsun, Yongsun mở cửa rồi cũng tiện luôn mời Moonbyul vào nhà ngồi nghỉ một chút hẵng về. Mà dù Yongsun không mời vào nhà thì Moonbyul cũng sẽ không đi trước khi xác định được nàng không có vấn đề gì về mặt sức khoẻ nữa.

Vốn dĩ đã không còn đau đầu như lúc nãy rồi nhưng sau khi Yongsun đi vào nhà vệ sinh rửa mặt thì một lần nữa cơn đau đầu kéo đến khiến cả người nàng xém nữa là ngã đập vào bồn rửa tay, may là Moonbyul luôn theo dõi từng giây từng phút nên mới kịp thời chạy đến giữ lại Yongsun. Không ổn, chẳng lẽ loại rượu đó lại mạnh đến mức này, Yongsun trong một buổi tối đã mất sức hết hai lần, đây không phải chuyện bình thường. Moonbyul ôm Yongsun đi vào phòng ngủ rồi thả nàng lên giường, trên đầu nàng đã xuất hiện vài giọt mồ hôi.

"Yongsun unnie, trước hết ngủ một giấc đi, em nghĩ chị trong khoảng thời gian này không ngủ đủ cho nên cơ thể mới yếu như vậy." – Moonbyul vừa nói vừa kéo chăn đắp lên người Yongsun để giữ ấm cho nàng. Yongsun thở dài.

"Được rồi, Byulyi, em về trước đi, tôi ngủ xong là khoẻ ngay thôi, cũng tối rồi còn gì."

Moonbyul lắc đầu tỏ ý không chịu đi.

"Không đươc, tối nay em sẽ ở lại trông chừng chị, em không yên tâm được, nhà chị có mình chị thôi."

Yongsun định ngồi dậy đuổi Moonbyul đi vì nàng quen ở một mình rồi nhưng Moonbyul đã nhanh tay để tay cô lên trán nàng rồi đè nàng nằm trở ngược xuống giường.

"Không nói nhiều nữa, cấm nhúc nhích luôn, chị mau nhắm mắt lại ngủ đi."

Cũng không biết là tay Moonbyul có phần lớn hay là đầu Yongsun vốn đã nhỏ nhưng tay cô đặt lên trán nàng giống như một tấm khăn lớn đắp lên vậy, đặc biệt ấm áp, đặc biệt khiến người ta cảm thấy an toàn. Yongsun không cãi lời Moonbyul nữa, nhắm mắt lại từ từ chìm vào giấc ngủ sâu, hơi thở dần trở nên đều hơn.

Thực tế mà nói thì Moonbyul phản ứng như vậy vẫn còn xem là nhẹ, thử hỏi thần tượng bạn đột nhiên ngất xỉu, bạn không mang họ đến bệnh viện kiểm tra 7749 thứ thì thôi chứ nói gì đến cho về nhà. Vì vậy nếu đã cho về nhà rồi thì không thể rời mắt đi đâu được, phải trông chừng cẩn thận mới an tâm được. Moonbyul càng không phải người chỉ giỏi nói, cả đêm hôm đó cô thật sự ngồi bên giường để ý Yongsun không rời mắt, lo lắng cho nàng nửa đêm tỉnh giấc khó chịu trong người, hay là khô miệng muốn uống nước lại không có người mang nước cho nàng. Đem tâm tình không mấy thả lỏng như vậy treo trong lòng hết một đêm trời, cuối cùng cho đến sáng ngày hôm sau. Khi Yongsun tỉnh giấc rồi thì Moonbyul chính thức đi tìm đến chu công trên giường Yongsun.

Nàng mở mắt vừa đúng lúc Moonbyul không còn chịu nổi mà gục ngủ trên giường nàng, người còn co lại ngồi dưới sàn nhà, hai tay khoanh lại đặt trên giường đầu kê lên ngủ, trông dáng vẻ đặc biệt ngoan ngoãn. Sau một đêm Yongsun cũng lấy lại tinh thần, khẽ vươn vai một chút để tránh làm cho Moonbyul tỉnh giấc theo. Ngồi dậy đi xuống giường, hai tay nàng ôm lấy người Moonbyul hơi dùng lực bồng lên rồi để cô nằm lên giường ngủ cho thoải mái. Moonbyul không hổ danh là đội trưởng Moon, vì tính chất công việc luôn đòi hỏi đề cao cảnh giác cho nên vừa cảm giác được có người chạm vào người mình, liền hai mắt mở to xém nữa là doạ Yongsun hét lên.

"Yah, em làm tôi hết hồn đấy." – Thật tình, ai mà lại không giật mình chứ phải không.

Moonbyul thấy Yongsun mặt đối mặt với mình còn kề sát như vậy cũng giật mình một cái.

"Em xin lỗi, chị dậy rồi đó hả?"

"Tôi còn không dậy nữa thì em sẽ ngồi dưới đất đến mấy giờ đây? Tôi đã bảo em về nhà rồi mà." – Yongsun lắc đầu thở dài rồi xoay người đi ra ngoài phòng tắm.

Moonbyul lúc đầu có hơi buồn ngủ nhưng vừa nãy bị khoảng cách quá gần giữa hai người làm giật mình đến nỗi thổi bay luôn cơn buồn ngủ, thấy Yongsun đi về hướng nhà tắm, cô cũng đứng dậy đi ra ngoài phòng khách đợi nàng. Yongsun tắm rửa sạch sẽ, tinh thần tốt hơn rồi mới đi ra ngoài phòng khách ngồi, vừa đi ra đã thấy Moonbyul ngồi ngẩn người trên ghế sofa, khuôn mặt còn hơi ngốc ra ngu ngơ trông đáng yêu cực kì.

"Byulyi, không phải sáng nay bảo mời tôi đi ăn à, em không về nhà thay đồ rửa mặt đi, lát tôi qua nhà đón em."

Moonbyul hai mắt sáng lên như chợt nhớ ra đúng là có buổi hẹn này thật, cũng tại hôm qua Yongsun bỗng nhiên ngất xỉu nên làm cô chút nữa là quên mất việc này.

"Nhưng mà chị đã khoẻ hơn chưa? Thật sự không cần đi bệnh viện xem qua?" – Moonbyul vẫn không khỏi lo lắng cho tình trạng sức khoẻ của Yongsun, mặc dù rất muốn cùng nàng đi ăn nhưng mà nếu nàng không ổn thì cô cũng không miễn cưỡng.

Yongsun lắc đầu:

"Không cần, phản ứng bình thường của cơ thể thôi, lâu lâu tôi cũng sẽ bị như vậy. Em mau về thay đồ đi, hay là tôi lái xe chở em về nhà rồi đợi em luôn, được không?" - Nói xong, không đợi Moonbyul có đồng ý hay không, Yongsun đứng dậy kéo tay Moonbyul buộc cô đứng dậy, theo sau đó nắm tay cô kéo ra ngoài, mở cửa xe đẩy cô ngồi vào trong. Moonbyul mặt ngốc lăn tuỳ ý Yongsun lôi kéo qua lại, cuối cùng lúc hoàn hồn rồi mới biết mình đang ngồi trong xe nàng.

"Thắt dây an toàn vào đi, tôi chạy đây." – Yongsun đạp chân ga, hai mắt tập trung về phía trước nhìn đường cẩn thận lái. Moonbyul rất nghe lời nhanh tay cài dây an toàn lại mặc dù cô cảm thấy không cần thiết lắm khi nhà Yongsun và nhà cô chỉ cách nhau có mỗi một con phố.

Tới nơi, Moonbyul sợ Yongsun phải ngồi trong xe đợi lâu nên rất nhanh chân xuống xe chạy vọt vào trong nhà, nào là rửa mặt nào là thay đồ, toàn bộ mọi bước đều làm vô cùng nhanh nhẹn không giống thường ngày. Chưa đầy 10 phút, Moonbyul như tên lửa vọt lên xe Yongsun, hơi thở vì vậy mà trở nên gấp gáp hẳn lên khiến Yongsun nhìn vào có chút buồn cười.

"Byulyi đáng yêu thật." – Đúng là ở gần đội trưởng Moon mới nhận ra, em ấy không những hay ngơ mặt còn hay cho ra những biểu cảm rất mắc cười nữa.

Moonbyul đỏ mặt, cô không nghĩ Yongsun sẽ khen cô đáng yêu, dù sao hình tượng của cô chính là ngầu lạnh lùng mà.

"Em muốn ăn món gì?"

Moonbyul ấp úng, cô không biết Yongsun thích ăn gì nên cũng chưa nghĩ ra phải đến đâu ăn mới hợp khẩu vị nàng.

"Địa điểm chị cứ chọn đi, em cái gì cũng ăn được hết."

Yongsun gật đầu, cô nhớ là Moonbyul thích ăn gà nhỉ, nhưng mà mới lần đầu tiên đi ăn cùng nhau lại không thể dẫn đi ăn gà rán được, có chút không phù hợp với bầu không khí lắm. Vậy thì ăn món Tây vẫn ổn hơn, ở đó có thể ăn gà, tuy không phải gà rán. Nghĩ xong nơi cần đến, Yongsun lần nữa đạp ga chở Moonbyul đến nhà hàng Tây vừa mở bên đường XSS. Đến nơi, sau khi Yongsun đậu xe lại thì cả hai sóng vai nhau cùng lúc bước vào nhà hàng.

Chủ của nhà hàng này là người gốc Pháp nên kiến trúc trong đây như một bức tranh vẽ lại một trong những khu phố quen thuộc ở nước Pháp lãng mạn vậy, không quên có thêm một chút âm nhạc từ những thập niên xưa phát ra những âm điệu du dương từ máy phát đĩa than đời mới. Cả hai chọn bàn trong góc ngồi xuống, bên cạnh là cửa kính trong suốt nhìn vào rất có không khí của một nhà hàng phương Tây, cảm giác như đang ăn ở nhà hàng bên Pháp thật.

"Đây là lần đầu tiên em đến nhà hàng phương Tây." – Moonbyul cố gắng không tỏ ra quá mức hiếu kì với kiến trúc xung quanh nhưng lòng vẫn là âm thầm đánh giá cao nơi này. Đúng là luật sư Kim có khác, những nơi này đúng là thích hợp với chị ấy.

"Đây cũng là lần đầu tiên tôi tới đây, chỉ khác là không phải nhà hàng Tây đầu tiên thôi. Vậy tôi gọi món cho em được không?" – Yongsun cầm menu trên tay nhìn qua một lượt.

Moonbyul gật đầu, hai tay đan lại với nhau đặt lên bàn, bây giờ để ý mới nhớ ra bản thân cũng được xem như đang hẹn hò riêng với Yongsun phải không nhỉ? Trong mấy bộ phim ngôn tình không phải đều như vậy à? Yongsun lúc này còn ngồi đối diện cô nữa, cảm giác hồi hộp lại kéo đến nữa rồi.

"Anh lấy giúp tôi hai phần bít-tết và một phần gà tưới sốt, thêm hai ly nước suối nữa, chúng tôi không dùng rượu, cám ơn anh."

Nam phục vụ gật đầu ghi chép lại những gì Yongsun gọi, sau đó không quên hỏi ngược lại cô

"Không biết quý khách muốn bít tết chín mấy phần ạ?"

Yongsun thả menu lên bàn, mắt nhìn Moonbyul muốn hỏi ý kiến cô.

"Em muốn chín mấy phần?"

Moonbyul không suy nghĩ liền trả lời.

"Phần của tôi chín hết." – Moonbyul không quen ăn đồ sống, còn dính máu thì sao ăn được.

Yongsun gật đầu, mỉm cười nhìn Moonbyul rồi nghĩ một chút sau đó nhìn nam phục vụ nói.

"Phần của tôi cũng giống vậy, cám ơn anh."

"Dạ vâng, quý khách vui lòng đợi trong giây lát, đồ ăn sẽ được dọn ra ngay ạ." – Anh chàng phục vụ cúi đầu chào một cái rồi đẩy nhanh bước chân vào trong nhà bếp.

Moonbyul nhìn Yongsun không khỏi thắc mắc:

"Em còn tưởng chị phải ăn 7 phần chín 3 phần sống cơ." – Chỉ là với phong thái của Yongsun trông rất giống những quý cô hay đi ăn đồ phương Tây, mà trong mấy bộ phim hay chiếu thì họ hay gọi chia 7:3 như vậy. Yongsun lắc đầu nhún vai.

"Tôi sợ máu lắm, tanh quá tôi ăn không được, sao em lại nghĩ tôi sẽ gọi như vậy?"

Moonbyul thành thật trả lời:

"Em thấy trong phim người ta hay ăn vậy á."

Rất nhanh hai ly nước suối được nhân viên phục vụ cẩn thận đặt lên bàn trước mặt hai người. Yongsun uống một ngụm nhỏ rồi nói.

"Phải rồi, chuyện hôm qua, em làm như vậy sẽ không bị cấp trên phê bình chứ? Thật ra người ta nói gì tôi không quan trọng đâu, tôi không để tâm đến."

Nghe Yongsun nhắc đến vụ việc của ngày hôm qua, nói thật lòng thì cho đến bây giờ, Moonbyul nhớ lại những gì người phụ nữ đó nói vẫn khiến lòng cô nóng như lửa đốt.

"Không vấn đề gì, cùng lắm em viết bản kiểm điểm thôi. Ai bảo cô ta chửi chị làm chi." – Moonbyul bĩu môi lại bức xúc thay Yongsun. Yongsun khẽ cười.

"Đội trưởng Moon trong lòng tôi là ngầu nhất."

Mặc dù ban đầu Moonbyul hơi hồi hộp không biết tìm chủ đề gì để nói chuyện với Yongsun nhưng cũng may là Yongsun thuộc tuýp người giỏi tìm chủ đề. Đúng là ở cạnh nàng thì chẳng bao giờ sợ không có thứ để nói, Yongsun luôn khiến người gần mình cảm thấy dễ chịu như vậy. Đó là những gì Moonbyul nghĩ, nhưng ngược lại hoàn toàn, Yongsun của chúng ta cũng không rảnh đi tìm chủ đề để trò chuyện cùng mọi người. Luật sư Kim có tiếng trong công ty là kiệm lời, nếu như Đà Lạt có tiếng với 3 không của mình thì Yongsun cũng vậy, không nói, không cười, không rảnh. Ai hẹn nàng đi đâu thì đầu môi vẫn là câu "không rảnh."

Moonbyul chính là ngoại lệ của luật sư Kim.

Trong lúc hai người trò chuyện không dứt thì cuối cùng món bít-tết đã được dọn ra. Moonbyul dùng dao cắt ra một miếng nhỏ rồi bỏ vào miệng từ từ nhai để cảm nhận hương vị tuyệt vời của nó, đúng thật là rất ngon, cô không nghĩ món Tây có thể làm ngon đến mức này.

"À đúng rồi, chuyện Jung Ah bị chết cháy, có phải là chị cũng sốc lắm không? Em nghe bảo lúc đó chị cũng ở hiện trường."

Đang ăn bít tết mà Moonbyul lại nhắc đến cái xác chết cháy, đúng thật là một người quá mức tinh ý, có lẽ là cô đã quen việc đó quá rồi. Cảnh sát cũng phải đi ăn sau khi chứng kiến đủ thể loại xác chết khác nhau như mất đầu, mất tay chân, hay thậm chí là ruột gan phèo phổi lòi hết cả ra nên có lẽ cũng vô tình hình thành thói quen chẳng ngán cái gì nữa.

"Ừm, vừa lúc tôi đến đó định bàn lại một chút về vấn đề tiếp xúc xã hội của Jung Ah nên chứng kiến được. Hơi sốc một chút, tôi trước giờ chưa thấy người ta chết cháy trông như thế nào." - Yongsun cũng từng làm cảnh sát, đương nhiên không hề sợ những thứ đó, chưa nói đến vụ chết cháy chính nàng là người đứng sau còn gì. Chỉ là một màn kịch diễn cho tròn vai thôi.

Moonbyul chợt nhớ ra mình lỡ miệng, đang ăn mà hỏi gì kì cục quá, cũng may là Yongsun từng làm cảnh sát nên không để tâm đến.

Yongsun cắt miếng bít tết ra thành năm miếng, trông chúng cũng giống 5 ngón tay của Jung Ah đó chứ. Có lẽ ý nghĩ đó khiến Yongsun càng thêm thích thú với món thịt trên dĩa, nàng dùng nĩa đâm xuyên qua rồi đưa vào miệng cắn nhẹ từng miếng. Như nhớ ra chuyện gì đó, Yongsun ngẩng đầu hỏi Moonbyul.

"Byulyi, em nghĩ sao về một sát nhân?"

Moonbyul không suy nghĩ liền trả lời:

"Là người xấu thôi, thậm chí không phải là người nữa, ý em là làm sao mà họ có thể ra tay giết đồng loại của mình được. Không nói đến là giết một người rõ ràng còn sống còn biết nhúc nhích, điều đó không phải rất tàn nhẫn à?" - Moonbyul vừa nói vừa bày ra nét mặt kinh tởm loại người kiểu đó.

Yongsun cong môi cười, quả nhiên là đội trưởng Moon, luôn có một đường phân chia rõ thiện ác như vậy.

"Vậy lỡ bỗng một ngày người em yêu biến thành kẻ giết người thì sao?" - Một câu hỏi thú vị khác lại được Yongsun hỏi đến trên người Moonbyul.

Moonbyul vẫn rất nhanh trả lời ngay mà không cần suy nghĩ:

"Không thể nào, người em yêu sẽ không phải là kẻ giết người." - Moonbyul còn muốn nói người cô yêu thích chính là Yongsun và Yongsun thì không có khả năng trở thành kẻ xấu được, vậy thì điều cô yêu kẻ giết người hoàn toàn sẽ không xảy ra. Yongsun lông mày nhếch lên, câu trả lời của Moonbyul không nằm ngoài dự đoán của nàng.

"Tôi chỉ nói là lỡ thôi mà, bộ em có người trong lòng rồi à? Nói tôi nghe xem."

Moonbyul nghe thấy Yongsun hỏi đến người trong lòng, hai má đỏ lên như quả cà chua, tai còn rất thành thật đỏ theo không chịu thua thiệt.

"Làm gì có, chỉ là em nghĩ người em thích sẽ không thể nào là người xấu thôi."

Được rồi, không ép em nữa, mới hỏi khéo thôi mà mặt em sắp bị nướng lên màu y hệt miếng bít tết trên dĩa luôn rồi ấy. Yongsun chuyển sang chủ đề khác.

"Tối nay tôi có một cuộc hẹn với khách hàng tại quán bar, không biết em có thể đi cùng tôi không. Tôi không thích tới đó cho lắm nhưng khách hàng lại là chủ quán ở đó, tôi phải tới để hiểu được tình hình như nào mới giúp họ được. Trợ lý tôi gần đây xin nghỉ vì bệnh rồi nên không thể đi cùng tôi."

Moonbyul vội gật đầu đồng ý, sao có thể để luật sư Kim một mình tới đó được, vô cùng nguy hiểm là đằng khác, lỡ mà người ở đó bắt Yongsun uống rượu thì sao, nàng hôm qua mới uống một chút đã thành ra không ổn rồi.

"Em còn tưởng chị được nghỉ phép, làm luật sư hình như còn mệt hơn làm cảnh sát nữa." - Moonbyul xót xa nói, Yongsun người gầy như vậy, làm nhiều không tốt chút nào. Dù đúng là nàng có vẻ khoẻ hơn cô nhưng mà nàng cũng là con gái mà, không nên cố hết sức làm việc làm gì. Yongsun cười vui vẻ khi thấy Moonbyul lo lắng cho mình.

Cả hai ngồi trong nhà hàng dưới tiếng nhạc du dương từ từ thưởng thức những món còn lại. Buổi hẹn hôm nay rất có ý nghĩa với Moonbyul, lần đầu tiên ăn món Tây, lần đầu tiên hẹn hò với Yongsun, vốn nghĩ rằng khó nói chuyện, không ngờ bây giờ lại cảm thấy chán vì không được gặp nàng trong mười mấy tiếng tới.

****************

Mặc dù nói mười tiếng là vô cùng lâu nhưng thật ra chớp mắt một cái liền tới rồi. Sau buổi hẹn sáng nay do Yongsun chở thì cuối cùng Moonbyul cũng có cơ hội lái chiếc xe hơi của mình chạy đến nhà Yongsun chờ nàng ở ngoài, trước nửa tiếng so với giờ hẹn của cả hai. Yongsun đoán được Moonbyul sẽ đến sớm nên không quá bất ngờ khi vừa ra cửa đã thấy một chiếc xe hơi đen đậu trước cửa nhà mình.

Đi lên xe ngồi xuống, khách hàng này Yongsun quen biết nên cũng dễ nói chuyện nhưng mà mở lời mời Moonbyul đi cùng hoàn toàn là có lí do của nó, nàng chỉ muốn lấy việc công tính kế việc tư mà thôi, hiển nhiên là Moonbyul không phát hiện ra điều đó. Đến nơi sau khi đợi cô đậu lại xe, cả hai bước vào quán bar có tiếng trong thành phố Busan, phải nói là quán quá đông khách đến nỗi Yongsun bắt đầu thấy bực trong người vì không khí ô nhiễm và tiếng ồn ào khiến nàng càng thêm không thoải mái hơn. Moonbyul cũng chẳng khá hơn bao nhiêu, cô giống nàng ghét những nơi hỗn tạp như vậy. Người này dính sát người kia, cả đám cùng nhảy múa dưới nền nhạc chói tai, Cô khó chịu muốn ôm tai lại để tránh nó lọt vào tai mình nhưng vẫn không quên dùng hai tay ôm lấy người Yongsun để tránh nàng bị đám đông đụng chạm vào người.

Đi sâu vào bên trong một phòng riêng, cuối cùng tiếng ồn cũng dừng lại, phải khen là phòng này cách âm tương đối tốt đi. Một anh chàng trẻ tuổi sớm đã ngồi đợi Yongsun từ lâu, vừa thấy nàng vào phòng liền đứng dậy mặt tươi cười rạng rỡ đi đến muốn nắm tay Yongsun dẫn nàng về chỗ ngồi. Yongsun thường ngày sẽ từ chối những hành động mang tính thân mật như vậy, song hôm nay dẫn Moonbyul đi cùng nên nàng sẽ cố tình không từ chối ý tốt này của anh chàng.

"Cám ơn, đây là bạn em, đội trưởng Moon của sở cảnh sát Busan." - Yongsun ngồi xuống chỗ ngồi, Moonbyul đi theo đằng sau không khỏi trở nên cảnh giác. Cô nghĩ là Yongsun sẽ không cho anh ta nắm tay, ai dè lại tỏ ra bình thường như vậy, bỗng nhiên trong lòng hơi dè chừng người trước mặt.

Anh chàng nghe nhắc đến cảnh sát, âm thầm đánh giá Moonbyul, sau đó miệng kéo lên nụ cười xã giao nói:

"Oh, không ngờ có thể gặp được đội trưởng Moon ở đây, đúng là nghe tên không bằng tận mắt thấy, cô là thần tượng của tôi đấy." - Chàng trai khách sáo nói vài lời, trái lại mắt thì không rời khỏi Yongsun một giây nào.

Moonbyul bực mình, cố tỏ ra lịch sự trả lời:

"Anh nói quá, tôi cũng nghe qua danh tiếng của anh đấy, anh Shim Kiay, tôi nhớ không lầm anh là người trẻ tuổi nhất trong số những doanh nhân thành công trong năm 2019 phải không nhỉ?"

Shim Kiay nghe được lời khen của Moonbyul, lỗ mũi nở ra tự hào nói:

"May mắn thôi nhưng một phần cũng là nhờ luật sư Kim hết, năm đó tôi nhớ luật sư Kim còn là cảnh sát phải không nhỉ, tôi nhớ là nhờ Yongsun giúp tôi bắt được mấy tên buôn bán ma tuý trái phép trong quán tôi nên bây giờ quán mới thu hút được những khách hàng tích cực như vậy đến chơi, không thì chỗ tôi khác nào cái ổ buôn bán ma tuý chứ phải không." - Nói lòng vòng một hồi cuối cùng là muốn lái sang khen Yongsun, cao tay.

"Đừng nói lời khách sáo với nhau nữa, anh bảo có người muốn kiện quán anh tội tìm người quậy phá quán cạnh bên phải không? Người kiện chắc là ông chủ của quán đó rồi, sao tự nhiên họ lại nghĩ người cho qua quậy phá là anh?" - Yongsun mở tập hồ sơ ra xem qua một lượt vẫn không lí giải được vì sao lại như vậy.

Shim Kiay chán nản nói:

"Anh còn không biết đây mà, đang yên ổn, quán anh cũng đâu nghèo khách đến nỗi phải qua bển quậy cho bên đó làm ăn không được, em biết mà Yongsun, trước giờ con người anh thế nào chả lẽ em không rõ." - Shim Kiay ngồi cạnh Yongsun vừa nói vừa cố tình chìa tay đến lại muốn nắm tay em biểu đạt cái gì đó.

Yongsun trong lòng chán ghét không thôi, vội đáp nhanh rồi tay phải cầm ly rượu lên để cho Shim Kiay bỏ ý định nắm tay cô sang một bên.

"Anh biết là em tin anh mới làm luật sư biện hộ cho anh mà."

Moonbyul thấy Yongsun lại cầm rượu lên chuẩn bị uống, lòng liền gấp gáp, tay phải nâng lên cướp lấy ly rượu trên tay Yongsun.

"Chị không được uống rượu nữa, không tốt cho sức khoẻ."

Vốn nghĩ rằng cầm không được tay Yongsun cũng không sao, đợi nàng uống nhiều rượu rồi say làm chuyện khác càng thích thú hơn, không ngờ Moonbyul lại ngăn không cho Yongsun uống, Shim Kiay vờ như vui vẻ tay nâng ly rượu lên nói:

"Cũng phải uống một chút chứ, nể mặt tôi mọi người cùng uống hết một ly với tôi được không?"

Moonbyul nhăn mày, ý đồ của hắn quá rõ ràng rồi phải không, đều viết hết trên mặt không sót một từ nào.

"Thật xin lỗi, gần đây em không khoẻ không thể uống rượu được, tí nữa là quên béng đi. Cũng may có Moonbyul nhắc em mới nhớ ra."

Shim Kiay trong một khoảnh khắc mặt mũi đều muốn méo thành một cục, trong đầu bây giờ liền nhanh chóng đổi kế hoạch, hôm nay hắn mời Yongsun tới bàn chuyện, rất hiển nhiên là không phải bàn chuyện mà là muốn làm chuyện khác rồi. Được rồi, hắn dù sao cũng rất tự tin về tửu lượng của bản thân, bây giờ trước chuốc say Moonbyul, sau đó tới Yongsun là được.

Nghĩ là làm, trong lúc bàn qua bàn lại với Yongsun thì Shim Kiay chuốc hết ly này đến ly khác cho Moonbyul, Moonbyul tuy biết bản thân uống không phải là giỏi, nhưng mà cô nghĩ mình có thể trụ đến lúc Yongsun nói xong mọi thứ. May là tối nay Yongsun bảo cô đi cùng, không thì hắn sẽ làm gì Yongsun đây, kinh tởm. Luật sư Kim của cô có rất nhiều người yêu thích là chuyện đương nhiên nhưng mà bất kì ai cũng không được sinh ra ý niệm xấu với Yongsun, kể cả cô.

Qua hơn một tiếng giải quyết được vấn đề mấu chốt của vụ kiện này, Yongsun mắt thấy Moonbyul sắp chịu không nổi rồi liền lên tiếng xin phép đi về.

"Chuyện tới đây là xong, em sẽ giúp anh đánh thắng vụ kiện này, anh yên tâm, còn bây giờ em phải trở về rồi."

Shim Kiay không ngờ Moonbyul có thể trụ lâu đến mức này, hắn ta trong đầu hiện tại cũng lâng lâng rồi, tay chân đều rụng rời hết thì làm ăn gì được nữa nên đành để Yongsun đi trong cơn bực tức.

Yongsun đỡ Moonbyul ra ngoài rồi bước lên xe, biết cô không thể lái xe được nữa nên nàng đổi vị trí chở cô về nhà. Mặc dù Moonbyul thật sự rất say, thần trí cũng mơ hồ cảm thấy mịt mù nhưng mà một phút trước vẫn thấy Yongsun cười nói với Shim Kiay, còn thấy hắn ta nắm tay nàng khi về nữa, tức chết đi được.

"Về nhà tôi, tôi lấy thuốc giải rượu cho em uống rồi hẵng về, uống nhiều đồ cồn vào người rất dễ bị đau bao tử, nhà tôi có sẵn thuốc nên chịu khó về nhà tôi trước." - Yongsun lái nhanh về nhà mình, đến trước cửa nhà đỡ Moonbyul đi vào ngồi lên ghế sofa trong phòng khách.

Lúc này Moonbyul để ý thấy chân Yongsun hình như không đúng lắm. Sao lại đi cà nhắc như vậy, chắc là vừa nãy mang giày cao gót lâu nên bị sưng đỏ rồi.

Moonbyul níu lại tay Yongsun, giọng ngà ngà say nói.

"Để em đi, chị để ở đâu, đừng đi nữa, ngồi xuống đi."

Yongsun nhận ra Moonbyul phát hiện chân nàng bị thương, thật ra không tới nỗi là đau đến đi cà nhắc, là nàng cố tình đi như vậy thôi, cũng may là Moonbyul không phụ lòng nàng, dù say vẫn chú ý đến được.

"Tôi để trong tủ ở phòng ngủ, em đứng dậy được không đấy?"

Moonbyul lảo đảo đứng dậy đi vào trong phòng ngủ của Yongsun, vẫn nhớ được phòng ngủ của nàng ở đâu, tính ra cũng không say lắm. Yongsun ngồi trên ghế sofa cởi giày ra đợi Moonbyul ra ngoài, nhìn đồng hồ trên tay vừa trôi qua 5 phút liền nghe thấy tiếng hét của Moonbyul, hét không lớn lắm, chỉ vừa đủ trong nhà nghe thấy thôi. Yongsun mỉm cười khi mọi thứ đều đúng như kế hoạch của mình, làm như bất ngờ mà chạy vào trong phòng ngủ nhìn Moonbyul.

"Sao vậy?"

Moonbyul cầm đống ảnh trên tay được lấy từ trong tủ ra, đây đều là ảnh của cô, cả những tờ báo được xếp trong tủ nữa, đều là tin tức về cô.

"Đây là?"

Moonbyul quay lưng lại mở to mắt nhìn Yongsun, Yongsun vờ như ngạc nhiên khi thấy Moonbyul cầm đống ảnh đó trên tay cô, miệng lắp bắp nói:

"Tôi... em hiểu lầm rồi, tôi chỉ là rất ngưỡng mộ em nên mới sưu tầm mấy cái đó, thật xin lỗi, có phải em không thích hay không?"

Moonbyul tay run lên, Yongsun vừa nói là chị ngưỡng mộ mình, vậy...vậy có phải chị cũng thích cô hay không? Không để ý nghĩ đó chạy trong đầu quá lâu, lấy độ cồn trong người làm lí do để tiếp thêm can đảm hỏi ra miệng.

"Vậy... chị có thích em không?"

Yongsun tránh ánh mắt của Moonbyul.

"Tôi... chuyện đó..."

Moonbyul thấy Yongsun ấp úng không chịu nói, trong đầu liền nghĩ đến Shim Kiay, chẳng lẽ người chị ấy thích là hắn ta? Càng nghĩ càng bực trong lòng, Moonbyul cũng chẳng kiềm chế được cảm xúc thêm nữa, nghĩ đến cảnh Yongsun đồng ý cho Shim Kiay nắm tay rồi còn cười nói với hắn ta, cả người cô như nổi lửa, ánh mắt bùng cháy, chân theo đó mà bước nhanh đến trước mặt nàng, hai tay nắm lấy tay Yongsun đẩy nàng ngã lên giường sau lưng.

"Em thích chị, Yongsun unnie!"

Nói xong không đợi Yongsun kịp phản ứng, Moonbyul cúi người ôm lấy đầu Yongsun tiến đến hôn lên môi nàng một cách ngấu nghiến. Chạm được vào môi nàng khiến Moonbyul càng thêm mất kiểm soát, mọi thứ của Yongsun đều tuyệt vời một cách hoàn hảo, thật muốn có được chị ấy.

Moonbyul vừa hôn Yongsun vừa vươn tay đẩy vào trong áo nàng, lướt trên da thịt mềm mại của nàng, thèm khát được nhiều hơn thế nữa.

Yongsun đẩy vai Moonbyul, giọng điệu đứt quãng nói:

"Đừng... d-dừng lại... Byulyi ~~~"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro