CỔNG #3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

PHẦN 3

Đã 1 ngày trôi qua kể từ khi Lâm bị bắt vào đây, cậu bị nhốt trong 1 buồng giam và chỉ cho 1 ít thức ăn và nước uống...cơ thể cậu đã có thể hoạt động bình thường từ lâu...
Ầm..
Có người vào, là 2 tên to con đã đưa cậu vào đây....họ dắt thêm 1 người nữa và tống vào buồng giam...hắn ta rất ốm yếu ,gần như da bọc xương... họ ném hắn xuống như 1 thanh củi rồi đi ra đóng sầm cái cửa sắt nặng nề lại...
-"mày cũng mắc tôi gì à?"-hắn ta bắt chuyện với Lâm
-"không? Tôi không có tôi gì cả"
-"vậy chắc là hàng hiến tế rồi"
-"hiến tế? là sao"
-"ủa? Mày từ đâu tới vậy ?"
Lâm nói mình là người vùng khác đến và kể lại hết mọi chuyện cho hắn nghe về Dung ,chuyện cậu bị bán đứng ngoại trừ thông tin về cổng
-"cho chừa cái tội... mà mày không biết gì thì lạ thật... "
-"anh biết gì sao? Kể cho em nghe đi"
-"chuyện này bất kì ai, kể cả đứa nhóc cũng biết, thế giới này đang cạn kiệt dần nguồn lương thực... vì con người đã tàn phá quá mức , số lượng động vật đã trở nên rất ít ỏi,để khắc phục họ đã quyết định ăn cả thịt người"
-"thịt người sao?"-Lâm giả vờ ngạc nhiên vì khi đi qua phân xưởng cậu cũng đã lờ mờ đoán được
-"ừ, những ai bị chết sẽ bị đưa đến đây, chế biến và bán trở ra , nhưng thế vẫn chưa đủ, số người sinh ra ngày càng tăng nhanh hơn số người chết vì vậy những ai mắc tội đều bị đưa đến đây, ban đầu là tội năng nhưng càng thiếu thốn thức ăn thì mức tội càng giảm, thậm chí nếu mày là người nghèo thì ăn cắp 1 mẩu thịt cũng đã bị đưa đến đây"
Anh ta lôi ra trong chiếc quần rách rưới của mình 1 mẩu thịt khá nhỏ...
-"mấy đứa con tao đã chẳng có gì ăn mấy ngày nay rồi, nhìn chúng nó lã ra vì đói thì sao tao chịu nổi"
-"nhưng em không hề có tội gì cả ,sao lại bị đưa đến đây"
-"tao đã nói rồi mà, với tốc độ thiếu lương thực ngày càng tăng thì chuyện này cũng sẽ đến, họ buộc mỗi nhà sẽ hiến 1 người ra để đưa đến đây mỗi tuần chắc mày bị con nhỏ đấy lợi dụng rồi... "
Ầm...
1 lần nữa 2 tên đó lại vào , và người bị đưa đi là Lâm ...
-"dừng lại ,các người định đưa tôi đi đâu"-Lâm hét lên
-"im lặng.."-Lâm bị đánh vào mặt rất mạnh
Lâm bị đưa đi đến phía trong phân xưởng nơi cậu được tắm rửa như 1 con heo... tâm trí Lâm lúc này đã bắt đầu sợ hãi...cậu không muốn chết...không muốn chết như thế này...
Lâm càng trở nên hoảng loạn hơn khi trên đường vào phân xưởng cậu nhìn rõ vẻ mặt đau đớn và lộ nét kinh hoàng của những cái xác treo lơ lửng...
"KHÔNG...KHÔNG...KHÔNG....TÔI KHÔNG MUỐN CHẾT... "-đầu óc Lâm quay cuồng, ý chí sinh tồn trở nên mạnh mẽ hơn bao giờ hết, Lâm bất ngờ vùng khỏi 2 tên to con, cậu chộp lấy con dao khá to ở gần đó và chém liên tục vào người bọn chúng... Lâm không nghĩ ngợi gì được nữa, trong đầu cậu không có gì ngoài muốn sống....
-"KHÔNG MUỐN CHẾT... KHÔNG MUỐN CHẾT... KHÔNG MUỐN CHẾT... KHÔNG MUỐN CHẾT... KHÔNG MUỐN CHẾT..."
Lâm la hét như điên dại ,cậu không nhớ rõ đã giết bao nhiêu người cậu chỉ biết chạy và giết bất kì ai cậu gặp trên đường ra ngoài....
Sau khi thoát khỏi đó, nơi đầu tiên Lâm tìm đến là nhà của Dung, sự căm hận trong cậu không thể nào tả siết,cậu dò hỏi nhà Dung và như 1 sát thủ lăm lăm trên tay con dao, cậu tìm đến nhà ả ta
Căn nhà khá to ,Lâm phá cửa vào....nhưng cậu sững lại vì không khí bên trong căn nhà... nó tối tăm và lạnh tanh... hầu như chẳng có gì cả... căn nhà vốn đã lớn nhưng bên trong chẳng có gì càng khiến nó rộng hơn nữa...nhưng cũng chính vì quá rộng càng làm căn nhà lạnh lẽo hơn... Lâm từng bước ,từng bước khẽ bước vào phòng khách, chỉ có 1 chiếc ghế sofa , 1 chiếc bàn nhỏ và 1 chiếc tivi ở đó...cả căn nhà gần như chỉ được chiếu sáng bởi ánh đèn tivi
-"là cậu phải không Lâm? "
Dung đang ngồi đó chỉ 1 mình... lạnh lẽo và cô độc
-"cô biết tôi sẽ đến sao?"
-"phá cả cửa thì chỉ có cậu thôi, mà tôi cũng bất ngờ khi cậu thoát được khỏi đó đấy..."
-"chỉ có 1 mình cô ở đây ư?"
-"còn ba mẹ tôi nữa"
-"họ ở đâu"-Lâm bất giác bước lùi vào trong bóng tối
-"ở đó"-Dung chỉ về cái bàn thờ trong góc... có 2 di ảnh trên đó
-"buồn cười lắm đúng không? Họ đã hị sinh chịu bị hiến tế mỗi khi tới kì để kéo dài sự sống cho tôi... vì thế tôi không thể chết, tôi không muốn sự hi sinh của họ là oan uổng"
-"vì vậy mà cô đã hi sinh tôi"
-"nói sao nhỉ? Không biết do số mệnh hay do cậu xui nữa, tôi đã định lừa bất kì tên nào tôi gặp hôm đó và người tôi gặp là cậu"
-"cũng may là số tôi lớn đấy"-Lâm cười, có vẻ trong lòng cậu có chút thông cảm với Dung
-"sao nào cậu còn đúng đó làm gì, không phải cậu đến đây để giết tôi ư?"- Dung nói
-"giờ thì lại không muốn nữa... thật buồn cười, 1 thằng nghiện game và mọt sách như tôi giờ lại ngập chìm trong máu "
-"thế à...có muốn ở lại đây không, dù gì ra ngoài cũng rất nguy hiểm"-Dung nói
-"để cô lại bán đứng tôi nữa sao?"
-"muốn nghĩ sao tuỳ cậu, tôi cũng chán lắm rồi, tôi đã không muốn sống từ cái ngày họ bị hiến rồi,nhưng kéo dài nguyện vọng ích kỉ của tôi bằng sinh mạng người khác thì càng làm tôi chán sống hơn thôi... nếu cậu muốn thì ở lại bao lâu tuỳ thích"
-"thế thôi được...tôi sẽ ở lại,nhưng nên nhớ tôi sẵn sàng lấy mạng cô bất kì lúc nào"
-"rồi,rồi...theo tôi"
Dung dẫn lâm lên căn phòng ở tầng trên.
-"đây là phòng làm viêc của bố tôi,từ cái ngày ông bị hiến thì gần 1 năm rồi tôi chưa từng vào, còn chưa từng chạm vào tay nắm cửa nữa"
Dung nói đúng,tay nắm cửa của căn phòng đầy bụi .
-"thôi được tôi sẽ ở phòng này"
-"vậy tôi đi lấy chút gì để ăn cho cậu đây"
Dung bỏ đi xuống,Lâm mới mở cửa bước vào, đầy bụi và hôi hám, Lâm nhăn mặt vì không khí ở trong phòng... nhưng rồi cậu sững lại...
-"thật...thật không thể ngờ...do mình có số may mắn sao?"
Từ phía dưới phát ra những âm thanh rất to... Dung đang mở cửa cho 1 nhóm người dữ tợn bước vào nhà, cô thì thầm gì đó vào tai tên cầm đầu rồi chỉ lên tầng trên...
1 lần nữa cô lại bán đứng Lâm
Bọn chúng đập mạnh cửa và tiến vào trong phòng phía sau là Dung...cái chúng nhìn thấy giờ đây là 1 vùng không gian bị uốn cong... phía trước là Lâm, cậu đang mỉm cười đắc ý....
-"hahaha, cám ơn cậu nhé Dung và tạm biệt. bọn mày cứ ở lại cái thế giới khốn nạn này mà từ từ chết đói đi."
Lâm tiến vào cổng và bị cuốn vào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kinhdi