Cổng #16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã 2 ngày kể từ lúc Lâm bị giam vào tù. Cậu bị bỏ đói và khát,đó là hình phạt dành cho cậu…cơ thể Lâm gần như kiệt sức không nhúc nhích nổi mà thật ra Lâm cũng chẳng buồn cử động, cậu chẳng thể làm gì cả…việc duy nhất Lâm có thể làm là nhìn dãy song sắt trước mặt cậu , hàng phút, hàng giờ ,ngày qua ngày.
Lâm biết cảnh cổng nằm ở đâu, nhưng cậu không thể tới đó, dần dần có 1 chút gì đó trong Lâm không muốn đi qua cánh cổng nữa, cậu không thể biết liệu cái thế giới bên kia cánh cổng có tốt đẹp hay không, hay thậm chí còn tệ hại hơn nữa.
-Ầm
-“vào đi”
Lâm giật mình nhìn sang buồng giam bên cạnh, họ vừa tống vào đó 1 cô bé .
Cô bé khá  ốm yếu, quần áo bụi bặm nhưng khá xinh xắn. có vẻ cô bé  cũng bị phạt như Lâm,cậu nhìn cô bé 1 lúc lâu … nó không nói gì cả, chỉ ngồi vào góc và cúi gằm mặt
-“này…”-Lâm mở lời, cô bé ngẩng mặt nhìn về phía Lâm
-“tại sao em lại bị đưa vào đây”-Lâm hỏi
-“bố mẹ em đâu.?”
-“chết rồi.”
-“Hả…xin lỗi nhé…vì sao họ bắt em thế”-Lâm hỏi
-“em đã đánh 1 người ở nhà máy…”
-‘tại sao?...”-Lâm khá ngạc nhiên.vì vóc dáng cô bé khá nhỏ, người lại ốm yếu.
-“mỗi ngày , em đều đứng phía cổng nhà máy chờ bố mẹ,hôm nay khi em đến thì thấy chúng đang đánh đập và giết chết bố mẹ em…em chạy tới và đá vào 1 tên trong chúng…thế là bọn chúng bắt em vào đây”
-“tại sao chúng lại giết bố mẹ em”
-“em không biết…em không biết, khi em tới thì đã thấy như thế”
-“ vậy à”
Lâm định nói rằng “hãy yên tâm, mọi chuyện sẽ ổn thôi” ,nhưng cậu lại không muốn nói dối cô bé, cậu không muốn con bé nuôi 1 hi vọng không có thật…cậu chỉ im lặng
Mỗi giờ trôi qua thật sự là điều kinh khủng với Lâm, cơn đói khát hành hạ cậu 1 cách dữ dội… Mắt Lâm mờ dần cậu ngã ra đất ...cảm giác này còn kinh khủng cảm giác đi qua cánh cổng gấp ngàn lần…
3 ngày tiếp tục trôi qua… Lâm thậm chí còn không thể ngồi dậy nổi…cậu chỉ nằm đó, và thở dốc…cổ họng như muốn bốc cháy.nhìn sang buồng giam kế bên, con bé cũng nằm ra đất và im lặng, có lẻ nó cũng đã kiệt sức.
-“Đau!!”
Lâm giật mình vì cảm giác đau đớn ở bàn tay trái… cậu mở choàng mắt, là cô bé …con bé đã chồm người kéo cánh tay của Lâm sang vì 2 buồng giam sát nhau,nhìn con bé lúc này chẳng khác gì bon người sắp chết đói ngoài kia, nó đang cắn xé bàn tay của Lâm…
-“Em làm gì thế?”
Lâm giật mạnh bàn tay mình lại nhưng bị con bé nghiến răng mạnh hơn, Lâm đau đớn, bàn tay Lâm chảy đầy máu và miếng thịt gần rách toát ra ngoài…Lâm càng cố kéo  tay về thì miếng thịt ở bàn tay cậu càng rách rộng hơn kèm theo đó là sự đau đớn kinh khủng.
Chẳng còn cách nào khác,Lâm dùng tay đánh thật mạnh vào mặt con bé… khiến nó ngã ra phía sau ,cũng đồng thời kéo rách miếng thịt của Lâm
Lâm cầm lấy tay mình ,máu đang tuôn không ngừng. còn cô bé nhỏ, sau khi hết choáng váng vì cú đánh, nó nhặt miếng thịt của Lâm lên và cho vào miệng, nhai ngấu nghiến, nhìn ánh mắt nó lúc này làm Lâm nhớ đến Nghiêm.
-“mày làm gì thế?”-Lâm giật mình vì tiếng hét to, 1 đám coi tù hầm hực tiến vào
-“ai cho mày ăn, con khốn.”-Chúng nắm lấy tóc cô bé giật mạnh
-“cháu….cháu…đ..ói”-cô bé lắp bắp
-“đói này, đói này”-kèm với mỗi tiếng hét hắn lại đấm mạnh vào miệng cô bé, khiến nó đầy máu…cô bé phun ra 1 hỗn hơn máu,thịt của Lâm và răng của mình.
-“cháu..xin lỗi”-cô bé khóc lóc van xin.
Nhưng hình như bọn chúng được sinh ra chỉ để hành hạ người khác chúng xúm nhau đánh đập cô bé 1 cách dã man,
-“dừng lại”-Lâm hét lên
-“im mồm,muốn như nó à”-1 tên trong đám nắm lấy đầu cô bé ghì mạnh vào song sắt mặt cô bé nhìn thẳng vào Lâm...gương mặt tím tái ,bầm dập đầy máu và vết thương.
-“bon khốn, nó chỉ là 1 cô bé”
-“thì sao? ”
-“bọn mày…”-Lâm nghiến răng
Bọn chúng bỏ đi...để mặc cô bé nằm thoi thóp...1 tên trong đó quay lại nói với vẻ mặt khinh bỉ
-“đúng rồi, hay mày ăn nó đi”
-“hả…”
-“kiểu gì thì nó cũng chết thôi, khi đó mày hãy ăn nó, còn máu thì hãy uống nó, làm đi ,bọn tao sẽ không làm gì mày đâu.”
-“không đời nào tao làm chuyện đó”
-“vậy à…để rồi xem”-hắn ta quay mặt bỏ đi.
Tối hôm đó, cô bé đột nhiên thở dốc rồi không thở nữa...cơ thể nhỏ nhắn giờ chỉ còn là cái xác.
2 ngày tiếp theo, cái xác đã bắt đầu bốc mùi và dòi bò lúc nhúc,nhưng bọn chúng không mảy may có ý định dọn dẹp nó.
Sáng ngày tiếp theo, Lâm vẫn còn đang mơ ngủ thì cảm thấy mình khoẻ hắn... có thứ gì đó, cậu dần dần tỉnh táo hơn và nhìn rõ hơn...cậu đang ngồi nhai ngấu ngiến xác của cô bé...Lâm ném cánh tay xuống đất và vội móc hết mọi thứ trong cổ họng mình ra...thật kinh tởm, có lẽ trong lúc cận kề cái chết thì bản năng và khao khát sinh tồn của Lâm đã chiến thắng. Lâm nhìn ra phía ngoài, bọn coi tù đang nhìn cậu với vẻ mặt đắc ý.
3 ngày trôi qua,Lâm dần mon men đến gần cái xác của cô bé mặc dù nó nồng nặc mùi ...cơn đói khát điên cuồng khiến Lâm không còn là chính mình nữa,cậu thèm cảm giác đó, cảm giác nhai miếng thịt người 1 cách ngon lành . cậu lôi cái xác cô bé đến gần mình hơn và bắt đầu xe tung nó ra, cậu ăn...nước mắt lăn dài trên mặt nhưng cậu vẫn ăn, giờ thì chính Lâm đã trở thành 1 trong số những kẻ mà cậu từng khinh bỉ.
-“thật ra thì thịt người cũng không tệ đó chứ.”-Lâm mỉm cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kinhdi