× không liên quan ×

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đây chỉ là một chương ngắn kể về ngày tôi được cha đưa đến nơi làm việc của ông, câu chuyện này xảy ra khi cha tôi còn sống. Cũng là lúc tôi bắt đầu thắc mắc về nghề nghiệp của cha mình.

Nơi làm việc của cha tôi khá lạ. Đó là một hậu trường rộng lớn, có rất nhiều người trong bộ com lê đen với gương mặt nghiêm nghị. Họ xử lí giấy tờ, nói chuyện với nhau, gọi điện, làm việc cực kì tất bật.

Một người đàn ông trung niên có vẻ là một nhân viên quan trọng đang ngồi trên chiếc ghế lớn đặt giữa hội trường. Bên cạnh ông là tôi và Miranda, em gái của tôi lúc này chỉ khoảng năm, sáu tuổi. Tôi thì chỉ mới chừng bảy tuổi, gương mặt lo lắng tột độ vì bầu không khí ảm đạm quá mức của căn phòng này. Cha tôi nhận được một cuộc gọi và từ tốn cầm điện thoại lên nghe.

Ông ta im lặng lắng nghe giọng nói của người ở đầu dây bên kia một hồi, gương mặt dần biến sắc.

Tôi đứng cạnh cũng chỉ nghe được vài lời lẩm bẩm của ông ta.

"Không có dấu hiệu đã từng sinh nở sao?" Ông ta ngoẹo hẳn cổ sang phải và cuống cuồng hỏi lại. "Hả? Làm sao thế được! Cô ta..."

Im lặng một hồi, cuối cùng ông ta cũng ngắt máy.

Cha tôi đặt ngón tay lên cằm nghĩ ngợi, hai mắt lóe lên tia sáng đáng sợ.

Một lúc sau, người đàn ông đó thở dài rồi đứng dậy. Ông ta nới lỏng cà vạt ra, khoanh tay lại và dựa vào bức tường phía sau. Ông ta gọi những nhân viên khác lại, nhỏ giọng thông báo. Có những tiếng xì xào đầy lúng túng, và rồi sự giận dữ lan ra.

Người đàn ông dán mắt lên trần nhà như thể đang cố gắng nhìn vào quá khứ xa xôi.

"Phải báo cáo ngay... Nhưng chuyện này xảy ra quá lâu rồi, không có chứng cứ..." Ông ta lẩm bẩm một mình.

Tôi dùng tay kéo Miranda lại sát mình. Sợ sệt nhìn cha mình ngày càng chẳng khác gì một con thú đang gầm gừ giận dữ.

Những chiếc đèn vàng chiếu ánh sáng mờ ảo lên mặt người đàn ông nọ.

Cánh tay run rẩy của ông ta đập loạn xạ vào đống giấy tờ, chiếc điện thoại và mấy cái ghế xung quanh, ông ta quăng quật, đập phá, làm giấy tờ bay tung tóe. Đám người xung quanh cũng gào lên giận dữ, đá vào tường và cất tiếng chửi rủa hoang dại như thú vật.

Nhưng chiếc đèn vàng tù mù, vẫn chiếu rọi lên khung cảnh hỗn loạn này...


Hai năm sau thì cha tôi mất vì bệnh, tôi không rõ là bệnh gì. Rồi sau đó, tôi có một cha dượng như bây giờ.

Dù chuyện này cũng xảy ra khá lâu rồi. Nhưng tôi vẫn thắc mắc về nghề nghiệp của cha mình, tôi không rõ ông ta làm nghề gì mà mẹ tôi cũng có vẻ không muốn nói...






Ah... Tôi sắp thi cuối kì cmnr.
Ai đó cổ vũ tinh thần tôi điiiiii :').





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro