Episode 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Hanee...? Chị là Hanee?" - Hyein nói không thành lời, hai mắt cũng mở to để nhìn người trước mặt mình thật kỹ.

Người giống người cũng không thể giống đến mức này. Ngoại trừ chuyện mái tóc dài hơn một chút, da ngăm đen hơn một chút thì chẳng còn điểm nào mà không phải Hanee cả.

Người đó nhìn cô mỉm cười rồi gật đầu nhẹ trước khi tiếp tục hướng về phía ánh nhìn không kém phần kinh ngạc của Jungwoo.

"Ở gần lũ đồng bóng chúng tôi lâu như vậy... không khéo cô cũng bị lây rồi đó Jungwoo." - Cô nói với thái độ mỉa mai. Phải rồi, điểm này là điểm không giống Hanee. Hanee chẳng bao giờ nói móc người khác như vậy.

*ĐÙNG*

"Mày nói lại xem?!" - Jungwoo đập mạnh bàn đứng lên nhìn cô với ánh nhìn hung tợn như một tên bạo chúa bị đụng trúng tim đen.

"Thôi đi!" - Leejung từ phía xa dần đi đến không chút hài lòng, theo sau cô tất nhiên là Jaebeom. Thời gian sau này Jaebeom thật rất ra dáng một trợ tá riêng của Leejung. - "Các người không gây nhau thì chết à?"

"Chỉ là chào hỏi chút thôi mà trung tá." - Jungwoo nhếch môi cười.

"Nhìn mặt cô hẳn là đáng tin!"

Leejung vừa nói vừa đảo nhanh mắt sang người đứng cách Jungwoo vài bước. Quả như cô đoán. Hyein vẫn đang há hốc mồm nhìn Hanee không chớp mắt. Nói đoạn cô tiếp tục nhìn về phía Hanee.

"Chúng ta đi thôi, vẫn còn một vài thủ tục."

"Vâng." - Hanee đáp gọn lỏn rồi nhanh chân bước theo Leejung. Lúc đi qua chỗ Hyein thì cô bất ngờ nhướng đến thì thầm.

"Lát gặp, Hyeinie~"

---•---

Chiếc trực thăng bay thấp xuống rồi đáp hẳn lên bãi đất trống.

"Hanee!" - Jaebeom vừa thấy cửa trực thăng mở ra thì liền nhanh chân chạy đến cầm tay cô đỡ xuống. - "Chuyến bay không làm ảnh hưởng gì đến vết thương chứ?"

"À... vâng. Tôi không sao." - Hanee dùng mắt cười nhìn anh.

"Chào cô, Hanee." - Leejung chắp tay sau lưng, thong thả bước đến gần cô.

"Trung tá Lee!" - Hanee vừa thấy Leejung đã lập tức cúi người chào thật sâu. - "Nếu ngày đó cô không mạo hiểm kí khai tử giả để Jaebeom có thể đưa tôi ra ngoài cấp cứu kịp thời thì bây giờ Jeong Hanee này đã bỏ mạng thật rồi. Cảm ơn cô rất nhiều, trung tá!"

"Không cần khách sáo. Đó là trách nhiệm của tôi mà" - Leejung vừa nói vừa đỡ Hanee dậy. - "Thật tốt khi thấy cô mạnh khỏe thế này."

Leejung nói xong liền đưa mắt nhìn về phía người đứng cạnh cô, trên tay cô ta là một dải băng màu đen. Phạm nhân luôn bị bịt mắt trước khi đưa xuống trại giam để bảo đảm bảo mật về các đường thông lên mặt đất.

"Tôi nghĩ cô biết chúng ta phải làm gì." - Leejung cầm lấy dải băng hướng về phía Hanee.

"Có thể cho tôi vài phút không?" - Jaebeom bất chợt lên tiếng.

"Ưm... được. Nhưng mau lên..." - Leejung không nghĩ quá nhiều trước khi trả lời anh.

Cô nói xong liền đi lùi lại vài bước cố tạo không gian riêng cho Jaebeom và Hanee. Xem điệu bộ sốt sắng của Jaebeom dành cho Hanee khi nãy cũng đủ biết anh ta đối với Hanee thật lòng thế nào. Nếu như Hanee không phải phạm nhân và Jaebeom không phải người của pháp luật thì cô nhất định hết lòng tác hợp cho hai người.

Thật đáng tiếc. Kết quả của họ cũng chỉ có thể như cô và Hyein.

Là cái kết mãi mãi không có hậu.

"Cảm ơn anh đã chăm sóc tôi thời gian vừa qua." - Hanee vừa nói vừa nở một nụ cười tỏa nắng.

"Không cần, không cần cảm ơn đâu. Tôi xin lỗi cô mới phải..." - Jaebeom cúi đầu ngập ngừng. -"Tôi không có cách nào... Đành phải để cô tiếp tục cuộc sống trại giam."

"Đừng bận tâm chuyện đó. Tôi đã đủ may mắn ở kiếp này rồi. Có thể đứng dưới ánh mặt trời quả nhiên là chuyện tốt. Nhưng...có lẽ tôi vẫn thuộc về nơi này hơn." - Hanee chỉ tay xuống mặt đất ra hiệu. - "Tôi không còn người thân nào hết. Ở dưới này có bạn vui hơn."

"Không ai đi tù mà vui như cô hết đó."

"Đây không phải tù. Đây là nhà!" - Hanee vừa nói vừa bật cười, chầm chậm đi về phía Leejung, giọng nói cô nhỏ dần nhưng cũng đủ để Jaebeom nghe thấy. - "Hơn nữa... tôi còn chuyện phải làm..."

Leejung nhìn vẻ tươi tắn của Hanee mà không nhịn được cười. Trong suốt mấy năm làm việc cô chưa từng gặp ai sắp bị giải vào trại giam mà hào hứng như Hanee thế này.

Hanee như một tia nắng sáng. Một tia nắng sáng sưởi ấm cho nơi lạnh lẽo dưới lòng đất kia.

"Tôi sẵn sàng rồi."

"Vậy thì... Chào mừng cô về nhà, Hanee!"

-----

Hyein p.o.v

"Leejung... à không, trung tá. Trung tá thật sự đã phá luật để cứu chị sao?" - Tôi nghe Hanee kể từ đầu đến đuôi câu chuyện không sao khỏi ngạc nhiên.

Hóa ra đêm hôm ấy Hanee không hề chết. Chỉ là nguy kịch. Rất nguy kịch.

Chỉ là nếu Leejung chần chờ thêm một chút nữa thì Hanee nhất định sẽ bỏ mạng thật sự.

Hóa ra suốt những tháng qua Hanee đã được chữa trị và chăm sóc bởi Jaebeom - gã con trai duy nhất của trại giam này.

Hóa ra những câu nói úp mở của Leejung ngày trước là hoàn toàn có lý do.

Vốn dĩ Leejung không cần mạo hiểm như vậy. Sinh mạng của phạm nhân vốn dĩ là thứ bị xem thường. Leejung đã hoàn toàn có thể nhắm mắt làm ngơ trước cái chết của Hane.

Nhưng em ấy đã không làm vậy.

"Món quà" mà đêm qua Leejung bảo muốn tặng tôi cũng có thể là chính chuyện này.

Hóa ra... chỉ có mỗi tôi là vô tâm. Chỉ có mỗi tôi là không biết Leejung đã âm thầm vì tôi làm những chuyện gì.

Nhưng lúc này tôi còn có thể làm gì hơn nữa?

"Hyein? Sao em đơ ra thế?" - Hanee nhìn tôi với đôi mắt cười. Xem ra chị ấy đã tươi tỉnh hơn ngày trước rất nhiều, da dẻ được ra nắng cũng có phần hồng hào, sức sống hơn.

"À không... Thấy vui cho chị thôi." - Tôi cố đáp lại với thái độ tự nhiên nhất, tôi vui vì Hanee còn sống nhưng cũng không khỏi day dứt chuyện Leejung. - "Em còn nợ chị một lời xin lỗi, Honey~"

"Xin lỗi? Tự nhiên xin lỗi gì chứ. Chị rất vui đó... Rốt cuộc Hyein cũng chịu nói chuyện lại với chị rồi."

"Do lúc trước có chút hiểu lầm thôi."

Hanee nghe xong liền cười xòa, dựa hẳn người vào tường. Nhưng lúc này nụ cười của chị không vui như lúc đầu nữa. Không chút nào.

"Hyein và chị đã làm em chịu khổ nhiều rồi. Chị xin lỗi em mới phải."

Hanee nhắc đến Hyein làm tôi có chút ngập ngừng, liệu Hanee có biết chuyện của Hyein chưa? Nếu chưa thì tôi có nên nói cho chị ấy biết không? Lúc đó tôi biết mở lời thế nào cho phải đây...

"Sao vậy? Sợ không biết nên nói với chị về chuyện của Lee Hyein thế nào sao?" - Hanee nhìn về phía tôi cất lời. Thấy tôi không đáp, chị liền tiếp tục. - "Tuần trước...chị đã đến thăm mộ của Hyein ở quê em ấy. Ở nơi thanh bình đó... Hyein chắc chắn vui hơn nhiều..."

Tôi thấy chị khóc. Những giọt mắt rơi rất vội ngay trước khi chị cúi gục đầu xuống.

Nước mắt vẫn rơi.

Chị vẫn cười.

"Hanee..."

Tôi xót xa gọi tên chị rồi kéo chị ôm vào lòng. Có lẽ tôi không hiểu hết những gì Hanee cảm thấy lúc này nhưng phần nào cũng biết được nỗi đau phải xa người mình yêu nó lớn đến thế nào.

Dù là vì lý do gì đi nữa, dù là trong khoảng khắc hay kéo dài mãi mãi...

Nỗi đau chúng ta để lại cho người mình yêu chính là nỗi đau muôn đời.

Là nỗi đau khôn nguôi.

End p.o.v

"Rốt cuộc cô có muốn chơi không vậy??" - Jungwoo chau mày nhìn Jihye đầy vẻ không vui. Từ sáng đến giờ Jihye một câu cũng không thèm nói với cô. Đến cả chuyện chỉ cô chơi cờ cũng lầm lầm lì lì. - "Cô nhất quyết không nói thì chỉ tôi chơi kiểu gì đây Jihye-ssi??"

Jihye ngày thường không phải là một kẻ nói nhiều cho lắm. Ở cùng với Jungwoo lại càng ít khi chủ động hơn. Nhưng hôm nay lại là một chuyện hoàn toàn khác. Không khí giữa cô và Jungwoo chính là im lặng đến ngột ngạt.

"Sáng này là tôi không phải lắm. Được chưa? Có phải lỗi của mình tôi đâu mà cô lại tỏ thái độ như vậy?"

Jungwoo hạ mình nhận lỗi với một thái độ bất cần. Điều này khiến Jihye càng không vui hơn. Thứ Jihye muốn ở cô cũng không phải là một lời xin lỗi.

Jihye đưa mắt nhìn Jungwoo không đáp, lẳng lặng dọn dẹp bàn cờ rồi toan bỏ đi.

"Cô đi đâu?" - Jungwoo vội nắm mạnh cổ tay cô lại. - "Lại lảng vảng sang chỗ Hyein à?"

"Việc đó thì liên quan gì đến cô?" - mãi đến lúc này Jihye mới lên tiếng.

"Tại sao thứ gì cũng không liên quan đến tôi!! Mấy người chẳng ai coi tôi ra gì thật sao?!" - Jungwoo giựt mạnh tay khỏi Jihye.

Đáng lẽ thái độ "trái gió trở trời" này của Jungwoo sẽ châm dầu vào lửa nhưng trái lại Jihye cảm thấy có gì đó không ổn. Giọng nói của Jungwoo không giống như ngày thường.

Jihye quay đầu lại nhìn Jungwoo. Quả như cô nghĩ.

Jungwoo không hiểu vì sao lại bật khóc. Trước khi để Jihye nói thêm điều gì đã liền ném mạnh một vật gì đó xuống đất rồi bỏ đi thật nhanh.

"Jungwoo ya!!"

Jihye gọi với theo cô nhưng không kịp. Jungwoo đã sớm bay biến nơi nào mất. Trong lòng Jihye thật không sao khỏi cảm thấy kì lạ. Mọi chuyện xảy ra nhanh như chớp mắt, sáng nay Jungwoo khi không gây chuyện với Hyein và cô. Bây giờ thì lại đùng đùng la lối rồi khóc lóc bỏ đi. Jungwoo cô biết đâu phải loại người mềm yếu đến vậy? Trừ khi có chuyện thật đặc biệt đã xảy ra với cô ta...

"Cô ta vứt cái gì xuống đất vậy?" - Jihye giật mình nghĩ đến vật thể không rõ là gì đó. Lập tức cô lần mò tìm khắp mọi ngóc ngách xung quanh bất cứ gì khả khi. Âm thanh leng keng đó có thể là gì?

Nhẫn! Chính là nó!

Jihye vội nhặt cái vòng tròn sáng nhỏ đang nằm kẹt trong góc tường ra. Đây chẳng phải chiếc nhẫn đêm đó Jungwoo đã vội quay lại tìm trước khi đi gặp "người thân" sao? Luôn cả những biểu hiện khi nãy... Không lý nào...

"Cô đã biết chuyện sao?" - Hyein lên tiếng cắt ngang dòng suy nghĩ của cô. - "Tôi thấy Jungwoo chạy đi... cũng đoán được là cô biết chuyện cả rồi."

"Chuyện? Chuyện gì?" - Jihye ngạc nhiên hỏi ngược lại Hyein. Ở đây xảy ra chuyện gì mà chỉ mỗi cô là không biết sao?

"Gì chứ? Cô vẫn không nghe thấy sao? Lí do sáng nay Jungwoo không xuống ăn sáng ấy?"

"Tôi thật không hiểu cô đang nói gì hết Hyein!"

"Cái gã mà Jungwoo đã dành cả tuổi trẻ của mình để đắm chìm vào... sắp đi cưới vợ mất rồi. Hơn nữa gã ta còn lừa lấy tiền cũng như gạ hết mấy mối làm ăn lâu năm của chị ta về phía mình. Mấy năm nay hai người vẫn giữ mối quan hệ tốt, không hiểu sao gần đây càng lúc càng mâu thuẫn... Đùng một cái bảo anh ta đi lấy vợ khác. Tôi nghe nói sáng nay chị ta đi làm mấy thủ tục ly hôn cuối cùng... Thấy chị ấy ra vẻ không sao, tôi cứ tưởng là không sao thật. Nhưng có vẻ như không phải vậy rồi..."

Jihye nghe Hyein nói mà không dám tin vào tai mình. Cô cứ ngỡ kẻ đó là người tình, là một trong hàng tá người tình mà Jungwoo qua đường. Không ngờ người đó lại là chồng của cô ta. Người chồng hợp pháp của cô ta!

"Mâu thuẫn..? Họ mâu thuẫn với nhau từ bao giờ?" - Jihye hỏi dồn.

"Sao tôi biết được mấy chuyện cụ thể như vậy... Chắc là tầm trung thu? Phải rồi! Từ đợt trung thu vừa rồi đó!" - Hyein nói với một chút ngờ vực chính mình.

Trung thu? Chẳng lẽ vì đêm đó Jihye đã giữ chân Jungwoo lại nên mới khiến hai người đó mâu thuẫn với nhau? Điều này là hoàn toàn có khả năng, một năm có cho người thân thăm mấy lần đâu mà cô còn cản trở như vậy...

Jihye cứ mải quẩn quanh trong những suy nghĩ tự trách bản thân. Biết vậy hôm nay cô đã không "chiến tranh lạnh" với Jungwoo như thế. Đã vậy còn lớn tiếng với cô ta... Jihye hiểu cảm giác của một người bị người mình yêu phản bội là như thế nào. Hiểu rất rõ là đằng khác...

"Sao hai người còn đứng đây?!!" - Hanee từ đâu vội chạy đến đầy hốt hoảng, nói không ra hơi.

"Hanee? Có chuyện gì sao?" - Hyein nheo mắt nhìn cô ngờ vực. Mỗi lần Hanee chạy gấp gáp đến tìm cô thì lại có chuyện không hay xảy ra.

"Monika... Monika...." - Hanee vừa thở vừa nói đầy mệt nhọc, tay chỉ về phía cầu thang cuối hành lang, nơi đang có đám đông vây quanh ồn ào.

Không ai bảo ai, cả Hyein lẫn Jihye đều thay đổi sắc mặt, nhanh chóng chạy như bay ra ngoài.

"Quá liều rồi!! Mau đưa đến phòng y tế! Mau lên!!!!"

Tên giám ngục đứng gần đó la lớn.

"Lần này cô ta chết chắc!"

"Chứ gì. Kiểu đó mà sống gì nổi nữa..."

Những kẻ đứng xung quanh cũng không ngừng bàn tán.

Jihye và Hyein càng nghe càng sợ, cố lách người vào trong một nhanh nhất có thể.

"Jungwoo!!" - Jihye nói như hét lên ngay khi thấy được tâm điểm của đám đông đó.

Jungwoo nằm ngả nghiêng trên đất, cả người như đang co rút lại. Bọt mép sùi trắng. Xung quanh cô không biết bao nhiêu là những viên thuốc trắng nhỏ.

"Ma túy... Chị ta đụng đến nó sao..." - Hyein lấp bấp nói không thành lời, mặt cũng trắng bệch ra.

Jihye lao đến nắm mạnh cổ áo Jungwoo xốc lên đầy hung hãn. Chưa bao giờ người ta thấy cô giận đến mức này.

"Tôi cấm cô chết trước mặt tôi!! Cô nghe chưa Jungwoo??! Người giết cô phải là tôi chứ không phải cái đống này!!!!"

"Lùi lại mau! Cô làm gì vậy hả?!"

Cũng gần như ngay lập tức, tên giám ngục đứng đó giữ chặt cô lại nhưng Jihye chẳng quan tâm đến điều đó là mấy. Mặt cô đỏ gay lên, cố mắng với theo trước khi hai tên khác đem Jungwoo đi.

"Cô nghe chưa hả tên khốn kia!! Nhất định không được chết!!!!!"

---•---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro