Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cạch

Một vị bác sĩ tiến vào cứ ngỡ là cậu cô đưa ra mắt chờ đợi nào ngờ không phải là cậu mà là người bạn học chung cấp 3 của cô Min Yoongi

- " Chào bác sĩ Min "

Chanyeol cúi nhẹ đầu chào hỏi, cô ngồi trên giường cũng gật nhẹ đầu theo

- " À chào thượng sĩ Park Chanyeol chào thượng sĩ Kim Jennie"

Yoongi cũng lịch sự chào lại, sau đó mới giải thích lí do tại sao mình có mặt ở đây thay vì Jisoo

- " Bác sĩ Kim Jisoo đang bận một ca phẫu thuật nên tôi thay cậu ấy đến đây kiểm tra tình hình của thượng úy "

- " à à vậy làm phiền cậu rồi Yoongi "

Cô cảm thấy có chút thất vọng khi cậu không đến nhưng tự trấn an bản thân tại vì cậu đang bận cứu người mà thôi

Khám xong mọi thứ đều đã ổn Yoongi xin phép rời đi chỉ dặn cô y tá đi cùng mình ở lại thay băng cho cô, còn Chanyeol cũng xin phép ra ngoài mua cho cô chút cháo

- " Chắc cô quan trọng với bác sĩ Kim lắm nhỉ ? "

Cô y tá đó hỏi cô khi đang nhẹ nhàng gỡ từng miếng băng ở bụng cô ra, nhưng trong giọng nói đó có chút gì đó ghen tị và tức giận

- " Cô thích Jisoo à ? "

Người ta nói phụ nữ có giác quan thứ 6 quả là không sai nhìn thái độ của cô gái đó bây giờ thì như vừa mới bị phát hiện ra khi làm chuyện mờ ám vậy là đủ để cô biết rồi khỏi cần trả lời, tuy nhiên cô gái đó vẫn lên tiếng khẳng định

- " Không phải, tôi không thích bác sĩ Kim mà tôi đã yêu cậu ấy rồi "

Cô có chút bực bội trong lòng không hiểu lý do vì sao ? Khẽ nhìn bảng tên, cô biết được người này tên là Kim Yerim

- " Này cô Kim tại sao cô lại hỏi tôi như vậy ? "

Cô thắc mắc câu hỏi đó từ nãy đến giờ vẫn chưa nghĩ ra cô và cậu chỉ gặp nhau đúng một lần thì làm sao mà bị hiểu lầm thế được ??

Cô gái đó vẫn tiếp tục băng bó vẫn không ngước lên nhìn cô dù một cái, không phải cô ấy khinh thường cô mà vì cô ấy sợ, vì từ lúc bước vào nhìn thấy nhan sắc của cô kể cả khi không son phấn cũng tựa như một thiên thần cả cô còn muốn mê mẫn huống chi là Jisoo

- " Cô có biết lần đầu tiên tôi thấy bác sĩ Kim như phát điên khi tim cô ngừng đập không ? "

Cô vẫn không nói gì chờ đợi cô ấy nói tiếp

- " Lúc đó tim cô đã ngừng đập dù đã kích điện 3 lần nhưng vẫn không đập lại thế là Jisoo đã dùng tay hô hấp nhân tạo cho cô, làm đến khi người đã toàn mồ hôi tay rã rời vẫn không bỏ cuộc chúng tôi cứ tưởng là cô đã mất, ai ngờ trời thương cho cô thở lại. Lúc đấy bác sĩ Kim vui mừng mà ngã gục xuống giường cô, chưa bao giờ tôi thấy cậu ấy lo sợ mất ai đến như vậy nên tôi nghĩ cô chắc hẳn phải là người rất quan trọng với cậu ấy "

Cô sau khi nghe cô ấy kể lại tim có chút nhói lên thật không ngờ Jisoo lại vì cô như thế

- " Dù cậu ấy như nào tôi vẫn sẽ luôn yêu cậu ấy từ phía xa "

Sau đó cô ấy dọn dẹp đồ rời đi chẳng để cô được lên tiếng giải thích dù chỉ một câu

--------------------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro