TRÒ CHƠI :HÒN ĐÁ BÃI BIỂN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn đứng thẳng vươn vai hít thật sâu làn gió mát mẻ từ biển thổi vào.
Mặc độc 1 chiếc quần đùi hắn đi dọc bờ biền ngắm nhìn trời dần chuyển chiều tà. Kết thúc ngày du lịch đầu tiên của hắn ở biển.
Chợt hắn nhớ về trò chơi mà đám bạn hắn kể.
Hãy đi dọc bờ biển và tìm những viên đá tròn nằm rải rác. Chúng không quá to cũng không quá nhỏ… lần lượt nhấc chúng lên….cứ thế cho đến khi gặp 1 viên đá không thể nhấc nổi… đó cũng chính là lời cảnh báo…nếu bạn vẫn muốn tiếp tục chơi hãy gõ 13 tiếng lên đó, viên đã sẽ nhấc lên dễ dàng và trò chơi bắt đầu…
Hắn vốn không tin lắm nhưng sẵn đang ở biển làm thử thì có chết ai…
Hắn cứ thế nhấc các viên đá…cho đến khi…1 viên đá khoảng bàn tay nhưng lại nặng vô cùng …giống như có thứ gì đó ghì nó lại …hắn đã bắt đầu lo nhưng vẫn tiếp tục….sau cái gõ thứ 13, viên đã bốc lên dễ dàng và bên dưới đó…
Là 1 ngón tay người….
Hắn hoảng hốt bật về sau…cố lục lọi trí nhớ về những gì bạn hắn nói
-“khi trò chơi đã bắt đầu hoặc mày thắng hoặc mày phải chịu phạt ,chỉ vậy thôi, không có chuyện dừng giữa chừng…mày sẽ phải tìm đầy đủ những mảnh thi thể còn lại…và ráp nó lại là được.”
Hắn nửa tin nửa ngờ bốc thử hòn đá tiếp theo …bên dưới đó là 1 con mắt nhìn hắn trao tráo.
-“thật điên khùng…”
Sự sợ hãi đạt giới hạn ,hắn báo cho công an, với lý do ai đó chặt xác giấu dưới những hòn đá…nhưng chẳng có thứ gì như thế dưới những hòn đá ngoại trừ 2 phần hắn tìm thấy…
Hắn về lại khách sạn và tắm rửa gột sạch tâm trạng ngày hôm nay….
Với tay lấy chai xà phòng ,hắn giật lùi ,kinh hãi khi ngay phía sau nó là 1 ngón tay khác…
Trò chơi chưa hề kết thúc….
Cứ thế, có thể bất kì đâu bất kì lúc nào những thứ hắn chạm vào sẽ là nơi giấu những phần thi thể...dần dần hắn trở nên hoảng loạn, điên cuồng tìm những phần thi thể….
Cho đến 1 ngày.
-“chưa đủ….chưa đủ…chưa đủ…”
Người ta thấy hắn ngồi lầm lì miệng lẩm bẩm thứ gì đó không ai nghe rõ….

Cũng có người nói rằng người tham gia trò chơi sẽ bị hồn ma của thi thể bị chặt đó ám…nó sẽ liên tục bám theo không làm gì cả chỉ luôn miệng nói
-“chưa đủ…chưa đủ…chưa đủ….”
Trò chơi vốn không giới hạn thời gian vấn đề chỉ là người chơi chịu được bao lâu mà thôi….
Còn chuyện hắn ta có bị hồn ma đó ám hay không thì…
Chỉ có hắn ta mới biết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kinhdi