chú xin lỗi bé mà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


chuyến bay của jeonghyeon bất ngờ bị hủy. gã phải ở lại đây ít nhất là hai ngày nữa, trong khi đồng nghiệp đều đã quay lại công ty hết cả. kì nghỉ kéo dài hơn dự kiến cũng không sao, được thế thì gã sẽ có thể chơi với taeyoon thêm chút nữa.

jeonghyeon lại lái con xe bán kem quen thuộc đến trường học, chính gã cũng không nhận ra bản thân đã phấn khích nhường nào khi nghĩ sẽ tiếp tục được gặp taeyoon. gã đỗ xe một lúc lâu, chuẩn bị mọi thứ tươm tất để phục vụ bất kì loại kem nào mà nó muốn. tiếng chuông tan học kêu vang, cổng trường mở toang để đám học sinh ùa ra như cơn lũ. nó xuất hiện muộn hơn một chút, bất ngờ là taeyoon không đi cùng wooje hay juhyeon mà là một cậu nhóc lạ mặt. hai đứa cười nói vui vẻ cả đường đi, nó thậm chí còn chẳng nhận ra chiếc xe bán kem của gã họ kim đang đợi nó trước mặt.

bỗng nhiên nó dừng lại, gã thấy cậu bạn của nó chỉ tay về phía xe kem. taeyoon gật đầu hai cái, tên nhóc kia liền chạy đến chỗ của jeonghyeon. nhóc kêu hai cây ốc quế vanilla, rắc thêm cốm màu và cả một túi kẹo nhỏ. jeonghyeon nhìn chằm chặp vào taeyoon nhưng đổi lại là sự thờ ơ của nó, cứ như nó không quen gã, cứ như tối qua nó chưa từng ôm lấy gã mà khóc ré lên cầu xin. cậu nhóc kia nhận được kem xong, liền chạy về bên taeyoon rồi líu lo một lúc. hai đứa lại thong dong dạo bước về nhà, kim jeonghyeon nổi cả gân trán khi tên nhóc kia dám nắm tay taeyoonie của gã.

"ủa? chú jeonghyeon? alo alo? một hai một hai!"

"ơ? wooje à? làm sao thế?"

"sao là sao? cháu gọi nãy giờ mà chú cứ nhìn đi đâu á, chú không muốn bán nữa hả?"

"đâu có, wooje gọi lại được không?"

"một ốc quế vị dâu thêm kẹo dẻo ạ, chút nữa chú tóc trắng kia trả tiền nhé."

"ờ ờ, mà nè, lúc nãy ai đi cùng taeyoon vậy?"

"taeyoon hở? nếu không phải là juhyeon thì chắc là lớp trưởng rồi, lớp trưởng quý taeyoon lắm."

"à vậy sao. đây, kem của cháu. chú tặng luôn nhé, giờ chú có việc phải đi rồi."

"ủa gì vậy? khoan đã─ "

chưa kịp nói hết câu, wooje chỉ còn thấy khói xe cao vút còn kim jeonghyeon thì biến đi trong chớp mắt. hôm qua cậu thấy taeyoon dỗi jeonghyeon, có vẻ đến giờ gã vẫn chưa dỗ nó được. chú jeonghyeon gà, hyeonjun nhà cậu chẳng bao giờ để cậu dỗi cơ.

"hyeonjun ơi, em có kem miễn phí nè."

"không được gọi trống không. mà này, của rẻ là của ôi đấy, vứt đi. chú mua cái mới cho."

"ơ không mà, chú jeonghyeon là người quen, gia đình chú jeonghyeon có tiệm đồ ngọt á."

"nhìn cái mặt đã thấy không ưa, lần sau ăn gì để chú mua, không được nói chuyện với thằng đó nữa."

thằng đó mà gã tóc trắng họ moon nhắc đến bây giờ đang chạy bán sống bán chết để bắt kịp hai đứa nhóc con, rồi lại vứt xe một xó để rình rình mò mò coi tụi nó có làm gì mờ ám không. kim jeonghyeon ơi, chúng chỉ mới có mười lăm tuổi thôi và kẻ đáng ngờ ở đây chính là gã!

ngược lại với vẻ tươi cười ban nãy, taeyoon bây giờ chỉ thong thả bước về nhà, ánh mắt lơ đễnh chẳng có vẻ gì chú ý đến cậu bạn lớp trưởng bên cạnh. nó thè lưỡi liếm mấy giọt nước tan chảy từ kem mịn, rồi lại mút nhẹ đầu ngón tay không hề phung phí sự ngọt ngào nào. taeyoon quay sang đưa chiếc lưỡi hồng hào nay đã nhuộm trắng, lốm đốm xanh vàng đỏ cam vì cốm màu cho cậu bạn xem. lớp trưởng bất ngờ vì hành động của nó rồi cười phá lên, taeyoon híp mắt khúc khích theo rồi đầu lưỡi mềm khẽ sượt qua khóe môi như có ý tứ gì sâu xa sau đó.

jeonghyeon thở hắt ra khi chứng kiến một màn vừa rồi, gã thản thốt nhận ra từ khi nào bản thân mình đã vặt hết sạch hoa lá trên bụi cây đáng thương đang làm bia chắn cho gã. cơn thịnh nộ khó hiểu dâng lên cuồn cuộn, gã họ kim đặt ra hàng vạn câu hỏi rằng taeyoon đang câu dẫn bạn học sao? taeyoon học đâu cái thói lẳng lơ đó và mục đích của nó là gì?

một đứa trẻ hư và cần được dạy dỗ. ─ gã nghĩ.

nhưng khoan đã nào, ai mới thật sự là kẻ hư và cần được dạy dỗ ở đây? noh taeyoon chỉ mới mười lăm tuổi đang vui vẻ cùng bạn học về nhà, hay là gã? thằng đàn ông gần ba mươi tuổi bám đuôi nó và in hằn lên người nó bao lời cáo buộc vô căn cứ? có lẽ kim jeonghyeon thật sự bị bệnh, nếu gã có thời gian suy ngẫm lại hành vi và suy nghĩ của mình.

cái ghen tức vô cớ hối thúc gã đến gần nó hơn, nhưng vẫn chưa đủ dũng khí để ra mặt đường đường chính chính.
taeyoon giật mình vì tiếng động sột soạt ở bụi cây, nó đưa mắt nhìn và khẽ nhếch môi một cái. bàn tay nhỏ xinh níu lấy vạt áo cậu bạn học, nó nhìn lớp trưởng với ánh mắt ươn ướt hoang mang và cất chất giọng mềm nhũn lên rằng.

"lớp trưởng ơi, hình như, hình như ở đó có cái gì ấy... tớ sợ lắm..."

"taeyoonie đừng lo, để tớ lại kiểm tra nhé?"

dứt lời xong cậu bạn học còn nắm lấy tay nó mà vỗ về, ôi thật đáng tin cậy biết bao nhiêu, chẳng bù cho cái người đang nấp trong bụi cây nọ. một bước, hai bước rồi ba bước, kim jeonghyeon nín thở bị thể sắp bị bắt gian ngoại tình. may thay cho gã, một chú mèo chạy xuyên qua bụi cây rồi phóng ra ngoài. tiếng bước chân của cậu nhóc dừng lại, rồi quay sang nói với taeyoon.

"thì ra chỉ là một con mèo, taeyoon đừng sợ nữa nhá."

"à~ một con mèo~"

nó lại tiếp tục rảo bước cùng lớp trưởng, chỉ liếc nhìn bụi cây đó một chốc. thoắt cái đã đến trước cửa nhà nó, lớp trưởng ngại ngùng gãi đầu chào tạm biệt. nhìn cái kiểu là biết nhóc chưa muốn về ngay, cứ hỏi han taeyoon đủ điều nhạt nhẽo. nó hơi buồn cười trước những câu nói ngốc nghếch của bạn mình, dù sao thì đây vẫn là một người bạn đáng quý.

"ôi, chắc có lẽ tớ phải về thôi."

"về ư? bây giờ à?"

"ừm, bây giờ. taeyoon vào nhà đi."

"có muốn vào nhà tớ không?"

lớp trưởng ngẩn ngơ trước câu hỏi của nó, còn chưa biết phải đáp lời thế nào thì taeyoon đã nắm lấy tay người ta mỉm cười lôi vào cùng. bấy giờ jeonghyeon mới tá hỏa chạy đến trước cửa nhà nó, nhưng cánh cổng đã khóa lại mất rồi. gã bồn chồn đi tới đi lui, mâu thuẫn không biết có nên vào hay không.

nếu vào thì sao? phải nói gì với taeyoon? làm sao đuổi bạn học của nhóc về? nhưng không vào thì lớn chuyện, nhỡ chúng nó làm gì thì sao? làm gì là làm gì? thì làm này làm kia, làm mình làm mẩy!

cuối cùng vẫn xuất hiện một kim jeonghyeon quần áo chỉnh tề, một tay xách giỏ quà một tay nhấn chuông cửa nhà người ta. mẹ của taeyoon vẫn đón tiếp gã nồng hậu đến vậy, vì bà không biết gã đã gán ghép biết bao tội trạng lên người con trai ngây thơ của mình chỉ vì những xúc cảm cá nhân của gã. jeonghyeon giải thích qua loa chuyện mình sẽ ở lại thêm mấy hôm, sau đó là hỏi thẳng con trai yêu quý nhà họ noh đang ở đâu rồi.

"ồ, taeyoonie đang ở ngoài vườn học bài với bạn của nó đấy. thấy cậu đến thể nào nó cũng mừng ra mặt!"

jeonghyeon nhẹ nhàng lén lút đi vòng ra sau vườn, học bài cái quỷ gì chứ!? noh taeyoon đang nghịch nước với bạn bè gì gì đó đó kia kìa! vui đến vậy sao? cười hớn hở đến thế à? đến mức không để ý sơ mi đồng phục của mình đã ướt đẫm xuyên thấu cả bên trong rồi, còn để cho người ta ôm ấp vật xuống nền cỏ? mười lăm tuổi đã biết đóng phim lãng mạn rồi à? kim jeonghyeon đằng đằng sát khí đi đến, nắm tay cổ tay nhỏ bé của taeyoon tách nó ra khỏi bạn học, gương mặt lạnh tanh dữ tợn hỏi.

"mẹ nói em đang học, đây là học bài của em sao?"

"ơ? chú làm gì vậy!? hứ, đừng có lên giọng với em, không phải hôm nay chú giấu em về seoul sao!?"

"chú..."

đúng thật mà, đúng như lịch trình thì hôm nay gã giấu nó bay về seoul còn gì. nhưng làm sao nó biết? nhất thời gã chưa quan tâm lắm, vẫn là đuổi cậu nhóc kia đi để tiện đường xử lí chuyện nội bộ hơn.

"chào bạn lớp trưởng nhé, hôm nay taeyoon phải bị giáo huấn một trận rồi. hôm khác lại đến chơi nhé, bây giờ thì phiền nhóc về nhà được không nào?"

"ứ thích! không mà! em và lớp trưởng đang vui vẻ mà! chú kì cục quá, lớp trưởng đừng đi mà!"

taeyoon giãy nãy lên, cố níu kéo cậu bạn nhưng bất thành. cổ tay trắng trẻo bị siết chặt đến ửng đỏ, nó quay ngoắt lên nhìn gã thì bị ánh mắt hung dữ dọa cho im bặt. tất nhiên nó không chịu thua hoàn toàn, dù chỉ có thể lẳng lặng vẫy tay tạm biệt lớp trưởng nhưng nhất quyết không rời chân khỏi chỗ đang đứng. jeonghyeon lôi nó đi không được, dùng lời nói thuyết phục cũng không xong. gã tặc lưỡi một tiếng rồi vác hẳn taeyoon lên vai, mặc cho nó có vùng vẫy cỡ nào thì jeonghyeon vẫn một mạch đi lên phòng ngủ của nó.

khóa cánh cửa gỗ một cách thuần thục, gã thô bạo thả taeyoon lên giường. nó cắn môi một cách ấm ức, cầm gối ném thẳng vào mặt gã. jeonghyeon vô cớ nổi cơn điên, cầm chặt hai tay nó rồi dùng thắt lưng thô cứng trói lại. taeyoon giương mắt nhìn gã, nửa bất ngờ nửa tức giận. dùng tay không được thì nó dùng chân, bàn chân hồng hào không ngừng tung cước nhưng cảm giác cứ như đang đạp vào bức tường vậy, chỗ nào chỗ nấy cứng như đá.

"đi về ngay! giờ này không phải chú đã ở trên máy bay rồi sao? quay về làm cái mẹ gì!?"

taeyoon bực dọc thốt ra một tiếng chửi thề khiến gã càng điên tiết hơn, jeonghyeon mạnh bạo nắm lấy cằm nó. taeyoon nhíu mày, xương hàm cứng đờ khiến nó khó chịu phát khiếp. còn cái người kì lạ kia nhất định không chịu nói gì, ức chế quá thể khiến mắt nó đỏ hoe ầng ậc nước. jeonghyeon lúc bấy giờ mới như tỉnh mộng, ngay tức thì buông tay ra. taeyoon đưa tay lên che mặt nhưng chẳng thể giấu được tiếng nấc nghẹn ngào, không phải gã quá vô lí rồi sao? tự dưng xông vào nhà người ta rồi làm điệu bộ hung hăng đó, còn không thèm xin lỗi nữa chứ.

jeonghyeon ôm lấy cơ thể bé nhỏ đang run lên từng hồi của nó, nhanh nhanh chóng chóng giải thoát cho đôi tay non mềm kia. gã xoa bóp những vệt dài ửng đỏ, nhưng taeyoon chỉ cau mày tránh né đi.

"yoon à, chú xin lỗi bé mà. chú sai, là chú sai, đừng khóc nữa."

"chứ chẳng lẽ em sai? em ghét chú lắm!"

"thật ra chú không muốn giấu em đâu, nhưng chú nói như nào yoonie cũng không chịu để chú về mà. còn nữa, taeyoon còn với bạn lớp trưởng..."

"làm sao? chú bỏ em mà còn không cho em chơi với người khác ư?"

"đừng nói thế, ý chú là, em hơi thân mật với bạn ấy."

"ghen à?"

kim jeonghyeon nuốt nước bọt, đánh mắt đi nơi khác như chột dạ. không phải, đáng lẽ gã phải chối bỏ ngay chứ? ghen? ghen với một đứa nhóc mười lăm tuổi vì thân thiết với một đứa nhóc mười lăm tuổi khác? nói kiểu gì thì cũng đáng ngờ quá.
thấy người nọ không chấp nhận cũng không khước từ, taeyoon liền đẩy jeonghyeon ra rồi co người ngồi một góc. biết mình làm phật lòng bé con, gã ta liền lôi kéo nó lại để nịnh nọt. đặt taeyoon gọn ghẽ trong lòng mình, tấm lưng nhỏ nhắn vẫn chán ghét đặt ra một khoảng cách với gã. hết cách, jeonghyeon liền ôm chầm lấy nó, vừa cưng nựng đôi tay mềm vừa dùng giọng trầm ấm an ủi.

"chú xin lỗi bé con mà, đừng giận. ừ, chú ganh tị với bạn ấy lắm."

"không phải ganh tị, là ghen cơ. chú có ghen không?"

"taeyoon à.. em còn nhỏ─ "

"chú không thích em à?"

thừa lúc jeonghyeon đang ngập ngừng vì câu hỏi của mình, taeyoon xoay người lại treo hai tay lên cổ gã, đôi chân linh hoạt quấn quanh eo của người nọ. taeyoon nghiêng đầu nhìn gã, đôi mắt long lanh chớp chớp khiến người ta chỉ muốn yêu chiều. ngón tay nó trượt trên ngực của jeonghyeon khiến lòng gã ngứa ngáy, bàn tay thô ráp ôm lấy eo nó, tay còn lại muốn dừng lại động tác khiêu khích của người nhỏ nhưng lại bị cái bỉu môi của nó ngăn cản. được rồi mà, gã chịu thua, nó cứ nũng nịu thế này thì muốn gì gã cũng chiều tất!

"chú thích. vì taeyoon là một em bé ngoan, nên bố mẹ chú cũng thích em, wooje hay juhyeon cũng vậy."

"không phải ý đó, cái người này..."

nó chồm đến ôm lấy gã, tựa cằm lên bờ vai vững chãi rồi thì thầm vào tai gã rằng.

"kiểu lãng mạn cơ, tình yêu ấy, đồ ngốc xít~"

jeonghyeon hắng giọng mấy tiếng, suy nghĩ nên lựa lời thế nào để giải thích cho taeyoon về khái niệm tình yêu. đột nhiên bên má gã nhận được một cảm giác mềm mại, kèm theo một tiếng chụt thật kêu. jeonghyeon quay sang nhìn nó đầy bất ngờ, taeyoon liền hào phóng tặng cho gã thêm một cái nữa lên đôi môi.

"thích không? hay không thích? thích à?"

mỗi một câu hỏi được thốt ra, taeyoon lại tinh nghịch nhún trên đùi gã một cái. sống trên đời hai mươi bảy năm, kim jeonghyeon chưa từng bối rối đến thế khi đối mặt với bất kì cô gái nào kể cả là tình đầu. tay gã nắm chặt lấy eo nó, yết hầu lên xuống mấy lần rồi mới nói.

"bé ơi, không được tùy tiện hôn môi người khác trừ bố mẹ đâu."

"thế ạ? em lỡ thơm lớp trưởng rồi, chắc không sao đâu nhỉ?"

"sao cơ? em thơm nó? ở đâu? môi? ais..."

jeonghyeon nhìn chằm chằm vào gương mặt ngây thơ của nó, thở dài một hơi nặng nề. gã tự hỏi một đứa nhóc như nó sao lại có thể dễ dàng khiến gã nổi đóa đến vậy nhỉ? chỉ bằng như lời nói vu vơ, chỉ bằng những hành động vô tư lự. taeyoon cười khúc khích, dụi đầu vào vai gã như lấy lòng.

"thấy chưa? chú thích em mà, chú ghen với lớp trưởng, chú không muốn em hôn người khác."

"...em không hiểu đâu yoon à, em còn nhỏ lắm. chúng ta cách nhau tận mười hai tuổi đấy."

"thì?"

"chú sẽ vào tù, chú nói thật. vậy nên, dừng lại đi."

"chú không thể vào tù, em sẽ khai mình tự nguyện. hoặc không thì, em vào tù với chú nhé?"

taeyoon nhếch môi cười, đôi môi chúm chím lại bao lấy môi gã. jeonghyeon biết mình cần đẩy nó ra, nhưng thật lòng thì gã cũng có tình cảm với nó mà? rồi sao nào kim jeonghyeon? chọn con tim hay là theo lí trí?

gã trả lời bằng cách nắm lấy cần cổ nó, nhấn nó vào nụ hôn miên man và quấn lấy lưỡi nó như thưởng thức mỹ vị nhân gian.

tuyệt, kim jeonghyeon sẵn sàng đi tù rồi.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro