6 | Vật sở hữu của Kim Yongsun

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưỡi Moonbyul không ngừng tấn công vào khoang miệng Yongsun, trên đầu lưỡi cô còn vương lại mùi vị của rượu vang, vô cùng nồng nặc và khó ngửi khiến Yongsun khó chịu không thôi.

Moonbyul không còn biết bản thân đang làm gì nữa, dục vọng trong người cô đang bùng cháy lên và thiêu rụi lý trí vốn có trong cô, cô muốn nàng, muốn nàng. Biết được Moonbyul không thể kiềm được lòng mình, Yongsun bề ngoài phản kháng nhưng bên trong dung túng cho Moonbyul làm loạn.

Thấy cô sắp xâm nhập sâu hơn vào cơ thể của mình, Yongsun dùng hết sức ở hai tay đẩy mạnh vai Moonbyul một cái, đẩy văng cô ra xa ngã lăn xuống sàn đập người vào mép tường. Moonbyul ôm đầu thở hổn hển, răng trên cắn chặt răng dưới vì cơn đau từ thắt lưng truyền đến. Có lẽ cũng vì quá đau mà Moonbyul mới dần tỉnh khỏi cơn mộng cuồng dã của mình.

Giờ đây khi mọi thứ đã trở thành một đống hỗn độn, Moonbyul ngồi dưới sàn nhà ngẩng đầu nhìn lên người đang ngồi trên giường chính là Yongsun. Mắt cô mở to không tin rằng mình đã làm chuyện kinh tởm đến mức này, bản thân cô hết lần này đến lần khác tự nói với bản thân rằng không ai được chạm vào Yongsun, kể cả cô. Thế mà giờ đây cô có khác gì Shim Kiay đâu, thậm chí còn đáng khinh hơn hắn.

Moonbyul hai mắt trợn tròn, miệng mở ra muốn nói gì đó nhưng không thốt được lời nào khi chứng kiến Yongsun dùng chăn tự quấn quanh người nàng, đôi mắt đã có vài giọt nước mắt, cơ thể hình như còn run lên nữa. Nhận ra bản thân đã làm chuyện gì với người mình luôn ngưỡng mộ trong lòng, Moonbyul cả người bắt đầu run lên, một nỗi sợ chạy dọc từ dưới chân truyền đến não cô, đem tay mình cào lên hai đùi để tỉnh táo ra, cũng là để mình chịu chút đau đớn nhỏ này cho một tội lỗi mà cô không thể sửa sai được.

"Yongsun... em... em xin lỗi... em không cố ý làm vậy, em xin lỗi, tất cả đều tại em không kiểm soát được hành vi của mình... em xin lỗi... làm ơn... chị..." – Moonbyul từ từ ngồi dậy từ dưới sàn nhà, đôi chân vẫn còn run bần bật vì sợ hãi Yongsun sẽ nhìn cô với ánh mắt khinh thường.

Yongsun đưa tay ra ngăn không cho Moonbyul tiến gần, giọng khàn khàn nói:

"Em để tôi yên được không? Tôi... tôi muốn ở một mình, em về trước đi."

Trong nháy mắt mọi thứ trong lòng Moonbyul như vỡ vụn, Yongsun đang né tránh cô, chị ấy nhìn cô với đôi mắt phức tạp, tuy không hề chán ghét hay chửi vào mặt cô nhưng Yongsun đang muốn đuổi cô khỏi tầm mắt nàng. Cũng đúng thôi, cô hiện tại làm sao có tư cách xuất hiện trước mặt nàng khi đã làm bao nhiêu thứ đáng ghê tởm như vậy.

"Em xin lỗi Yongsun unnie, đợi đến khi chị bình tĩnh lại, chị muốn làm gì em cũng được, bây giờ em sẽ đi đầu thú với cảnh sát, em đáng phải nhận lấy tội lỗi của mình khi đã xúc phạm chị, em xin lỗi." – Moonbyul nói xong liền hướng cửa bước ra, khuôn mặt mang đầy cảm giác thất vọng, nói đúng hơn là cô đang thất vọng với chính mình. Yongsun nghe vậy vội bước xuống giường chạy tới níu tay Moonbyul lại.

"Em không được đi, tôi đã bảo em về nhà mà."

Moonbyul thật sự rất sợ Yongsun sẽ ghét cô, sẽ tránh xa cô, cảm thấy cô không hề khác những tên ngoài kia, chỉ chực chờ cơ hội được đụng chạm nàng. Moonbyul biết mình không phải dạng người như vậy nhưng mà... cô đã quá ghen đến mức làm chuyện bản thân ghét nhất.

Yongsun không những không vì vậy mà chửi mắng cô, trái lại còn không có ý định để cô đi đầu thú với cảnh sát về hành vi của mình. Chị sao có thể như vậy? Chị đang dung túng cho kẻ đã xâm hại đến cơ thể, xâm hại đến lòng tự trọng của chị đấy! Càng nghĩ về sự tốt đẹp của Yongsun càng khiến Moonbyul cảm thấy bản thân cô tồi tệ đến mức nào.

"Em... em biết rồi."

Yongsun thả tay Moonbyul ra quay lưng bước trở về phòng, áo nàng xộc xệch và trông đôi vai còn đang run lên kia mang đến cho người ta cảm giác vô cùng uỷ khuất. Moonbyul cúi đầu hạ lông mày xuống, cô chưa từng nghĩ đến mình sẽ làm ra chuyện như vậy, một phần là vì rượu đã khiến cô không giữ được lòng mình, mọi cảm xúc như thác nước mà cuộn trào.

Về nhà bây giờ chỉ khiến cho Moonbyul cảm thấy mình dơ bẩn đến mức nào mà thôi, giữa cái không gian rộng lớn chỉ có mỗi cô nơi đó, trong lòng lại sợ Yongsun sẽ làm chuyện khờ dại, Moonbyul quyết định ngồi trước cửa nhà Yongsun đợi đến khi nàng tỉnh dậy, sau đó bản thân sẽ cầu xin sự tha thứ từ nàng. Tha thứ ư, hay là cầu xin sự trừng phạt từ nàng thì đúng hơn.

Sau khi xác định Moonbyul đã ra khỏi nhà rồi Yongsun mới dùng khăn giấy lau đi nước mắt trên mặt mình, nhặt những tấm ảnh của Moonbyul và cả những bài báo nữa từ dưới sàn lên rồi bỏ chúng trở về trong tủ.

"Byulyi, em thật sự rất dễ đoán." – Yongsun nằm trên giường nhắm mắt lại ngủ, môi nhếch lên một đường cong hoàn mĩ tới nỗi khiến người ở gần phải trở nên dè chừng hơn.

****************

Sáng hôm sau, Yongsun như thường ngày không có gì thay đổi, vẫn tắm rửa rửa mặt thay đồ, nhận ra trong nhà bắt đầu hết khăn giấy rồi, định mở cửa ra ngoài siêu thị tiện lợi gần nhà mua thì vừa mở cửa đã thấy Moonbyul nằm một cục cuộn tròn trên bậc thềm, đôi mắt nhắm nghiền, lâu lâu lại run lên vì sợ hãi.

Yongsun thật sự không tin vào mắt mình, tối qua đã bảo cô về nhà nghỉ ngơi trước rồi chuyện để sau hẵng tính, sao tự nhiên lại ngồi trước nhà nàng thế này? Quần áo này là ngồi từ tối qua đến giờ sao, Byulyi, em bị ngốc à?

Yongsun khom người dùng tay đặt lên người Moonbyul lay lay để cô tỉnh dậy. Từ trong cơn ác mộng Moonbyul dần mở mắt ra, trước mắt mọi thứ có hơi mờ mờ nhưng cô vẫn nhận ra được người gọi mình chính là Yongsun, hơi thở nóng ấm nặng nề phả ra khi Moonbyul mở miệng lên tiếng nói gì đó:

"Yongsun... em... em xin lỗi... em k-không... cố ý..."

Yongsun thấy không ổn, gần đây tiết trời vừa chuyển lạnh, tối qua Moonbyul ngồi cả đêm đến sáng chắc là bị cảm mất rồi. Nghĩ vậy, Yongsun đặt tay lên trán Moonbyul, quả nhiên là vậy, nóng đến bỏng tay.

"Byulyi, em cũng thật là."

Yongsun vốn nghĩ rằng muốn đùa giỡn với Moonbyul một chút, căn bản nàng không hề thích Moonbyul, thấy Moonbyul thường ngày đều tỏ ra chính trực lại luôn giữ chừng mực khoảng cách với nàng, trong lòng muốn xem Moonbyul lúc phóng túng một chút trông như thế nào mà thôi; muốn thật sự đụng chạm vào người nàng là không thể. Mặc dù nàng đang đùa giỡn cảm xúc của cô nhưng mà cũng chỉ có mình nàng có thể làm điều này, đó cũng là lí do vì sao không một ai được xúc phạm đến Moonbyul, không ai được làm cô tổn thương ngoại trừ nàng. Bởi vì một khi thứ Kim Yongsun này đã thích, thì đó chính là vật sở hữu của Yongsun, không ai có quyền đụng tới.

Biết Moonbyul rất thần tượng mình, xem mình như một nữ thần mà tôn vinh, Yongsun rất muốn xem xem, Moonbyul sẽ có dũng cảm áp thần tượng của mình trên giường hay không, hiển nhiên là Moonbyul không thể cưỡng lại được mị lực của nàng, nhất là khi nàng cố tình để cô phát hiện ra bản thân nàng cũng ngưỡng mộ cô.

Điều này giống như là một người đứng ở trên cao đưa tay xuống ý bảo đỡ lấy người đang quỳ dưới chân mình đứng dậy để ngang bằng với mình vậy, cho Moonbyul một bậc thang, cô sẽ tưởng như đây là tình yêu từ hai phía, suy nghĩ Yongsun là thần tượng và cô là người hâm mộ cũng tạm thời trong khoảnh khắc say rượu đó mà mất đi, cho Moonbyul quyền được tiếp xúc thân mật hơn với nàng. Nhưng mà tính đến tính lui cũng không tính được Moonbyul lại thành thật đến mức muốn tự đi báo cảnh sát, còn bây giờ thì chân thành đến nỗi ngồi ngoài cửa đợi nàng đến mức sốt cao.

Yongsun thở dài luồn tay qua eo nhỏ của Moonbyul bồng cô lên, quay người đi vào trong nhà tiến đến phòng ngủ. Thả Moonbyul nằm lên giường, lúc này hơi thở của cô trở nên nóng hơn bao giờ hết, tay còn run bần bật cầm lấy cổ tay Yongsun không buông, đôi mắt ươn ướt, miệng không ngừng nói lời xin lỗi.

"Em xin lỗi unnie..."

Yongsun đột nhiên có chút áy náy trong lòng, biết mình là ấu trĩ trêu đùa cảm xúc của cô nhưng mà cô chẳng khác nào một tờ giấy trắng, khiến người không hề trong sạch như nàng ham muốn vấy bẩn đi.

"Byulyi, thả tay tôi ra đi, nghe tôi nói nói cái này được không?"

Moonbyul nhẹ nhàng thả tay Yongsun ra, lòng run sợ đến ánh mắt cũng không thể nhìn thẳng vào mắt nàng.

"Chuyện tối hôm qua cứ quên hết đi, cũng tại tôi mà em phải uống nhiều rượu vào người như vậy, vì say nên em mới làm thế với tôi thôi. Chúng ta đều là người trưởng thành hết rồi, chuyện đó cũng không phải chuyện lớn gì, tôi có thể bỏ qua xem như chưa có gì, được không? Tôi không vì vậy mà giận em đâu nên đừng cảm thấy có lỗi nữa, được chứ?" – Yongsun dùng giọng điệu dỗ dành nói.

Ngay khi Yongsun dứt câu, Moonbyul mũi liền cay, nước mắt lại còn chảy nhiều hơn lúc nãy:

"Hic... em xin lỗi... Yongsun bao giờ cũng tốt hết... c-chị cứ như vậy tha... t-thứ cho chị... thì sao... em tha thứ... cho bản thân mình đ-được... hic..."

Luật sư Kim đúng là nữ thần trong lòng cô, cô làm ra chuyện như vậy với nàng mà nàng cũng bỏ qua được, còn dùng giọng nhỏ nhẹ để nói chuyện với cô, cô không xứng.

Yongsun thở dài dùng khăn tay lau nước mắt cho Moonbyul, trời ạ, nàng còn tưởng mình chính là người có ý định cưỡng bức Moonbyul không đó, người làm ra chuyện này lại đang khóc nhè như một đứa nhóc, còn người được xem như là "nạn nhân" như nàng lại phải ngồi đây chăm sóc lau nước mắt cho "hung thủ".

"Đừng khóc nữa, em sốt cao rồi này, ngoan ngoãn nằm nghỉ trên giường, tôi đi mua thuốc cho em."

Moonbyul sợ Yongsun vì thấy cô bệnh nên mới dối lòng nói lời an ủi, hai tay một lần nữa níu lấy góc áo Yongsun, môi bĩu lại nói:

"Chị... chị thật sự tha thứ cho em chứ... chị... sẽ không tránh xa em phải không?"

Yongsun nhìn hành động đáng yêu của Moonbyul, đây là đang làm nũng với cô à?

"Ừ, tha thứ, không tránh xa em đâu. Byulyi, tôi không bài xích chuyện đó nhưng mà tôi muốn mọi thứ từ từ được không? Em đừng như hôm qua cứ xông đến bước cuối cùng là được." – Sau khi khẳng định cho Moonbyul biết là mình không để trong lòng, Yongsun còn kèm thêm một câu ám chỉ bản thân không phải không thích cô mà cô nên đi theo cách truyền thống, từ từ vun đắp, chầm chậm khiến quan hệ hai người đến gần hơn hẳn tính đến chuyện kia, đừng có đốt cháy giai đoạn.

Nghe Yongsun nói thế, Moonbyul sững người lại, nàng nói như vậy nghĩa là nàng cũng có thích cô phải không nhỉ? Vậy về sau... cô... cô còn cơ hội để tiến đến mối quan hệ kia với Yongsun phải không? Không được, cô vẫn luôn xem Yongsun là nữ thần của mình, là nữ thần trên cao không thể với tới, càng không thể để bàn tay phàm tục của cô chạm vào người nàng thêm lần nào nữa, đúng vậy, từ đây trở về sau cô sẽ giữ khoảng cách đúng mực nhất.

Moonbyul ngẩn người suy nghĩ một lúc lâu trên giường, cơn buồn ngủ cũng kéo tới và đem cô vào một giấc mộng tốt đẹp hơn trước đó, cũng vì trong lòng không còn tảng đá to đè lên.

Yongsun lắc đầu nhìn người con gái trên giường, Moon Byulyi, đúng là người mà Kim Yongsun này nhắm đến đều thú vị như vậy. Nhưng mà dù có dùng từ "đều" để diễn tả cũng chẳng đúng lắm, bởi vì Yongsun chỉ nhắm đến mỗi Moonbyul mà thôi, chỉ mình cô là mang đến cảm giác thích thú nhất cho nàng. Đương nhiên Yongsun cũng rất thương Moonbyul, nàng đâu thể để cô bị bệnh thành con ma ốm được, đợi khi Moonbyul ngủ rồi nàng mới chạy xe đến nhà thuốc mua thuốc về cho cô, còn không quên mua luôn cả cháo nóng về nữa. Nấu cháo ư? Yongsun chưa bao giờ làm chuyện đó, tốn thời gian lại tốn sức nhưng mà lí do lớn nhất là vì nàng không biết làm.

"Byulyi, dậy ăn cháo rồi uống thuốc này."

Yongsun ngồi bên giường luồn tay qua vai Moonbyul đỡ chị dậy, từng thanh âm cất lên đều đặc biệt dịu dàng khiến người ta cảm thấy ngập tràn ấm áp. Moonbyul mệt mỏi chớp chớp đôi mắt sưng đỏ của mình vì khóc quá nhiều, vừa mở mắt đã thấy Yongsun, khiến cô cảm thấy an tâm hơn vì tối hôm qua còn sợ rằng Yongsun sẽ né tránh hay là dùng ánh mắt khinh miệt để nhìn cô. Bây giờ Yongsun đang dùng ánh mắt lo lắng để nhìn cô, chị thật chu đáo biết mấy.

"Cám ơn chị." – Moonbyul giọng khàn khàn nói, có lẽ vì hôm qua tới giờ chưa có nước vào miệng ngoài nước mắt chảy thấm lên môi nên cổ họng trở nên khô khan hơn hẳn, vừa nói cám ơn xong liền không tự chủ được ho vài cái.

Yongsun đưa nước đến trước miệng Moonbyul để miệng ly lên môi dưới cô rồi nghiêng ly một chút đem nước nhẹ nhàng chảy vào trong khoang miệng khô khốc của Moonbyul. Cô ngoan ngoãn uống hết nửa ly nước, cổ họng cảm giác tốt hơn rồi.

"Mở miệng ra, tôi đút em ăn, a ~"

Moonbyul rất hợp tác mở miệng ra cho Yongsun đút từng muỗng vào miệng, sự chăm sóc của Yongsun khiến Moonbyul rung động không thôi. Trước đó còn quyết tâm giữ khoảng cách không tơ tưởng đến Yongsun, giờ phút này thật sự muốn ở cạnh Yongsun suốt đời, nàng tựa như thiên thần, chẳng cần thêm đôi cánh trắng tô điểm thêm vẻ đẹp của Yongsun, nàng luôn có một sức hút vô hình khoáy động lòng cô.

Ăn hết cháo rồi uống thuốc vào, sắc mặt Moonbyul cũng tốt hơn rồi, không có xanh xao như sáng nay nữa.

"Ngủ đi, tới trưa tôi lại gọi em dậy ăn trưa xong uống thuốc." – Yongsun đỡ Moonbyul nằm xuống giường, kéo hai cái chăn đắp lên người cô cho ra mồ hôi nhanh còn hết bệnh.

Moonbyul trong đầu đấu tranh không thôi, rốt cuộc cô phải làm sao đây? Cô biết từ ban đầu cô đã xem Yongsun như thần tượng của mình, và một người hâm mộ thì không thể có ý nghĩ xấu với thần tượng của mình, nên hiểu rõ ranh giới của nó. Việc cô theo đuôi Yongsun biết được địa chỉ nhà của nàng đã là phạm pháp, đã là bước qua ranh giới được rạch sẵn ban đầu, nay không thể một lần nữa sai lầm. Người có vết bẩn như cô làm sao mơ tưởng đến việc có được Yongsun được.

Điều này sẽ không có gì đáng phải suy xét khi từ đầu mối quan hệ của Yongsun và Moonbyul là khởi điểm từ tình bạn hoặc đồng nghiệp, nhưng mà trong tâm trí Moonbyul trước khi chưa tiếp xúc với Yongsun đã nảy sinh sự ngưỡng mộ tột độ, bởi lẽ Yongsun quá mức hoàn hảo, từ khi nàng làm cảnh sát hay là khi nàng trở thành luật sư, mỗi giai đoạn đều dưới sự theo dõi của Moonbyul, vô tình lại hình thành loại cảm giác khác biệt giữa sự tôn sùng và yêu thích. Moonbyul gần như xem Yongsun là một tín ngưỡng của cô và hôm qua cô đã xúc phạm đến chính tín ngưỡng của mình nên mới cảm thấy cực kì tội lỗi.

Moonbyul không thể ngủ yên được, cũng chẳng ngủ sâu như lúc nãy.

Để tiện chăm sóc cho cô, Yongsun quyết định ở lại trong phòng ngủ làm việc, nàng xách chiếc laptop đặt lên bàn mở ra rồi bắt đầu đánh một số văn bản chuẩn bị cho việc lên phiên toà đầu tiên cho vụ của Shim Kiay. Trong lúc tập trung làm việc, Yongsun nhận được điện thoại từ toà án gọi đến, bọn họ bảo phiên toà đầu tiên sẽ được đẩy nhanh trực tiếp tiến hành vào chiều ngày hôm nay vì bên kiện nộp đơn bảo quán của họ mới sáng nay lại bị quấy rối làm phiền, ảnh hưởng rất nhiều nên cần được giải quyết càng nhanh càng tốt. Bởi vậy luật sư bên kia đã đến toà án đàm phán và bên toà án bảo cần bàn lại với phía luật sư bên bị cáo, chính là nàng.

Yongsun suy nghĩ một chút, nàng đương nhiên có thể từ chối vì yêu cầu này cần được ba bên đồng ý, hai bên luật sư và thẩm phán, cho nên nếu nàng không đồng ý thì phiên toà vẫn được tiến hành như cũ. Thế nhưng nhớ đến chuyện Shim Kiay làm hôm qua, nàng cũng chẳng muốn đi biện hộ cho hắn.

"Được thôi, cứ chuyển đến chiều ngày hôm nay đi. Tôi sẽ chuyển lại cho một luật sư khác đảm nhiệm, cám ơn." – Nói xong, Yongsun cúp máy, gọi qua cho văn phòng luật bàn giao lại mọi thứ.

"Người của tôi bị bệnh, tôi phải ở cạnh xem chừng đến khi nào em ấy khoẻ hơn mới thôi. Cô làm không được thì trực tiếp đưa thư nghỉ việc đi, tôi không có nhiều thời gian nói những chuyện dư thừa như vậy đâu, tạm biệt." – Gọi cho thực tập sinh bảo cô ấy nhận mà cô ấy lại giở cái giọng nào là sợ không làm tốt được, ý muốn đẩy cho người khác, Yongsun tức giận nói lớn sau đó cúp máy tí nữa liền muốn quăng điện thoại xuống đất cho hả giận.

"Em... em không sao đâu, em có thể tự chăm sóc được mà ~" – Moonbyul bỗng nhiên ngồi bật dậy từ trên giường, do ngủ không sâu lắm nên khi Yongsun lớn tiếng một chút, cô liền nghe thấy nàng nói gì, sợ rằng bản thân khiến nàng phiền phức, Moonbyul muốn thể hiện rằng cô đã khoẻ hơn nên mới ngồi bật dậy nói với Yongsun biết.

Yongsun nhìn cả người Moonbyul toàn mồ hôi, không sao, sốt thì ra hết mồ hôi sẽ tốt hơn thôi, dù trông có hơi chật vật một chút. Đẩy ghế ra, Yongsun đi đến dùng khăn tắm lau mặt cho Moonbyul, cả tay chân và cổ nữa.

"Nằm xuống đi, tôi sẽ xem chừng em, ở nhà tôi thì nghe lời tôi, nghe không Moon Byulyi?" – Yongsun đẩy Moonbyul nằm ngược trở về giường, lại kéo chăn đắp lên người cô như vừa nãy.

Moonbyul không cãi được, mặt ngơ ngác đầu gật gật tỏ ý nàng nói sao cô nghe vậy.

Yongsun trở về ngồi trước bàn làm việc làm xong hết mọi thứ rồi gửi qua cho cô thực tập sinh vừa nãy, thật tình, nàng chỉ bảo thực tập sinh cũng phải có lúc dùng đến chứ, có một vụ kiện đơn giản như thế thôi cũng nói làm không được. Thắng hay thua nàng chẳng quan tâm, tốt nhất là thua đi, thằng Shim Kiay đó thì có tư cách gì nắm tay nàng chứ, đặc quyền đó nàng chỉ trao cho mỗi Moonbyul mà thôi.

Cơ thể Moonbyul trước giờ đều rất khoẻ mạnh, dù sao làm đến người khác một tiếng gọi đội trưởng Moon hai tiếng gọi đội trưởng Moon thì thực lực cùng với thể lực chính là không thể xem thường. Làm trong ngành mỗi phút mỗi giây đều là nguy hiểm này thì Moonbyul luôn tập luyện rất chăm chỉ nên sức khoẻ vốn rất tốt. Chỉ là mọi thứ liên quan đến luật sư Kim đều khiến Moonbyul phản ứng quá hơn mọi khi, tâm trạng thay đổi liên tục, nếu có thể khiến luật sư Kim vui vẻ, Moonbyul sẽ vui. Vì vậy hôm qua cảm nhận được sự tổn thương của Yongsun, Moonbyul đau lòng, mà người làm ra việc đó lại là cô thì càng thêm khó chấp nhận, tâm trạng không tốt cộng với nguyên một buổi tối hứng gió lạnh cho nên hậu quả cuối cùng là cảm sốt nóng lạnh thất thường.

Vì vậy sau khi được uống thuốc ngủ nghỉ đầy đủ, còn được chính miệng Yongsun nói không giận thì cho đến tối ngày hôm đó, đội trưởng Moon của chúng ta đã không còn sốt nữa, sức khoẻ hồi phục còn có thể quật ngã mấy con hổ một lượt. Moonbyul vì ngượng ngùng và xấu hổ, tạm thời ở gần Yongsun cũng không biết nên nói gì mới phải, liền bảo sở cảnh sát có chuyện cần cô đến xử lý, Yongsun gật đầu không phản đối, nàng cũng có chuyện cần làm, không thể để Moonbyul trong nhà nàng được.

Trước khi Moonbyul đi, cô còn để lại một câu nói, "Em... em có lỗi với chị, nếu chị cần người chịu trách nhiệm thì em sẽ không trốn chạy. Cám ơn chị đã tha thứ cho em." Không đợi Yongsun phản ứng, Moonbyul liền nổ máy chạy đi.

Nghe thấy tiếng xe Moonbyul dần nhỏ đi rồi mất hẳn, Yongsun cũng từ phòng ngủ thay một bộ đồ mới rồi đi ra ngoài đóng cửa lại, đón taxi đến đại lộ S rồi đi bộ đến căn nhà bỏ hoang của nàng. Sáng nay chạy xe đi mua thuốc cho Moonbyul mới phát hiện động cơ xe có phần cũ rồi, máy lạnh còn phun ra mùi khó chịu nên nàng vừa cho xe đến công ty bảo hành xem qua, phải 3 ngày mới kiểm tra rồi sửa chữa tất cả hoàn hảo được.

Tâm trạng của Yongsun phải nói rất ổn, chắc là nhờ có câu nói đáng yêu đó của Moonbyul nên tối nay nàng còn đặc biệt cực kì tận tâm mua thêm đồ ăn nước uống mang đến cho Jung Ah dùng bữa. Đi xuống dưới hầm trông thấy Jung Ah đã tỉnh dậy, Yongsun vui cười nói:

"Oh, tôi có mua đồ ăn cùng nước cho cậu đây." – Nghe cách xưng hô thôi cũng biết hôm nay Yongsun thật sự rất cao hứng, không xưng mày-tao với Jung Ah.

Jung Ah run sợ nhìn Yongsun, hai đôi mắt mở to không hề có một chút khí thế nào hết, nỗi sợ đang chiếm lấy toàn bộ đôi mắt nhỏ đó. Thử hỏi ai lại không kinh sợ trước một người đã cưa đi 5 ngón tay của mình chứ, nói chi đến Jung Ah vốn chỉ là một thằng trẻ trâu láu cá ngông cuồng, ngoài cái tính dơ bẩn của mình ra thì đứng trước một người quái dị và mưu mô như Yongsun, Jung Ah chả là cái gì cả.

Yongsun để túi đựng xuống sàn nhà, tay bưng lên tô cháo nóng hổi thơm ngon, mở nắp hộp ra rồi múc một muỗng còn nóng cho Jung Ah ăn.

"Mở miệng nào, tôi không muốn cậu chết vì đói đâu."

Jung Ah hai môi hé mở, không cần nhìn đến cũng đoán được từng thớ thịt trên miệng hắn đang run đến mức nào.

Yongsun thấy Jung Ah mở miệng liền đổ ngay một muỗng cháo vào miệng hắn, vì đổ quá bất ngờ và cháo thì còn nóng nên Jung Ah vừa nuốt đã ho sặc ra, vô tình phun lên mặt Yongsun.

"Tôi xin lỗi, xin lỗi, vì... vì nó nóng quá nên tôi... tôi xin lỗi." – Jung Ah cả người dựng đứng, đôi mắt rụt rè nhút nhát nhìn Yongsun, miệng không ngừng cầu xin.

Yongsun lau mặt sạch sẽ, lưỡi tặc lại:

"Chậc chậc, tôi rõ ràng quan tâm cậu chết đói mới mang đồ ăn còn nóng cho cậu ăn ấm người, cậu lại phun hết vào mặt tôi, vậy là lãng phí hết một muỗng rồi. Cậu có biết lúa gạo nông dân làm cực khổ bao nhiêu, còng lưng dưới ánh nắng gay gắt, mỗi một hạt gạo đều vô cùng trân quý, vậy mà cậu lại phun ra ngoài. À mà nhà cậu giàu mà nhỉ? Chắc đâu biết chuyện đó phải không?"

Yongsun đi đến bên tủ đồ lấy vài cây đinh nhỏ có thân hình xoắn và đầu nhọn ra, không quên cầm theo chiếc búa vừa cỡ nữa đi đến bên cạnh Jung Ah. Jung Ah liên tục lắc đầu, hai răng đập vào nhau vì đang run lên một cách lợi hại.

"Tôi xin lỗi, làm ơn, đừng đừng!"

Yongsun trực tiếp bỏ qua lời cầu xin của hắn, cô đặt đuôi của cây đinh vít lên giữa ngón tay Jung Ah.

"Tôi cho cậu trải nghiệm một chút nhé, trước tiên chính là cảm giác mệt mỏi đau nhức bàn tay của những người nông dân khi làm việc quanh năm suốt tháng."

Nói xong, Yongsun đưa búa lên cao không do dự đập mạnh xuống đầu đinh đem đuôi nhọn cùng thân dạng xoắn của nó đâm xuyên qua ngón tay của Jung Ah rồi cắm chặt lên tay ghế. Chiếc đinh cắm qua ngón tay bắt đầu nhuốm đầy máu tươi của Jung Ah đang chảy ra không ngừng, hắn đau đớn như muốn ngất xỉu đến nơi, cả tiếng hét cũng khó tạo thành tiếng, chỉ nghe thấy tiếng thở dốc nặng nề.

"Đó chỉ là một phần mười thôi, tôi nghĩ cậu vẫn chưa cảm nhận rõ cho lắm, nên thêm vài lần nữa nhỉ?"

Tiếp tục hạ búa đem 4 cây đinh còn lại đánh xuyên qua xương ngón tay của Jung Ah, từng cái từng cái một cho đến khi 5 ngón tay của Jung Ah được đóng đúng từng vị trí và đẹp mắt Yongsun mới dừng lại, trong quá trình đó nàng còn một lần cạy cây đinh ra vì nó đóng lệch so với vị trí mà nàng muốn. Jung Ah lần này chịu được lâu hơn mà không ngất xỉu giữa chừng, Yongsun gật đầu, song vẫn chưa thoả mãn lắm. Đóng mấy cái này tốn sức quá, Jung Ah lại không có biểu hiện gì mới mẻ khiến nàng hơi thất vọng, chỉ cầu xin và la hét thì quá đỗi bình thường rồi.

Dừng lại suy nghĩ một lúc, Yongsun đi đến phía tủ lấy một cây kềm loại trung.

"Chậc, Jung Ah, cậu thấy đó, nông dân thì không thường để móng chân đâu, tôi để ý thấy móng chân cậu để dài thế này thì làm sao hiểu được cảm giác của họ phải không?"

Đều là Yongsun tự tìm lời dẫn cho mỗi hình thức tra tấn của nàng. Jung Ah đôi mắt lờ mờ mất sức, miệng thều thào:

"Cô đúng là một con quái vật..." – Jung Ah tuyệt vọng rồi, hắn chắc chắn Yongsun sẽ không đột nhiên mà tỉnh ngộ và đổi ý thả hắn đi, cô gái trước mặt không giống những cô gái mà hắn thấy qua, như nữ sinh X đó, chỉ cần hắn doạ nạt đánh vài cái thôi con nhỏ đó liền không dám thó thé cái gì. Còn Yongsun, Yongsun không giống vậy, nàng là một con quái vật đội lốt người, không hề có lòng trắc ẩn, luôn luôn tỏ vẻ thích thú khi thấy hắn đau đớn.

Yongsun hơi dừng lại động tác của mình:

"Quái vật sao? Ý cậu là một con quái vật như tôi đang chơi đùa với một con quái vật khác như cậu à? Vậy thì tôi cũng chẳng biết là tôi hay là cậu mới là người tàn ác hơn đấy. Tôi nghĩ mình thích một biệt danh như kẻ săn quái vật hơn, bởi vì tôi luôn là người săn những kẻ như cậu."

Yongsun ngồi xuống dưới đất, đem kềm kẹp lấy móng chân của Jung Ah, lắc qua lắc lại xem đã giữ chặt chưa sau đó liền giật trở về đem theo móng chân của Jung Ah đã lật khỏi ngón chân của hắn, một miếng rồi là một miếng kẹp ra hết tất cả.

Nếu như từng bị lật móng chân hay móng tay thì bất kì ai cũng có thể tưởng tượng được cảm giác đó có bao nhiêu đau đớn mà Yongsun chính là trực tiếp giật chúng khỏi ngón chân mà để lộ rõ phần thịt phía dưới, đỏ tươi cùng với máu đang ứ ra liên tục, tuyệt vời. Jung Ah không còn nước mắt để khóc nữa, lần này nỗi đau của hắn đã đạt đến cực điểm, một lần nữa ngất xỉu. Sống trong sự giàu sang hơn 10 mấy năm, tất cả đãi ngộ tốt nhất đều được dùng trên người hắn không sót một thứ nào, không ngờ lại có ngày phải chịu cơn đau đớn như xé đi từng khúc ruột một sống không bằng chết như vậy mà không phải ai cũng may mắn nhận được.

***

Bên này Moonbyul thật sự đến đồn cảnh sát gặp sếp của cô, tuy nhiên ông ta cũng không gọi cho cô bảo đến đây, chỉ là cô tự nguyện tìm đến mà thôi.

"Này, đội trưởng Moon, cô rốt cuộc đến đây làm gì vậy? Chẳng phải còn trong kỳ nghỉ à?" – Từ nãy tới giờ ông đã cố gắng im lặng giả vờ đọc báo không thấy cô rồi thế nhưng Moonbyul cứ đi qua đi lại trong phòng trước mặt ông không biết đang làm trò gì nữa.

Moonbyul lắc đầu kéo ghế ngồi xuống nói:

"Sếp nè, sếp có thần tượng ai không?" – Moonbyul vẫn còn quanh quẩn trong đống suy nghĩ về vấn đề trước đó.

"Có, rồi sao?" – Ông đặt báo lên bàn nhìn chằm chằm Moonbyul đợi cô nói tiếp.

"Thì...lỡ một ngày sếp thích thần tượng của mình thì sao, thích kiểu tình yêu ấy?" – Moonbyul chống cằm hỏi sếp mình.

Ông vỗ trán nói:

"Thì thích thôi, hỏi gì ngộ vậy, mà cũng chắc gì thần tượng biết mình mà nói đến chuyện tình yêu ở đây." – Tự nhiên cái ông phải tư vấn tình cảm cho cấp dưới, thật chẳng ra làm sao.

"Vậy lỡ thần tượng đó cũng thích mình thì sao, ý là mối quan hệ từ hai phía á. Nhưng mà thần tượng chẳng phải là không được nghĩ quá giới hạn hả? Sếp có thật sự có thần tượng không vậy, hay là xạo quần á!?" – Moonbyul kích động biểu đạt cảm xúc.

Ông nhìn cô rồi tay cuộn tròn lại đống báo trên bàn, không thương tiếc cầm lên đánh liên hồi vào người cô.

"Yah đội trưởng Moon, cô biến về cho tôi, tôi không có nghĩa vụ giải thích mấy cái xàm nách như vậy cho cô. Điên khùng, đã hai bên thích nhau rồi thì tới thôi, hỏi cái khỉ gì nữa!"

Moonbyul bị sếp đánh đuổi ra khỏi phòng ông, ôm đầu sưng một cục đi ra ngoài sở cảnh sát, đồng nghiệp thấy còn hỏi cô có sao không, tự nhiên đầu bị sưng vậy. Cô sau đó lái xe chạy khắp nơi không rõ mục đích, vốn tự cô làm khó bản thân mà thôi. Mặc dù sếp cô hơi cục súc một chút nhưng mà ông ấy nói cũng đúng, nếu hai bên đều có ý thì tiến tới thôi, cô suy nghĩ nhiều quá làm gì nhỉ. Đời người ngắn ngủi, nếu còn do dự thì luật sư Kim sẽ lọt vào tay người khác.

Nghĩ thông rồi thì lúc này Moonbyul cũng vô tình chạy lạc đường mất tiêu, không hiểu sao lại chạy tới khu phố vắng vẻ này, vừa nãy chẳng phải còn ở ngoài đại lộ à? Khoan đã, dù xung quanh không có đèn đường nhưng mà Moonbyul vẫn nhận ra nơi này là nơi nào. Làm sao cô có thể quên được, khu phố này là nơi đã thay đổi cả cuộc đời cô, nơi bị bỏ hoang sau vụ cháy lớn nhiều năm trước. Nơi này là nơi mà Moonbyul chưa từng muốn trở lại, chỉ cần nhìn thôi cũng đủ khiến cô không chịu nổi mà nhớ về vụ cháy kinh hoàng đó. Nhưng bây giờ cô đã lớn rồi, cũng đã trưởng thành, không hiểu sao cô muốn thử bước vào ngôi nhà mình từng ở, cô muốn nhìn lại một chút tàn dư của quá khứ ở đây, dù nó thật sự rất ám ảnh.

Moonbyul bước xuống xe, đầu óc cô trống rỗng vì cảm xúc dần trở nên mâu thuẫn, một nửa muốn chạy đi, một nửa muốn bước vào. Không ngờ cô chỉ chạy xe trong vô định lại có thể tới được đây, điều đó chứng minh cô vẫn luôn ghi nhớ đoạn đường này, nó nằm trên cao và không phải bất kì ai chạy đại cũng có thể tới khu phố này. Có lẽ sâu trong cô vẫn muốn trở về một lần nữa.

Nhiều năm trước cô đã ở trong căn nhà lớn này, nó đã từng rất tươi đẹp và sáng sủa, giờ đây nó như chìm vào trong bóng tối, các thanh gỗ của bàn ghế nằm đầy trên sàn nhà, cửa thì mục nát, lâu lâu còn có vài con chuột chạy tới chạy lui xung quanh. Có điều Moonbyul không ngờ lại có mèo ở đây, một con mèo lông vàng trắng xen lẫn, hình như nó đang đói thì phải, trông nó khá gầy gò, cô thấy vậy liền muốn ôm nó về nhà nhưng mà khi bước gần đến mèo con lại sợ sệt chạy ra ngoài. Moonbyul thấy vậy vội đuổi theo sau, chạy một lúc liền chạy đến trước cửa một căn nhà khác nằm cách nhà cô vài căn.

"Bắt được em rồi nha." – Moonbyul ôm con mèo bồng lên tay, mắt đảo qua mới nhận ra mình có vẻ chạy hơi xa nhà mình rồi.

"Khoan đã..."

Moonbyul khựng lại bước chân khi chú ý thấy nắm cửa ngôi nhà có vẻ không đúng lắm. Nếu xét theo những nhà khác, nắm cửa đều bị bụi bám đầy hết cả lên nhưng nắm cửa nhà này lại sạch sẽ không có bụi, điều này có thể chứng minh cho việc có người từng mở cửa nhà này trong thời gian gần đây. Nhưng đây là khu nhà đã bỏ hoang từ lâu, chẳng lẽ chủ cũ của nó cũng giống như cô muốn trở về nhìn lại.

Thắc mắc này khiến Moonbyul tò mò gõ cửa gọi vào trong nhà.

"Có ai bên trong không ạ?" – Moonbyul nói lớn để chắc rằng người bên trong có thể nghe thấy tiếng cô.

Mà người bên trong lúc này chính là Kim Yongsun.

Không sai, căn nhà mà Moonbyul gõ cửa chính là căn nhà mà Kim Yongsun dùng làm nơi bí mật của mình. Mà lúc này, Yongsun đang ở dưới hầm bỗng nhiên nghe thấy có tiếng người gọi đến, bất ngờ hơn khi nàng nhận ra giọng này chính là giọng của Moonbyul, không thể là ai khác được.

"Sao em ấy lại đến đây? Chẳng lẽ em ấy theo dõi mình? Không đúng, nếu theo dõi thì đã gọi từ nãy đến giờ rồi." – Yongsun nhăn mày, không hiểu vì sao Moonbyul lại xuất hiện ở khu này.

Moonbyul không nghe thấy có người trả lời, lòng hiếu kì nổi lên muốn mở cửa vào trong xem sao, nghĩ là làm, cô thật sự đẩy cửa đi vào, vốn dĩ là cửa bị cháy đã hư mất ổ khoá rồi nên không thể khoá lại, Moonbyul liền hiên ngang đi vào nhìn ngắm xung quanh. Như lâu đài vậy, kiến trúc đẹp thật, tuy đã không nhìn ra hình dạng điêu khắc trên trần nhà hay cột nhà nữa nhưng mà chắc chắn phải là rất xuất sắc, cô cảm thán. Lần đầu thấy một căn nhà đẹp như vậy, cô ôm mèo con trên tay, tiến vào sâu hơn, sau đó lại đi đến nhà bếp nhìn qua.

"Hửm? Vì sao dưới sàn nhà lại có hai đường trắng như vậy?"

Moonbyul lần nữa chú ý thấy kế bên tủ chén bên dưới sàn nhà có hai đường nhỏ hẹp không bị dính bụi. Nhìn kĩ thì cô đoán là ai đó đã di chuyển tủ chén này khi đẩy tủ chén qua lại thì bánh xe sẽ tạo ra hai đường nhỏ hẹp nên mới thành ra có hai nơi không bị dính bụi. Nhìn miếng gạch dưới sàn, hình như có gì đó không đúng lắm. Moonbyul nghiêng đầu nhăn mày cố gắng nhìn ra có điểm gì không khớp nhưng tạm thời chưa nghĩ ra được điều gì khiến vị trí đó có vẻ kì lạ hơn so với những lát gạch khác. Moonbyul ngày càng bước gần hơn đến cửa hầm, Yongsun đứng bên dưới đôi mắt đanh lại, nếu Moonbyul thật sự bước xuống đây thì em ấy không nên trách nàng không nể tình.

Yongsun bước đến kệ tủ lấy một thanh sắt dài cầm lên tay rồi đi đến núp ở một góc.

Moonbyul khuỵu chân xuống, tay bắt đầu sờ soạng bên dưới sàn nhà xung quanh gần tủ chén muốn tìm ra thứ gì đó. Không hiểu sao tim cô bỗng nhiên đập nhanh hơn bình thường, hình như cô đoán được điều gì đó xấu sắp xảy ra trên người mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro