(8) 😠 Tình Hờn Ghen Như Bùng Cháy Lên ♨

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bật FMV Ghen ( SsoKyul ver ) xem, cho hợp ngữ cảnh.
Cre : Ssosso2k1 ( Au fic SsoKyul Quỷ Sống )
_____________________

- Tôi đến đón vợ tôi về... Xin phép...

- Park tổng... - Môi Hyomin  nhếch lên một nụ cười - Chị đừng quên Park phu nhân là nhân viên của tôi.Và bây giờ chưa hết giờ làm việc.

- Luật lao động quy định có thể xin nghỉ không lương để giải quyết việc gia đình... Sori ...

- Em biết rồi...

Qri quay sang nói với Hyomin :

- Xin lỗi Park*tổng... Tôi có việc gấp phải làm, một lát tôi sẽ gửi đơn qua e-mail của cô.

Hyomin cứ nhìn Qri mãi, như chẳng muốn để nàng đi theo người 'chồng' kia.

Qri bước ra trước.Theo sau là Soyeon, một bàn tay đặt ở  eo Qri  khẳng định quyền sở hữu

- " Đây là chi phiếu khống. Park Soyeon, chị cứ ghi con số cụ thể, Hyomin - tôi sẽ thay Qri hoàn trả. Từ nay, cô ấy không còn nợ nần chị gì nữa".

Không chỉ riêng Soyeon mà kể cả Qri cũng bị câu nói đó làm kinh ngạc trong giây phút ... Máu Soyeon sôi lên.Quan hệ của hai người thật sâu đậm nhỉ ?

Nhưng Park Soyeon cố kiềm chế. Hít một hơi dài, sắc mặt đã khôi phục lại sự bình tĩnh, chỉ là trong giọng nói, thoáng như có chút run run:

- Chuyện này không cần Park *tổng phải nhọc lòng... Bà xã à! Cấp trên của em đối với chúng ta có chút hiểu lầm. Chị nghĩ em nên nói rõ.

Nói thế nào?

Qri nhìn thoáng qua gương mặt 'chồng'.Không cảm xúc ... Trong tình thế này, nàng không thể làm khác hơn:

- Park*tổng không cần lo chuyện này. Tôi phải về... Chào cô!

Qri đi thẳng ra cửa, không quay lại.. Trái tim như bị bóp nghẹn... Nàng dù chấp nhận 'thế thân' vì món nợ, cũng không thể nhờ Hyomin giải quyết. Dù lý do gì thì phản bội vẫn là bội phản. Nàng vốn không thể trở lại là Qri của những ngày xưa thân ái.

Ánh mắt Soyeon tối sầm... Bàn tay nắm chặt.Chị hận không thể dừng lại để tra hỏi rõ ràng.

Sự xuất hiện của Park tổng đã khiến mọi người trong công ty kinh ngạc. Càng khiến họ tò mò hơn là không thông báo, đã vội xông lên phòng của Park* tổng, sau đó dắt Qri rời khỏi.

- Chị bỏ tay ra được không? Mọi người đang nhìn kìa...

- Mặc kệ họ.

6 năm chung sống, đây là lần đầu tiên, Qri thấy Soyeon giận dữ đến vậy. Bàn tay nhỏ nhắn đành để yên cho chị kéo đi... Tốt nhất bây giờ không nên chọc giận chị ta.

Soyeon và Qri ra đến xe, chú tài xế vội cúi chào:

- Park tổng, phu nhân!

- Phiền chú ghé cửa hàng mua một bộ đồ bé gái rồi mang đến trường mẫu giáo cho Sori. Nhắn với con tôi, pama có chút việc bận, chiều sẽ ghé đón.

- Vâng ạ!

- Chị...

Soyeon chỉ nói thế nhưng làm việc lâu năm, chú tài xế hiểu đó là mệnh lệnh. Chị không nói gì thêm, bàn tay nãy giờ không buông Qri ra. Chị kéo nàng đến lề đường, đón taxi:

- Chị ... Chị muốn làm gì?

---//---

Khi đến nơi ... lại là căn biệt thự ở ngoại ô... Cũng là nơi Qri đánh mất đời con gái. Từ ngày lấy Soyeon, nàng không bao giờ đến đây, có lẽ do nỗi ám ảnh vô hình về ngày đó.

- Soyeon ... Chị...

Ánh mắt Park Soyeon đỏ ngầu. Nơi đây, chị không cần phải giữ bình tĩnh nữa. Giọng nói khào khào trong khi đôi tay như gọng kềm, nâng cằm của Qri lên, bóp mạnh hai bên má ...

- Nói ... Em và cô ta... Hai người là mối quan hệ thế nào?

- Quan hệ giữa nhân viên và cấp trên ... Chỉ vậy thôi!

- Thật sao? - Đôi mắt Soyeon  còn mịt mờ hơn - Tôi không tin... Ở văn phòng hai người vừa làm gì? Và sau lưng tôi... hai người đã  làm trò gì?

Chị hét lên, tay gạt mạnh mớ đồ thủy tinh trên bàn xuống đất. Tiếng đồ đạc vỡ loảng xoảng... Tay chị bóp chặt một cái ly bằng thủy tinh.... Vỡ vụn... Máu tuôn ra từ kẽ tay...

Máu.... Màu đỏ của nó nhắc Qri nhớ đến tình trạng hỗn loạn thực tế. Nàng vội vàng nắm lấy tay chị... đổ chiếc túi xách nhỏ lên bàn, tìm khăn giấy, cầm máu cho chị :

- Máu chảy nhiều quá! Chị có sao không?

Soyeon đột nhiên ôm chặt lấy vợ... Đôi môi điên cuồng giận dữ, như muốn nghiền nát Qri ... Nụ hôn đó làm nàng sợ.... Nó đầy tính chiếm hữu, tham lam... Nhưng vòng tay Soyeon quá chặt, khiến Qri không thể nào vùng ra được...

- Em là vợ tôi ... Lee Qri, em là của riêng tôi ... mãi mãi.

Như con thú dữ, chị đè nàng  xuống sàn... Bàn tay thô bạo giật mạnh đứt cúc áo... Thân thể trắng ngần phô bày... Nó vốn chỉ thuộc về một mình chị... Không ai khác ... được nhìn thấy những ngõ ngách sâu kín bên trong ...

- Chị chỉ biết làm như vậy thôi sao? Buông tôi ra...Park Soyeon ... Buông ra....

Qri thốt lên trong cảm giác nhục nhã tột cùng... Chị ta ghen, nhưng không phải vì yêu mới ghen... Chị ta chỉ muốn độc chiếm nàng ... Nàng mãi mãi không quên những lời nói vào lúc xưa, khi chị ta mạnh mẽ chiếm đoạt nàng trong phòng làm việc:

- Nếu đau khổ.. Cả ba chúng ta sẽ cùng trải nghiệm ... Tôi không muốn chịu đựng một mình.

Soyeon quá độc đoán ! ... Không còn buông xuôi nhận lãnh, Qri liều mạng nắm tay đấm thật mạnh vào người phía trên, nước mắt chảy đầy trên gương mặt thanh tú của nàng 

- Tôi hận chị! Park Soyeon ... Nếu hôm nay chị làm vậy, trọn đời tôi sẽ không tha thứ cho chị đâu... Buông tôi ra...

- Không cần em phải tha thứ... Em phải thuộc về tôi ... mãi mãi

Tàn nhẫn.... Chị ta thúc mạnh vào nàng và cứ như thế điên cuồng cướp đoạt... Không biết trải qua bao nhiêu lần...

Qri nhận thức được sự nhục nhã của việc bị hãm hiếp. Càng đau đớn hơn khi người đó là seobang của nàng ... appa của Sori ... người đã chung sống cùng nàng suốt những tháng ngày qua...

Bờ vai trần run rẩy... Toàn thân lõa lồ, rã rời không còn khí lực, trong khi nước mắt lại không ngừng rơi xuống... Những giờ phút kinh hoàng như trong địa ngục cứ lặp đi lặp lại ... Cho đến khi Soyeon hoàn toàn thỏa mãn, mới  buông nàng ra ....

- Em không cần đi làm ở QUEEN nữa... Cũng không cần phải về nhà! Từ nay, gia đình chúng ta sống đây... Tôi cũng sẽ đưa Sori tới nơi này ...

Chị ta lại áp sáp vào nàng, giọng nhẹ nhàng nhưng đầy đe doạ:

- Nếu tôi phát hiện em và cô ta còn liên hệ.. hay là tìm cách trốn thoát khỏi tôi thì... em sẽ không còn được gặp lại Sori - con gái của chúng ta nữa. Tôi nói được thì làm được. Em vốn dĩ hiểu rõ mà, vợ yêu! "

Ích kỷ ... Độc ác ... Tàn nhẫn ...Có lẽ mới phù hợp với vai trò của kẻ cướp đoạt hạnh phúc ... Tháng năm không làm thay đổi được một trái tim lạnh giá, thế thì không cần miễn cưỡng dùng chân tình để hàn gắn nữa ...

---//---

Điện thoại của Soyeon reo lên... Số lạ... Nhưng chị vẫn nhắc máy : - Alo?

- Park Soyeon ... Tôi muốn gặp Qri. Tôi không tin chị ấy lại đột ngột bỏ việc như vậy.

- Cô ấy không bỏ việc... Mà là tôi buộc cô ấy nghỉ. Cô ấy là vợ tôi, tôi không muốn cô ấy ra ngoài làm việc vất vả... Park*tổng, cảm ơn đã quan tâm.

Soyeon dập máy. Chị không phải là kẻ ngốc, mà tiếp tục tạo cơ hội cho họ ở bên  nhau. 6 năm qua chịu đựng đủ lắm rồi. Chị không muốn một mình gánh hết cảm giác chua chát ấy... Nếu xuống vực thì ba người cùng chết.

Dáng đứng cô độc của Soyeon trước khung cửa sổ trong phòng làm việc, khiến Hyuna cảm thấy rất đau lòng. Nó gợi lên một cảm giác trống trãi ... Hệt như 3 năm về trước, khi cô gặp Soyeon lần đầu tiên trong buổi tiệc của công ty.

"Park tổng đã có vợ nhưng ít khi nào đi chung với vợ lắm! ...Nghe nói là họ không hạnh phúc..."

Lúc đó cô đã nghĩ rằng Park phu nhân là một tiểu thư quyền quý. Park tổng phải nhờ đến cô ấy ổn định sự nghiệp.Hôn nhân không tình yêu của hào môn, Hyuna  cũng đâu xa lạ gì...

Song, không phải vậy. Vợ của chị trước đây chỉ là một nhân viên tiếp tân, không có địa vị, sắc đẹp thì cũng bình thường... Hyuna đã từng tự tin, chỉ cần nàng thực sự thích chị, chuyện có được tình cảm của Soyeon không phải là quá khó khăn.

Nhưng 3 năm, ngoài một nụ hôn bất đắc dĩ, Soyeon vẫn không mảy may để ý đến nàng. Sau giờ làm việc, chị ít khi về sớm.Một mình chị ngồi trong phòng ... Hyuna - nàng lẳng lặng theo dõi... 10 giờ đêm, chị ấy mới rời khỏi công ty, về nhà...

- Soyeon à!

- "Hyuna, tôi nhắc cho cô nhớ. Đây là nơi làm việc, thái độ cư xử phải đúng mực" Nếu đỗi lại, em là  người phụ nữ đang nũng nịu gọi tên chị, thì Sso sẽ hạnh phúc lắm! Qri biết không ?

Một màu đỏ hiện trên khuôn mặt kiều diễm của Hyuna ... Ranh giới vạch định rất rõ ràng.

- Mấy hôm trước, em thấy vợ chị đi cùng với Park* tổng bên QUEEN... Xem ra, cô ấy không hề chung thủy với chị.

Sắc mặt Soyeon thoáng thay đổi, sau khi nghe câu nói ấy.

Chị vẫn đang ghen... Người chồng thường yếu lòng nhất vào giây phút này... Hyuna đến gần sát người chị hơn... Chiếc váy ôm sát thân hình tuyệt mỹ, khéo léo khoe vùng da thịt trắng thơm tho.

- Chị không cần áy náy... Cô ấy có lỗi trước với chị.

Vòng tay qua người Soyeon, nhân lúc chưa bị đẩy ra, táo bạo hơn, Hyuna áp sát khuôn ngực vào tấm lưng của chị, rồi dịu dàng vuốt ve thân thể của người phía trước.

Soyeon bắt lấy đôi tay đang ra sức quyến rũ ấy, xoay Hyuna đối diện với mình.

Chị cúi xuống gần thêm chút nữa ... Nhưng mà ... Đôi mắt ấy, không ẩn chứa một tia nhìn si dại ... Nó vẫn kiên định...

- Trên đời này tôi ghét nhất là loại người phản bội... Cô nghĩ... tôi căm ghét họ, mà lại có thể trở thành hạng người như thế sao?

Chị xô mạnh Hyuna ra, khiến nàng loạng choạng ngã xuống đất. Cảm giác nhục nhã lan truyền khắp cơ thể, nhưng Hyuna lại tiếp tục thét lên:

- Cô ta đã phản bội chị.Chị là kẻ ngốc... Park Soyeon ... Chị là đồ ngu ...

Môi Soyeon nhếch lên, giễu cợt và tàn nhẫn:

- Hyuna, ngày mai cô không cần đi làm nữa.Tôi không cần một nhân viên lúc nào cũng muốn quyến rũ sếp, không hề chuyên tâm vào công việc.

Cô hãy xuống phòng nhân sự hỏi các chi tiết của hợp đồng và bồi thường. Còn bây giờ tôi rất bận, không thể tiễn cô.

Eunjung đẩy cửa bước vào, cùng lúc Hyuna từ trong đó chạy ra... Phía trong, Soyeon  đang ngồi.Trên bàn là mấy tấm ảnh, chụp rất rõ cảnh Ham Eunjung ngồi cùng với Park Hyomin.

- Câu được câu mất, nghe được vế "tôi ghét nhất là sự phản bội".Đối với việc này, cậu định thế nào đây?"

Eunjung vẫn bình thản hỏi, đang chờ đợi một câu trả lời, để không phụ mấy năm nỗ lực của mình

- Tớ tin cậu... Mà đã tin thì sẽ không nghi ngờ... Những tấm ảnh này có người gửi đến... Tớ cũng chỉ muốn nhắc nhở cậu, làm gì cũng phải cẩn thận.

Khóe môi của Eunjung ẩn hiện nét cười. Vì lòng tin ấy và câu nói kia, cũng nên gỡ giùm một mớ tơ vò...

Cáo tinh ranh nhưng không phải lúc nào cũng sáng suốt. Nhất là khi con cáo đó lại vướng lưới tình ...

" Tại sao Soyeon không thể  tin tưởng chị Qri như đã tin tôi ? Chị ấy là vợ cậu mà "

( Còn tiếp ... )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro