CỔNG #6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-“Dậy đi học con”
-“Lâm, dậy nhanh , còn ăn sáng”
Lâm giật mình , là tiếng của mẹ cậu, vậy là cậu đã qua cổng thành công và đến thế giới khác…
Lâm chuẩn bị mọi thứ rồi ăn sáng và đến trường … chẳng có gì bất thường cả …mọi thứ đều diễn ra theo đúng những gì trong trí nhớ của Lâm về thế giới thật.
-“Ê, chờ tao mày”
Lâm giật mình, là tiếng của Nghiêm, chẳng lẽ đây lại là thế giới khác hay cậu lại trở về thế giới linh hồn…
-“chào. Tao…tao lại trở về đây à”
-“Hả”-Nghiêm ngớ người
-“thì trở về thế giới linh hồn, vì thế tao mới gặp mày”
-“còn phê hả ba… gì mà linh hồn ở đây”
-“hả, nhưng mày chết rồi chẳng phải sao ?”
-“cần tao tán cho tỉnh không, chắc đêm qua lại thức khuya cày game rồi sáng, hồn còn ở nhà nè”-Nghiêm cười
-“hả? là sao? Mày không chết à ”
-“mày muốn tao chết lắm hả…mới còn đi chơi net chung hồi chiều hôm qua, mày bị gì vậy”
Lâm ngớ người 1 lúc lâu, chuyện gì thế này.... mọi thứ do cậu tưởng tượng sao ? không thể nào, cậu đã trải qua rất nhiều chuyện mà... cũng không ngoại trừ là do thế giới này ảnh hưởng
-“thôi không có gì, vào lớp thôi ”
Lâm ngồi vào bàn, cậu mở quyển vở cũ ra xem nhưng bên trong chẳng có gì ngoài những hình vẽ và những trận cờ caro của cậu và Nghiêm, thế là thế nào ? đâu là thật đâu là giả, là do thế giới khác hay tất cả chỉ là ảo tưởng của riêng Lâm, nếu là ảo tưởng thì nó bắt đầu từ lúc nào
Giờ chơi, cậu gặp Dung , cậu thừa biết cô ta chắc chẳng nhớ cậu đâu nhưng cậu vẫn đến bắt chuyện, có lẽ cậu cần làm gì đó cho ơn cứu mạng mình.
-“chào Dung”
-“hả, cậu là ….Lâm đúng không,chào”
-“cậu có nhớ chúng ta từng gặp nhau không?”
-“tất nhiên rồi, cậu bị gì thế?”-Dung ngạc nhiên
-“hả, thật sao,ở đâu? ”
-“thì trong lớp, ngày nào chẳng gặp chứ”-Dung cười
-“à… đúng rồi nhỉ…. Nói chuyện với cậu mới thấy cậu không khó tính lắm nhỉ”
-“gì? Bộ tớ giống người khó tính lắm à?”
-“không…không...xin lỗi”
-“thôi chào nhé, mình đi trước”-Dung bỏ đi, vẫn bỏ lại 1 nụ cười tươi cho Lâm, có vẻ cậu đã dính thính
Còn lại mình Lâm, cậu dựa lưng vào lan can và nghĩ về mọi chuyện, …
-“thôi kệ, sao cũng được cứ xem như cậu đã trải qua 1 cơn ác mộng dài vậy”
1 Tuần trôi qua,Lâm vẫn không có bất kì cảm giác bất thường nào, cậu nghĩ có lẽ ảo tưởng của cậu đã bắt đầu từ thời điêm trước lúc Nghiêm mất tích rồi…cậu và dung ngày càng thân nhau hơn… mọi chuyện đều suôn sẽ… cậu đã tỏ tình với Dung và được cô chấp nhận… Ngày mai là ngày nghỉ và cũng là ngày hẹn đầu tiên của họ
Tối hôm đó ,Lâm không thể ngủ được vì hồi hộp….cậu cứ suy nghĩ mãi về ngày mai, nhưng dù sao,lúc này đây Lâm cũng rất hạnh phúc..
-“mặc kệ đây là thế giới thật hay ảo… nếu mọi chuyện đều mãi như thế này thì có sống ở đây mãi….”
Bộp
Lâm giật mình vì tiếng động, là quyển vở cũ, cậu đã đặt nó trên bàn nhưng không hiểu sao lại rớt xuống đất được…Lâm cúi người xuống nhặt… nhưng rồi cậu sững người….trên quyển vỏ đang lật đến 1 trang trắng chỉ có 1 dòng chữ trên đó
“KHÔNG ĐƯỢC NÓI.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kinhdi