CỔNG #5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lâm tỉnh dậy … và vui đến mức muốn hét lên khi nghe thấy những tiếng ồn ào ngoài phố… chưa bao giờ Lâm nghĩ mình lại yêu những tiếng ồn đó hơn bây giờ. Nhưng có điều gì đó rất lạ… bây giờ là buổi tối… đã nhiều lần đi qua cổng, nhiều lần đến thế giới khác nhưng chưa lần nào nó lại bắt đầu bằng buổi tối cả.
-“tỉnh rồi à? ”- Lâm giật bắn mình vì tiếng nói. Lâm quay sang mở tròn mắt…
-“Nghiêm”- là nghiêm , hắn đã ngồi cạnh Lâm từ lúc nào
-“chào…buổi tối.”
-“thế này là sao? Mày vẫn còn sống….vậy là tao vẫn chưa về thế giới cũ rồi”
-“nói sao nhỉ…hơi khó giải thích 1 chút nhưng đúng là mày vẫn chưa về thế giới cũ nhưng tao thì lại đúng là Nghiêm của thế giới thật đây…mà nói vậy lại càng mơ hồ hơn”
-“ý mày là sao? Nghiêm của thế giới thật, còn thế giới này là gì?”
-“ở đây là thế giới của linh hồn… vì thế tao mới tồn tại ở đây và vì thế nên mới gặp mày”
-“vậy….mày đúng là Nghiêm bạn tao phải không? ”
-“ừ..thằng khỉ… mà tao không ngờ mày dám bước vào cái cổng đó đấy”
-“tao cảm thấy rất lạ về cái chết của mày nên quyết định điều tra thử…ai ngờ bị cuốn vào mấy thứ này”
-“haizz… xin lỗi mày, đã liên luỵ mày rồi … ”
-“có cách nào đưa tao về lại thế giới cũ không”
-“rất tiếc là tao cũng không rõ, tao cũng chỉ vô tình bị cuốn vào thôi ,có vẻ những cánh cổng này mở thông với nhau 1 cách ngẫu nhiên… muốn về thế giới thật thì mày phải liên tục tìm ra và đi qua nó cho đến khi nào thành công thì thôi.”
-“như thế thì khó rồi! tao thâm chí mém chết ở thế giới trước đấy”
-“ừ, may là tao đã nhắc mày nơi có cánh cổng”
-“Hả vậy chữ trên cuốn vở là của mày à”
-“ừ, tao sẽ dùng hết sức giúp mày. Và hi vọng mày đừng như tao… .vì 1 khi đã bước vào cánh cổng thì có trở về thế giới thật cũng vô ích”
-“ý mày là sao?Nghiêm.”
-“rồi mày sẽ hiểu, sau tất cả những gì mày trải qua thì dù có về thế giới thật đi nữa thì mày cũng chẳng còn là mày nữa đâu... cùng như tao , tao đã chẳng còn nhận ra bản thân mình nên đã tự sát.”
-“tại sao lại có cái thứ này tồn tại cơ chứ?”-Lâm bực bội
-“mà thôi kệ đi, có nghĩ nhiều cũng chẳng được gì, điều quan trọng là tìm ra cánh cổng đã...”
-“mày không biết cánh cổng ở đâu sao?”
-“không, nhưng tao sẽ tìm ra ,sớm thôi, mà thôi, chuẩn bị đi học đi”
-“đi học?, mày điên à, ai lại học giờ này”
-“tao nói rồi mà, đây là thế giới linh hồn nên mọi hoạt động đều về đêm còn ban ngày thì chẳng ai ra đường đâu”
-“thật sao trời…!”-Lâm nhăn mặt
Lâm ăn vôi bữa ..., cậu cũng chẵng biết gọi nó là bữa tối hay bữa sáng nữa rồi vội vã  cùng Nghiêm đến trường, cảm giác đi học vào ban đêm thật mới lạ và thú vị, không khi về đêm se lạnh khiến Lâm cảm thấy háo hức được đến trường.
Không biết bao lâu rồi Lâm mới được thấy cảnh cả lớp học ồn ào và vui vẻ đến vậy, Lâm đứng  ngây người trước cửa lớp và chiêm ngưỡng nó.
-“này , cậu đang chiếm hết đường đi đấy”
-“a xin lỗi”-Lâm giật mình và nhận ra sự cản trở của mình vội vàng quay lại xin lỗi
-“là cô…!!!”-Lâm hét lên
-“hả? Tôi thì sao”
-“à mà không có gì…”-người mà Lâm vừa gặp chính là dung, cô cùng lớp với cậu
-“tên này…thần kinh à ”-Dung nói
-“thậm chí cô ta còn chẳng nhớ chuyện khiến hại mình suýt chết 2 lần, thế giới khác đúng là ...”
-“thì thầm cái gì thế….tránh ra, tên khùng”- Dung hét rồi gạt Lâm sang 1 bên
-“cô nàng không thích cậu rồi”- Nghiêm thúc vào eo Lâm, cười
Lâm cảm thấy rất vui.... mặc dù đây không phải thế giới của cậu nhưng cậu có thế gặp bạn bè mình và nhất là gặp lại Nghiêm
Ra về, trời đã khá khuya.
-“Lâm ,tao quên nói mày việc này”
-“hả…?”
-“ban ngày, mày tuyệt đối đừng ra ngoài … ánh nắng sẽ làm mày tan biến đấy, lúc đó coi như xong đời.”
-“ghê vậy, tao biết rồi”
Chợt Lâm nghe thấy tiếng ồn ào từ phía xa, là Dung , xung quanh là  1 đám trai gái
-“mày về trước đi Nghiêm ….tao phải đi mua ít đồ ”
-“xạo tao hả mày, định làm anh hung cứu mỹ nhân chứ gì”
-“sao cũng được về đi…tao đi xem  tí”
-“ừ, tao cũng đi tìm cánh cổng cho mày đây, tao đã nghiên cứu và thấy nghi 1 chỗ”
Chờ Nghiêm đi khỏi,Lâm mới tiến lại gần..Dung sắp bị đánh bởi 1 đám con trai lý do thì là vì cô nàng quá chảnh và hằn học trong lớp
-“tính tình như thế không bị đánh mới lạ”-Lâm thầm nghĩ
Dù vậy cậu vẫn đi ra….không thế nhìn thấy người khác gặp nguy mà không cứu được ,
-“Dừng lại”-, Lâm nhảy ra giữa đám đông và hét lên
-“mày là ai, muốn ăn đòn hộ nó à”- 1 tên trong đám nói
-“không hề, tớ sợ đau lắm nên đã nhờ giáo viên giúp rồi, bạn tớ đã đi gọi họ đến ,chắc cũng sắp rồi”
Cả đám chợt chùn bước chúng có vẻ sợ giáo viên
-“mày hay lắm, tao nhớ mặt mày rồi đấy”
Chờ cả đám đi khỏi Lâm mới đi về , cậu không quan tâm xem con nhỏ dữ dằn đó có cám ơn hay không, cậu chỉ nhìn nó chạy ra khỏi cổng rồi cậu đi về.
-“Làm việc tốt trong lòng cũng vui hẳn”
Lâm vừa đi vừa nghĩ, bất thình lình cậu bị đánh bởi ai đó, bất tỉnh
Khi tỉnh dậy cậu thấy mình bị trói vào 1 thân cây ….nhìn xunh quanh không thấy ai cả… chỉ có thế là đám đó…Lâm nhìn lên bầu trời, đã là bình minh, bọn chúng muốn  để ánh nắng giết chết cậu…khốn kiếp…Lâm cố hết sức vùng vẫy nhưng vô ích…
Ánh nắng bắt đầu rọi lên thân thể cậu, đau đớn kinh khủng,Lâm la hét và nhìn cơ thế mình đang bốc khói ,tan biến dần…
-“đau….đau quá….” – ánh nắng rọi tới đâu thì Lâm lại có cảm giác mình bị thiêu sống tới đó….nhưng chẳng có ai xunh quanh cả..chẳng ai có thế giúp cậu…chẳng ai cả…Lâm chỉ còn cách chờ chết….
-“cổng!!!!”-Lâm hét lên, cánh cổng xuất hiện, lần đầu tiên Lâm nhìn thấy cách nó xuất hiện,ngay trước mắt cậu…nhưng cậu lại chẳng thể cử động được…. sự xuất hiện của cánh cổng như true ngươi cậu thôi…
-“KHỐN KIẾP”-Lâm lấy hết hơi hét hết mức có thể, cậu tuyệt vọng vì hoàn cảnh của mình hiện giờ
“phịch”
Lâm cảm nhận rõ đầu mình rơi xuống đất, vì cơ thể cậu đã biến mất….và trong phút chốc cậu cảm nhận được ai đó chạy đến nhặt đầu cậu lên
-“Dung”- chính là dung, cô nàng không trả lời vì đang phải nghiến răng chịu cơn đau của sự thiêu đốt bởi ánh nắng, cơ thể cô cũng đang dần bốc hơi…cô vẫn tiếp tục chịu đau đớn và chạy đến đây
-“dừng lại đi, cô sẽ chết đó, tìm chỗ nào mà nấp đi”-Lâm hét lên
Nhưng Dung không dừng lại, cô chạy đến nhặt đầu Lâm lên và ném nó vào cánh cổng, ngay trước khi cô  bốc hơi hoàn toàn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kinhdi