2. Mọi thứ bắt đầu ở đây

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi còn nhớ rất rõ, cái ngày tôi phát hiện ra Ashley đang bị trói dưới căn hầm phía sau nhà, tình trạng không thể nào tệ hơn. Và dĩ nhiên, với tâm hồn đang ăn chơi bỗng nhiên phát hiện một sinh vật sống thuộc chủng loài con người, tôi đã hốt hoảng đến nhường nào.

Trong tình thế đó, sinh vật thuộc chủng loài con người đó dùng đôi tay đã chai sạn, chi chít vết thương nắm lấy góc áo tôi mà thì thào chất giọng khàn đặc, tho thẻ đặc trưng cho lứa tuổi trẻ con.

"Em...đói" 

"Đói ?" Tôi cau mày, trơn mắt. Ôi chúa ơi ! Tôi phải bình tĩnh, phải bình tĩnh. Tôi đang đối mặt với tình huống có thể ảnh hưởng tới mạng sống của người khác, bình tĩnh nào tôi ơi !!

Tôi cúi xuống nắm lấy đôi tay lạnh ngắt của sinh vật ấy, à không, tôi không thể nói em này là sinh vật được, đó là một cô bé, một cô bé với đôi mắt màu xanh sáng, cái nét ngây thơ của một đứa trẻ vẫn còn động trên đôi mắt xanh đó. 

Nhưng tại sao một đứa trẻ như này lại ở đây !?

Thôi, đây không phải trọng tâm. Tôi bế thân hình nhỏ này lên, tiến thẳng tới bếp. Để em ấy ngồi xuống, còn tôi thì quay lưng để múc súp cho ẻm. Cũng may hôm nay tôi nấu súp. Với khoảng thời gian ăn thức ăn nhanh, tôi đã đưa ra quyết định mình nên ăn uống healthy hơn. Cảm ơn vì quyết định này.

Khi quay lưng lại, tôi bắt gặp ánh mắt xanh nãy giờ cứ nhìn tôi mãi, tôi tính lên tiếng hỏi nhưng tiếng ục ục từ nổi súp rau củ đã khiến tôi nuốt lại câu định hỏi mà tập trung vào bếp lại.

Cho đến khi đặt tô súp còn nghi ngút khói xuống bàn, con bé mới dời mắt ra khỏi tôi mà nhìn xuống tô súp trước mặt mình, ánh mắt vui vẻ như trẻ con nhận kẹo hiện rõ lên. Không chần chừ, lấy cái muỗng mà tôi đã bỏ vào tô, múc một muỗng đầy vào miệng.

"Ấy coi chừng bỏng !!!" Song song với tiếng tôi là tiếng ho sặc sụa và tiếng chiếc muống rơi.

Tôi vội vàng rót ly nước tới chỗ em ấy, bàn tay nhỏ ôm lấy miệng mình, khuôn mặt nhăn nhó khó chịu. Nước mắt bắt đầu đọng trên khóe mắt em ấy. 

Vỗ nhẹ nhàng vào tấm lưng bé nhỏ đồng thời chìa ly nước ra.

"Chị xin lỗi, em có sao không ?" Em ấy nhìn tôi, đôi mắt trợn to bất ngờ, theo phản xạ mà co lại.

Được rồi, em ấy đang sợ. Trẻ con lần đầu bị bỏng khi ăn đồ nóng lúc nào cũng vậy cả. Tôi còn nhớ lần đầu em họ tôi ăn miếng bánh còn nóng để trên bàn, thì y như rằng sẽ nhổ ra mà nhăn mặt. Không ai thích cái cảm giác nóng rát trong khoang miệng cả, huồng hồ gì là trẻ em. 

Những lúc như vậy phải nhẹ nhành và quan tâm, nếu không thì đứa trẻ ấy sẽ không bao giờ chịu ăn đâu, kiểu nhạy cảm ấy. Đó là lúc phản xạ có điều kiện của con người về nhưng đồ ăn nóng bắt đầu hình thành.

Tôi mỉm cười xoa mai tóc màu kem sáng mà trấn an em ấy.

"Không sao đâu, nó sẽ hết nhanh thôi nên em cứ yên tâm nhé" Tôi chìa tay ra phía em ấy, đôi mắt xanh vẫn nhìn tôi không rời, cơ thể cũng dần dãn ra, ngước nhìn bàn tay tôi. Sau một hồi chần chừ, con bé cũng chịu nắm lấy.

Tôi bế con bé lên lại bàn, lấy một chiếc muống mới. Vì dư âm sau trận bỏng lưỡi mới nãy, tôi nghĩ tốt hơn mình nên đút cho em ấy ăn. Bắt đầu bằng việc khoáy đều súp lên, sau đó dùng muống lấy quanh viền tô súp, đưa lên miệng thổi.

Lần đầu tiên tôi đưa muỗng lại gần miệng con bé, em ấy có dấu hiệu tránh né nhưng rồi cũng mở miệng mà ăn. Em ấy nắm chặt tay lại mà cảm nhận mùi vị rồi nuốt xuống.

Lần thứ hai, không còn dấu hiệu tránh né, em ấy vẫn ngoan ngoãn ăn muỗng thứ hai.

Và sau nhiều lần, cuối cùng chúng tôi cũng giải quyết xong tô súp này. Tôi xoa đầu em ấy, dọn dẹp mọi thứ rồi cũng bắt tay vào công việc chính. Đối diện với cô bé nhỏ xíu thế này, tôi nhẹ giọng.

"Vậy...em là ai ? Sao lại ở dưới tầng hầm nhà chị ?" Tôi quan sát biểu cảm của con bé, lúc đầu thì con bé rất bất ngờ với câu hỏi của tôi, sau đó lại thật vọng rồi buồn rầu mà cúi gặm mặt xuống. 

Tôi hoang mang mà nhìn em ấy im lặng nãy giờ. Tôi nghĩ chuyện này và xuất thân của em ấy không đơn giản. Giờ tôi mới  nhìn kĩ cô bé trước mặt mình. Mái tóc màu kem sáng bù xù , bết dính do lâu ngày không gội. Khuôn mặt ưa nhìn nhưng lại bị những bụi bậm ở dưới tầng hầm làm bận đi. Đôi mắt nổi bật với đồng tử xanh, người ta nói là đồng tử của bầu trời đấy !

Phải kể đến thân hình gầy gò, giống y như da bộc xương vậy. Toàn thân tỏa ra mùi hồi thối của mùi chuột chết. Trên bắp tay, đùi xuất hiện những mảng tím, đỏ, có chỗ có băng đó nhưng lại hết sức qua loa. Cô bé mặc một chiếc váy trắng rách rưới chỗ chấp vá và có vài chỗ bị bụi dính vào mà đen một mảng.

Và thân thể tôi đang chiếm hữu này, có thể là một trong những nguyên do gây ra những thứ đó đối với cô bé này.

Tôi bất giác nghe thấy tiếng thút thít phát ra từ em ấy, cố nén những tiếng nấc cụt phát ra từ cổ họng, em ấy ngước lên nhìn tôi với đôi mắt ngậm nước

"Em..là Ashley...Ashley Shirley"

Dây thần kinh nhận thức của tôi tự nhiên thẳng tưng một cách bất ngờ. Nó giống như, tôi nhớ ra một thứ gì đó kinh khủng mà bản thân đã quên đi. 

Đó cũng là lúc, tôi tự rơi vào hỗn mang của cuộc sống này, mà thật ra chính cuộc sống này luôn muốn tôi rơi vào hỗn mang đó.

Nó bắt tôi phải nhớ rằng, tôi không còn là tôi, tôi là Enri Shirley, là một thực thể sống trong thế giới tưởng tượng của người khác.

Nhẫn tâm thật !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro