CHƯƠNG 46

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tin tức bên Chung Lộ Phàm rất nhanh, mới qua một ngày, Phương Tri Hành đã hẹn gặp được Lục Phong.

Địa điểm gặp mặt được đặt tại quán trà nổi danh lâu đời ở Hải Thành, cách Thất Hạm không xa, nên Phương Tri Hành trực tiếp đi thẳng đến đó luôn.

Chung Tư Viễn đi cùng cậu, trên đường đi nhìn thấy vẻ mặt hiếm khi nghiêm nghị của cậu, bèn hỏi: "Căng thẳng à?"

Việc có liên quan đến Thất Hạm sao lại không sốt sắng cho được, Phương Tri Hành cảm thấy cậu còn lo lắng hơn so với lúc đi tìm việc làm ấy: "Căng thẳng lắm luôn đó!"

"Vậy để tôi kể cho em nghe chút chuyện phiếm nhé."

Đúng là cây vạn tuế nở hoa mà, Chung Tư Viễn còn biết kể chuyện phiếm ư? Sự chú ý của Phương Tri Hành lập tức bị dời đi, không phải tò mò về câu chuyện mà là tập trung vào cái cây vạn tuế nhà mình: "Chuyện gì?"

Vẻ mặt của Chung Tư Viễn rất thờ ơ, chả có chút tự giác của người đang kể chuyện phiếm gì cả: "Tin ngầm, đạo diễn Lục lúc còn trẻ từng theo đuổi cô Chu Phương Bình."

What?

"Hả?" Phương Tri Hành không tin, "Chưa bao giờ nghe thấy, chắc là tin giả rồi."

Chung Tư Viễn liếc cậu một cái: "Không theo đuổi được chẳng nhẽ còn trắng trợn công khai à?"

Nghe cũng rất có lý, thế nhưng lòng dạ cậu nhỏ nhen, người ta thường nói thứ gì không có được mới là tốt nhất, không theo đuổi được thì bất mãn, bất mãn rồi sẽ trở nên cố chấp, Phương Tri Hành tự bổ não: "Sẽ không vì yêu sinh hận đó chứ!"

Chung Tư Viễn không bình luận gì, ở đâu ra lắm yêu hận tình thù như vậy: "Coi như tôi chưa nói gì đi."

Đến quán trà, hai người bọn họ vừa ngồi được năm phút, Lục Phong đã tới.

Đạo diễn Lục năm nay đã ngoài 70, quanh năm tập thể hình rèn luyện thân thể nên vóc người duy trì rất tốt, cả người trông cũng rất có tinh thần, nhìn qua chỉ giống như mới 60. Ông còn đang nhậm chức ở học viện điện ảnh, dưới tay ông bồi dưỡng ra rất nhiều đạo diễn lớn, uy vọng trong giới vô cùng cao.

Chung Tư Viễn và Phương Tri Hành cùng nhau đứng dậy, ánh đèn trong quán trà dìu dịu hắt lên gương mặt Lục Phong, chiếu rọi đôi mắt sáng quắc thước.

Phương Tri Hành chủ động chào hỏi: "Chào đạo diễn Lục ạ, cháu là Phương Tri Hành."

Lục Phong quanh năm ở bên ngoài quay phim, da dẻ bị rám nắng có hơi đen, trên mặt có mấy nếp nhăn nhưng không sâu, mơ hồ có thể nhìn ra dáng dấp chỉnh chu lúc còn trẻ. Ông nhìn Phương Tri Hành, ánh mắt chăm chú quan sát, nếu như cứ tập trung nhìn kỹ vào một điểm sẽ tạo cho người ta một cảm giác áp bức vô hình, đây là sức nặng của tuổi tác, là sự từng trải và vô số giải thưởng bồi đắp nên.

"Phương Tri Hành?" Lục Phong lặp lại một lần, "Tại sao lại lấy tên này?"

Phương Tri Hành hơi sửng sốt, đáp lời: "Suy nghĩ trước khi hành động, cha mẹ hy vọng cháu cho dù học tập ở lĩnh vực nào cũng sẽ không dừng lại ở lý thuyết suông."

Lục Phong lắc đầu cười nhẹ hai tiếng, ánh mắt đột nhiên trở nên đầy hàm xúc.

Phương Tri Hành không rõ vẻ mặt này của Lục Phong có ý gì, lẽ nào cảm thấy tên của cậu không hay? Hay là không hài lòng với lời giải thích vừa rồi? Phương Tri Hành không rõ ý tứ của đạo diễn lớn, vì vậy có hơi lúng túng đứng yên tại đó.

Chung Tư Viễn đang định mở miệng giải vây thì Lục Phong chỉ vào ghế: "Ngồi đi."

Phương Tri Hành bèn bắt đầu thấp thỏm, người phục vụ tới rót trà, hơi nóng lại càng làm cậu rối tung rối mù lên.

Không một ai nói chuyện, Lục Phong im lặng uống hết nửa chén trà mới hỏi: "Cậu từ Thất Hạm tới thẳng đây à?"

Phương Tri Hành thành thật gật đầu: "Vâng ạ."

Lục Phong nói: "Nghe nói buổi tổng kết cuối năm cậu muốn nhảy 《 Công chúa Khổng Tước 》?"

Phương Tri Hành lại gật đầu.

"Điệu nhảy Khổng Tước là tuyệt kỹ của Chu Phương Bình, cậu đã học được bao nhiêu rồi?"

Ngay mở đầu đã nhắc tới Chu Phương Bình, sẽ không thật sự là bất mãn đâu nhỉ! Phương Tri Hành tự bổ não một chập nhưng lời nói ra lại vô cùng khiêm tốn: "Học được chút da lông ạ."

"Vậy mà cậu dám nhảy?"

Lời nói của Lục Phong tràn đầy nghi vấn, nghĩ cũng đúng thôi, Chu Phương Bình nhảy điệu Khổng Tước từ 18 tuổi đến tận 68 tuổi, nếu so sánh ra, Phương Tri Hành thực sự rất non nớt.

Cậu khẽ mím môi, nhận ra Lục Phong có lẽ sẽ nghĩ cậu không đáng tin, có thể là do cậu chẳng có tiếng tăm gì, hoặc là cảm thấy cậu còn quá trẻ. Nhưng ai không từng có tuổi trẻ, Chu Phương Bình của tuổi 18 cũng không nghĩ tới nhiều năm về sau mình sẽ trở thành tượng đài "Công Chúa Khổng Tước" trong lòng mọi người, chỉ vì còn trẻ mà vuột mất cơ hội, thế thì toàn bộ người trẻ tuổi trên thế giới này đừng mong sống nữa.

Phương Tri Hành bị kích thích, tin lời Chung Lộ Phàm, Lục Phong thật sự không phải là đạo diễn tuyển người dựa trên tiền bạc. Cậu chẳng có gì để mất cả: "Nếu một lần còn không dám nhảy thì cả đời này cũng không dám nhảy, điệu nhảy Khổng Tước phải được truyền thừa lại, cháu nguyện ý làm con chim đầu đàn."

Người nổi thì dễ bị ghen ghét, Phương Tri Hành mang thân mình ra thử nghiệm, đầu tiên là đánh vỡ quy tắc, nếu lần thử nghiệm này thất bại, thần thoại Công Chúa Khổng Tước của Chu Phương Bình vẫn sừng sững không ngã, người bại trận chỉ có một mình Phương Tri Hành mà thôi, nhưng nếu như thành công, nó chắc chắn sẽ mở ra một vùng trời mới.

Lục Phong không hề che giấu nói thẳng: "Nếu cậu đã tới đây, nói rõ cậu muốn tham gia chương trình này."

Phương Tri Hành đặt tay lên bàn: "Đúng vậy."

"Tại sao?" Lục Phong hỏi, "Bởi vì phim tài liệu của tôi nổi tiếng? Hay bởi vì sức ảnh hưởng của cái tên Lục Phong này?"

Nếu không phải vì tiền bạc, Lục Phong tuyển người dựa trên sở thích, và quan trọng hơn là thái độ tôn trọng và tình yêu đối với tác phẩm. Phương Tri Hành cũng cần phải thể hiện ra sự chân thành của mình, cậu thành thật thừa nhận tất cả: "Không sai ạ."

Nếu đổi lại là người khác vào lúc này có lẽ nên nói một ít lời khách sáo và khiêm tốn, nhưng Phương Tri Hành lại đặt mục đích và ý đồ của mình lên thẳng bàn cân, cậu vạch trần toàn bộ cho Lục Phong thấy, cậu muốn tham gia chương trình này, có ham muốn mạnh mẽ, lý do cũng không hề cao thượng, đúng là cậu có mưu đồ riêng.

Lục Phong khẽ nhướn đuôi mắt, kinh ngạc xen lẫn hứng thú trước chàng thanh niên trẻ không hề che giấu mục đích này: "Ồ?"

Bàn tay đang đặt trên bàn vô thức nắm chặt, dưới ánh đèn sáng sủa, đôi mắt Phương Tri Hành rạng ngời: "Cháu quả thật muốn ké danh tiếng của ông, cũng muốn mượn sự nổi tiếng của chương trình, cháu muốn cải tử hoàn sinh Thất Hạm, muốn cho mỗi một diễn viên yêu thích nhảy múa, yêu thích nhạc kịch có chỗ đặt chân, cháu muốn để mọi người nhìn thấy sự hấp dẫn của vũ đạo, muốn múa dân tộc có thể truyền thừa, cháu muốn thấy nó tồn tại lâu dài bền bỉ, tựa như những vì sao trong trời đêm, vĩnh viễn tồn tại, sáng mãi không tắt."

Cuối cùng cậu lấy ra một chiếc vé đưa tới trước mặt Lục Phong: "Đạo diễn Lục, tuần này đoàn kịch có buổi biểu diễn, nếu ông có thời gian thì có thể ghé Thất Hạm xem một chút, cháu tin Thất Hạm sẽ không làm cho ông thất vọng."

.

Lúc trò chuyện xong trời đã tối, tài xế của Chung Tư Viễn đến đón hai người họ về nhà.

Ở ghế sau, Phương Tri Hành bung hai cúc cổ của áo sơ mi cho thoáng khí, vẫn chưa hoàn hồn lại, túm lấy Chung Tư Viễn hỏi: "Có phải em quá kiêu ngạo rồi không?"

Đúng là khá kiêu ngạo, chưa từng thấy diễn viên non nớt nào dám bày tỏ ý đồ của mình với đạo diễn một cách thẳng thắn như vậy. Chung Tư Viễn nựng nựng mặt Phương Tri Hành, cảm giác mịn màng và đàn hồi, thoải mái giống như cục thạch: "Đạo diễn Lục rất thích em."

"Thật hả..."

Chung Tư Viễn gật nhẹ đầu: "Có lẽ ông ấy cũng chưa từng thấy ai lớn lối như vậy."

Phương Tri Hành vuốt vuốt tay anh, cũng không biết lời này của Chung Tư Viễn là khen hay chê nữa.

Chung Tư Viễn tự mình khái quát ý: "Sự kiêu ngạo quá chân thực, có thể vì thế mà mọi người đều thích."

Hải Thành mưa liên tiếp mấy ngày, đến hôm nay vẫn chưa có dấu hiệu ngừng lại, trên mặt đất lần lượt xuất hiện từng dải sáng ẩm ướt.

Ánh sáng chớp lóe qua trước mắt Phương Tri Hành, cậu nhạy cảm nắm được điểm mấu chốt, hỏi ngược lại: "Vậy nên anh cũng thích hả?"

Chung Tư Viễn không đáp, chỉ ngồi thẳng dậy, thậm chỉ còn giả vờ giả vịt sửa lại ống tay áo.

"Nói chuyện coi." Phương Tri Hành chọc chọc đùi Chung Tư Viễn, "Khó mở miệng lắm à?"

Không trách Phương Tri Hành được, thời điểm hai người họ còn ở bên nhau 5 năm trước, Chung Tư Viễn chính là hóa thân của rùa vương ngàn năm, qua lại nửa năm cũng không thể dụ anh nói ra được một chữ "thích". Người này giống như đã đem chữ đó gạch khỏi từ điển, cho dù Phương Tri Hành có cố gắng thế nào cũng không moi ra nổi.

Thậm chí cậu còn không rõ rốt cục là Chung Tư Viễn xấu hổ không nói ra được hay là chỉ đơn giản không muốn nói.

Phương Tri Hành không nhận được đáp án, ngồi ôm tay hờn dỗi ở bên cạnh.

Mẹ nó chứ, đã 5 năm rồi, cái tính thối của người này vẫn không có tí tẹo thay đổi nào hết!

Phương Tri Hành tức giận nửa phút, cơn cảm lạnh chưa khỏi hoàn toàn nhảy ra đổ thêm dầu vào lửa, cổ họng cậu hơi ngứa nên che miệng ho khan.

Chung Tư Viễn quay đầu lại, đưa cốc giữ nhiệt anh vẫn mang theo cho Phương Tri Hành.

Phương Tri Hành không thèm ngoái nhìn lấy cùi chỏ chặn luôn, kiêu ngạo để lại cho Chung Tư Viễn một cái gáy.

Chung Tư Viễn không thể ngồi yên được nữa, duỗi cánh tay dài ôm người về bên cạnh, nhỏ giọng hỏi: "Muốn nghe sao?"

Phương Tri Hành nghiêng mặt sang một bên, từ chối sự tấn công dịu dàng của người đàn ông này, lần nào cũng dùng phương pháp này để bắt cậu, cũng quá đánh giá thấp cậu rồi!

Ánh sáng trong đôi mắt lạnh nhạt của Chung Tư Viễn bùng lên như pháo hoa nở rộ, anh khẽ nói, phác họa một tình yêu mà anh chưa từng thổ lộ ra.

Nếu như tình yêu có màu sắc, thì Chung Tư Viễn nhất định chính là dải màu trầm nhất.

Anh không dễ dàng thích một ai, cũng không dễ dàng nói ra lời yêu, bởi vậy điều đó mới càng thêm đáng trân trọng.

Phương Tri Hành cảm nhận được đôi môi Chung Tư Viễn kề sát bên tai cậu, hơi thở của anh nóng bỏng, hừng hực, hoàn toàn trái ngược với anh lúc thường ngày.

Khiến người ta không khỏi kinh ngạc, một người lạnh nhạt như vậy lại có thể chứa đựng tình cảm mãnh liệt đến thế.

Phương Tri Hành không chỉ cảm nhận được, mà còn nghe thấy rõ.

Chung Tư Viễn dùng mấy câu nói làm cậu rơi vào mê hoặc.

Anh nói __

"I want you."

"."

"Tôi thích em."

"Tôi yêu em."

.

Sau ba ngày, Lục Phong gọi điện thoại lại cho Phương Tri Hành, nói cho cậu biết quyết định dùng Thất Hạm làm bối cảnh quay phim tài liệu múa dân tộc.

Sau khi Phương Tri Hành nghe xong thì sướng đến phát điên luôn, vừa cúp điện thoại là gọi video ngay cho Chung Tư Viễn, nhảy nhót lọt luôn ra khỏi camera.

Phương Tri Hành biết mình cũng không phải nhân tố quyết định gì, quan trọng nhất vẫn là, phía sau Thất Hạm còn có một Định Hải Thần Châm Chu Phương Bình. Phương Tri Hành không có mấy phân lượng, cùng lắm là cho phim tài liệu thêm ít lưu lượng, nhưng Chu Phương Bình thì lại là đại thụ trong giới múa dân tộc, là cấp bậc nhân vật huyền thoại, hoàn toàn phù hợp với yêu cầu quay phim của Lục Phong.

Hơn nữa buổi tổng kết cuối năm sắp tới, dàn dựng và luyện tập tiết mục hàng ngày đúng là tư liệu sống hoàn hảo cho việc quay phim tài liệu.

Có điều chuyện này một mình Phương Tri Hành không thể quyết định được, mặc dù cậu lớn lên ở Thất Hạm, nhưng chuyển của rạp hát không phải chuyện mình cậu định đoạt được.

Đầu tiên cậu nói với Quý Xuyến về chuyện này, sau đó sáng sớm ngày tiếp theo ôm theo túi lớn túi nhỏ đựng thực phẩm chức năng tới cửa thăm Chu Phương Bình.

Trời bắt đầu lạnh dần, Chu Phương Bình ở nhà làm vằn thắn, Phương Tri Hành thả đồ ở cửa, trên người bị mưa thu tạt cho ướt mất một nửa, tỏa ra hơi lạnh.

Chu Phương Bình rửa sạch tay, tìm cho cậu cái khăn lông để lau: "Không phải đã hứa là trời mưa sẽ không đến rồi à? Sao con không nói trước với ta một tiếng."

Phương Tri Hành cởi áo khoác, chiếc áo len trắng bên trong làm cậu cảm thấy vô cùng thoải mái và ấm áp. Cậu cầm khăn lông lau qua quýt cho xong, mỉm cười pha trò: "Mấy tháng rồi con không tới thăm, bà không nhớ con à?"

Chu Phương Bình chỉ chỉ chóp mũi cậu: "Mấy ngày trước nhìn thấy con trên bản tin, suýt chút nữa dọa ta sợ phát điên luôn."

"Bà nội, người đừng xem mấy bản tin nói nhăng nói cuội, con chỉ bị cảm vặt thôi."

Phương Tri Hành vuốt mái tóc ướt của cậu, "Chẳng phải là sắp cuối năm sao, bọn họ không gây được chút tiếng vang thì sẽ không hoàn thành KPI được giao đó."

Hai người đi đến trước bàn ngồi xuống, Phương Tri Hành tự giác cùng Chu Phương Bình làm vằn thắn.

Chu Phương Bình năm xưa là ngôi sao của học viện vũ đạo, người theo đuổi xếp hàng dài, vũ công, ca sĩ, diễn viên đều có cả nhưng bà không để mắt đến ai, sau này gả cho một giáo viên, người ấy hơn bà 8 tuổi, dạy hán ngữ cổ ở trong trường đại học. Sau khi kết hôn hai người sinh được một cô con gái, con gái được thừa hưởng vóc dáng và ngoại hình ưa nhìn của mẹ, đồng thời cũng đi theo con đường vũ đạo, nhưng thật không may trong một lần biểu diễn, xương sống của cô bị thương nghiêm trọng dẫn đến bại liệt. Sau đó bèn cùng chồng vượt qua đại dương xa xôi trở lại quê hương.

Chu Phương Bình và người bạn già của bà cả đời đều thương yêu tôn trọng lẫn nhau, tình cảm viên mãn, nhưng sức khỏe của ông không được tốt, mới qua 70 đã rời xa trần thế.

Sau khi người bạn già qua đời, Chu Phương Bình sống một mình trong căn nhà này, rất ít khi đến rạp hát, số buổi biểu diễn cũng giảm mạnh, bà thật sự không thể nhảy múa được nữa.

Chu Phương Bình nặn xong chiếc sủi cảo để sang bên cạnh, hỏi: "Buổi biểu diễn cuối năm chuẩn bị thế nào rồi?"

Phương Tri Hành trả lời: "Bỏ bê tập luyện quá lâu, con dự định sẽ ở luôn Thất Hạm."

Chu Phương Bình cười dịu dàng: "Đây là lần đầu tiên con công khai nhảy《 Công chúa Khổng Tước》, căng thẳng không?"

Nói thật, rất căng thẳng, dù sao thì tiền bối vẫn còn đang ở đây, vẫn không thể vượt qua được.

"Căng thẳng cũng chẳng ích gì, lên sân khấu vẫn phải nói chuyện bằng bản lĩnh."

Chu Phương Bình vô cùng thích điểm này ở Phương Tri Hành, chưa bao giờ sợ thử thách, cũng chưa bao giờ chịu khuất phục: "Về việc quay phim tài liệu, tối qua Lục Phong đã gọi điện cho ta."

Phương Tri Hành ngước mắt lên: "Bà nội, người đồng ý không ạ?"

"Tại sao lại không?" Chu Phương Bình ấn vỏ bánh, khe hở dần nhỏ lại rồi hợp thành một, "Thất Hạm là do một tay ta gây dựng, trải qua hơn 30 năm, vào thời kỳ hoàng kim bậc cửa gần như bị đạp nát, bây giờ mỗi khi kết thúc đến cả tiếng vỗ tay cũng chỉ còn lác đác vài tiếng. Lục Phong cần vật liệu để ghi hình, Thất Hạm thì cần một cơ hội vươn mình, vả lại bây giờ còn có con mà, ta rất yên tâm."

Đầu ngón tay bà dính nước, sự ẩm ướt thấm vào tận xương tủy, khiến ánh mắt cũng trở nên xa xăm: "Ta cổ hủ, cả một đời người chỉ có một tác phẩm tiêu biểu, khi đó chúng ta coi đó là kinh điển. Chu Phương Bình là Công Chúa Khổng Tước, Dương Tuyết Ny là Tái Thượng Vương Phi. Ngoài ra còn có những người trong đoàn kịch, Trương Khanh của Sơn Hải Chí Quái, Lữ Đình của Lạc Thần Phú, Nhậm San San của Mẫu Đan Đình, tất cả chúng ta đều bị đóng khung, thật giống như thể thiếu chúng ta, những vũ kịch này cũng mất đi sức sống. Chúng ta độc chiếm nhân vật, không cho người mới cơ hội, người mới bị trục xuất, chúng ta cũng đang dần dần già đi. Sai lầm, quá sai lầm rồi, là vũ kịch cho chúng ta linh hồn mới đúng."

Vũ kịch cần kinh điển, như vậy mới có thể làm cho mọi người nhớ kỹ nó. Nhưng đồng thời, vũ kịch cũng cần bơm máu mới, như vậy mới có thể truyền thừa.

Chu Phương Bình rất mong chờ, đã bắt đầu tưởng tượng ra ngày vũ kịch sống lại: "Khanh Khanh, con so với chúng ta dũng cảm hơn nhiều lắm, ta gửi gắm Thất Hạm cho con, con cứ mạnh dạn thực hiện đi, thành hay bại cũng không ai trách con cả."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro