ו 1. BÓNG MA PHỐ ĐỎ •×

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở một góc phố Đỏ.
Dù đang là mùa hè, nhưng chẳng hiểu sao mọi người lại mặc áo khoác lạnh, có thể là vì cơn mưa tối qua đã lặng lẽ trút xuống nên bây giờ vẫn còn vươn chút khí lạnh. Cây cối bên đường trơ trụi lá nhìn thật xác xơ.

Có vài con ngõ nhỏ rẽ ra từ đường lớn, tôi lặng lẽ đi tới một ngõ nhỏ âm u. Khác với những con phố lớn khác, nơi này nhỏ hẹp lại ẩm thấp. Các cửa sổ nhà trọ ở đây buồn tẻ và bám bụi, những con người lao động và các vũ công sành điệu ở các quán bar giờ đang ngồi vắt vẻo ở ô cửa sổ nhỏ, uống một ngụm rượu rồi lại nhìn xuống dưới con đường thưa thớt người qua lại.
Nào, nhìn kĩ đi. Đằng hẻm nhỏ kia, có một nhóm người đàn ông kì lạ đang trao đổi thứ gì trong tay? Tôi xin nói đó là hàng cấm. Ở khu phố đỏ này chứa chấp nhiều thành phần tạp nham, trong đó có các gái làm thuê và côn đồ. Nên chuyện chúng bán hàng cấm trong này cũng là chuyện thường, cảnh sát cũng chả làm gì.
Tôi hối hả bước, đi bên cạnh là Miranda - em gái tôi, lúc này đã cài khuy áo khoác để che đi bộ đồ ngủ. Nó giữ chặt vạt áo và nói với vẻ bận tâm.

"Tối nay em có khách. Liệu anh ở nhà trông Sushi được chứ?"

(À, Sushi là tên của con chó nhà tôi đấy).

"Chắc là được..."

"Ừm. Vậy thôi em đi trước nhé, khoảng mười một giờ tối em về."

Nói xong, nó quay lưng bước đi, rẽ vào một con hẻm nhỏ tối tăm đến khi hoàn toàn biến mất trong bóng tối.

Tôi đứng thẫn người nhìn chăm chăm vào con hẻm đen kịt. Rồi đưa tay vuốt mặt mà thở dài, có chút chần chừ tôi bước đi tiếp trên con đường vắng vẻ. Tôi cứ tiếp tục rảo bước trên con đường vắng vẻ đến mức nguy hiểm như vậy một cách bình thản, đến giữa một con ngõ hẹp, tôi cảm thấy hình như mình vừa lướt qua ai đó... Tôi dừng chân, quay lại nhìn... Một gã đàn ông mặc áo măng tô màu đen với mái tóc vàng lộ ra khỏi chiếc mũ. Tôi nhìn ông ta một lúc, cuối cùng cũng không quan tâm lắm vì nghĩ rằng gã này chỉ là một trong những côn đồ trong phố Đỏ này mà thôi, tôi xoay gót quay đi. Khi tôi định bụng đi vào con ngõ hẹp kia, ai đó bỗng tóm lấy cánh tay tôi rất mạnh.

Đau quá.

Một gã đàn ông vô cùng thô lỗ. Tôi nặn ra một nụ cười nhã nhặn và liếc nhìn.
Gã hạ mắt nhìn xuống. Tròng mắt màu tím đậm sâu thẳm như đang muốn xuyên thủng mặt tôi.

"Bỏ tay tôi ra đi. Tôi không phải Receptionist."

(Receptionist nôm na nghĩa là nhân viên tiếp khách).

"... Hửm?"

Tôi chớp mắt. Hơi nhíu mày khó chịu.
Người đàn ông kia nhẹ buông tay. Tôi bước nhanh trên đôi giày bốt đen như chạy trốn và bắt đầu lách qua những con hẻm nhỏ khác, nhưng nhìn thì thấy cổ tay mình đã sưng đỏ lên. Kẻ đó tóm lấy tôi trong tích tắc, nhưng với một lực mạnh kinh hồn.

Dường như tôi đã nghe thấy ông ta hỏi: "Ngươi là Phi Yến Xanh sao?"

Không, tôi lắc đầu, chỉ là tưởng tượng thôi. Cái từ "Phi Yến Xanh" ấy, là tên của một loài hoa bình thường. Nhưng nếu một kẻ như gã ấy nói ra từ đó... Thì nó sẽ có nghĩa là gì?

Tôi lại lắc đầu. Tôi không muốn tìm hiểu thêm về nó.
Bước chân theo lối mòn của con hẻm nhỏ. Tôi chợt dừng chân và quay lại nhìn.

Có phải là tôi đã gặp gã đàn ông ấy không? Giờ này cũng rất khuya rồi, thường thì mấy tên côn đồ ấy tập trung ở quán bar cùng đám vũ công. Vậy gã kia là ai?
... Cuối cùng cũng không biết rõ thực hư...

Rốt cuộc là người hay ma đây?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro