CHƯƠNG 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thay quần áo tẩy trang xong, Chung Tư Viễn nhìn bản thân mình trong gương mà ngẩn người.

Tâm trí anh chẳng thể nào xóa bỏ hình ảnh vết sẹo dài kia được, hàng ngàn khả năng đã được anh hình dung ra trong chốc lát.

Phương Tri Hành che vết sẹo đi, có nghĩa là cậu không muốn để người khác biết.

Là không muốn để người khác biết, hay là không muốn để anh biết?

Chung Tư Viễn không thể kiểm soát được suy nghĩ của mình, trí tưởng tượng nghèo nàn của anh lập tức trở nên đầy màu sắc khi gặp được Phương Tri Hành.

Anh nhớ lại vụ tai nạn xe trong bữa tiệc khởi động máy, Phương Tri Hành vô thức cuộn chân mình lại, đêm đó anh còn muốn kiểm tra, nhưng lại bị Phương Tri Hành né tránh.

Ngày hôm sau, anh nhặt được giấy gói của miếng dán hạ sốt trong thùng rác của phòng vệ sinh ở trường quay.

Rốt cục là bị thương lúc nào, vì sao lại bị thương? Đến mức phải phẫu thuật luôn rồi, liệu có ảnh hưởng đến cuộc sống hằng ngày hay không? Đụng một cái chân đã đau đến mấy ngày, thì làm sao có thể hoàn thành những màn biểu diễn với độ khó rất cao ở rạp hát chứ?

Anh phát hiện ra so với tình trạng cơ thể của Phương Tri Hành, thì nỗi đau khi bị bỏ rơi chợt trở nên chẳng đáng kể chút nào.

Không có gì quan trọng hơn việc Phương Tri Hành đứng trước mặt anh một cách bình an vô sự.

Chung Tư Viễn ngồi không yên, anh rất muốn kéo Phương Tri Hành tới trước mặt mình, chất vấn xem rốt cục cậu đã xảy ra chuyện gì.

Phương Tri Hành trang điểm xong trước, chủ đề hôm nay là u buồn, bọn họ mặc áo len màu xanh da trời cùng kiểu với nhau. Để phù hợp với diện mạo trong chương trình, Lucy cũng uốn tóc xoăn cho Phương Tri Hành, ngoài ra, dưới mí mắt của cậu được dán một miếng sequin nhỏ, phần cuối lông mi dán thêm mấy miếng lông chim màu trắng, làm cậu trông có cảm giác hư vô không thể nào nắm bắt được, giống như cảm giác mà Úc Nhiên mang lại cho người ta vào phần sau của câu chuyện, mờ mịt, dường như bất cứ lúc nào cũng có thể biến mất.

Cậu cười tít mắt chạy đến bên cạnh Chung Tư Viễn, nắm hai tay lại giơ tới trước mặt anh: "Trong tay em có kẹo, đoán đúng em sẽ cho anh."

Chung Tư Viễn bị nụ cười đó làm cho lóa mắt, vẻ mặt càng nghiêm nghị hơn, dường như anh không muốn phối hợp với loại trò chơi tẻ nhạt này, nên qua loa chỉ đại lên mu bàn tay của Phương Tri Hành.

"Òa." Phương Tri Hành mở tay trái ra, trong lòng bàn tay có một ngôi sao năm cánh được gấp bằng giấy huỳnh quang.

Tờ giấy có màu trắng sữa, bên ngoài là sequins, vừa gặp ánh đèn sáng sủa trong phòng hóa trang là sẽ phản chiếu những màu sắc sặc sỡ. Đáy mắt của Phương Tri Hành phản chiếu ánh sáng năm màu, trông vừa long lanh vừa rung động lòng người, cậu mỉm cười nói: "Anh chọn trúng ngôi sao rồi, phần thưởng của anh là kẹo nè."

Cậu mở tay phải ra, trong lòng bàn tay giấu một viên kẹo hoa quả.

Chung Tư Viễn cầm cả ngôi sao và viên kẹo lên, rõ ràng cho dù mình chọn cái gì, thì kết quả cuối cùng vẫn sẽ không thay đổi.

Phương Tri Hành không bao giờ để anh thua thiệt.

Anh xé giấy gói ra, bỏ kẹo vào trong miệng.

Tâm trạng hỗn loạn dần dần lắng lại trong vị cam tràn ngập khoang miệng.

Anh phải giữ bình tĩnh, Phương Tri Hành có quá nhiều nghi vấn, anh cần tìm hiểu từng chút từng chút một.

Chủ đề lần này theo phong cách u sầu, không cần thêm đồ trang trí và đạo cụ, nhiếp ảnh gia yêu cầu cách thể hiện đơn giản nhất.

Bọn họ đứng trước máy ảnh, không tạo dáng nhiều, nét mặt của Phương Tri Hành thả lỏng, thể hiện sự mờ mịt và tê dại của mình, Chung Tư Viễn thì lạnh mặt, quanh người phủ đầy băng sương, bọn họ giống như hai người cho dù thế nào cũng chẳng thể bước vào trái tim đối phương, gần ngay trước mắt nhưng xa tận chân trời.

Nhiếp ảnh gia rất hài lòng, chụp như thế thêm mấy kiểu rồi yêu cầu bọn họ thân mật hơn một chút.

Áo len rộng rãi, Phương Tri Hành gầy đi quá nhiều nên không giữ được, đường viền cổ áo rũ xuống, để lộ xương quai xanh nhô lên trông càng yếu ớt.

Chung Tư Viễn rốt cục cũng bị ảnh hưởng, anh ôm lấy Phương Tri Hành từ phía sau lưng, trong tư thế dây dưa với nhau, một tay ôm eo, một tay đè ngang ngực giữ viền cổ áo lại.

Anh cúi đầu thật thấp, dùng chóp mũi ngửi dọc theo vành tai của Phương Tri Hành, hơi thở ấm áp lướt nhẹ lên làn tóc rối bên tai, quẩn quanh ở cổ, rồi dừng ở vai.

Chung Tư Viễn thể hiện sự đau khổ và giãy dụa khi không thể níu giữ được người yêu của Trình Hạo rất tốt.

Phương Tri Hành hơi nghiêng đầu, cụp mắt xuống, lông chim màu trắng bên đuôi mắt rung nhè nhẹ, cậu không đưa ra bất cứ lời hồi đáp nào, mà thể hiện sự từ chối bằng cách im lặng rất sinh động.

Chung Tư Viễn chợt siết chặt cánh tay, đôi môi áp sát lên phần da lộ ra trên lưng Phương Tri Hành.

Phương Tri Hành quá gầy, tư thế ôm này dường như làm xương đâm vào máu thịt và tâm hồn, khiến anh cảm thấy đau đớn.

Giống như cá chậu chim lồng, Phương Tri Hành bị nhốt chặt.

Cậu bất giác cảm nhận được một loại cảm xúc bi thương, đau khổ đến mức làm người ta muốn khóc.

Cậu không kiềm chế được mà vuốt ve bàn tay đang siết chặt bên hông, vẻ mặt đờ đẫn từng chút nát vụn, như bị cắt rời và cấu xé bởi nỗi đau không thể diễn tả được, màu máu cuồn cuộn trước mặt, cậu rất muốn dẫn những người phía sau mình vào địa ngục.

Tâm lý của Phương Tri Hành hoàn toàn vặn vẹo, khuôn mặt bình tĩnh chẳng có một chút sự thay đổi nào, nhưng trong đáy mắt lại hiện lên vẻ điên cuồng cực độ.

Cậu hoàn toàn chìm trong thế giới của mình, đổ nát, hủy diệt, tuần hoàn lặp đi lặp lại.

Chụp đèn trên đỉnh đầu chợt nhấp nháy, khoảnh khắc sáng tối đan xen, hơi thở giữa vai và cần cổ chợt nhẹ đi.

Cậu nghe thấy giọng nói trầm thấp của Chung Tư Viễn kề bên tai gọi tên của mình ——

"Khanh Khanh......"

Phương Tri Hành lập tức trợn tròn hai mắt.

Chung Tư Viễn dịu dàng nói với cậu: "Quay phim xong, nhớ ăn nhiều lên để có thêm chút thịt."

Cảm xúc lên đến cực điểm hoàn toàn bùng cháy, một giọt nước mắt lóng lánh thẫn thờ lăn xuống má của Phương Tri Hành.

Giọt nước mắt đó bị sequins giữ lại, giống như một viên thạch anh sáng long lanh, quyến rũ mê người.

"Trời ơi...." Lucy đứng sau lưng nhiếp ảnh gia chết lặng người xem hết toàn bộ quá trình, rồi chân thành cảm thán: "Tôi muốn rút lại những gì mình đã nói lúc trước, từ trường giữa bọn họ vừa vặn quá."

Chụp xong kiểu thứ hai, nhiếp ảnh gia mở lại ảnh cho hai người họ xem.

Phần sau, Phương Tri Hành thể hiện sự điên cuồng và cực đoan của Úc Nhiên bị mắc chứng lo âu một cách rất hoàn mỹ, đặc biệt là thể xác của cậu thì chống cự, nhưng tâm hồn vẫn vô thức muốn đến gần đối phương, thậm chí cả giọt nước mắt gợi lên cảm xúc cuối cùng kia, hoàn toàn có thể coi là kinh điển.

Nhiếp ảnh gia nhìn bức ảnh kia nói: "Tôi nghĩ có thể dùng bức ảnh này để làm poster tuyên truyền, không cần xem mấy bức khác nữa đâu."

Phương Tri Hành siết chặt khăn giấy trong tay, vừa hít mũi vừa nói: "Em cũng cảm thấy rất đẹp."

Cậu chớp mắt, một viên ngọc trai lại rơi ra khỏi viền mắt.

Lucy lấy cho Phương Tri Hành một chai nước, rồi ôm cậu đầy trìu mến: "Sao vẫn còn khóc vậy, nhập vai à?"

Phương Tri Hành thút thít gật đầu, cậu nhập vai nên đồng cảm, không thể nào kiểm soát được cảm xúc của mình, cậu không dám nói tiếng "Khanh Khanh" của Chung Tư Viễn làm xương cậu mềm nhũn.

Mọi người đều bận việc hết, Chung Tư Viễn lại rút một tờ khăn giấy, kéo Phương Tri Hành tới trước mặt mình, rồi đích thân lau sạch những giọt nước mắt vẫn chưa ngừng lại của cậu.

Sự lạnh lùng trên khuôn mặt bị nước mắt của Phương Tri Hành đâm thủng, anh thở dài nói: "Em đang đổ mưa đấy à?"

Giờ Phương Tri Hành hoàn toàn không thể nói gì được, càng nói chuyện cậu sẽ càng không dừng được.

Chung Tư Viễn mở chai nước ra: "Uống đi, đồ uống của Lucy đều không đường."

Phương Tri Hành uống mấy ngụm thấy bình tĩnh hơn nhiều, rồi nhanh chóng trở nên bất mãn.

Cậu nhìn Chung Tư Viễn với đôi mắt ngấn lệ, muốn hỏi Chung Tư Viễn đang nghĩ gì, sao tự nhiên lại gọi biệt danh của cậu, nếu được có thể gọi lại lần nữa không.

Nhưng cậu kiềm chế được, còn đang theo đuổi người ta không nên được voi đòi tiên.

Đầu thu mặc áo len rất nóng, Chung Tư Viễn đổ mồ hôi, anh kéo cổ áo đi về phía phòng thay đồ, rồi nói với Phương Tri Hành: "Đừng khóc nữa, lại đây thay quần áo."

Cổ áo len bị anh kéo giãn, để lộ hình xăm sau cổ.

Phương Tri Hành nhìn thấy, hoàn toàn không muốn khóc nữa mà hơi bực mình.

Không biết là ai mà có thể khiến Chung Tư Viễn xăm lên người.

Lúc trước phía truyền thông mà đoàn phim tìm tới chỉ phỏng vấn một mình Chung Tư Viễn, về sau bọn họ cố tình leak ảnh ra ngoài, nên đoàn phim trực tiếp đuổi bọn họ đi. Dù sao trước sau gì cũng phải thông báo diễn viên, bên sản xuất nghĩ thôi thì cho hai người phỏng vấn luôn, sau này công chiếu hiệu quả sẽ càng tốt hơn.

Câu hỏi phỏng vấn lúc nào cũng rập khuôn, luôn hỏi hai người cảm nhận khi hợp tác với nhau, cảm nhận về vai diễn, những điều thú vị ngoài việc quay phim, trên đường đến đây đã nghĩ ra phải trả lời như thế nào, nên Phương Tri Hành ứng phó rất thành thạo.

Nhưng Chung Tư Viễn thì chẳng dễ đối phó chút nào, mỗi lần phỏng vấn anh đều tiếc chữ như vàng, câu hỏi nhắc đến việc quay phim thì còn đỡ, anh có thể liệt kê ra một hai ba bốn điểm một cách logic và rõ ràng, nhưng chỉ cần dính đến vấn đề riêng tư, thì bạn đừng hòng moi được tin tức hữu ích gì từ trong miệng anh.

Phóng viên hỏi anh: "Thầy Chung, anh chuyển hình sang làm diễn viên cũng sắp bốn năm rồi, anh cảm thấy chuyển hình từ ca sĩ thành diễn viên và từ việc quay phim tình cảm khác giới sang quay phim tình cảm đồng tính, cái nào có tính thử thách hơn?"

Chung Tư Viễn trả lời: "Không có gì để so sánh được với nhau cả."

Phương Tri Hành lặng lẽ lau mồ hôi thay phóng viên, cậu cảm thấy những người có thể tới đây phỏng vấn Chung Tư Viễn đời trước đều là thiên thần.

Nhưng rõ ràng giới phóng viên hiểu khá rõ phong cách phỏng vấn Chung Tư Viễn, phóng viên mặt không biến sắc hỏi tiếp một câu khác.

Theo tiến trình đã định, cuộc phỏng vấn của hai người đi đến phần cuối cùng, phóng viên không sợ bị đả kích, mà mặt dày hỏi thêm một câu nữa: "Thầy Chung, em là fan của anh, câu hỏi tiếp theo đây là của cá nhân em, sẽ không đưa vào bài phỏng vấn, anh có thể cho em cơ hội này không?"

Chung Tư Viễn gật đầu.

Có thể nhìn ra phóng viên thật sự rất thích Chung Tư Viễn, đôi mắt lập tức sáng lên, hào hứng nói: "Thầy Chung, thật ra lúc anh là ca sĩ em đã thích anh rồi! Nhưng mấy năm qua anh lại không hát nữa, em chỉ muốn hỏi anh là có nghĩ đến việc hát OST chủ đề của webdrama không?"

Phương Tri Hành cũng nhìn Chung Tư Viễn.

Nhưng vẻ mặt của Chung Tư Viễn chẳng có chút gợn sóng, như kiểu sự nhiệt huyết dành cho âm nhạc trước kia đều là giả tạo, anh lạnh lùng, gần như tuyệt tình đưa ra câu trả lời chắc chắn: "Không."

Tiếp đó anh đẩy ghế dựa đi ra ngoài.

Phương Tri Hành sững sờ tại chỗ, cậu rất bất ngờ với phản ứng của Chung Tư Viễn.

Phóng viên rốt cục cũng hơi lúng túng, cô cúi đầu chỉnh lý lại bản thảo phỏng vấn, vẻ mặt rất cô đơn.

"Cô không sao chứ?" Phương Tri Hành sợ Chung Tư Viễn làm mất lòng người ta: "Thầy Chung không có ý đó...."

Phóng viên gượng cười: "Không sao, đây không phải là lần đầu tiên tôi nhìn thấy phản ứng như vậy của anh ấy trong mấy năm qua."

Phương Tri Hành mím môi lo lắng, rồi đứng dậy đuổi theo Chung Tư Viễn.

Chụp ảnh rồi phỏng vấn, hoàn thành xong tất cả mọi việc đã rạng sáng, trong studio chỉ còn lại hai, ba người.

Phương Tri Hành tìm thấy Chung Tư Viên ở trước cửa, người nọ đội mũ nên không thể nhìn rõ được vẻ mặt, thấy cậu ra, anh quay đầu lại nói: "Về thôi."

Trên đường đến bãi đậu xe Chung Tư Viễn đi ở đằng trước, Lâm Mạn Mạn kéo góc áo Phương Tri Hành, nhỏ giọng nói: "Thầy Phương, buổi phỏng vấn của hai người xảy ra chuyện gì ạ? Sao tự nhiên tâm trạng của anh đại lại không tốt rồi?"

Phương Tri Hành nhìn bóng lưng của Chung Tư Viễn.

Đúng, tâm trạng không tốt, khoảnh khắc phóng viên hỏi câu cuối cùng thì tâm trạng của Chung Tư Viễn bắt đầu không tốt.

Như kiểu anh bị chạm trúng vảy ngược mà người khác không được đụng tới, mà chiếc vảy ngược này tên là âm nhạc mà Chung Tư Viễn từng thích nhất.

Phương Tri Hành trấn an Lâm Mạn Mạn: "Không có gì đâu, chụp ảnh đến tận bây giờ nên anh ấy mệt thôi."

Ngồi trên xe, hình như Chung Tư Viễn mệt thật, anh nghiêng người dựa qua một bên nhắm mắt nghỉ ngơi.

Phương Tri Hành không làm phiền anh, chỉ lặng lẽ nhìn cửa sổ xe ở một bên khác.

Đã qua 0h, đô thị sầm uất trở nên yên tĩnh, thỉnh thoảng đi ngang qua tòa chung cư, cậu lại nhìn thấy vài ngọn đèn sáng hắt hiu, trong đêm khuya, mỗi tia sáng đều có câu chuyện xưa của riêng mình.

Có người tiệc tùng thâu đêm, có người trắng đêm không ngủ, cậu biết, chắc chắn Chung Tư Viễn không ngủ được.

Khoảng bốn năm trước, Chung Tư Viễn tổ chức buổi concert cá nhân đầu tiên trong đời mình.

Buổi concert đó rất hoành tráng, toàn bộ hành trình đều tràn ngập tiếng hú hét điên cuồng của fans hâm mộ.

Người trên sân khấu còn điên cuồng hơn cả fans, dây đàn ghi ta cứa vào ngón tay chảy máu, chơi trống bạt mạng, chơi xong anh gần như gục ngã, nhưng anh vẫn dùng sức hét lên như con thiêu thân.

Trước đây Chung Tư Viễn chưa bao giờ cuồng dã như vậy, như kiểu qua hôm nay sẽ chẳng còn ngày mai nữa, lúc hát đến bài cuối cùng giọng đã khàn đặc đi.

Bài hát đó tên là《Viễn Hành》.

Hát xong Chung Tư Viễn tuyên bố tin tức muốn rút khỏi giới ca sĩ.

Fans hâm mộ đang chìm đắm trong tiếng nhạc cuồng nhiệt bỗng nhiên không kịp chuẩn bị nghe thấy một câu như thế cứ tưởng rằng mình quá hưng phấn nên nghe nhầm, nhưng Chung Tư Viễn lại cúi đầu thật sâu chào mọi người, phải đến hai phút mới đứng thẳng dậy.

Tiếp đó anh ném cây đàn ghi ta trên người mình đi, đập vỡ giá trống, vừa cao ngạo vừa quyết tiệt bước xuống khỏi sân khấu.

Anh vứt bỏ ước mơ, đập nát niềm yêu thích của mình, từ đó không bao giờ ngoảnh đầu lại nữa.

Chẳng ai có thể ngờ được buổi concert đầu tiên cũng là buổi concert cuối cùng của Chung Tư Viễn, fans đều phát điên, đứng chặn ở cổng không chịu đi. Giới truyền thông cũng phát điên, lúc đó Chung Tư Viễn là ngôi sao mới trong giới ca sĩ, đang cực kỳ hot, thể loại rock and roll điên cuồng của anh lao vào làng nhạc Trung Quốc như một dòng thác, nhưng chẳng ai ngờ sóng gió vừa bắt đầu thì cũng đã im bặt.

Các tạp chí lớn vắt óc suy nghĩ muốn tìm hiểu xem đây là chiêu trò sao tác trước nay chưa từng có, hay là có ẩn tình gì khác không. Nhưng điều làm người ta thất vọng là, chẳng có bất cứ một phương tiện truyền thông nào có thể khai thác được sự thật từ Chung Tư Viễn, những rumor trên mạng đến giờ vẫn chưa được chứng thực.

Mà thời gian cũng chứng minh với tất cả mọi người, Chung Tư Viễn nói được làm được, anh nói muốn rút khỏi giới ca sĩ là đi thật, từ đó đến nay chưa từng biểu diễn một bài hát nào trước công chúng, anh từng quay mấy chục bộ phim lớn lớn nhỏ nhỏ, phía đầu tư bỏ ra một khoản tiền rất lớn mời anh hát OST nhưng cũng bị từ chối.

Sau khi tạm biệt concert Chung Tư Viễn biến mất khỏi tầm mắt của công chúng, sau đó vài tháng, anh tuyên bố gia nhập vào giới điện ảnh và truyền hình.

Thật lâu về sau Phương Tri Hành mới nhìn thấy tin tức này, lúc đó cậu cũng sốc chẳng kém gì những fans bị Chung Tư Viễn 'đâm cho một dao' ở concert.

Cậu từng chính mắt nhìn thấy dáng vẻ phát sáng rực rỡ của Chung Tư Viễn trên sân khấu, cũng hiểu rất rõ với anh âm nhạc quan trọng đến nhường nào.

Cậu cũng cảm thấy không hiểu được giống như fans và giới truyền thông, cũng muốn bổ đầu anh ra xem anh đang nghĩ gì.

Cậu đau lòng vì Chung Tư Viễn, tiếc thay anh, và cũng đau đớn vì cây đàn ghi ta bị ném xuống đất và giá trống bị đập vỡ.

So với những người khác, cậu biết rõ Chung Tư Viễn đã chính tay vứt bỏ thứ gì.

Nhưng cậu không ngờ Chung Tư Viễn lại nhạy cảm như vậy, nếu thật sự cam tâm tình nguyện, thì anh sẽ không có phản ứng như thế này.

Chiếc Land Rover dừng ở dưới lầu, nhưng Phương Tri Hành lề mề không muốn xuống xe.

Cậu biết Chung Tư Viễn vẫn thức, nhưng Chung Tư Viễn cũng không đuổi cậu.

Thời gian trôi qua từng phút từng giây, Phương Tri Hành chậm rãi dịch đến gần Chung Tư Viễn.

Đèn đường trong khu chung cư chỉ còn lại vài chiếc, ánh sáng đều dựa cả vào ánh trăng, vin vào ánh sáng yếu ớt đó cậu chăm chú kỹ đường cằm lạnh lùng của Chung Tư Viễn.

"Thầy Chung," rốt cục Phương Tri Hành cũng lên tiếng, cậu nhẹ nhàng hỏi: "Vì sao anh không hát nữa?"

Đúng là Chung Tư Viễn vẫn chưa ngủ, anh mở đôi mắt vừa lạnh lùng vừa tỉnh táo ra, trả lời chẳng chút do dự: "Ngành công nghiệp đĩa nhạc đang trong thời kỳ suy thoái, không kiếm được tiền, nhàm chán."

Phương Tri Hành nhìn kỹ vẻ mặt của anh: "Anh không phải là người từ bỏ ước mơ vì tiền."

Chung Tư Viễn quay qua nhìn cậu, trên mặt lộ ra biểu cảm rất buồn cười, anh hỏi ngược lại: "Em hiểu rõ tôi à?"

Phương Tri Hành im lặng, nhìn anh rồi bình tĩnh nói: "Ngoài cha mẹ anh em, em hiểu anh hơn bất cứ người nào khác."

Bọn họ đối đầu nhau trong bóng tối, mang theo bí mật của riêng mình, cố gắng mở nút thắt của người kia.

Cuối cùng, Chung Tư Viễn thả lỏng vẻ mặt, bỗng nhiên anh giơ tay lên gẩy tóc Phương Tri Hành, ngược lại với động tác dịu dàng, là giọng nói chẳng mang theo chút độ ấm của anh.

Anh hỏi Phương Tri Hành: "Khanh Khanh, em không có nỗi niềm khó nói à?"

Phương Tri Hành có cảm giác mình bị đâm thủng.

Bàn tay đó lại đi xuống dưới, cuối cùng dừng lại trên đầu gối đùi phải của cậu.

Chung Tư Viễn vuốt ve, không vạch trần cậu, nhưng ám chỉ rằng: "Giờ em đang theo đuổi tôi, nên tôi không hỏi em nguyên nhân, tôi chờ em thẳng thắn với tôi trước."

Anh chợt thay đổi suy nghĩ, không muốn đoán Phương Tri Hành đang giấu mình điều gì nữa. Anh mềm lòng trước sự cứng rắn của Phương Tri Hành, dành cho nhau sự tự do và tôn trọng lớn nhất: "Lúc nào em sẵn sàng, thì tới tìm tôi trao đổi câu trả lời này."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro