12. Chúng ta đang đi một con đường được vẽ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Khánh vân thì đang ở trong trạng thái cả người đầy thương tích, còn Kim Duyên thì vẫn rỉ máu với căn bệnh nội tâm. Nếu như bạn thắc mắc tại sao bây giờ họ lại phải sống trong hoàn cảnh như vậy, nổi hận mà Khánh vân dành cho Kin Duyên có đơn giản như bạn nghĩ hay không đây ? Ừ thì họ mệt rồi cứ để họ nghỉ đi...còn chúng ta hãy cùng quay ngược lại thời gian trở về với hơn hai mươi năm về trước để tìm hiểu lý do thật ra là tại sao.

Khi tiểu Khánh vân bế tiểu Kim Duyên từ trong căn phòng chạy ra ngoài...thì phía vai trái bị lửa làm cho bỏng nặng, cả hai người bao gồm mẹ của Khánh vân và vị sư phụ bế cả hai đứa nhỏ vào trong bệnh viện chữa trị ngay lập tức.

Hai đứa trẻ thoi thóp nằm trêи băng ca khiến người ta nhìn vào phải thương xót vì còn rất nhỏ, những người bác sĩ cứ liên tục thay phiên nhau chạy ra chạy vào ở phòng cấp cứu. Cho đến cuối cùng chiếc đèn mang màu xanh của hy vọng mới có dịp sáng lên làm người hạnh phúc.

"Bác sĩ bọn nhỏ sao rồi ?"- mẹ của Khánh vân lo lắng lay cánh tay người bác sĩ trẻ.

"Dạ, tất cả đều được cứu rồi,vết thương ở vai của đứa trẻ lớn hơn có lẽ sẽ để lại sẹo , còn đứa nhỏ thì..."- anh bắt đầu chậc lưỡi một cái với vẻ mặt đầy lo lắng.

"Sao vậy, nó sao vậy ?"

"Đám lửa đó không làm ảnh hưởng nhiều đến bé, nhưng cái mà em muốn đề cập đến là căn bệnh tim bẩm sinh của bé"

"Bệnh tim bẩm sinh ?"- vị sư phụ khi nghe được lời người bác sĩ vừa nói ra mà không khỏi hoảng hốt.

"Phải, căn bệnh này rất khó chữa trị , thời gian và chi phí cho nó có lẽ là không ít..."

"Nhà chùa thì vừa mới cháy, thùng tam bảo cũng thành tro bụi, tiền đâu mà chữa cho con bé đây"- người sư phụ ngồi lặng xuống vẻ mặt đầy lo lắng.

"Không sao đâu, tiền đó cứ để cho con trả "- mẹ của Khánh vân nhìn thấy tình cảnh bây giờ thì ngay lập tức lên tiếng để xoá tan sự lo lắng đó.

"Không được, Kim Duyên và thí chủ không có mối quan hệ gì hết, làm sao mà chúng tôi dám nhận"

"Vậy thì con bé cũng có liên quan gì đến người đâu, sao người vẫn nhận nuôi nó"

"Vì tôi đã hứa với người ta sẽ nuôi nó cho đến ngày mẹ ruột của nó đến nhận lại, nhưng mà đã hơn nửa năm tôi gọi nhiều lần nhưng không ai bắt máy"

"Có lẽ họ đã cố tình bỏ đứa nhỏ nên mới tuyệt tình như vậy, bây giờ nhà chùa cũng không thể nuôi bé được nữa thì hãy để cho con"

"Nhưng cô cũng có con ruột của mình"

"Bamby còn rất nhỏ nó sẽ không biết được đứa trẻ này là em ruột hay em nuôi, con sẽ dạy cho nó yêu thương Kim Duyên như em ruột của mình...người yên tâm"

Vị sư phụ mặc dù cảm thấy rất áy náy với hành động đó của mẹ Khánh vân nhưng mà...tình cảnh bây giờ quả thật là không thể nào nuôi cho tốt tiểu Kim Duyên, chùa cháy rồi thì đã đành mà tiền tam bảo cũng có còn đâu mà chữa bệnh. Thí chủ này lại là người phụ nữ rất tốt nếu như mẹ ruột của nó đã nhẫn tâm bỏ nó...thì chắc có lẽ đây là người mà ông trời trao tặng cho tiểu Kim Duyên.

"Tôi cám ơn thí chủ nhiều lắm, hy vọng tiểu Kim Duyên sẽ có được cuộc sống tốt hơn sau khi làm con của thí chủ".

-------------------------------------------

Bởi vì tiểu Kim Duyên chỉ mới có 1 tuổi làm phẩu thuật vào thời này sẽ rất nguy hiểm. Bệnh viện cho rằng để con bé lớn hơn một chút, sức đề kháng cũng khoẻ hơn thì mới tiến hành chữa trị. Trải qua một ngày nằm trong viện cuối cùng thì tiểu Khánh vân cũng đã tỉnh lại.

"Mẹ ơi"- tiểu Khánh vân dụi dụi mắt và hình ảnh đầu tiên hiện lên chính là mẹ của mình...

"Bamby của mẹ cuối cùng cũng chịu dậy rồi..."- cô vừa sờ người của tiểu Khánh vân tay còn lại thì đang bế lấy tiểu Kim Duyên.

"Oaaaaaaaaaaaaaaaaaaa"- tiểu Kim Duyên cũng thức giấc mà khóc réo lên..

"Em...bé...nhỏ"- tiểu Khánh vân nhìn thấy thì ngồi dậy bò lại phía em bé đang nằm trêи tay của mẹ.

"Bamby nói cho mẹ biết con có thích em không ?"

"Thích...thích"

"Em chính là em ruột của con, con phải thương em có biết không ?"- cô bắt đầu gieo vào tâm trí đứa con còn rất nhỏ của mình ý nghĩ đó.

"Em ...ruột"- tiểu Khánh vân hỏi lại vì vẫn chưa hiểu hai từ mẹ của nó vừa nói là gì.

"Là em bé nhỏ cũng giống như con đều được mẹ sinh ra...còn nhớ lần trước bụng của mẹ rất to không...đó chính là em của con đang nằm ở đó"

Với đầu óc trẻ 1 tuổi của tiểu Khánh vân thì nó cũng chỉ dừng lại ở đó. Nó chỉ biết trước giờ mẹ chưa từng gạt nó nên mẹ nói em bé nhỏ do mẹ sinh ra thì chính là mẹ sinh ra.

"Nguyễn Trần Khánh vân, có nghe mẹ nói hay không ?"- bình thường cô đều gọi đứa con của mình bằng cái tên rất thân mật nhưng hôm nay cô lại nhấn mạnh tên họ của Khánh vân.

"Dạ ?"

"Kim Duyên chính là em ruột của con, ai hỏi cũng phải nói là do mẹ sinh ra, nếu không người ta sẽ bắt em con đi đó, có biết chưa hả ?"

"Đừng bắt em bé nhỏ đi, em bé nhỏ là em ruột của bamby mà, hong cho bắt"

"Đúng vậy, Kim Duyên chính là em ruột của con, con phải thương em nghe không ?"

"Dạ"

Trẻ con có thông minh đến đâu thì đầu óc cũng sẽ có một điểm dừng. Khi chúng ta còn nhỏ cũng vậy chúng ta đều có một trí óc nhận thức mọi thứ. Nhưng đến khi lớn rồi làm sao có thể nhớ nổi những gì chúng ta trải qua năm chúng ta chỉ mới có 1,2 tuổi. Khánh vân chỉ mới 2 tuổi thì mẹ đã dạy cho nó Kim Duyên là em ruột của nó thì chính là em ruột của nó. Như ba mẹ của chúng ta từ nhỏ bắt chúng ta kêu anh và chị của mình, chúng ta cũng sẽ kêu như vậy và khi lớn lên đó chính là như vậy. Những điều khắc sâu vào tâm trí một đứa trẻ khi còn nhỏ, thì không cần biết đúng hay sai nó sẽ đi theo đứa trẻ đó đến cả đời.

-------------------------------------------

Ba của Khánh vân là một xã hội đen khét tiếng của thế giới ngầm, người đó thường xuyên đi làm ăn ở nước ngoài, công việc của tổ chức khắt khe đến nổi đôi khi là mấy tháng hoặc cả năm mới có thể trở về nhà. Trước khi ông đi thì vợ của ông đã sinh tiểu Khánh vân (tiểu Khánh vân sinh non nên chỉ có 7 tháng). Sau đó họ lại bắt đầu có tin vui chỉ hai tháng sau đó...khi đó ông lại bắt đầu qua nước ngoài theo lệnh của tổ chức. Mẹ của Khánh vân khi mang thai đứa con thứ hai cũng sanh non nhưng nó lại không may mắn như chị nó, nó qua đời khi vừa lọt lòng mẹ. Cô quá đau buồn cho sự ra đi của đứa con nhỏ tuổi, nhưng không dám cho chồng mình biết vì sợ anh ấy chịu cú sốc. Tiểu Kim Duyên tuy đã 1 tuổi nhưng rất bé bỏng, cho dù có nói vừa sinh 3 tháng người ta cũng sẽ tin.

Cô nhận nuôi đứa nhỏ này một phần vì yêu thương nó ngay cái gặp lần đầu tiên...và cũng vì muốn che giấu đi việc đứa con đã mất đó. Cô nếu như nói mình bị sảy thai thì người chồng của cô cũng chẳng làm gì cô. Nhưng mà cô thật sự thương tiểu Kim Duyên, khi đó thì gia tộc họ Nguyễn lại cực kỳ cấm kỵ việc nhận con nuôi, vì trong gia tộc từng xảy ra việc những đứa con không chung dòng máu đó khi lớn lên tạo phản như thế nào. Do đó nhất định phải nói tiểu Kim Duyên chính là do cô sinh ra và là em gái ruột của Khánh vân. Gia tộc họ Nguyễn khi đó đều ở nước ngoài, ba của Khánh vân lại không cho phép ai làm phiền vợ mình, hơn nữa thân phận của cô là tuyệt mật nên bên cạnh chỉ có một 1 người hầu thân cận là biết về việc cô chủ của mình đã sảy thai.

Khi người đàn ông đó trở về...sau bao nhiêu ngày bôn ba bên ngoài thì thấy người vợ xinh đẹp của mình cùng hai tiểu thiên thần bên cạnh mà không khỏi hào hứng.

"Em yêu, xin lỗi vì anh không thể lo lắng cho em khi em bụng mang dạ chửa"- anh ta ôm tiểu Khánh vân lên sau đó tiến lại sờ vào gương mặt của tiểu Kim Duyên.

"Ưm...ưm"- tiểu Kim Duyên thấy có người lạ thì cũng ưm a vài tiếng.

"Không sao cả, chẳng phải em đang rất khoẻ mạnh sao ?"- cô bắt đầu hơi lo lắng khi người đó cứ nhìn chằm chằm vào tiểu Kim Duyên.

"Đứa này cũng là con gái à ?"

"Anh không thích ?"

"Sao lại không, con gái chính là tiểu bảo bối của baba mà, nhưng sao nhìn nó chẳng giống anh chút nào...bất công quá sao hai đứa đều lại rất giống em"

Lúc này mẹ của Khánh vân mới có thể thở lại bình thường khi người đó nói luôn vế sau. Cô rất sợ anh ta phát hiện ra được điều bất thường. Đến khi anh ta nói ra điều đó thì cô cũng nhìn lại tiểu Kim Duyên. Phải rồi đứa trẻ này cũng như Khánh vân đều có nét rất giống cô, phải chăng cũng chính vì vậy mà cô có cảm tình với nó từ lần đầu tiên gặp hay không...và lúc đó cô tự nghĩ một điều như an ủi mình...chắc tiểu Kim Duyên là đứa nhỏ mà thượng đế trả lại cho cô vì nhẫn tâm cướp đi một sinh linh bé bỏng.

"Em đặt tên nó là gì ?"- anh ta cưng chìu hôn lên người đứa con gái nhỏ.

"Dạ là Tiểu Duyên Duyên"- tiểu Khánh vân la lớn lên cái biệt danh mà mẹ đặt cho em.

"Cái gì mà toàn biệt danh thế này hahahaha...ba muốn hỏi là tên thiệt của em con kìa Khánh vân"

"Dạ tên của nó là Kim Duyên..."- cô dùng luôn cái tên mà cô được biết từ người sư phụ, vì cô cảm thấy nó thật sự rất hay.

"Nguyễn Huỳnh Kim Duyên sao, nghe hay lắm"

"Thì ra em bé nhỏ tên là Nguyễn Huỳnh Kim Duyên"- tiểu Khánh vân cũng cảm thấy rấ

"Làm chị mà không biết tên của em mình sao ?"- người đàn ông vỗ vỗ vào mông đứa con lớn hơn một vài cái.

"Nó toàn kêu Kim Duyên là em bé nhỏ, dạy rồi cũng không nghe"- cô lại nói thêm vào để xoá đi sự nghi ngờ dù là nhỏ nhất.

"Em bé nhỏ là Nguyễn Huỳnh Kim Duyên.... Nguyễn Huỳnh Kim Duyên là em bé nhỏ...em bé nhỏ là em ruột của con...nên con phải thương em bé nhỏ"- tiểu Khánh vân thời khắc này y như đang trả bài lại cho những người đã dạy mình một cách thuần thục nhất.

Và bài học đó cũng đi theo nó cho đến gần phân nửa cuộc đời. Một bài học mà người ta cố tình dạy để rồi vô tình như vết sẹo cả đời không bôi xoá được trong tâm trí của Khánh vân.

To be continued...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro