Ben Drowned Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tuyệt quá, đây là số điện thoại của tôi, cần gì thì cậu cứ gọi nhé!" Cậu ta đưa tôi một mảnh giấy ( nó rách rách và dơ dơ thế nào í )

Tôi nói lời cảm ơn và chạy về nhà xin mẹ, may mắn thay, mẹ tôi đã cho phép.

Cơ mà.. Mặc gì đây nhỉ ? ( ̄▽ ̄)

Từ trước đến giờ, tôi vẫn chưa một lần tham gia hay đi chơi với bất cứ người nào, luôn bị cô độc... Nên về mặt thời trang , có thể nói tôi bị mù 😅 ngược lại, mẹ tôi rất có khiếu thẩm mỹ nha...

Thờ ơ đặt chiếc điện thoại lên bàn. Tôi tranh thủ chọn ra một bộ đầm để mặc, đó là một chiếc đầm đen xoè quyến rũ, trên ngực có gắn một bông hoa hồng đen, để cho hợp với bộ, tôi mang luôn đôi cao gót màu đen, cùng với dây chuyền và vòng tay cũng đen nốt :3 ( ô hô hô :3 y chang đi tang ) Gần đây vì quá nhiều chuyện xảy ra, cho nên, sắc mặt tôi cũng trở nên nhợt nhạt phần nào, để che đi khuyết điểm này, tôi chải mái tóc thật gọn gàng, và kẻ mắt một chút .

Nhìn vào gương, tôi thậm chí còn chẳng nhận ra cô gái được gương phản chiếu đấy :3 đẹp quá mừ.

Tôi bước ra khỏi phòng, tiện tay quất cái rầm rớt bà nó chiếc điện thoại, lại phải cúi cúi xuống lụm. Hướng xuống cầu thang, tôi khoe với mẹ chiếc đầm đen này, mẹ nhìn thấy không khỏi thốt lên :" tuyệt quá con gái, trông con hiện giờ chẳng khác gì một nàng công chúa ! Còn giờ thì hãy nhanh lên nào, con sẽ trễ hẹn đấy"

Tôi nghe mẹ nói vậy, liền nhìn xuống điện thoại. 6:45 , tiếc thật, trễ rồi.

"Cậu trông xinh lắm" một thông tin, tin nhắn từ điện thoại truyền tới

Khỏi nói tôi cũng biết dòng tin nhắn là của ai, mặc kệ nó, tôi bước một mạch ra khỏi cửa. Xe cộ tấp nập, lại vô cùng ồn ào, tôi ghét nó ! Ghét cái sự ồn ào chết tiệt này !

Đến ngoài cổng bữa tiệc, lại nghe thấy tiếng nhạc ầm ĩ và hàng chục chiếc xe đậu bên ngoài.

"Chúc cậu có một đêm vui vẻ, cứu tinh của tôi " một tin nhắn khác xuất hiện

"Cảm ơn" tôi lẩm bẩm trong miệng, chỉ đủ cho mình tôi nghe thấy

Tôi nhìn chằm chằm vào chiếc điện thoại. Hy vọng Ben có thể nhìn thấy được khuôn mặt của tôi, thế quái nào cậu ta lại tỏ ra ân cần như vậy ?

Vào đến tiệc, tôi thật sự bị choáng ngợp bởi số lượng người ở đây, đủ thể loại, nhảy múa, trêu đùa, ăn uống thác loạn. Và tôi cố gắng thế nào cũng không tìm được Mark, người đã mời tôi đến đây.

Không còn kiên nhẫn , tôi nhắn tin cho Mark, " Tôi đã đến rồi "

Mark :" Cậu đang đứng ở đâu?"

Tôi :"Lối vào"

Mark :"Ồ, tôi cũng đang đi đến chỗ cổng đây"

Sau một vài phút đứng chờ, tôi bắt gặp cái nhìn của Mark, người đang vẫy tay và chạy đến phía tôi."Rất vui vì cậu đã đế-..Wow ! Cậu trông tuyệt quá" Mark sửng sốt khi nhìn thấy sự thay đổi của tôi.

Tôi cảm thấy xấu hổ , nhiệt độ trên mặt tôi ngày càng tăng khiến nó đỏ bừng."C...cảm ơn"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro