CỔNG #14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lâm đã đến thế giới này 1 thời gian khá lâu nhưng cậu vẫn chưa thể nào quen được cái bầu không khí kinh khủng của nơi đây… xác chết mỗi ngày lại xuất hiện nhiều thêm, mỗi khi Lâm đặt chân ra đường,cậu lúc nào cũng có cảm giác hang chục cặp mắt nhìn mình chằm chằm, đúng, chúng chỉ chực chờ cậu ngã xuống.
Sau cái chết của mẹ, tinh thần Lâm đã bị suy giảm, bố và cậu ngày càng xa cách hay chính xác thì ông trở nên  ít nói hơn.
Dung và Lâm ngày càng thân nhau hơn, chính Lâm cũng chẳng thể hiểu nổi vì sao mình lại cứ làm quen với cô ta mặc dù không biết bao lần dung hãm hại cậu…nhưng Lâm có cảm giác cô ta không hề xấu và khi nghĩ kĩ lại thì tất cả những chuyện cô ta làm đều có lý do của nó. Nói cho đơn giản thì cô ta chỉ
“muốn sống”
Đã có lần Lâm hỏi cô vì sao lại muốn sống trong cái thế giới như thế này, chết đi chẳng phải nhẹ nhàng hơn sao.
-“bố, mẹ và nhất là em tôi đã dùng mạng họ đổi lại sự sống cho tôi ,nên tôi không có quyền kết thúc nó.”
Tối Lâm nhìn lên bầu trời đen không hề có ánh sao hay trăng vì bị bụi và khói che kín,Lâm cười thầm
-“thật nực cười, con người tàn phá mọi thứ để làm ra của cải ,tiền bạc nhưng thậm chí bây giờ cả 1 gia tài cũng không thể mua nổi 1 mẩu bánh mì hay 1 chai nước.”.
Bất chợt cậu nghĩ về Nghiêm, cũng đã khá lâu cậu chưa gặp cậu ta, công việc ở nhà máy khiến cậu quên mất thời gian, Lâm khẽ mở quyển vở ra , dòng chữ trên đó đã bắt đầu có phần rõ nét mặc dù chưa thể đọc được.
-“Lâm ,ngủ đi con”-có tiếng gọi của bố lâm từ phía trong.
2h khuya, Lâm bị đánh thức bởi tiếng gì đó, cậu tỉnh dậy và tìm hiểu thử, nó phát ra từ phòng bố cậu…
Chợt có bóng người đi ra , Lâm nhanh chóng nép sang bên trốn và nhìn lén, là bố cậu, ông ta đang chuẩn bị ra ngoài.
-“bố còn đi đâu giờ này…”
Bố Lâm đi rất lén lúc và vôi vàng khiến Lâm nghi ngờ, cậu quyết định theo dõi,ông ta đi sâu vào bên trong 1 ngôi vườn của ngôi nhà kế bên, theo Lâm nhớ thỉ nhà đó bỏ không vì chủ chết cả rồi.
Lâm nấp vào 1 góc tối và nhìn thử, bố cậu gỡ bỏ các nhánh và lá cây ra để lộ 1 chiếc bao trùm , ông nhìn nó 1 lúc rồi mở ra.
-“cái…”-Lâm sững người, phía dưới chiếc bao là xác người,Lâm cố nhìn kĩ hơn nữa thì đó chính là xác mẹ cậu.
Bố Lâm nhìn cái xác 1 lúc lâu ,thở dài rồi bắt đầu ăn nó…
-“oẹ”-Lâm không tin nổi vào mắt mình, bố cậu đang ăn xác mẹ cậu, nhưng tại sao chứ.
-“BỐ!!!”-Lâm hét lên và phóng tới phía bố cậu, ông giật bắn người.
-“Lâm…con”
-“tại sao bố làm chuyện này?”
-“để tồn tại thôi con à, mẹ con dù sao cũng mất rồi, giúp bố sống lâu hơn chắc cũng là điều bà ấy muốn.”
-“thật kinh tởm, đó là vợ bố,là mẹ của con”
-“chết rồi thì chỉ còn là xác thôi, hay con cũng thử đi ,Lâm, ngon lắm…”
-“ông điên rồi…”
-“Lâm, hiểu cho bố, chuyện này rồi cũng sẽ tới thôi, vấn đề chỉ là thời gian”
-“đừng gọi tôi nữa, tôi không còn là con của ông nữa đâu”
Lâm bỏ chạy, cậu chạy hết sức mình, mà không hề quay đầu lại nhìn. Mọi chuyện xảy ra quá bất ngờ và kinh khủng khiến Lâm không thể bình tĩnh được , nhưng cậu chắc chắn rằng mình sẽ không về căn nhà đó nữa, để không gặp lại ông ta.
Cả ngày hôm sau Lâm nghỉ làm, cậu chỉ nằm trên 1 đống phế liệu , nhìn lên trời …chỉ có thế, mặc cho bụng cậu kêu réo.
-“này…”-Lâm quay sang bên thì bắt gặp ngay mẩu bánh mì, là Dung ,cô ta chỉa thẳng mẩu bánh vào mặt cậu
-“ăn đi”
-“cậu không đi làm à.”-Lâm hỏi
-“nghỉ trưa rồi, ăn đi”
-“không cần đâu, cậu ăn đi,lấy sức đi làm”
-“ bụng cậu ồn ào thế ai mà ăn cho được.”
-“thế thì đừng ngồi ở đây”
-“cái tên này…thôi được không ăn thì thôi, nhưng uống nước đi. Không được từ chối, coi như tôi trả ơn lần trước”
Biết không thể từ chối được nữa Lâm nhận lấy chai nước từ Dung và uống..
-“chiều có tính đi làm không?”-Dung hỏi
-“chắc không…tớ không còn tinh thần đi làm nữa…”
-“vậy à…vậy nằm đó đi,tôi đi làm”
Nhìn bóng Dung khuất xa,Lâm cười thầm, lạnh lùng quá, thậm chí cô ta còn chẳng hỏi chuyện của cậu.
Nhưng Lâm đã sai, chiều hôm đó Dung lại đến chỗ bãi phế liệu…
-“đến cho tôi bánh mì nữa à”
-“không, nói tôi nghe đi”
-“nói gì cơ?”
-“chuyện của cậu,  nhìn cậu bây giờ y như tôi lúc trước. kể hết cho tôi đi, thoãi mái lắm”
-“nhưng đáng sợ lắm đó”-Lâm nói
-“lắm mồm quá,kể đi”
Chẳng hiểu sao  từ khoé mắt Lâm trào ra những giọt nước mắt…nó chứa đầy đau khổ, buồn tủi và uất ức,Lâm đem tất cả chuyện về bố cậu kể cho Dung nghe….
Nghe tất cả những chuyện kinh khủng đó nhưng cô ngàng chẳng đổi tí sắc mặt… chỉ thỉnh thoảng ậm ờ.
2 người nói chuyện đến quên cả thời gian…đến lúc nhận ra thì đã nhá nhem tối…
-“chết rồi.”- chợt Dung hét lên
-“chuyện gì thế”
-“không thể ở bên ngoài vào ban đêm,phải về nhà nhanh”
-“nhưng tôi không muốn về đó”
-“về nhà tôi đi”-Dung nói
-“Hả….tôi…cô…. ”
-“hả hử cái gì, nhanh lên ,không là không kịp”
Dung nắm tay Lâm chạy thật nhanh, băng qua con đường đầy gạch đá vỡ vụn, cả 2 tiến về nhà Dung
-“nhanh lên ,sắp tới rồi”-Dung chỉ về căn nhà khá to có cổng sắt bên ngoài.
Ngay vừa lúc cả 2 thở phào nhẹ nhõm vì sắp thoát nạn thì từ bên đường 1 bóng đen lao ra và đâm sầm vào Dung ,cả 2 ngã lăn ra đường
-“cái quái gì thế”-Lâm nói
-“CỨU, CỨU ,LÂM”-nghe thấy tiếng hét của Dung Lâm cuống cuồng nhìn theo, cô ta đang bị 1 đám người lôi đi vào đêm tối… Lâm định phóng theo nhưng cơ thể cậu không cho phép, cậu quá đói… Lâm chỉ có thể gào thét gọi tên cô .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kinhdi