(13) Lời Cuối Cho Cuộc Tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Umma ơi! Appa ở đâu, umma?"

Căn biệt thự  không còn giữ được sự ngăn nắp ... Park Soyeon đang nằm mê man trên giường. Vẻ mặt chị ấy tiều tụy.Bàn tay nhỏ nhắn của Qri đặt lên trán Soyeon ... Chị bị sốt rồi.

Mệt mỏi, Soyeon chậm rải  mở mắt : - Là em ? ... Qri!

- Appa! Sori ôm lấy appa, khi chị chống tay ngồi dậy. Qri dịu dàng:

- Em giúp chị dọn đồ về nhà.

- Dọn đồ ... về nhà ?

Trước đó, Eunjung còn rất hảo tâm nhắn tin cho cô :

- À, em cũng báo cho chị Qri  biết, Soyeon cần tiền để thanh toán nợ cho ngân hàng. Luật sư của chị ấy đã tìm được người chịu mua căn biệt thự ở ngoại ô rồi. Sắp tới, Soyeon sẽ không còn nhà để ở.

Qri chua xót, trong giờ phút ấy cô cảm thấy rất giận Soyeon. Tại sao chuyện đến nông nổi này, chị không hề nói gì với cô? Chị...

Và cô cũng nhớ lại, hai người vốn đã ly hôn. Cũng lâu rồi, đúng hơn là chưa bao giờ, họ ngồi lại nói chuyện với nhau. Chỉ có lạnh lùng và xa cách. Là do Qri đã tự vạch ra ranh giới đó giữa hai người.

- Em không cần lo cho chị đâu -Eunjung nhếch môi- Chị hơi mệt ... Ngủ một chút sẽ khỏe thôi.

- Chị về nhà đi... Con và em... muốn Soyeonnie về.

Soyeon sững sờ nhìn Qri. Đôi mắt cô ấy không còn lạnh lùng nữa, mà tha thiết dịu dàng. Bất giác, trái tim chị được sưởi ấm:

- Ừ... Chị về với em và con.

---//---

Trong căn phòng khách ở Lee gia, cả nhà Qri cùng ngồi bên nhau. Ông Lee là người lên tiếng trước:

- Con bán luôn nhà đang ở đi, Qri. Có thêm tiền giúp cho Soyeon. Rồi hai đứa về sống với ba mẹ ... Chật chội một chút, nhưng cả nhà hòa thuận sống chung với nhau. Đó mới là quan trọng.

Soyeon cảm thấy đau lòng. Chị thật là ... tệ hại.

Bà Lee thì cẩn trọng hơn:

- Con đã nghĩ kỹ chưa, Qri ? Hai đứa....

- Dạ... - Qri tươi cười- Con đã nghĩ kỹ rồi. Thật ra trước đây là do con cố chấp.Chúng con thật lòng mà.

Ông Lee tươi cười, khi biết pama của cháu ngoại quyết định tái hợp :

- Vậy là tốt rồi. Hai đứa thu xếp đi đăng ký kết hôn lại ... Dù thế nào sau khi ổn định mọi việc, cũng nên làm một buổi tiệc nhỏ ra mắt mọi người nữa.

- Dạ...

Soyeon cúi mặt, không dám nhìn ai. Cho đến khi Qri vịn nhẹ vai chị:

- Mình về phòng thôi.

Căn phòng họ sống là phòng của Qri thời con gái. Những thứ đồ đạc trong ấy, được sắp xếp rất gọn gàng. Dù cũng có vài lần vào phòng vợ, nhưng đây là lần đầu tiên Soyeon được quan sát kỹ

- Umma ơi! Sao mình không ở chỗ cũ hả umma?

- Mình về nhà sống với ông bà ngoại... Con không thích sao?

- Dạ thích... Thích lắm! Còn appa... Appa cũng sẽ ở với mình hả umma?

- Ừ... Appa ở chung với mẹ con mình...

- Hoan hô....

Con bé nhảy cẩng lên... Thật đáng yêu. Soyeon ôm lấy con, xúc động:

- Ừ... Appa sẽ ở với con và umma... Ở mãi với hai mẹ con.
...

Buổi trưa thanh vắng, cô đã  vòng tay ôm lấy Chị:

- Em rất nhớ chị.

Như một giấc mơ vậy. Soyeon không dám tin vào hạnh phúc mình đang có:

- Không cần ... thương hại chị ... Em quá tốt với chị rồi

- Chị ngốc quá! – Mắt Qri rơm rớm nước - Có ai vì thương hại một người, mà mang cả đời mình ra đánh đổi không? Em... là do em cố chấp thôi. Em... yêu chị, Soyeon à!

6 năm ấy, cô không hẳn là không yêu chị. Chẳng qua là không đủ tỉnh táo để nhận ra. Cảm giác bị ép buộc, bị cưỡng bức, bị chị xem là công cụ thỏa mãn đã làm cô lảng tránh khát vọng hạnh phúc, và không dám thổ lộ lời yêu thương 'chồng'.

Phải chăng khi xa cách, rồi mới hiểu rõ những ước vọng của bản thân đến thế nào?

Đã nghĩ là phải làm. Không nên tự khiến mình khổ như thế ... Rồi cô hôn chị, để cả hai đắm mình trong nụ hôn nồng nàn, đầy nghĩa tình 'chồng' vợ đầu tiên.
---

Đêm ... Cả nhà đều đã say ngủ. Qri giật mình choàng dậy, khi Sori nói mớ trong mơ. Cô nhẹ nhàng đắp lại chăn cho con ...

Phía bên kia, Soyeon ngồi trên chiếc ghế bành, dưới ánh sáng mờ ảo nhìn hai mẹ con. Thấy cô thức giấc nửa đêm, cả hai không hẹn, mà  cùng mỉm cười. Qri thì thào

- Chị ngủ đi... Khuya lắm rồi.

- Chị không buồn ngủ. Soyeon khẽ đáp

Qri khẽ rời giường, đến bên 'chồng', ngồi lên đùi chị ... Như ngày trước, cô nhớ rõ chị rất thích thế này, cảm giác được ôm cô trong lòng, hít hà mùi hương trên mái tóc, khiến cho chị thư thái, dễ chịu ...

Giờ thì vẫn vậy, theo thói quen cũ, chị nhanh chóng choàng tay quanh hông cô, kéo cô dựa sát vào lòng mình, đầu chị tựa hờ ở hõm cổ của cô ...

Khẽ chạm vào gò má nhô xương của chị, cô xót xa:

- Chị ... chị ốm quá!

- Ừ...

- Chị lại không ăn uống điều độ rồi.

- Ừ... Không có món ăn em nấu, chị chẳng ngon miệng.

Cô lại cười. Nụ cười rạng rỡ, sau đó là một ánh mắt thoáng buồn:

- Mai, em sẽ đi gặp Hyomin ... nói rõ với em ấy.

Hyomin ? Nghe đến tên đó, Soyeon không còn cảm giác ghen tuông nữa. Chị biết, giờ  mình đã thắng... nhưng chiến thắng này... Lại tiềm ẩn bên trong nguy cơ rất lớn... Bởi nó vốn là một sự cạnh tranh không công bằng.

- Vậy mai chị cũng sẽ đưa Sori đi sắm đồ ... Chị chưa từng quan tâm nhiều đến con, để nó chịu thiệt thòi.

Qri nhìn Soyeon ...vòng tay câu cổ 'chồng'... Hạnh phúc... Không bao giờ là muộn.

- , Chị và con chờ em ở siêu thị nhé... Em sẽ đến đón hai người.
________________

- Chị đã quyết định rồi ư ? – Hyomin hỏi

- Chị ... xin lỗi...

Qri nắm nhẹ bàn tay của Hyomin ... Hyomin 's pov. 6 năm trước, cũng một câu xin lỗi, để em phải ra đi trong lòng đau đớn khôn nguôi.

Bây giờ là cũng lời xin lỗi đó, nhưng chỉ mang lại một cảm giác buồn nhè nhẹ. Từ ngày chị ly hôn, em đã mơ hồ nhận ra, tim chị vốn đã không có bóng hình của em nữa... từ lâu rồi ...

- "Có người đã từng nói, tình yêu không có lỗi... Chị chỉ yêu thôi, không có gì phải xin lỗi đâu, Qri à!"

Cô bật khóc. Lâu lắm rồi, Hyomin mới lại nhìn thấy Qri mỏng manh của ngày xưa. Cô gái kiên cường, nhưng hết sức nhạy cảm, từng làm Hyomin say đắm. Kéo nhẹ Qri vào lòng, để chị tựa đầu trên vai mình mà khóc, Hyomin nhẹ nhàng:

- "Khóc đi, nhưng sau này không được khóc nữa. Phải sống thật tốt... Sinh thêm một đứa con gái dễ thương nữa. Sori giống Soyeon quá, em không thích lắm ! Đứa con sau phải giống y hệt như chị, 20 năm sau, em sẽ đưa con em sang xin cưới con của chị. Được không?"

Qri cười... Cười trong làn nước mắt. Hyomin tốt, rất tốt. Có trách là trách cô, người tốt không chọn, lại chọn một người từng mang đến cho mình nhiều đau khổ. Nhưng, lúc nhận ra khi đã yêu, thì hình bóng kia đã lấp đầy tâm trí mất rồi.

- Chị về đi! - Hyomin đẩy nhẹ cô ra- Cho em một mình yên tĩnh. Ngày mai... ngày mai sẽ khá hơn.

- Hyomin...

Rồi Hyomin đứng dậy, quay mặt về hướng khác. Cô đã không chọn em ấy, thì nên dứt khoát. Tình yêu – muôn đời vốn dĩ không bao giờ có thể sẻ chia.

- Chị về nhe!
- Ừ, tạm biệt ... tình yêu của em ... Qri!

Buông tay thay lời chào tạm biệt ... Qri đặt dấu chấm cho cuộc tình.Buồn. Đau.Chua xót...

Nhưng lòng vô cùng thanh thản. Cô đã chọn ... không hối hận.
______________

Trong siêu thị, Soyeon đang đẩy xe chọn mua hàng. Sori ngồi gọn trong xe, tíu tít:

- Appa ơi... Sữa...

- Uống sữa khác, con nhe!  Loại này không tốt bằng sữa kia...

- Mua đi appa... Con thích uống sữa này à...

Soyeon ngẩn ra trước đôi mắt tròn xoe của con gái... Chị cầm lấy lốc sữa, bỏ vào xe:

- Mua thêm lốc sữa dinh dưỡng đằng kia... Về nhà, con uống cả hai loại nhé!

- Dạ !

Cũng trong lúc đó, Qri đang đi vội vã đến chỗ hẹn với hai 'cha' con. Soyeon không quen mua sắm, có lẽ sẽ bị con gái nhỏ quay như chong chóng cho xem

- Soyeon
- Qri

Nhìn thấy cô ở khoảng cách vài bước chân, chị nở một nụ cười.... Nhưng chưa kịp đến bên vợ, thì giọng nói quen thuộc, có phần đùa cợt, chợt cất lên bên tai chị :

- Park tổng thân mến ... Không ngờ lại gặp cậu ở đây.

( Còn tiếp ... )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro