Cổng #1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phần 1

Nghiêm, tên bạn thân của tôi vừa mất tích...
Đã 1 tuần từ lần cuối cùng tôi nhìn thấy nó...đó là sau buổi chiều mà tôi và nó đi ra từ quán game và chia tay về nhà....
Hôm sau nó nghỉ học, và liên tục cho đến 1 tuần. Nó đột nhiên xuất hiện trở lại...
-"Mày đã đi đâu thế?"-tôi sốt sắng hỏi nó.
-"không có gì đâu?"-nó dửng dưng trả lời
-"nói tao nghe đi, tao lo cho mày lắm đấy"
Nó im lặng... tôi vẫn tiếp tục dò hỏi nó đủ chuyện nhưng nó vẫn lơ tôi.
Cuối giờ học nó tiến đến bàn tôi và nói
-"mày muốn biết 1 tuần qua tao đã ở đâu phải không? Đi theo tao"
Nó dẫn tôi đến 1 khu vực rất vẳng vẻ... cây cối um tùm, càng đi càng trở nên âm u...
-"nhìn đi"
Theo hướng nó chỉ ,tôi không thể tin vào mắt mình , ngay trước mắt tôi là 1 thứ gì đó tôi chỉ từng thấy trong phim ảnh, nó giống như 1 không gian bị uốn cong...
-"mày làm ra nó à ,đẹp thế, là gì thế?"-tôi hỏi
-"Cổng. mày muốn vào không?"
Tôi định nói là có nhưng bất giác tôi lạnh người... có cảm giác sợ hãi....
-"Thôi ,để hôm khác , tao không khoẻ lắm"
-"ừ."
Nó ừ rồi lẳng lạng bỏ đi, rất nhanh, tôi chỉ có thể cố bám theo từ đằng sau
Ngày hôm sau,tôi nhận tin là nó đã tự tử tại nhà..
Tôi 1 mình tiến đến cánh cổng mà nó chỉ tôi... có thể thứ này có chứa bí mật về cái chết của nó... tôi tiến đến gần hơn
-"nếu là cổng thì mình có thể đi qua ư?nó dẫn tới đâu"-tôi thì thầm
Tôi từ từ đưa bàn tay mình vào cánh cổng
-"ĐAU QUÁ"
Cánh tay tôi như bị xoắn lại...và kéo tuộc tôi đi qua.
_-_-_-_-_-_-_

-"A..a.a..a.a."
Reng...reng...reng...
Lâm với tay tắt chiếc đồng hồ báo thức. cậu tỉnh dậy, mồ hôi vẫn còn ướt đẫm trên mặt cậu...
-"là mơ sao?"
Lâm nhìn xuống tay mình, nó vẫn nguyên vẹn... cậu thở phào nhẹ nhõm...
-"chuẩn bị đi học đi con"
Là mẹ cậu, Lâm vội vàng thu xếp mọi thứ để đi học..
Sau khi ăn sáng xong Lâm chào mẹ cậu rồi đến trường...
-"Chào!"
Lâm nhìn về phía tiếng gọi, cậu chợt sững người lại... đôi mắt mở trừng trừng nhìn về người phía trước cậu
-"Cậu...Nghiêm...cậu còn sống"
-"Hả... còn phê hả mày..."-Nghiêm cười
-"nhưng...mày chết rồi cơ mà..."
-"Cái thằng này... thôi nhanh đi ,trễ rồi"
Nghiêm kéo Lâm đi, cậu không biết phải nói gì...trong đầu cậu xuất hiện vô số thắc mắc,
"chuyện gì đang xảy ra thế này, đây là ai,Nghiêm chết rồi cơ mà, không lẽ mình còn nằm mơ"
Nhưng với tình hình hiện tại và thái độ của Nghiêm, Lâm biết rằng có hỏi nữa thì cậu cũng bị cho là điên mà thôi... không nghĩ ngợi nhiều nữa Lâm cũng nghiêm đến trường
-"Này mày học bài kĩ chưa, hôm nay có kiểm tra đấy"-nghiêm nói
-"hả thật sao, tao...chưa học"
-"đùa hoài, mày là thằng học giỏi nhất lớp mà ...làm gì có vụ chưa học"
-"CÁC EM TRẬT TỰ, THẦY PHÁT BÀI ĐÂY"
Lâm nhận tờ kiểm tra từ bàn trên,cũng may là không khó lắm,mọi thứ đều là kiến thức cơ bản...
Ầm...
Cả lớp giật mình bởi tiếng mở cửa rất to...1 người mặc quân phục bước vào lôi xồng xộc 1 nam sinh và ném vào lớp
-"em này định trốn học. tôi đã đưa em ấy đến đây"
-"được rồi, còn đứng đó làm gì, em mau vào chỗ làm kiểm tra đi"
-"chuyện gì lạ thế này, chỉ là trốn học mà bị 1 sĩ quan lôi đến trường"-Lâm nghĩ
Hắn ngồi vào chỗ, cả lớp lại được trả về bầu không khí im lặng...
-"EM KIA LÀM GÌ ĐÓ"-chỉ 1 lúc sau, cả lớp lại được 1 phen giật mình vì tiếng gọi
1 nam sinh đã dùng "phao" trong giờ kiểm tra, thầy giáo bước đến và nắm chặt tóc hắn lôi lên bảng
-"các em nhìn cho kĩ, hắn ta đã làm ô uế tinh thần giáo dục của chúng ta.đây là hình phạt của nó"
Thầy giáo rút ra con dao và đâm vào cổ hắn...máu văng khắp người thầy ấy....
-"cái quái..."-Lâm sững sờ, chuyện quái gì thế này,cậu vẫn còn nằm mơ ư, bị xử tử vì "xem phao" ... cái quái gì đang xảy ra thế này, Lâm cứng cả người vì cảnh tượng hãi hùng đó,nhưng cả lớp thì không, họ chỉ ngước nhìn rồi nhanh chóng làm tiếp bài của mình.. giống như bọn họ đã nhìn thấy cảnh tượng này cả trăm lần vậy
-"CÒN EM KIA, CÁI GÌ TRÊN BÀN EM THẾ"
Lâm giật bắn người vì ánh mắt thầy giáo nhìn chằm chằm về phía cậu. cậu nhìn xuống ,là 1 quyển vở...không thể nào..từ đâu....thậm chí quyển vở này đâu phải của cậu..nó không có tên gì cả, thầygiáo bước xuống lật quyển vở ra là môn học đang kiểm tra...
-"Gan nhỉ ,dám lật công khai thế à"- thầy giáo nói
Lâm hốt hoảng, xét theo tình hình thì cậu sẽ bị xử tử như tên kia, và cậu cũng không thể thanh minh được, trong thoáng chốc cậu đã nảy ra 1 ý tưởng điên rồ, cậu đột ngột hất thầy giáo sang bên và lao ra khỏi phòng bỏ chạy...cậu cố hết sức chạy vẫn cố thể nghe tiếng đám người đuổi phía sau... cậu bị đuổi đến cầu thang dẫn xuống nhà kho của trường ,nó khá cao cậu giương người vào lan can và nhìn xuống...
-"tối quá"
Bất chợt Lâm bị ai đó xô từ phía sau và ngã xuống,cậu nhìn lên trong khoảnh khắc đó cậu vẫn có thể thấy 1 nữ sinh nhìn cậu...
-"Xin lỗi, mình không muốn chết... "
Lâm lao thẳng xuống nhà kho, toàn thân đau đến mức không nhúc nhích nổi, 2 chân có lẽ đã gãy, máu chảy xuống từ miệng cậu...cậu nghe lờ mờ tiếng đám người kia đang đi xuống,họ đã tìm ra cậu,sớm hay muộn cậu cũng sẽ chết, bất chợt cậu nhìn lên ,từ trong góc nhà kho có thứ gì đó rất lạ...
-"CỔNG"
không phải mơ...thứ mà cậu đã thấy ,đã đi qua...mọi thứ xảy ra ở đây có lẻ do nó tạo ra ... Lâm cố lết đến vùng không gian đó, đội mắt mờ dần, sức lực cậu bị như cạn kiệt, Lâm với ngón tay mình vào cổng và bị cuốn vào.... Vẫn cái cảm giác đó... rất đau,đau đến chết đi được, Lâm cảm nhận rõ cơ thể mình như bị uốn theo cái không gian của cổng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kinhdi