Hồi 4: Dấu vết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Oiran, sao ngài lại ở đây vậy ạ?"-Satsuki hỏi.

"Không có gì, chỉ tình cờ đi ngang qua thôi. Dù sao trông hai em vẫn rất đáng yêu."-Oiran Kotone vừa nói vừa xoa đầu hai đứa trẻ.

"Ngài còn phải đi đón khách đúng không ạ? Em sẽ đi d-"

"Em nghỉ ngơi đi, Satsuki. Yaikaiku đi là được rồi, chị sẽ giúp bạn ấy quen dần công việc."

"Vâng ạ..."

Cô hụt hẫng quay đi, cảm thấy gì đó không đúng, rõ ràng cô là một trong 2 đứa trẻ đi theo phục vụ và được oiran dạy dỗ. Nếu không đi cùng oiran thì  cô sẽ làm vài việc tú bà giao. Yukaiku ánh mắt đầy hoài nghi nhìn chằm chằm về phía vị oiran của mình, nhưng cô nhanh chóng thu lại ánh mắt ấy để chuẩn bị đưa ngài đi đón khách.

"Cháu thay nước ở mấy cái bình hoa rồi đi châm trà..."

"Vâng."

"Satsuki, ta hỏi chút."

"Vâng?"

"Cháu có muốn học việc từ bây giờ cho quen dần không?"

"Nhưng cháu nhớ không nhầm thì furisode shinzou không tiếp khách mà ạ?"

"Cỡ 2 năm nữa cháu sẽ được đưa lên làm oiran của lầu, cháu đã thực tập qua rồi, nhưng là chỉ với Kotone, những vị khách thật sự sẽ khó đoán hơn nhiều. Cứ vừa làm vừa suy nghĩ nhé."-Nói dứt câu, bà chủ quay đi, để lại một dấu chấm hỏi to đùng trên mặt cô.

Lầu Hagimoto vốn khác với những lầu khác. Những lầu khác ít lắm thì sẽ có 2 đến 3 oiran và các kỹ nữ cấp còn lại, nhưng với lầu Hagimoto thì chỉ có oiran Kotone là oiran duy nhất, nhiều năm rồi vẫn vậy, và gần đây lại có tin đồn các kỹ nữ mất tích, để lại nỗi bất an cho những cô gái còn lại. Thực hư chưa rõ thế nào, nhưng đã có vài người sợ hãi đã bỏ trốn, kẻ thì may mắn thoát, kẻ không may bị bắt lại nhận một hình phạt nặng nề.

Nhưng Satsuki 2 năm nữa sẽ trở thành oiran, cạnh tranh với người đã dạy dỗ mình, oiran Kotone. Kỹ nữ ngoài cái khó khăn trong công việc, phải buông bỏ nhiều thứ phục vụ cho "ngành" thì còn khó khăn ở sự cạnh tranh khốc liệt, thắng tiếp tục, thua đẩy xuống khu nhà chứa cấp thấp hơn. Có vẻ đó là lí do ngài không muốn cô đi cùng, ngài chán ghét cô sao?

"Choang!"

Tiếng bình hoa vỡ đưa cô thoát ra khỏi suy nghĩ, một cô bé đã làm vỡ lọ hoa.

"Em có sao không?"

"Chị Satsuki...em lỡ làm vỡ rồi, bà chủ sẽ đuổi cổ em đi mất..."

"Không sao, để chị dọn mấy mảnh vỡ rồi lấy bình mới trong nhà kho xem, còn em lau chỗ nước bị đổ này đi, bà chủ chắc chỉ mắng thôi."

"Vâng ạ."

Satsuki sợ mấy mảnh vỡ này cứa vào con bé. Cẩn thận, là kĩ năng cô được dạy từ khi mới bước vào đây, nếu có lỡ cứa thì ít ra người bị cứa là mình chứ không phải cô bé kia.

Sau khi gom chúng lại, cô nhớ rằng việc vứt rác thì bản thân ít khi làm nên không biết chỗ vứt rác ở đâu. May mắn rằng cô đã kịp thấy một cái ở phần sâu hơn ở của sân sau, tiện thể nhà kho cũng ở đó luôn- Khoan, ngài Kotone bảo là không được qua đó mà đúng không?

Satsuki hiếm khi ra sân sau, nhưng ít nhất cô biết rằng nhà kho không ở chỗ ấy mà nhỉ?

"Satsuki? Chị xong chưa ạ?"

"Chờ một chút, chị sắp xong rồi."

Qua một chút cũng chẳng sao đâu!

Thế là cô bước ra chỗ đó, ở đấy không có ai, nhưng lạ rằng chỗ này có vương chút mùi...máu? Mùi nồng nặc nhất là chỗ vứt rác và một khoảng đất, nhưng ai đã chảy máu nhiều như thế? Vứt vội mấy mảnh thủy tinh, cô mở cửa nhà kho ra. Một mớ dụng cụ kì lạ chen chúc ở phía trong, đó là vài con dao lớn nhỏ...Không, chắc là dao chế biến, còn mùi máu là máu động vật thôi nhỉ? Không, nghe vẫn sai sai. Tự suy đoán chả ít gì, chờ Yaikaiku về điều tra tiếp, dù sao cậu ta mới đến nên có cảm giác dễ tin tưởng hơn chút.

"Chị Satsuki, chị có lấy được bình hoa mới không?"

"Đây."

"Em cảm ơn chị."-Cảm ơn Satsuki xong, cô bé mừng rỡ rời đi, tiếp tục công việc.

Cô làm nốt công việc đến tầm 2 giờ chiều. Thấy Satsuki, bà chủ hỏi cô:

"Sao rồi, cháu đã quyết định chưa?"

"Vâng, cháu-"

"Bà đang làm cái quái gì vậy hả?"-Oiran Kotone khó chịu đứng trước mặt tú bà.

"Cho con bé học việc, dù sao ta đã bàn với cô về việc 2 năm nữa nó lên làm oiran còn gì? Thực tập từ sớm chẳng phải tốt hơn sao?"

"Con bé chưa sẵn sàng đâu, về thôi, Satsuki."

"Vâng, thưa ngài..."

Về đến phòng của ngài, cô đã thấy Yaikaiku ngồi sẵn đó. Cô đến ngồi cạnh bạn, không khí im lặng kéo dài...

[ Còn tiếp ]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro