31. Uống nhầm xuân dược...rên rỉ "chị cứu em" ( H )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mâu Thủy cùng Khánh Vân lúc đầu còn đi chung với nhau, nhưng được khoảng 5 phút thì mạnh ai người nấy đi. Khánh Vân nếu như đi về hướng khu vực có đồ trưng bày, thì ở bên đây Mâu Thủy bắt đầu những nơi mình từng ghé đến.

"Mèo con...mèo con..."- Khánh Vân nở một nụ cười gian trá nhìn về phía trước, tiện tay lấy luôn vài món đồ sau đó nhanh chóng đi tìm Mâu Thủy.

"Thủy"- cô đi xung quanh các quầy nhưng vẫn không nhìn thấy, cho đến khi ở phía sau truyền lên một tác động.

"Được rồi, về thôi"- Mâu Thủy sau khi mua xong thứ cần phải mua, thì cũng đi tìm ngược lại Khánh Vân.

"Ủa, vô cho đã sao không mua ?"- cô nhìn thấy Mâu Thủy không cầm theo đùm đùm đề đề như mình nên có phần hơi thắc mắc, vừa hỏi vừa duy chuyển về phía chiếc xe đậu ở bên ngoài.

"Ai nói không mua, tại không thích phô trương như cưng thôi, mà Vân à, cưng xách cả đống như vậy thật là lộ liễu"- Mâu Thủy nhìn thấy Khánh Vân hai tay hai túi cũng cảm thấy chỉ biết cười một cái, không phải chứ bộ chưa từng đi mua sao, mua một lần dùng cho cả năm à ?

"Ờ lúc nãy nhìn cái nào cũng thấy vừa ý hết, cũng không biết là sẽ lấy nhiều như vậy, mỏi chết đi được"- cô nhìn lại đống đồ trên tay đúng là thực sự rất nhiều, nhưng bây giờ vô trả lại chắc có nước chúng oánh cho dập mặt.

"Đưa xách dùm cho, má ơi"- vốn dĩ chỉ định có lòng tốt một chút xách dùm tiện thể dòm vô luôn nhưng sau khi nhìn rồi mới cảm thấy vô cùng hối hận. Khánh Vân khốn kiếp làm đui mắt con người ta rồi. Đền đi, bỗng nhiên lúc đó cảm thấy vô cùng tội nghiệp cho Tỷ Tỷ của Min.

-----------------------------

Về phần của Hương Ly, sau khi cùng với Kim Duyên và Min nghỉ ngơi xong thì về nhà, trên đường về vẫn lẻ loi y như lúc đi, vì Min đứa con này vẫn nhất mực bám theo Kim Duyên. Hương Ly lúc đầu còn thấy buồn, nhưng bây giờ cũng suy nghĩ lại. Thật chất nó giống y hệt Mâu Thủy, thích ai thì nhất định sẽ bám theo người đó đến cùng. Mà chính bản thân mình cùng với Mâu Thủy đều bỏ nhà đi đó sao, thượng bất chính hạ tất loạn, có quyền gì mà dạy dỗ được đây.

Mà không suy nghĩ tới thì thôi, chỉ cần nhớ đến bản mặt Mâu Thủy chết tiệt đó Hương Ly càng giận. Lúc trước mới quen người ta thì nói hay lắm : nào là cái gì Mâu Thủy cũng nhường em, cái gì cũng chiều theo ý em. Đến khi về chung một nhà mới lòi ra bản chất thật, lần nào muốn leo lên nằm trên một bữa là mấy bữa sau cũng nằm trên luôn. May mắn mới có cơ hội thắng trong vụ cá cược, ấy vậy mà đêm nào cũng say mèm, mà Hương Ly lại rất kỵ mùi rượu, ngửi cái mùi đó là muốn ngủ luôn cho khoẻ. Uất ức quá không thể làm gì, nên quyết định từ nay sẽ không nói chuyện với Mâu Thủy.

-------------------------------------

Mâu Thủy và Khánh Vân về nhà trước Hương Ly  và Kim Duyên, sau khi về tới nhà thì ngay lập tức Khánh Vân chạy vào trong phòng cất đồ, còn về phía của Mâu Thủy cũng bắt đầu ngồi tính toán lập mưu. Khoảng 10 phút sau thì ba người kia cũng về đến nhà, Min mệt quá đành phải chạy vô phòng ngủ, Kim Duyên sau khi cất những món đồ mới mua cũng đi tìm Khánh Vân, Hương Ly do bị say nắng nên ngồi ngay tại phòng khách. Mâu Thủy vì muốn dỗ ngọt Hương Ly nên đã pha một ly nước ra :

"Ly à, uống miếng nước trước đi nha nha"- cô làm vẻ mặt vô cùng hối lỗi ngồi cạnh ôm cả người của Hương Ly.

"Được rồi, Thủy bớt bớt dùm một cái, nhà đang có khách"- thật ra mấy hôm nay không có thân mật như vậy, một phút làm cho Hương Ly cũng chạnh lòng, vì không muốn cái con người kế bên nhây quá nên cũng lấy ly nước lên uống. Bỗng nhiên Tiếng điện thoại liên tục vang lên, ngay lúc này Hương Ly liền bỏ chiếc ly xuống nhấc máy nghe.

"Dạ mẹ, con nghe đây mẹ"- cô vừa mừng vừa lo khi nhận được số điện thoại này.

"Ba và mẹ đang ở Sapa tại một khách sạn của bạn ba con, con đưa Mâu Thủy và Min đến địa chỉ này đi"- chất giọng của người phụ nữ đó rất nhẹ nhàng không có gì là tức giận.

"Mẹ, mẹ đừng bắt con rời xa Thủy, chúng con cũng đã có con rồi"- Hương Ly lo sợ đến mức nắm chặt tay của Mâu Thủy, mồ hôi trên người bắt đầu trút xuống.

"Được rồi, đã bao nhiêu năm đến như vậy, còn có gì không thể nghĩ thông suốt đây, con mau đến đây đi mẹ muốn gặp Min" – bà nói xong thì cúp máy, sau đó gởi địa chỉ qua cho Hương Ly.

Vốn dĩ vẫn còn giận Mâu Thủy, nhưng đây quả thật là một tin chấn động với Hương Ly, cô xoay qua ôm chầm lấy Mâu Thủy, nói cho Mâu Thủy biết mọi người không còn giận cả hai. Mâu Thủy nghe được vội vàng lôi Hương Ly đi chuẩn bị đồ cho ba mẹ, sau đó tiến vào phòng hốt Min gọn lên xe. Cả nhà ba người đi tìm Khánh Vân và Kim Duyên nhưng không thấy đâu, đành phải để lại tờ giấy sau đó nhanh chóng lái xe đi.

--------------------------------------

Khánh Vân kể từ lúc về nhà thì Kim Duyên vẫn chưa về, cô buồn quá đi ra ngoài những cánh đồng trà xanh ngắm cảnh. Trong lúc đó vô tình nhìn thấy một người, người này chính xác là người lúc nãy Kim Duyên gặp trong quán nước. Khánh Vân ngay lập tức đuổi theo, nhưng hình dáng đó càng ngày càng khuất bóng.

Kim Duyên sau khi về nhà đã đi tìm Khánh Vân khắp nơi, nhưng vẫn không thấy. Cho đến khi đi qua một cánh đồng thì nhìn thấy cô đang đứng đó, bình thường chỉ cần một tiếng động nhẹ thì chị ấy cũng nhận ra. Tại sao hôm nay dù đã đứng bên cạnh vẫn không hề hay biết.

"Chị sao vậy, đang tìm ai sao ?"- nàng bước đến ôm lấy cô từ phía sau ân cần thăm hỏi.

"Tìm em đó, đi đâu đến giờ mới về"- cô lúc này mới nhận ra hơi ấm quen thuộc của người ta, xoay người lại ôm chầm lấy Kim Duyên, ôn nhu hôn lên làn tóc rối vì bị gió lay.

"Em đi chơi"- nàng rúc vào người cô làm nũng, trưng vẻ mặt nhìn thôi là muốn cắn hướng về mặt của Khánh Vân.

"Sung sướng quá, sáng ra đã bỏ chị đi đến giờ này, có biết đi tìm em từ sáng giờ hay không ?"- Khánh Vân nửa thật nửa giả nói lại, vì sợ nói một hồi lại lộ ra cái vụ đi cùng Mâu Thủy.

"Chẳng phải về với chị rồi sao ? Về thôi, em mệt quá"- nàng đang nói giữa chừng thì lại cảm thấy hơi chóng mặt, có lẽ cả ngày đi cùng Hương Ly cũng giống chị ấy bị say nắng mất rồi.

Cô nhìn thấy em ấy có phần uể oải bước đi không vững, ngay lập tức vòng tay qua ôm gọn cả người mèo con, từng bước từng bước đi vào nhà. Sau khi để Kim Duyên ngồi lên ghế, liền đi rót một ly nước đến để trên bàn, sau đó ra nhà sau bày ra thức ăn lúc nãy khi về cùng Mâu Thủy đã mua.

Kim Duyên sau khi ngồi nghỉ mệt một lát thì cũng tiện tay lấy ly nước trên bàn uống, nhưng vấn đề chính là ở chỗ nàng không lấy ly nước của Khánh Vân. Mà lấy ly nước do Mâu Thủy chuẩn bị mà khi nãy Hương Ly chưa kịp uống. Lúc này cũng vô tình đọc được lời nhắn của họ để lại.

"Duyên Duyên, ăn đi rồi đi ngủ sớm, em mệt rồi"- cô đặt xuống dĩa thức ăn, sau đó gắp cho Kim Duyên vài miếng thịt bỏ vào chén cho nàng.

"À, hai chị ấy được ba mẹ chấp thuận rồi, Mâu Thủy nói chắc mấy ngày nữa mới về"- nàng cũng gắp cho cô, nhắc lại nội dung trong bức thư vừa đọc.

"Tốt thật"- cô vừa ăn vừa vui vẻ trả lời.

"Đúng là tốt thật, cuối cùng cũng có thể được chấp thuận rồi".

"Không phải ý đó"

"Dạ ?"

"Mấy ngày sắp tới không còn ai phá chuyện tốt của người ta, và nhất là không phải gặp con mít đó"

Nàng bây giờ mới chính xác nhìn thấy bản mặt thoả mãn của cô, thì ra không phải là mừng cho người ta, mà là có suy nghĩ không đúng đắn. Giờ phút này mà nói cho cô biết Min nó đọc Cung Khuynh, chắc chắc Khánh Vân sẽ cách ly nó và mình 80 mét, hoặc cũng có thể là đem nó đi trụng nước sau đó nhốt mình sau.

Kim Duyên càng lúc càng cảm thấy vô cùng chóng mặt, nhưng cũng không nói cho Khánh Vân biết vì sợ chị lo. Tình trạng cứ như vậy cho đến khi trời tối, Kim Duyên tắm trước thì ra ngoài ngồi, Khánh Vân cảm thấy hôm nay nàng tắm lâu hơn mọi ngày rất nhiều.

Quả thật cô nói không sai, nàng không muốn bước ra khỏi bồn tắm, vì từ trong cơ thể truyền lên từng ngọn lửa đốt điên người, nóng quá, tại sao lại nóng đến như vậy. Kim Duyên đã tắm rất lâu, bây giờ chỉ mặc hờ hững chiếc áo ngủ mỏng toang nhưng không thể nào dễ chịu được.

"Vân...ưm"- Kim Duyên càng lúc càng cảm thấy vô cùng khó thở, mồ hôi tuôn ra như tắm, cả người giống như đang nằm trên đống lửa.

"...."- Khánh Vân ở trong phòng tắm ngâm nước nóng vô cùng thoải mái, suy nghĩ về việc hai cái bóng đèn sáng nhất nhà bây giờ không còn nữa, để xem lát nữa ai còn có thể cứu em - Kim Duyên. Cô càng nghĩ càng nở một nụ cười gian tà thoả mãn.

"Vân...em khó chịu quá a...cứu em với..."- nàng đưa tay kéo lấy cổ áo của mình mà không ngừng rên rĩ. Mắt lúc này trông vô cùng mê loạn. Từng bước nặng trĩu tiến về phòng tắm nơi liên tục có tiếng hát phát ra.

-----------------------------------

Chỗ này chính xác cần làm rõ, Mâu Thủy dẫn Khánh Vân đến khu chợ đen - nơi bán rất nhiều món hàng cho mấy chuyện không đàng hoàng. Khánh Vân thì mua thôi thôi đủ thứ, cũng không biết định khi nào dùng và có dùng hết hay không. Còn Mâu Thủy chỉ mua đúng một thứ thôi - Thuốc kích dục - nói ra thì có vẻ hơi kỳ. Đối với vợ mình mà còn làm điều này, nhưng quả thật loại thuốc này không có tác hại gì nếu như được chiều chuộng kỹ càng. Mà Mâu Thủy vô cùng tự tin với kỹ thuật của mình. Cô bỏ thuốc vào ly nước của Hương Ly, định trừng phạt nàng bao nhiêu ngày cấm đụng, cũng là muốn cho nàng một phen sung sướng đi. Nhưng ngay lúc đó nhận được điện thoại rồi rời đi, ly thuốc này vì thế bị bỏ quên. Kim Duyên lại vô tình uống phải nó vì nghĩ nó là ly nước mà Khánh Vân vừa để xuống. Bắt đầu uống thì không cảm thấy có gì, nhưng trong bữa cơm nàng đã bắt đầu ngấm từ từ, cho đến tối thì hoàn toàn bộc phát, tình trạng bây giờ của Kim Duyên nếu như không được "chiều chuộng" nhất định sẽ giống như cái câu "sống không bằng chết" mà người ta hay nói ra.

"Vân..."- nàng bước đến phòng thì cả thân người hoàn toàn mềm nhũng, nhưng vẫn cố gắng bước đến chỗ của Khánh Vân.

"AAAAAAAA"- cô đang chìm trong vô vàn những suy nghĩ, đột nhiên nhìn thấy em ấy vào phòng, trong lúc người ta đang phô bày như thế, nhanh chóng hét lên một cái dùng tay che.

"Vân, em khó chịu quá, cứu em với"- nàng không còn đứng nổi gục xuống người cô, chiếc áo ngủ bị cào cấu hờ hững rơi xuống không còn che được bao nhiêu.

Khánh Vân nhìn thấy cả người Kim Duyên chính xác là người nhiễm Xuân Dược. Cả thân hình cùng gương mặt đỏ bừng, mắt lờ đờ lúc khép lúc mở như đang gọi mời. Cô bước ra khỏi bồn ôm lấy người ta, định hỏi rõ là em vì sao lại bị như vậy, rõ ràng mình vẫn chưa làm gì mà. Nhưng khi vừa mới bước ra khỏi bồn ôm lấy cả người con gái ấy, thì bỗng nhiên Kim Duyên không còn kìm chế được mình nữa, nàng lao vào cô hôn lên đôi môi dày từng đợt, trong khi bản thân lại rên rĩ không ngừng.

Thật sự lúc này cả người Khánh Vân cũng không thể nào bình thường được nữa, chiếc áo hờ hững làm lộ vùng xuân cảnh mỹ miều kia, Kim Duyên bây giờ còn gợi tình hơn 7 con yêu nhền nhện cộng lại mà Khánh Vân có phải Đường Tăng đâu. Kim Duyên chưa đầy một phút đã nằm gọn dưới thân người ta, mắt không còn nhìn thấy gì nữa. Từng nụ hôn rải rác lên vùng cổ lưu hương, đôi tay lần mò lên từ dưới eo đến ngọn đồi nặng trĩu, làm Kim Duyên thật sự không thể nằm yên, cánh tay còn lại cũng không thể bỏ lỡ nơi đang ẩn hiện giữa hai chân bỗng nhiên lúc đó cô dừng lại mọi hoạt động, làm cho nàng như bị người ta đá từ chín tầng mây.

"Vân, đi đâu vậy...hhh...."- Kim Duyên hoàn toàn không còn nhìn rõ được nữa, giọng nói bắt đầu khàn đặc đi, chính xác là biểu hiện của người nhiễm phong tình.

"Không thể làm loạn ở đây "- cô khoác vào chiếc khăn tắm, liền bế Kim Duyên từ sàn nhà lạnh lẽo đi ra ngoài, bên trong như hàng vạn con kiến đang gặm nhắm lấy cả người của Kim Duyên, làm sao cô không biết em đã muốn đến như thế nào.

"Em chết mất, Vân ơi...cứu em với...Vân...nghe em nói không...em muốn...aaaaa...Vân"- nàng như một kẻ nghiện nếu như không có thuốc nhất định không thể qua khỏi đêm nay, cả người đã dường như trong Hoả Diệm Sơn mà cô còn đem đi đâu thế này. Không chịu được nữa, khó chịu quá

Cô bế Kim Duyên từ trong phòng tắm ra, đi vào trong phòng của mình, trên đoạn đường đi nhìn thấy nét mặt của Kim Duyên mà không khỏi rùng mình, sao lại có thể sinh ra Tiểu Yêu Nghiệt này, em không thể khiến người ta bớt ham muốn sao. Ánh mắt bình thường đã như đem người ta nhốt lại, bây giờ còn lờ đờ loạn tình như vậy, em chết chắc rồi Kim Duyên.

Khánh Vân mặc kệ Kim Duyên đang vùng vẫy trên người mình như thế nào, vẫn một mực bế đi, trong lúc vô tình nhìn vô thùng rác thấy có vỏ một loại thuốc không thể nào không biết - thì ra Mâu Thủy vào đó chính là mua thứ này cho Hương Ly, sau đó trên đường ra phòng khách thấy ly nước của mình pha vẫn còn nguyên, cuối cùng thì cũng có thể xác định được Kim Duyên ra nông nổi này là tại ai. Coi bộ hôm nay Mâu Thủy bỏ tiền ra thật là lỗ vốn rồi - em nói phải không - con mèo hậu đậu.

"Vân...ưn..."- nàng rên ngày càng lớn hơn, chịu không nổi gặm nhắm lên chiếc cỗ trắng ngần của người ta, trong lòng tràn đầy uỷ khuất.

"Kim Duyên, trong nhà không có ai cả, em muốn làm gì người ta"- cô xấu xa buông lời trêu ghẹo, lúc này đã chính thức bước vào phòng của cả hai. Nhấn công tắc lên chọn một màu đèn huyền ảo.

"Đừng mà...đừng ức hiếp em nữa..."- nàng đột nhiên bấu lên người cô mà không khỏi rơi vài ba giọt nước mắt.

"Sao phải khóc, nói đi em muốn gì, chị nhất định sẽ làm cho em, nói đi em không nói chị sẽ bỏ mặc em"- nhìn thấy Kim Duyên như vậy cô làm sao không thương, nhưng thương thì thương chứ không thể nào tha thứ cho cái việc dám bơ đẹp người ta 5 ngày liên tiếp. Em không biết người yêu của em thù dai sao, không đòi thì thôi đến khi đòi chỉ sợ em không còn sức đâu mà trả.

"Em muốn...aa.a.....muốn....chị...xâm phạm em...."- một lời nói ra liền lập tức từ trên người Khánh Vân tiếp xuống giường, cô như thể hổ đói vồ mồi, chỉ cần nghe được câu này đã ngoan ngoãn ghì chặt người đó ở dưới thân.

Bờ môi chị cắn chặt lấy cánh môi mọng của nàng, từng hơi thở ám dục lần lượt thở hắt ra, Khánh Vân à...hôn thôi là chưa đủ. Con mèo nhỏ nếu như bình thường đều thụ động như chính biệt danh Min thường gọi, thì hôm nay lại vô cùng một bước hoá mèo tinh. Nàng không cho cô buông bỏ mình, mặc dù hơi thở dần như sắp cạn đi vì không ngừng bị hút lấy.

"Ưm...ưn....Vân....ưn"- Kim Duyên ghì chặt lấy cổ cô, khi cô vừa ngước lên đón lấy không khí chưa tới 5 giây.

Vốn dĩ thì Kim Duyên đã yếu hơn Khánh Vân, lực tác động vào cô chẳng xi nhê gì cả, Khánh Vân sau khi hít đầy đủ không khí thoáng đãng xung quanh thì tiếp tục vùi đầu vào thân thể đang kêu gào. Bờ môi đó đã sớm không còn nguyên vẹn nữa, nó sưng lên càng vô cùng kích thích, nếu như tiếp tục chắc phải có máu chảy ra. Vùng địa phương từ cổ đến xương quai xanh chính là một trong những nơi kích tình nhất của Kim Duyên, mỗi lần ân ái đều ở đó lưu lại từng vết từng vết ái ân. Cô mút mạnh vào cổ của Kim Duyên, con người nằm dưới chỉ biết rên lên đầy thoả mãn. Vùng trắng ngần bị cô làm cho mọc lên từng dấu vết hoà lẫn nhiều màu sắc với nhau.

Khánh Vân tạm thời để cho nó được dưỡng thương, di dời xuống dưới đôi tuyết lê ẩn hiện trong lớp áo khoác hững hờ. Cô thích nhìn thấy Kim Duyên như vậy, chút ẩn chút hiện, không tất tần tật phô bày ra bên ngoài nhưng lại vô cùng kích tình không thể nào khống chế. Cô vùi vào cuộc vui ngậm lấy hai khoả đầy đặn của Kim Duyên, nếu như bình thường sẽ mút cả ngọn đồi đó, nhưng hôm nay cô chỉ nhắm vào hai hạt đậu nhỏ ở phía trên, chỉ dùng lưỡi của mình đẩy nó đung đưa qua lại thấm đượm những giọt nước long lanh, cô thích nó rồi cô muốn trêu đùa nó nhiều hơn nữa, Khánh Vân ngậm lấy nó kéo dài ra khi còn có thể, mỗi lần như vậy từ đều làm cho Kim Duyên ở bên dưới sắp không còn sống nổi.

"Ưn....ưn...ưn"- nàng ưỡn mình theo từng tác động của cô, sung sướng quá cảm giác này nàng chưa từng có, Khánh Vân chị muốn giết em có phải không ?

"Um...um..."- từng âm thanh phát ra khi cô liên tục mút lên hai ngọn thiên sơn - đã sớm bị tác động làm cho nó to lớn hơn.

Thật là đau đớn, không biết Mâu Thủy mua trúng thuốc gì - càng làm càng cảm thấy chịu không nổi. Kim Duyên so với lúc nãy còn kích động hơn, cả người hoàn toàn bị kích động, càng sung sướng càng cào lấy tấm lưng của cô đến nổi gướm máu. Khánh Vân cảm thấy vô cùng rát đành phải giải quyết hai cái tay của Kim Duyên. Cô buông nàng ra đi đến cái tủ lúc nãy mua đồ đem bỏ vào, bởi vì đồ không mấy gì đàng hoàng nên phải khoá lại, bây giờ tìm nát cũng không thấy chìa khoá ở đâu nữa. Trong lúc quay trở lại giường thì phía dưới chân đá cái gì đó. Một cọng dây, trời không phụ lòng người chắc lúc nãy nó vô tình rớt ra.

"Aaaaaaaaaa....thả em ra...em không chịu...thả em ra"- nàng đang nằm quằn quại vì Khánh Vân bỏ dỡ giữa chừng, đột nhiên vừa thấy cô quay lại - đã không hiểu lý do gì bị trói chặt cả hai tay vào đầu giường.

"Hong thả ai mượn cào muốn tróc da người ta"- cô nói xong lại tiếp tục công việc đang dang dở của mình, mặc kệ người nằm dưới không
__________________

lỡ tay xoá giờ phải đăng lại :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro