phần 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau những môn học thì cũng đã đến giờ ^giải lao^, anh cùng Uông Trác Thành xuống canteen mua một ít món để 'ăn vật."
Mà thường thì không thích ai là liền sẽ gặp nên anh đã gặp phải "cậu" và một màn đối thoại đến từ hai người họ.*

Tiêu Chiến : " này cái đồ mặt liệt kia."

Cậu nghe anh gọi cũng không ngạc nhiên mấy, vì ngày nào anh cũng gọi cậu :-).
Vẫn không quay đầu lại" cậu cứ bước đi như không hề nghe thấy…
"Vậy mà" lại không ngờ anh lại chạy lên chấn trước mặt  cậu "khuôn mặt đáng thương nhìn cậu".

Tiêu Chiến : "này tôi gọi cậu đấy? Cậu không nghe thấy sao?"

Vương Nhất Bác : "chuyện gì."?

Tiêu Chiến : cậu...có thể... nói chuyện "nhiều hơn câu đó không." nghe cứ cục súc ấy. ~

Vương Nhất Bác : không •_•.

Tiêu Chiến : haizzz...được rồi " chuyện lúc sáng cứ bỏ qua đi". Mà hên đấy~.~ cậu làm bẩn áo tôi." nếu không là người khác chắc chắn không phải dễ dàng vậy đâu!.

Vương Nhất Bác : "anh là người đầu tiên "nói chuyện vậy với tôi"".""!

Tiêu Chiến : sao chứ ?"tôi là tôi hiền đấy! " nếu không" cậu thử làm bẩn áo người khác xem saoಠ︵ಠ.

Vương Nhất Bác : ừ(""."")

Tiêu Chiến : "này không có câu gì khác sao?눈‸눈.

Vương Nhất Bác : "không ."

"Uông Trác Thành" sau khi bị bỏ lại canteen thì mặt nhăn mày nheo tìm  "anh", cho đến khi thấy anh đứng cùng "Vương Nhất Bác " thì nghĩ cậu lại •_•gây chuyện•_• với anh nên cứ xoắn tới đùng đùng một phen."!

Uông Trác Thành : này •̀®•́! Tên họ Vương kia cậu lại muốn làm gì hả`д´

Tiêu Chiến : oayy! Này "bớt giận bớt giận " không có chuyện gì hết chỉ là...... Tôi và cậu ta nói chút chuyện thôi mà  ̄ヘ ̄.

Uông Trác Thành : chuyện này?! Có phải cậu ta "bắt nạt" cậu vì chuyện lúc sáng không? Này tôi nói cậu biết... Cậu đừng tưởng đẹp trai nhà giàu "_" thì muốn làm gì làm nha!╭( ・ㅂ・)و

Tiêu Chiến : aydoo°^°" cậu đừng đùng thế chứ.!

Uông Trác Thành : không thế để cậu ta bắt nạt cậu à"" hay cậu ngứa đoàn rồi!( •̀ᄇ• ́)ﻭ✧?.

Tiêu Chiến : haizzz^~^! Gì mà "bắt  với nạt " là tôi bắt cậu ta nói đấy <-__->!

Uông Trác Thành : cậu có  tin '•_• tôi "đập" cho cậu một trận bây giờ không!? Đương yên lành cậu tìm cậu ta làm gì? Nói cho lọt tay tôi nhé nếu không thì (•̀ᴗ•́)൬"".""

Tiêu Chiến : hi" có gì mình.... từ từ rồi hẵng giải quyết  ❛ ᴗ ❛.
"Còn bây....giờ "tôi....chuồng trước đây^人^.
"Vương Nhất Bác " cậu tự lo nha!

Uông Trác Thành : "T..i..ê..u..C..h..iếnnnn ◣_◢" cậu chết với tôiiiiiiii(•̀o•́)ง!

Cậu không nói gì im lặng "nhìn cảnh tượng bài ra trước mắt" cuối cùng cậu là ai? cậu đang làm gì? ở đâu ?là gì trong đây? sao cứ như người vô hình vậy? :)).

_____

Kết thúc một ngày học "mệt mỏi "và bị "ăn •﹏•đập" thì cuối cùng anh cũng đã về đến nhà^•^ ăn bữa cơm "°3°mẹ nấu °ε°" tuy có hơi đạm bạc nhưng thật sự rất ngon nha...<˘ ³˘>.
Bữa tối nhà anh "∆"vui vẻ "∆"hạnh●’3 phúc ε'●bao nhiêu thì nhà cậu "_"nhạc nhẽo"_" lạnh lẽo•︵•bấy nhiêu (""."")***!
Ngày nào cũng như vậy, cậu cứ về nhà là cảm thấy một không khí cô đơn bao trùm"_" không còn "_"nhộn nhịp"_" như ở ngoài cảm giác vừa yên tĩnh lại vừa cô đơn đến lạ thường"." có những lúc, cậu ướt mơ rằng Ba Mẹ sẽ bên cạnh mình như những người khác" Mà... ướt mơ mãi mãi là ướt mơ ^_^.
"Đêm lắng xuống "một bên đầy ắp tiếng cười, một bên lặng lẽ chìm vào bóng tối tĩnh mịch/"".""/

6 giờ sáng..... "

Anh mơ màng tỉnh dậy sau một giấc mộng đẹpˊᵕˋ"  cậu cũng vậy cũng tỉnh lại nhưng ngược lại với anh là ác mộng◉‿◉" anh và cậu cùng bước chân khỏi giường " anh khẽ Vương vai rồi hít thật sâu đi vào tolet", cậu thì đềm tĩnh đi vào tolet.""
Cả hai đánh răng cùng một lúc^▽^ cùng nhau ăn bữa sáng, bữa sáng của anh được mẹ chuẩn bị ", bữa sáng của cậu được người giúp việc chuẩn bị..." Cả hai con người điều giống nhau các điểm, chỉ khác là cậu lạnh lùng kiêu ngạo""."", anh nghịch ngợm vui vẻ...và ấm áp ^3^.

Cậu đi bằng xe hơi, vì nhà trường không cho học sinh chạy motor"_" nên cậu đành đi xe hơi do tài xế riêng mẹ chuẩn bị cho cậu (""."")
Anh thì đi xe đạp cùng Uông Trác Thành. Hôm qua xe hư nên đành đi bộ "_" hôm nay đã sửa xong nên có thể đi rồi "3".

7 giờ 45 phút.....

Cậu và anh đến cùng một lúc... Khác ở hôm nay là anh cứ bám theo cậu٥"_" bám suốt những tiết không học-_- đến nỗi cả Uông Trác Thành cũng chịu thua anh""."")
Kể từ ngày hôm đó anh cứ mặt dày đi theo cậu! Bất cứ chỗ nào có cậu chỗ đó sẽ có anh" cho đến một ngày..."

Buổi sáng hôm ấy trời thật đẹp, cậu đang nhìn ngắm bầu trời thì...cứ tưởng là sẽ yên được một ngày, ai mà ngờ anh đến tận nhà cậu ""."",còn cầm theo cả đống túi to nhỏ.." không biết anh định làm gì... Nhưng có vẻ là những túi to nhỏ điều là dụng cụ nấu ăn©3. Cậu vừa mở cửa anh liền đưa lên trước mặt cậu(""."") miệng thì nói gì đó không rõ... Đại loại là Bất ngờ chưa  ̄▽ ̄" khuôn mặt anh thích thú đi thẳng vào bếp... ^ và sau khi balabala...thì anh dọn nguyên một bàn đồ ăn ^...^" nhìn đơn sơ vậy thôi." chứ đừng đùa với tay nghề của anh...^ anh nấu ăn tuy không ngon bằng mẹ ".. Nhưng không tệ đâu~~/^_^/"".""/
Anh nhắc ghế ý bảo cậu ngồi xuống. Bản thân cũng ngồi chỗ đối diện ""3""
Anh hết gấp món này "_" rồi lại đến món khác.. Đến nỗi bác của cậu chỉ toàn đồ ăn (""."")
Tuy vậy nhưng cậu không thấy phiền, vì quá quen thuộc với chuyện này... Ngày nào đi học anh cũng mua cả đống rồi bắt cậu trả tiền... Thật là vãi trưởng các bạn ạ..." trả tiền xong anh bắt cậu ăn hết "_"...anh nói ăn nhiều vào mới có sức khỏe để học " vì sao ư vì cậu giờ giải lao ngoài đọc sách thì chả chịu ăn gì...Đến khi cậu bị viêm dạ dày vẫn như vậy chỉ đọc sách*__* từ khi anh biết tình hình của cậu thì ngày nào cũng lôi kéo cậu ra canteen.
/^∆^"".""/

_______

Sau khi ăn xong bữa cơm "," thì anh và cậu ra phòng khách xem phim..." trong suốt buổi từ khi anh vào nhà cậu cho đến tận khi xem phim anh nói mà không bị mỏi mồm "".""
Nhưng cậu không thấy bực bội như ban đầu... Vì cũng đã học quen với nó rồi ^π^".




Không biết truyện con sai sót chỗ nào ko^…^ nếu còn mong m.n chỉ giáo nhìu hơn ( ˘ ³˘)♥
Truyện của bên kia mình viết bản thảo rồi.
Khi nào viết hoàn hết mik mới đăng nha😊
Sẽ không lâu đâu ạ
Chúc m.n nn nha😚

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro