CỔNG #9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lâm tỉnh dậy,như thường lệ, cậu đang ở trên giường …
Lâm nhìn ra cửa sổ ,đang là buổi sáng vậy là cậu lại sang 1 thế giới khác, thú thật là cậu đã mệt mỏi lắm rồi, cậu bắt đầu sợ tất cả chuyện này, cậu không muốn rời khỏi giường nữa…
Chưa bao giờ Lâm lại nghĩ nằm yên trên giường lại thoải mái và an toàn như lúc này.
Cộc…cộc…
Ầm
-“Dậy đi học nhanh, con làm gì mà mẹ gọi nãy giờ không trả lời thế.”
Lâm đã quá tập trung suy nghỉ nên không nghe thấy tiếng mẹ cậu gọi
-“xin lỗi mẹ, con ngủ say quá”
-“Sao cũng được ,dậy ăn sáng rồi đi học. Nhanh”
Thế là cho dù muốn hay không Lâm vẫn phải đến trường…
Có chuyện gì đó khác lạ..tất cả mọi người trên phố đều chỉ nhìn vào điện thoại, hay là do thế giới này… hiểu rồi, đây là thế giới mà mọi người bị chìm sâu vào công nghệ và thế giới ảo….
Lâm móc điện thoại ra…. Đúng như cậu nghĩ…  sự ồn ào và nhôn nhịp của thực tế đã chuyển đổi cho thế giới ảo… ngay cả cuộc nói chuyện bình thường của 2 người bạn đi cùng nhau đến trường cũng diễn ra trên mạng, thay vì nói chuyện 1  cách bình thường.
Có gì đó rất ồn ào….1 vụ tai nạn xe… điều này không có gì lạ nếu cứ cắm mặt vào điện thoại.
Những mảnh vun ở khắp nơi và máu thì lan ra ….
Chợt Lâm sững người, chẳng biết tự bao giờ mà cậu đã quen với những cảnh máu me này, nếu là lúc trước đang lẽ cậu phải sợ đến mức che mắt rồi mới phải.
Mọi người xúm lại… nhưng tất cả đều đứng nhìn… 1 số chụp ảnh ,chẳng ai mảy may quan tâm đến số phận người bị nạn như thế nào….
-“mà chuyện này cũng chẳng có gì lạ… ở thế giới nào cũng vậy thôi”- Lâm thở dài rồi bỏ đi, ở thế giới cậu từng sống chuyện này cũng không hiếm
Lâm đến trường, cảnh vật cũ kĩ và lạnh tanh đến mức kinh ngạc ,mặc cho rất đông học sinh trong sân trường nhưng nó im lặng đến đáng sợ. tất cả….tất cả…đều chỉ đang nhìn vào điện thoại.
Reng…reng…
Tiếng chuông vào học khiến Lâm giật mình, nó như thứ gì đó cắt ngang sự yên tĩnh này.
Mỗi người đều được trang bị 1 máy tính … giáo viên cũng thế và thay vì phải nhìn lên bảng và nghe giảng bài, tất cả học sinh giờ đây chỉ nhìn vào màn hình , mọi cuộc nối chuyện, đùa giỡn, hay việc giảng dạy của giáo viện đều trên thế giới ảo…
Lâm khẽ cười, cậu từng ước mình có thể chơi game cả ngày nhưng khi nhìn thấy cảnh này ,cậu lại cảm ơn vì mình được sinh ra ở thế giới đó….
Cậu không dám tưởng tượng nếu đột nhiên họ mất đi điện thoại liệu họ có giao tiếp được không, họ có cảm thấy lạ lẫm không hay thậm chí họ có đi lạc trong chính căn nhà của mình không.
Giờ chơi Lâm đang ngồi 1 mình, dù có muốn thì cậu cũng chẳng biết làm gì, tất cả đều hoạt động trên thế giới ảo cả thôi
-“chào Lâm”-Lâm quay lại nhìn, là Trinh cô bạn cùng lớp..
-“Gì vậy?”
-“tớ có thứ này cho cậu...”-Trinh chìa ra 1 chiếc bánh chocolate khá to
-“cho tớ”
-“Ừ, tớ tự làm đấy, cậu dùng thử rồi góp ý”
Lâm nhận lấy chiếc bánh và ăn thử, cậu cắn 1 mẩu bánh …nhưng ngay lập tức cậu muốn nhả ra…
Cay…Lâm nhìn lại chiếc bánh, bên trong nó đầy ớt… cậu không muốn nôn nhưng không thể nuốt vào, cảm giác nóng  bỏng như xé nát lưỡi cậu
Oẹ…oẹ…
Chẳng thế chịu được nữa,Lâm nôn tất cả ra sàn, nước  mắt ,mũi vươn vãy trên mặt cậu….phải 1 lúc lâu Lâm mới có thể bình tĩnh
-“Tai sao cậu lại làm thế”-Lâm hỏi và quay lại nhìn Trinh,từ phía đó cô nàng đang dùng điện thoại quay cậu, cô ta quay toàn bộ cảnh vật vã ,thê thảm của cậu
-“còn sao nữa, thì để đưa lên mạng…. haha…nhìn thảm thế này chắc được nhiều like ,share lắm đây…”- sau đó cô này bỏ đi mà chẳng thèm có 1 câu xin lỗi, bỏ mặc Lâm với đống “…” trên sàn
Phải mất 1 lúc lâu để Lâm giải quyết cái đống ấy… cậu bước vào lớp sau khi đã dọn dẹp xong, Trinh đang tiếp tục trò ấy…cô ta đưa cái bánh cho Dung…
-“này ,bánh tớ làm ,cậu dùng rồi cho ý kiến nha”
-“cám ơn”
Lâm lập tức đi đến và giật chiếc bánh trên tay Dung
-“không được ăn,”- Lâm bẻ chiếc bánh ngay trước mặt cô, lần này còn tệ hơn, bên trong là 1 con gián …
-“Đủ rồi đấy Trinh, trò này không vui đâu”-Lâm hét lớn
-“xì,đùa thôi mà”-Trinh bĩu môi rồi quay mặt đinh bỏ đi
-“Đùa à, mạng người đấy”-Lâm tức giận, cậu giật chiếc điện thoại của Trinh rồi ném mạnh xuống sàn, vỡ tung toé
-“Á..a…á…”-Trinh hét lên ,như 1 người bỗng nhiên gặp chuyện kinh khủng
-“Này….tớ sẽ đền”-Lâm dịu giọng, có lẽ cậu đã mất bình tĩnh
-“hết rồi, mất hết rồi, clip , ảnh, những thứ chưa kịp đăng,  mà dùng gì để đăng đây, tôi đang ở đâu…phải làm gì tiếp theo đây…”
Lâm thật sự sợ cái thế giới này, khi người ta đột nhiên mất liên kết với thế giới ảo ,họ như những con robot mất năng lương, họ còn chẳng biết mình phải làm gì
-“thế thì cậu đi chết đi…”-Lâm không tin vào tai mình, cậu lại càng không thể tin là những lời đó lại phát ra từ Dung…
-“chết….đúng rồi…chết thôi…chết sẽ được nhiều người chụp ảnh, quay phim , mình sẽ nổi tiếng… “
Trinh lao ra phía lan can leo lên và cười to….
-“Tôi sẽ nổi tiếng”
Mất 1 khoảnh khắc để Lâm hết bất ngờ cậu lao theo Trinh, nhưng không kịp cô nàng đã lao mình xuống sân trường,chân tay gãy ,cô thể cô nằm trong vũng máu, Lâm hoảng loạn nhìn xung quanh, tất cả đều quay phim hoặc chụp ảnh… ngay cả Dung.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kinhdi