chú sẽ đi cùng em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

warnings: dark (horror, murder, drug, suicide, etc.)
cân nhắc trước khi đọc. có thể bỏ qua và đợi extra.







kim jeonghyeon tỉnh dậy trong phòng ngủ tối om, thứ mùi khó tả cứ ngai ngái khắp không gian khiến gã khẽ nhíu mày.

hai giờ ba mươi bốn phút.

đêm thứ mấy rồi? nhìn vào tấm lịch chi chít vết mực đỏ thì hẳn là khoảng một tháng. một tháng trời ròng rã, kim jeonghyeon chẳng có giấc ngủ nào ra hồn. em yêu hiện về, em yêu nói thương nhớ, em yêu hận gã, em yêu muốn gã theo cùng.

em yêu bé nhỏ của kim jeonghyeon, yoon.

gã đưa mắt về góc phòng trống trãi, nơi chậu cây héo úa và một bóng hình dần hiện ra. thấp bé, mờ ảo, không phải người. là nó. nó lại đến thăm gã, bất thình lình và chậm rãi như bao lần. kim jeonghyeon giương mắt nhìn hình bóng nọ di chuyển từ góc phòng lên giường mình, nó ngồi lên người gã, đôi tay đen dài giãn ra nắm lấy cổ họng của jeonghyeon. tiếng nấc nghẹn ngào cứ vang lên, thật khó chịu, gã không thể lau nước mắt cho nó, nó không cho. mấy ngón tay nhỏ nhắn miết trên da thịt gã, móng tay vừa dài vừa nhọn, có lẽ nó chỉ muốn xé toạc cuống họng gã ra. kim jeonghyeon mơ hồ vì cảm giác thiếu dưỡng khí, dẫu vậy thì ánh mắt gã vẫn dán chặt lên nó.

"sao chú không cứu em? sao chú để em một mình? sao chú để nó giết em? sao chú còn sống?"

nước mắt gã ứa ra, jeonghyeon thương nó quá. gã biết nó đau mà, gã biết mình đáng chết. vì thế gã mặc nó càn quấy, để nó hành hạ mình mỗi đêm. nếu nó cho phép, bây giờ gã sẽ ôm chặt lấy nó, lau nước mắt lăn dài trên má. cổ họng đau đớn không trả lời được, gã nghĩ thầm.

chú xin lỗi yoon, tha thứ cho chú. chú sẽ tìm em sớm thôi.

tiếng cười the thé vang vọng trong đêm, ánh mắt đỏ ngầu của cái bóng nhìn chằm chằm vào gã. không còn là hình hài mờ ảo nữa, nó hiện ra rõ ràng là noh taeyoon. miệng nó rách ra, máu chảy từng dòng nhuộm đỏ hàm răng lởm chởm, cơ thể lõa lồ của nó thật đáng thương và phía sau nó cũng vậy. gã muốn nói nó đừng nghiêng đầu như thế nữa, nhưng nhớ ra rằng cổ nó đã gãy rồi mà.

"thằng xảo trá! mày nói sẽ luôn ở bên tao mà? mày nói yêu tao mà? mày sẽ đối xử tốt với tao mà?"

giọng nó khàn đi, ôi taeyoon, họng của nó đã bị tàn phá khủng khiếp. đôi tay bầm dập buông tha cho jeonghyeon, chúng lặt lìa kì dị vì xương xẩu bên trong không còn toàn vẹn. nó lau nước mắt và máu bằng cánh tay vô dụng của mình, xem kìa, mặt nó lem nhem hết cả rồi. gã ngồi dậy, xót xa ôm nó vào lòng. con ngươi cụp xuống quan sát tấm lưng đầy vết thâm tím đủ hình thù, cánh mông hằn rõ mười ngón tay dài cả những vết bỏng. lỗ hậu nó đang chảy ra gì đó, máu hay tinh dịch? ai mà quan tâm.

"xin lỗi em nhiều, chú sẽ tìm ra nó thôi. tìm ra cả em nữa, đợi chú nhé."

taeyoon run lên bần bật, hai tay cấu chặt lấy bả vai của gã. nó lẩm nhẩm rằng hay buông nó ra, tha cho nó, đừng làm vậy. gã thở dài, em yêu tội nghiệp, em đã chịu nhiều khổ đau rồi. jeonghyeon càng ôm lấy nó, taeyoon càng bật khóc dữ dội. cánh tay gã siết chặt, tiếng xương của nó răng rắc bên tai, nó nghẹn ngào vì được gã yêu thương hết mực đúng không? jeonghyeon liếc nhìn ánh sáng dần len lỏi vào phòng, một ai đó xông vào phòng khiến em yêu của gã giật mình chạy trốn mất.

"nghi phạm kim jeonghyeon, chúng tôi nghi ngờ anh có liên quan đến sự mất tích của noh taeyoon mười lăm tuổi. mời anh đi theo chúng tôi để lấy lời khai."

gã thở dài, bước xuống giường rồi ngoan ngoãn đưa tay vào còng số tám. mấy người cảnh sát dẫn gã đi, không khỏi kinh hãi trước cảnh tượng khi nãy. kim jeonghyeon ôm ấp một con búp bê hình người, bị sửa chữa đến mức kì quái. cuối cùng vẫn là chụp lại cả căn phòng làm bằng chứng, nhìn vào rõ ràng rất khả nghi.

ngồi trong phòng thẩm vấn, kim jeonghyeon bộ dạng rất ngoan ngoãn, không tỏ ra chút gì sợ sệt. gã chỉ mong tìm được em yêu, tìm được kẻ đã hãm hại em. rồi gã sẽ trả thù cho em, đòi lại công bằng. thanh tra nhìn vào đôi mắt đờ đẫn, thâm đen vì khó ngủ của gã và ông chắc rằng jeonghyeon không để tâm mấy đến việc gã có thể bị bỏ tù ngay bây giờ. gã vẫn trả lời mọi câu hỏi một cách chậm rãi, không có dấu hiệu dối trá từ máy kiểm tra. nhưng rõ ràng mọi thứ đều quá sức bất thường, ai cũng đinh ninh rằng gã thật sự liên quan đến sự mất tích của noh taeyoon.

cuối cùng kim jeonghyeon vẫn được thả ra, dẫu cho căn nhà của gã sặc mùi khả nghi và suy xét cả những manh mối đã có. con búp bê kì dị ngồi ngay ngắn trên giường, bộ quần áo cỡ nhỏ được xếp gọn gàng giữa mớ áo quần lộn xộn tối màu, những tấm ảnh polaroid của noh taeyoon trông thật xinh đẹp và hạnh phúc nằm giữa mấy tấm hình khác lủng lẳng trên dây treo. nhưng không có dấu vân tay của ai khác ngoài cả, vết máu lại càng không. tóm lại là chẳng phát hiện adn của ai nữa hết.

gã lê lết vào nhà bếp, cái nơi đã nguội lạnh từ khi taeyoon mất tích còn đống thức ăn thì dần dần mốc meo. jeonghyeon mở hộp thuốc ngủ, nuốt xuống hai viên. tư vị đắng ngắt trượt dài xuống, quen thuộc đến thân thương, đúng không taeyoon? kéo đôi chân nặng như đeo chì lên phòng ngủ, gã thở phào vì cảm nhận được nó ở quanh đây. dẫu sao đây cũng là không gian duy nhất tồn tại hình ảnh của nó, cũng là không gian cuối cùng. kim jeonghyeon dần khép đôi mi, nhẹ nhõm khi đôi tay gầy chạm nhẹ lên ngực gã. từ từ chìm vào giấc mộng, gã khẩn thiết cầu xin rằng lại được mơ thấy noh taeyoon.

jeonghyeon không biết mình chợp mắt được bao lâu, nhưng tiếng xì xào vang vọng bên tai khiến gã không tài nào kéo dài được thêm giấc ngủ nghèo nàn. vì nó mà gã chẳng ngủ được, vì nó mà gã thèm ngủ hơn bao giờ hết. để được gặp taeyoon, để trốn chạy khỏi thực tại. jeonghyeon đưa tay lên dụi mắt, nhưng nhấc tay phải mà tay trái cũng bị nâng lên theo. trước mặt là một chiếc micro, xa hơn là thẩm phán.

hàng tá lời chửi rủa bao trùm lên tòa án vì những thành phần giận dữ chán ghét, tương phản với màu trầm lắng đáng sợ ở bên trong. tiếng thút thít khóc cứ âm ỉ mãi, tiếng oán than cũng lầm bầm phát ra. gã thở dài, từ hôm ấy đến nay cũng vài ba phiên tòa như vậy rồi. chẳng có gì khác. gã gãi nhẹ lên mu bàn tay, mấy chỗ tiêm thuốc đáng chết cứ ngứa râm ran, còng tay thì lạch cạch ồn ào phát khiếp.

"bị cáo kim jeonghyeon, bị cáo vẫn còn tỉnh táo chứ?"

"vâng, vâng, bị cáo vừa ngủ gật một chút thưa hội đồng xét xử."

"dựa trên lời khai của bị cáo, lời khai của nhân chứng và bằng chứng được đưa ra. bị cáo có thừa nhận hành vi bắt cóc, hiếp dâm, mua bán người trái phép và giết người không?"

kim jeonghyeon cúi đầu, không biết nên cười hay nên khóc. gã liếc nhìn hết nơi này đến nơi khác, chẳng có vẻ gì gấp gáp trước sự hối thúc từ người đối diện. bỗng nhiên gương mặt của noh taeyoon hiện lên dưới chân gã, đôi mắt nó mở to và long lên sòng sọc. đôi môi rách nát ấy mấp máy, thì thầm rằng.

"còn đợi gì nữa? không đi cùng em sao?"

gã cười khúc khích, quái dị nhưng lại không có chứng nhận tâm thần. mẹ của taeyoon mất bình tĩnh, toang lao lên xô xát với gã thì được can ngăn. kim jeonghyeon ngước mặt lên, vẻ dửng dưng trả lời.

"kính thưa hội đồng xét xử, tôi không bắt cóc, em ấy nguyện ý đi với tôi. hiếp dâm ư? thật xúc phạm và oan uổng quá, chúng tôi yêu nhau thật lòng."

"vậy thì bị cáo biện minh thế nào về những vết trói trên cổ tay, cổ chân và xung quanh miệng của nạn nhân? nạn nhân còn chưa đủ tuổi thành niên, đã bị cưỡng dâm đến mức nội tạng bị thương, hậu môn nhiễm trùng."

kim jeonghyeon dần đanh mặt, đôi mắt sâu hoắm ừng ực nước. bờ môi mỏng mím chặt run run, gã tức tối đứng bật dậy.

"đó không phải là do tôi! tất cả là do bọn chó chết đó, mẹ kiếp, chúng nó dám lợi dụng lúc tôi ra ngoài để cưỡng ép em ấy! lúc tôi quay lại thì... thì... mấy thằng chó giả tạo..."

"ý bị cáo là những người trả tiền cho bị cáo để mua được nạn nhân?"

kim jeonghyeon không trả lời, uất ức nghẹn ngào khi nhớ về những gì mình đã chứng kiến. bất luận hội đồng xét xử có dò hỏi thế nào, những người khác bất bình ra sao thì đến cuối phiên tòa gã vẫn một mực im bặt. ngồi sau song sắt của phòng tạm giam, jeonghyeon khóc nức nở và ôm lấy đầu mình.

gã nhớ về taeyoon của ngày đó, nằm yên trên nền đất lạnh lẽo. vì cả thân người nó đều bị trói lại, lõa lồ như con búp bê. đôi tay kia bóp chặt lấy eo nó, mạnh bạo đâm rút từng đợt, nắm lấy cằm nó bắt ngậm lấy, chọc vào mọi nơi trên cơ thể nó. taeyoon đỏ mắt nhìn về phía gã, cầu xin hãy cứu nó ra. gã biết, nhưng gã vờ như không. run rẩy cầm xấp tiền nặng trĩu trên tay, gã cần tiền mua thuốc mà. jeonghyeon nghe tiếng kêu bất lực đau xé lòng của nó, miệng của taeyoon được thả tự do một lúc và từng lời cầu xin đâm thẳng vào tế bào máu của gã. jeonghyeon nhớ mình đã xông vào căn nhà hoang lần nữa, và... khoảng chừng mười phút sau? mấy tên đàn ông lạ mặt nằm sõng soài trên mặt đất, máu me tanh tưởi bắn khắp lên tường. bọn chúng chết, nhưng nó cũng vậy. nó bị bóp cổ, đến chết, trong khi bị cưỡng hiếp. tận năm thằng, thân tàn ma dại. sau đó nữa, gã chỉ nhớ man mán. đất cát, xẻng, cây cổ thụ, rừng, suối, rất xa.

cuối cùng gã bị kết án tù chung thân không có ân xá. bắt cóc, cưỡng dâm trẻ dưới vị thành niên, giết người, mua bán ma túy, giấu xác. vụ án rúng động đến nỗi cả châu á đều biết mặt gã, trường học thì bổ sung gấp những khóa kĩ năng sống và giáo dục giới tính. một nấm mồ cho triều đại phạm tội loạn lạc hay một phát súng khơi mào cho hàng loạt án tử ngoài kia, không chắc, mà gã cũng chẳng quan tâm lắm. mỗi đêm được gặp nó, taeyoon ôm gã và khóc lóc rằng còn quá lâu để được gặp nhau. jeonghyeon thấy nó thật ngốc, rõ ràng đêm nào gã cũng gặp nó kia mà?

mấy tên bạn tù lại nắm tóc gã, đè xuống sàn nhà, lột bỏ quần áo và thoải mái sử dụng gã như bồn chứa công cộng. bọn chúng hả hê chì chiết, dí tàn thuốc lá lên khắp cơ thể gã, đối xử với gã tệ bạc hơn một con chó. ừ, có con chó nào mỗi ngày đều phải liếm mút dương vật đàn ông, đều phải nâng mông chịu nhục như gã đâu? jeonghyeon không thấy đau, cũng không buồn tủi. gã chỉ đau lòng khi để nó phải thấy cảnh này, lần nào nó cũng ngồi trong góc nhìn gã. nhưng có vẻ taeyoon không buồn, nó cười khoái chí vang rền tứ phía. thôi được, chỉ cần nó thích thì gã thế nào cũng được.

"này, mày chỉ cần cái đó của bọn tao là được, chắc không cần thức ăn này đâu nhỉ?"

"thằng chết dẫm này, sao có thể làm vậy với một đứa nhóc chứ! cảm thấy bị chơi từ phía sau như thế nào? mẹ, những loại như mày nên chết đi mới phải."

"họ bỏ cái luật đấy lâu rồi, nên bây giờ chúng ta mới phải ở cùng với thằng kinh tởm này đây."

"bệnh thật đấy, nó giết đồng phạm nhưng lại giấu thi thể thằng bé. mày không sợ bị phát hiện à?"

"cẩn thận nó điên lên lại vả cho vỡ sọ, một mình nó xơi năm thằng đấy! năm thằng! xác chết la liệt, nhưng nó còn đếch quan tâm."

kim jeonghyeon đếm mấy gạch đen gã dùng bút quẹt lên tường, gần trăm ngày rồi. trăng đêm nay rất đẹp, không biết taeyoon có thích trăng không nhỉ? nhìn vào tấm gương trước mặt, lấm tấm nước vì gã vừa vuốt lại mái tóc cho bảnh bao. đôi tay xanh xao của nó ôm gã từ đằng sau, jeonghyeon vui vẻ mỉm cười. giờ thì có lẽ gã gần chạm tới hạnh phúc, ánh sáng lóe lên trong đêm, dòng máu tươi tung tóe.

vụ án chưa hạ nhiệt bao nhiêu, người ta lại dậy sóng vì sát nhân k.j.h tự sát ở trong tù. có người nói do gã không muốn chịu khổ nơi tù tội lâu, có người nói gã bị làm nhục ép đến đường chết, có người nói do quản ngục hoặc cảnh sát căm thù gã nên đã ra tay. không một ai biết rõ lí do, cũng chẳng cần đòi lại công lý minh bạch cho cái chết của gã. điều đó xứng đáng mà? - họ cho rằng như vậy.

chỉ có kim jeonghyeon đêm đó mới biết, noh taeyoon đã tươi cười lung linh ra sao và nắm lấy tay gã. nó hôn lên môi gã như đã từng, đôi mắt long lanh in hằn lên con ngươi của gã.

"giờ thì ta được ở cùng nhau rồi. mãi mãi, đúng không?"

gã dịu dàng nhoẻn miệng, xoa nắn mu bàn tay của nó rồi đáp lời.

"ừm, mãi mãi."

gã giam nó vào lồng ngực, vuốt ve mái tóc mềm mại rồi tận hưởng làn gió xuân mơn trớn trên da thịt của cả hai. kim jeonghyeon không thể thấy được, đôi mắt sửng sốt kinh hoàng của noh taeyoon chảy ra hai hàng nước mắt.






























tặng nhà mình một con beat kết bài

https://www.youtube.com/watch?v=AVkExbvI2as

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro