2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay, ngày 27 tháng 10, vẫn như mọi ngày, Peter - gã đàn ông mang danh nghĩa cha của đám trẻ, sau khi nhậu nhẹt say xỉn, lại quay về nhà. Trên thân thể gầy gò, mùi men rượu vẫn còn nồng nặc. Bước vào căn nhà, trút bỏ chiếc áo khoác bông kết xù, nặng nề trên cơ thể, hắn tiến về phía phòng sinh hoạt lúc trước của gia đình, nơi mà hắn nghĩ, những đứa trẻ đang hiện diện ở đấy. Nhưng, hôm nay, có lẽ cái vòng tuần hoàn ông lập ra ngày qua ngày cho lũ nhóc - bạo hành, cưỡng hiếp chúng, cuối cùng cũng đã có điểm dừng. Hôm nay, Liu và Jeff, không có ở đây.
- Lũ chuột nhắt đó đang trốn ở đâu rồi ?! Lũ oắt con!!! - Hắn ghì giọng, mạnh bạo nhưng lè nhè. Rồi hắn hạ giọng, thanh âm như muốn cầu xin - Ra đây đi nào, cha của các con đây mà, ta xin các con... - Thứ gì quá nhiều, cũng sẽ trở thành thói quen, có lẽ, từ năm này đến tháng nọ, khi mà hắn thỏa mãn nhu cầu tình dục bằng hai đứa trẻ non nớt kia, vô hình chung, hắn đã quen với khung giờ đó, khoảnh khắc mà những việc làm đồi bại kia xảy ra, cũng có thể gọi nó là "nghiện". 9h30': Đánh đập Liu, nhốt Jeff trong cái lồng sắt nhỏ hẹp của những con Becgie cùng với những dây xích và vòng cổ cho chó và những vết bầm đen, tím. 10h: Làm tình với Liu, Jeff vẫn bị nhốt trong lồng, kèm theo những tiếng rên rỉ, tiếng la hét, cả những tiếng khóc. 10h30': Vẫn tiếp tục làm tình với Liu, Jeff đã không còn khóc, nhưng để chuyển sang tư thế cào, bẻ, phá cửa để thoát ra. "Mày quả là một đứa trẻ hư, Jeff à!". 11h00: Liu đã bắt đầu đuối sức và không còn mở mắt nữa, thằng con hư này đã bất tỉnh, có lẽ, đã đến lúc Jeff thể hiện lòng kính yêu với Papa của nó rồi. 11h30': Jeff chẳng bao giờ nghe lời cha của nó cả, vậy nên, thằng con bất hiếu này phải bị ăn đòn, những đứa trẻ không nghe lời cha mẹ hãy lấy nó làm gương đi!! 12h00: Làm tình với Jeff, Liu không có dấu hiệu tỉnh lại. 12h30': Tiếp tục làm tình với Jeff, dù thằng nhóc này chẳng bao giờ chịu ngậm mồm lại, Liu vẫn không có dấu hiệu hồi phục. 13h00 Jeff kiệt sức, nằm la liệt trên sàn, ở mông và giữa hai chân và trên cơ quan sinh dục vẫn còn sót lại rất nhiều tinh dịch sau cuộc "vui" vừa rồi, Liu vẫn không thức dậy. 13h10': Peter ra khỏi nhà, đến quán rượu và làm vài chai...

Gã đàn ông chạy ra ngoài, chạy khắp nơi để tìm hai đứa trẻ, ai nhìn vào, cũng cảm thấy đây là một cảnh tượng thật thương tâm: mẹ bị tâm thần phải vào viện điều trị, cha phải một tay nuôi hai đứa con trai ngỗ nghịch, vậy nên, chẳng ai ngại ngùng gì, lập tức giúp gã đàn ông kia tìm con.
Về phần Jeff và Liu, hai anh em không phải do mãi chơi, cũng không phải do đi lạc vào rừng mà về trễ. Hai em ấy, chỉ là do cảnh nhà như vậy, mà muốn tìm cách trốn đi. Song, ý định của hai đứa, đã không thành. Chúng bị bắt quả tang bởi một tên hàng xóm thân thiết với cha chúng, chẳng bao lâu sau gã đàn ông mang tên Peter đã đến và đón đám nhỏ. Trên đường về, chẳng ai nói gì cả. Một khoảng không yên ắng đến lạ thường. Cả hai đều sợ hãi, rất sợ hãi. Rồi thời gian trôi qua, nhanh đến mức, khiến những người nhận ra điều đó phải khiếp đảm. "Cuối cùng cũng đến nơi".

- Một trong hai đứa mày!!! LÀ ĐỨA NÀO?! ĐỨA NÀO MUỐN TRỐN!! HẢ?! TAO ĐÃ LÀM GÌ SAI?! TAO ĐÁNH ĐẬP BỌN MÀY À?! TAO HÀNH HẠ BỌN MÀY À?! LŨ KHỐN!!! TAO, CHÍNH TAO NUÔI CÁC MÀY SỐNG QUA NGÀY ĐÓ!! LŨ NGU!!! - Hắn quát to, khẩu hình trông như một con quỷ. Đúng rằng hắn "không" hành hạ, nhưng hắn bạo hành, đúng rằng hắn "không" đánh đập, hắn chỉ cưỡng dâm con trai hắn thôi. Bọn trẻ im lặng, lần này là do sợ, sợ đến mức tim muốn nhảy ra ngoài và miệng đông cứng lại. Sáng hôm nay, trên ti vi chiếu một chương trình nói về nạn ấu dâm và bạo lực gia đình, lúc đó, Liu đang lo việc bếp núc, nên chỉ có Jeff xem phần tin kia. Do từ nhỏ thông minh, nhưng lại bị người cha kiềm hãm sự phát triển đó, nên Jeff chẳng bao giờ thật sự là thông minh. Nhưng chỉ hôm nay, khi nghe phần tin này, Jeff nhận ra nó là thứ mà bấy lâu nay trị vì sự sống của anh trai và cậu. Do đó, Jeff bàn với Liu, rằng cậu và người anh hiền lành này, sẽ trốn lên thành phố, khai báo tất cả (như được khuyên trên bản tin), để được những người lớn khác bảo vệ, đồng thời, chờ một ngày mẹ nuôi của cậu khỏi bệnh...
Jeff chợt rùn mình, ánh mắt của lão chó chết kia lướt qua Liu và dừng lại ở cậu, mồ hôi chảy đầm đìa trên khuôn mặt, nhưng rồi lại nghĩ rằng "Nếu bản thân mình không nhận trách nhiệm do mình gây ra, thì anh Liu sẽ bị đánh oan!". Và, cậu mở miệng, chưa kịp thốt lên từ nào thì...
- Là con... Là.. c..on... Con... đã rủ rê Jeff trốn cùng con... Jeff.. đ.. ã từ chối... như...ng nhưng mà con đã ép em ấ..y...- Là Liu! Anh nhận tội thay cho người em trai mà anh yêu thương! Tại sao cơ chứ! Jeff gào lên:
- Khoan..n đã.. ã.- Nhưng không kịp nữa rồi, gã khốn nạn kia, đã nhặt cây gỗ dưới nền đất lên, liên tục đánh vào đầu, vào vai, vào tay, vào chân, vào bụng của cậu bé tội nghiệp. Lão ta, vừa bạo hành Liu, vừa cười một cách bệnh hoạn:
- Ra là mày, ra là mày!!! Thằng chó!! Mày muốn hại cha mày sao!! Mày muốn hại người đã nuôi mày sao!!! Cho mày chết!! Cho mày chết!!!
Jeff đứng đó, chết lặng, người anh trai mà em yêu thương nhất, bây giờ do em hại mà chết đi sống lại với trận đòn roi kia. Em là một thằng em trai tồi!! Em thật là tồi tệ.

Jeff tựa người vào bức tường, nhìn thân hình thân thuộc kia đang dần đổ xuống, đôi đồng tử xanh lá kia dao động, và rồi, em khóc, lặng lẽ nhưng thâm sâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro