Bonus 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kỳ Duyên sáng hôm sau liền nhờ hàng sớm mượn laptop, thông qua mình là hacker liên lạc với Hiếu Tuấn.

"Là ai?''

Hiếu Tuấn bên kia giọng mệt mỏi vang lên.

"Là chị''

Kỳ Duyên nghe giọng hắn thì một nổi xót xa dâng lên, nhẹ giọng nói.

"Chị...''

Hiếu Tuấn nghe đến thì cũng chấn tỉnh vạn phần, bên kia kích động mà gào khóc gọi.

"Lớn rồi còn khóc a, nín đi, chị đang ở Anh tại ngôi làng XX, cho người đến đón chị''

Kỳ Duyên nghe hắn khóc thì dở cười mà thông báo.

"Dạ được, em đến liền''

Hiếu Tuấn nghe đến thì lập tức tắt máy bật dậy vui mừng chạy đi báo cho mọi người.

Nói đến Nguyễn Thanh Phong thì năm năm bệnh tình không tiến triển nổi, Lam Tình Vân thì đỡ hơn một chút, bà là một người cứng cỏi nên cố an ủi bản thân rất nhiều, con mình nhất định sẽ trở về. Nguyễn Anh Quân cũng giống thế, ngày ngày vẫn không từ bỏ tìm kiếm Kỳ Duyên. Hiếu Tuấn thì gầy yếu hẳn lên, cả ngày vẻ mặt không có sức sống, tựa hồ rất mệt mỏi.

Sau khi báo tin cho người nhà, Hiếu Tuấn tức tốc như được nạp năng lượng mà thật nhanh cùng vài vệ sĩ dùng trực thăng thẳng qua Anh.

Mọi người nghe xong vui mừng không tả siết, Nguyễn Thanh Phong vẻ mặt cũng xuất hiện nụ cười, bác sĩ nói ông có thể hồi phục hoàn toàn.

------------------------------

Hai lớn một nhỏ đang dùng bữa cơm gia đình, Kỳ Duyên gắp trứng bỏ vào chén con gái cô rồi nói.

"Anh nhi ăn đi để mau lớn''

"Lớn lên phải cưới vợ giống ba cưới mẹ sao?''

Minh Anh miệng nhấp nháy mắt long lanh hỏi lại.

"Ân, cứ cho là vậy đi''

Kỳ Duyên nghe nhóc con nói thì cười, gật đầu đúng nói.

Minh Triệu trên trán hiện ba đường hắc tuyến, môi nhấp nháy liếc qua Kỳ Duyên một cái rồi ăn tiếp.

"Wow... Máy bay kìa...''

Minh Anh đang ăn thì lơ đãng nhìn lên không trung, một trực thăng đang đến gần, nhóc con mở to miệng hô lên.

"Con thích không? Ba sẽ mua cho con một chiếc''

Kỳ Duyên nhìn cũng biết là em mình đến, nhìn bộ dáng con gái hưng phấn hỏi.

"Con còn nhỏ sao có thể lái máy bay a''

Minh Anh lắc đầu, nàng chỉ thích ngắm thôi nha, chứ lái thì không thích đâu.

"Mới vừa gọi em ấy mà giờ đã đến rồi''

Minh Triệu một bên giật khóe môi, Nguyễn gia đúng là Nguyễn gia mà.

Kỳ Duyên nhún vai không nói gì, nhìn đến con gái lại hỏi.

"Anh nhi theo ba và mẹ con về nhà nha, ở đó có rất nhiều người muốn gặp con''

"Chỉ cần có hai người nơi nào con cũng đi theo''

Minh Anh má phấn nộn giọng ngọt ngào vang lên.

Trực thăng lớn chậm rãi đáp xuống giữa không trung, cửa mở ra, thang gấp được cho xuống.

"Chị...''

Hiếu Tuấn gấp gáp chạy xuống, thật nhanh ôm lấy cô mà khóc lên.

"Chị đi đâu thế? Em cùng ba tìm chị suốt mà không thấy. Từ ngày chị rời khỏi ông nội bệnh không dậy nổi, mẹ cũng tiều tụy hẳn...''

Hiếu Tuấn ôm chặt cô vừa khóc vừa kể.

"Ông nội thế nào rồi?''

Kỳ Duyên kích động hỏi lớn, mắt cũng đỏ lên.

"Nghe được chị về, ông nội cũng sẽ tiến triển tốt thôi, chị yên tâm đi''

Hiếu Tuấn lắc đầu nhìn cô đáp.

"Chúng ta nhanh về thôi, hai người mau vào bên trong dọn đồ''

"Dạ''

Hai tên vệ sĩ như mèo nhu thuận mà nhanh gật đầu chạy vào trong.

"Ba...''

Minh Anh một bên nghe cũng hiểu người mới tới là em của ba mình, nhóc con nhìn Kỳ Duyên khẽ gọi.

"Đây là...''

Hiếu Tuấn nghe âm thanh trẻ con thì quay lại nhìn, nhìn Minh Anh rồi nhìn chị mình.

"Là con gái của chị''

Kỳ Duyên nhẹ mỉm cười gật đầu đáp.

"A, thì ra là tiểu bảo bối''

Hiếu Tuấn nghe đến thì vui mừng bế Minh Anh lên cười nói.

"Hiếu Tuấn...''

Kỳ Duyên nhìn em mình con mắt liếc sang bên cạnh, nhẹ nhíu mày gọi.

"A, chị dâu, em xin lỗi, em...''

Hiếu Tuấn vẻ mắt áy náy nhìn Minh Triệu, liền miệng xin lỗi, hắn thật là mừng quá quên đi không nhìn đến nàng.

"Không sao''

Minh Triệu lắc đầu cười nhìn hắn nói. Nàng nhỏ mọn như vây sao?

Mọi người xung quanh nhìn thấy trực thăng to thì ai cũng kinh hãi, một bên nghị luận xôn xao, không ngờ thân phận của nàng quyền thế như vậy.

"Mọi người nhìn đi, nữ nhân cao sang kia là chồng của Minh Triệu đấy''

Người phụ nữ hôm qua chỉ vào Kỳ Duyên nói với mọi người.

"Hôm trước hình như nàng có hỏi tôi đường đến nhà Minh Triệu, mà bộ dáng bây giờ với lúc khác một trời một vực a''

Vị bác gái kia cũng lên tiếng. Mọi người trong ít nhiều cũng vui mừng cho Minh Triệu.

"Tiểu thư, đã xong''

Hai tên vệ sĩ xong xuôi thì nhìn cô cung kính thông báo.

Kỳ Duyên nhìn bọn họ gật đầu một cái, quay sang hai người lớn một nhỏ nói.

''Chúng ta đi thôi''

"Tạm biệt mọi người, em đi đây''

Minh Triệu chuẩn bị bước lên thì quay sang nhìn mọi người nhẹ nói tạm biệt.

"Minh Triệu tạm biệt, nhớ phải sống hạnh phúc nha''

Mọi người đỏ mắt nhìn hai mẹ con hô lớn.

"Minh Anh đi đây, bye bye mọi người, sau này Minh Anh về thăm mọi người nha''

Minh Anh được Hiếu Tuấn bế, xoay đầu dơ tay lên lắc lắc, thanh âm non nớt khả ái vang lên.

"Bảo bối, lên thôi''

Kỳ Duyên dứt khoát ôm lấy eo Minh Triệu cùng cô leo lên thang trực thăng.

"A..."

Minh Triệu giật mình một cái, đánh nhẹ vào vai cô, tay vòng qua cổ cô ôm lấy, môi nhẹ tặng cho cô một nụ hôn.

"Một cái nữa đi''

Kỳ Duyên thấy nàng chủ động thì vui vẻ đòi thêm, nhìn nàng vẻ mặt năn nỉ cầu xin.

Minh Triệu không chịu nổi bộ dáng buồn nôn của cô, tặng thêm một cái hôn, nào đâu cô thừa cơ ngậm lấy môi nàng mút nó.

Minh Anh nhìn đến thì lè lưỡi một cái vội quay mặt chổ khác. Hiếu Tuấn nhìn đến bộ dáng cực khả ái này của nhóc thì cười nhẹ, cưng chiều nựng hai má phấn nộn.

"Anh nhi cũng biết xấu hổ nha''

"Mẹ bảo Anh nhi phi lễ chớ nhìn''

Minh Anh chu mỏ nhìn hắn lắc lắc đầu nói.

Trực thăng bay hai giờ liền đã đặt chân tại Thượng Hải, không để mất thời gian Kỳ Duyên cho xuống bệnh viện luôn.

Bệnh viện phòng đặc biệt, Nguyễn Thanh Phong, Lam Tình Vân, Nguyễn Anh Quân đang nôn nóng chờ đợi.

Cạch...

Cửa mở ra, Hiếu Tuấn bế Minh Anh vào trước, Kỳ Duyên và Minh Triệu phía sau bước vào.

"Ông nội, ba mẹ...''

Lam Tình Vân thật nhanh chạy lại ôm con gái mình, đã lâu rồi không được nhìn thấy cô, cô đã gầy đi rất nhiều.

Mọi người khóc lóc một lúc, Nguyễn Thanh Phong vui mừng khôn siết mà lạy trời, mọi người ôn chuyện rất nhiều, cũng nói tới tình trạng của Ngọc Hân, tất cả đều kể lại. Minh Triệu trong lòng xúc động, thì ra việc hôm đó là có người gài bẫy để chia rẽ hai người.

"Anh nhi, đây là ông cố, đây là ông nội và bà nội, con mau chào đi''

Kỳ Duyên lau nước mắt, quên mất còn một việc quan trọng, nhìn đến Minh Anh gọi.

"Anh nhi chào ông cố, chào ông bà nội''

Minh Anh được Hiếu Tuấn buông xuống, đi đến trước mắt ba người khom người giọng non nớt lễ phép chào từng người một.

"Lại đây với ông''

Nguyễn Thanh Phong nhìn đến cháu cố mình thì lòng dâng lên một cảm giác hạnh phúc khó tả, lập tức gọi nhóc con lại. Gia đình ôn chuyện một lúc thật lâu, tiếng cười cười nói nói vang vọng căn phòng.

Minh Triệu về nhà của mình, Phạm Quốc Sang nhìn thấy nàng thì run rẩy, không nói lên một lời. Hai cha con ôm nhau khóc một hồi mới bình tâm lại được, sau đó cũng thông báo cho Mỹ Ngân bên Anh tin này.

Kỳ Duyên cùng Minh Triệu một lần đến thăm Ngọc Hân vẫn nằm trên giường mình nửa sống nửa chết, lòng nàng cũng không còn oán hận gì nữa, tất cả đều tiêu tan không còn gì, nếu không phải Ngọc Hân cứu, nàng đã chết từ lâu đi. Kỳ Duyên thì cảm thấy cả đời này mình có lỗi nhất là Ngọc Hân cô hứa với lòng sẽ dùng hết sức để cứu nàng tỉnh dậy.

------------------------------

Ngày......tháng sau...

Hôm nay nhận được cuộc hẹn của Kỳ Duyên tại khu biệt thự trên biển lúc trước, nàng tối đến liền lái xe chạy đến, chạy vào gara đậu xe.

Nhìn đến căn biệt thự ngoài trăng sao rọi thì không có một cái đèn nào được bật, không lẽ nàng nghe lộn nơi rồi?

Bùm bùm bùm...

Bỗng tiếng pháo phóng lên trời tạo ra âm thanh lớn, đèn biệt thự cũng được bật lên lan dần xuống biển xung quanh, một trái tim lớn ở dưới biển sáng lên thêm bị chiếu gọi làm không khí càng thêm lãng mạn

Minh Triệu giật nảy mình, nhìn lên trời pháo hoa nối liền chữ "I LOVE YOU" liền trong lòng dân lên một cổ xúc động, không kìm được mà bật khóc, xung quanh tràn đầy những ánh đèn màu lớn nhỏ, những trái tim lấp lánh tỏa sáng giữa màng đêm, thật ấm áp.

Bùm bùm bùm...

Pháo hoa lần này còn vẽ thêm chữ ''PHẠM ĐÌNH MINH TRIỆU - HAPPY BIRTHDAY'' cả bầu trời được rọi sáng một vùng.

"Happy birthday to you''

Mọi người đồng loạt ở đâu xuất hiện, mỗi người một câu chúc mừng sinh nhật nàng.

"Cảm ơn mọi người''

Minh Triệu khóc lên nhìn ông nội, ba, bác trai, bác gái, Lâm Anh nói lời chân thành cảm ơn.

Bỗng không gian vang lên một bản nhạc mừng ngày sinh nhật, mọi người tách ra hai bên, Kỳ Duyên cầm lấy bánh sinh nhật cất bước đi đến.

"Happy birthday to you"

Mọi người cùng đồng nhịp hát lên bài ca.

"Chị cầu nguyện đi''

Kỳ Duyên nhìn nàng rơi nước mắt thì nhắc nhở. Nàng gật đầu, cầu nguyện xong thì thổi đi đến, vừa xong hết thảy không khí lại thay đổi một bản nhạc lãng mạn về tình yêu.

Kỳ Duyên quỳ một chân xuống nền, từ trong túi lấy ra một chiếc hộp, cô nhẹ mở ra, là chiếc nhẫn kim cương năm năm trước, đến giờ cô vẫn còn giữ.

"Chị có bằng lòng gả cho Nguyễn Cao Kỳ Duyên em không? Có bằng lòng cùng em đi hết quãng đời còn lại không?''

Kỳ Duyên giọng chan đầy nhu tình chân thành nhìn nàng hỏi.

Minh Triệu khóc nước mắt chảy không ngừng, cố không thể nào ngừng rơi, nhìn xuống người phía dưới ánh mắt chân thành thì nàng cuối xuống ôm lấy cổ Kỳ Duyên khóa môi cô.

"Chị đồng ý!''

Minh Triệu dứt khỏi nụ hôn, ngọt ngào hạnh phúc đáp.

"Còn con nữa mà''

Minh Anh đáng thương bị ba mẹ bỏ mặt, phồng má chạy đến ngồi ngay lên đùi Kỳ Duyên giọng thập phần non nớt vang lên.

"Đợi ba đeo nhẫn cho mẹ con nha''

Kỳ Duyên cười lớn nhìn nhóc con nói, lấy ra nhẫn đeo lên trên tay ái nhân rồi cùng nhau trao một nụ hôn.

Bùm bùm bùm...

Pháo hoa cùng bản nhạc lãng mạn hòa vào không khí hạnh phúc này.

Minh Anh thấy hai người hôn bỏ mặt mình thì dứt khoát chen đầu vào giữa, hai người đồng thời môi in vào hai má nhóc con hai bên. Minh Anh đắc ý giọng non nớt vui vẻ cười lên, mọi người còn lại nhìn hành động của nhóc con cũng cười theo, đây là tiếng cười của hạnh phúc, của ấm áp gia đình.

~Hoàn văn~

********************
31/01/2021

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro