1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cp: Craig/Tweek (South Park)

Disclaimer: Họ không thuộc về mình. Mọi tình tiết trong truyện chỉ là hư cấu. Fic được viết với mục đích giải trí, phi lợi nhuận. Tác giả không chịu trách nhiệm với tất cả trải nghiệm hoặc tổn thương trong quá trình trong và sau khi đọc Fic.

Rating: T

Summary: Cả hai cho nhau thật nhiều lí do để không phó mặc tất cả. Và theo lẽ đương nhiên nhất, mặt trời lúc nửa đêm đã bắt đầu ló rạng. Như cái cách họ đã từng chối từ đối phương trước kia, chỉ còn là cái chạm sau cuối giữa ngày hè áp lực.

_________________

 Họ đã đứng đó giữa những quanh quẩn của một mùa hạ liên miên chẳng biết lúc nào sẽ kết thúc những thứ bòng bong cứ mãi lảng vảng qua từng chu kì 2 giây của não bộ. Không thể giải quyết và cũng không hề biết cách liễu giải.

Craig đang nằm sõng soài dưới nền đất lạnh lẽo, cảm nhận từng cơn nhói nhức từ lòng bàn tay vẫn còn dính màu đỏ choét của máu, nhưng vì thật nhiều lí do gián tiếp hay trực tiếp, nó cũng chẳng muốn quan tâm gì đến mấy cái đó nữa. Nhưng đối với Tweek thì không, cậu ta chẳng thể nào để mặc Craig nằm lì mãi một chỗ dưới mỗi tác động của những vết xước đã kéo dài quá mức quy định (dẫu rằng cái cảm giác đau đớn ấy chẳng ăn thua gì so với của Tweek là bao, nhưng cậu ta ghét cảm giác do sánh khập khiễng ấy). 

Tweek cầm lấy tay cậu chàng đối diện và Craig đã thực sự nương theo hơi ấm từ lòng bàn tay của cậu ta trải dài qua từng đốt một. Ánh nhìn chăm chú của đối phương lết từ đầu đến cuối làm cho Craig có cảm giác thật khó tả, một thứ cảm xúc hỗn tạp đang nháo nhào cuộn lên từng hồi. Nó vốn chẳng thích cho ai nhìn thấy mặt yếu đuối của nó, điều đó chẳng hay ho gì cả, Tweek sẽ nghĩ gì về nó? Nó cũng chả rõ nữa, điều đó không quan trọng gì mấy. Nó cũng chả quan tâm đâu.

Đó rõ ràng là một lời nói dối. 

Craig chẳng hề hay biết bất kì thứ gì về Tweek cả, cậu ta chính xác là một dấu hỏi chấm to đùng ngay hiện tại mà nó đang cố gắng tìm ra lời giải. Làm sao có thể biết chắc cậu ta có phải là một cái gì đó khác không phải con người hay không? 

Thôi được rồi, suy nghĩ gàn dở này nghe thật nực cười, chả hề có một tí lô-gíc nào, nhưng thật sự mà nói, nó thấy thật lạ lẫm khi nhìn vào đôi mắt xanh non nớt kia. Và nó còn không hiểu tại sao nữa là, vậy nên với đầu óc ngu ngốc bậc nhất của Craig, Tweek được liệt vào danh sách "những người nó không thể hiểu rõ" (thực tế ra, chỉ có một mình Tweek trong đó mà thôi).

Tweek cố gắng dùng bông băng chạm nhẹ lên vết thương nhất có thể, nhưng vô ích. Bông băng làm cho Craig cảm giác ngưa ngứa, hơi xót và rất khó chịu, nó giật mình trong giây lát, tay nó hơi run run nhưng vì Tweek (vì chứng bệnh phiền phức của Tweek) nên có thể chịu được.

Dường như sợ người kia đau đớn. Giọng Tweek nhỏ nhẹ tựa như một lời thì thầm :

- Có đau lắm không?

Nó thấy mình như nặng dần đi,  rồi chốc sau lảng tránh ánh nhìn của người nọ, cũng lầm lì đáp lại:

- Không. Chả đau gì cả.

_____________________________

Điều duy nhất nghiễm nhiên trở thành một điều gì đó thực sự đáng ghét chính là nụ cười rạng rỡ của Tweek. Craig dường như cảm thấy mình bị bệnh thật nặng trước vẻ sáng ngời của cậu ta. Không phải vì nó xấu thậm tệ như món bánh ôi thiu nó bắt buộc phải ăn vì bụng đã đói cồn cào sau cuộc ẩu đả trước đó đã 3 phút, và kết quả thì cũng chẳng tốt đẹp gì lắm vì cuối cùng nó bị đau bụng và phải ngồi giải quyết với cái đau dữ dội mà nó phải nhận lấy.

Không không, này lạ hơn thế nhiều (mặc dù nó cũng đau bụng nhưng không khủng khiếp thế). Cái đau này xuất phát từ bụng dưới của nó (hình như là cùng vị trí với cái bánh kinh dị kia), nó cảm thấy như quặn thắt, bị xoắn lại như đang vắt cái rẻ lau bảng rồi kéo theo đó là các triệu chứng như nóng trong, ngừng thở và tim đập nhanh như búa sắp bổ nhào vào người nó. Tay nó hơi run, cưng cứng, hay có chăng nó đã, và đang đứng trơ trơ như trời trồng không thì nó cũng chả biết.

 Craig cố xoay thân bút trên ngón tay nhằm xao nhãng chính bản thân,  cứ xoay miết mà chẳng hề ngẩng đầu lên. Các đốt ngón tay cứ di chuyển lên xuống, chiếc bút cũng đã rơi mấy lần rồi, nhưng nó vẫn cứ cầm nó lên và quay nó đều đều. bỏ mặc đi những thứ xung quanh.

Thật ra thì

Craig có khuynh hướng (dạo vài tháng nay) hay nhìn trộm Tweek bất cứ khi nào cậu ta nằm trong tầm mắt nó. Và nó thề là nó không phải một thằng stalker. Không có chuyện đó đâu.

Đó chỉ là những hành động không thể kiểm soát , nhưng thề với chúa là nó đã cố kìm lại tất cả mớ cảm xúc nhộn nhạo vốn đầu đã tuôn trào với cấp độ cực mạnh như sóng thần ngoài biển xa, mãnh liệt đến thật lạ lẫm. 

Thật buồn là đến tận cùng nhất, Craig vẫn không thể hiểu đó là gì và Tweek là ai.


 Có ai hiểu gì không? 

Bao hàm nhiều hành động chẳng thể lường trước này đây, liệu có ai có câu trả lời không?

Về Tweek ấy. 

Và cả Craig nữa .

....

...

..

Tweek gặp rắc rối với kẹp giấy, Craig đã đến và hỗ trợ thằng ngố ấy.

Tweek dường như gặp khó khăn trong việc bê mấy cái thùng cát-tông, nên nó đã giúp cậu ta bê đống còn lại (tiện thể cướp cái trên tay cậu ta luôn).

Ngố tóc vàng đang run lẩy bẩy, thằng chuyên tổ gây rắc rối mặc áo xanh đến và mắng (bảo) cậu ta bình tĩnh lại.

Ngố tóc vàng cảm thấy tủi thân vì chẳng có ma nào chơi với nó nên thằng ngáo đá đã chỉ tay (mời) nhập hội.

Craig thấy vướng bận với cái băng cá nhân khỉ gió, Tweek lại gần xoa tay, dán vết thương lại cho nó.

Craig đã quá mệt mỏi với những vết thương cả cũ lẫn mới, chả hơi đâu băng lại, nên nó mặc kệ đi. Nhưng nó không ngờ rằng tên kia với nhăng nhít băng cá nhân trên  dọc dài cánh tay, tận hẳn lòng bàn và cổ tay vẫn cứ đoái hoài đến lớp thịt đỏ hồng bong da của nó.

Nó không hiểu tại sao và Tweek cũng vậy.

Nhưng bọn họ chọn cách im lặng rồi coi nó chỉ là thoáng qua. Bởi chẳng ai hiểu nổi bản thân mình cả.

Hình như, có người đã lưu trữ lại khoảnh khắc này.

_____________________________

Tweek đang nhìn thấy mình trong gương, đầu tóc nó rỗi bù, mắt nó quầng thâm, quần áo xộc  xệch và chẳng ánh sáng ấm áp nào có thể ló rạng đến được phòng nó, mù mịt chả khác tương lai của nó là bao.

Sự tỉnh thức lúc giữa đêm làm nó lạnh buốt, tựa như thể đang ngâm mình trong ngăn đá tủ đông của một nhà bán thịt nào đó có được dịp đi qua và làm nó ám ảnh với xương sườn. 

Ừ, giờ thì chuyện là vậy đó, thấy bản thân mình thật thảm hại lúc nửa đêm. Chỉ vậy thôi và chấm hết. Không kèm lời ghi chú hay lưu ý gì thêm.

Tay nó vịn trên thành bồn rửa mặt, vẫn giật giật tỉ tê.

Người như thể sắp ngã rạp xuống và nó vẫn cố bám trụ đến cùng , cổ mỏi đến không thể mỏi hơn, đầu nó đau nhức, tiếng um hoặt động liên hồi, mắt đã nặng trĩu trên từng hàng mi và nó vẫn không thể ngủ được. Mỗi lần nó thức dậy chập chờn lúc ngủ lúc không luôn làm cho cầu mắt trở nên đau nhức, lông mi như thể muốn cụp lại xộc thẳng vào màng mắt.

Sự bạc nhược của nó đến thế là cùng, không thể chối cãi gì thêm.

Craig sẽ thấy nó như thế. Chắc luôn. Khỏi cãi được. 

Nó thấy sợ một cái gì đó mà nó không chắc là có thật hay không. Nó đang hãi kinh một thứ không có tên. Nó vô hình nhưng có ảnh hưởng đến những thứ hữu hình vốn đã luôn mỏng manh như sợi chỉ nhỏ nhoi.

có thứ gì đó phức tạp hơn tình bạn không chắc chắn của nó với Craig. 

Cả hai bọn nó thật ngô nghê, như thể không đang ngủ đông giữa ngày hè mà chả biết điều gì.

Chà, có lẽ nó chỉ

Thần hồn nát thần tính. Tự mình làm mình sợ. Tự mình làm mình lo.

________________________

Dạo gần đây hai bọn nó qua lại với nhau hơi nhiều. Đám bạn cũng bắt đầu xì xào to nhỏ, hình như đã ai đó quên rằng bọn nó cũng chỉ là những đứa trẻ với những nỗi niềm riêng lẻ chờn vờn với mớ xúc cảm lạ hoắc của bản thân kể cả đó có phải một đứa đĩnh đạc hơn tuổi đi chăng nữa, nó vẫn sẽ bị rung lắc theo sát những tiếng nói kia.

Sự giận dữ của nó có thể thiêu đốt cả một khu rừng nhưng chẳng ai quan tâm đến điều đó. Và lạy chúa, nó muốn gào ầm như chiếc loa phát thanh khỉ gió để làm rõ chuyện này. 

Nó và Tweek còn không phải là bạn bè chứ đừng nói là một cặp đôi. Và điều đó không thể mang ra làm trò đùa tiêu khiển cuối ngày áp lực.

Craig đã giận lây sang Tweek mặc dù cậu ta cũng chỉ như nó, bối rối và hoang mang giữa những tin đồn thất thiệt.

Nó thấy thật có lỗi, lẽ ra nó không nên làm thế, nhưng nó đã làm mất rồi.

Nó đã cãi nhau với Tweek, thật to, và để cơn co giật tê tái của cậu ta hoạt động hết công suất.

Nó nhớ những cảnh tượng vỡ oà như một hồi ức cách đây mấy giây bị cảm thấy tội lỗi mà thay đổi không ngừng.

Nó thật tệ. Cậu ta đã rất đau đớn. Và nó thì cũng chả khác là bao.

- Tôi cũng chả rõ tại sao, cả hai ta đều thế, nhưng tôi không muốn mất cậu, Craig. Tôi không hề mong điều đó, tôi không muốn sự hiểu lầm này mà đánh mất tình bạn với cậu.

Craig chả rõ mình cảm thấy gì trong câu nói của người nọ nữa. 

Nhưng vì cái tôi tồi tệ của nó và cũng vì sự quá đà của những dòng chúc phúc ảo tưởng. Nó vẫn muốn tránh mặt Tweek.

 Nó thật tệ, nó gào thét trong thâm tâm điều đó, không thể làm gì hơn, nó đang nằm vắt vẻo trên giường, dưới đất lạnh băng và chờ đợi.

 Và giờ nó ở đây, nguyên trạng như mới bắt đầu, hơi thở đều đều qua sống mũi vốn là cacbon, trì độn hơn bao giờ hết.

Nó tưởng rằng người kia đang sợ chết khiếp lắm cơ, nhưng có lẽ nó đã lầm, cậu ta cũng giống nó, đang hi vọng sự hối hận ăn năn từ nửa kia dù chả biết điều chi và cũng có đâu điều gì suy xét. Tỏ vẻ như thể thật thơ thới, lẳng lẳng tận hưởng mọi thứ dẫu rằng đã nát bấy tận tâm khảm, hay rằng sự khát cầu sự mệt mỏi có thể hoà vào cát bụi bởi nỗi sợ gớm ghiếc một mặt ủ dột chờ thời và một mặt thẳm thẳm khác bẽ bàng trước muôn hình vạn trạng của tình thế.

Nó đã thấy điều ấy. 

Và Tweek cũng hiểu tại sao.

Một mùa hè tàn nhẫn với thật nhiều đổi thay.

Giữa những chuyển giao của mớ cảm xúc lạ lẫm tận sâu trong hòm chứa đã cũ.

Giờ có quá muộn không khi mới nhận ra được tình hình?


____ Cảm thấy sao khi bây giờ mới biết ngủ đông giữa ngày hè rốt cuộc là gì?_____

Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén.


Xanh kia in đậm bóng hình. Tàn nhẫn đến thực đau đớn. Chẳng hề có một luật lệ nào. Craig chỉ muốn nhìn thấy Tweek của nó mà thôi. Không cần gì hơn, chỉ duy nhất một bóng hình.

Ác quỷ tung xúc xắc, thiên thần liền đảo mắt, Craig nhắm mắt ủ dột, thứ có thể giết nó ngay trước khi nó nhìn thấy nụ cười rạng rỡ kia chỉ duy nhất mình Tweek.

Nó chẳng hề hối hận khi quyết định đặt chân lên bệ cửa sổ nhà cậu ta, nó mặc kệ. Cái khát khao mạnh mẽ muốn được nhìn thấy tên ngố tóc vàng đã nhấn chìm tất cả mọi thứ. Gạt phăng đi những điều không thể, nó bắt trọn hình hài của Tweek trong tầm tay.

Nước mắt của Tweek in hằn vị mặt luồn qua kẽ môi trực trờ tức tưởi nhũng nhày mòn mỏi gào thét đến méo mó cả một đơn vị kiến thức tình yêu. Nhưng cậu ta đang kìm lại nó dẫu đã quá muộn, mọi điều có thể mường tượng đến những thủ thuật bạc bẽo của một mối quan hệ dường như đã bóp nghẹt cậu ta đến chết. Quá trình có thể đúng nhưng kết quả đã sai hoàn toàn, hoặc là không, tất cả mọi thứ đều sai bét.

Họ dường như có thể ngủ đông trên đồi núi đầy tuyết bao phủ theo bước chân chỉ hướng về phía nam.

Và ở đây họ có hai lựa chọn.

Một là đón lấy bình minh hai là nằm lại nơi bóng tối mãi mãi không tìm được nhau.

Nhưng bình minh vẫn đang nằm trong tay họ. Chỉ  là họ có biết điều đó hay không thôi.

Craig nắm lấy đôi tay Tweek, bảo bọc như cái cách cậu ta vẫn luôn cẩn thận sờ lên những vết thương đang lành lại. Nó thấy mình nhẹ nhõm hơn bao giờ hết, có thể nhìn thẳng vào đôi mắt xanh đầy non nớt hay nụ cười chất chứa của đối phương mà không hề cảm thấy bối rối. 

Craig nhìn lấy đối phương, và Tweek cũng đáp lại nó bằng hơi ấm vất vưởng nơi ngực. Craig cúi đầu xuống, nghiêng đầu trong chốc lát, đặt lên đôi môi đã run run, phiến nhẹ qua viền môi, lấn lướt trong từng hơi thở.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro