đừng gạt em, hyeon ơi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


đoán xem ai là kẻ bị giận nào? kim jeonghyeon. đoán xem ai là kẻ bị cạch mặt nào? kim jeonghyeon. đoán xem ai là kẻ bị block nào? bingo, kim jeonghyeon!

mọi sự đều có nguyên do, ngày cuối cùng gã lái xe đi bán kem cũng là ngày taeyoon biết jeonghyeon phải quay về thành phố, ít nhất là trong vài năm nữa sẽ chẳng thể gặp nhau. nó tức giận tột độ, noh taeyoon cảm thấy bản thân bị xem thường vô cùng.
rõ ràng gã đang xem nó là đứa con nít một tuổi rưỡi chứ không phải thiếu niên mười lăm tuổi, dù cho không thân thiết lâu năm nhưng cũng đâu đến mức lạnh nhạt như vậy? đến chuyện rời khỏi đây cũng không thể nói cho nó nghe sao?

ba máu sáu cơn, noh taeyoon vứt thẳng cây kem jeonghyeon làm cho mình xuống đất, chạy biến về nhà. nó chặn liên lạc của gã, nhốt mình trong phòng bực bối đến phát khóc và thề sẽ không bao giờ tha thứ cho gã. jeonghyeon kinh hồn bạt vía một phen, gã không nghĩ taeyoon sẽ phản ứng mạnh đến thế. trẻ con ấy mà, có lẽ thích giận lẫy như vậy để vòi vĩnh thứ mình muốn thôi? đâu phải, noh taeyoon có chính kiến của riêng mình, cho dù tâm trí nó vẫn còn non nớt.
gã định nhắn tin dỗ dành nó, lại phát hiện bé nhỏ chặn gã luôn rồi. ngày mai gã phải bay về seoul, để nó tủi hờn như thế này thì tội lỗi quá. jeonghyeon quyết định qua thăm nhà nó, ừ thì bố mẹ nó cũng dễ tính, vốn đã xem gã là hàng xóm thân thiết từ đời nào rồi.

"jeonghyeon lại đến à? để cô kêu taeyoon xuống nhé."

"à taeyoon đang giận cháu rồi, chắc không chịu xuống đâu."

"giận cháu ư? chuyện lạ đấy."

"vì cháu quên nói cho em ấy chuyện sẽ quay lại seoul, ngày mai cháu bay rồi."

"ơ? jeonghyeon về à? ầy.. chuyện gấp quá, cô không chuẩn bị quà cáp gì. ngày mai cô đưa taeyoon ra tiễn cháu nhé?"

"được ạ, cháu có chút quà biếu, cô nhận cho cháu vui. cháu lên phòng taeyoon được không ạ?"

"ừ ừ, lên dỗ nó chút. chiều giờ chẳng chịu ló mặt ra khỏi phòng rồi."

jeonghyeon cười xòa, gã nhanh nhẹn gõ cửa phòng taeyoon và nghe nó uể oải trả lời vọng ra ngoài.

"con không đói, chút nữa con ăn sau."

"không phải mẹ, là chú đây."

"..."

"taeyoon à, mở cửa cho chú đi?"

"..."

"chú có mang kẹo cho em này."

"..."

"bé ơi."

"...cửa không khóa."

gã vặn tay nắm cửa, ồ, không khóa thật. jeonghyeon bước vào phòng, đầy vẻ bối rối, lâu lắm rồi gã mới phải dỗ con nít kiểu này đấy.

taeyoon nằm sấp trên giường, hai tay ôm chặt chiếc gối bông, giấu mặt vào sự bồng bềnh mềm mại đó. nó thở đều, thật nhẹ, như thể không biết có người vừa bước vào.
nó đã tắm rửa thơm tho, thay một bộ quần áo mới. áo ba lỗ dính sát vào thân nó, phong phanh tựa hồ có thể thấy được cả tấm lưng trần. da nó trắng trẻo, ngẫu nhiên ở đâu đó sẽ xuất hiện vài ba nốt ruồi đậm nhạt. taeyoon mặc chiếc quần short màu nâu, rõ ràng chỉ làm nền cho cặp đùi trắng muốt của nó. chiếc quạt máy chầm chậm xoay từ trái sang phải, cánh quạt quay mòng mòng, làn gió ấy lướt ngang sẽ làm ống quần của taeyoon hơi bay lên, đường mông tròn cũng theo đó lúc ẩn lúc hiện.

jeonghyeon ho khan, từ từ đi đến ngồi trên giường nó, ngay bên cạnh nó. taeyoon biết.

"chú sang đây làm gì?

"chú xin lỗi em."

"rồi sao? xin lỗi xong thì chú ở lại à?"

jeonghyeon hơi ngẩn ngơ, đưa tay xoa mái tóc rối của nó. taeyoon tránh đi, thể hiện thái độ bài xích của mình.

"chú về đi, em không muốn gặp chú."

"nhưng chú muốn gặp em."

"...về đi."

"mai chú đi rồi, em đuổi chú thật à?"

taeyoon không trả lời, lại ôm chặt hơn cái gối bông, nó đang đè nén điều gì đó. jeonghyeon thử xoa đầu nó lần nữa, nó không tránh. gã dời tay xuống gáy nó, lại trêu chọc rê tay theo xương sống khiến lòng nó nhộn nhạo. jeonghyeon dừng tay ở thắt lưng, lại xoa bóp như lấy lòng. tay còn lại gã nắm lấy chiếc gối của nó, nhưng taeyoon không thả tay ra. gã luồn tay xuống, vuốt ve bờ má mịn của nó rồi cảm thấy ươn ướt nơi đầu ngón tay.
jeonghyeon hốt hoảng, dùng hai tay bưng mặt nó ra khỏi chiếc gối mềm. taeyoon khóc, đỏ hoe cả đôi mắt và chóp mũi xinh. nó lập tức nhắm tịt mắt lại, không muốn nhìn thấy người nó giận chút nào. gã dựng người nó dậy, ỉu xìu như cọng bún thiu khiến gã thương hết sức.

"hức, đã nói chú về đi mà... về seoul đi đồ tồi, về ngay đi!"

"thôi mà, bé ơi, chú xin lỗi em mà. em nhỏ của chú."

"không, ai thèm chơi với chú, hức, đi mau đi!"

"bé yoon, đừng khóc, đừng khóc mà."

jeonghyeon ôm nó vào lòng, để nước mắt của nó thấm đẫm cả bả vai, mặc kệ bàn tay nhỏ xíu đang đấm thùm thụp như gãi ngứa lên lồng ngực gã.

có lẽ nó đang gãi ngứa vào lòng gã thật, cồn cào đến lạ kì. hay vì một lí do nào khác...?

"chú là người lớn, chú phải đi làm kiếm tiền. taeyoon hiểu cho chú được không?"

"bán kem cũng có tiền mà, cửa hàng nhà chú cũng có tiền mà. chú nói dối thôi, chú xạo với em!"

"ở seoul chú kiếm nhiều tiền hơn, taeyoon hiểu chứ?"

nó ngước nhìn gã, đôi mắt ừng ực nước, trong veo như cái nắng dịu dàng mỗi sớm mai. jeonghyeon xoa lưng nó, gã cũng muốn hôn lên mi mắt nó nhưng rồi lại thôi. taeyoon hiểu chứ sao không, cái gì mà không cần đến tiền bạc, nó hiểu rõ chứ. nhưng nó không muốn thôi, không muốn xa jeonghyeon.

"bao nhiêu? em cho chú, chú đừng đi.. kiếm tiền để làm gì chứ, em cho chú mà..."

"nhiều tiền để mua đồ ngọt cho taeyoon, mua game cho em, mua tất cả những gì em muốn nhé?"

"thật không?"

"chú thề, bé tin chú nha?"

taeyoon không trả lời, nó khóc nhiều đến mức bị nấc cụt, trông ấm ức đến đáng thương. nó ôm chặt lấy jeonghyeon, vùi mặt vào hõm cổ người nọ, khó khăn bình ổn lại nhịp thở.
gã cũng đau lòng lắm chứ, con vàng con bạc nhà người ta đã khóc đến độ như vậy rồi mà. nhưng taeyoon cũng chỉ là một đứa nhỏ hàng xóm trong mắt gã thôi và họ biết nhau vỏn vẹn có một tháng. đủ sâu nặng để lưu luyến đến vậy không?

taeyoon không biết nó bị làm sao, nhưng chuyện chia ly hợp tan nó chứng kiến cũng nhiều. nào là bạn thân nó chuyển trường, nào là chú cún già mà nó từng nuôi, nó xem hàng trăm tập phim truyền hình gay cấn cùng mẹ nó mỗi tối, họ chia tay mãi rồi khóc như mưa ấy mà.
nó rất thích gã - không phải kiểu lãng mạn, là kiểu quý mến cơ - nên việc phải chào tạm biệt người bạn mới quen này vốn dĩ chẳng quá đau buồn. nhưng có gì đó lạ lắm giữa cả hai, nên nó mới phải nhõng nhẽo thế này đây để níu giữ kim jeonghyeon ở lại. điều mà lâu rồi nó chẳng làm với ai, kể cả bố mẹ.

nó còn quá nhỏ để giải thích cặn kẽ những gì đang diễn ra trong trái tim nó, tương đồng với cảm giác nôn nao trong dạ dày nó, hay cái sự mơ màng thường trực bên trong đại não nó. nếu lấy ví dụ để minh họa thì chính là đồ chơi mới được tặng, chơi chưa đã tay thì bị bắt phải trả lại rồi. nhưng món đồ đó rất quý giá, đặc biệt đến mức có một không hai trên đời.

vậy thì noh taeyoon thật sự thích món đồ đó, hay chỉ bởi vì nó mới toanh và xinh đẹp thôi? ai mà biết chứ, taeyoon vẫn còn nhỏ mà.

nó nhổm người dậy, rời khỏi cái ôm của kim jeonghyeon. đôi mắt cụp xuống đượm buồn, không nhìn người nọ lấy một cái. taeyoon nằm xuống giường, quay lưng về phía gã.

"chú muốn đi thì đi. mặc kệ em."

"hm... ngày mai taeyoon ra tiễn chú nhé?"

"không, em chả đi đâu. chú bảo juhyeon hoặc wooje ấy."

"sao yoon vẫn giận chú thế này? bảo chú làm sao về seoul đây?"

"thì đừng về là được mà..."

giọng nó bé tẹo, lí nhí trong cuống họng khó mà nghe thấy. taeyoon lại khóc, từ bao giờ nó lại mít ướt thế này ấy nhỉ? jeonghyeon ngó thử tâm trạng nó đang ra sao, thấy nước mắt lã chã rơi lại chẳng kiềm lòng được.
gã quệt đi mấy vệt lấm lem trên má nó, cứ khóc mãi thế này thì mệt đến ngất mất thôi. jeonghyeon xót, thôi thì mong nó tha thứ cho gã...

"được rồi, chú ở lại mà. không đi nữa, nhé? bé cứ khóc như vậy chú xót quá."

"thật không? ...chú nói thật à?"

"thật. nín đi nhé, chú thương."

"đừng gạt em, hyeon ơi..."

taeyoon vươn hai tay lên, ôm lấy cổ gã. jeonghyeon gật đầu mấy cái, vuốt ve cái đầu nấm đang chui rúc trong lòng mình. nó mừng thầm trong lòng, sớm biết sẽ thuyết phục được kim jeonghyeon bằng nước mắt thì nó đã khóc từ trước rồi.
cuối cùng, jeonghyeon rời đi và được bóng hình nhỏ nhắn nào đó chào tạm biệt. gã thở phào vì nhìn thấy nụ cười xinh trên gương mặt của nó, khung hội thoại trong điện thoại lại quay về trạng thái ban đầu rồi. nhưng khổ thân gã quá, ngày mai biết phải ăn nói thế nào với taeyoon đây?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro