CHƯƠNG 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiếc Land Rover phanh lại đột ngột, Chung Tư Viễn phản ứng rất nhanh vội vàng bám vào tay vịn.

Anh vừa bừng tỉnh lại trong giấc mộng xưa đầy hỗn loạn, toàn thân tản ra khí thế không dễ trêu chọc: "Sao thế?"

Tài xế đã hơn 40 tuổi, ông bình tĩnh dừng xe kéo phanh: "Xe phía trước bị tông vào đuôi xe rồi."

Lâm Mạn Mạn quay đầu lại hỏi: "Anh đại, anh không sao chứ!"

Chung Tư Viễn nhìn về phía kính chắn gió: "Không sao."

"Anh đại," Lâm Mạn Mạn ló đầu ra khỏi cửa sổ xe: "Hình như chiếc xe bị tông là xe mà thầy Phương đang ngồi."

Hô hấp của Chung Tư Viễn hơi ngừng lại, đuôi mắt sắc bén bỗng nhiên nhướn lên.

Anh chẳng chút do dự mở cửa bước xuống xe, đường cái ở ngoại ô rộng rãi, không khí trong lành, không ồn ào như ở trong thành phố, anh nghe thấy nhịp tim của mình bỗng chốc tăng vọt.

Chiếc xe van bị người ngã ngựa đổ, người bị ngã tên là 'Phương Tri Hành'.

Cả người cậu lấm bẩn như một chú mèo xám, may mà đã bình tĩnh lại, giờ đang giãy giụa bò từ dưới đất lên.

Lúc Chung Tư Viễn lên xe thì nhìn thấy cảnh tượng như thế này, khoang xe thấp bé, anh phải hơi cong lưng lại, đồ đạc linh tinh bị chấn động nên rơi vãi lộn xộn, chỗ nào cũng có, chỉ vài bước chân mà anh đạp phải không biết bao nhiêu là thứ mới đến được trước mặt Phương Tri Hành, đập vào mắt anh là cần cổ ướt đẫm mồ hôi.

Anh quỳ một chân trên đất, đỡ lấy đôi vai thon gầy của Phương Tri Hành, trầm giọng hỏi: "Bị đụng ở đâu?"

Phương Tri Hành tưởng là anh giai ngồi bên cạnh có lòng tốt tới đỡ mình, nào ngờ bỗng nhiên lại nghe thấy giọng của Chung Tư Viễn, tim cậu chợt đập lỡ một nhịp, cậu ngẩng đầu lên, trong khoang xe mờ tối, ánh mắt của đối phương vừa lạnh lùng vừa xa lạ.

Phương Tri Hành choáng váng: "Sao anh lại ở đây?"

Chung Tư Viễn trượt hai tay xuống, xuyên qua nách Phương Tri Hành xách người lên, hỏi lại lần nữa: "Bị đụng ở đâu?"

"Không..." Phương Tri Hành nhúc nhích đùi phải: "Không bị đụng ở đâu cả."

Chung Tư Viễn nhìn chằm chằm động tác của cậu, đáy mắt lóe lên ánh sáng sắc bén: "Chân sao thế?"

Phương Tri Hành nhíu mày, cậu cử động nhẹ một chút, đến bản thân mình còn không nhận ra, sao người này lại nhạy bén thế nhỉ...

Tài xế liên hệ với cảnh sát giao thông xong bèn quay lại trên xe, nói với hàng ghế sau: "Mấy cậu chú ý, xe này tạm thời không đi được, đoàn phim nói đưa người vào trong thành phố xong sẽ cử xe quay lại đón chúng ta, nhưng phải đợi thêm một lúc nữa."

Trong xe la hét ầm ĩ, Chung Tư Viễn nghiêng đầu qua chỗ khác hỏi: "Đi được không?"

Phương Tri Hành gật đầu.

"Xuống xe."

Cậu theo sau Chung Tư Viễn xuống xe, đầu gối bị đụng lúc nãy đã đỡ hơn nhiều, không còn quá đau nữa. Để chứng tỏ mình không sao, bậc cuối cùng Phương Tri Hành còn trực tiếp nhảy xuống.

Lâm Mạn Mạn đợi ở bên ngoài, đề phòng bị chụp được, trước tiên đội mũ lên đầu cho Chung Tư Viễn. Sau đó mới hỏi: "Thầy Phương, anh không sao chứ?"

Phương Tri Hành lắc đầu: "Không sao, chỉ bị ngã thôi."

"Hù chết tụi em luôn, nghe nói anh đang ngồi trên chiếc xe bị tông vào đuôi xe kia, anh đại chạy thẳng qua đó luôn."

Phương Tri Hành hơi sửng sốt, cậu nhìn về phía Chung Tư Viễn, khuôn mặt nghiêm túc lạnh lùng của đối phương bị che khuất dưới vành mũ, nhưng sự không vui rõ ràng chẳng thể nào che giấu nổi.

Chung Tư Viễn lạnh lùng nói: "Lên xe."

"Tôi..."

Không đợi cậu nói xong, Chung Tư Viễn đã quay đầu bước lên khoang xe.

Lâm Mạn Mạn xáp lại gần, nhỏ giọng nói: "Ảnh bị em vạch trần nên cảm thấy mất mặt đó, anh đại nhà tụi em ngạo kiều lắm."

Phương Tri Hành cười gượng.

Cậu không từ chối nữa, nếu còn đợi xe của đoàn kịch cử đến thì sẽ lỡ mất tiệc khai máy.

Lúc đi qua hiện trường tai nạn, không tránh khỏi việc nhìn thấy đuôi xe bị va chạm, sắc mặt Phương Tri Hành hơi tái nhợt, bèn vội vã quay mặt đi chỗ khác.

Trước khi lên xe, Phương Tri Hành đã phủi sạch bụi trên người, may mà hôm nay cậu mặc đồ màu đen nên nhìn không đến nỗi bẩn lắm.

Chung Tư Viễn đỡ trán ngồi một bên khác, mắt đã nhắm lại.

Như vậy cũng tốt, bọn họ không cần phải cảm thấy lúng túng vì không biết nói gì.

Hàng ghế sau của chiếc Land Rover rất rộng, cuối cùng Phương Tri Hành cũng có thể duỗi chân thoải mái, mồ hôi dính nhớp khô dần từng chút một, ánh mắt cậu lửng lơ nhìn ra ngoài cửa sổ.

Thực ra, nếu Phương Tri Hành hơi tỉnh táo một chút chắc sẽ có thể nhận ra điều bất thường.

Rõ ràng Chung Tư Viễn đã đi trước rồi, sao giờ lại ở phía sau xe cậu, sao lại biết cậu lên chiếc xe đó, còn nữa, sao anh phải xông lên tìm cậu.

Nhưng giờ cậu không nghĩ được nhiều như thế, mấy ngày nay xảy ra quá nhiều chuyện, vụ tai nạn bất ngờ không kịp chuẩn bị này càng làm cậu rối loạn.

Đèn trước của xe lóe lên, tiếng phanh xe chói tai, tiếng vang lúc thân xe và thân thể người va chạm rõ mồn một trước mắt, cậu hơi khó thở.

Phương Tri Hành ngủ một giấc thật đã trên ghế sau của chiếc Land Rover, lúc tỉnh dậy xe đã chạy vào nội thành, từ đầu đến cuối cậu đều dựa vào cửa nên cổ hơi mỏi, nâng gáy lên xoay qua xoay lại mấy vòng, dư quang thoáng nhìn thấy Chung Tư Viễn đang dựa ở một bên khác xem điện thoại.

Ánh sáng màn hình hắt lên mặt, làm anh trông càng lạnh lùng hơn. Anh nhìn điện thoại rồi nói: "Tiểu Mạn, đã có lịch trình tháng sau chưa?"

Có lẽ là tại khoang xe yên tĩnh lâu quá, nên lúc anh nói chuyện Lâm Mạn Mạn không kịp phản ứng, trước khi trả lời cô quay đầu lại nhìn Phương Tri Hành, sau khi chắc chắn cậu đã tỉnh ngủ mới nói: "Có rồi ạ, anh muốn xem không?"

"Ừm, gửi cho anh."

Phương Tri Hành ôm cánh tay lấy lại tinh thần, mấy giây sau, Chung Tư Viễn lại nói: "Lấy chai nước."

Lâm Mạn Mạn mở hộp tay vịn, lấy một bình nước khoáng ra, trực tiếp đưa cho Phương Tri Hành.

Phương Tri Hành ngập ngừng một chút rồi nói: "Không phải tôi muốn uống."

Lâm Mạn Mạn cười hì hì ném chai nước cho cậu: "Anh đại không bao giờ uống nước lạnh."

"Hả?" Phương Tri Hành sửng sốt nhận lấy chai nước, Chung Tư Viễn lấy nước giúp cậu ư?

"Ừm, cảm ơn nhé."

Cậu vặn nắp chai ra uống mấy ngụm, để làm dịu cái cổ họng đang khô khốc của mình, phải nói là giáo dưỡng của Chung Tư Viễn rất cao, là người bị vứt bỏ nhưng vẫn rất nhân từ với bạn trai cũ.

Phương Tri Hành bất chợt cảm thấy phiền muộn một cách không cần thiết, cảm giác này không quá lạ lẫm, trước kia Phương Tri Hành từng trải qua nhiều lần rồi, nhưng hai năm trở lại đây đã đỡ hơn hẳn.

Nguyên nhân của lần này có lẽ bắt nguồn từ một người mà trước kia Phương Tri Hành dám tự nhận rằng cậu hiểu người đó, nhưng trong những năm tháng lặng lẽ, trong những ngày không gặp được nhau, đã dần dần thay đổi đến mức bản thân mình không nắm bắt được nữa.

Ví dụ, trước kia Chung Tư Viễn rất sợ nóng, mới vào đầu hè tủ lạnh nhỏ trong phòng ký túc xá sẽ chất đầy ắp nước đá, vật đổi sao dời, sở thích của đối phương cũng thay đổi, nhưng bây giờ cậu lại phải biết được từ miệng của người khác.

Hóa ra bọn họ đã để lỡ mất nhau lâu như vậy rồi.

.

Mười mấy phút sau xe tới khách sạn.

Đoàn phim khai máy rất khiêm tốn, không có bất kỳ hoạt động tuyên truyền nào, tiệc khai máy buổi tối đương nhiên cũng không lớn lắm, chỉ đặt một phòng tiệc ở khách sạn, cùng nhau ăn một bữa cơm là xong.

Phương Tri Hành bước từ trên xe xuống, đoạn đường này tốn rất nhiều thời gian, cậu ngồi đến mức gân cốt nhức mỏi.

Lúc bước lên bậc thềm khách sạn, động tác của Phương Tri Hành hơi mất tự nhiên, nhưng cậu tỉnh bơ điều chỉnh lại, lúc không có ai chú ý bèn dùng sức cấu bắp đùi mình một cái.

Trần Hoa không biết nghe ai nói xe của Phương Tri Hành bị tông đuôi, sau khi đến phòng tiệc thì lập tức qua thăm cậu, gặp được Phương Tri Hành xác nhận không quá đáng lo, mới yên tâm quay lại bàn của tổ đạo diễn chuẩn bị ăn cơm.

Người Trung Quốc rất chú ý đến ngày lành tháng tốt, nên tiệc khai máy bắt đầu vào đúng 7h58p tối.

Phòng tiệc rất náo nhiệt, diễn viên, tổ đạo diễn, tổ sản xuất, bên đầu tư tập trung lại cùng một chỗ, bỗng chốc yến tiệc trở nên rất linh đình, không khí ngập tràn mùi rượu thoang thoảng.

Phương Tri Hành uống một vòng cùng đạo diễn và biên kịch, rồi lại uống vòng thứ hai với bên đầu tư, tiếp đó lại vội vàng uống vòng thứ ba với đồng nghiệp trong cả đoàn phim.

Diễn viên tham gia đóng bộ phim chiếu mạng này đều có mặt đông đủ, đúng lúc đã quen thuộc với nhau hơn nên Phương Tri Hành bèn nhận diện từng người từng người một.

Chung Tư Viễn ngồi bên cạnh cậu, từ đầu tới cuối chẳng uống một giọt rượu nào, rất giống thần tiên không dính khói bụi trần gian.

Rượu quá ba tuần, Phương Tri Hành cuối cùng cũng dừng lại để ăn chút gì đó.

Cậu uống không ít, cồn xộc thẳng lên não, đôi con ngươi trắng đen rõ ràng phủ một tầng hơi nước, trông rất hiền lành.

Chung Tư Viễn bị đạo diễn và biên kịch lôi đi, trên bàn diễn viên không quen nhau hay quen nhau gì cũng tụm năm tụm ba lại một chỗ, chỉ có Phương Tri Hành lẻ loi một mình.

Cậu gắp một cái râu mực lên chậm rãi nhai nuốt, hoàn toàn không phù hợp với cảnh tượng ồn ào vui vẻ xung quanh, cậu không có ý định kết bạn với những người không liên quan gì đến mình, từ sau khi chứng kiến vụ tai nạn thì vẫn luôn bị những cảm xúc không tên lôi kéo, rượu thịt đi qua dạ dày mới cảm thấy thoải mái hơn được chút.

Tô Mạt Nhĩ đi một vòng bên phía nhà đầu tư, rồi mới thướt tha quay về, đặt mông ngồi xuống chỗ bên cạnh Phương Tri Hành.

Tửu lượng của Phương Tri Hành không tệ, nhưng tối nay uống nhiều quá, giờ đầu cậu hơi mờ mịt, cậu nhìn Tô Mạt Nhĩ, bật mood gà mẹ nói: "Đây không phải chỗ của chị."

"Tôi biết mà." Tô Mạt Nhĩ lắc lắc cái ly đế cao trong tay, mỉm cười nói: "Chúng ta uống một ly nhé?"

Phương Tri Hành sảng khoái cụng ly với cô, tối nay chẳng là gì cả, rượu trắng, rượu vang hay là bia gì đó cũng uống sạch.

Tô Mạt Nhĩ uống xong vẫn không đi, mà bắt chéo hai chân nhàn rỗi ngồi xem những người khác nói chuyện uống rượu với nhau, ai nấy đều mặt đỏ tới tận mang tai.

Phương Tri Hành ăn mấy con tôm rồi quay đầu lại nói: "Sao chị vẫn còn ở đây?"

Tô Mạt Nhĩ đặt ly rượu trên bàn, hai cánh tay trắng ngần bắt chéo trước ngực, bất ngờ hỏi: "Cậu có bạn gái không?"

Phương Tri Hành suýt chút nữa thì bị nghẹn: "... Gì cơ?"

Nhưng Tô Mạt Nhĩ lại hiểu biểu cảm này của cậu, cô ghé sát vào cậu nói: "Muốn hẹn hò không?"

Phương Tri Hành dựa hẳn ra sau ghế, cả đầu đều là dấu chấm hỏi.

Dưới ánh đèn, lớp trang điểm tinh tế trên mặt Tô Mạt Nhĩ trông rất đẹp, cô giống như một nữ thợ săn cuồng dã tập kích bất ngờ trong đêm tối, cầm đoản kiếm nhắm thẳng vào con mồi của mình. Chẳng chút nghi ngờ, Phương Tri Hành chính là chú cừu non bị cô bắt trong tay. Tô Mạt Nhĩ mỉm cười ngả ngớn, nhưng giọng điệu lại rất nghiêm túc: "Hẹn hò với tôi, tôi sẽ giúp cậu nổi tiếng."

"Cậu đã xem《Mưu Sinh》chưa?" Tô Mạt Nhĩ nói: "Bộ phim này, Chung Tư Viễn giành được giải ảnh đế, tôi giành được giải ảnh hậu. Ở bên tôi, tôi sẽ cho cậu tài nguyên, dọn đường giúp cậu, trong vòng một năm sẽ làm cho cậu nổi tiếng hơn Chung Tư Viễn, thế nào?"

Phương Tri Hành tỉnh cmn rượu luôn rồi, giờ con gái trong giới giải trí đều buông thả như thế này ư? Ngôi sao nữ cũng bắt đầu bao dưỡng người tình rồi à?

Phương Tri Hành đau đầu nhìn cô: "Tôi cho chị ảo giác gì à?"

Tô Mạt Nhĩ chẳng thèm để chút chống cự tiêu cực đó của cậu vào trong mắt, mà chỉ nói: "Tôi biết, đàn ông mà bị phụ nữ bao dưỡng nếu để loan truyền ra ngoài thì hơi mất mặt, nhưng tôi có thể đảm bảo với cậu, chỉ cần cậu không chủ động nói ra ngoài, thì tôi tuyệt đối sẽ không công bố quan hệ giữa chúng ta. Việc cậu cần làm là phối hợp với tôi, làm bạn trai tôi, tôi có thể tặng cậu tất cả những thứ mà cậu muốn."

Phương Tri Hành thật sự sắp bị Tô Mạt Nhĩ làm tức đến mức muốn bật cười rồi, cậu hỏi ngược lại: "Sao chị lại nghĩ là tôi muốn nổi tiếng?"

Tô Mạt Nhĩ nói như là chuyện đương nhiên: "Trong giới này chẳng có ai là không muốn nổi tiếng cả."

Phương Tri Hành chớp mắt, tầm mắt lướt xung quanh một vòng, giữa muôn người, đôi con ngươi ướt hơi nước cố định lại trên một khuôn mặt lạnh lùng.

—— Chung Tư Viễn đang hơi cúi đầu nghe Lý Hải Bình nói chuyện.

Phương Tri Hành khẽ mỉm cười, giọng nói trở nên kiên định trong khi đôi mắt đã dần dần mất tập trung: "Tôi không muốn nổi tiếng. Chị Tô, cảm ơn vì đã cất nhắc."

Chung Tư Viễn nhíu mày, trên mặt rõ ràng viết ba chữ lớn: "Tôi không vui."

Tô Mạt Nhĩ rất cứng đầu: "Đừng nói sớm quá, cậu vẫn còn 3 tháng để đổi ý."

Nói xong, cô hất hất mái tóc xoăn gợn sóng của mình rồi rời đi.

Phương Tri Hành hoàn toàn không chú ý đến việc cô đã rời đi, chỉ một lòng một dạ nhìn Chung Tư Viễn, trong phòng tiệc đang mở nhạc, ngồi cách khá xa mà tiếng nói chuyện cũng ầm ĩ, nên chỉ có thể nhìn ra Chung Tư Viễn đang từ chối hành động của anh ta.

Trần Hoa bị tiếng nói chuyện hấp dẫn, nên nhanh chóng gia nhập phe của Lý Hải Bình, thỉnh thoảng chỉ chỉ về phía sân khấu nhỏ của phòng tiệc. Hai vị này cũng coi như là có ơn trọng dụng và dẫn dắt Chung Tư Viễn, nên quan hệ cá nhân rất tốt. Hai người đoàn kết lại khuyên cả buổi trời, vừa đấm vừa xoa, cuối cùng Trần Hoa sử dụng đòn sát thủ, ra vẻ định xoa tóc Chung Tư Viễn.

Chung Tư Viễn bất đắc dĩ lắc đầu, cởi áo sơ mi ném cho Lý Hải Bình, anh đi tới bên cạnh sảnh của phòng tiệc, nói nhỏ mấy câu với staff đang mở nhạc, rồi bước lên đứng chính giữa sân khấu.

Phòng tiệc chợt yên tĩnh lại, ánh đèn dần tối xuống, chỉ còn vài tia sáng chiếu lên trên người Chung Tư Viễn.

Anh mặc một cái áo thun thuần trắng, xương quai xanh hiện ra rõ ràng dưới lớp cổ áo, dáng người anh rất cao, nên phải hơi khom lưng xuống kéo micro lên tới độ cao thích hợp, lúc cúi đầu cần cổ tự nhiên hơi căng ra, khiến hình xăm vốn bị cổ áo che khuất vô ý lộ ra ngoài.

Máu cả người Phương Tri Hành chợt lạnh đi, cậu nhìn thấy rất rõ một chữ cái phía dưới xương sau gáy của Chung Tư Viễn.

Một chữ Q.

Ý nghĩa của chữ cái đó không cần nói cũng biết.

Phương Tri Hành hốt hoảng tựa lưng vào ghế, hóa ra thật sự đã qua lâu như vậy rồi, lâu đến mức đủ để xuất hiện một người có thể làm Chung Tư Viễn cam tâm tình nguyện khắc tên trên người.

Chung Tư Viễn chỉ chỉ tay, người bên cạnh đưa cho anh một cây đàn guitar.

Xung quanh liên tục ồn ào, Phương Tri Hành nhìn Chung Tư Viễn đeo guitar lên người, ngón tay thon dài gảy gảy thử âm trên dây đàn, cậu không dám chớp mắt.

Điều chỉnh xong, Chung Tư Viễn tới gần micro nói: "Chào mọi người, tôi là Chung Tư Viễn."

Vừa nói xong câu đó, dưới sân khấu tiếng vỗ tay vang lên như sấm.

Trong tiếng người ồn ào Chung Tư Viễn nhàn nhạt nói: "Lâu lắm rồi tôi không hát ở những nơi công cộng như vậy, hôm nay phim mới khai máy, là cơ hội rất hiếm có, đạo diễn Trần và biên kịch Lý đều ở đây, tôi hát một bài để hâm nóng bầu không khí, chúc bộ phim《Nhớ nhung một cái tên bị bỏ quên 》quay chụp thuận lợi."

Nói xong, anh vỗ hai lần lên đàn guitar, đầu ngón tay nhấn dây đàn, gảy nhẹ một cái, tiếng đàn lập tức vang lên.

Khoảnh khắc đó, vẻ lạnh lùng trên khuôn mặt Chung Tư Viễn chợt nứt vỡ, lúc này biểu cảm trên khuôn mặt anh, trông vừa kiêu ngạo vừa ngông cuồng.

Anh mở miệng, giọng hát tiếng Quảng vang vọng trong phòng tiệc.

"Bước chân em theo gió nhẹ bước vào trái tim anh

Trong khoảnh khắc đã thay đổi cả cuộc đời anh

Bỏ ra bao nhiêu nhiệt thành cũng không thể tính toán chính xác được

Nhưng đã không còn sợ gặp phải mưa gió nữa."

Phương Tri Hành nhìn anh từ phía xa, trong lòng như bị rạch ra một vết thương, không sâu lắm nhưng lại rất đau đớn.

Từng có lúc, cậu đứng rất gần bên cạnh đối phương, cảm nhận được nhịp đập dữ dội như những hạt mưa điên cuồng đập vào mọi dây thần kinh.

Chẳng có ai mà không bị một Chung Tư Viễn chói mắt đến vậy hấp dẫn cả.

Ánh đèn trở nên nóng hơn, Chung Tư Viễn đứng trước mặt cậu dường như đang phát sáng.

Phương Tri Hành có cảm giác mình đang bị nướng trên lửa.

Cậu nhớ lại dáng vẻ ngày trước Chung Tư Viễn đeo guitar điện hát rock and roll trên show, lúc anh trở nên điên cuồng gần như có thể xé rách người khác.

Chung Tư Viễn hát đến cao trào, động tác điên cuồng kéo micro xuống.

Phương Tri Hành lại uống thêm một ly rượu, rồi siết chặt cái ly đế cao ở trong tay.

Đến hôm nay, cậu chợt nhận ra mình vẫn không cam tâm.

Cậu vẫn muốn nhận được sự tha thứ của Chung Tư Viễn, giống như một con bạc hết thuốc chữa, dâng trọn tính mạng cũng muốn đổi lấy một cơ hội nữa.

Nhưng chắc chắn cậu là một con ma cờ bạc nhát gan nhất, chỉ có lòng vung tiền như nước, chứ không dám sinh ra 1% can đảm.

Hát xong câu cuối cùng, Chung Tư Viễn tháo guitar xuống rồi bước khỏi sân khấu, dọc đường từ chối hết mấy ly rượu mà người xung quanh đưa tới, cầm lại áo sơ mi trong tay Lý Hải Bình, rồi chỉ chỉ về phía bàn của mình: "Tôi nghỉ ngơi một lát."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro