Chap 5: Không biết nên nói là may mắn hay đen đủi nữa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Pip pip pip......! - Chiếc đồng hồ kêu ầm 

Bộp! Tôi tắt báo thức

- Hả......? - Tôi vội đeo kính nhìn vào chiếc đồng hồ

Á, gần 7.30 rồi, tôi đến muộn học mất

- Judy, dậy chưa con, muộn rồi đó! - Tiếng mẹ tôi gọi dưới nhà

- Vâng ạ! - Tôi vội thay quần áo, đánh răng và chạy thật nhanh xuống cầu thang

Rầm, 1 cú ngã quá "đẹp" xuống cầu thang, nhưng đi học quan trọng hơn nên tôi nhanh chóng cầm tiền (ăn trưa) và trượt ván trượt đến trường

- Con đi ạ!

Reng reng reng.....! Tiếng chuông vào lớp vang lên, lại 1 lần nữa tôi định vô lớp thì bị va phải lớp trưởng

- Này, đi đứng cho cẩn thận chứ

Haizz, dạo này trong đầu tôi chẳng chữ nào vô đầu kể từ sau vụ Jeff và dàn Proxy, tôi nhìn ra ngoài cửa sổ, bầu trời vẫn nắng ấm áp nhưng tự nhiên lại có cái đầu từ đâu ló ra, trên mặt tỏ ý muốn nói "Chào"

- Eh? - Tôi.....=_=|||

Trời ơi sao cái tên Jeff chết tiệt đó lại ở đây chớ? Tự nhiên tôi đập bàn rồi, ném mạnh 1 quyển vở vào mặt hắn

- Này thì.......! (Judy: Á, tôi đang làm cái quái quỷ gì thế này)

1 tiếng rầm ở ngoài cửa sổ, may mà nó ko to lắm, hình như có ai đó đang nhìn tôi, tôi vội quay ra, trước mặt tôi đó là cô giáo

- Judy, tí nữa lên văn phòng uống trà với tôi! - Cô giáo nhìn tôi đầy tức giận

Thôi xong........Tôi uất hận vác xác lên văn phòng và bị cô giáo huấn vài "trận" rồi giao cho tôi 1 đống bài tập về nhà, may mà cô không báo cho bố mẹ tôi biết

- "Hãy lên sân thượng gặp ta"- 1 tin nhắn lạ gửi đến máy tôi sau khi tôi ra khỏi văn phòng

Ai vậy ta? Tôi chạy lên sân thượng, trời tuy nắng nhưng cũng có chút gió bay lồng lộng, tôi thấy Jeff đang đứng ở đó

- Yo! - Jeff quay ra nhìn tôi

- Yo yo cái đầu anh ý, có biết là tại anh mà tôi suýt bị "chém đầu" không hả? - Tôi nổi cáu

- Chẳng phải tự cô ném vở vào mặt ta sao? - Jeff lờ đi

- Tại anh xuất hiện chứ bộ, sao lại làm vậy hả? - Tôi kiên quyết

- Đần, cô quên rồi sao, lần trước ta đã nói là sẽ trả thù cô mà, và có vẻ nó khá là thành công! - Jeff nhún vai

- Điên! - Tôi "phăng" thẳng 1 từ và chạy đi, chỉ còn lại Jeff ở đó và mặt hắn hơi sa sầm, có lẽ tôi lại 1 lần nữa ngu rồi

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tác giả: Tội nghiệp Judy.......*thở nhẹ*



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro