GIỚI HẠN CỦA SỰ TÀN NHẪN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lần đầu tiên tôi nhìn thấy được ánh sáng mặt trời cũng là lúc tôi thấy mẹ mình.
Tôi cảm thấy thật hạnh phúc với gia đình mình ,được lớn lên cùng anh chị và trên hết là mẹ.
Cho đến 1 ngày, những kẻ trong căn nhà này bắt những người anh chị của tôi đi, thật kinh khủng,sao họ lại làm thế chứ, chúng tôi chưa 1 lần làm họ giận hay gây hại cho họ… họ đưa anh chị tôi đến 1 căn phòng to và giết chết họ
Tôi lén quan sát từ bên ngoài , chúng không bắt tôi có lẽ vì tôi quá bé nhỏ, .. Chúng !!! BỌN CHÚNG giữ chặt anh chị tôi lại
chúng kề dao cắt đứt cổ họng anh tôi , dùng 1 cái chày to tướng, từng phát ,từng phát đập bể đầu chị tôi rồi cười nham nhở nhìn họ thoi thóp trong cái chết.
tôi khẽ lùi bước khi chúng nhìn về phía tôi, nhưng chúng không cần tôi, 1 cái liếc nhìn sau đó chúng lại tiếp tục làm thịt anh chị tôi…thật kinh tởm…
tôi không thể nhìn nữa… nhưng đôi chân run rẩy không bước nổi 1 bước.
chúng đưa từng đĩa thức ăn chế biến bằng thịt của anh và chị tôi rồi ăn 1 cách ngon lành…tôi giận dữ nhìn họ
“chúng mày,,chúng mày là lũ điên”
Chúng xé thịt ,nhai xương anh chị tôi rồi bắt tôi phải ăn cùng…tôi bỏ chạy…nhưng tôi lại không biết phải đi đâu…. Tôi tìm đến chỗ mẹ mình nhưng chỗ đấy chỉ là khoảng trống lạnh lùng,chúng đánh đập mẹ tôi, siết cổ bà, ghì đầu bà xuống đất bà đưa bà lên xe….tôi cố đuổi theo nhưng không thể bắt kịp, tôi cứ đi…cứ đi theo cảm giác của mình, với hi vọng rằng sẽ tìm thấy mẹ…
Lê từng bước chân nặng nhọc, ngay lúc tôi tưởng chừng như mình sẽ gục ngã thì tôi đã gặp được bà ấy…tôi đã gặp lại mẹ mình…
Bà đang bị treo lên bằng chiếc móc lớn và chờ bọn chúng xẻ thịt.
Tôi lê lết vào 1 con hẻm tối, nằm dài trên 1 đống rác hôi thối nhỏ, và chờ chết…trong tuyệt vọng…nước mắt lăn dài…tôi ước rằng mình sẽ gặp lại mẹ và các anh chị.
Nhiều  ngày sau ,khi mùi hôi phát ra người ta phát hiện 1 xác chết nằm trên bãi rác… nó teo tóp có vẻ là do chết đói… cái xác của 1 con chó nhỏ.

Giờ hãy đọc lại câu chuyện với suy nghĩ về 1 con chó…bạn có thấy câu chuyện này hết sức bình thường không? Để lại bình luận nhé …ahihi :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kinhdi